TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 3.855
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 61
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sau khi Hoắc Viễn Chu đi vào nhà bếp, lão Lộ cũng đi vào.

 

"Lão Lộ, ông tới đây cho tôi!" Sau lưng ông vang lên tiếng vợ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim lão Lộ run lên, lúc này không thể thiếu sự hòa hoãn. Ông quay đầu cười: "Vợ dặn anh cái gì nhỉ?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ông tới đây cho tôi!" Giữa hai đầu lông mày mẹ Lộ đều là vẻ giận dữ.

 

Lộ Dao đồng cảm nhìn lão Lộ.

 

Lão Lộ chậm rãi đi tới, ông đi quá chậm, mẹ Lộ không đợi được liền đứng dậy, sải mấy bước đến trước mặt ông, tóm lấy cổ áo ông, phát mấy cái lên vai, bà chưa hết giận lại đạp thêm hai cước: "Ông cmn chính là đồ cỏ đầu tường." [1]

[1]: gió chiều nào theo chiều nấy.

 

Lão Lộ không đánh trả, chịu đau, miệng vẫn mỉm cười: "Vợ ơi, anh không chửi thề, anh trang nghiêm, cẩn thận thanh lịch mà."

 

"Ông đi luôn đi!" Mẹ Lộ lại thêm một cước.

 

Mẹ Lộ đánh có chút mệt, buông chồng ra: "Lão Lộ, chuyện này chưa xong đâu! Hôm nay tôi không có chút sức nào, mai tôi sẽ xử lý ông, ông chờ đó!"

 

Lão Lộ: "..."

 

Mẹ Lộ hai tay chống nạnh: "Đuổi Hoắc Viễn Chu ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta!"

 

Lão Lộ: "Làm gì có đạo lý đuổi khách đi!"

 

Mẹ Lộ hừ lạnh một tiếng: "Nếu cậu ta là khách thì tôi đuổi làm gì, không phải cậu ta gọi mình là ba mẹ sao? Vậy tôi đuổi cậu ta là chuyện nhà, pháp luật chẳng kiểm soát nổi, ông nhanh chóng đuổi ra ngoài cho tôi."

 

Lão Lộ thầm mừng trong lòng, ý này là ngầm thừa nhận đúng không? Ông nhanh chóng thuận theo bà:  "Chờ chút rồi đuổi, đợi nó làm cơm tối xong thì đuổi nó xéo đi."

 

Mẹ Lộ nheo mắt nhìn chồng, không lên tiếng.

 

Lộ Dao thừa dịp ba mẹ đánh lộn lẻn vào bếp. Hoắc Viễn Chu đang nghiêm chỉnh nhặt rau, xoay mặt qua thì thấy cô: "Có phải trước lúc anh đến sợ lắm phải không?"

 

"Khá tốt ạ." Lộ Dao đi qua, cọ trán lên ngực anh: "Đừng làm mình tủi thân quá."

 

Hoắc Viễn Chu cúi đầu hôn tóc cô: "Không tủi thân chút nào."

 

Lộ Dao ngẩng đầu: "Đúng rồi, ba nói chờ anh làm cơm xong liền đuổi anh đi, anh có đi hay không?"

 

Hoắc Viễn Chu nói: "Ăn cơm xong hẵng đi."

 

Lộ Dao cười: "Da mặt anh suýt chút nữa dày bằng ba rồi."

 

Hoắc Viễn Chu khẽ cắn miệng cô: "Sao em lại nói thế!" Và lại hôn môi cô: "Ra ngoài đi, trong này khói dầu nặng quá."

 

Lộ Dao không đi ra: "Em giúp anh một tay."

 

Hoắc Viễn Chu cũng tùy cô.

 

Một tiếng rưỡi sau bữa cơm phong phú đột nhiên tới này mới xong. Hoắc Viễn Chu bưng hết đồ ăn lên bàn rồi đánh tiếng về phía phòng khách: "Ba mẹ ăn cơm."

 

Không ai trả lời.

 

Mẹ Lộ đá chồng một cước: "Làm cơm xong rồi còn chưa đuổi cậu ta đi!"

 

Lão Lộ: "... Không hay lắm đâu!"

 

Mẹ Lộ ra sức xô chồng một cái, ông không ngồi vững, trực tiếp ngã lên sofa.

 

"Mới vừa rồi ai nói đuổi cậu ta ra ngoài? Lão Lộ, bây giờ lời từ miệng anh có câu nào là thật không? Những ngày này tôi sống kiểu gì đây?" Mẹ Lộ nổi bão lần nữa.

 

Lão Lộ nhanh chóng chịu tội: "Vợ à, đừng đánh người mặt cười. Em nhìn Viễn Chu đã tận lực làm bàn cơm lớn như vậy mà chúng ta lại không phân rõ phải trái, cũng không thể đuổi người ta đi đúng không? Em biết trừng phạt lớn nhất với một người là thế nào không?"

 

Lông mày mẹ Lộ nhướn lên: "Là gì?"

 

Lão Lộ nói: "Không nhìn người đó."

 

Mẹ Lộ: "..."

 

Lộ Dao lại gọi hai người qua ăn cơm, lão Lộ ứng tiếng: "Tới rồi tới rồi."

 

Lão Lộ đứng dậy, nửa ôm nửa kéo mẹ Lộ lên, nhỏ giọng dỗ dành: "Vợ không thể đánh mất tính cách tốt đẹp trước mặt con được, nhanh lên nào."

 

Mẹ Lộ hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ đi qua.

 

Hoắc Viễn Chu xới xong cơm, cũng đã lấy đũa.

 

Mẹ Lộ ngồi xuống, nhìn bàn ăn, mấy món bình thường bà thích ăn đều được bày trước mặt. Bà thở dài, cầm đũa bắt đầu ăn.

 

Lộ Dao đề nghị: "Ba, nếu không ba với Hoắc Viễn Chu uống chút rượu vang đi."

 

Lão Lộ gật đầu ngay: "Được, nhiều món ngon thế này mà."

 

Mẹ Lộ nhìn Lộ Dao: "Không được uống rượu!"

 

Lộ Dao vừa đứng lên, nghe mẹ nói lại ngượng ngùng ngồi xuống, tiếc nuối nhún vai với ba.

 

Hoắc Viễn Chu tiếp lời: "Mẹ nói đúng lắm, vẫn là uống rượu ít thôi, không có lợi với cơ thể."

 

Lộ Dao: "..." Vuốt mông ngựa hay lắm!

 

Giọng mẹ Lộ thiếu kiên nhẫn: "Không phải nói với cậu đừng gọi tôi là mẹ sao?"

 

Hoắc Viễn Chu cầm đũa gắp thức ăn cho mẹ Lộ: "Từ nhỏ đến lớn, người thật tâm tốt với con chỉ có mẹ, không gọi mẹ thì con gọi ai được? Cho dù người khác cho con gọi là mẹ con cũng không vui chút nào."

 

Mẹ Lộ không lên tiếng, cúi đầu ăn.

 

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, chỉ là thỉnh thoảng mẹ Lộ bất mãn quát chồng hai tiếng. Tất cả mọi người đều dỗ dành bà, bà nói cái gì cũng là đúng, rốt cuộc mẹ Lộ cũng không nóng nảy nữa.

 

Ăn cơm xong, Hoắc Viễn Chu chủ động rửa bát và thu dọn phòng bếp. Lộ Dao muốn rửa bát nhưng anh không cho: "Tay sẽ bị thô ráp mất."

 

Lộ Dao cười: "Sau này em không phải làm việc nhà đúng không?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Không cần, để anh làm."

 

Lộ Dao: "Chúng ta có thể thuê người giúp việc."

 

Hoắc Viễn Chu nhìn cô, nói: "Anh không thích có người ngoài trong nhà, anh làm là được."

 

Lộ Dao đứng sau lưng anh, vòng hai tay ôm người anh lại, nghiêng mặt dính sát lưng anh.

 

Hoắc Viễn Chu nhắc nhở cô: "Lát nữa mẹ vào thấy chúng ta như thế này chắc tức ngất đi mất." 

 

Lộ Dao nói: "Mẹ một chút cũng không muốn nhìn thấy anh nên chắc chắn không vào bếp đâu."

 

Hoắc Viễn Chu: "..."

 

Dọn dẹp xong Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu lại dính nhau một lát trong bếp. Hai người hôn nhau không dừng được, kém chút nữa muốn lau súng cướp cò. Hơi thở của Hoắc Viễn Chu không ổn định, tựa lên trán cô: "Muốn?"

 

Lộ Dao không nói gì, chỉ gật đầu.

 

Anh nói nhỏ: "Mai đi, đêm nay chắc chắn không được."

 

"Em biết." Lộ Dao tựa vào ngực anh, ôm chặt anh.

 

Lão Lộ thấy hai người còn trong bếp, gọi: "Lộ Dao!"

 

"Đến đây!" Lộ Dao buông Hoắc Viễn Chu ra, đi ra ngoài: "Có chuyện gì vậy ba?"

 

"Muộn rồi, con nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm sớm."

 

Lộ Dao biết ý ba cô muốn đuổi Hoắc Viễn Chu đi, vội vàng nói: "Vâng, đi ngay đây ạ."

 

Hoắc Viễn Chu đến thư phòng chào hỏi mẹ Lộ: "Mẹ ơi, con về trước đây ạ."

 

Mẹ Lộ không ngẩng đầu lên.

 

Hoắc Viễn Chu không đi, nói tiếp: "Mẹ ơi, sáng mai con tới làm cơm sáng nhé."

 

Mẹ Lộ day huyệt thái dương, cuối cùng bà cũng ngẩng đầu: "Hoắc Viễn Chu, sao trước đây không phát hiện da mặt cậu dày thế nhỉ?"

 

Hoắc Viễn Chu cười: "Dạ không phải vì tuổi còn nhỏ sao ạ?"

 

Mẹ Lộ: "..." Bà chỉ cửa: "Nhanh chóng cút đi cho tôi, sáng mai tôi không muốn nhìn thấy cậu."

 

Hoắc Viễn Chu vẫn cười: "Vậy tối mai con tới nấu ạ."

 

Mẹ Lộ: "..."

 

Lộ Dao tiễn Hoắc Viễn Chu tới cửa: "Về rồi không được mất hứng nhé anh."

 

Hoắc Viễn Chu xoa đầu cô: "Sao lại mất hứng? Trước đó anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm cơm xong bị đuổi ra khỏi cửa, không nghĩ tới mọi chuyện còn tốt hơn mong đợi, phải vui mới đúng chứ!"

 

Hai người hôn nhau một chút mới tách râ.

 

Lúc Lộ Dao mở cửa vào nhà thì thấy mẹ cô đứng trong phòng khách lạnh lùng nhìn mình: "Con chuẩn bị làm mẹ tức chết đúng không?"

 

Lộ Dao đi qua ôm tay bà nũng nịu: "Người mẹ xinh đẹp thế này con bỏ sao được?"

 

Mẹ Lộ đẩy tay con gái ra: "Đi qua một bên, giờ thấy mấy người các anh các chị tôi đều phiền!"

 

Sáng hôm sau, chưa đến sáu giờ Lộ Dao đã rời giường. Lúc đầu cô nghĩ rời nhà sớm rồi hẹn hò chút với Hoắc Viễn Chu, dù sao bây giờ hai người gặp nhau còn khó hơn lên trời, ai ngờ khi cô ra ngoài thì phòng bếp đã sáng đèn, mẹ Lộ đang làm bữa sáng.

 

"Sao mẹ dậy sớm thế?" Lộ Dao kinh ngạc hỏi.

 

"Làm cơm sáng cho con, ăn xong thì mẹ đưa con đi làm."

 

Lộ Dao: "..." Đây là chuẩn bị giám sát cô hai mươi tư tiếng sao? Giờ thì thảm rồi, sau này cô với Hoắc Viễn Chu còn cơ hội gặp mặt ư?

 

Ăn uống đơn giản rồi mẹ Lộ lái xe đưa con gái đi làm, trên đường hai người cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng bà quay sang lườm con gái một cái.

 

Lộ Dao coi như không nhìn thấy, xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa xe.

 

Ánh nắng buổi sớm trong trẻo và dịu dàng, giống như tâm trạng hiện tại của cô.

 

Đến dưới công ty, mẹ Lộ lại dặn dò con gái: "Tối mẹ đến đón con tan làm."

 

Lộ Dao: "... Biết rồi."

 

Mẹ Lộ vừa quay xe lại thì nhận được điện thoại của chồng: "Mấy giờ vợ về?"

 

"Về ngay đây, sao vậy?"

 

"Chờ em đưa anh đi làm."

 

"Cút đi, anh thích đi đâu thì đi!"

 

"Em không được phân biệt đối xử thế!"

 

Mẹ Lộ không lý tới chồng: "Không có chuyện gì em ngắt máy đây!"

 

Lão Lộ: "A, đợi chút!"

 

Mẹ Lộ không kiên nhẫn: "Lại có cái p gì?"

 

Lão Lộ hỏi: "Tối em vẫn đến đón Dao Dao à?"

 

Mẹ Lộ nhìn kính chiệu hậu, rẽ vào đường lớn, lúc này mới trả lời chồng: "Đúng vậy, thế thì sao?"

 

Lão Lộ: "Không có gì, thực ra Dao Dao có thể tự lái xe về mà. Em đi làm cả ngày đủ mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu em không yên tâm thì để anh đi đón con cũng được mà!"

 

Mẹ Lộ tức giận nói: "Em mới không yên tâm về anh nên mới đi đón!"

 

Lão Lộ: "..."

 

Mẹ Lộ nói tiếp: "Bọn nó khiến em không thoải mái, đương nhiên em không thể để bọn nó vui sướng rồi."

 

Lão Lộ cười nói: "Sao em giống đứa nhỏ lên ba vậy?"

 

Mẹ Lộ tức giận trực tiếp cúp máy.

 

Lão Lộ lắc đầu, nhắn tin cho Hoắc Viễn Chu: [Con đường cách mạng của con còn xa hơn hai mươi lăm ngàn dặm trường chinh.]

 

Hoắc Viễn Chu đọc tin nhắn xong bất đắc dĩ cười một tiếng: [Cho dù cách vạn dặm con cũng phải đi thôi.]

 

Nhắn tin trả lời lão Lộ xong anh lại nhận được tin nhắn của Lộ Dao: [Hoắc Viễn Chu, sợ là sau này chúng ra không thể hẹn hò, mẹ nói sau này ngày nào cũng đưa đón em đi làm!] kèm biểu cảm rơi nước mắt.

 

Lộ Dao đợi mấy phút cũng chưa có hồi âm liền cất điện thoại.

 

Khi đến văn phòng, đồng nghiệp nam bên cạnh cô lên tiếng chào hỏi, lại nói: "Mandy tìm cô, nói cô đến thì vào thẳng văn phòng chị ấy."

 

Lộ Dao hỏi nhỏ: "Có nói tìm tôi vì chuyện gì không?"

 

Đồng nghiệp lắc đầu: "Không biết."

 

Da đầu Lộ Dao tê một hồi, cảm giác bị nữ ma đầu gọi tên không tốt chút nào. Cô rót cốc nước ấm, uống hết mới đến văn phòng Mandy.

 

Lộ Dao đứng trước cửa phòng làm việc, hít sâu mấy cái mới gõ cửa.

 

"Vào đi."

 

Lộ Dao đẩy cửa: "Triệu tổng tìm tôi ạ?"

 

Mandy đưa cho cô một tấm thẻ thang máy: "Lên tầng hai mươi chín tìm phó tổng trụ sở chính."

 

"Dạ? Phó tổng trụ sở chính?" Lộ Dao kinh ngạc. Hôm qua mới nghe phó tổng muốn tới tham gia cuộc họp tổng kết mà hôm nay đã đến rồi?

 

Mandy gật đầu: "Ừm, đừng lề mề, nhanh đi đi."

 

Lộ Dao nhận thẻ thang máy, trái tim chỉ trực nhảy ra ngoài: "Triệu tổng, có phải tôi làm sai chuyện gì nên phó tổng mới tìm tôi nói chuyện?"

 

Mandy lắc đầu: "Cụ thể thế nào tôi không rõ, tôi chỉ làm theo những gì được dặn, nhưng phó tổng không có tính người là sự thật. Lần trước cô tới New York gặp trợ lý cao cấp của anh ta rồi đúng không? Trợ lý đó còn không bằng một góc núi băng của anh ta."

 

Lộ Dao: "..." Cô cảm giác mình gây ra chuyện lớn rồi.

 

Mandy nhìn đồng hồ: "Đi nhanh lên, phó tổng ghét nhất là người trễ giờ."

 

Lộ Dao cảm kích nói: "Cám ơn Triệu tổng."

 

Cô ra khỏi văn phòng Mandy, nhìn chiếc thẻ thang máy như củ khoai nóng phòng tay mà tóc dựng đứng. Không lẽ vì cô vừa đi làm không lâu liền nghỉ phép ba ngày, phó tổng nhìn không nổi liền muốn đuổi cô đi? Bị công ty sa thải thật sự là chuyện rất mất mặt đó!




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (47 Bình Luận)