Mẹ Lộ đẩy ông ra: "Anh nói đúng, có chuyện gì thì nói là được rồi, không phải kéo qua kéo lại như thế này. Trước anh thả em ra, vỏ sầu riêng này chắc chắn em sẽ mua, còn có cần dùng nó không là tùy anh quyết định, anh cứ nói đi, em thì thế nào cũng được."
Lão Lộ còn muốn cãi lại hai câu, mẹ Lộ đã đến quầy thanh toán: "Ông chủ, bao nhiêu tiền?"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông chủ khoát tay: "Cái này không cần tiền, cho chị."
Mẹ Lộ vẫn đặt mười đồng lên bàn thu ngân, nói cảm ơn rồi xách túi hoa quả ra ngoài.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lão Lộ nhấc chân chạy theo ra ngoài, tới cửa vẫn không quên quay đầu lại lườm ông chủ, ông chủ vẫy tay với ông: "Lão ca à, dừng lại, tôi nói với anh mấy câu."
Lão Lộ một mặt không vui: "Có cái gì mà nói?"
Ông chủ đi tới: "Lão ca, đàn ông đều có lúc khinh suất, nhưng cho dù là quỳ sầu riêng, anh cũng không thể nói thật, nếu anh mạnh miệng, mà cái gì cũng không nói thì phụ nữ có thể mơ hồ sống qua ngày với anh. Nhưng một khi anh mềm lòng nghe bà ấy cái gì mà 'Nếu anh nói thật, nói thật em sẽ không truy cứu," lời dễ nghe vậy thôi nhưng ngày tận thế của anh đến đó. Ngày sáng hay đêm tối bà ấy chỉ nghĩ đến biện pháp giết anh thôi."
Ông ta chỉ mình: "Ví dụ đẫm máu đây." Sau đó đồng cảm vỗ vai lão Lộ: "Về nhà quỳ sầu riêng thôi.", rồi kín đáo đặt đồng mười tệ vào tay ông: "Lão ca, chịu đựng nhé."
Lão Lộ im lặng một hồi nhìn ông chủ, không ngờ ông ta coi ông là đàn ông vượt quá giới hạn? Bây giờ ông không có thời gian lôi kéo qua lại với người lạ, đưa tiền lại cho ông chủ, lại lấy giờ tờ một trăm: "Lão đệ, về sau vợ tôi có để mua vỏ sầu riêng thì cậu đừng bán cho bà ấy!"
Ông chủ chất phác nhìn tờ tiền đỏ trong tay, lại nhìn lão Lộ: "Đại ca à, đây là anh không có ý định sửa sai làm người lần nữa à?"
Lão Lộ: "..." Ông không cách nào nói rõ với ông ta, cất bước ra ngoài.
Về đến nhà, mẹ Lộ khoanh tay tựa lưng vào ghế sofa, chỉ về chiếc sofa đối diện: "Ngồi đi."
Lão Lộ trước tiên đi rót một cốc nước ấm cho vợ, rồi mới ngồi xuống: "Vợ à, việc này thực sự là chuyện hiểu lầm, chúng ta cố gắng nói chuyện nhé."
Mẹ Lộ không có nhiều sự nhẫn nại để nói luyên thuyên với chồng: "Lão Lộ, anh có hai sự lựa chọn, một, cái gì cũng không nói, quỳ sầu riêng, em tự tìm Hoắc Viễn Chu; hai, anh thành thật, không cần quỳ sầu riêng, anh đi tìm cậu ta."
Lão Lộ không chút do dự: "Em hỏi đi." Nếu như bà ấy đi tìm Hoắc Viễn Chu, không chừng sẽ nói ra lời tổn thương người.
Mẹ Lộ đi thẳng vào vấn đề: "Khi nào Dao Dao và Hoắc Viễn Chu yêu nhau?"
Lão Lộ: "Chắc là lúc Hoắc Viễn Chu đến Thượng Hải lần trước, cụ thể thế nào anh cũng không rõ."
Mẹ Lộ nặng nề thở hắt ra, thì ra còn sớm hơn bà nghĩ: "Thật sự như lời anh nói, Hoắc Viễn Chu về Thượng Hải là tiện đường đàm phán công việc rồi qua nhà ta?"
Lão Lộ cũng không có ý định che giấu nữa, có một số việc nếu nói ra chưa chắc đã là chuyện xấu đối với tương lai của Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao.
Ông nói như thật: "Không phải, thật ra chính Hoắc Viễn Chu đón Dao Dao khi nó đến Osaka."
"Cái gì? Lão Lộ, anh nói rõ ràng cho tôi! Anh mẹ nó khinh người quá đáng." Mẹ Lộ tức đến ngực phập phồng, trước mắt biến thành một mảng đen kịt.
Bà cách không chỉ lão Lộ: "Lúc ấy là ai nói với tôi Tưởng Trì Hoài cũng đi họp ở bên kia, Lộ Dao đến đó vừa vặn có người đón tiếp? Không ngờ ông lấy Tưởng Trì Hoài ra để ngụy trang! Lão Lộ, tôi nói cho anh biết, nếu như tôi biết Dao Dao lấy cớ đi ngắm hoa anh đào để lén gặp Hoắc Viễn Chu, tôi đã không xử lý visa cho nó!"
Lão Lộ trầm mặc: "Lúc ấy anh cũng không quá chắc chắn Trì Hoài có sang bên kia hay không, mà trong nhóm lớp bọn nó có người nói vậy, anh cũng không hỏi qua Trì Hoài. Không phải anh sợ em lo lắng Dao Dao qua đó một mình nên mới tùy tiện viện một cái cớ sao?"
Ông làm sao biết Tưởng Trì Hoài thích Dao Dao, lại càng không biết Tưởng Trì Hoài thật sự ở Osaka, còn cùng chuyến bay với Dao Dao về Thượng Hải.
Ánh mắt mẹ Lộ lạnh thấu xương nhìn chồng: "Sao anh lại biết Dao Dao yêu Hoắc Viễn Chu?" Đương nhiên bà không tin chính miệng Dao Dao nói cho ông biết.
Lão Lộ: "Có một ngày chờ Dao Dao ở dưới lầu thì gặp hai đứa nó cùng nhau trở về."
Mẹ Lộ cười tự giễu lên tiếng: "Bọn nó xin anh đừng nói cho tôi, anh liền lừa mình dối người cho là bọn nó không yêu đương gì, đúng không?"
Lão Lộ không trả lời.
Mẹ Lộ thở hắt ra: "Lão Lộ, làm người không nên như vậy! Anh nói xem, nếu hôm nay em không phát hiện ra việc này, cuối tuần này định hẹn một nhà Tưởng nhị ca đến ăn cơm, anh nói cho em biết, việc này định kết thúc như thế nào? Đến lúc đó mặt mũi Tưởng gia và Lộ gia đều bị con gái anh ném sạch!"
Lúc này lão Lộ mới ý thức được hành vi giấu diếm của mình trước đó hình như không thích hợp, ông chỉ muốn tạm thời giấu đi, chờ chi nhánh công ty của Hoắc Viễn Chu ở đây ổn định lại nói ra cũng được.
Mẹ Lộ day thái dương, tiếp tục lên án: "Con gái anh rõ ràng đang yêu đương cùng người khác mà anh vẫn điềm nhiên như không có việc gì giới thiệu nó cho Tưởng Trì Hoài? Lão Lộ, anh thật không có lương tâm mà! Anh nói nếu Trì Hoài biết Dao Dao mượn danh nghĩa nó nói chuyện yêu đương, nhưng sau lưng lại qua lại với Hoắc Viễn Chu, nó sẽ nghĩ như thế nào? Lão Lộ, chính anh cũng là đàn ông, anh lĩnh hội một chút đi.
Lão Lộ không phát ra tiếng động nào.
Mẹ Lộ mệt mỏi tựa lưng vào sofa, đến khí lực cãi nhau với lão Lộ cũng không có, cãi nhau nữa cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì.
Bà nhìn chồng: "Anh nói với Trì Hoài một tiếng, cuối tuần chúng ta có việc, không thể ăn cơm cùng ba mẹ nó, hẹn khi khác."
Trước khi Lộ Dao cắt đứt sạch sẽ với Hoắc Viễn Chu, bà sẽ không đề cập với Tưởng gia hôn sự của Dao Dao và Trì Hoài.
Lão Lộ mừng thầm trong lòng: "Nói như vậy thì em đồng ý Dao Dao và Viễn Chu ở bên nhau sao?"
Mẹ Lộ nhìn chồng hồi lâu, đột nhiên cười mỉa mai: "Lão Lộ, anh nằm mơ đi! Trừ phi tôi già đi si ngốc, đầu óc không tự chủ mới đồng ý cho bọn nó ở cạnh nhau, còn không thì không bàn nữa!"
Lão Lộ vẫn quyết định liều lĩnh nguy hiểm bị mắng, nói thay Hoắc Viễn Chu hai câu: "Vợ à, chúng ta nhìn Viễn Chu lớn lên, tính nết cậu ta thế nào chúng ta cũng rõ, tuổi tác hơi lớn nhưng cái khác thì tìm không ra cái gì không tốt. Hai đứa nó qua nhiều năm vậy vẫn nghĩ đến muốn ở bên nhau, chúng ta là cha mẹ, sao không tác thành cho chúng?"
Mẹ Lộ nhắm mắt dưỡng thần, khoát tay: "Những lời này sau đừng nói với em nữa, em không hứng thú! Vẫn là lời kia, em sẽ không đồng ý cho bọn nó ở cạnh nhau!"
"Chỉ vì Viễn Chu không có gia thế, tuổi cũng lớn sao?" Lão Lộ hỏi.
"Lão Lộ, trí nhớ anh thật là ngắn! Con gái anh năm đó lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan, chính là nó mạng lớn mới được cứu trở về! Anh để nó ở cùng một chỗ với Hoắc Viễn Chu chính là đẩy nó vào hố lửa đấy! Lúc ấy nó mới mười lăm tuổi mà chỉ vì Hoắc Viễn Chu có người con gái khác liền điên khùng thành như thế, cực đoan đến mạng cũng không cần! Anh nói sau này nếu ngày nào đó Hoắc Viễn Chu làm sai chuyện gì, có phải nó sẽ tìm chết lần nữa hay không? Tai nạn xe lần trước đã lấy đi hơn nửa cái mạng này, em già rồi không chịu được giày vò."
Lão Lộ thở dài: "Nhưng em không thể đảm bảo Hoắc Viễn Chu cả đời không phạm sai lầm?"
"Có sai lầm hay không em không biết, nhưng em biết Tưởng gia nhiều quy tắc, đàn ông sai lầm trong phương diện này trước mắt còn chưa có. Cho dù Tưởng Trì Hoài sau này có ý nghĩ như vậy thì còn có ba mẹ nó áp chế con trai."
Mẹ Lộ hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng Hoắc Viễn Chu thì sao? Cậu ta chính là con ngựa hoang không có cương, không kiêng dè gì, ai quản được hắn? Ngộ nhỡ ngày nào đó cảm giác mới mẻ của cậu ta với Dao Dao qua đi, những tiếc nuối lúc tuổi còn trẻ đã đền bù, cậu ta liền xoay người kết hôn sinh con với người con gái khác, anh thấy tỉ lệ sống của con gái anh lớn đến thế nào?"
Lão Lộ không lên tiếng.
Mẹ Lộ đắn đo lựa chọn từ ngữ, mấy giây sau mới nói: "Chẳng lẽ anh không thấy Hoắc Viễn Chu và Bàng Lâm Bân đều giống nhau? Tâm đặc biệt ác, ác với mình, ác với người bên cạnh, ác nên mới có thể thành công. Lúc đầu chúng ta sắp xếp cho Hoắc Viễn Chu một công việc ở ngân hàng, cũng không quá kém, nhưng cậu ấy một lòng muốn xuất ngoại, giống Bàng Lâm Bân, vì tiền, cái gì cũng có thể từ bỏ. Lão Lộ, em không thể giao Dao Dao cho một người đàn ông như vậy."
Lão Lộ: "Anh thấy Viễn Chu không phải một đứa trẻ như thế."
Mẹ Lộ cười lạnh một tiếng: "Vậy năm đó em cũng không tin Bàng Lâm Bân sẽ đưa ra quyết định tuyệt tình như vậy, mà ngay cả ba mẹ anh ta cũng không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng ba mẹ lại là người hiểu rõ anh ta nhất phải không? Kết quả thì sao? Đàn ông như bọn hắn, danh dự tiền bạc sự nghiệp mới quan trọng nhất, tình yêu chỉ là thứ dệt hoa trên gấm, có cũng được không có cũng chẳng sao, không thể làm ra cơm ăn."
Bà ngồi xuống, nhìn lão Lộ: "Việc này, anh đi nói với Hoắc Viễn Chu đi."
Lão Lộ ho nhẹ vài tiếng: "Nói chuyện hẳn không có tác dụng gì, nói không chừng bọn nó sớm ở chung một chỗ... Giờ để bọn nó chia tay, khó."
Mẹ Lộ: "..." Bà nhớ tới hai hộp TT trong vali của Lộ Dao, ôm ngực, tức đến nói chuyện cũng phát run: "Dù sao em sẽ không dễ dàng đồng ý cho bọn nó ở cùng nhau."
Bà uống vài ngụm nước, đè cơn giận sắp bùng lên xuống: "Đêm nay em sẽ đi tìm Hoắc Viễn Chu, thật sự em muốn hỏi cậu ta, trong mắt còn chúng ta không? Tốt xấu gì chúng ta đã nuôi cậu ta vài chục năm, công việc cũng sắp xếp cả, nhà cũng mua cho, là chính cậu ta không muốn. Bây giờ cậu ta thật sự muốn hiếu kính chúng ta như thế?"
Lão Lộ nghe vợ nói sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện kia, đó chính là làm trò nên ngấm ngầm bán bí mật của Hoắc Viễn Chu đến không còn một mảnh. Lúc này, chuyện lớn nhất là ông phải để vợ giải tỏa cơn giận trong lòng ra.
Một buổi chiều mà Lộ Dao hắt xì mười mấy cái, mí mắt phải giật liên lúc, cô dùng ta đè cũng vô dụng, giật đến cô phát hoảng trong lòng.
Cô sợ Hoắc Viễn Chu xảy ra chuyện gì, nhắn tin hỏi anh xử lý chuyện công ty như thế nào. Anh đáp rất suôn sẻ, còn nói cô đừng tăng ca, tan tầm sớm chút rồi đi ăn với anh.
Lộ Dao xem hết tin nhắn của Hoắc Viễn Chu, trong lòng mới yên tâm một chút.
Nghĩ đến ăn cơm, cô lại nhắn cho Hoắc Viễn Chu: [Hay là chúng ta đừng đi ăn, ngộ nhỡ bị mẹ bắt được thì chúng ta bị bà ấy đập bẹp tại chỗ mất. Về nhà ăn đi, chúng ta cùng nhau làm.]
Hoắc Viễn Chu nhìn tin nhắn về sau, khóe miệng không khỏi cong lên: [Vậy anh đi mua thức ăn trước, rồi đón em tan làm.]
Còn chưa tới giờ tan làm Hoắc Viễn Chu đã rời công ty, đến chợ thức ăn gần nhất mua nguyên liệu nấu ăn bữa tối, lại mua chút hoa quả tươi cho Lộ Dao.
Tới khi anh đến dưới lầu ngân hàng đầu tư thì Lộ Dao đã sớm đứng ở cửa ra vào chờ anh.
Hoắc Viễn Chu xuống xe lấy nguyên liệu nấu ăn và hoa quả ở cốp sau xách tới xe Lộ Dao, sau khi ngồi vào, còn chưa kịp đóng cửa liền bị Lộ Dao ôm cổ.
Lộ Dao hôn lên môi anh một cái: "Có nhớ em không?"
Hoắc Viễn Chu cười nhẹ gật đầu, quay người đóng cửa lại.
Lộ Dao ghé mặt đến miệng anh, Hoắc Viễn Chu rất phối hợp hôn hai cái lên mặt cô, hỏi: "Hai ngày nay đi làm có quen không?"
"Vẫn tốt ạ, chính là căng dây thần kinh quá."
"Sau này quen sẽ ổn thôi."
Lộ Dao thắt dây an toàn, khởi động xe rời khỏi công ty. Cô nghiêng mặt hỏi anh: "Đêm nay chúng ta ăn gì?"
"Đồ em thích ăn anh mua cả."
"Anh nhớ tất cả các món?"
"Ừm."
Lộ Dao thỏa mãn thu mắt lại, tập trung lái xe.
Lúc đến cửa khu nhà, Hoắc Viễn Chu hỏi cô: "Em trực tiếp đến chỗ anh hay về nhà rồi đi qua phòng quần áo?"
Lộ Dao suy nghĩ một chút: "Về nhà trước đi, trước khi tan việc mẹ còn hỏi em đêm nay tăng ca đến mấy giờ, nói muốn cùng ba đến đón em. Em không thể làm gì khác hơn là nói không tăng ca, em tự lái xe về."
Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Xong rồi em nhắn tin cho anh, anh thả thang xuống cho em."
"Vâng."
Lúc Lộ Dao về đến nhà, lão Lộ đang xem TV, ông nghe tiếng quay đầu lại, điềm nhiên như không có việc gì hỏi: "Hôm nay không phải tăng ca sao?"
"Việc trong tay con đều xử lý tốt rồi, dự án mới thì con không thể giúp được gì, về sớm một chút tiện thể sửa lại luận văn rồi gửi cho thầy hướng dẫn ạ." Lộ Dao nhón mấy quả anh đào thả vào miệng: "Vợ ba đâu? Chưa về ạ?"
Lão Lộ: "Nói là gặp khách quan trọng gì đó, đoán chừng hơn hai tiếng nữa mới về, con đói không? Ba làm chút điểm tâm cho con ăn?"
Lộ Dao khoát tay: "Con ăn tối ở công ty xong mới về, con đi viết luận văn nha."
Lão Lộ 'ừ' một tiếng rồi tiếp tục xem TV.
Lộ Dao về đến phòng liền nhắn tin cho Hoắc Viễn Chu: [Em tắm một chút, hai mươi phút nữa xuống đón em nha.]
Hoắc Viễn Chu đáp: [Ừ.]
Lộ Dao tắm xong đi ra, không thấy Hoắc Viễn Chu, cô liếc điện thoại, đã qua hai mươi hai phút, nghĩ là anh quên nên cô gọi điện cho anh: "Sao anh chưa xuống thế?"
Hoắc Viễn Chu trầm mặc hai giây, khẽ thở dài một cái mới nói: "Dao Dao, sợ là đêm nay em không cách nào đi lên rồi."
Lộ Dao không rõ ràng lắm: "Nhà anh có khách sao?"
Hoắc Viễn Chu: "Không phải."
"Vậy thì sao?" Lộ Dao vừa lau tóc vừa đi về phía phòng quần áo: "À, em biết, anh muốn họp nên không có thời gian nấu cơm đúng không? Không sao đâu, em làm cho anh ăn, anh nhanh chóng xuống đón em đi, em đang ở phòng quần áo nè."
Hoắc Viễn Chu: "Anh không đi xuống được, hai miếng trần nhà di động không biết bị đóng từ lúc nào, mở không ra."
Lộ Dao: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận