Hoắc Viễn Chu nhận được điện thoại của tổng giám đốc chấp hành công ty tài sản Hoa Thành khi vừa liên lạc với tổ chức nội bộ Tư Mộ, kết quả không mấy khả quan, hẳn là Giang Đông Đình chơi trò ngáng chân trong tối.
Anh đang lo không biết tiếp theo nên làm gì thì một đĩa bánh trên trời rơi xuống, trong nháy mắt có cảm giác choáng váng không tưởng tượng nổi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Công ty quản lý tài sản Hoa Thành luôn là công ty hợp tác với công ty của mẹ Lộ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh trước nay luôn bình tĩnh mà lần này lại ngây thơ xác nhận một lần nữa: "Thang tổng, ông chắc chắn muốn đầu tư vốn?"
Thang cười nói: "Tôi có cần gọi một cuộc điện thoại quốc tế nói đùa với cậu không?"
Hoắc Viễn Chu cũng cười: "Điều kiện là gì?" Xưa nay anh không tin Hoa Thành là một nhà từ thiện.
Thang thẳng thắn: "Tôi muốn 5% cổ phần kho dầu khu vực Trung Đông của cậu."
Thật đúng là tàn nhẫn đâm anh một đao, nhưng bây giờ giải quyết chuỗi tài chính chục tỷ mới là ưu tiên hàng đầu.
Hắc Viễn Chu sảng khoái đáp ứng: "Khi nào ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần?
Thang: "Khi nào cậu thuận tiện đến New York thì ký hợp đồng cũng được, giờ cậu thông báo với CEO và CFO công ty dược phẩm của cậu để họ liên hệ với tôi làm thủ tục đầu tư, 2,5 tỷ đô la, tôi sẽ chia thành ba lần chuyển khoản, muộn nhất là cuối tuần này."
Hoắc Viễn Chu hơi giật mình, sau đó lại nửa đùa nửa thật nói: "Thang tổng không sợ tôi nhận được tiền sẽ lờ đi chuyện nhượng cổ phần?"
Thang: "Tôi không ngại từ giờ trở đi sẽ theo chân cậu đến chân trời góc bể để đòi tiền."
Hoắc Viễn Chu châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay, lại bàn bạc với Thang chuyện tiền nong và hợp đồng. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh lại nói: "Cám ơn Bàng tổng hộ tôi."
Đặt di động lên bàn, Hoắc Viễn Chu thất thần hồi lâu.
Anh biết Lộ Dao quen Bàng Lâm Bân, từ khi ở sân bay Osaka, anh thấy hai người cùng nhau từ hải quan đi ra, không phải chỗ quen thuộc bình thường mà giống người quen cũ gặp lại hơn.
Sau này anh mới biết được quan hệ giữa Bàng Lâm Bân và mẹ Lộ, chưa bao giờ anh nghĩ tới việc để Lộ Dao đi nhờ Bàng Lâm Bân, nhưng cô vẫn giấu anh đi.
Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay đã cháy hết, lúc bỏng tới ngón tay anh mới hoàn hồn.
Lúc này ở New York.
Thang báo cáo chi tiết cuộc đối thoại của mình với Hoắc Viễn Chu cho Bàng Lâm Bân, Bàng Lâm Bân gật đầu. Thực ra ông không phải không muốn giúp Lộ Dao giấu Hoắc Viễn Chu, mà là Hoắc Viễn Chu hiểu rõ nội tình bên ông, dù hai người các ông không cạnh tranh gì trong lĩnh vực tài chính nhưng vẫn là đối thủ cạnh tranh trên lĩnh vực dầu hỏa ở nước ngoài.
Ông khống chế bao nhiêu cổ phần ở các công ty quản lý tài sản, Hoắc Viễn Chu cũng rõ như trong lòng bàn tay.
Thang hỏi: "5% cổ phần sẻ xử lý như thế nào?"
Bàng Lâm Bân gõ ngón tay xuôi theo chén: "Đặt dưới tên Lộ Dao đi, coi như quà kết hôn tôi đưa cho nó."
"Đã rõ."
Bàng Lâm Bân đứng lên, đi được vài bước lại quay đầu nói với Thang: "Cuối tuần cậu về Bắc Kinh một chuyến cùng tôi đi, công ty dược phẩm trong nước của Hoắc Viễn Chu có triển vọng đầu tư."
Ông lại nhắn tin cho Lộ Dao: "Để trống mấy ngày cuối tuần, đến làm hướng dẫn viên du lịch cho chú, có tip."
Lộ Dao đang phân tích số liệu, bận rộn ba giờ liên tiếp, cô đã hơi mệt mỏi. Lượng công việc như vậy chỉ là một bữa ăn sáng với các động nghiệp khác, nhưng với một tân binh như cô, thì giống em bé một tuổi chạy bộ, xiêu vẹo lảo đảo, thỉnh thoảng lại ngã chổng vó.
Đột nhiên, điện thoại bên cạnh bàn phím rung lên, cô uống hết mấy ngụm nước mới ấn mở, không ngờ người gửi là Bàng Lâm Bân. Cô hỏi: [Tiền boa cao không ạ?]
Bàng Lâm Bân: [Bù vào tiền lương mấy ngày cháu nghỉ, lại dẫn cháu đi gặp một tiểu minh tinh.]
Lộ Dao cũng là fan của các ngôi sao, nhưng không phải dạng điên cuồng, cô hỏi: [Nam hay nữ ạ?]
Bàng Lâm Bân cũng không giấu diếm: [Nam.]
Cô suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra một nam ca sĩ họ Bàng, chỉ có thể là người hát "hai con bướm", còn những người khác cô không nhớ ra được.
Cô hỏi: [Hát ạ?]
Bàng Lâm Bân: [Ngũ âm của nó không đầy đủ.]
Lộ Dao: [... Là diễn viên ạ?]
Bàng Lâm Bân: [Đúng, chú còn một cuộc họp, hẹn cuối tuần gặp mặt lại nói chuyện. Chú ở Bắc Kinh từ thứ hai đến thứ bảy, coi như cháu có sáu ngày tiền lương, thêm một ngày tiền làm thêm giờ nữa.]
Lộ Dao cười, chỉ là cô nghĩ đến ngôi sao nhỏ kia thì nụ cười trên mặt lại nhạt đi nhiều, vốn lúc đầu cô còn hi vọng Bàng Lâm Bân có thể đưa cô đi gặp ảnh đế nào được yêu thích cơ.
Tuần này cô chỉ làm việc hai ngày, nếu cuối tuần lại nghỉ nữa thì ngày cô bị đuổi việc không xa rồi... Nhưng hôm nay là thứ sáu, nếu không xin nghỉ phép thì không kịp nữa, nên cô phải làm sao đây?
Ngẫm nghĩ một lúc cô vẫn quyết định nộp giấy nghỉ phép cho nữ ma đầu trưởng phòng Mandy cho dù bà ấy sẽ gọi cô vào chỉ trích hung ác một bữa, dù sao bà ấy ghét nhất những người xin phép nghỉ, chậm trễ mọi chuyện.
Không ngờ rằng chỉ qua ba phút đơn của cô đã nhận được phê duyệt, chỉ có hai chữ, đồng ý.
Lộ Dao ngây người hồi lâu, chẳng lẽ đúng như lời Chu Tuyền, cô còn chưa đủ tư cách để Mandy mắng?
Lúc ăn cơm trưa, vì Chu Tuyền đến Hồng Kông công tác, cô lại không biết người khác, chỉ có thể đến phòng ăn một mình ăn một bữa thịnh soạn, nghe bàn bên nói chuyện bát quái một cách không e dè.
"Này, nghe nói tháng sau phó tổng chúng ta muốn tới chi nhánh để tham gia Tổng kết báo cáo công việc giữa năm Trung ương Trung Quốc, không biết có thật hay không."
"Tôi cũng nghe nói thế, rốt cuộc vị phó tổng tồn tại như thần này cũng muốn lộ mặt."
"Tôi nghe được các đồng nghiệp ở trụ sở chính nói anh ta và Tưởng tổng đều là hai đóa hoa vàng của ngân hàng đầu tư chúng ta, hàng ngàn phụ nữ xếp hàng muốn ngủ với bọn họ."
"Trợ lý cao cấp của phó tổng là nữ ma đầu số một, kiêm nhiều chức vụ ở trụ sở chính, năng lực tài cán chèn ép được tất cả đàn ông, nhưng lại không để ý đến Tưởng tổng mà chúng ta yêu quý."
...
Lộ Dao uống chút canh an ủi mình một chút, cầm điện thoại nhắn tin cho Hoắc Viễn Chu: [Anh biết phó tổng ngân hàng đầu tư bọn em không?]
Hoắc Viễn Chu: [Ừ, sao thế?]
Lộ Dao: [Nghe nói có rất nhiều phụ nữ xếp hàng muốn ngủ với anh ta, em cảm thấy đàn ông như vậy thì cuộc sống riêng tư nhất định sẽ lộn xộn rối tinh rối mù.]
Hoắc Viễn Chu nhìn màn hình điện thoại, híp mắt lại, sinh hoạt cá nhân của anh khi nào lộn xộn đến rối tinh rối mù? Anh đổi chủ đề hỏi cô: [Ăn cơm chưa?]
Lộ Dao: [Em đang ăn, anh thì sao?]
Hoắc Viễn Chu không nhắc đến chuyện Bàng Lâm Bân đầu tư, nói với cô: [Giờ anh đi ăn đây, tối anh sẽ đón em tan làm, đưa em đi ăn thịt nướng em thích.]
Lộ Dao gửi mấy biểu cảm nụ hôn.
Hoắc Viễn Chu cất điện thoại, chuẩn bị đi ăn cơm, vừa tới dưới lầu chi nhánh công ty thì nhận được điện thoại của Tưởng Trì Hoài, hỏi anh: "Ở đâu?"
Hoắc Viễn Chu: "Công ty, đang ra ngoài ăn."
Tưởng Trì Hoài: "Tôi đang ở nhà hàng đối diện công ty anh." Anh ta nói xong liền ngắt máy.
Hoắc Viễn Chu không lái xe, đi bộ sang nhà hàng Tây phía đối diện. Tưởng Trì Hoài gọi một phần ăn đơn giản, đã bắt đầu ăn, thấy anh tới chỉ hơi nâng mắt nhìn rồi lại tiếp tục ăn bít tết trên đĩa.
"Tưởng Trì Hoài, bây giờ cậu không thấy tôi một ngày liền mất hồn mất vía đúng không?" Hoắc Viễn Chu ngồi xuống đối diện hắn, gọi một phần ăn đơn giản giống Tưởng Trì Hoài.
Tưởng Trì Hoài cười mà như không cười nhìn anh: "Vậy anh muốn phụ trách với tôi à?"
Hoắc Viễn Chu: "..." Anh thả lỏng người dựa lưng trên sofa, tay chống cằm: "Nói một chút về mục đích bữa ăn này đi."
Tưởng Trì Hoài đi thẳng vào vấn đề: "Bây giờ sợ là anh không có tâm tư làm dự án sản xuất thuốc của tập đoàn RT Châu Á, có muốn nhượng cổ phần trong tay cho công ty tôi không?"
Hoắc Viễn Chu không do dự chút nào: "Không chuyển, cho dù công ty dược phẩm Zurich Thụy Sĩ có đổi chủ thì tôi cũng không bỏ qua dự án này."
Nếu không có dự án của tập đoàn RT này thì anh sẽ không đến Kyoto, không có cơ hội gặp lại Lộ Dao, dự án này với anh không chỉ là phương diện tiền nong.
Anh biết Tưởng Trì Hoài làm vậy là để giải quyết áp lực tiền bạc của mình.
Tưởng Trì Hoài không nói nữa, tiếp tục ăn, sau khi nhai kĩ nuốt chậm, anh ta lại nói: "Nếu anh thật sự táng gia bại sản, tôi cũng không ngại nuôi anh mấy năm."
Hoắc Viễn Chu 'Ồ' lên một tiếng: "Sợ là cậu phải thất vọng rồi, Bàng Lâm Bân đã đồng ý đầu tư, cuối tuần này tiền vốn sẽ được chuyển đến toàn bộ."
Lúc này anh với Giang Đông Đình xem như là đánh ngang tay, sau đó mới là một phen ác chiến.
Tưởng Trì Hoài giật mình, sau đó suy tư gật đầu.
*
Lão Lộ về nhà đúng vào giờ cơm. Ông thay giày rồi vào nhà, vốn cho rằng trong nhà sẽ có hương thơm đồ ăn, kết quả vào phòng bếp xem xét còn không có dấu hiệu nổi lửa, ông gọi: "Vợ ơi?"
Không ai lên tiếng.
Lão Lộ không khỏi nhíu mày, trực tiếp đến thư phòng tìm, vẫn không có ai.
Ông lại vào phòng ngủ, mẹ Lộ đang ngồi trên sofa xem TV, TV bị tắt tiếng, nhưng quan trọng là đây là kênh âm nhạc.
"Ai trêu chọc Thái hậu của ta vậy? Xem ta thu thập hắn như thế nào." Lão Lộ đi sang đấm vai cho vợ: "Lại cãi nhau với Cố Diễm à?"
Mẹ Lộ liếc chồng một cái, hừ lạnh, không nói gì.
Đương nhiên là lão Lộ tưởng bà mâu thuẫn với Cố Diễm, chỉ là chuyện thường ngày nên ông không để trong lòng, hỏi bà: "Trưa nay muốn ăn gì?"
Mẹ Lộ chăm chú nhìn chồng hồi lâu, nhìn đến lão Lộ phát sợ trong lòng, bà nói: "Muốn ăn hoa quả, xuống dưới lầu đi mua với em."
Trong lòng lão Lộ thở phào nhẹ nhõm, còn muốn ăn, nói rõ ràng là chưa bị tức đến phát ngốc.
Lúc vào thang máy, mẹ Lộ khoanh tay, thoang dong nhìn lão Lộ, rốt cục ông không nhịn được hỏi: "Hôm nay em sao vậy?"
Mẹ Lộ hơi dừng lại, hỏi ông: "Biết người ở trên lầu chúng ta không/"
Lão Lộ hơi hồi hộp trong lòng, khóe miệng nở nụ cười cứng ngắc: "Chưa từng gặp, cho dù gặp dưới lầu rồi cũng không biết."
Mẹ Lộ cười, cười châm biếm, bà cũng không vạch trần chồng, nói: "Em trai tốt của ông, Hoắc Viễn Chu."
Lão Lộ: "..."
Thang máy vừa vặn dừng ở lầu một, mẹ Lộ cất bước đi ra, lão Lộ run lên, tâm hốt hoảng nhưng vẫn theo sát phía sau, bước mấy bước đuổi kịp vợ, biết mà vẫn hỏi: "Này, sao em biết? Hoắc Viễn Chu nói chuyện với em?"
Mẹ Lộ ném một ánh mắt khinh bỉ cho chồng: "Lão Lộ, anh có biết nếu ném anh vào giới văn nghệ, người khác sẽ gọi anh như thế nào không?"
"Như nào?"
"Anh trai bình hoa."
"..." Đây là châm chọc ông một điểm kỹ thuật diễn cũng không có sao?
Lão Lộ vội vã giải thích: "Vợ à, thế nhưng anh cái gì cũng không biết."
Mẹ Lộ lại hỏi lại: "Em có nói anh biết sao?"
Lão Lộ: "..."
Đến tiệm trái cây, mẹ Lộ chọn quả sầu riêng, nói với ông chủ: "Ông chủ, cân xong thì bóc ra giúp tôi, tôi chỉ cần vỏ, thịt quả bên trong cho các người."
Ông chủ: "..." Ánh mắt đồng cảm vô thức nhìn về phía lão Lộ.
Lão Lộ cuống lên, một tay kéo vợ, hạ giọng: "Vợ à, chúng ta có chuyện gì thì nói chuyện không phải tốt sao, không cần làm thế này đâu."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận