Chu Tuyền lặp lại ba lần nhưng Lộ Dao vẫn cảm thấy khó tin, cô cảm giác mình đang bay giữa bể mây. Sau đó cô muốn nghe Chu Tuyền lặp lại lần nữa, còn phải dùng giọng điệu nghiêm túc trang trọng để nói. Đọc tại Lustaveland.com
Chu Tuyền không có thời gian nói với cô liền bắt cô nhanh chóng đi làm việc.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả ngày Lộ Dao ở trong trạng thái phấn khởi, lúc làm việc cũng làm ít mà hiệu quả nhiều. Khó có được lúc rảnh rỗi cô lại nghĩ muốn cho Hoắc Viễn Chu niềm vui bất ngờ như thế nào.
Bởi vì hôm sau đi công tác nên trưởng phòng ác ma Mandy đồng ý cho cô không phải tăng ca đêm nay. Thấy cô về đến nhà mẹ Lộ liền sửng sốt, câu nói đầu tiên là: "Bị công ty đuổi à?"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lộ Dao: "..." Cô thay dép, rót một cốc nước trái cây chậm rãi thưởng thức.
Mẹ Lộ thấy điệu bộ khoe khoang của cô liền biết đại khái là con gái đi công tác nhưng bà không chủ động hỏi chuyện.
Lộ Dao tựa trên bàn thủy tinh, thảnh thơi nói: "Mẹ, sáng mai con có chuyến bay đến New York, đi công tác."
Mẹ Lộ ra vẻ giật mình nói: "Nhanh vậy đã được đi công tác sao? Xem ra ông chủ rất tán thưởng con nhỉ."
Lộ Dao được khen ngợi có chút ngại ngùng, cô khiêm tốn nói: "Chủ yếu là may mắn ạ."
Ăn cơm xong Lộ Dao chỉ thu dọn hành lý đơn giản rồi sớm lên giường nằm. Theo dự liệu, trong đêm sao thưa trăng sáng như vậy, cô hoa hoa lệ lệ mất ngủ.
Mãi đến khi rạng sáng cô vẫn không buồn ngủ một chút nào.
Lộ Dao không ngủ được liền dứt khoát cầm điện thoại lên đọc tiểu thuyết.
Trong lòng có việc không yên nên cô đọc một chút liền mất tập trung, bèn thoát tiểu thuyết vào vòng bạn bè Wechat phát trạng thái: "Toàn bộ nhịp tim của em sẽ nhảy theo anh."
Mấy phút sau Tưởng Trì Hoài gửi tin nhắn đến: [Mấy giờ rồi? Em vẫn có sức nhảy?]
Lộ Dao bị nghẹn gần chết, cô trả lời: [Cho dù ngừng nhảy thì liên quan gì đến anh?]
Tưởng Trì Hoài: [Em là hôn thê của anh mà chưa qua cửa đã chết thì thật xui xẻo.]
Lộ Dao: [...!!!]
Lại gửi tiếp tin nhắn: [Ai là hôn thê của anh? Tưởng Trì Hoài, anh rối loạn thần kinh à?!]
Tưởng Trì Hoài: [Chỉ thiếu cái hình thức lễ đính hôn mà thôi, mấy năm trước tôi đã biết vợ tương lai của mình tên là Lộ dao. Người lớn hai bên chỉ đợi em tốt nghiệp nhưng nếu em để ý thủ tục thì tôi có thể bù cho em.]
Lộ Dao trì hoãn một lúc lâu mới có sức gõ chữ, giọng điệu không hiểu sao nhẹ nhàng hơn: [Tưởng Trì Hoài, anh là người tốt.]
Tưởng Trì Hoài: [Sao tôi không biết?]
Lộ Dao kiên nhẫn: [Dù sao tôi cảm thấy anh là người tốt là được.]
Tưởng Trì Hoài: [Vậy sau này đối tốt với tôi một chút, nếu không tôi không dám chắc sẽ không theo ý cô, để em sớm gả cho tôi.]
Lộ Dao: [... Anh tốt nhất, thật đó, mai tôi đến New York sẽ mời anh ăn cơm.]
Tưởng Trì Hoài: [Lần trước nợ tôi còn chưa mời nữa.]
Lộ Dao nghĩ mãi không nhớ ra liền hỏi: [Chuyện khi nào?] Đọc tại Lustaveland.com
Tưởng Trì Hoài: [Không nhớ được thì gả cho tôi đi, tôi bận lắm, đừng quấy rầy nữa.]
Lộ Dao nhìn chằm chằm màn hình, tức giận thở gấp nửa ngày, ai có thể nói cho cô biết cô thiếu cơm anh ta lúc nào? Sao cô có thể chủ động mời anh ta đi ăn?
Đến lúc cô rời khỏi khung chat với Tưởng Trì Hoài liền phát hiện còn hơn ba mươi tin nhắn trong vòng bạn bè, haha, đều là những đứa bé mất ngủ.
Cô ấn xem tin nhắn.
Đông Mễ Lộ: [Ngộ nhỡ nhịp tim chồng chị không đều, nhịp nhanh kịch phát thì chị phải làm sao?] cùng với biểu cảm cười xấu xa.
Còn rất nhiều tin nhắn của bạn học hỏi anh rể là ai.
Hoắc Viễn Chu: [Sao vẫn chưa ngủ?]
Cô chỉ trả lời Hoắc Viễn Chu: [Nhớ đến người nào đó.]
Hoắc Viễn Chu gọi điện thoại tới, mở miệng vẫn là câu kia: "Bên em đã hơn hai giờ sáng rồi đó, mai không cần dậy sớm à?"
Lộ Dao: "Có chứ, hơn năm giờ em phải dậy nhưng không ngủ được. Anh có bận không thì nói chuyện với em chút, được không?"
Đầu dây bên Hoắc Viễn Chu liền yên tĩnh, Lộ Dao nghe được tiếng anh đi đường, lại có tiếng đóng cửa truyền tới: "Vừa họp xong, có thể nói với em mấy phút."
"Hoắc Viễn Chu, em nhớ anh lắm."
"Tối hôm trước gọi cho em, chưa được hai phút em liền ngủ mất."
"... Đó không phải quá mệt mỏi sao."
"Cuối tuần sau anh đến Bắc Kinh."
'Vâng." Lộ Dao tự nhủ trong lòng, mai là em có thể nhìn thấy anh, ngày nào anh đến em cũng không cần quan tâm gì. Nhưng cô vẫn phụ họa hai câu: "Khi nào đến? Em đi đón anh."
"Không cần em đón."
Lộ Dao nghe được Hoắc Viễn Chu dùng tiếng Anh nói mời vào liền nói với anh tiếng ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Ngước lên trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh Hoắc Viễn Chu, cô càng không ngủ được.
Thẳng đến bốn giờ cô mới mơ hồ thiếp đi trong chốc lát.
Trên đường ra sân bay cô hà hơi hết lần này sang lần khác, đôi mắt thâm quầng và tròng mắt đầy những tia máu đỏ quạch.
Mẹ Lộ nghiêng đầu nhìn Lộ Dao, cực kỳ không hài lòng với bộ dáng không có tiền đồ của con gái: "Mới một tuần không gặp Trì Hoài mà con đã kích động đến mức ngủ không được?"
Lộ Dao lơ đãng nhìn ra ngoài xe, đầu óc lơ mơ, chỉ nghe được nửa câu sau của mẹ, cô phờ phạc trả lời: "Con buồn ngủ nhưng lại không ngủ được."
Một câu trả lời thẳng thắn như vậy quá buồn nôn nhưng lần này đến lượt mẹ Lộ im lặng, bà thầm vui mừng trong lòng. Lộ Dao có thể thích Trì Hoài là chuyện không thể tốt hơn. Đọc tại Lustaveland.com
Mẹ Lộ có thâm ý liếc nhìn Lộ Dao, hỏi cô: "Đến chỗ nào New York?"
"Con không biết, không hỏi nhiều." Lộ Dao thản nhiên nói.
Mẹ Lộ gật đầu, không hỏi nữa mà tán gẫu với cô: "Đúng rồi, Trì Hoài từ New York về chưa?"
Lộ Dao tạm ngừng lại, về hay không cô cũng không biết, tối qua nói chuyện phiếm cũng không hỏi nhiều nhưng cô nói đến New York mời hắn ăn cơm hắn cũng chưa quyết định thì hẳn là: "Chắc là chưa về."
Mẹ Lộ: "Trì Hoài đến đón con à?"
"Không cần phiền anh ta, công ty sẽ cho người đến đón mà." Lộ Dao không muốn nói về Tưởng Trì Hoài liền lái sang chuyện khác: "Ba còn ở Thượng Hải bận chuyện dự án thu mua sao?"
Mẹ Lộ: "Ừm, chắc là cuối tuần sẽ xong, xong vụ này ông ấy sẽ ở Bắc Kinh liền một tháng, chờ con với Trì Hoài đi công tác về thì nhà ta mời một nhà bác Tưởng con ăn cơm. Giờ con cũng đi làm rồi, chuyện nên định cũng cần định ra..."
Lộ Dao chớp mắt, cô đây là đang tự đào hố cho mình nhảy sao?
Trước khi vào kiểm tra an ninh mẹ Lộ lại đưa cho cô một tấm thẻ: "Cất kỹ cái này, dù mua cái gì cũng phải tự mình trả tiền, con gái phải độc lập về tài chính."
Lộ Dao nghĩ thầm, cái này không phải là độc lập tài chính mà là ăn bám đó.
Cô không nhận: "Thời gian trước không phải mẹ đã cho con một tấm thẻ sao? Không cần nữa đâu, con cũng không muốn mua cái gì." Cô vốn không thích dạo phố, lại càng không có cảm giác với đồ xa xỉ.
"Thẻ này khác, khi đến New York con có thể tận hưởng dịch vụ cao nhất." Mẹ Lộ nhét thẻ vào tay cô: "Nhớ mua quà cho Trì Hoài."
Lộ Dao: "..." Thì ra đây mới là mục đích nha.
Lộ Dao nhìn tấm thẻ trong tay một cái, ôi, mẹ lại đưa thẻ đen cho cô. Đây là tấm thẻ đen mà có lần cô muốn cầm chơi nhưng mẹ không cho, giờ chỉ vì Tưởng Trì Hoài mà bà vô tư đưa ra.
Lúc Lộ Dao quay người vào kiểm tra an ninh thì lại bị mẹ Lộ kéo lại một phen, vừa cô đi thẳng về phía trước bà mới chú ý đến ba lô nhỏ trên lưng con gái.
"Ôi, mẹ làm gì thế?"
Mẹ Lộ chỉ ba lô nhỏ trên lưng cô: "Con còn không cho mẹ ném cái túi hòng này đi! Bao nhiêu năm rồi? Các góc đều bị mái đến trắng bệch, Lộ Dao, con đến cùng muốn làm gì vậy? Không phải lần trước đi Nara nói mua một chiếc bản số lượng có hạn sao?"
Lộ Dao đẩy tay bà ra: "Con thích nó thì sao? Ai nói xuất ngoại thì phải mang túi hàng hiệu? Đến giờ rồi, con vào đây."
Mẹ Lộ tức đến đen mắt, đến cùng thì bà vẫn không rõ sao mình lại sinh ra một cô con gái cẩu thả lại keo kiệt đến vậy.
Sau khi kiểm tra an ninh Lộ Dao liền cất tấm thẻ đen mẹ cho vào ví, bây giờ cô có 3 tấm thẻ đen không giới hạn, một tấm mẹ đưa, một tấm của Hoắc Viễn Chu, Cố Diễm cũng cho cô một tấm.
Ngày đó cô gọi bạn gái Cố Diễm là mợ, còn nói muốn làm phù dâu khiến cậu cảm động, lúc gần đi liền cho cô một tấm thẻ nói coi như là quà sinh nhật năm nay.
Cô nhìn kỹ thì thấy tấm thẻ mẹ vừa đưa giống tấm của Hoắc Viễn Chu, đều là thẻ tín dụng đen còn tấm của Cố Diễm là thẻ đen Hoa Kỳ.
Đột nhiên cô cảm thấy mình thật có tiền.
Trải qua mười mấy tiếng bay, cuối cùng Lộ Dao cũng được hít thở không khí thành phố nơi Hoắc Viễn Chu sống, dù không đến mức say oxy [1] nhưng vẫn kích động đến không tìm được đông tây nam bắc.
[1] Say oxy: hội chứng của những người sống ở vùng oxy giảm như cao nguyên, núi,... tiến vào khu vực giàu oxy như mệt mỏi, vô lực, choáng váng, muốn ngủ...
Sau khi qua hải quan cô theo dòng người đi ra ngoài. Đọc tại Lustaveland.com
Nơi này khác với lần ở Osaka trước đó, chủ yếu là gương mặt phương Đông, ở đây thực sự là đủ loại màu da. Mặc dù cô đã gặp nhiều người Âu Mỹ và không thấy lạ nữa nhưng thời điểm thấy phần lớn người như họ trong tầm mắt thì cô lại lo lắng trong lòng, sợ mình tách biệt.
Cô nghe lời Chu Tuyền luôn bật máy, nhìn điện thoại thì thấy sóng đầy vạch.
Cô nhắn Wechat báo bình an cho mẹ rồi tiện tay nhắn tin cho Hoắc Viễn Chu: [Anh đang làm gì thế?]
Cô đợi mấy phút cũng không thấy hồi âm.
Cô ngẩng đầu đi vào sảnh, rồi nhìn xung quanh xem những bảng hiệu đang giơ lên kia có tên của mình không.
Cô thấy tên mình trong một tấm bảng giơ cao.
Cô thuận theo bảng nhìn xuống thì thấy một cô gái xinh đẹp trưởng thành, khí chất thượng thừa, nhìn dáng dấp có vẻ là con lai. Cô ấy đang nghe điện thoại, còn không ngừng gật đầu.
Lộ Dao nhấc chân bước về hướng đó, lúc đến gần thì cô gái kia vẫn đang dùng tiếng Anh gọi điện, giống như đang dặn dò công chuyện, nói toàn bộ hành trình của ông chủ đẩy lại ba ngày sau.
Lộ Dao không cắt ngang lời cô, lặng lẽ chờ đợi.
Hai ba phút trôi qua cô gái kia mới nói chuyện xong, lúc cô ấy lơ đãng ngước mắt lên liền thấy Lộ Dao ngoan ngoãn đứng đó nhìn bốn phía, giống chó con lạc đường, bối rối lại bất lực.
Cô gái dùng tiếng Trung gượng gạo hỏi cô: "Lộ Dao?"
Lộ Dao hoàn hồn, hai ánh mắt chạm nhau, cô cười: "Tôi là Lộ Dao, xin chào."
Cô gái chỉ đơn giản giới thiệu mình một phen nhưng Lộ Dao vẫn thổn thức không nguôi, khó trách sao khí chất lại độc đáo như vậy, nhìn qua đã biết thông minh tài giỏi, thì ra là trợ lý cao cấp của phó tổng. Chỉ là cấp bậc của cô khi nào cần một trợ lý cao cấp tới đón?
Vẫn là phó tổng thì đúng hơn.
Cô gái hỏi Lộ Dao có mang tài liệu đến không.
Lộ Dao nhanh chóng mở vali đưa tài liệu quan trọng cho cô gái kia.
Hai người sóng vai ra khỏi sân bay, trên đường cô gái kia lại gọi điện thoại, lần này không phải tiếng Anh mà là tiếng Đức. Lộ Dao thỉnh thoảng có thể nghe hiểu vài từ đơn riêng biệt, đều là từ trước kia mẹ cô dạy còn chưa bị cô nuốt xuống bụng.
Lộ Dao oán thầm, trợ lý đã bận rộn như vậy thì không phải phó tổng sẽ bận rộn đến không có thời gian ăn ngủ phải không?
Đến bãi đỗ xe, hai chiếc xe được lái tới, cô gái kia nói với Lộ Dao: "Mấy ngày nay cô không cần bắt xe, ông chủ chúng ta đã sắp xếp một người lái xe cho cô, tùy cô chi phối."
Lộ Dao hơi sửng sốt, đi công tác tốt như vậy sao?
Cô gái cười tạm biệt với cô xong liền mở cửa lên xe.
Lúc ô tô biến mất trong tầm mắt Lộ Dao mới sực tỉnh, nhìn chiếc xe màu đen cách cô không đến năm mét. Cô không lập tức tới đó mà lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Viễn Chu.
Cô muốn hỏi anh đang ở nơi nào, muốn tặng anh một niềm vui bất ngờ.
Sau khi điện thoại được kết nối, Lộ Dao kích động hỏi: "Anh đang ở đâu? Có bận không?"
Hoắc Viễn Chu ở đầu dây bên kia im lặng, giọng nói cũng trầm thấp: "Anh đang ở Thụy Sĩ."
Nụ cười cứng đờ trên mặt Lộ Dao, cô lại hỏi: "Bao giờ về New York?"
Hoắc Viễn Chu: "Cuối tuần, Dao Dao, anh đang bận."
Trên mặt Lộ Dao viết đầy hai chữ mất mát, tâm tình thất vọng, giọng cô thản nhiên nói: "Vậy anh..." bận tiếp đi.
Hai chữ cuối cùng còn chưa nói ra Hoắc Viễn Chu đã ngắt lời cô: "Anh có cuộc gọi đến." Rồi trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện.
Lộ dao nhìn màn hình tối đi mà cảm giác tủi thân lan tràn lục phủ ngũ tạng. Một tầng hơi nước ẩm ướt phủ lên mắt, cô thở dài rồi cất điện thoại.
New York không có anh thì dường như không còn gì để cô lưu luyến, nếu không phải hai ngày sau phải đến trụ sở thì cô thật sự muốn đi mua vé mở đường về nhà ngay.
Cô kéo vali đi về phía chiếc ô tô bên ka, lúc đến cạnh xe thì cốp xe nhẹ nhàng mở ra. Cô nhìn tài xế, người này chắc không hiểu tiếng Trung lại sợ cô không hiểu tiếng Anh nên không xuống xe chào hỏi cô.
Lộ Dao cất vali vào cốp sau, điện thoại trong túi chợt vang lên, là Đông Mễ Lộ: "Ớt nhỏ, chị đến đâu rồi?"
"Nếu không tới thì em có thể gọi điện cho chị chắc?" Giọng Lộ Dao có chút đen tối, cô không thèm nói đạo lý, đem toàn bộ bất mãn với Hoắc Viễn Chu dời lên người Đông Mễ Lộ.
Đông Mễ Lộ cười: "Em thấy thái độ chị kém vậy, có phải anh giai nhà chị không đến đón chị đúng không? Hả?" Đông Mễ Lộ đang ăn đồ khuya, cố ý làm lớn âm thanh, ăn đến say sưa ngon lành.
Lộ Dao kéo ghế sau ngồi lên, dùng tiếng Anh nói một câu với người tài xế phía trước: "Thưa ông,tôi muốn đến tòa Empire State." Sau đó cô nói với Đông Mễ Lộ: "Chị sẽ cho tên trứng thối Hoắc Viễn Chu kia vào sổ đen."
Đông Mễ Lộ hỏi: "Sao ông chú già lại chọc giận chị rồi à? Mắng chị sao?"
Lộ Dao khẽ thở dài: "Chuyện này cũng không phải vậy, chỉ là cảm thấy đàn ông cũng có khả năng đến thời mãn kinh, tâm lý có điểm không ổn định và nóng nảy, lại còn không đợi chị nói xong đã tắt máy, chị về rồi sẽ tìm một lão trung y bốc cho anh ấy một toa thuốc..."
Đông Mễ Lộ cười to suýt thì sặc.
Lộ Dao lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt chạm vào vẻ mặt phức tạp của người bên trong, đôi mắt hạnh của cô trừng lớn, mấy giây sau mới phản ứng được, vô thức che miệng lại.
Hoắc Viễn Chu quay đầu nhìn cô, giọng nói thản nhiên: "Anh đến thời kỳ mãn kinh rồi? Hả?"
Lộ Dao: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận