TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 4.081
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sau khi ngắt máy rất lâu Lộ Dao mới lấy lại tinh thần, cái kinh hỉ đơn giản này còn lớn hơn nhiều so với Hoắc Viễn Chu đột nhiên bay tới gặp cô.

 

Ngã xuống giường lăn lộn vài vòng, đè nén sự hưng phấn mới phát ra ngoài được một chút, lại qua khoảng mười phút tâm tình cô mới chậm rãi bình tĩnh lại.

 

Nhặt điện thoại rơi trên sàn lên, tìm khung chat với Hoắc Viễn Chu, cô nhắn tin cho anh: [Mai em sẽ chính thức đi làm.]

 

Hoắc Viễn Chu: [Anh biết, không phải em đã nói sớm rồi sao? Nghỉ ngơi sớm đi, anh đang họp.]

 

Lộ Dao nhìn màn hình thở dài, đúng là đàn ông bận rộn đều xoay mặt một cái liền làm như không quen biết. Cô nhớ tới chuyện xin visa liền đi tìm hộ chiếu và chứng minh thư. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Hôm sau.

 

Vì Lộ Dao phấn khích nên gần như mất ngủ cả đêm, cô tỉnh dậy từ sớm rồi đến văn phòng ngân hàng đầu tư sớm hơn hai mươi phút so với giờ hẹn trước, nhưng lại không có thẻ công tác nên không vào được tòa nhà.

 

Cô không gọi điện cho Chu Tuyền mà ở cửa chính chờ cô ấy định cùng lên lầu.

 

Cô chờ mãi, qua hơn mười lăm phút cũng chưa thấy bóng dáng Chu Tuyền đâu.

 

Lộ Dao cho là Chu Tuyền đến muộn liền nhắn tin giục, còn đắc ý khoe khoang nói mình đã đến dưới lầu công ty từ sớm.

 

Chu Tuyền nhắn lại: [Chờ chị năm phút chị xuống lầu dẫn em lên.]

 

Lộ Dao: [...]

 

Thì ra cô ấy tới lâu rồi.

 

Chưa đến năm phút Chu Tuyền đã xuống dưới, cô dặn dò bảo vệ bên trong mấy câu rồi vẫy cô: “Dao Dao, đến đây.”

 

Lộ Dao chưa quen mặc váy nên bước từng bước nhỏ, vốn lúc đầu cô muốn mặc đồ bình thường nhưng mẹ không cho, nói là ngày đầu tiên đi làm không thể để đồng nghiệp lưu lại hình tượng lười biếng.

 

Chu Tuyền dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới một phen, trong mắt đều là vẻ ghét bỏ: “Không phải chị đã đặc biệt nói với em mặc đồ bình thường, cũng có thể mặc váy nhưng sao còn mặc một chiếc già…” Hai chữ cuối Chu Tuyền giữ mặt mũi cho cô nên không nói ra nhưng hai người đều ngầm hiểu với nhau đó là chữ gì.

 

Lộ Dao oán hận liếc cô một cái, nhỏ giọng nói một câu: “Chị mới như vậy!”

 

Chu Tuyền ‘A’ một tiếng không muốn chấp nhặt với cô, hỏi: “Có mang giấy nhận không?”

 

“Có, để trong túi.”

 

Chu Tuyền gật đầu.

 

Lộ Dao không nhịn được hỏi: “Chị, sao chị tới sớm vậy?” Mới hơn sáu giờ đã đến thì cần phải rời giường lúc nào? Mùa hè còn đỡ nhưng sáu giờ giữa mùa đông trời còn chưa sáng đâu.

 

Đến cửa thang máy, Chu Tuyền quẹt thẻ đi vào, nhìn cô một chút rồi nói: “Sáng sớm chim mới có sâu ăn.”

 

Lộ Dao khit mũi coi thường, phản bác: “Sáng sớm sâu bị chim ăn thì có.”

 

Chu Tuyền còn nói: “Ừm, chúng ta thường ăn sâu buổi sáng như này.”

 

Lộ Dao: “...”

 

Đến tầng làm việc của Chu Tuyền cũng phải quẹt thẻ công tác mới có thể vào được.

 

Lộ Da bước vào văn phòng liền run lên, suýt chút nữa không thấy được bờ bên kia, văng phòng dày đặc những ô vuông với bàn làm việc chất đầy tài liệu.

 

Hầu hết ghế ngồi đều là nam, nữ mặc trang phục bình thường đang vùi đầu trong công việc, văn phòng lớn như vậy lại chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím lách cách.

 

Những người cần nói chuyện đều tập trung ở bàn hội nghị bên tay phải, nhưng họ nói rất nhỏ, ở xa một chút liền không thể nghe thấy họ đang bàn luận chuyện gì.

 

Người đồng nghiệp ở sát cửa ngẩng đầu lên thấy cô liền gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

 

"Đi thôi, chị dẫn em đi xem tầng làm việc của chúng ta một chút.


 

Lộ Dao đi sau lưng Chu Tuyền, cô theo bản năng nhón mũi chân sợ phát ra âm thanh.

 

Chu Tuyền cười như không: "Chị đại à, chúng ta có trải thảm mà."

 

"..." Mặt Lộ Dao tối sầm lại.

 

Cô lo lắng cái gì không biết!

 

Cô nhỏ giọng hỏi: "Chị, có phải em cùng phòng với chị không?"

 

Chu Tuyền gật đầu: "Không phải sao? Trừ chị ra làm gì có ai vui lòng dắt theo em?"

 

Lộ Dao: "..."

 

Chu Tuyền tiếp tục: "Chúng ta thuộc bộ phận IBD[1], chị biết em không biết IBD là gì nhưng không quan trọng, em chỉ cần nhớ em ở bộ phận nào là được."

[1] investment banking division: bộ phận ngân hàng đầu tư.

 

"..." Lộ Dao nhận lấy sự đả kích tự trọng trước nay chưa từng có.

 

Chu Tuyền vừa đi vừa nói: "Bộ phận của chúng ta tiếp quản công việc quan trọng nhất trong nghề, có tất cả 115 người, thêm em là 116, 81 nam, 35 nữ." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lộ Dao gật đầu ra hiệu cô nghe hiểu, thì ra cô vẫn ở bộ phận trọng tâm.

 

"Chúng ta không cần mặc trang phục công sở sao?" Lộ Dao lại hỏi.

 

"Bộ phận của chúng ta không cần, chỉ cần lúc ra ngoài gặp khách hàng, công ty lại có phòng thay đồ chuyên biệt. Ông chủ chỉ có một yêu cầu với chúng ta là hoàn thành công việc trong tay với hiệu suất và chất lượng cao, những mặt khác đều thoải mái sao cũng được."

 

Chu Tuyền chỉ phòng làm việc với một chuỗi ký tự tiếng Anh bên tay trái: "Đó là phòng trưởng bộ phận chúng ta, chị ấy là nữ ma đầu, gọi là Mandy, khả năng mắng người không khác gì bà bán cá ngoài chợ[2]!"

[2] nguyên văn: bát phụ - người đàn bà đanh đá nhưng mình để vậy cho dễ hiểu :3

 

Lộ Dao: "..." Giọng cô còn nhỏ hơn con muỗi: "Ai chị ấy cũng mắng sao?"

 

"Ừm." Chu Tuyền thấy cô lo lắng liền trấn an ngay: "Nhưng sẽ không mắng em."

 

Lộ Dao thở phào một cái, cô tự thấy mình không ngu ngốc, dáng dấp cũng xem như được người khác ưa thích, sao lại bị mắng được. Chỉ là không đợi cô vui mừng được hai giây Chu Tuyền lại dội nước lại xuống đầu cô.

 

Cô ấy nói: "Em còn không đủ điều kiện để bị mắng kìa."

 

Lộ Dao bị đả kích đến không còn gì, đến bị mắng cũng không đủ điều kiện?

 

Cô rất muốn lùi bước nhưng nghĩ đến visa, lại có thể đến New York công tác, không chừng có thể lén lút hẹn hò với Hoắc Viễn Chu nên cô chỉ có thể bất chấp khó khăn liều chết làm việc.

 

Tiếp tục đi lên phía trước, Chu Tuyền nói: "Bên này là khu nghỉ ngơi, uống trà buổi trưa, nói chuyện phiếm đều có thể đến đây. Nơi này cung cấp miễn phí đồ uống và các loài đồ ăn vặt." Chu Tuyền hướng cằm về phía vách ngăn trong cùng: "Trong đó là phòng tập thể thao, em có thể vừa tập luyện vừa làm việc."

 

Lộ Dao không khỏi thổn thức: "Nói chuyện phiếm với ăn vặt mà ông chủ các chị cũng mặc kệ sao?"

 

"Chỉ cần em hoàn thành công việc đúng hạn thì em nói chuyện liên tục cũng không ai quản em." Chu Tuyền chỉ vị trí bên cạnh cửa sổ: "Cái có cốc nước màu hồng kia là bàn làm việc của em, bên cạnh là chị, công việc em tiếp nhận chủ yếu là hỗ trợ chị phân tích số liệu.:

 

Thái độ lúc này của Lộ Dao rất thành kính: "Vâng, em hiểu."

 

Chu Tuyền sờ đầu cô: "Em gái nhỏ cố gắng lên nha, việc duy nhất em phải làm hôm nay là xin visa, dù sao Tưởng tổng đã dặn người dẫn em đi."

 

Trừ ngày thứ Hai trôi qua tương đối nhàn hạ chỉ cần làm visa thì mấy ngày tiếp theo Lộ Dao mới hiểu được tăng ca điên cuồng ở ngân hàng đầu tư là như thế nào. Trước kia cô chỉ nghe qua và đến lần này mới thực sự trải nghiệm một lần.

 

Mỗi ngày tăng ca đến 12 giờ đêm là chuyện không thể bình thường hơn, một ngày làm việc liên tục khoảng 18 tiếng, trừ thời gian ăn cơm đi vệ sinh thì thời gian có thể dùng để ngủ ít đến đáng thương.

 

Mấy ngày nay lúc nào cô cũng về nhà lúc đêm khuya, tắm rửa xong nằm lên giường là ngủ thiếp đi, đến cả thời gian nghĩ đến Hoắc Viễn Chu cũng không có.

 

Một tối nọ Hoắc Viễn Chu gọi điện cho cô, Lộ Dao nghe được vài câu liền ngủ mất, sáng hôm sau tỉnh dậy điện thoại vẫn cầm trong tay.

 

Đơn từ chức của mẹ Lộ vẫn chưa được phê duyệt nhưng bà vẫn chống lại Cố Diễm một cách mềm dẻo. Đêm nào bà cũng ngồi máy bay về Bắc Kinh, sáng hôm sau lại ngồi máy bay về Thượng Hải.

 

Bay tới bay lui như thế bốn ngày thì Cố Diễm thực sự không đành lòng, chỉ có thể chấp nhận lá đơn từ chức của mẹ Lộ, đồng ý cho bà tiếp quản chi nhánh Bắc Kinh.

 

Thứ năm, 12:30 đêm Lộ Dao mới xong việc.

 

Cô đi từ công ty ra ngoài, đang chuẩn bị lấy xe thì có tiếng còi vang lên, ngay sau đó có tiếng người gọi cô: "Dao Dao."

 

Lộ Dao quay lại, đây không phải xe của mẹ cô sao?

 

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Lộ Dao đi qua. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Mẹ Lộ trả lời con gái: "Con đã mệt cả ngày, lái xe ban đêm còn mệt nữa nên mẹ không yên lòng. Mấy hôm nay con lái xe về mà mẹ chỉ thấy nơm nớp lo sợ, giờ thì tốt rồi, mẹ đi làm ở đây liền có thời gian chăm sóc con, sáng có thể làm điểm tâm cho con, tối có thể đón con tan tầm."

 

Mũi Lộ Dao chua xót, thực ra cô biết công việc của mẹ không nhẹ hơn cô chút nào, bà không chỉ quản lý hơn nghìn người ở chi nhánh công ty mà còn đủ loại xã giao khác.

 

Sau khi về đến nhà Lộ Dao liền mặt ủ mày chau nằm trên ghế sa lon, mẹ Lộ bèn bưng tới một cốc trà cho cô nâng cao tinh thần: "Nếu mệt quá không muốn làm thì chúng ta chuyển công ty khác."

 

"Con không muốn, họ đều làm được thì sao con không làm được?" Lộ Dao ngồi dậy uống vài ngụm trà: "Anh Bách Xuyên còn bận rộn hơn con bao nhiêu, bay tới bay lui, chị Tuyền nói thời điểm bận rộn nhất thì một tháng có hai mươi ngày anh ấy trải qua trên máy bay."

 

Mẹ Lộ vẫn đau lòng: "Trước cứ vậy đã, nếu quá mệt mỏi không làm được nữa thì đến lúc đó con ngại không nói với Tưởng Bách Xuyên thì mẹ đi nói. Con gái không thể thường xuyên thức đêm, ảnh hưởng đến chuyện sinh nở trong tương lai."

 

Lộ Dao đang uống trà bị từ sinh nở làm sặc đến ho ra.

 

Mẹ Lộ nhanh chóng vỗ lưng cho cô: "Thật có tiền đồ mà, con không thể uống chậm chút sao?"

 

Lộ Dao rút khăn tay ra lau miệng: "Mẹ, hiện tại con chỉ là một người nhưng sau này sẽ có một ngày sau tên con còn thêm danh hiệu mới, con gái của mẹ không tệ đâu."

 

Chỉ là đã từng sa sút tinh thần.

 

Mẹ Lộ lại hỏi: "Đúng rồi, nghe ba con nói là con xin thị thực Mỹ thật sao?"

 

Lộ Dao hơi hồi hộp trong lòng nhưng chuyện như vậy không gạt được, sau này cô đi công tác cũng không phải một hai ngày là về được, sớm muộn gì mẹ cũng biết nên cô dứt khoát thừa nhận: "Vâng ạ, chuyện công việc của công ty nên anh Bách Xuyên để thư ký đặc biệt làm gấp cho con. Chị Tuyền còn nói cuối tuần có khả năng phải đi New York công tác, con cũng buồn bực là cấp bậc của con sao đủ để được đi công tác đây."

 

Mẹ Lộ trầm ngâm gật đầu: "Không phải con tự nói rằng mình không thua kém ai sao." Bà đoán là do trong một năm thì có đến hơn nửa năm là Tưởng Trì Hoài ở New York, đây chính là Tưởng Bách Xuyên suy nghĩ cho Tưởng Trì Hoài mà.

 

Thứ sáu, visa của Lộ Dao được đưa xuống. Thời khắc nhận được visa cô kích động hôn lên mấy lần, cái này còn quý hơn thẻ vàng[3] đó, cái này có thể đưa cô xuất ngoại còn thẻ vàng thì không thể.

[3] thẻ khách quý, hội viên, có nhiều tiền...

 

Chu Tuyền đưa vài phần tài liệu cho cô: "Đây là những thứ em phải mang đi công tác đến New York ngày mai, chuyến bay buổi sáng, thông tin cụ thể chút nữa chị sẽ gửi đến hòm thư cho em. Vé cũng đặt trước rồi, mai em đi thẳng đến sân bay lấy vé là được, đến Kennedy thì có người phía bên kia đón, xuống máy bay nhớ giữ bật máy, đi công tác khoảng một tuần, cuối tuần sau về." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lộ Dao nghe xong thừ ra như người gỗ, đầu trống rỗng, nửa phút trôi qua cô mới chớp mắt mấy cái, hoài nghi nhìn Chu Tuyền: "Chị nói lại lần nữa cho em được không?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (44 Bình Luận)