Buổi chiều cuối tuần Lộ Dao nhận được điện thoại của Đông Mễ Lộ nói cô đi xem mắt thay cô nàng, Lộ Dao tức trợn tròn mắt.
"Đông Mễ Lộ, em là đồ vô lại!" Lộ Dao mắng không lựa lời.
"Ớt nhỏ à, chị tốt nhất luôn, em yêu chị, nhớ là sáu giờ đến nhà hàng nhé, em gửi địa chỉ cho chị sau."
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lộ Dao mặc kệ: "Chị không đi, em muốn nhờ ai thì nhờ!"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ớt nhỏ, bây giờ em vào kiểm tra an ninh rồi lập tức vào máy bay đây. Chị ngủ với người đàn ông của chị rồi liền nhẫn tâm nhìn em lấy nước mắt rửa mặt cả ngày sao? Tưởng Trì Hoài cho dù có đến chân trời góc biển em cũng sẽ đuổi theo anh ấy. Dao Dao, chị xem em với nhà em đối với Hoắc đại ca tốt như vậy thì chị cũng nên giúp em một chút đi mà, byeeeeee." Đọc truyện tại Lustaveland.com
"Đông Mễ Lộ, em cho chị..." Lộ Dao chưa nói xong bên kia đã ngắt máy.
Lộ Dao gọi lại thì không kết nối được nữa.
Trên màn hình hiện lên tin nhắn Wechat gửi địa chỉ nhà hàng của Đông Mễ Lộ.
Cô giật tóc, cô thật cmn kết bạn cẩu thả quá rồi!
Sáu giờ tối, Lộ Dao tâm không cam tình không nguyện đúng hẹn đến nhà hàng, cô có một vạn lý do không đến nhưng nghĩ đến một nhà họ Đông tốt với Hoắc Viễn Chu nhiều năm như vậy thì lòng lại mềm nhũn.
Đông Mễ Lộ đáng giận liền tóm lấy điểm này để uy hiếp cô.
Khi thấy bóng lưng ở vị trí số chín kia, tim Lộ Dao đột nhiên nhảy lên một cái, sao lại trắc trở vậy? Thế này cũng gặp nhau được?
Người đàn ông kia đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh, Lộ Dao nghe hiểu đại khái là hơn mười giờ đêm anh ta có chuyến bay đi New York.
Nói chuyện xong, người kia như có cảm giác, xoay mặt, thấy Lộ Dao đứng cạnh thì nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?"
Lộ Dao ngồi đối diện anh ta, cười nói: "Xem mắt với anh."
Tưởng Trì Hoài đặt điện thoại sang một bên, đem nước ấm vừa rót đưa cho cô, không vòng vo mà hỏi thẳng cô: "Thay Đông Mễ Lộ đến à?"
"Tại sao không phải là tôi đến xem mắt?" Lộ Dao không trả lời mà hỏi lại.
Tưởng Trì Hoài dựa lưng vào ghế sofa, nhìn cô: "Dì sẽ không để em đi xem mắt với người khác, giống như ba tôi không cho tôi xem mắt những cô gái khác."
Lộ Dao bĩu môi, bưng cốc nước lên nhấp một ngụm: "Anh thì sao? Thay ai đến?"
Tưởng Trì Hoài không trả lời mà hỏi cô: "Muốn ăn cái gì?"
Lộ Dao đuổi theo chủ đề vừa rồi: "Anh nói cho tôi biết anh đi xem mắt thay ai thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh."
Tưởng Trì Hoài chăm chú nhìn cô trong chốc lát, rồi nghiêng mặt nói với nhân viên phục vụ: "Đem một phần đồ ăn đắt nhất ở đây lên, và một đĩa hoa quả thập cẩm nữa. Trái cây trong đĩa cũng phải là loại trái cây nhập khẩu đắt nhất."
Người phục vụ liếc Tưởng Trì Hoài, nhìn anh không giống nhà giàu mới nổi mà sao lời vừa ra miệng đã là dáng vẻ tổ tông ấy rồi?
Nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng.
Nhân viên phục vụ vừa đi Lộ Dao liền không nhịn được làm động tác nôn: "Tưởng Trì Hoài, dây thần kinh anh nối sai rồi à?"
Tưởng Trì Hoài cười nhạo: "Đây không phải cách gọi đồ ăn em thích nhất sao?"
"..."
Chỉ có một khoảng thời gian ngắn chờ đồ ăn dọn lên nhưng Tưởng Trì Hoài cũng lấy laptop ra bắt đầu làm việc. Anh một mực gõ phím, vẻ mặt nghiêm túc tập trung.
Lộ Dao nhớ lúc gặp anh lần thứ nhất trên máy bay anh cũng trong trạng thái như vậy. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Cô lẳng lặng chờ đồ ăn, thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Đông Mễ Lộ biết người đàn ông cô ấy đang đuổi theo bây giờ đang ngồi ở vị trí xem mắt bên kia liệu có hối hận không?
Hai người không có duyên phận mà.
Bữa ăn đơn giản được mang lên, Lộ Dao hỏi anh: "Anh không ăn à?"
"Không, lúc xuống máy bay có ăn một chút ở sân bay rồi." Nếu người tới không phải Lộ Dao thì anh cũng không ngồi lâu như vậy, nhưng vì người đó là cô nên anh không muốn vội vã rời đi.
“Chút nữa anh lại đi sân bay?”
“Ừm.”
Tay cầm nĩa của Lộ Dao hơi ngừng lại: "Đừng nói với tôi là anh từ Hồng Kông bay về chỉ vì buổi xem mắt này còn cộng sự thì bay thẳng đến New York?"
"Ừm." Tưởng Trì Hoài vẫn tích chữ như vàng trả lời, trong đầu toàn là số liệu phân tích.
Lộ Dao không khỏi hiếu kỳ: "Đến cùng là ai có sức hấp dẫn để anh đặc biệt đi một chuyến đến xem mắt thay?"
Tưởng Trì Hoài không rảnh đáp lời cô, tiếp tục phân tích, cho đến năm phút sau dữ liệu được đưa ra, gửi cho đối phương rồi anh mới ngước mắt nói với cô: "Ăn nhanh đi, ăn xong rồi đưa tôi ra sân bay."
Lộ Dao bị nghẹn, uống mấy ngụm nước mới nuốt trôi, thì ra anh mời cô ăn đắt như vậy là sớm có âm mưu. Cô nói: "Tôi không đưa, anh đi đón xe đi."
Tưởng Trì Hoài im lặng, gật đầu: "Tốt, thế thì quá muộn, em về một mình tôi cũng không yên tâm."
"..."
Ăn cơm xong Lộ Dao theo Tưởng Trì Hoài ra khỏi nhà hàng. Cô không có ý định tiễn anh, anh là tổng giám đốc công ty còn không có xe riêng sao?
Lại nói không phải bên cạnh anh ta luôn luôn có một nhóm lớn các trợ lý, thư ký sao?
Lúc đến cổng, Tưởng Trì Hoài đẩy vali đến cạnh bồn hoa, vẫy tay với Lộ Dao: "Đến đây."
Lộ Dao đi qua: "Còn chuyện gì sao?"
Tưởng Trì Hoài mở vali, Lộ Dao liếc mắt thấy bên trong không có quần áo gì mà có một túi mua sắm lớn. Tưởng Trì Hoài cầm túi đưa cho cô: "Em muốn mua mỹ phẩm mà tôi không biết em dùng nhãn hiệu nào nên đều mua cả."
Tim Lộ Dao run lên, cô không nhận, nói dối: "Tôi mua rồi."
Tưởng Trì Hoài nghiêng người đặt túi đồ cạnh chân cô: "Vậy lên Wechat bán lại thôi."
Lộ Dao: "..."
Tưởng Trì Hoài đặt túi laptop vào trong vali, kéo khóa, nói với cô: "Về nhà sớm đi, tôi đi trước." Rồi anh đẩy vali đi về phía lề đường bên kia.
"Này, xe anh đâu!" Lộ Dao hỏi thêm.
Tưởng Trì Hoài quay đầu lại: "Đêm hôm khuya khoắt tôi cũng không báo cho tài xế, đón xe cũng tiện mà."
Lộ Dao luôn cảm giác anh muốn giành sự đồng cảm nhưng cô không nhẹ dạ: "Trợ lý anh đâu? Thư ký đâu?"
Tưởng Trì Hoài ít khi kiên nhẫn giải thích như vậy, anh nói: "Bọn họ từ Hồng Kông bay thẳng đến New York rồi. Tôi về xử lý chút chuyện nên không cần bọn họ đi theo."
Xử lý chút chuyện? Đọc truyện tại Lustaveland.com
Đi xem mắt hộ người ta, và đưa mỹ phẩm cho cô sao?
Lộ Dao thở dài: "Tôi đưa anh ra sân bay, đợi chút tôi đi lấy xe."
"Không cần." Tưởng Trì Hoài đã vẫy tay ngăn một chiếc taxi lại, trước khi lên xe anh quay đầu lại dặn cô: "Về nhanh lên, lái xe cẩn thận chút, về rồi nhắn tin cho tôi."
Nhìn chiếc taxi từ từ đi xa và túi đồ nặng trĩ trên tay, Lộ Dao không biết trong lòng cô là mùi vị gì. Cô hi vọng anh gặp được người tốt hơn, anh xứng đáng được hạnh phúc.
Nhưng chấp niệm của anh sao lại ăn sâu bén rễ như vậy?
Vừa lên xe thì Hoắc Viễn Chu gọi đến hỏi cô đang làm gì.
Lộ Dao xoa tay, cũng không có ý giấu diếm: "Thay Đông Mễ Lộ đi xem mắt, kết quả lại gặp Tưởng Trì Hoài cũng thay người khác đi, ăn cơm xong thì anh ta đến sân bay, em vẫn đang trên xe, lúc đầu em định đưa anh ta ra sân bay mà anh ta không chịu. Giờ em chuẩn bị về nhà, à, lần trước em nói đùa bảo anh ta mua mỹ phẩm cho em, không ngờ anh ta mua thật, còn mua rất nhiều."
Giọng Hoắc Viễn Chu dịu dàng: "Sau này không cần chuyện gì cũng kể tỉ mỉ như vậy, em cũng có vòng bạn bè của em."
Giọng Lộ Dao buồn buồn: "Nhưng ăn cơm với Tưởng Trì Hoài, còn nhận quà của anh ta thì phải nói với anh một tiếng chứ."
"Không cần, dạng người như Tưởng Trì Hoài em không phải cố gắng tránh xa. Cậu ta hiểu ý em, cũng không mờ ám dính lấy em. Cậu ta có chừng mực của mình."
Bằng không năm đó bản thân anh còn ốc không mang nổi mình ốc sao có thể nuôi cậu ta hai năm? Tưởng Trì Hoài có một ít tính cách mà ngay cả anh cũng thấy mình không bằng.
Lộ Dao thở dài nhìn túi đồ mỹ phẩm, cảm giác đang cầm củ khoai nóng bỏng tay: "Nhưng em có anh mà, sao có thể tùy tiện nhận quà của người ta? Lúc ấy em không muốn nhận nhưng anh ta lại nói em bán đi còn mình thì đi ra ngoài, nếu em khăng khăng trả lại thì anh ta không xuống đài được. Dù sao lúc trước em nói lời này là thật hay đùa thì nguyên nhân đều là em, nhưng bảo em nhận thì quá..."
Hoắc Viễn Chu cắt ngang lời cô: "Đã đưa thì em cứ nhận đi, cậu ta sẽ không vì em nhận quà mà cảm thấy em có cảm tình với mình đâu. Nếu em không nể mặt cậu ta thì cậu ta chắc chắn có biện pháp chỉnh đốn em."
Lộ Dao bĩu môi: "Hoắc Viễn Chu, anh không ăn dấm sao?"
Hoắc Viễn Chu hỏi lại: "Người ăn dấm là cậu ta, sao anh phải ăn dấm?"
Hợp lý.
Hoắc Viễn Chu trấn an cô: "Được rồi, em không phải rước phiền muộn về, bây giờ cậu ta chưa thoát khỏi chấp niệm của mình thì chúng ta cho cậu ấy một cái thùng rác để xả cảm xúc. Anh hiểu rõ cậu ta, nói không chừng một ngày nào đó cậu ta lại chạy đến hỏi anh sao có thể tiêu nhiều tiền vì em như vậy."
Lộ Dao: "..."
Hoắc Viễn Chu còn cuộc họp nên dặn cô không được suy nghĩ lung tung, mau về nhà.
Lộ Dao về đến nhà rồi, mẹ Lộ thấy con gái xách túi đồ lớn, lại nhìn thì thấy là túi của cửa hàng miễn thuế liền hỏi cô: "Con xách gì trong tay thế?"
"Tưởng Trì Hoài mua mỹ phẩm cho con."
"Trì Hoài đâu? Gọi nó tới ăn chút trái cây." Mẹ Lộ đứng dậy chuẩn bị rửa trái cây cho Tưởng Trì Hoài.
"Không cần đâu mẹ, anh ta lại ra sân bay rồi, còn phải đi New York." Lộ Dao thay giày xong đi về phía phòng ngủ.
"Nó chuyển máy bay là để đưa đồ cho con?" Mẹ Lộ cảm thấy chuyện này quá khác thường, nhưng trong nháy mắt lại thấy vui mừng.
Bà vẫn luôn coi trọng Tưởng Trì Hoài, không bởi gia thế nhà anh mà thấy nhiều năm như vậy anh vẫn một mực quan tâm Lộ Dao, về mặt tình cảm cũng giữ mình trong sạch, không giống đứa nhỏ nhà có tiền một chút liền chịu khó đổi phụ nữ bên người còn hơn thay quần áo.
Lộ Dao không trả lời, đáp án của vấn đề này cô cũng không chắc chắn, có lẽ vậy, ai mà biết?
Dù sao cô cũng không muốn biết.
Tưởng Trì Hoài đối với cô càng tốt thì cảm giác áy náy của cô càng sâu đậm.
Đến phòng ngủ, cô lấy hết mỹ phẩm ra, càng nghĩ càng thấy không thể không hiểu gì mà nhận quà từ một người đàn ông khác, dù Hoắc Viễn Chu không ngại thì cô cũng nên giữ khoảng cách nhất định với Tưởng Trì Hoài. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Cô tính sơ qua giá cả rồi làm tròn tiền chuyển qua cho Tưởng Trì Hoài, nhắn tin cho anh: [Đã bán, đây là tiền bán hàng ~]
Không tới hai phút Lộ Dao liền nhận được một phong bì đỏ nhưng cô không nhấn mở ra.
Tưởng Trì Hoài gửi một tin nhắn đến: [Em chuyển cho tôi nhiều quá, trả tiền thừa cho em, nhận đi.]
Lộ Dao nghe thế mới dám nhận phong bì, lúc thấy mấy chữ kia tim cô cứng lại, người đàn ông này, trình độ gạt người vẫn là hạng nhất.
Anh ta gửi phong bì [5.20] cho cô.
Lộ Dao biết nếu cô gửi lại cho anh thì anh cũng không nhận, mà thậm chí cô không có khả năng gửi cho anh số tiền tương tự.
Cô chán nản ném điện thoại xuống tủ cạnh giường, cả người ngã xuống.
Hoắc Viễn Chu nói không sai, cô làm anh sượng mặt thì anh sẽ có biện pháp trị cô.
Chưa đến hai phút lại có tiếng điện thoại reo, cô nghĩ là Tưởng Trì Hoài nên không nghe.
Tiếng chuông reo rồi ngừng, ngừng rồi lại reo.
Lộ Dao không chịu được ồn ào, ngồi dậy cầm điện thoại nhưng không ngờ lại là Chu Tuyền.
"Chị, có chuyện gì?"
"Dao Dao, ngày mai đi làm nhớ mang hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, em có thể không đến nhưng giấy chứng minh không thể không mang."
Lộ Dao: "... Sao còn phải mang hộ chiếu?"
Chu Tuyền: "Xin visa nha."
Lộ Dao ngây người mấy giây mới vội vàng hỏi: "Xử lý visa gì?"
"Đương nhiên là Mỹ rồi, trụ sở chính của chúng ta ở phố Wall, em nói xin visa chỗ nào? Được rồi, không tán dóc với em nữa, chị còn phải tăng ca."
"Này, chị, chờ chút!" Trước khi Chu Tuyền tắt máy Lộ Dao vội vàng gọi cô lại: "Có phải sau khi em đi làm có khả năng phải đến New York công tác?"
"Ừm, sau khi nhận visa liền có thể đi, khoảng cuối tuần này, cho nên mai nhất định phải nhớ mang chứng minh đó. Ông chủ chúng ta tìm người đặc biệt xử lý khẩn cấp cho em."
Lộ Dao kích động đến suýt không cầm chắc điện thoại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận