Hoắc Viễn Chu rửa bảy, tám loại trái cây, cơ bản là loại nào Lộ Dao thích ăn khi còn bé thì anh đều mua cả.
Lúc vào thư phòng thấy Lộ Dao đang ngồi ngẩn người nhìn ảnh chụp anh lại tự trách trong lòng một phen, sao anh lại quên cất tấm hình đi chứ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Dao Dao, ăn trái cây."
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lộ Dao đặt tấm hình xuống, đưa tay ôm anh: "Sao ngày đó anh không gặp em?"
Hoắc Viễn Chu không lên tiếng, chỉ dùng sức ôm chặt cô. Ngày đó anh đến sân bay rất sớm, có lẽ cô chưa đăng ký ở Thượng Hải anh đã đến đó chờ.
Nhưng anh không có ý định gặp cô vì không xác định được cô đến mấy người, và có hứng thú ngắm hoa anh đào mùa này chỉ có các cặp đôi trẻ tuổi.
Tháng mười hai năm trước, anh gặp mẹ Lộ ở một buổi đấu giá từ thiện tại Thụy Sĩ.
Chỗ ngồi của hai người cách nhau rất gần nên anh nghe được mẹ Lộ nói chuyện nhiệt tình với một người phụ nữ Hoa kiều trung niên. Khi nhắc tới hôn sự và kế hoạch tương lai của con cái thì anh thấy ý mẹ Lộ là Lộ Dao đã có bạn trai ở nhà, chờ cô tốt nghiệp sẽ đính hôn.
Thì ra cô gái nhỏ của anh đã có cuộc sống riêng, giây phút đó lần đầu tiên anh nghi ngờ cuộc đời và sự nghiệp của mình, rằng anh kiếm nhiều tiền như vậy, liều mạng đứng trên đỉnh tài phú rốt cuộc vì điều gì?
Chính là hy vọng người Lộ gia và Cố gia có thể coi trọng anh hơn?
Nhưng anh mất nhiều hơn là được.
Hội đấu giá hôm đó náo nhiệt khác thường, minh tinh quyền quý tụ tập nhưng anh dường như đứng trên một mảnh đất hoang, trong mắt đều là cỏ dại lá khô vắng vẻ hiu quạnh.
Cho nên lúc nhận điện thoại của lão Lộ nói Dao Dao muốn ngắm hoa anh đào, anh xót xa nhiều hơn kích động, một loại xót xa vì chỉ có tiền.
Anh sợ nhìn thấy cô đan tay cùng người đàn ông khác xuất hiện trước mặt anh.
"Hoắc Viễn Chu, sao ngày đó anh không xuất hiện?" Lộ Dao ngẩng đầu cố chấp hỏi lại lần nữa.
Hoắc Viễn Chu trả lời: "Ảnh là trợ lý chụp cho anh xem em lớn lên trông thế nào, sợ lúc anh gặp lại không nhận ra em."
Khi nói chuyện anh vẫn chăm chú nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt không có chút rung động nào, không giống đang nói dối nên Lộ Dao tin ngay.
Hoắc Viễn Chu lấy một quả anh đào đút vào miệng cô: "Anh muốn nói với em một chuyện có thể khiến em không vui." Nói xong anh cũng thở dài trong lòng.
Trong thời gian ngắn anh không có khả năng cân bằng thời gian làm việc và thời gian ở cạnh cô, chỉ có thể được cái này mất cái khác.
Lộ Dao gật đầu, nuốt quả anh đào rồi cười nhẹ: "Không sao, hôm nay anh đi ạ? Mấy giờ bay? Em tiễn anh."
Hoắc Viễn Chu không trả lời, anh ôm eo đặt cô lên trên bàn, chống hai tay bên người cô, cúi đầu hôn xuống.
Lộ Dao rất phối hợp quấn hai chân vào eo anh, ôm cổ anh nhiệt tình hôn đáp lại.
Căn phòng tĩnh lặng với nắng chiều uể oải giăng khắp nơi. Và những cảnh ngoài chuyện ôm hôn thắm thiết đều phá vỡ khung cảnh mơ mộng này.
Nụ hôn kịch liệt này kết thúc sau hơn hai mươi phút. Hơi thở hai người đều không ổn định, nhất là Lộ Dao, hai má cô ửng đỏ, ánh mắt mê ly.
Hoắc Viễn Chu tựa lên trán cô: "Chiều nay bay lúc bốn giờ."
Lộ Dao nhìn thời gian ở góc phải máy tính, còn ba giờ, dường như hai người chỉ còn hơn một giờ ở chung trên đường tới sân bay, thật quý giá. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Cô hỏi: "Anh quyết định về từ khi nào?"
"Lúc rửa trái cây nhận được điện thoại của trợ lý nói rằng ngày mai tổng giám đốc tập đoàn RT sẽ tới New York nên anh nhất định phải về." Ánh mắt Hoắc Viễn Chu tràn ngập vẻ áy náy.
Lộ Dao xoa mặt anh: "Đừng xụ mặt, không đẹp trai. Hồ sơ của em phải xử lý thế nào được đây?" Cô nói rất nhẹ nhàng nhưng kỳ thực trong lòng lại không phải vậy.
Hoắc Viễn Chu nói không chút do dự: "Anh làm cho, đến New York rồi gửi cho em."
Lộ Dao vẫn thấy không ổn: "Nhưng anh không biết gu vị phó tổng biến thái của chúng em. Chị Tuyền nói tất cả CV của nhân viên sẽ qua tay anh ta, anh ta nhìn không hợp thì ngay cả phỏng vấn cũng không có."
Hoắc Viễn Chu: "..." Anh ho nhẹ hai tiếng: "Em nghe được tin đồn này ở đâu vậy? Chuyện như CV đều do phòng nhân lực xem xét, phó tổng làm gì có thời gian nhìn những thứ này."
Lộ Dao 'A' lên một tiếng, tò mò hỏi: "Anh cũng biết vị phó tổng biến thái này? Nói cho em biết rốt cuộc là anh ta biến thái ra sao?"
Anh bất mãn cắn cằm cô một miếng: "Giúp anh thu xếp hành lý đi, nửa giờ sau chúng ta xuất phát."
Hành lý của Hoắc Viễn Chu rất đơn giản, Lộ Dao thu xếp mười phút là xong. Cô ngẩn người nhìn vali hành lý, không biết lần sau gặp anh đã là năm nào.
"Dao Dao lại đây." Hoắc Viễn Chu gọi cô.
"Đây đây." Lộ Dao đứng dậy đi qua: "Chuyện gì ạ?"
Hoắc Viễn Chu kéo cô đi về phía cửa: "Em lưu dấu vân tay vào trong khóa vân tay đi. Trong thư phòng đều là sách liên quan đến đầu tư, em không có việc gì thì sang xem nhé, mật khẩu máy tính là sinh nhật em."
Lộ Dao nửa đùa nửa thật: "Anh không sợ em phát hiện bí mật gì sao?"
"Anh không có bí mật."
Ghi dấu vân tay xong, Hoắc Viễn Chu lại rút một tấm thẻ đưa cho cô: "Đây là chủ thẻ, phó thẻ anh dùng, sau này mua cái gì cũng phải dùng thẻ của anh."
Lộ Dao cầm chiếc thẻ còn lưu lại nhiệt độ đầu ngón tay anh, nội tâm sôi trào mãnh liệt, cười hỏi: "Em mua hàng ngày được không?"
"Chỉ cần em thích."
Cô cất thẻ vào trong túi: "Lúc nhớ anh em sẽ đi tiêu tiền của anh."
Hoắc Viễn Chu dịu dàng nhìn cô, ngón tay thô ráp vuốt ve gương mặt cô: "Lúc không nhớ cũng phải tiêu." Trừ tiền ra những thứ anh có thể cho cô ít càng thêm ít, nhưng cố ý là cô lại không thiếu tiền.
Lộ Dao nói: "Nhưng không có lúc nào không nhớ nha." Cô lại quan tâm hỏi một vấn đề: "À, người ta nói là làm đầu tư lương cao, cao thế nào? Dạng như em đi làm một tháng có thể kiếm được bao nhiêu?"
Hoắc Viễn Chu suy nghĩ trong đầu một chút: "Chức vụ này của em lúc thực tập chắc khoảng bốn vạn, sau này chính thức làm việc tầm là năm vạn, còn có thưởng cuối năm thì một năm thu nhập khoảng bảy mươi vạn."
"Bảy mươi vạn?! Vậy không phải em sẽ phát tài sao?" Lộ Dao ôm cổ anh nhảy lên tại chỗ, kích động đến suýt chút nữa quên mất mình họ gì.
Sau khi bình tĩnh cô lại chớp mắt mấy cái, bắt đầu lo lắng: "Sao lại nhiều đến vậy? Với lại, em có thể đảm nhiệm chức vụ này được sao?"
Hoắc Viễn Chu: "Anh nói có thể là chắc chắn có thể."
Trong nháy mắt Lộ Dao lại tràn đầy niềm tin, nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ, nhìn Hoắc Viễn Chu: "Lương em cao vậy anh xem có phải anh Bách Xuyên tự cầm tiền mình trợ cấp cho em không?"
Hoắc Viễn Chu cười: "Sao thế được." Phải là tiền của anh đưa cô, dù sao với kinh nghiệm của cô thì không thể nào có cửa vào ngân hàng đầu tư được.
Lộ Dao chưa từng nghi ngờ lời nói của Hoắc Viễn Chu, anh nói không thì chắc chắn là không, cho nên vì bảy mươi vạn này thì dù phải liều mạng cô cũng phải làm tốt để sang năm thành tiểu phú bà trăm vạn.
Nghĩ đi nghĩ lại cô liền bật cười.
Sau này hẳn là nằm mơ cũng cười tỉnh mà.
Trên đường tới sân bay Hoắc Viễn Chu cũng không nhàn rỗi mà một mực xử lý email.
Lộ Dao chăm chú lái xe nhưng vẫn tranh thủ nhìn anh. Lúc anh nghiêm túc làm việc đẹp trai hơn bất cứ lúc nào, cũng không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ thấy được thời khắc rung động lòng người này trong những năm qua?
Mười lăm năm hai người không gặp mặt có tới mười năm không liên lạc gì, mười năm, thời gian hoàng kim nhất của người đàn ông, bên anh sao có thể vắng bóng phụ nữ?
Nghĩ đến chỗ này Lộ Dao liền muốn đạp một cước hất anh xuống dưới.
Hoắc Viễn Chu như cảm giác được: "Có chuyện thì nói với anh, không phiền đâu." Từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn máy tính.
"Không có gì." Lộ Dao thu mắt lại nhìn đường phía trước.
"Nói dối."
"..."
Hoắc Viễn Chu ngước mắt nhìn cô: "Dao Dao, anh có khi sẽ bận đến mức ăn cơm cũng không nhớ, nên chắc chắn sẽ không có thời gian suy đoán em nghĩ gì trong lòng, nhưng chỉ cần em nói với anh thì dù vấn đề gì anh cũng sẽ trả lời, nếu không vui anh sẽ dỗ em mà."
Hiện tại, những điều anh có thể làm chỉ có thể như vậy.
Lộ Dao siết chặt tay lái: "Vậy thì tốt, nhưng em hỏi rồi không cho phép anh mất hứng, anh.... từng có bao nhiêu bạn gái? Em chỉ biết một người, chính là người anh muốn đính hôn đó."
Hoắc Viễn Chu dừng lại, nói: "Hơn thế nữa." Đọc truyện tại Lustaveland.com
"Ồ, em biết rồi." Lộ Dao ngoài cười nhưng trong không cười nói với anh: "Không sao, anh làm việc đi."
Cô cũng không biết vì sao vẫn khó chịu, có lẽ do cô quá già mồm.
Biết rõ rằng anh không thể không có phụ nữ mà còn nhất định phải làm mình khó chịu. Cô thầm mắng mình, Lộ Dao, đầu cô thật sự có bệnh nên mới không biết tự trọng đi tìm họa đây.
Sau đó trong xe yên tĩnh nhưng cũng trầm mặc.
Hoắc Viễn Chu tiếp tục làm việc, giống như chuyện này không mảy may ảnh hưởng tới anh.
Lộ Dao bắt đầu bực bội, thỉnh thoảng cô ấn loa, đôi khi liếc gương thấy cách xe đằng sau khá xa liền đột ngột phanh gấp.
Mỗi lần như vậy Hoắc Viễn Chu lại không kịp chuẩn bị gì lao về phía trước, dù đã thắt dây an toàn nhưng anh vẫn giật mình, laptop rơi xuống bên chân đến hai lần.
Lần này laptop lại từ đùi anh rơi xuống, anh thở dài, dứt khoát không nhặt nữa, dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Lộ Dao thấy anh không làm việc liền mở nhạc trên xe, âm lượng rất lớn.
Hoắc Viễn Chu cười, mở mắt nhìn cô: "Ầm ĩ đủ chưa?"
Lộ Dao đen mặt không lý tới anh.
"Lộ Dao, em không muốn CV thật à?"
Sắc mặt cô dịu đi không ít, thì ra vừa rồi làm CV cho cô nha, nhưng trái tim cô vẫn hoảng hốt, còn hơn thế nữa?
Câu trả lời này thật khiến người ta tức giận.
Hoắc Viễn Chu đặt tay lên mu bàn tay cô: "Đừng nghịch nữa, cũng chỉ có em thôi.
Trái tim Lộ Dao run lên, kéo theo tay lái cũng run lẩy bẩy.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến cùng câu nói này trực tiếp chạm thẳng vào trái tim cô.
Hai người không nói thêm lời nào nữa cho đến tận sân bay, vì mọi lời nói đều dư thừa. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Trước khi vào kiểm tra an ninh, Hoắc Viễn Chu ôm cô: "Gọi cho anh lúc nào cũng được."
Lộ Dao gật đầu, cô muốn hỏi lúc nào anh về nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Bình thường cô nói nhiều lại dính người, nhưng ở sân bay cô có thể tự nhiêu lý trí để anh bớt đi nỗi áy náy trong lòng.
Hoắc Viễn Chu buông cô ra, đẩy vali đi vào. Lộ Dao thấy sau này thời gian cô ở chung với anh thì ít mà xa cách thì nhiều, không thể bình thường hơn được liền vung tay xoay người rời đi.
Đi không bao lâu thì điện thoại vang lên, là Chu Tuyền gọi tới: "Dao Dao, bảy giờ thứ hai đến báo cáo nhé, đừng quên."
Lộ Dao có chút choáng váng: "Nhưng em chưa xong CV mà."
"Không phải gửi đến phòng nhân sự rồi sao? Em ngủ trưa dậy mà vẫn chưa tỉnh hả?"
Lộ Dao: "..." Hoắc Viễn Chu đúng là thần tốc, nhưng sao anh biết email phòng nhân sự nhỉ? Hỏi Tưởng Bách Xuyên sao?
Nhiều dấu hỏi chấm xoay quanh đầu nhưng Chu Tuyền đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Đúng rồi, hôm đó em có thể mặc trang phục bình thường, có thể mặc váy đến đầu gối, còn quần ngắn thì thôi đi, cấm mặc đi làm."
Lộ Dao thật thà trả lời: "Vâng." Lại hỏi: "Chuyện này... Em còn chưa đi phỏng vấn đâu. Trực tiếp đi làm sao?"
Chu Tuyền không chút thương tiếc đả kích cô: "Em cho rằng em đi phỏng vấn rồi còn có thể đi làm sao?"
Lộ Dao: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận