TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 4.823
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 47
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lộ Dao cảm thấy Hoắc Viễn Chu có vẻ không vui, cũng đúng, anh thực sự tốt hơn cô rất nhiều. Cô nhanh chóng trèo từ phía sau lên ghế phụ, nhổm dậy hôn mạnh lên miệng anh. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

"Em chỉ thích ông chú già là anh, trong kỳ mãn kinh cũng thích, chính là ngày nào đó mất cân bằng nội tiết em cũng thích." Cô ôm cổ anh nũng nịu.

 

Sắc mặt Hoắc Viễn Chu dịu đi không ít, anh đưa tay vuốt ve gò má cô, còn dùng sức nhéo một cái, bất mãn nói: "Cái gì mà mất cân bằng nội tiết? Em có biết lựa lời nói chuyện không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Dao cười: "Dù sao người em thích cũng là anh." Cô buông anh ra, lấy ba lô trên vai xuống lắc lắc trước mắt anh: "Anh còn nhớ rõ cái này không?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Viễn Chu nhìn chằm chằm chiếc ba lô đã sờn, tim anh run lên.

 

Chiếc túi này là trước khi qua Mỹ anh mua cho cô, đã bao nhiêu năm rồi?

 

Anh duỗi tay ra ôm cô vào lòng: "Giờ còn ai dùng chiếc túi lỗi thời như thế, không phải lần trước mua cho em một cái rồi sao?"

 

Lộ Dao: "Chiếc đó không giống."

 

Anh mua chiếc túi kia khi không có tiền, bỏ ra hơn nửa tháng tiền lương mua cho cô, mặc dù kiểu dáng đã lỗi thời, nhìn rất quê mùa nhưng ý nghĩa lại không giống vậy.

 

Lần du lịch Osaka trước cô không mang theo nó là sợ anh có bạn gái, nếu cô làm vậy tức là tự mình đa tình, cũng làm tăng thêm phiền não cho anh. Ngược lại bây giờ chiếc túi lại trở thành một phương thuốc tốt.

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Vẫn còn giận à?"

 

Hoắc Viễn Chu cúi đầu hôn lên môi cô: "Không có." Lại hỏi: "Muốn đến toà Empire State à?"

 

Lộ Dao: "Chỗ nào cũng được, em đã thấy tòa Empire State, tượng nữ thần Tự Do trên TV, nói không chừng tự mình đối mặt lại không thần bí như vậy."

 

Hoắc Viễn Chu cười nhìn cô, chỉ mới một tuần không gặp mà cảm giác còn dài hơn một năm.

 

"Vậy chúng ta về nhà trước, mai dẫn em đi chơi."

 

Lộ Dao cười nói: "Chủ sao khách vậy thôi."

 

Nói xong cô lại bị Hoắc Viễn Chu đánh yêu hai cái.

 

Đến khu vực trung tâm thành phố Manhattan Lộ Dao thấy khung cảnh đường phố nước ngoài đầy lạ lẫm, cô không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa xe, bất cứ khi nào ở nơi này cũng có những cặp đôi dừng lại ôm hôn mà không ai dừng chân nhìn bọn họ.

 

Nơi đây cách xa Bắc Kinh, cách xa sự giám sát của ba mẹ Lộ.

 

Lộ Dao quay đầu hỏi Hoắc Viễn Chu: "Chỗ này thật nhiều người đẹp nha, mỹ nữ phương Đông cũng nhiều mà người đẹp phương Tây tóc vàng mắt xanh còn nhiều hơn. Những năm này anh không nghĩ đến tìm một người kết hôn sinh con sao?"

 

Hoắc Viễn Chu nhìn cô mấy giây rồi lại quay đầu chăm chú lái xe, anh như nói thật: "Có nghĩ tới."

 

Khi mẹ Lộ nói Lộ Dao đã có đối tượng kết hôn anh cũng cho là cô ở cùng chồng tương lai vô cùng vui sướng liền có suy nghĩ muốn từ bỏ, anh cũng không chỉ nghĩ vậy mà đã thật sự làm thế.

 

Anh cho phép mình gặp dịp thì chơi với những người phụ nữ đối tác, nhưng khi trở về nhà lúc chỉ có một mình thì ngập sâu trong lòng là sự tịch mịch trống rỗng. Anh theo bản năng nhớ về cô gái nhỏ cách xa vạn dặm kia.

 

Nhớ đến cô với đôi mắt đen lấp lánh, nói một cách thành kính rằng, chú Hoắc, trước chú đừng kết hôn được không, chú chờ cháu một chút thôi, cháu sẽ lớn rất nhanh, cháu trưởng thành rồi chú liền cưới cháu làm vợ, có được không?

 

Những từ ngữ ngây thơ vô tri phủ bụi đã lâu lại như một lời nguyền, và anh chạy không thoát.

 

Lộ Dao thấy anh nói đã từng nghĩ tới thì hừ một tiếng quay mặt đi, không thèm phản ứng với anh.

 

Hoắc Viễn Chu đưa tay xoa đầu cô: "Sau này sẽ không thế nữa."

 

Lộ Dao vẫn không đáp lại anh, lơ đãng nhìn cảnh phồn hoa tịnh mịch ngoài cửa sổ.

 

Chiếc xe lâm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

 

Trong lòng cô vẫn cảm thấy không công bằng: "Hoắc Viễn Chu, em chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ, cho dù khi đó mẹ nói anh có bạn gái, ngay lập tức sẽ đính hôn nhưng em chỉ rất tuyệt vọng chứ không muốn ở cạnh người khác. Em nghĩ đợi em lớn rồi, sau khi không lệ thuộc ai thì sẽ đi tìm anh, nếu cuộc sống anh trôi qua hạnh phúc, có gia đình con nhỏ thì coi như em là một người lang thang, thế giới lớn như vậy, đợi em du lịch xong một vòng thế giới đoán chừng em cũng đã già, có thể khi đó sẽ không nhớ ra anh là ai."

 

Hoắc Viễn Chu bình tĩnh nhìn dáng người cô, bướng bỉnh, quật cường lại cô độc bất lực.

 

Lộ Dao nói: "Hoắc Viễn Chu, anh có biết điều tàn nhẫn nhất với cô gái trong mối quan hệ nam nữ là gì không? Không phải đột nhiên nói chia tay mà rõ ràng trước đó còn tốt, cuối cùng lại bặt vô âm tín, một cuộc điện thoại cũng không có, vài câu cũng không lưu lại. Bạn cho rằng anh ta đã chết nhưng có ngày bạn lại biết anh ta sống rất tốt, còn có những cô gái khác. Thế nhưng Hoắc Viễn Chu, năm đó em mới mười lăm tuổi, em không biết sao lúc đó anh có thể tàn nhẫn như vậy, có thể không nói một câu liền cắt đứt liên lạc với em, ngay cả anh sống hay chết cũng không biết."

 

"Em biết anh sống ở New York không dễ dàng gì, nhưng anh có thể khó khăn hơn em sao? Coi như anh đã sống rất khổ sở đi, nhưng sau đó thì sao? Sau đó anh có tiền không? Anh vẫn không liên lạc với em, nếu không phải em khóc lóc van nài chạy đến Osaka tìm anh thì có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không liên lạc lại với em!"

 

Lộ Dao nói ra toàn bộ những oán hận chất chứa trong lòng những năm này, chính cô cũng không biết bị cái gì kích thích nữa. Có lẽ là vừa rồi anh nói muốn cùng những cô gái khác kết hôn sinh con nên bình dấm chua trong lòng cô hoàn toàn đổ xuống. 

Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lòng chiếm hữu của cô với anh quá mạnh, từ nhỏ đã như thế.

 

Đây là điểm mấu chốt của cô, không thể chạm tới, nếu giẫm mạnh thì sẽ nổ tung.

 

Hoắc Viễn Chu không giải thích, đều là anh[1] sai, dù sao những năm đó cô vẫn là con nít, lại bị mẹ Lộ giám sát chặt chẽ, không thể làm được gì.

[1] Tác giả viết là 'đều là cô sai' nhưng mình thấy không hợp lý nên đã sửa lại.

 

Anh tự trách đồng thời lại thấy vui mừng, ít ra cô đã sẵn lòng nói ra những bất mãn chồng chất trong lòng mấy năm nay, dù sao vẫn tốt hơn cô luôn giấu trong lòng.

 

Trong cuộc tình không đúng chỗ này không ai trải qua thoải mái hơn ai, nhưng may mắn là hai người đều không từ bỏ.

 

Đến biệt thự, Hoắc Viễn Chu xách hành lý của cô xuống, hỏi cô muốn ăn gì.

 

Lộ Dao thưởng thức phong cảnh trong sân, sống ở đây dường như mọi phiền não trên thế gian đều không còn là vấn đề. Cô tiến về phía trước đá Hoắc Viễn Chu một cước: "Khó trách sao không về tìm em, hóa ra là vui đến quên cả trời đất rồi!"

 

Hoắc Viễn Chu ôm cô trong ngực: "Biệt thự này mới mua không lâu."

 

Ánh mắt Lộ Dao nghi hoặc nhìn anh: "Trước anh không ở đây?"

 

"Một người thì cần chỗ lớn như thế nào?" Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô: "Không phải em thích nhà có sân sao? Còn thích có bể bơi trong sân?"

 

Lộ Dao chớp mắt mấy cái, cô suy nghĩ một hồi cũng không nhớ mình nói vậy khi nào? Thật sự là một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng sao chuyện liên quan đến anh cô lại không nhớ rõ? Chuyện này thật không khoa học.

 

Hoắc Viễn Chu thấy cô cau mày, hỏi: "Không nhớ sao?"

 

Ánh mắt Lộ Dao hoảng hốt, cô nghĩ một lúc nữa vẫn không có kết quả.

 

Cô lắc đầu: "Không nhớ."

 

Hoắc Viễn Chu: "Anh nhớ rõ là được."

 

Đó là khi cô còn bé có vẽ một bức tranh, tranh trừu tượng, gọi là 'nhà'. Trên bức tranh là ngôi nhà có sân, bể bơi, còn có một chiếc xe đạp.

 

Anh nói: "Thích thì tắm nắng trên cỏ ấy, anh đi nấu cơm cho em."

 

Lộ Dao cũng có ý này, lúc nhìn thấy mặt cỏ xanh mềm cô chỉ muốn nằm lên phía trên.

 

Hoắc Viễn Chu kéo vali của cô vào biệt thự, Lộ Dao đạp rơi giày trên chân, nằm thành chữ đại trên bãi cỏ. Cô gối hai tay sau đầu, ngước nhìn bầu trời xanh như nước tẩy, những đám mây trắng lớn như kẹo đường vươn tay là có thể chạm đến, ánh mặt trời vàng kim chiếu lên người, gió nhẹ lướt qua và đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

 

Cô nghĩ tới một câu rất hợp tình hình trên trang nhật ký làm việc của Hoắc Viễn Chu: Không màng hơn thua, nhìn hoa nở hoa tàn trước sân. Đến đi vô tình, nhìn trời không mây cuộn mây tan.

 

Cô híp mắt lại hưởng thụ thời khắc hưu nhàn hiếm có.

 

Đột nhiên có thứ gì đó liếm lên đùi cô, dính dính ẩm ướt, cô giật mình một cái, nhanh chóng mở mắt, thì ra là một chú chó Đức lưng đen đang ngồi trước mặt... Nó phe phẩy cái đuôi, rủ lưỡi xuống, nghiêng đầu tò mò đánh giá cô.

 

Lộ Dao ngồi dậy sờ đầu nó, cũng không quản nó nghe hiểu hay không, hỏi: "Đó là nhà em à?" Cô chỉ cái nhà cho thú cưng rất đẹp trong sân hàng xóm.

 

Lưng Đen chăm chú nhìn cô, giống như nghe hiểu cô nói chuyện, lại phe phẩy cái đuôi.

 

Lộ Dao cười, nghĩ rằng chú chó này nhất định có quan hệ không tệ với Hoắc Viễn Chu, thường xuyên nhảy qua hàng rào trúc thấp bé qua bên này chơi.

 

Cô vốn muốn chơi cùng nó một chút nhưng đột nhiên sát vách vang lên một tiếng: "Dao Dao, về nhà!" Kèm thêm tiếng huýt sáo. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Cô theo tiếng gọi nhìn lại, cmn, lại là Tưởng Trì Hoài, anh ta là hàng xóm của Hoắc Viễn Chu?!

 

Lúc này chú chó lưng đen vui mừng chạy về phía Tưởng Trì Hoài.

 

Sắc mặt Lộ Dao trầm xuống, vừa rồi cô không nghe lầm, Tưởng Trì Hoài thế mà lại gọi chú chó là Dao Dao?

 

Cô trừng mắt một cái rồi đứng lên, lườm Tưởng Trì Hoài: "Vừa rồi anh gọi ai đấy?"

 

Tưởng Trì Hoài vuốt lông chú chó, chỉ tấm lưng đen: "Gọi con trai tôi!"

 

Lộ Dao: "..."

 

Cô tức đến thở hổn hển đi chân trần qua hàng rào, đến trước mặt Tưởng Trì Hoài chất vấn: "Tưởng Trì Hoài, anh cố ý à? Anh dựa vào đâu mà đặt tên nó là Dao Dao!"

 

Tưởng Trì Hoài cười như không cười nhìn cô, một lát sau mới nói: "Có tin sau này tôi đổi tên nói thành Lộ Dao không?"

 

Lộ Dao: "..."

 

Cô vuốt vuốt ngực, suýt chút nữa đã nhồi máu cơ tim.

 

Hiện tại cô đang có mười vạn câu hỏi vì sao đợi hỏi, nhịn cơn giận xuống, cô ngước mắt nhìn anh ta: "Sao anh lại ở sát vách Hoắc Viễn Chu? Anh ấy biết anh là hàng xóm sao? Khi nào các anh biết?..."

 

Tưởng Trì Hoài cắt ngang lời cô, nghiêm túc trịnh trọng đáp lại cô: "Đôi khi duyên tới ngăn cũng không được."

 

Lộ Dao híp mắt, khó trách lúc ở Bắc Kinh Hoắc Viễn Chu lại muốn đến nhà Tưởng Trì Hoài ở, thì ra bọn họ đã sớm bí mật quan hệ với nhau.

 

"Dao Dao, ăn cơm." Hoắc Viễn Chu đến sân tìm cô về ăn cơm.

 

Lộ Dao quay đầu: "Hoắc Viễn Chu, Tưởng Trì Hoài ở cách vách anh."

 

Hoắc Viễn Chu: "Ừm, cậu ta thầm mến anh."

 

Lộ Dao: "..."

 

Tưởng Trì Hoài: "Hoắc Viễn Chu, anh có biết bốn chữ không biết xấu hổ[2] viết như thế nào không?"

[2] nguyên văn: bất yếu kiểm - chỉ có ba chữ

 

Hoắc Viễn Chu: "Cậu biết là được, tôi không cần biết."

 

Tưởng Trì Hoài lạnh lùng dò xét anh rồi thu tầm mắt lại nói với Lộ Dao: "Chụp với Lưng Đen một tấm đăng lên vòng bạn bè của em đi."

 

Lộ Dao bối rối: "Tại sao?"

 

Tưởng Trì Hoài nhấc chân đi về phía biệt thự: "Nếu em không muốn sáng mai dì xuất hiện ở Manhattan thì y lời tôi làm đi."

 

Hoắc Viễn Chu cũng đi tới, Lộ Dao liền nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra, có lẽ lúc mẹ cô đến New York công tác cũng tới đây không ít lần, sẽ nhận ra chú chó lưng đen này.

 

Cô nhìn Hoắc Viễn Chu: "Em không muốn lợi dụng Tưởng Trì Hoài như vậy, như thế thật không biết xấu hổ."

 

Hoắc Viễn Chu xoa đầu cô: "Anh đã nghĩ biện pháp, cam đoan thời gian này mẹ em không đến."

 

Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra, hỏi anh: "Đúng rồi, sao anh với Tưởng Trì Hoài lại là hàng xóm? Các anh cùng mua sao?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Anh mua lại từ một người bạn làm ăn, không nghĩ tới cậu ta với Tưởng Trì Hoài lại là hàng xóm, anh cũng mới biết hôm trước."

 

Anh nắm tay cô và nói: "Đi thôi, ăn cơm."

 

Lúc này Tưởng Trì Hoài kéo vali đi ra, Lộ Dao dừng lại hỏi Hoắc Viễn Chu: "Anh ta muốn đi đâu?"

 

"Đến Thụy Sĩ."

 

"Vậy mà anh cũng biết?" Lộ Dao kinh ngạc nhìn Hoắc Viễn Chu.

 

"Ừm, cậu ấy đi trước, hai ngày nữa anh đi, đến trụ sở tập đoàn RT họp. Nhà máy dược phẩm châu Á sẽ được xây dựng vào nửa cuối năm nay."

 

Lộ Dao gật gật đầu.

 

Lúc này chú chó lưng đen kia lại phe phẩy đuôi chạy đến phía Lộ Dao, Tưởng Trì Hoài ném một chùm chìa khóa nhà cho cô: "Giúp tôi chăm sóc nó cho tốt, gầy thì sẽ tìm em hỏi tội."

 

Xe Tưởng Trì Hoài đã đến, trợ lý của anh xuống giúp chuyển hành lý, thư ký cũng xuống xe nên Lộ Dao không nói tiếp, nhặt chìa khóa trên bãi cỏ lên.

 

Sau khi ô tô của Tưởng Trì Hoài rời đi, Lộ Dao cảm thấy như cầm củ khoai nóng trên tay, hỏi Hoắc Viễn Chu: "Làm sao bây giờ?"

 

"Em cất cho kỹ, cậu ta về thì trả lại là được." Hoắc Viễn Chu vỗ đầu chú chó: "Đi chơi đi." Rồi anh lại nói với cô: "Ở đây khi chủ nhà đi công tác nhờ hàng xóm trông nom thú cưng là chuyện hết sức bình thường."

 

"Ồ." Lúc này Lộ Dao mới yên tâm cất chìa khóa đi.

 

Hoắc Viễn Chu cúi người nâng cô lên ôm ngang người, cơ thể Lộ Dao bay lên không, mất điểm tựa, vô thức ôm chặt cổ anh, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Trưa nay ăn gì?"

 

"Em."

 

Lộ Dao: "..."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (55 Bình Luận)