Lộ Dao nói chuyện với Hoắc Viễn Chu xong mà thức ăn bên ngoài lão Lộ gọi vẫn chưa tới. Cô nằm nhoài trên giường muốn chợp mắt một lát thì tiếng lắp đặt thiết bị ở lầu trên lại vang lên như thường lệ. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Cô kéo chăn qua đỉnh đầu nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Cô chán nản kêu to vài tiếng, thật quá đáng mà, cái tiếng sửa sang nhà cửa này cũng thích nghe giọng đàn ông sao? Thấy Hoắc Viễn Chu gọi đến liền dừng lại ngay lập tức.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lộ Dao cảm thấy âm thanh máy cắt kim loại ngay trên đỉnh đầu, cảm giác vài phút nữa trần nhà có thể bị cắt đứt. Cô ngửa mặt lên thở dài, lại trở mình ngồi dậy, vẫn là đi đến phòng khách cho an toàn, có khi cơm lươn cô chưa kịp ăn đã bị trần nhà rơi xuống nện vào đầu.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa tới phòng khách thì chuông cửa vang lên, lão Lộ đến mở cửa thì không ngờ là Tưởng Trì Hoài.
"Trì Hoài nay không đi làm à?" Lão Lộ nghiêng người để anh tiến vào nhà.
"Em không vào đâu ạ. Em đến để nói với thầy và dì một tiếng là chiều nay em bay đến Hồng Kông, cuối tuần mới về lại nên không thể đưa hai người ra sân bay rồi." Tưởng Trì Hoài đang nói chuyện mà vẫn tranh thủ nhìn Lộ Dao chút.
Cô vừa làm gì mà đầu như ổ gà vậy?
Mẹ Lộ vừa rửa chút hoa quả, đi từ phòng bếp tới: "Trì Hoài, đến ăn chút trái cây đi."
"Em không ăn ạ, còn về thu xếp hành lý nữa."
Lộ Dao chớp mắt, một chủ ý nhỏ lập tức nảy lên trong đầu cô: "Anh đi Hồng Kông thật sao? Tôi không mang mỹ phẩm tới đây, anh đến cửa hàng miễn thuế mua giúp tôi một bộ nhé. Tôi cũng còn nhiều thứ muốn nhờ anh mang giùm về lắm, anh vừa thu dọn hành lý tôi vừa nói nhé."
Mẹ Lộ trách cô không hiểu chuyện: "Trì Hoài không phải đi du lịch, là đi làm việc, không có thời gian mua hộ con đâu! Chiều nay mẹ con ta đi dạo phố."
Lộ Dao mặc kệ mẹ cô càm ràm, đi tới cửa đổi giày.
Tưởng Trì Hoài đã sớm đoán được chủ ý nhỏ của cô nhưng cũng không vạch trần, cười nhẹ với mẹ Lộ, nói: "Không sao, không phải lúc nào cháu cũng làm việc ạ."
Lộ Dao thay giày xong liền đẩy Tưởng Trì Hoài ra ngoài: "Đi thôi, đi thôi, không chậm trễ anh thu dọn hành lý."
Đến nhà Tưởng Trì Hoài, Lộ Dao liền cởi giày chạy về phía thư phòng bên kia, lớn miệng gọi: "Hoắc Viễn Chu, Hoắc Viễn Chu."
Tưởng Trì Hoài tựa vào tủ rượu chỗ quầy bar, khoanh tay, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn cô: "Anh ta không có ở đây."
Lộ Dao quay đầu: "Vậy anh ấy đi đâu?"
Tưởng Trì Hoài quay người rót một ly vang đỏ: "Gần đây tình hình kinh tế khó khăn nên tôi bán anh ta rồi."
"..." Lộ Dao đi tới, lấy tay đẩy anh: "Nói chuyện cẩn thận, cuối cùng thì anh ấy đi đâu rồi?"
Tưởng Trì Hoài nhấp một ngụm vang đỏ, không lên tiếng.
Lộ Dao liếc anh một cái: "Không nói thì thôi, tôi về nhà gọi điện cho anh ấy." Nói xong liền cất bước đi về phía cửa.
"Chờ một chút." Tưởng Trì Hoài gọi cô lại.
Lộ Dao quay đầu, sắc mặt không kiên nhẫn: "Chuyện gì?"
Tưởng Trì Hoài hơi do dự, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú: "Nếu có một ngày nhất định em phải gả cho tôi, em sẽ làm gì?"
Lộ Dao giật mình, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng cô biết, đây là sự thật cô không thể né tránh.
Cô chưa nghĩ ra, chỉ hỏi lại anh: "Anh sẽ lấy một người cô gái mà trong lòng yêu người đàn ông khác sao?"
Ánh mắt Tưởng Trì Hoài dao động nhưng không ảnh hưởng đến quyết định của anh, anh nói: "Là em, tôi sẽ lấy."
Lộ Dao: "...Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ gả cho ai khác ngoài Hoắc Viễn Chu."
Tưởng Trì Hoài uống xong ly vang đỏ trong tay, lau vết rượu ở khóe môi, nhìn Lộ Dao vẫn bất động tại chỗ, môi anh mím lại: "Thế nào, không nỡ xa tôi à?"
Lộ Dao nguýt anh một cái rồi xoay người rời đi.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tưởng Trì Hoài thu lại nét cười nơi khóe miệng.
Hôm qua lúc về nhà, ba anh hỏi anh và cô ở cùng nhau thế nào, anh không tiện nói ra Hoắc Viễn Chu nên chỉ có thể nói là tạm được.
Tưởng Mộ Bình liền nói: "Tạm được là được rồi, đừng nói là ổn, dù không ổn cũng phải ổn! Hôn sự của con với Lộ Dao luôn được người lớn hai nhà xem trọng, chỉ chờ Lộ Dao tốt nghiệp. Bây giờ Lộ Dao cũng sắp tốt nghiệp rồi, một số việc vẫn nên quyết định thôi."
Anh cũng nhìn ba một cái: "Chuyện gì nên quyết định rồi?"
Tưởng Mộ Bình hừ lạnh một tiếng: "Còn giả chết cho ba xem! Giữa con trai con gái còn chuyện gì cần quyết định? Tất nhiên là chuyện hôn sự! Con cũng ba mươi tuổi rồi, lúc ba lớn như con..."
Anh cắt ngang dòng hồi tưởng chuyện cũ của Tưởng Mộ Bình, bởi một khi đã nhớ lại thì sẽ không dứt được, hút xong một gói thuốc mà chuyện cũ của ba anh vẫn chưa dừng.
Anh nói: "Ba, con biết, lúc ấy con cũng đã biết mua nước tương [1]."
[1] đứa bé đi mua được nước tương thì phải 4-7 tuổi, đã lớn, ý nói Tưởng Trì Hoài kết hôn muộn.
Sắc mặt Tưởng Mộ Bình rõ ràng là không vui khi bị cắt ngang: "Nếu biết rồi thì ba cũng không cần nói nữa. Tháng sau ba có một khoảng thời gian ở Bắc Kinh, vừa vặn hẹn một nhà chú Lộ con, chúng ta cùng xem làm đám cưới thế nào mới tốt, chủ yếu vẫn theo ý kiến đám thanh niên các con thôi."
Anh im lặng nhìn ba, chuyện kết hôn trang nghiêm thiêng liêng như thế mà đến chỗ anh lại đơn giản như mua bán thức ăn ngoài chợ vậy.
"Ba, Dao Dao còn nhỏ, việc này không vội, chờ chúng con sống chung rồi nói sau."
"Con một người đàn ông trưởng thành sao lại phiền thế! Ba cũng nghi ngờ sao con có thể leo lên cái chức tổng giám đốc điều hành này vậy?"
Anh: "..."
Anh và ba chính là lời nói không hợp ý nhau, nói nhiều cũng phí lời. Người như ba anh đã quen được người khác phục tùng, nếu ai ở trước mặt mà bác bỏ ông thì ông lập tức ném vỡ cái chén cho xem.
Nếu anh nói Lộ Dao có người yêu mến, dù chuyện chưa bùng nổ dữ dội thì không chừng tình yêu vừa mới bắt đầu của cô sẽ bị mẹ Lộ bóp chết trong trứng nước.
Mặc dù anh muốn cưới Lộ Dao, nói già mồm một chút thì là nằm mơ cũng muốn giữ cô trong lòng, nhưng anh không muốn quan hệ thông gia như vậy, mà muốn cô cam tâm tình nguyện gả cho anh, dù tình yêu đối với anh không sâu sắc nhưng lâu ngày kiểu gì cũng có chút tình cảm. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Nhiều năm sau, vị trí Hoắc Viễn Chu trong lòng cô cũng sẽ bị anh chậm rãi thay thế.
Nhưng bây giờ dường như có rất nhiều chuyện thoát khỏi sự khống chế của anh. Anh không nghĩ tới Hoắc Viễn Chu tỏ tình nhanh như vậy, cũng không nghĩ ba anh sốt ruột xác định chuyện giữa anh và cô.
Có lẽ như anh họ Tưởng Bách Xuyên đã nói, những ngày gà bay chó sủa [2] không còn xa.
[2] hỗn loạn
Lúc Lộ Dao về nhà thì thức ăn bên ngoài đã đưa đến, ba mẹ cô đã ăn trước.
"Trì Hoài thu dọn hành lý xong rồi sao?" Mẹ Lộ tùy ý hỏi một câu.
"Vâng." Lộ Dao nói qua loa rồi cầm đũa ăn cơm, ăn vài miếng lại nhìn về phía mẹ Lộ: "Nếu như suôn sẻ thì có thể tháng sau con sẽ đi làm."
Lão Lộ nói: "Công ty gì, lát nữa ba nghe ngóng giúp con, xem có đáng tin cậy không."
Lộ Dao hả hê dương lông mày tự đắc nói: "Ngân hàng đầu tư XX, có đáng tin không ạ?"
Lão Lộ cùng vợ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Lộ Dao: "Hai ngày nay có phải con vội vàng quá không, cho nên bắt đầu ở đây si tâm vọng tưởng [3]?"
[3] ảo tưởng.
Lão Lộ chỉ đầu cô.
Lộ Dao không kiên nhẫn trách một tiếng: "Lão Lộ, ba đây là nhìn người qua khe cửa [4]! Con không nói nhiều nữa, đợi hai ngày nữa có đề nghị chính thức thì nói kỹ với hai người sau."
[4] xem thường, coi rẻ người khác.
Mẹ Lộ lặng lẽ trừng mắt nhìn con gái rồi giục lão Lộ: "Nhanh chóng ăn cơm đi, con gái anh không tệ như anh nghĩ đâu. Chưa kể chỉ là một nhân viên ngân hàng, chính là cho nó phụ trách một chi nhánh nó cũng đảm nhiệm như thường được."
"Mẹ, lời này của mẹ con thích nghe." Lộ Dao đắc ý trong lòng, phải biết rằng để được mẹ cô tán thưởng hay đạt được công việc này đều do cô gặp may...
Ăn cơm xong Lộ Dao về phòng ngủ, trần nhà vẫn ầm ầm không ngừng, cô cũng sắp bị phiền chết, liền cầm lấy điện thoại trên giường: [Hoắc tổng đang bận sao?]
Hai phút sau Hoắc Viễn Chu trả lời cô: [Đang làm việc.]
Lộ Dao lại tò mò: [Làm việc ở đâu? Tưởng Trì Hoài nói đem anh đi bán, bán đến nơi nào rồi? Đang ở bến tàu làm công nhân bốc vác?] kèm thêm hai biểu cảm cười trộm.
Hoắc Viễn Chu: [Ừ, đang chuyển gạch.]
Lộ Dao xem xong liền bật cười, không nghĩ tới Hoắc Viễn Chu luôn luôn nghiêm túc còn có thời điểm hài hước. Cô trở về chuyện chính: [Anh đang ở đâu?]
Hoắc Viễn Chu: [Ở nhà.]
Thì ra vừa về đến nhà.
Lộ Dao lại tiếc nuối nói: [Sớm biết thế em ở nhà Tưởng Trì Hoài chờ lâu một chút thì có thể gặp anh trở về rồi.] kèm thêm hai biểu cảm rơi lệ khóc lớn.
Hoắc Viễn Chu: [Em vừa sang bên Tưởng Trì Hoài?]
Lộ Dao: [Vâng, đi tìm anh, tiếc là anh không có ở đó.]
Nửa phút sau tin nhắn của Hoắc Viễn Chu mới tới: [Giờ em tiện ra ngoài không?]
Đôi mắt Lộ Dao sáng lên, cảm thấy lời nói của anh có hàm ý, mau nói: [Tiện nha, lão Lộ đã mệt mỏi vài ngày đến hơi sức nấu cơm cũng không có, chắc chắn sẽ không đi xuống dưới. Em lấy cớ xuống cửa hàng tiện lợi tản bộ một vòng, cũng không cần nói gì đâu, em chỉ muốn gặp anh thôi.]
Hoắc Viễn Chu: [Vậy thì tốt, nửa giờ sau gặp nhau dưới lầu nhé.]
Lộ Dao vui vẻ lăn lộn, chạy đến phòng để quần áo tìm bộ đồ nhìn được chuẩn bị tắm rửa rồi lại đi ra. Lúc vào phòng quần áo cô liền cảm thấy trần nhà đang chấn động, cảm giác sắp rơi xuống đầu cô đến nơi rồi.
Lộ Dao nhanh chóng mở cửa tủ ôm một bộ quần áo rồi chạy ra ngoài. Lầu trên rốt cuộc muốn làm gì đây? Nếu ban đêm còn tiếp tục như vậy cô sẽ đi phòng quản lý khiếu nại.
Dội nước qua loa thay quần áo xong, Lộ Dao liền chuẩn bị ra ngoài, đi qua thì gặp mẹ Lộ đang ngồi trên sofa xem tivi.
"Mẹ, bây giờ âm thanh sửa sang lầu trên ngừng rồi, mẹ ngủ trưa chút đi, con xuống dưới lầu mua chút đồ ăn vặt một lúc rồi đi lên liền." Lộ Dao điềm nhiên như không nói.
Mẹ Lộ cũng đứng lên: "Mẹ đi chung với con, vừa rồi ăn no quá, đúng lúc xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo tiêu cơm một chút."
Lộ Dao đang ngồi xổm thay giày, nghe mẹ nói vậy thì ngẩn ngơ trong chốc lát. Cô chớp mắt nhìn mẹ, thật sự xui xẻo đến vậy sao?
"Sao thế?" Mẹ Lộ hỏi.
"Không có... Không có gì, chính là bụng dưới lại đau."
"Cũng lâu rồi mà còn chưa hết kỳ à? Hôm nào dẫn con đi tìm lão trung ý xem một chút, không chỉ đến sớm mà còn kéo dài như vậy."
"Không sao đâu ạ, từ nhỏ đến giờ mới đến Bắc Kinh, chắc không quen khí hậu ạ."
Mẹ Lộ nghẹn lời: "Con cho rằng con đến từ Nam Cực sao? Còn không quen khí hậu!"
Lộ Dao: "..."
Mẹ Lộ cũng thay giày xong: "Nhanh lên, một đôi giày mà con muốn thay đến nửa năm à?"
Lộ Dao: "..."
Ngăn không được bước chân mẹ Lộ xuống lầu, cô đành báo tin cho Hoắc Viễn Chu thông qua Wechat: [Anh nhanh chóng tìm chỗ trốn đi, mẹ đang cùng em đi xuống dưới! Nhanh! Nhanh! Hết sức khẩn cấp!] Đọc truyện tại Lustaveland.com
Một phút, hai phút, mẹ Lộ lùi lại giục cô: "Con đứa nhỏ này lại có thói xấu, đi đường thì mắt không rời điện thoại, mau cất đi đi!"
Hoắc Viễn Chu vẫn chưa nhắn tin trả lời. Cô đợi không kịp, một khi đi vào thang máy, xuống đến bên dưới chỉ là chuyện vài phút, cô gấp đến suýt khóc lên, cũng không quan tâm nhiều như vậy liền gọi điện thẳng cho Hoắc Viễn Chu.
Lửa cháy đến nơi nhưng bên kia chậm chạp không có ai nghe, cho đến khi bên kia vang lên giọng nữ máy móc thì điện thoại vẫn trong trạng thái không người nghe.
Lộ Dao khó chịu đến chết, sao cô lại không thể nhẫn nhịn chút chứ, nhất định phải gây chuyện lúc đầu sóng ngọn gió thế này! Không phải chỉ là ba ngày chưa gặp nhau sao, nhịn một chút thôi mà!
Cô dùng sức giật nhẹ tóc mình, vừa lúc mẹ Lộ quay đầu nhìn thấy bộ dạng 'tự mình hại mình' của con gái, bà không nhịn được nhíu mày: "Lộ Dao, con mắc bệnh nóng nảy à?"
Lộ Dao ngượng ngùng buông tay ra, càng che càng lộ: "Con nghĩ sắp đi làm ở ngân hàng thì lại sầu lo khẩn trương, sợ bản thân làm không tốt."
Mẹ Lộ: "Năng lực chịu đựng trong lòng con yếu ớt như vậy từ lúc nào? Tốc độ xe 400 mã lực cũng không dọa được con mà một cái ngân hàng đầu tư đã làm con sợ đến vậy? Đúng là có tiền đồ!"
Lộ Dao bĩu môi, không lên tiếng.
Nhưng trong lòng lại như có lửa đốt, lần này xong đời rồi.
Chẳng lẽ Hoắc Viễn Chu muốn lên trình diễn tiết mục gọi mẹ? Nhưng cho dù anh gọi mẹ ruột cũng vô dụng thôi, căn bản mẹ Lộ không hợp kiểu này.
Thang máy rất nhanh đã xuống đến lầu một, chưa tới một phút mà Lộ Dao giống như bị hành hạ hơn mười năm, muốn sống không được mà chết cũng không xong.
Lúc ra thang máy cô còn chưa hết hy vọng, nhân cơ hội cuối cùng lại bấm số điện thoại của Hoắc Viễn Chu nhưng như cũ không có ai nghe.
"Gọi điện cho ai đó? Trì Hoài?" Mẹ Lộ quay đầu hỏi cô.
Đại não Lộ Dao do dự hai giây rồi mau chóng trả lời: "Không phải, không phải, con tìm chị Tuyền hỏi chị ấy muốn CV như thế nào, công việc này chính là chị ấy giới thiệu."
Mẹ Lộ như có điều suy nghĩ gật đầu, không hỏi nhiều nữa: "Gọi cũng không cần gọi liên tục, ngân hàng bọn nó cũng không rảnh như con nghĩ, chỉ đợi để nhận điện thoại của con! Xong việc Tuyền Tuyền tự nhiên sẽ gọi lại."
"Con biết." Lộ Dao buồn buồn nói, đành cất điện thoại, cho dù bây giờ có thể nối máy cũng không kịp thông báo nữa rồi.
Hai người ra khỏi cửa lớn khu nhà, thẳng đến vườn hoa nhỏ, Lộ Dao chỉ sợ Hoắc Viễn Chu đứng ở đó đợi cô rồi cùng tới cửa hàng tiện lợi.
Mẹ Lộ đi phía trước còn cô đi sát đằng sau, một bước, hai bước, ba bước, cô vẫn kiên trì tiến lên.
Đến cửa chính, đột nhiên mẹ Lộ dừng lại, Lộ Dao hồi hộp trong lòng một chút, ngước mắt, thuận theo ánh mắt mẹ cô nhìn lại.
Cô thấy người cô tưởng niệm nhưng không muốn nhìn thấy giờ phút này: Hoắc Viễn Chu.
Anh đang đứng ở vườn hoa bên cạnh hút thuốc, một tay khoanh trước ngực, lúc ánh mắt lơ đãng dạo quanh hẳn là thấy được mẹ con cô nhưng lại nghiêng người đi.
Ước chừng hai giây sau, anh giống như kịp phản ứng lại, bỗng quay đầu sang, ánh mắt kinh ngạc chạm vào ánh mắt cô và mẹ trong không trung.
Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn các bạn thân yêu :)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận