TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 4.548
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 36
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lão Lộ nghe thấy xưng hô như vậy thì nghẹn một búng máu trong ngực, lên không nổi nuốt không trôi. Ông yếu ớt chỉ Hoắc Viễn Chu, miệng mấp máy, một lúc lâu sau mới nói ra tiếng: "Hoắc Viễn Chu, cậu vừa gọi tôi là gì?" Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Vạn sự khởi đầu nan. Bây giờ bước đầu tiên cũng đã bước, Hoắc Viễn Chu không giống vừa nãy khó khăn mở miệng, trước lạ sau quen, anh gọi một lần liền thuận miệng hơn nhiều.

 

Lần này mở miệng liền gọi: "Ba."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Dao run lên một cái, tiếng này càng trôi chảy hơn rồi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão Lộ: "..." Ông đâu có muốn nghe lần hai, chính là cho Hoắc Viễn Chu cơ hội thu lại lời nói hiếm có vừa rồi, ngược lại anh thì tốt rồi, được đà lấn tới không dứt.

 

"Hoắc Viễn Chu, cậu giỏi lắm." Lão Lộ giơ ngón tay cái lên với anh.

 

Hoắc Viễn Chu không lên tiếng, mặt dày trước mặt lão Lộ không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao ông cũng thấy anh lúc chật vật nhất đời rồi, chút không biết xấu hổ này không tính là gì.

 

Anh vẫn nhớ hồi trung học có một người thầy từng nói với bọn họ một câu rất hữu ích: Da mặt dày một phần, ăn nhiều thêm một miếng thịt.

 

Lão Lộ đẩy Lộ Dao ra, một tay chống nạnh, chỉ Lộ Dao rồi lại chỉ Hoắc Viễn Chu: "Các anh chị đều làm phản rồi, tôi không quản được, sau này anh chị thích thế nào thì làm thế đi! Tôi cũng không bao giờ quản!"

 

Nói xong ông liền nghiêng người đi về phía Hoắc Viễn Chu, hung hăng đạp một cước lên Hoắc Viễn Chu, chưa hả giận lại đạp thêm một cước, lúc này ông mới hùng hổ rời đi.

 

Lộ Dao cười đến đau sốc hông, ngồi xổm trên mặt đất thẳng đến khi đau bụng.

 

Hoắc Viễn Chu nửa ngồi xổm xuống, ôm ngang người cô đặt trên ghế dài: "Thật có tiền đồ!"

 

Lộ Dao quấn hai tay quanh cổ Hoắc Viễn Chu, chôn mặt trong ngực anh: "Hoắc Viễn Chu, sao anh gọi ra miệng được?" Nói xong, cô lại cười.

 

Dù sao anh cũng gọi lão Lộ là anh cả ba mươi năm rồi.

 

Hoắc Viễn Chu: "Anh cả như ba, ông ấy với anh mà nói vừa là anh vừa là ba, có gì mà không gọi được?"

 

Tiếng 'ba' kia, là trong ký ức cuộc đời hơn ba mươi năm của anh, lần đầu gọi lên danh xưng đó, cũng có thể khi còn bé anh đã gọi ba mình, nhưng một chút ấn tượng anh cũng không có.

 

Anh không có chút ấn tượng nào với ba mình. Thời điểm ba mẹ qua đời, nghe bà nội nói anh còn chưa tròn hai tuổi, thôn trong núi quá nghèo, đến tấm hình cũng không có, nên anh cũng không biết dáng vẻ hai người như thế nào.

 

Trong trí nhớ giống như có một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ kiên cường, nhưng cố gắng suy nghĩ thế nào anh cũng không nhớ nổi hình ảnh của ba.

 

Nhưng anh nghĩ, ba chắc chắn giống đàn ông trên núi.

 

Bởi người trong thôn nói, vốn lần đó ba có thể sống sót qua tai nạn núi lở, nhưng vì cứu vợ mình, cũng chính là mẹ anh, mà ba anh không ra được nữa.

 

Người trên núi, không có văn hóa, không biết tình yêu là gì, nhưng lại có tình yêu đẹp nhất.

 

"Sao không nói chuyện?" Lộ Dao ngẩng đầu nhìn anh.

 

Hoắc Viễn Chu cười cười, thuận miệng nói một câu: "Em muốn nghe anh nói cái gì?"

 

"Nghe anh gọi em là vợ." Lộ Dao dùng giọng điệu hoạt bát nói, nói xong còn nhướng mày chớp mắt nhìn anh.

 

Hoắc Viễn Chu: "..." Anh véo má cô: "Lên đi, xem ba có bị tức đến tăng huyết áp không!"

 

Ba?

 

Lộ Dao nhịn không được lại cười, đúng là không biết xấu hổ mà.

 

Sau khi lão Lộ về đến nhà, cởi áo khoác rồi đi về phía ghế salon một chuyến, nói lớn với mẹ Lộ đang trong phòng bếp: "Vợ à, tìm cho anh mấy viên thuốc trợ tim tác dụng nhanh."

 

Mẹ Lộ đang hâm nóng sữa bò, chuẩn bị uống rồi ngủ, bà bưng tách cà phê đi tới, nửa đùa nửa thật: "Không phải anh đi gặp bạn tiểu học sao? Sao mà đau tim đến không chịu được? Ồ, đây là khả năng chịu đựng tâm lý sao?"

 

Lão Lộ thầm nghĩ, để Hoắc Viễn Chu gọi em là mẹ thử xem! Em còn phải đưa đi cấp cứu ngay tại chỗ ấy chứ!

 

"Nào, cuối cùng là sao?" Mẹ Lộ ngồi xuống ghế sofa đối diện, hứng thú hỏi: "Là vợ bạn anh đẹp hơn em, anh bị kích thích hay đứa nhỏ nhà người ta ưu tú hơn Dao Dao nhà chúng ta nên anh cảm thấy không hay?"

 

"Đều không phải." Lão Lộ thở dốc.

 

"Ồ, vậy cái gân nào của anh dựng sai chỗ rồi?" (đầu óc có vấn đề)

 

"Trên đường về gặp một người đàn ông trưởng thành mà lại bám lấy anh gọi ba."

 

"Ha ha, anh so đo với người mắc bệnh thần kinh làm gì, em còn tưởng có tiểu mỹ nữ đến cướp sắc chứ."

 

"..."

 

Lúc Lộ Dao mở cửa đi vào thấy lão Lộ đang nằm thẳng trên sofa, còn liên tục không nghỉ xoa tim, cô muốn cười nhưng kiềm chế lại.

 

Cô đổi dép lê, đi qua: "Lão Lộ, ba ăn quá no à?"

 

Mẹ Lộ nói: "Con thấy ai ăn no quá lại xoa tim không, ba con trên đường về gặp một người bị bệnh thần kinh, bị chọc tức."

 

"Thật sao?" Lộ Dao liếc mắt nhìn lão Lộ, đổi chủ đề: "Mẹ, sáng mai hai người về sao? Mấy giờ? Sáng sớm con đưa hai người đến sân bay."

 

Mẹ Lộ uống mấy ngụm sữa bò, trả lời: "Không cần."

 

Lộ Dao cầm một quả táo trong đĩa đựng trái cây, bắt đầu gặm: "Không sao, con dậy rồi đi, ba mẹ gọi taxi không tiện."

 

"Tạm thời không về, cuối tuần rồi về."

 

"Đau." Lộ Dao thè lưỡi, cô kích động một cái liền cắn trúng đầu lưỡi, mắt hạnh mở lớn: "Cái gì? Cuối tuần mới về ạ?"

 

Làm gì nha!

 

Mẹ Lộ gật đầu: "Tuần này trường học của ba con cũng không có việc gì, mẹ liền xin công ty nghỉ mấy ngày, đúng dịp mấy ngày nay ổn định chuyện nhà cửa cho con."

 

Lộ Dao nhanh chóng nói: "Mẹ, chuyện nhà cửa có Tưởng Trì Hoài rồi, hai người có thể yên tâm trăm phần, nhưng dù sao cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà trì hoãn công việc."

 

Mẹ Lộ đưa nửa ly sữa đưa cho lão Lộ: "Uống ly sữa bò năm 82 (*) an ủi một chút." Rồi quay đầu nói với Lộ Dao: "Đặt vào trước đây thì chắc chắn mẹ sẽ không xin nghỉ, đây chẳng phải có tuổi rồi sao, suy nghĩ liền khác biệt so với trước."

(*) rượu Lafite năm 82 là quý nhất nên người Trung Quốc gắn mọi loại đồ uống với năm đó như một kiểu hài hước.

 

"Mẹ, mẹ vẫn trẻ mà, bạn học con đều nói mẹ là chị con đấy." Lộ Dao cố gắng nói lời dễ nghe.

 

"Con gọi mẹ là em gái cũng vô dụng, mẹ đã nói ở lại thì sẽ không thay đổi quyết định." Mẹ Lộ nhíu mày, "Con lại nghĩ ra cái quái gì hả?"

Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Không đợi Lộ Dao giải thích, mẹ Lộ lại tiếp tục nói: "Mẹ với ba con ở đây cũng không ảnh hưởng con hẹn hò với Trì Hoài, mẹ nói cho con biết, mẹ đã xin công ty từ chức tổng giám đốc điều hành tổng công ty sang phụ trách chi nhánh công ty ở Bắc Kinh."

 

Lộ Dao ngoáy ngoáy lỗ tai: "Mẹ, mẹ nói cái gì?" Trong giọng nói xen lẫn một tia nghẹn ngào.

 

Mẹ Lộ xoa bóp xương cổ: "Hai năm gần đây mẹ cảm thấy lực bất tòng tâm, dù sao cũng sắp năm mươi rồi, tinh thần hay sức khỏe đều theo không kịp, vẫn nên nhường chỗ lại cho đám thanh niên bên dưới thôi."

 

"Mẹ, mẹ tùy hứng như thế, chắc chắn cậu nhỏ sẽ không thả người."

 

"Nó dám! Nếu bây giờ ban giám đốc không duyệt thì mẹ trực tiếp từ chức không làm nữa."

 

Mẹ Lộ chuyển đề tài: "Đúng rồi, mẹ đã thương lượng qua với Trì Hoài, căn nhà này mẹ mua lại, khu vực không tệ, hoàn cảnh chung cư cũng không tệ, cách trung tâm CBD cũng chỉ hai mươi phút đi đường, sau này con đi làm sẽ thuận tiện. Chi nhánh công ty của chúng ta ở ngay ngã tư trước nhà, sau này mẹ đi làm chỉ cần đi bộ qua."

 

Lộ Dao: "..." Khóc không ra nước mắt: "Mẹ, mẹ muốn ở với con?"

 

Mẹ Lộ gật đầu: "Có vấn đề gì sao? Nhà hai trăm mét vuông con còn sợ chật? Chật thì chúng ta mua lại lầu trên, đả thông hai căn, con ở lầu trên, ba mẹ ở lầu dưới."

 

"Ý con không phải như vậy... Chính là... Con cũng không còn nhỏ, muốn không gian riêng của mình...." Giọng Lộ Dao càng ngày càng nhỏ.

 

"Chờ sau khi con kết hôn thì con muốn ở chỗ nào mẹ cũng không quản, đến lúc đó ba mẹ cũng không ở cùng con, con muốn tự do thế nào ba mẹ đều cho nhưng giờ thì không được. Con biết với mẹ ranh giới cuối cùng đối với chuyện yêu đương của con chính là, nghiêm cấm ở chung trước khi kết hôn."

 

Mẹ Lộ đứng lên: "Mẹ đi ngủ đây, mai mẹ đã hẹn Trì Hoài đến cục bất động sản sang tên nhà cho con."

 

Lộ Dao ngửa mặt lên trời thở dài, Thượng Đế à, người muốn chơi trò đùa vượt giới với con sao?

 

Lão Lộ cũng ngồi xuống, vỗ vai Lộ Dao: "Con gái à, sau này chớ có kiêu ngạo tự mãn, cũng tuyệt đối đừng chọc ba, con xem vợ ba lợi hại thế nào này!"

 

Lộ Dao: "..."

 

Mấy ngày sau đó Lộ Dao đều không có thời gian gặp Hoắc Viễn Chu một mình, sau khi sang tên nhà thì mẹ Lộ lại dẫn cô đi mua đồ dùng trong nhà, nói đồ dùng trong nhà Tưởng trì Hoài trước đó không phải phong cách cô thích.

 

Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, lúc trở về đã mệt như chó, Lộ Dao không có sức lực tìm cớ chạy đến vườn hoa nhỏ cùng Hoắc Viễn Chu ngược gió gây án (*), chỉ có thể nhắn tin để trừ nỗi tương tư.

(*): làm chuyện trái đạo đức, pháp luật

 

Ngày thứ sáu ấy, tất cả đồ dùng trong nhà đã mua được đưa tới, mẹ Lộ và Lộ Dao quét dọn vệ sinh xong đã là một giờ chiều, cơm trưa cũng chưa kịp ăn.

 

Mẹ Lộ nhìn một vòng phòng khách: "Bây giờ mới ra dáng căn nhà."

 

Lộ Dao nằm trên sofa mới mua, duỗi lưng một cái hài lòng, nhưng có một điều không được hoàn mỹ chính là tiếng lắp đặt thiết bị ầm ầm xì xì lầu trên khiến người ta ý loạn lòng phiền.

 

Lão Lộ đi vất rác về, nghe tiếng, không nhịn được nhíu mày: "Lầu trên sao vẫn chưa chơi xong? Ba ngày liên tục thế này rồi! Không được, ba phải đến phòng quản lý khiếu nại, ầm ĩ muốn chết, đến ngủ trưa cũng không ngủ được."

 

Mẹ Lộ ngăn cản ông: "Thôi bỏ đi, ban đêm người ta cũng không ầm ĩ, lại nói giờ này là giờ làm việc, có lẽ chủ hộ đặc biệt chọn thời gian không ai ở nhà để lắp đặt thiết bị."

 

Mẹ Lộ ngồi trên sofa, mệt đến không muốn động đậy: "Lão Lộ, hôm nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi, em không muốn nấu cơm."

 

"Con muốn ăn cơm lươn." Lộ Dao vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên, cô nghĩ là Hoắc Viễn Chu, không ngờ lại là Chu Tuyền.

 

"Em nghe chị."

 

"Dao Dao, bây giờ nói chuyện được không?"

 

"Chị đợi em chút." Lộ Dao về phòng mình mới hỏi: "Giờ được rồi, có chuyện gì ạ?"

 

Chu Tuyền: "Là thế này, gần đây phòng chị muốn tuyển người, chị nhớ em nói muốn tìm việc làm, không biết công việc em đã ổn định chưa? Nếu chưa tìm được thì gửi một bản CV cho chị, chị trực tiếp đưa qua phòng nhân sự."

 

Lộ Dao cực kỳ kích động, nhưng cô vừa phấn chấn được hai giây thì lại ỉu xìu trong nháy mắt: "Chị, ngân hàng đầu tư các chị là ngân hàng hàng đầu thế giới, với khả năng của em đi vào thì chỉ có cọ toilet thôi."

 

Chu Tuyền cười: "Thật sự bằng trình độ và kinh nghiệm của em thì chỉ có thể đi cọ toilet."

 

Lộ Dao: "..."

 

Chu Tuyền: "Nhưng em có thể nhận được một lời đề cử, không chỉ dựa trên trình độ của em mà còn linh hoạt nhiều tiêu chuẩn, ví dụ như sự tự tin, năng lực ứng biến mạnh, giá trị nhan sắc cao."

 

Lộ Dao nghĩ thầm, thì ra xinh đẹp còn có tác dụng như thế.

 

"Thế nhưng... chị à, kiểu gì em cũng cảm thấy như có một đĩa bánh rớt xuống. Nghe nói mỗi vị trí ở ngân hàng các chị có tầm trên vạn người cạnh tranh, em chỉ có mỗi vẻ ngoài thì có thể làm được không?"

 

Chu Tuyền cũng không vòng vo với cô nữa: "Dao Dao, chị thích em tự mình hiểu hơn. Nói thật với em, thật ra là boss nhà chị nhìn trúng em, để chị hỏi em một tiếng có muốn đi làm hay không, chỉ là cho em một cơ hội nhậm chức, còn về phần có thể lưu lại hay không thì phải dựa vào chính em cố gắng rồi."

 

"Ông chủ của các chị? Người ta đã gặp em rồi sao? Sao lại nhìn trúng em?" Muốn dùng quy tắc ngầm sao?

 

Chu Tuyền nói: "Đúng, ánh mắt boss nhà chị luôn độc đáo, nhưng rất chuẩn."

 

Lộ Dao hỏi: "Ai vậy?" Nếu là một ông già thì cô không đi được.

 

"Ông chủ của bọn chị là đối tác ngân hàng đầu tư toàn cầu, tổng giám đốc khu vực châu Á, một người đàn ông không có tình người, Tưởng Bách Xuyên."

 

Lộ Dao: "...Không phải anh ấy là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Trung Xuyên sao?"

 

Chu Tuyền: "Ừm, công việc bên Trung Xuyên là việc bán thời gian của anh ấy thôi, nghe nói ảnh không vui là muốn từ chức."

 

Lộ Dao: "..."

 

Chu Tuyền lại hỏi: "Vậy em có đến không? Chị còn phải nói lại với thư ký sếp."

Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lộ Dao hơi do dự, cô sợ sau này không thể đảm đương công việc này thì chẳng phải sẽ bôi đen mặt Tưởng Bách Xuyên sao? Mà công việc ở ngân hàng khá vất vả thì sau này cô làm gì có thời gian yêu đương với Hoắc Viễn Chu?

 

"Chị, có thể để em suy nghĩ lại chút không?"

 

Chu Tuyền nghẹn họng, công việc này có bao người dù vỡ đầu cũng muốn chen vào, cô ngược lại tốt rồi, còn muốn suy tính một chút: "Thư ký Tưởng tổng còn nhắn chị nói với em một câu, em đến đây làm việc thì đối với Hoắc Viễn Chu là trăm lợi không hại, em suy nghĩ thêm một chút đi."

 

"Em đi! Đi chứ đi chứ! Lát nữa em sẽ gửi CV cho chị." Lộ Dao nghe thấy chuyện có ích với Hoắc Viễn Chu thì cho dù là núi đao biển lửa cô cũng sẽ không chút do dự mà tiến tới.

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lộ Dao xoa đầu, giống như đang nằm mơ. Cô vậy mà chó ngáp phải ruồi đạt được một công việc tốt như vậy.

 

Cô vẫn cảm thấy sự không chân thực, nghi hoặc, sao Tưởng Bách Xuyên lại cho cô đến ngân hàng được? Cô tìm số của anh, nhắn tin: [Anh Bách Xuyên, em thích công việc kia nhưng em sợ em làm không được.]

 

Tưởng Bách Xuyên nhanh chóng trả lời: [Xe có thể đua, game có thể chơi, thành tích nát như vậy mà có thể thi đại học trong hai năm, còn thi đậu nghiên cứu sinh, Lộ Dao, sao em lại không có tự tin làm tốt công việc này? Anh bảo em đến không phải là nể mặt bất kỳ ai, anh cảm thấy em có thể làm được nên mới để em đến. Công ty xưa nay không nuôi người rảnh rỗi, em làm không tốt thì cũng phải rời đi như thường thôi.]

 

Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra: [Cám ơn anh, anh Bách Xuyên.]

 

Tưởng Bách Xuyên: [Khách sáo rồi. Đúng rồi, em nói một tiếng với Hoắc Viễn Chu rằng Giang Đông Đình đang tự mình góp vốn đầu tư quy mô lớn.]

 

Lộ Dao: [Vâng ạ.]

 

Kết thúc cuộc trò chuyện với Tưởng Bách Xuyên, cô liền trực tiếp bấm số điện thoại của Hoắc Viễn Chu.

 

Lúc đầu cô còn muốn phàn nàn hai câu với Hoắc Viễn Chu, nói mấy ngày nay lầu trên trang trí quá ồn, kết quả là sau khi anh nghe máy thì âm thanh lắp đặt cũng dừng lại.

 

Lộ Dao một mực nhìn trần nhà, suy nghĩ có phải lầu trên đã lắp đặt xong hết không thì cô có thể yên tâm ngủ trưa rồi.

 

"Dao Dao?"

 

"Dạ, em nghe đây. Anh đang làm gì vậy?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Thu xếp đồ đạc."

 

Lộ Dao không hỏi anh thu xếp cái gì mà nhớ đến câu dặn dò của Tưởng Bách Xuyên, hỏi anh: "Đúng rồi, quan hệ cá nhân của anh với Tưởng Bách Xuyên không tệ đúng không?"

 

Hoắc Viễn Chu 'ừ' một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đã quen rất nhiều năm." Không chỉ quen biết, anh và Tưởng Bách Xuyên đều cộng tác điều hành ngân hàng nào đó, chỉ là ít cổ phần hơn Tưởng Bách Xuyên một chút.

 

"Anh ấy nhắn em nhắc anh, Giang Đông Đình lại tiến hành góp vốn đầu tư."

 

Hoắc Viễn Chu hơi dừng lại: "Ừm, anh biết rồi." Rồi đổi chủ đề hỏi cô: "Em ngủ trưa dậy rồi à?"

 

"Không ngủ, cơm còn chưa ăn đây." Giọng Lộ Dao buồn buồn: "Hoắc Viễn Chu, chúng ta chưa gặp nhau hai ngày rồi."

 

"Ừm."

 

Lộ Dao nằm lì trên giường, nắm một nhúm tóc quét lên chóp mũi, nói nhẹ nhàng: "Hoắc Viễn Chu, đêm nay em muốn gặp anh."

 

"Được, đến lúc đó sẽ khiến em kinh hỉ."

 

Đôi mắt Lộ Dao sáng lên, vội hỏi: "Kinh hỉ gì?"

 

"Kinh kỉ mà em không đoán được."

 

Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn các bạn thân yêu :)




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (60 Bình Luận)