TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 4.554
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

"Lão Lộ, nhìn gì thế? Đi thôi đi thôi, đêm nay hai anh em ta nhất định phải tâm sự thật tốt. Anh xem thật là làm trò mà, đã nhiều năm tôi không dạo siêu thị rồi, đêm nay nếu không phải em dâu anh kéo tôi đi cùng..." Người đàn ông trung niên nói một lời rồi lại một lời, quay đầu dặn dò vợ mình hai câu rồi lại kéo lão Lộ qua phía quầy thu ngân bên kia. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lão Lộ bị kéo đi, lại quay đầu nhìn bọn họ một chút.

 

Cho đến khi bóng lưng lão Lộ biến mất trong tầm mắt Lộ Dao vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

 

Hoắc Viễn Chu nắm chặt tay cô: "Dao Dao."

 

Ánh mắt Lộ Dao dại ra, quay đầu nhìn anh: "Mời vừa rồi là lão Lộ đúng không?"

 

Hoắc Viễn Chu khẽ thở dài một cái, xoa đầu cô: "Nếu đã chạm mặt thì chúng ta dứt khoát nói thẳng đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt."

 

Lộ Dao không nghe lọt tai lời nói của Hoắc Viễn Chu mà phối hợp hỏi: "Vậy anh có thấy mẹ em không?"

 

Hoắc Viễn Chu run lên, lập tức lắc đầu: "Hình như không có."

 

Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra, lập tức tách ra một khoảng cách với Hoắc Viễn Chu, đội mũ áo khoác lên, giống như kẻ trộm lặng lẽ nhìn xung quanh: "Chúng ta gặp nhau dưới lầu."

 

Nói xong cô liền chạy đi.

 

Hoắc Viễn Chu: "..."

 

Sau khi thanh toán, điện thoại Hoắc Viễn Chu vang lên, là Lộ Dao gọi tới.

 

Hoắc Viễn Chu xách túi mua sắm trong tay, đi về phía cửa thang máy, mới nhận điện thoại: "Còn hai phút nữa thì anh xuống dưới lầu."

 

Lộ Dao: "Anh cứ tìm một chỗ không người trốn trước đã, một lúc nữa em gọi thì anh đi ra." Cũng không cho Hoắc Viễn Chu thời gian phản ứng, cô trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện.

 

Lộ Dao ngồi lên xe, nhưng không nổ máy. Đèn đường mơ màng mờ mịt ngoài xe, còn trong xe tối đen, cô vùi người vào trong ghế dựa ngây ngốc một hồi rồi gọi điện cho lão Lộ.

 

"Alo." Giọng nói của lão Lộ rõ ràng trầm thấp lại không có nhiệt độ gì.

 

Lộ Dao thở ra một hơi, vẫn dùng giọng điệu bình thường thoải mái hỏi: "Ba đang ở đâu ạ?"

 

"Có việc?" Đây hoàn toàn là giọng điệu công thức hóa mà.

 

"Vợ ba đâu? Không đi cùng ba sao?" Lộ Dao hỏi dò, cô sợ vừa rồi cô khẩn trương, đầu to hoa mắt không nhìn rõ mẹ cô.

 

Lão Lộ không lên tiếng.

 

Sóng điện bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề của lão Lộ, da đầu Lộ Dao tê dại một hồi nhưng vẫn mặt dạn mày dày hỏi lại một lần nữa: "Lão Lộ, vợ ba đâu ạ?"

 

Lại là im lặng.

 

Lộ Dao bóp ngón tay mình, không hỏi thêm nữa, yên lặng chờ lão Lộ đem cơn tức trong người phát tới.

 

Qua hai ba phút, cũng có thể là thời gian lâu hơn.

 

Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng truyền đến âm thanh tức giận: "Lộ Dao, con bây giờ kiêu ngạo rồi, đến Bắc Kinh, thiếu chút nữa liền có bản lãnh sánh vai cùng mặt trời hả? Con còn đem mẹ con đặt vào mắt hả?"

 

Lộ Dao nghe xong, nhịn không được không hiểu sao lại bật cười.

 

"Lộ Dao!"

 

"Dạ dạ dạ, lãnh đạo ngài có gì dặn dò ạ?"

 

"Nói với Hoắc Viễn Chu, buổi tối về rồi ba có chuyện muốn nói với nó." Lão Lộ nói xong liền cúp mát.

 

Lộ Dao nhìn màn hình dần tối đi, nheo mắt, cho nên cuối cùng thì mẹ cô có biết bây giờ cô ở cùng một chỗ với Hoắc Viễn Chu không? Lộ Dao còn chưa hết hy vọng, lại gọi điện cho lão Lộ.

 

Lão Lộ trực tiếp nhấn tắt, Lộ Dao lại gọi, vậy mà không gọi được. Cô tức giận ném thẳng điện thoại lên trên bàn điều khiển, thế mà lão Lộ lại kéo số cô vào danh sách đen!!

 

"'Đông đông đông." Có người gõ kính xe.

 

Lộ Dao nghiêng mặt nhìn, là Hoắc Viễn Chu.

 

Cô mở khóa cửa xe, lại hạ kính xe xuống: "Cửa mở."

 

Hoắc Viễn Chu đặt túi mua sắm vào chỗ ngồi phía sau, sau khi đóng cửa xe lại mở cửa buồng lái, nói với Lộ Dao: "Xuống xe."

 

"Làm gì?" Làm chuyện trái pháp luật sao?

 

"Đi dạo với em một lát."

 

Trong lòng Lộ Dao trầm xuống, ý gì đây? Thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của cô rồi sau đó không bao giờ trở lại có phải không? Cô không nhúc nhích, không chớp mắt chăm chú nhìn Hoắc Viễn Chu, như muốn nhìn thấu anh.

 

Hoắc Viễn Chu suy nghĩ nhìn hai mắt cô, xoay người, khom lưng: "Đến đây, anh cõng em."

 

"Hoắc Viễn Chu, đến cùng là anh có ý gì?" Trong lòng Lộ Dao là một cuộn chỉ rối lộn xộn.

 

Hoắc Viễn Chu quay đầu lại: "Đã chạm mặt rồi thì không cần thiết phải giấu nữa, đi lên."

 

Khóe miệng Lộ Dao cong cong, thì ra không phải muốn làm đào binh nha.

 

"Đi đâu?" Lộ Dao hỏi.

 

Hai tay cô ôm chặt cổ anh, hơn nửa cơ thể dán lên lưng anh.

 

"Không biết, cứ men đường đi thôi." Lát nữa theo đường cũ trở về.

 

Lộ Dao nghiêng đầu nhìn đèn đường, mới vừa rồi cô còn cảm thấy đèn đường mơ màng mờ tối, bây giờ nhìn lại chỉ thấy sáng tỏ ấm áp.

 

"Hoắc Viễn Chu."

 

"Ừm?"

 

"Đã cõng người khác chưa?"

 

"Cõng rồi."

 

"...Ai?"

 

"Một cô bé gọi là Lộ cún con."

 

"..."

 

Lộ Dao nhớ tới năm cô mười tuổi, mỗi sáng sớm đều là Hoắc Viễn Chu đưa cô đi học, cô không muốn ngồi xe liền nghĩ trăm phương ngàn kế để anh cõng cô tới trường. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Hoắc Viễn Chu bất đắc dĩ nói: "Đây là lần cuối cùng, có chịu hay không?"

 

Cô liên tục gật đầu: "Tốt, một lần cuối cùng, về sau ai để chú cõng là cún con."

 

Sáng thứ hai lúc ăn điểm tâm, cô cười hì hì hỏi: "Chú Hoắc, chú biết cháu gọi là gì không?"

 

Hoắc Viễn Chu lườm cô, không trả lời câu hỏi ngây thơ lại không có não như vậy.

 

Cô tự hỏi tự trả lời: "Cháu gọi là Lộ cún con."

 

Hoắc Viễn Chu: "..."

 

Trong một năm đó, ngoại trừ thời tiết tồi tệ mưa to gió lớn, còn có một đoạn thời gian giận dỗi kia, mỗi ngày đi học xuôi ngược gần như đều là Hoắc Viễn Chu cõng cô.

 

Bởi vì lúc ấy công ty Hoắc Viễn Chu đi làm cách trường học rất xa, cho nên cô chưa từng để ý mỗi sáng rời giường lúc sáu giờ chính là vì được anh cõng.

 

Lúc ấy tình cảm của cô với anh đến cùng là dạng gì, chính cô cũng không biết.

 

Chắc chắn không liên quan đến tình yêu, vì tuổi còn quá nhỏ.

 

Nhưng cô cũng biết nó rất không đơn thuần, lòng chiếm hữu của cô với anh trước giờ chưa từng mãnh liệt đến vậy. Người khác có thể lấy đi mô hình xe hơi cô thích nhất, nhưng nếu là Hoắc Viễn Chu, nữ sinh khác đụng vào anh một chút cũng không được.

 

Năm đó bọn họ còn chưa dọn đến biệt thự bây giờ, ở chung cư mà lão Lộ được trường học phân cho giáo viên. Ở tiểu khu đều là công nhân viên chức trong trường, hàng xóm lầu trên lầu dưới đều quen biết nhau.

 

Có một lần lão Lộ và Hoắc Viễn Chu đưa cô đi chạy xe đạp ở sân tiểu khu thì một người vợ đồng nghiệp của lão Lộ, gọi là dì Triệu, nói nhà mình có một cô cháu gái, đi làm ở ngân hàng, vóc dáng lớn lên xinh đẹp, muốn giới thiệu cho Hoắc Viễn Chu.

 

Khi đó cô còn nhỏ, cũng không để chuyện này trong lòng, về sau dì Triệu thật sự dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến thăm nhà cô, sau đó Hoắc Viễn Chu còn cùng cô ấy đi xem phim.

 

Có chiều muộn Hoắc Viễn Chu không về nhà ăn cơm, nghe mẹ nói trên bàn cơm rằng gia đình cô gái kia rất hài lòng với Hoắc Viễn Chu, nói cái gì mà chọn dịp hai nhà cùng ăn một bữa cơm.

 

Cô nghe xong trong lòng liền chua xót một hồi, ngay lúc đó cô không hình dung được đó là mùi vị đó. Cô không hiểu tình cảm của cô đối với Hoắc Viễn Chu, nhưng cô cũng biết, không sớm thì muộn Hoắc Viễn Chu cũng sẽ kết hôn lập gia đình.

 

Sau này Hoắc Viễn Chu sẽ có nhà của mình, có con của mình, sẽ không đối xử tốt với cô như vậy nữa.

 

Bữa cơm đó cô gần như không ăn chút nào, nói dối mẹ rằng quá buồn ngủ, muốn về phòng ngủ. Tưởng cô còn nhỏ, vốn nằm xuống có thể ngủ ngay được, nhưng đó là lần đầu tiên có cảm nhận được mùi vị mất ngủ là như thế nào.

 

Bởi vì trong lòng một mức nghĩ tới Hoắc Viễn Chu sao chưa về nhà, nên sau khi chờ ba mẹ ngủ cô lại đứng lên, lặng lẽ đi xuống lầu.

 

Nhà cô ở lầu ba, dì Triệu ở lầu hai, lúc cô đi đến nửa cầu thang lầu hai liền thấy ở cửa lầu hai có hai người đang anh anh em em, cô gái nhón chân hôn một cái lên gương mặt Hoắc Viễn Chu mới mở cửa đi vào.

 

Cô cũng không biết bị làm sao, thấy cô gái kia hôn anh thì nước mắt cô liền tí tách rơi xuống.

 

Lúc Hoắc Viễn Chu cất bước lên lầu liền thấy cô hai mắt đẫm lệ mờ mịt, ánh mắt phức tạp một khắc đó của Hoắc Viễn Chu cô tuổi nhỏ đọc không hiểu.

 

Sau đó hơi mười ngày cô đều không nói câu nào với Hoắc Viễn Chu, mặc kệ anh nói gì cô đều như người câm, không lên tiếng, cũng lờ anh đi.

 

Sau đó ba mẹ cô đều đi công tác, trong nhà chỉ còn hai người bọn họ, buổi tối sau khi ăn cơm xong cô gái kia lại đến tìm anh.

 

Cô cho là Hoắc Viễn Chu sẽ từ chối cô ấy, ở nhà giúp cô làm bài tập, không nghĩ tới anh lại nói với cô: "Dao Dao, đi làm bài tập nhanh lên, chú về sẽ kiểm tra."

 

Sau khi Hoắc Viễn Chu đi, cô khóc một mình rất lâu, cũng không có tâm trạng làm bài tập, liền thu dọn tất cả đồ chơi Hoắc Viễn Chu đã mua cho cô đặt tất cả trong phòng khách.

 

Đêm đó Hoắc Viễn Chu về rất nhanh, xuống dưới chưa đến nửa giờ liền về nhà, thấy nhiều đồ chơi bày đầy trên đất liền hỏi cô: "Dao Dao làm gì vậy?"

 

Cô nói: "Cháu ghét chú, chú tặng đồ chơi cho cháu cháu cũng ghét, đều trả lại cho chú. Sau này chú đừng ở nhà cháu nữa, về nhà dì kia đi, cũng không cần trở về đây."

 

Cô còn vẫn nhớ rõ lúc ấy Hoắc Viễn Chu sau khi dọn dẹp đống đồ chơi kia liền ôm cô đi về phía thư phòng, giọng nói dịu dàng: "Làm xong bài tập chưa? Lấy ra chú kiểm tra nào."

 

Cô vẫn lờ anh đi. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Đến thư phòng, anh đặt cô trên chân, xoa đầu cô, giọng điệu không biết phải làm sao: "Chú phải làm thế nào thì cháu mới chịu nói chuyện với chú đây?"

 

Cô khó chịu nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy can đảm nói ra ý tưởng ngây thơ vô cùng: "Chú Hoắc, cháu mười tuổi rồi, mấy năm nữa liền trưởng thành. Chú nhìn xem giờ cháu cũng cao thế này rồi, trước chú đừng kết hôn, đợi cháu lớn rồi chú cưới cháu được không?"

 

Hoắc Viễn Chu nhìn cô rất lâu không nói chuyện, có thể là bị cô làm cho kinh sợ.

 

Cô dùng hai tay ôm cổ anh, bắt đầu uy hiếp: "Chú Hoắc, chú nói đi, chú không nói cháu liền không buông tay."

 

Một hồi lâu sau Hoắc Viễn Chu mới hỏi cô: "Nói cái gì?"

 

"Nói chờ cháu lớn sẽ cưới cháu làm vợ."

 

Đêm đó mặc kệ cô giày vò anh thế nào, từ đầu đến cuối Hoắc Viễn Chu đều không có tiếp lời, cuối cùng nghiêm mặt nói cô nhanh chóng đi ngủ.

 

Cô uất ức trong lòng, khóc sướt mướt một đêm, về sau khóc mệt mới ngủ. Đến ngày thứ hai, cô ỳ trên giường, thế nào cũng không rời giường đến lớp.

 

Hoắc Viễn Chu đã chịu đựng đến cực hạn: "Dao Dao, nếu không đi, sau này thật sự chú sẽ không để ý đến cháu nữa."

 

Cô vẫn nói câu kia: "Chú không đồng ý với cháu cháu sẽ không đứng lên."

 

Cô nằm lỳ trên giường lăn lộn, lại chống đối Hoắc Viễn Chu hơn nửa giờ, Hoắc Viễn Chu không có cách bắt cô dậy đành phải nói ra.

 

Cũng vì anh gật đầu mà cô lập tức vui vẻ ra mặt.

 

Đó cũng không tình là lời hứa mà cô đã nhớ mười lăm năm, sau này khi lớn lên, dù cảm giác rất buồn cười, nhưng đó là kỷ niệm duy nhất Hoắc Viễn Chu để lại cho cô.

 

Cô dựa vào kỷ niệm đó gắng sức nhiều năm như vậy không từ bỏ.

 

Cho nên lần ở Kyoto đó, cô vẫn nhớ mãi không quên mà hỏi anh, lời anh từng hứa với cô còn giữ lời không?

 

Kết quả anh không trả lời.

 

"Dao Dao? Sao không nói chuyện?"

 

Hoắc Viễn Chu cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.

 

Lộ Dao ghé miệng đến bên tai anh: "Muốn em nói cái gì?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Gì cũng được."

 

Lộ Dao nghĩ ngợi: "Còn nhớ rõ cô gái dì Triệu đã giới thiệu cho anh chứ?"

 

Hoắc Viễn Chu không chút do dự: "Nhớ rõ."

 

"Chậc chậc, đến bây giờ vẫn chưa quên nhỉ?" Lộ Dao trêu ghẹo ngoài miệng, trong lòng lại êm ẩm đau.

 

"Dáng dấp cô gái kia ra sao anh cũng đã quên, ngược lại chỉ nhớ có người cả ngày khóc nhè cáu kỉnh."

 

Lộ Dao dùng sức đập anh mấy cái: "Hoắc Viễn Chu, anh thật đáng ghét."

 

Hoắc Viễn Chu buông cô ra, quay người ôm cô trong ngực: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này."

 

Lộ Dao ngẩng đầu nhìn anh, lặng im mấy giây mới nói: "Em đang nghĩ, có phải lúc đó anh liền thích em hay không."

 

"Chắc chắn không phải, khi đó em mới mười tuổi." Nhưng cô mất hứng thì trong lòng anh liền cực kỳ không thoải mái, không hiểu sao lại bực bội, loại tình cảm đó, đến giờ anh vẫn chưa rõ ràng.

 

Lộ Dao gật đầu, cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng vấn đề là: "Vậy sao anh lại vì em chia tay với cô ấy?"

 

Hoắc Viễn Chu vuốt ve gương mặt cô, không nhanh không chậm nói: "Chưa từng ở chung một chỗ thì chia tay ở đâu ra?"

 

Lộ Dao giật mình, cho anh một ánh mắt anh cho em là kẻ ngu à, nhìn không được lên án: "Đã không phải bạn bè trai gái còn ở đó ôm ấp hôn môi?"

 

"Con mắt nào của em thấy anh hôn cô ấy?"

 

Lộ Dao nói: "Như nhau cả thôi."

 

Hoắc Viễn Chu không tranh luận cùng cô, cúi đầu ngăn miệng cô.

 

Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu một mực ở ngoài đến mười một rưỡi mới về nhà, lúc ô tô quẹo vào bãi đỗ xe cạnh vườn hoa, Lộ Dao hơi hồi hộp trong lòng, lão Lộ đang ngồi ở ghế dài trong vườn hoa, nhìn tư thế chính là đang chờ cô và Hoắc Viễn Chu.

 

Hoắc Viễn Chu nắm tay cô: "Không có việc gì."

 

Lộ Dao dừng xe xong, tim đập mạnh chỉ trực nhảy ra ngoài, cô rút tay ra ôm anh: "Hoắc Viễn Chu, nếu lão Lộ nói điều gì không xuôi tai với anh thì đừng nóng giận được không, em thay ba giải thích với anh."

 

"Sao vậy được, thầy Lộ với anh mà nói còn quan trọng hơn ba."

 

Lộ Dao thở phào một cái: "Đi thôi, lão Lộ hẳn đã đợi chúng ta rất lâu."

 

Sau khi bọn họ xuống xe lão Lộ cũng đứng lên. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu một trước một sau đi qua, lúc gần đến, Lộ Dao chạy chậm hai bước, ôm lấy cánh tay lão Lộ, nũng nịu gọi: "Ba ba."

 

Lão Lộ không lên tiếng, ánh mắt một mực đặt trên mặt Hoắc Viễn Chu.

 

Hoắc Viễn Chu nhìn lão Lộ mấy giây, lời đến khóe miệng lại không có cách nào nói ra, cũng nuốt không trôi.

 

Lão Lộ phá vỡ sự im lặng lúng túng, ông thở dài: "Viễn Chu, không có gì muốn nói với tôi sao?"

 

Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía lão Lộ, yết hầu lăn nhẹ, rốt cuộc nói ra một chữ: "Ba."

 

Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn các bạn thân yêu. :)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (71 Bình Luận)