Đại não Hoắc Viễn Chu trống không trong mấy giây khi thấy Lộ Dao và mẹ Lộ cùng xuất hiện trong tầm mắt, nhưng anh nhanh chóng khôi phục nguyên trạng ung dung trầm tĩnh. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Anh bình tĩnh ném đầu thuốc lá vào thùng rác, cất bước hướng về phía hai người.
Thấy Hoắc Viễn Chu đến gần, sắc mặt mẹ Lộ cực kỳ vi diệu. Bà liếc mắt nhìn Lộ Dao rồi mặt không đổi sắc bước xuống cầu thang.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoắc Viễn Chu dừng lại ở chỗ cách hai người hai mét, biểu cảm thản nhiên chào hỏi: "Chị dâu, trùng hợp quá! Nghe Tưởng Trì Hoài nói mọi người cũng mua nhà bên này nhưng em sợ mọi người nghỉ trưa nên không đi lên."
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt anh lại rơi trên mặt Lộ Dao, miệng hơi cười gọi: "Dao Dao."
Lộ Dao chột dạ đến giọng nói cũng khàn khàn phát run: "...Chú Hoắc khỏe ạ."
Cô theo bản năng nhìn về phía mẹ Lộ, nào biết đúng lúc gặp phải ánh mắt lạnh thấu xương của mẹ quét tới. Cô ngượng ngùng le lưỡi, lưng cũng bắt đầu phát lạnh.
Mẹ Lộ thu tầm mắt lại, cười mà như không gật đầu với Hoắc Viễn Chu, giọng nói không nghe ra vui hay giận: "Thật khéo, Bắc Kinh cũng không nhỏ mà ta có thể gặp nhau như vậy"
Rồi bà chuyển đề tài, hỏi theo phép lịch sự: "Đến Bắc Kinh lúc nào? Cũng không nói trước một tiếng." Trong lời nói xen lẫn chút trách cứ khách khí.
Từ đầu đến cuối sắc mặt Hoắc Viễn Chu vẫn như thường: "Đêm qua."
Anh liền không nói nhiều về những cái khác, nói nhiều thì kiểu gì cũng giấu đầu lộ đuôi.
Thái độ của mẹ Lộ trước sau vẫn không thân thiện nổi, trong lòng bà có nghi hoặc liền thử thăm dò: "Cậu đang đợi Trì Hoài à?"
Sau đó ánh mắt bà nhìn chằm chằm Hoắc Viễn Chu, muốn từ khuôn mặt anh tìm được đáp án bà đã phán đoán.
Bà đương nhiên sẽ không tin anh ở đây chờ Tưởng Trì Hoài, hai người nổi danh là đối thủ một mất một còn, người trên thương trường ai mà không biết? Cho nên, anh ở đây là chờ Dao Dao?
Mà hai ngày nay Dao Dao rất không bình thường, thường xuyên thất thần không yên lòng.
Hoắc Viễn Chu gật đầu, đáy mắt không có chút rung động nào trả lời bà: "Vâng, đang chờ cậu ta xuống lầu rồi lập tức đến Hồng Kông đàm phán một dự án đầu tư."
Kiểu nói này khiến mẹ Lộ thật sự không có cách nào hoài nghi, nhưng trong lòng cũng không cho rằng anh đang chờ Tưởng Trì Hoài, dù sao chuyện nói láo mà mặt không đỏ tim không đập đối với một người đàn ông đã trải qua gian khổ như anh thì hạ bút là thành văn, không thể tin.
Mặc kệ chân tướng thế nào thì bà cũng không thể hỏi nhiều hơn nữa, hỏi nhiều thì bà sẽ thành dạng soi mói lại mất phong thái.
Trong mắt bà Hoắc Viễn Chu không đáng quan tâm, nhưng thái độ và sự khách sáo nên có vẫn phải có. Bà cười nhạt một tiếng: "Từ Hồng Kông về nhớ đến ăn cơm, chị với anh cậu cuối tuần mới về Thượng Hải."
Hoắc Viễn Chu đồng ý, lại nhìn về phía Lộ Dao, dùng giọng điệu thoải mái quen thuộc mời cô: "Dao Dao muốn đến Hồng Kông chơi hai ngày với bọn chú không? Đến lúc đó chú sẽ đi chơi cùng cháu."
Da đầu Lộ Dao tê dại một hồi, nhanh chóng lắc đầu: "Không đi, mấy ngày nay cháu muốn ở cạnh ba mẹ, còn phải chuẩn bị CV nữa."
Cô thầm nghĩ, quả thật là kỹ thuật diễn dày công tôi luyện, rõ ràng chuyện thân mật thế nào hai người cũng từng làm qua mà anh còn có thể tự cho mình là bậc trưởng bối ra vẻ đạo mạo nữa.
Lộ Dao cảm giác vừa rồi mình từ chối quá dứt khoát, sợ mẹ Lộ phát hiện được cái gì nên lại hỏi: "Chú Hoắc, ngày nào chú về?"
Hoắc Viễn Chu nói: "Chưa rõ, nhưng sau khi về nhất định sẽ đến ăn cơm."
Lúc này Tưởng Trì Hoài ngồi xe đi tới, thấy Hoắc Viễn Chu đứng cùng mẹ Lộ và Lộ Dao, dù không biết tình huống như thế nào nhưng cũng mơ hồ đoán được có thể là hai người kia vụng trộm hẹn hò bị bắt gặp.
Anh để tài xế dừng xe, đẩy cửa đi tới.
"Dì." (Nguyên văn là sư mẫu nhưng hai nhà Tưởng Lộ còn là thế giao nên mình để là 'dì' cho thống nhất nhé)
Mẹ Lộ cười nói: "Giờ đến sân bay à?"
Tưởng Trì Hoài gật đầu: "Vâng, dì muốn đi đâu, cháu đưa dì đi."
Mẹ Lộ khoát tay: "Không đi đầu hết, lầu trên sửa nhà cửa ầm ĩ quá nên dì với Dao Dao xuống vườn hoa đi dạo."
Hoắc Viễn Chu nói với mẹ Lộ: "Chị dâu, chúng em đi trước đây."
Sau đó nhếch cằm hướng về phía Tưởng Trì Hoài: "Đi thôi, chậm nữa liền không kịp giờ."
Vẻ mặt Tưởng Trì Hoài mờ mịt nhìn Hoắc Viễn Chu, đang suy nghĩ những lời này của anh có ý tứ gì thì Hoắc Viễn Chu đã đi thẳng về phía ô tô, kéo cửa sau ngồi lên xe.
Sau khi chào hỏi đơn giản với mẹ Lộ Tưởng Trì Hoài cũng ngồi lên xe, nhưng không để tài xế lái xe mà nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, chế giễu không một chút khách khí: "Chuyện xấu thì dám làm lại không dám chịu trách nhiệm. Hoắc Viễn Chu, anh có còn là đàn ông không?"
Hoắc Viễn Chu không ngại anh khinh thường như thế, ngược lại cười: "Có là đàn ông hay không cũng do Dao Dao nói, cậu không có lập trường. Huống chi tôi còn không có hứng thú với đàn ông." Đọc truyện tại Lustaveland.com
Tưởng Trì Hoài: "..." Sau khi hít thở bình thường, anh chỉ cửa xe: "Đi xuống."
"Tưởng Trì Hoài, cậu cho rằng xe của ai tôi cũng vui lòng ngồi sao? Cây lau nhà trong nhà khó dùng, tôi đến siêu thị mua cây khác, thả tôi xuống ngã tư phía trước là được." Hoắc Viễn Chu nói như đại gia bố thí.
Anh ta cũng không thật sự có ý bắt Hoắc Viễn Chu xuống xe, chỉ là không quen cảnh rõ ràng anh đang có việc cầu người lại có dáng vẻ lên mặt nạt người, hất hàm sai khiến.
Anh ta muốn dạy dỗ Hoắc Viễn Chu chút, cho anh biết, Tưởng Trì Hoài không phải người hầu của anh, có thể gọi liền đến, đuổi liền đi.
Hoắc Viễn Chu 'A' một tiếng, không nhúc nhích, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lộ Dao và mẹ Lộ một mực nhìn về phía xe họ, chắc đang thấy lạ sao bọn họ còn chưa đi.
"Tưởng Trì Hoài, lái xe!"
"Mặt anh thì lớn rồi!"
"Tưởng Trì Hoài."
"Anh gọi đại gia cũng vô dụng."
Hoắc Viễn Chu nhắm mắt lại, khóe miệng chứa nụ cười không rõ ý, giọng nói dịu dàng: "Tưởng Trì Hoài, nghe lời."
"..." Tưởng Trì Hoài nghe xong nổi da gà cả người, lườm anh một cái.
Khuỷu tay Hoắc Viễn Chu đè vào cửa xe, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt cằm, cười khẽ: "Tưởng Trì Hoài, cậu mà không lái xe thì tôi sẽ nói rõ với bên truyền thông, rằng hai ta đã ở chung nhiều năm."
Tưởng Trì Hoài ngước mắt nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đủ để đem anh lăng trì: "Hoắc Viễn Chu, anh có bị bệnh không?"
Hoắc Viễn Chu: "Có, bệnh còn không nhẹ, cậu nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện đi."
Tưởng Trì Hoài: "..."
Hoắc Viễn Chu tiếp tục uy hiếp anh ta: "Tôi không nỡ bỏ cậu lại chịu tội một mình liền cùng cậu ở trại tạm giam. Tôi vừa về New York thì vì một cuộc điện thoại của cậu nói nhớ tôi, tôi liền trở lại. Bây giờ đến Giang Đông Đình cũng biết chúng ta ở chung, lại thêm nhiều năm hai ta đều không gần nữ sắc, gặp nhau nơi công cộng đều coi đối phương như không khí, kỳ thật để che giấu mối quan hệ của chúng ta."
Nói xong, Hoắc Viễn Chu cười cười: "Tưởng Trì Hoài, chủ đề như vậy tuôn ra ngoài sẽ gây oanh động lớn đến mức nào? Tôi thì không sao, ngược lại chuyện này mà lộ ra ánh sáng thì cuối cùng đại ca chị dâu sẽ không cần phòng tôi như phòng giặc, tôi và Lộ Dao có thể quang minh chính đại hẹn hò. Nhưng cậu thì không được, mặt mũi nhà họ Tưởng sẽ bị cậu làm mất hết."
Ngực Tưởng Trì Hoài phập phồng lên xuống: "Hoắc Viễn Chu, sao anh không đi chết đi?"
"Không nỡ bỏ cậu."
"..."
"Tưởng Trì Hoài." Giọng Hoắc Viễn Chu lạnh như băng.
Tài xế phía trước chịu đựng nước mắt sắp rơi ra, lần đầu tiên anh ta thấy ông chủ nhà mình bị đùa giỡn mà lại bất lực không phản bác được gì. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Tưởng Trì Hoài biết Hoắc Viễn Chu mặc kệ chuyện đời, nếu đặc biệt nhắm vào anh thì anh thật sự có thể nói vậy với bên truyền thông.
Anh ta híp mắt, cắn răng nghiến lợi nói với tài xế: "Lái xe!"
Nhìn chiếc ô tô ra khỏi sân, Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra trong lòng.
Sau này đánh chết cô cô cũng không dám lén lút hẹn hò, cái mạng già này xém chút nữa bị hành hạ đến chết.
Mẹ Lộ luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào, bà như có điều suy nghĩ nhìn Lộ Dao: "Dao Dao, chờ tháng sáu con tốt nghiệp thì sẽ quyết định hôn sự cho con."
"..." Lộ Dao suýt chút nữa bị nghẹn chết: "Mẹ, hôn sự gì? Con còn chưa có bạn trai đâu!"
"Không có bạn trai là được rồi! Là hôn sự với Trì Hoài."
"..." Lộ Dao ngẩn ngơ.
Đây là muốn liên hôn sao?
Hỏi ý kiến cô sao?
Mãi đến tám rưỡi tối cô mới nhận được tin nhắn của Hoắc Viễn Chu: [Vừa về đến nhà.]
Lộ Dao nhận được tin nhắn đúng lúc đang nằm trên giường đắp mặt nạ, cô lập tức ngồi dạy, hỏi anh: [Sao anh về muộn vậy?]
Hoắc Viễn Chu nghĩ đến chuyện đã trải qua hồi chiều, không nói rõ với cô, chỉ nói: [Hẹn khách hàng nói chuyện.] Đọc truyện tại Lustaveland.com
Nhưng thật ra là Tưởng Trì Hoài giở trò xấu, không dừng xe giữa đường mà lái thẳng đến sân bay.
Về sau anh uy hiếp Tưởng Trì Hoài thì anh ta cũng không úy kỵ gì, nói tình nguyện cùng anh làm một đôi scandal.
Đến sân bay anh muốn ngồi xe Tưởng Trì Hoài về, ai ngờ Tưởng Trì Hoài nói xe đậu ở bãi đậu xe sân bay, tài xế sẽ bay qua Hồng Kông với anh ta.
Anh một thân một mình bị ném lại ở sân bay, không mang tiền không mang điện thoại, chưa trải qua chật vật như vậy bao giờ.
Sau đó anh mới mượn được điện thoại của nhân viên sân bay gọi về cho người phụ trách chi nhánh công ty mới được đón trở về.
Lộ Dao lại gửi tin nhắn đến: [Hôm nay suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn, nhưng em cảm thấy mẹ có chút nghi ngờ em với anh đã gặp mặt. Bây giờ mẹ em chăm chăm nhìn em mọi thời khắc, sau này chỉ sợ là khó gặp được anh.] Đằng sau là biểu cảm rơi lệ khóc lớn.
Hoắc Viễn Chu an ủi cô: [Không có việc gì, chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà. Anh đã nói muốn cho em một kinh hỉ rồi.]
Lộ Dao mừng rỡ một lát nhưng lại không dám bất chấp nguy hiểm như trước. Coi như không thể gặp mặt thì cô có thể nhắn tin đã rất thỏa mãn rồi, cô hỏi anh: "Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Sau một lát Hoắc Viễn Chu mới trả lời: [Nghĩ không ra, ngày đặc biệt gì sao?]
Lộ Dao: [Vâng, ngày hôm nay mười lăm năm trước là lần đầu tiên em gặp anh đó.]
Đợi hơn nửa ngày Lộ Dao cũng không đợi được tin nhắn trả lời của Hoắc Viễn Chu, cô lại gửi đi một tin: [Anh lại bận à?]
Lần này Hoắc Viễn Chu ngược lại trả lời rất nhanh, anh hỏi: [Dao Dao, đang ở phòng ngủ sao?]
Lộ Dao sửng sốt hai giây rồi nhanh chóng nói: [Vâng, sao thế ạ?]
Hoắc Viễn Chu: [Khóa trái cửa phòng ngủ của em rồi đến phòng quần áo đi.]
Lộ Dao xem xong tin nhắn, tay run lên, cô nhìn lại lần nữa mới khẳng định anh bảo cô khóa trái cửa, đến phòng quần áo.
Cô kéo mặt nạ trên mặt xuống, đại não hỗn loạn không chịu nổi, đến cả năng lực tư duy cũng không có, đành hỏi anh: [Đến phòng quần áo làm gì?]
Lại gửi một câu theo sát đằng sau: [Cửa phòng ngủ vốn khóa trái.]
Đột nhiên cửa phòng quần áo mở ra từ bên trong, Lộ Dao nghe tiếng nhìn lại, bị dọa đến 'A' một tiếng rồi nhanh chóng che miệng mình lại sợ kinh động đến ba mẹ cô ngoài phòng khách.
Nhìn người trước mắt, đôi mắt hạnh của cô mở lớn, đầu óc trống rỗng, trái tim cũng ngừng lại trong nháy mắt.
Hoắc Viễn Chu mặc quần ở nhà màu xám nhạt, áo sơ mi đen, anh mới tắm qua nên tóc còn ướt sũng, giọt nước trên tóc theo gương mặt chảy xuôi xuống xương quai xanh, quả thật là một bức tranh hoạt sắc sinh hương.
Hơn nửa ngày Lộ Dao mới nói được một câu: "Hoắc Viễn Chu, sao anh lại ở nhà em?"
Tác giả có lời muốn nói: Yêu cầu một văn bản ở đây :)
"Dạy tôi làm thế nào để không nhớ về anh ấy" là tác phẩm tiếp theo của "Ý loạn tình mê" về nhiếp ảnh gia giới thời trang nữ và đại boss Tưởng Bách Xuyên của ngân hàng đầu tư, không viết về nam chính tốt nhường nào, không viết về tình yêu đẹp nhường nào cũng không biết về nữ chính có hạnh phúc như thế nào ~~
Nếu bạn thích, nhấp vào chuyên mục của tôi là có thể nhìn thấy :)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận