Lộ Dao giục anh: "Nói nhanh chút xem nào, ai có thể trị được Giang Đông Đình?"
Chu Cảnh Xuyên: "Hoắc Viễn Chu có khả năng trị được hắn, nhưng cũng không chắc chắn. Thực lực của hắn và Hoắc Viễn Chu chênh lệch không nhiều, nếu gặp nhau mười lần khi cùng đường thì Hoắc Viễn Chu có thể thắng sáu, mà còn phải ở trạng thái tốt nhất. Đọc truyện tại lustaveland.com
Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra trong lòng, vậy thì tốt rồi. Giang Đông Đình này thật gai mắt, một khi Hoắc Viễn Chu muốn nổ súng gây chiến với hắn ta thì anh sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô.
Vậy có phải cô cũng nên tìm cơ hội áp chế nhuệ khí của hắn để Hoắc Viễn Chu càng chiếm được nhiều ưu thế hơn?
Lúc này một chiếc xe việt dã tiến đến. Một cô gái yêu kiều gợi cảm với khuôn mặt trang điểm đậm diện một thân váy ngắn đi xuống xe, bước chân thướt tha duyên dáng.
"Đông Đình." Cô gái đi qua, kéo tay hắn, rồi không coi ai ra gì hôn lên mặt hắn một cái.
Thấy vậy trong lòng Lộ Dao dâng lên một một hồi chán ghét, hiện tại hắn quang minh chính đại làm loạn như vậy không biết Chu Tuyền có biết không.
Chu Cảnh Xuyên cười lạnh một tiếng: "Thấy chưa, đây chính là người đàn ông tốt trong lòng Chu Tuyền, người đàn ông tốt muốn cưới nó. Đôi khi tôi thật sự muốn quay video những hình ảnh này gửi lại cho nó xem." Nhưng lại cảm giác làm thế quá tàn nhẫn.
Nhưng sự tàn nhẫn qua đi, chỉ cần Giang Đông Đình dỗ dành vài câu xin tha thứ thì Chu Tuyền lập tức lựa chọn tha thứ.
Cho nên, làm vậy có ý nghĩa gì?
Tưởng Trì Hoài và Giang Đông Đình chào hỏi xong liền tiến tới phía bọn họ. Sau khi đến gần, ánh mắt Giang Đông Đình quét qua mặt Lộ Dao một lần rồi dừng lại trên khuôn mặt Chu Cảnh Xuyên.
Hắn cười vui một tiếng với Chu Cảnh Xuyên: "Nghe nói cậu bị một cô gái đánh thành dạng này, đây là thương tật cấp độ mấy? Thời gian dài không đứng dậy được liệu có ảnh hưởng đến khả năng ‘em trai’ nhà cậu không?"
Hắn dừng một giây rồi chuyển đề tài: "Em trai Chu à, cậu bị thương mà vẫn không quên đến thăm tôi, tôi cảm động suýt chút nữa liền khóc rồi."
Không đợi Chu Cảnh Xuyên mở miệng Lộ Dao đã cướp lời nói: "Chu Cảnh Xuyên cố ý đến thăm anh? Mặt mũi anh thật là lớn đó. Còn không phải vì tôi vẫn không hiểu ý tứ cụm ‘không biết xấu hổ’, mà Chu Cảnh Xuyên nói có người có thể giải thích sâu sắc điều đó nên dẫn tôi tới nhìn xem sao. Quả thật là kinh hỉ này vượt xa mong muốn của tôi."
Chu Cảnh Xuyên không khỏi xoay mặt nhìn Lộ Dao. Cái miệng độc của cô gái nhỏ này cũng không đến nỗi đáng ghét, nhưng cô thật có gan, dám liều lĩnh khiêu khích Giang Đông Đình.
Giang Đông Đình bị chẹn họng, lần đầu tiên có người dám mắng hắn trước mặt người khác khiến hắn không xuống đài được. Sắc mặt hắn khẽ biến, 'Ồ' một tiếng, mặt không biểu cảm nói: "Không biết người không hiểu quy củ ở đâu tới ..."
Tưởng Trì Hoài cắt ngang lời hắn: "Con gái bạn cũ ba tôi, Lộ Dao."
Giang Đông Đình nghe được là con gái của bạn bí thư Tưởng cũng thu liễm thái độ một chút, không đen mặt với Lộ Dao nữa.
Nhưng Lộ Dao không thuận theo bỏ qua. Cô có thể không có lý do gì mà bắt nạt Chu Cảnh Xuyên nhưng người khác thì không thể, đặc biệt là cái loại cặn bã như Giang Đông Đình.
Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn Giang Đông Đình: "Anh tên Giang Tây Đình đúng không? Nghe nói anh thi đấu trên trường đua cũng không tệ lắm, khó có dịp tâm trạng tôi tốt như hôm nay, cho anh cơ hội luyện với tôi một chút!"
Trong lời nói đều là sự bố thí.
Tưởng Trì Hoài khoanh tay, ngón tay như có như không gõ xuống cánh tay. Anh như có điều suy nghĩ nhìn Lộ Dao.
Cô cố tình muốn Giang Đông Đình không thoải mái cũng bởi câu nói kia của anh, rằng Giang Đông Đình là đối thủ một mất một còn của Hoắc Viễn Chu, nên cô nhìn trái nhìn phải vẫn thấy Giang Đông Đình không vừa mắt.
Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí.
Khuôn mặt Giang Đông Đình trầm xuống, nhíu mày hỏi: "Dựa vào cô?"
"Đúng, dựa vào tôi, thế nào, dám không?" Lộ Dao khiêu khích nhìn hắn ta: "Tôi thắng thì anh liền xin lỗi Chu Cảnh Xuyên ngay trước mặt đám hồ bằng cẩu hữu (*) của anh." (bạn xấu, không tốt.)
Giang Đông Đình bị chọc tức đến bật cười: "Cô thua thì sao?"
"Không có khả năng!"
Giang Đông Đình vẫn cười, trong ánh mắt ngoài sự khinh thường còn có một vệt hung ác tàn nhẫn.
Chu Cảnh Xuyên cảm thấy bầu không khí càng ngày càng không đúng. Anh biết kỹ thuật lái xe của Lộ Dao không tệ, cô cũng mê xe việt dã nhưng cùng người đã từng là tay đua chuyên nghiệp như Giang Đông Đình mà nói đơn giản chính là bọ ngựa đấu xe - không biết lượng sức.
Anh liếc mắt nhìn Tưởng Trì Hoài, ra hiệu anh ta ngăn Lộ Dao lại, vì Lộ Dao chắc chắn không nghe anh nhưng lời Tưởng Trì Hoài vẫn còn chút trọng lượng.
Tưởng Trì Hoài dường như không nhìn thấy ám hiệu của anh, lập tức thờ ơ quay sang nhìn Lộ Dao tiếp tục càn quấy.
Lộ Dao không chút sợ hãi nói với Giang Đông Đình: "Không dám?"
Giang Đông Đình cười nhạo một tiếng: "Một lúc nữa cũng đừng khóc. Xin lỗi trước mặt mọi người à? Được thôi. Nhưng nếu cô bị thua thì tôi cũng không yêu cầu cao, cho tôi hôn một cái là được."
Đọc truyện tại lustaveland.com
Lúc này Tưởng Trì Hoài mới lên tiếng: "Hôn một cái cũng không được. Nếu Dao Dao thua thì chiếc xe thể thao bản số lượng có hạn mà anh vẫn luôn thương nhớ kia sẽ đưa anh."
Giang Đông Đình kinh ngạc nhìn Tưởng Trì Hoài: "Chuyện này là thật?"
Tưởng Trì Hoài hỏi lại: "Tôi từng nói mà không giữ lời sao?"
"Tốt, bây giờ tôi sẽ báo tin cho nhóm người bên trong, hai giờ nữa bắt đầu so tài." Ánh mắt Giang Đông Đình quét qua Lộ Dao, quay người hướng về chiếc xe thể thao của hắn. Bạn gái hắn ta đạp trên đôi giày cao gót hơn mười centimet, lắc eo thon theo sát đằng sau.
Giang Đông Đình vừa đi, Chu Cảnh Xuyên không biết phải làm sao lại bất lực thở dài, liếm liếm răng, vô cùng đau đớn nói: "Chiếc xe kia của mày thế mà... Sao mày có thể nhẹ nhàng nói một câu cho hắn chứ!"
Lộ Dao chớp chớp mắt nhìn Tưởng Trì Hoài, chỉ một cuộc tranh tài có cá cược vậy mà anh cũng áp lên một chiếc xe thể thao bản số lượng có hạn, lại là chiếc xe ngay cả Giang Đông Đình cũng nhớ thương đã lâu thì hẳn không phải có tiền là mua được.
Cô vô thức cắn môi: "Tôi không đồng ý đánh cuộc với hắn là được, anh cần gì phải thêm vào một chiếc xe!"
Tưởng Trì Hoài đến nhìn cũng không nhìn cô, lấy điếu thuốc ra, búng đầu thuốc trên đỉnh hộp, nói: "Chỉ có tôi mới được hôn em, người khác không được, nói đùa cũng không được!" Ngoại trừ Hoắc Viễn Chu.
Lộ Dao: "..."
Cằm Tưởng Trì Hoài khẽ nhếch: "Đi thôi, chọn xe đi, rồi đi cho quen thuộc địa hình nữa."
Đến nơi chọn xe, Lộ Dao đột nhiên thay đổi ý định. Vừa rồi trên đường đi tới cô vẫn bí mật quan sát Tưởng Trì Hoài, có vẻ như trên mặt hắn có sự lo lắng không nói ra được, lo lắng cô thất bại.
Chẳng lẽ kỹ thuật lái xe của Giang Đông Đình rất lợi hại sao?
Vậy cô nên đổi chiến lược một chút đúng không?
Cô đi đến bên cạnh Giang Đông Đình: "Giang Tây Đình, thương lượng với anh một chuyện."
Khóe miệng Giang Đông Đình co giật, bản lĩnh làm người khác tức giận của cô gái này đúng là hạng nhất, nhưng hắn lại không tức giận như mong muốn của cô, không so đo cô gọi như thế nào. Hắn hơi ngước mắt: "Nói."
"So vượt chướng ngại trên sân cũng chẳng ra gì, chúng ta đổi một trò khác đi."
Sự hứng thú của Giang Đông Đình đã đến, hắn nhịn không được mà chế nhạo: "Không chơi xe việt dã chẳng lẽ chơi xe điện đụng à?"
"Nếu anh muốn chơi tôi cũng không để ý. Chỉ là tôi càng thích so tài đua xe, chúng ta đến trường đua so tài, ý anh thế nào?"
"Chỉ bằng cô?" Giang Đông Đình búng tàn thuốc: "Cô còn thiếu chút nữa mới lái được xe thể thao."
Lộ Dao không có kiên nhẫn: "Cho một câu trả lời thẳng thắn nào, đi hay không?"
Giang Đông Đình lười biếng nói một câu: "Được, đi thôi, đổi sân! Lộ Dao, ngược lại hôm nay tôi muốn nhìn xem cô có chiêu gì để chơi với tôi!"
Chu Cảnh Xuyên tự mình lăn xe di chuyển đến bên người Lộ Dao: "Cô điên rồi sao!"
Lộ Dao nhìn bóng lưng Giang Đông Đình rời đi: "Tôi bình thường mà!" Chỉ có chơi xe thể thao cô mới có hy vọng thắng. Chắc chắn kĩ xảo di chuyển khi lái xe thể thao của cô mạnh hơn Giang Đông Đình, chiếm ưu thế ở đường cua, Giang Đông Đình muốn thắng cô ư, nói nghe thì dễ lắm!
Tưởng Trì Hoài vừa nhận điện thoại từ Hoắc Viễn Chu, người này thật biết tham gia náo nhiệt, muốn đến xem tranh tài, hẳn là sợ Lộ Dao bị Giang Đông Đình trêu ghẹo. Thật sự thì Hoắc Viễn Chu chưa hiểu hết Lộ Dao mà, giữa Lộ Dao và Giang Đông Đình ai chọc ghẹo ai còn chưa rõ, ai ăn thiệt thòi cũng không dễ xác định.
Chu Cảnh Xuyên nói với Tưởng Trì Hoài: "Lộ Dao muốn so tài trên đường đua!"
"Cái gì?" Tưởng Trì Hoài nhíu mày, ánh mắt sắc bén: "So trên đường đua? Lộ Dao, em có mấy cái mạng để bổ sung lại? Vận tốc ba bốn trăm, mất tập trung ở đường cua một chút liền xe hư người chết. Lộ Dao, em muốn chết đúng không?"
Đọc truyện tại lustaveland.com
Lộ Dao không cho là đúng: "Trước kia tôi vẫn thường xuyên đua xe, không có chuyện gì."
"Đó là vì em ở Thượng Hải, sống chết thế nào cũng không liên quan tới tôi! Nhưng giờ ở chỗ tôi thì không được!"
Lộ Dao vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh: "Tôi đã đồng ý với Giang Đông Đình. Hắn đã liên hệ với trường đua, chúng ta chuẩn bị đổi chỗ đến."
"Lộ Dao!" Tưởng Trì Hoài nổi giận: "Em có hai lựa chọn, một là chọn thi đấu ở sân chướng ngại."
Lộ Dao: "Cái thứ hai thì sao?"
"Lăn về Thượng Hải đi!"
Lộ Dao: "..."
Tưởng Trì Hoài gọi điện thoại cho Giang Đông Đình: "Anh về đi, vẫn đấu ở sân chướng ngại!"
Giang Đông Đình dừng lại: "Cuối cùng thì cô ta muốn gì?"
"Không phải là cô ấy muốn gì mà là tôi không đồng ý! Giang Đông Đình, nếu đến trường đua thi đấu thì anh không thắng được cô ấy đâu!" Sắc mặt Tưởng Trì Hoài căng cứng, ánh mắt nhìn Lộ Dao không có chút nhiệt độ.
Tiếng cười tùy ý của Giang Đông Đình từ microphone truyền đến: "Tưởng Trì Hoài, từ khi nào cậu thích nói giỡn nhạt nhẽo vậy?"
Tưởng Trì Hoài siết chặt điện thoại: "Anh nên biết kỷ lục nhanh nhất hiện tại của vòng đua đơn ở đường đua xe quốc tế Thượng Hải là một phút ba mươi hai giây do Schumacher giữ. Anh biết kỷ lục nhanh nhất của Lộ Dao là bao nhiêu không?"
Giọng nói của Giang Đông Đình cuối cùng cũng bình thường: "Bao nhiêu?"
"Hai phút ba giây." Tưởng Trì Hoài tạm dừng: "Anh còn muốn so sao?"
Giang Đông Đình rõ ràng rất khiếp sợ.
Tưởng Trì Hoài: "Hiện tại với tôi mà nói, vấn đề không phải ai thắng ai thua mà là an toàn của cô ấy, anh chết cũng không sao."
Giang Đông Đình nghẹn họng, nói gì vậy? Cái gì mà hắn chết cũng không sao?
Tưởng Trì Hoài nói tiếp: "Anh còn có con trai, Giang gia các người về sau không đứt đoạn được. Nhưng Dao Dao thì không được, thầy Lộ chỉ có một người con gái như vậy, tôi không có khả năng cho cô ấy tranh tài nguy hiểm như thế."
Lộ Dao nhìn Tưởng Trì Hoài, sao anh ta lại biết được thành tích huy hoàng nhất năm đó của cô? Dù sao cũng không phải lão Lộ nói, vì ba cô căn bản cũng không biết. Nếu lão Lộ biết cô liều mạng đua xe thì đoán chừng đã sớm nằm viện rồi.
Một năm đó cô chơi đua xe, là năm cô hậm hực tạm nghỉ học ở nhà.
Năm đó Hoắc Viễn Chu giống như biến mất, không tiếp tục liên hệ với cô.
Sau đó mẹ cô nói, Hoắc Viễn Chu có bạn gái, còn rất nhanh sẽ đính hôn. Lúc ấy, cô lâm vào vòng xoáy cảm xúc, không thể thoát ra được, có một lần nghiêm trọng đến không có cách nào đến lớp, chỉ có thể tạm thời nghỉ học.
Cho nên khi các bạn cấp hai của cô đều lên cấp ba thì cô rảnh rỗi ở nhà nhìn bác sĩ tâm lý, cả ngày trôi qua mơ mơ hồ hồ, không tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại.
Cũng chỉ có lúc cảm thụ tốc độ và tử vong cô mới cảm giác rằng mình đang sống.
Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn các bạn thân yêu :)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận