TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 5.207
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Hơn một giờ sau, đám bạn của Giang Đông Đình lục tục đến trình diện, trong đó có mấy người nhìn rất quen mắt, Lộ Dao nhớ là đám người cùng Chu Cảnh Xuyên tới thăm Tưởng Trì Hoài lúc trong trại tạm giam. Đọc truyện tại lustaveland.com

 

Nghiêm Duyệt cũng tới. Ánh mắt cô ta nhìn cô như hận không thể lăng trì cô vậy. Lộ Dao hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, tiếc là mắt cô không phải dao, tổn thương không tới tôi!

 

Đột nhiên đám người kia xôn xao một trận, Lộ Dao xoay người nhìn lại, cmn, tình huống gì đây? Mấy chục người đi xuống từ một đội xe sang trọng quy mô lớn.

 

Tưởng Trì Hoài cũng theo dòng người nhìn lại, thấy người đi xuống từ mấy chiếc xe phía trước, anh tức giận thở gấp, xoa xoa huyệt Thái Dương nhìn về phía Chu Cảnh Xuyên: "Cmn mày đúng là thành sự không có bại sự có thừa. Giang Đông Đình gọi người của hắn tới là được, mày có bệnh gì mà gọi cả người bên ta tới?"

 

Đáng chết chính là trong đám hoa hoa công tử bên đó có cả khắc tinh của anh cũng đến cả rồi!

 

Chu Cảnh Xuyên sờ mũi một cái, mặc kệ Tưởng Trì Hoài mắng chửi thế nào cũng không nghe. Nếu Lộ Dao thắng thì Giang Đông Đình sẽ xin lỗi anh trước mặt mọi người, sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội rửa sạch nhục nhã chứ? Tất nhiên là có bao nhiêu người thì gọi ngần ấy người đến!

 

Cho dù Lộ Dao có thua thì cũng là Tưởng Trì Hoài đưa chiếc xe bảo bối của anh ta đi, nghĩ tới nghĩ lui thì nửa điểm tổn thất anh cũng không có, cho nên kích động muốn đem sự tình thi đấu này báo cho vòng bạn bè.

 

Lúc Tưởng Trì Hoài quay mặt nhìn lại thì thấy chú tư và anh họ anh đã đi tới, dù cách xa như vậy nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy biểu tình hài hước trên mặt họ, có lẽ đang chờ đem anh ra làm trò cười đây mà!

 

"Dao Dao!" Một người đàn ông từ đám người đang đi tới kia gọi một tiếng.

 

Lộ Dao híp mắt mới có thể thấy rõ, sự bình thản trên mặt bị kinh hỉ và kinh ngạc thay thế: "Chú tư Tưởng!” Lộ Dao nhanh chóng tiến lên chào đón. Hôm nay cô không chiến cũng thành danh, nếu để thua cô hẳn sẽ uất ức một hồi mất.

 

Lộ Dao lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Tưởng Mộ Thừa, khí thế mạnh mẽ của anh đã lan khắp trường đua, lên tiếng chào hỏi: “Anh Bách Xuyên.”

 

Nếu sự lạnh nhạt của Tưởng Trì Hoài có thể làm cô rùng mình thì sự lãnh đạm xa cách tràn ra từ bên trong của Tưởng Bách Xuyên đủ để đóng băng động cơ ô tô.

 

Tưởng Bách Xuyên đang gọi điện thoại liền hướng về phía Lộ Dao gật đầu.

 

"Chú tư Tưởng, sao chú lại tới đây?" Lộ Dao cười khanh khách hỏi, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều khi so với Tưởng Trì Hoài.

 

Tưởng Mộ Thừa cười cười, chỉ Tưởng Trì Hoài: "Chú đến nhìn nó khóc lóc đưa xe ra ngoài như thế nào."

 

Nụ cười của Lộ Dao cứng lại ở khóe miệng: "..." Đây chẳng phải là đến nhìn cô thua sao? Chú có muốn hay không thì cũng đừng không lưu lại chút thể diện nào như vậy chứ!

 

Lúc này Tưởng Bách Xuyên đã gọi điện xong, cất điện thoại, nhìn Lộ Dao: "Dao Dao, tranh chút lời nói thôi, em thắng Giang Đông Đình đi rồi để chú tư nuốt lại từng chữ từng chữ chú ấy vừa phun ra."

 

Lộ Dao: "..."

 

Tưởng Mộ Thừa nhìn lướt qua Tưởng Bách Xuyên, giọng nói tràn đầy sự uy hiếp: "Lại muốn đi công tác đúng không?"

 

Tưởng Bách Xuyên cười lạnh một tiếng, không thích phản ứng lại Tưởng Mộ Thừa, khoanh hai tay trước ngực nhìn chiếc máy xúc cỡ lớn đang làm việc trong trường đua chướng ngại vật, cả người đều là sự thờ ơ lười biếng. Đột nhiên anh nghiêng mắt nhìn Tưởng Mộ Thừa, nói từ tốn: "Nếu chú không phải chú tư của cháu thì cháu đã sớm để ban giám đốc cách chức chủ tịch của chú rồi."

 

Lộ Dao nghe xong bị sặc, ho khan hai tiếng. Lời này đúng là làm cho người ta kinh ngạc đến chết mà, tổng giám đốc điều hành muốn cách chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là có bao nhiêu kiêu ngạo ngông cuồng?

 

Lúc này Tưởng Trì Hoài đi tới: "Mọi người rảnh rỗi đến nhức trứng sao mà đều tới?"

 

Khóe miệng Tưởng Mộ Thừa ngậm lấy nụ cười: "Sợ cháu đau nên tới thăm hỏi đây."

 

Lộ Dao: "..." Đàn ông nhà họ Tưởng đúng là một người lại một người ác miệng, cô đột nhiên cảm thấy mình chờ đợi ở đây thật là xấu hổ.

 

Ngón tay Tưởng Trì Hoài cầm điếu thuốc, không rút ra mà vuốt tới vuốt lui, cười khẽ: "Nếu cháu bị thua xe thì sẽ nằm nhà ba tháng không đi làm. Chú thích tìm ai đến thay vào vị trí của cháu thì tìm!"

 

Lộ Dao nâng trán đỡ đầu, cô biết tập đoàn Trung Xuyên có ông chủ là Tưởng Mộ Thừa, tổng giám đốc điều hành là Tưởng Bách Xuyên còn phó tổng giám đốc điều hành là Tưởng Trì Hoài, cổ phần bọn họ nắm trong tay chỉ ít hơn Tưởng Mộ Thừa một chút xíu.

 

Cô thật sự muốn hỏi Tưởng Mộ Thừa rằng, chú tư Tưởng à, chức chủ tịch hội đồng quản trị chú làm có phải là chịu nhiều uất ức hay không? Động một chút lại bị uy hiếp cách chức hoặc không đến đi làm!

 

Đột nhiên Tưởng Trì Hoài đem chủ đề nói chuyện chuyển đến người Lộ Dao: "Sao em lại biết chú tư với anh họ anh?"

 

Ánh mắt Lộ Dao nhìn anh một bộ anh thật ngu ngốc: "Không phải anh đều biết ông ngoại tôi với ông nội anh là thế giao, tất nhiên là tôi gặp chú tư Tưởng với anh Bách Xuyên ở nhà ông ngoại tôi rồi."

 

Sắc mặt Tưởng Trì Hoài trầm xuống: "Tôi cũng tới nhà ông ngoại em."

 

Lộ Dao nhún vai: "Vậy lúc ấy tôi không ở đó chứ sao!"

 

"Em ở đó." Tưởng Trì Hoài còn nói: "Tôi với Tưởng Bách Xuyên cùng đi chúc Tết, em còn lừa tôi một cái lì xì nữa."

 

Lộ Dao: "..." Cô có chứng mất trí nhớ chọn lọc sao? Nhưng cô thật sự không nhớ rõ Tưởng Trì Hoài, không phải cố ý lãng quên mà, cô gãi cằm, giọng nói nhỏ xíu: "Vậy chính là anh Bách Xuyên đẹp trai hơn anh nên tôi nhớ được."

 

Tưởng Trì Hoài: "..."

 

Tưởng Mộ Thừa nói: "Tưởng Trì Hoài cháu không thể không thừa nhận một sự thật rằng lời trẻ con nói đều thành thật nha." Ông xoa đầu Lộ Dao: "Cháu gái à, nếu cháu tranh tài thua thì chú sẽ đưa xe cho cháu, tùy cháu chọn, muốn bản số lượng có hạn chú cũng sẽ tìm giúp cháu."

 

Cho nên, đây là ông ấy quyết tâm muốn nhìn Tưởng Trì Hoài khóc lóc đưa xe ra ngoài?

 

Tưởng Mộ Thừa liếc Tưởng Trì Hoài, tiếng cười trầm thấp, xoay người đi về phía khán đài bên kia.

 

Tưởng Bách Xuyên cũng nói với cô một câu: "Nếu thắng thì anh cũng thỏa mãn một nguyện vọng của em, tùy em đưa ra."

 

Mắt Lộ Dao sáng lên: "Gì cũng được?" Dù bây giờ cô không có nguyện vọng nào cần thỏa mãn, nhưng có một núi dựa cường đại như vậy thì chung quy lại vẫn không phải chuyện xấu.

 

Tưởng Bách Xuyên gật đầu: "Bất kỳ cái gì."

 

Lộ Dao làm cử chỉ ok tràn đầy sự tự tin.

 

Đợi bọn họ đi về phía bên kia Tưởng Trì Hoài liền kéo bím tóc đuôi ngựa của cô: "Đi, đi chọn xe!"

 

Lộ Dao nghiến răng chịu đau: "Tưởng Trì Hoài, anh buông tay ra!"

 

"Một chút trí nhớ em cũng không có, tôi phải giúp em nhớ lâu chút!"

 

Lộ Dao vuốt tay anh: "Ài, vẫn là anh họ anh tốt hơn anh!"

 

"Bởi vì chiếc xe kia là anh ấy tặng tôi!" Lúc sinh nhật hai mươi lăm tuổi của anh Tưởng Bách Xuyên đã tặng anh làm quà.

 

Đó là lúc Tưởng Bách Xuyên nhập cổ phần của công ty ô tô nào đó, tổng giám đốc tập đoàn kia tặng anh một phiên bản kỷ niệm đặc biệt được chế tạo thủ công riêng về khái niệm xe thể thao duy nhất toàn cầu.

 

Tưởng Bách Xuyên biết anh yêu xe, chính mình lại không sẵn lòng lái liền đưa cho anh.

 

Kỳ thực anh biết anh không nên lấy chiếc xe này làm tiền đặt cược, nhưng lúc ấy nghe Giang Đông Đình nói muốn hôn Lộ Dao thì đầu óc nóng lên liền thốt ra.

 

Lộ Dao rơi vào yên lặng, sau một lúc lâu, cô áy náy nói ra: "Thật xin lỗi, lại để anh đem quà tặng đắt giá như vậy làm tiền đặt cược."

 

"Không có gì, một chiếc xe thôi mà, anh ấy cũng không phải người nhỏ mọn như vậy. Thôi, đi chọn xe."

 

"Tính năng anh cải tiến trên xe so được với Giang Đông Đình sao?" Lộ Dao lo lắng hỏi.

 

"Buộc phải không được kém."

 

"Vậy là tốt rồi." Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra.

 

Chọn xe xong, chướng ngại vật sân đua bên kia cũng gần như đã hoạt động, tất cả nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi cô và Giang Đông Đình lên xe chuẩn bị.

 

Lộ Dao mặc đồ đua xe, vừa mở cửa xe thì đột nhiên nghe được một tiếng: "Dao Dao."

 

Cô quay người, cho rằng mình nghe nhầm mà không nghĩ tới thật sự Hoắc Viễn Chu đã tới, đang bước vào địa điểm đua dưới sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên. Trưa nay gặp anh ở bệnh viện cô chỉ lo kích động, không nhớ rõ anh mặc quần áo gì.

 

Cô yêu nhất lúc anh mặc áo sơ mi đen, lạnh lùng gợi cảm. Mỗi một hình ảnh đều như nhau khắc sâu trong lòng cô.

 

"Sao anh lại tới đây?" Nhìn thấy anh, toàn bộ tâm tình vốn có chút khẩn trương của cô biến mất không thấy gì nữa. Anh tựa như một viên thuốc an thần.

 

Hoắc Viễn Chu đã đến gần: "Chú ý an toàn, thua cũng không cần căng thẳng, còn có anh, anh lại đem chiếc xe kia thắng trở về."

 

Lộ Dao cười, không khí xung quanh như có vị mật ong ngọt thơm lay động.

 

Cô yêu chính là khí phách ngang ngược tự tin của anh.

 

Cô nói: "Hoắc Viễn Chu, có anh ở đây em liền có thể thắng." Vì Tưởng Bách Xuyên đã cho cô mồi nhử kia nên cô cũng muốn thắng. Một nguyện vọng vô điều kiện, một ngày nào đó trong tương lai chắc chắn cô sẽ dùng tới.

 

Hoắc Viễn Chu vươn tay dài kéo cô vào trong ngực: "Nếu ở đoạn chướng ngại nào mà lật xe thì cũng đừng lo, số lần Giang Đông Đình lật xe khẳng định nhiều hơn em."

 

Lộ Dao cười: "Tại sao vậy?"

 

"Vì có anh ở đây."

 

Lộ Dao bóp cằm anh: "Anh là khắc tinh của hắn sao?"

 

"Gần như vậy."

 

Lúc này Giang Đông Đình đi tới: "Ồ, tôi đã nói là ai nhìn quen mắt như thế, ra là Hoắc tổng."

 

Hoắc Viễn Chu ngước mắt, cười như không cười: "Tôi mới từ New York đến, chưa điều chỉnh tốt độ lệch giờ, đầu óc nhất thời rối loạn, trí nhớ giảm sút, nhìn anh thật giống như nhìn quen mắt, không biết anh họ gì?"

 

Chút trào phúng trên mặt Giang Đông Đình dần thu lại, híp mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Viễn Chu. Thật đúng là cho thể diện mà không cần.

 

Hoắc Viễn Chu thờ ơ nhìn qua, coi như hắn không tồn tại.

 

Lộ Dao run lên trong lòng, nếu như nói giữa Hoắc Viễn Chu và Tưởng Trì Hoài tràn ngập mùi thuốc súng ở chuyện làm ăn thì lúc không có ai họ nói chuyện vẫn còn nghe được, có trào phúng giễu cợt nhau nhưng không có địch ý sâu như vậy.

 

Nhưng giữa Hoắc Viễn Chu và Giang Đông Đình, đơn giản chính là thâm cừu đại hận, toan tính giết chết địch thủ mười phần.

Đọc truyện tại lustaveland.com

 

Tưởng Trì Hoài biết hai người bọn họ không hợp nhau, lúc nhìn thấy Giang Đông Đình đi qua liền vội vã từ khán đài chạy tới: "Các người còn muốn so tài không?"

 

Hoắc Viễn Chu vỗ lưng Lộ Dao: "Lên xe thôi, anh đến khán đài." Cảm thấy Lộ Dao lo lắng anh liền cúi đầu hôn lên mặt cô một cái: "Đi nhanh nào."

 

Sau đó quay người nói với Tưởng Trì Hoài: "Một lát nữa đem thẻ qua cổng của cậu đưa cho tôi, sau khi cuộc so tài kết thúc tôi muốn về mở cuộc họp video." Nói xong anh xoay người đi về phía khán đài.

 

Đáy mắt Giang Đông Đình toàn bộ là sóng lớn mãnh liệt cho đến sóng to gió lớn, từ khi nào Hoắc Viễn Chu và Tưởng Trì Hoài đi lại gần đến vậy? Hoắc Viễn Chu về nước lại ở nhà Tưởng Trì Hoài?

 

Vậy kế tiếp hắn muốn hợp tác với Tưởng Trì Hoài, chuẩn bị cùng Tưởng Trì Hoài đối phó với Hoắc VIễn Chu, mà tình thế như hiện nay thì hắn còn có mấy phần thắng?

 

Không thể phủ nhận chính là câu nói vô thưởng vô phạt của Hoắc Viễn Chu đã hoàn toàn quấy nhiễu tâm tình thi đầu bình tĩnh vốn chắc thắng của hắn.

 

Tưởng Trì Hoài nhìn đáy mắt Giang Đông Đình gợn sóng, tự giễu cười một tiếng. Hoắc Viễn Chu chẳng những lợi dụng anh mà còn làm rối loạn cảm xúc của Giang Đông Đình, hoàn toàn chia rẽ sự hợp tác giữa anh với Giang Đông Đình.

 

Từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn luôn không hiểu sao Hoắc Viễn Chu khóc lóc van nài ở lại chỗ anh, lại còn cực kỳ hào hứng đến xem đua xe, ra là cho Giang Đông Đình một kích chí mạng.

 

Cho nên người lòng dạ sâu nhất, xấu bụng nhất lại ung dung thản nhiên chính là Hoắc Viễn Chu.

 

Điểm này của Hoắc Viễn Chu rất giống anh họ Tưởng Bách Xuyên của anh, đối mặt với đối thủ cạnh tranh thì dù nhìn như thờ ơ nhưng kỳ thật sẽ cho hắn một kích chí mạng lúc khó lòng phòng bị, để hắn rối loạn trong lòng, ngay cả đường đánh trả cũng không có.

 

Chờ chi nhánh công ty của Hoắc Viễn Chu chính thức kinh doanh ở đây thì màn quyết đấu giữa ba người bọn họ hẳn sẽ đặc sắc lắm.

 

Lộ Dao và Giang Đông Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe tín hiệu tiếng súng vang lên, Lộ Dao đạp chân ga xuống, ống bô xe phun ra hai luồng khói đen đặc. Chiếc xe tiến vào trạng thái chiến đấu hăng hái.

 

Chướng ngại thứ nhất là sườn dốc nhấp nhô, ở chướng ngại này cô bị Giang Đông Đình bỏ cách một đoạn.

 

Cô am hiểu thi đấu trên đường đua, thi đấu trên sân bãi cô mới chơi qua mấy lần. Lần cuối cùng cô chơi vượt chướng ngại là hai năm trước ở Thượng Hải, chơi cùng chú tư Tưởng và Tưởng Bách Xuyên, nhưng cô thua rất thảm, không chỉ lật xe mà còn lật hai lần... Lần đó cô rất chắc chắn không có Tưởng Trì Hoài.

 

Nếu như lần đó có mặt Tưởng Trì Hoài thì anh chắc chắn sẽ không nóng đầu cược chiếc xe thể thao bản số lượng có hạn kia.

 

Ở sườn dốc cuối cùng cô đạp ga quá mạnh, sau khi không leo lên được lại còn tắt máy.

 

Đợi sau đó cô khởi động xe tiếp tục leo dốc thì độ khó có thể tưởng tượng ra được.

 

Tính năng chiếc xe việt dã đã qua cải tiến này cô không quá quen thuộc, sớm biết thế cô đã chọn chiếc Hummer của cô, ít ra cũng không xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy.

 

Sau khi vất vả leo lên thì Giang Đông Đình đã vượt qua tấm bập bênh, đang lái đến con đê dạng sườn dốc.

 

Cô thu tầm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, một lòng một dạ lái xe của mình. Cô rút ngắn thời gian vượt qua tấm bập bênh để đến con đê dốc.

 

Trên khán đài sắc mặt Tưởng Trì Hoài căng cứng, không hề chớp mắt nhìn cô chăm chú.

 

Lộ Dao rõ ràng đã mất ưu thế. Thi đấu trên sân bãi thì kỹ thuật lái xe chỉ chiếm ba phần, bảy phần nhờ tính năng xe. Anh cải tiến xe việt dã không kém lắm so với Giang Đông Đình nhưng Lộ Dao chưa quen xe anh, không đạt đến mức người xe như một.

 

Nhưng Giang Đông Đình không giống vậy, hiện tại hắn am hiểu nhất chính là thi đấu ở sân bãi.

 

Thật ra Giang Đông Đình cũng mê so tài trên đường đua, nhưng trước đây ít năm khi thi đấu ở đường cua đã xảy ra chút ngoài ý muốn khiến xe lật người bị thương, mẹ hắn kêu khóc không cho phép con trai tiếp tục chơi xe thể thao, không có cách nào khác hắn liền đổi qua chơi việt dã,

 

Tưởng Trì Hoài vuốt ve cái bật lửa, muốn hút thuốc, lấy hộp thuốc lá ra đưa cho Tưởng Bách Xuyên một điếu.

 

Tưởng Bách Xuyên xua tay.

 

Tưởng Trì Hoài nhíu mày: "Sao, cai thuốc?" Thật sự là chuyện lạ.

 

Qua một lúc lâu Tưởng Bách Xuyên mới lên tiếng: "Cô ấy không thích anh hút thuốc."

 

"!!!!" Tưởng Trì Hoài khiếp sợ, nhìn Tưởng Bách Xuyên như quái vật: "Từ khi nào anh quen con gái vậy?"

 

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, mất hứng nhìn giữa sân thi đấu.

 

Rất lâu sau, Tưởng Trì Hoài mới phản ứng được hỏi anh: "Hôm qua anh thật sự đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn?" Thì ra giấy chứng nhận kết hôn trong nhóm không phải p. (ý là giả)

 

"Ừm."

 

Khó trách.

 

"Chúc mừng, quà mừng em sẽ bù sau." Tưởng Trì Hoài nói.

 

Anh nhìn Tưởng Bách Xuyên, cười chế nhạo: "Hôm qua em về nhà ăn cơm cùng nhà thầy Lộ mà mẹ còn nói ba đi nước ngoài chưa về. Nhưng em còn biết nhân viên theo ông ấy đều đã về nước."

 

Tưởng Trì Hoài cố ý dừng lại rồi mới nói: "Bởi vì anh đăng ký cho nên ba em lại bị anh chọc tức đến nhập viện?"

 

Tưởng Bách Xuyên không nói phải hay không, ánh mắt một mực nhìn vào sân, từ đầu đến cuối không có chút biểu lộ rung động nào.

 

Đây là chấp nhận.

 

Tưởng Trì Hoài cười khẽ: "Đây là lần thứ mấy anh chọc tức ba em đến nằm viện?"

 

Tưởng Bách Xuyên tích chữ như vàng: "Ba."

 

"Tưởng Bách Xuyên à, người có thể ba lần chọc tức chú hai mình đến nằm viện thì phóng mắt cả nước cũng chưa thấy ai như anh! Anh xem anh kết hôn với ai mà không được, anh biết rõ ba em ký thác nhiều kỳ vọng ở anh, muốn an bài một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn với anh mà anh lại vẫn vội vàng kết hôn với con gái tài xế cũ của ba anh. Có phải anh cố tình làm ông đau lòng không?"

 

Tưởng Bách Xuyên không đáp lời, ngón tay như có như không gõ xuống mặt bàn, ánh mắt như cũ thờ ơ nhìn chăm chú vào sân đua xe.

 

Tưởng Trì Hoài chợt nói đùa: "À, nhà tài xế kia có mấy người con gái? Nếu còn một người thì giới thiệu cho em, để ba em không cần xuất viện, tiếp tục ở đấy luôn. Ông ấy không phải không có việc gì liền muốn nằm viện sao, hai chúng ta một lần duy nhất làm ông hài lòng."

 

Tưởng Bách Xuyên thu tầm mắt lại, liếc mắt nhìn Tưởng Trì Hoài như có điều suy nghĩ: "Cũng không cần như thế. Chú hai mà biết con dâu duy nhất ông vừa ý là Lộ Dao rốt cuộc cũng theo người khác thì cũng ở bệnh viện giống vậy thôi."

 

Tưởng Trì Hoài: "..."

 

Tưởng Bách Xuyên khó có lòng tốt nhắc nhở: "Kết quả của em với Lộ Dao có hai loại, nhà họ Lộ trực tiếp bỏ qua mặt mũi chú hai, ngầm thừa nhận Dao Dao với Hoắc Viễn Chu ở cùng một chỗ, nhưng xác suất phát sinh chuyện này gần như bằng không. Cho nên cuối cùng sẽ là nhà họ Lộ chú ý đến giao tình giữa hai nhà, ép buộc cô ấy kết hôn, nhưng tâm tư Dao Dao không ở chỗ này của em, lấy tính cách cực đoan của Dao Dao mà nói thật khó đoán được cuối cùng sẽ có chuyện gì. Suy nghĩ kỹ đi, sau này em phải ứng đối thế nào trong thời kỳ hỗn loạn đó."

 

Tưởng Trì Hoài hơi khép lại mười ngón tay, ánh mắt rơi xuống sân đua, tuyến đường cần nhìn càng ngày càng mơ hồ, đến chính anh cũng không biết mình đang nhìn cái gì.

 

Anh muốn Lộ Dao, muốn kết hôn với cô, muốn cùng cô đi một đời. Chấp niệm này bao năm qua chưa từng thay đổi, nhưng tình cảm giữa anh với cô lại như thế nào?

 

Lúc trận tranh tài diễn ra kịch liệt tàn khốc trong sân thì Hoắc Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Tưởng Trì Hoài bình tĩnh thu lại tâm tình bực bội không chịu nổi vừa rồi, xoay mặt nhìn Hoắc Viễn Chu: "Đêm nay cút ra ngoài ở cho tôi, thích đi đâu thì đi!"

 

Mười ngón tay của Hoắc Viễn Chu đan lại, tùy ý đặt lên bàn trước mặt, liếc mắt nhìn Tưởng Trì Hoài, cười như không cười: "Sao, chuẩn bị đón Giang Đông Đình về nhà dỗ dành thật tốt à?"

 

"..." Bỗng nhiên Tưởng Trì Hoài bật cười, đáp lại lời anh: "Đúng, chuẩn bị cho thế giới hai người, còn hết lòng chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến."

 

"Tưởng Trì Hoài, tôi đã nói sớm, tôi không muốn ảnh hưởng đến người vô tội, tôi đã quyết chỉnh đốn Giang Đông Đình người này rồi." Ánh mắt Hoắc Viễn Chu vẫn chăm chú đặt trong sân thi đấu.

 

Tưởng Trì Hoài cũng nhìn về trong sân, đã qua nửa chướng ngại, Lộ Dao tụt về sau không ít, có vẻ như không có cơ hội thắng.

 

Một lát sau.

 

Tưởng Trì Hoài hỏi: "Bởi vì chuyện ở sòng bạc năm đó sao?"

 

Mấy giây sau Hoắc Viễn Chu mới trả lời anh: "Không hẳn."

 

Không hẳn? Còn thù mới hận cũ nào mà anh không biết?

 

"Có ý tứ." Tưởng Trì Hoài không hỏi đến cùng, nhưng anh vẫn tỏ thái độ: "Xưởng thuốc anh xây dựng sang năm sẽ ảnh hưởng đến doanh thu công ty dược Trung Xuyên chúng tôi. Doanh số tiêu thụ dầu hỏa ở Đông Âu cũng ảnh hưởng đến thị phần của công ty dầu hỏa Trung Xuyên có cổ phần."

 

Cho nên trong thời gian ngắn bọn họ nhất định không có khả năng trở thành bạn bè trên phương diện làm ăn.

 

"Nhưng cậu hợp tác với Giang Đông Đình chưa chắc đã là một hành động sáng suốt, cậu nhìn một chút đi, tôi tới hắn ta liền không không có trạng thái tốt." Hoắc Viễn Chu giương nhẹ cằm hướng về trong sân.

 

Bên trong sân đua.

 

Ngay tại lúc Lộ Dao coi như đã thua hoàn toàn không thể nghi ngờ thì không nghĩ tới Giang Đông Đình lại lật xe ở sườn núi bốn mươi lăm độ... Hắn không nên thất bại ở sườn núi này, như vậy nguyên nhân là vì khắc tinh của hắn Hoắc Viễn Chu tới đây?

 

Sau khi lật xe, cần cẩu cỡ lớn trong sân bắt đầu hoạt động, treo ngược xe hắn lên.

 

Điều này khiến Lộ Dao giành được thời gian quan trọng, cho nên ai thua ai thắng dường như không cần phải so sánh.

 

Hai mươi phút sau.

 

Lúc Lộ Dao bước từ xe xuống, Hoắc Viễn Chu đã đợi cô ngay tại lối ra. Cô cởi mũ bảo hiểm, bước nhanh qua thì bị Hoắc Viễn Chu kéo vào trong ngực.

 

Không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt.

 

Lộ Dao thiếu chút nữa không thở được, cô biết anh rất lo lắng, vì dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có lúc có những tình huống không thể tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn.

 

"Hoắc Viễn Chu, sau này em sẽ không đua xe nữa, cũng không chơi xe."

 

Cô sẽ không làm lại tất cả những chuyện nguy hiểm nữa.

 

Câu này vượt qua dự đoán của Hoắc Viễn Chu, nhưng anh sẽ không hoàn toàn lấy đi sự yêu thích của cô: "Trong phạm vi an toàn, thỉnh thoảng em có thể chơi đùa một chút."

 

Lộ Dao vòng tay ra nắm hông anh thật chặt, cô ngẩng đầu lên: "Nếu như anh không đến chắc chắn em sẽ thua."

Đọc truyện tại lustaveland.com

 

Hoắc Viễn Chu buông cô ra, vuốt ve gò má cô: "Anh sẽ không để em thua."

 

Anh để cô thua sao được, nếu cô thua hẳn sẽ hối hận cả đời, dù sao chiếc xe kia của Tưởng Trì Hoài không thể tìm ra chiếc thứ hai.

 

Lộ Dao vẫn mặc đồ đua xe, mùa này mà cô mặc quần áo dày như vậy liền hơi nóng, trán cô đầy mồ hôi, cũng có thể do vừa rồi quá căng thẳng.

 

Hoắc Viễn Chu vỗ vỗ lưng cô: "Đi thay đồ trước đi."

 

Lộ Dao nói xong, lại hỏi: "Mấy người chú Tưởng đâu ạ?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Em thắng thì tất nhiên anh ta đi rồi, còn ở lại đây để nuốt xuống mấy lời khi nãy nói ra sao? Tưởng Bách Xuyên cũng về rồi, bảo anh nói với em một câu, nghĩ kỹ xem có nguyện vọng gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho cậu ta."

 

Cô muốn chính là câu nói này.

 

Lộ Dao vui mừng hết sức: "Em đi thay quần áo đã, lát nữa em muốn nhìn Giang Đông Đình xin lỗi Chu Cảnh Xuyên, còn muốn quay lại. Anh chờ em ở đây nha."

 

Hoắc Viễn Chu hơi im lặng, nhẹ nhàng vân vê vành tai cô: "Chiều nay anh không có thời gian ở cùng em, tối nay có cuộc họp video."

 

Lộ Dao có chút mất mát: "Thật sự không nhìn Giang Đông Đình xin lỗi sao?"

 

Thần sắc Hoắc Viễn Chu thản nhiên: "Không có hứng thú."

 

Lộ Dao không miễn cưỡng anh, nhón chân lên hôn mặt anh một cái: "Tối về em sẽ gọi cho anh." Cô cười nhẹ: "Hoắc Viễn Chu, đây là lần em chơi xe vui nhất mười mấy năm qua."

 

Bởi vì anh là người xem duy nhất mà em muốn.

 

Hoắc Viễn Chu hiểu ý tứ trong lời cô, anh nói: "Sau này anh vẫn sẽ ở khán đài."

 

Hốc mắt Lộ Dao nóng lên, anh luôn có thể hiểu cô.

 

Mặc kệ là trước kia, hay hiện tại, có thể còn có tương lai.

 

Anh luôn là người hiểu cô nhất.

 

Cô đặt tay anh trong hai tay mình vuốt qua vuốt lại. Bàn tay anh dày nặng mà ấm áp.

 

Vị trí gan bàn tay thô ráp còn có vết chai.

 

Cô không chơi súng, cũng không hiểu súng, nhưng ông ngoại là cựu quân nhân, đã tham gia nhiều chiến dịch, gan bàn tay ông cũng giống thế này.

 

Cho nên những năm bọn họ không liên hệ đó, Hoắc Viễn Chu đã làm những gì?

 

Nghe nói anh ở thị trường tư bản kiếm được món tiền đầu tiên, sau đó liền đến Trung Đông.

 

Cũng đã đi bên Châu Phi kia.

 

Cô không hỏi anh đã làm gì.

 

Cô nghĩ, bây giờ anh là người tốt là được rồi.

 

Lộ Dao ngước mắt, con mắt cong cong: "Hoắc Viễn Chu, lời này là anh nói đấy. Bảy mươi tuổi em vẫn thích chơi đua xe thì anh cũng phải ngồi trên khán đài."

 

Tim Hoắc Viễn Chu run lên, giọng nói có chút khàn đi, anh cố gắng dùng giọng nửa đùa nửa thật: "Bà lão bảy mươi tuổi rụng hết răng rồi, ai còn dám cho em đến trường đua?"

 

Lộ Dao tức đến bật cười, dùng sức bấm một cái trong lòng bàn tay anh: "Anh mới rụng răng đấy!" Cô buông tay anh ra: "Không phải anh còn đi họp sao? Anh mau về đi."

 

Sau khi Hoắc Viễn Chu rời đi không lâu thì Giang Đông Đình cũng đi, mặt đen rời đi.

 

Đương nhiên, nói rời đi là đã khiêm tốn rồi.

 

Lộ Dao còn quay video lại.

 

Tưởng Trì Hoài đi đến bên cạnh cô: "Chơi chán chưa?"

 

"Cũng đủ rồi." Lộ Dao cất điện thoại.

 

"Đi thôi, có hoạt động." Tưởng Trì Hoài đi về phía ô tô.

 

"Này, đợi tôi chút." Lộ Dao đuổi theo: "Hoạt động gì?"

 

"Chu Cảnh Xuyên mời khách đến hội sở chơi, chỉ đích danh muốn em đi, có đi không?" Tưởng Trì Hoài hỏi ý kiến cô, nếu cô không muốn tham gia náo nhiệt thì anh liền cùng cô về nhà.

 

Lộ Dao suy nghĩ: "Đi thôi." Hoắc Viễn Chu muốn họp, không có thời gian ở cùng cô, cô ở nhà sẽ nhàm chán, nhàm chán rồi lại suy nghĩ linh tinh còn không bằng đến hội sở ca hát chơi trò chơi giết thời gian.

 

Chu Cảnh Xuyên đã cùng đám hồ bằng cẩu hữu của anh đi trước. Ở bên bãi đỗ xe chỉ còn Nghiêm Duyệt chưa rời đi, dựa vào cửa xe một mực nhìn về phía lối vào.

 

Lúc thấy Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài đi tới, cảm xúc nơi đáy mắt cô bắt đầu gợn sóng, nhưng miệng vẫn hơi cười nói với Tưởng Trì Hoài: "Bọn họ đi trước rồi, để em ở đây đợi anh."

 

"Tôi ngồi xe Dao Dao." Từ trước tới nay Tưởng Trì Hoài đều thẳng thắn từ chối không giữ lại đường lui.

 

Sắc mặt Nghiêm Duyệt thay đổi nhưng vẫn kiên trì: "Em vừa lúc có chuyện nhờ anh giúp đỡ, không thì anh ngồi xe em đi, chúng ta nói chuyện trên xe."

 

"Dù là chuyện công hay việc tư thì cô đều có thể nói thẳng với thư ký của tôi, cô ấy biết xử lý thế nào." Tưởng Trì Hoài nói xong liền đi thẳng về phía xe việt dã của Lộ Dao.

 

Nghiêm Duyệt sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trước mắt dần mơ hồ.

 

Lộ Dao khởi động xe, nhìn qua cửa kính xe nhìn Nghiêm Duyệt.

 

Nghiêm Duyệt đã mở cửa xe nhưng động tác cô ta lau nước mắt cô vẫn thấy được.

 

Lộ Dao hơi thở dài. Dù cô không thích Nghiêm Duyệt nhưng cảm giác thích một người mà người kia không tiếp nhận cô cũng đồng cảm như bản thân mình đã từng trải qua.

 

Cho nên giờ phút này, cô không cười nổi trên nỗi đau của người khác.

 

Lộ Dao quay đầu nhìn Tưởng Trì Hoài: "Anh không thể nói chuyện khéo léo một chút sao?"

 

"Đã không cho được kết quả thì cho hy vọng làm gì?" Tưởng Trì Hoài nhìn đường xi măng xám lạnh trước xe giống như tâm tình anh bây giờ.

 

Dừng một chút, anh nói: "Giống như em, trực tiếp dứt khoát quên hết một đoạn thời gian chúng ta ở chung, không phải còn trực tiếp hơn tôi sao?"

 

Lộ Dao: "..."

 

Cô nắm chặt tay lái, chưa từng nghiêm túc nói chuyện với anh về đề tài cấm kỵ này như vậy: "Tưởng Trì Hoài, tôi kém cỏi như vậy, ngoại trừ biết chơi đùa một chút, dáng dấp cũng tạm được thì không còn cái gì khác. Anh sẽ gặp được người tốt hơn, đáng giá để anh yêu hơn."

 

Nhưng cô gái ấy không phải là cô.

 

Cô là của Hoắc Viễn Chu.

 

Trong xe ngoài tiếng đàn violon không còn âm thanh nào khác.

 

Ngay cả không khí cũng là sự im lặng ngột ngạt.

 

Hai khúc violon kết thúc, Tưởng Trì Hoài mới nói: "Tôi cũng nói như thế với mình."

 

Anh đã nói vô số lần với mình, rằng Tưởng Trì Hoài, mày xứng đáng với một cô gái tốt hơn, người như Lộ Dao không xứng với mày.

 

Những năm này anh đi qua quá nhiều quang cảnh, hoặc ngừng chân, hoặc đi vào, nhưng ai cũng không phải Lộ Dao kém cỏi kia.

 

Sau này anh hiểu được, tình yêu không thể dùng đạo lý để nói.

 

Sau này, anh lại hiểu rõ, trên đời này còn có ai tốt hơn Lộ Dao của anh?

 

Không có.










 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (71 Bình Luận)