Khi hai người đến bệnh viện thì Chu Cảnh Xuyên đã truyền dịch xong, đang đợi Tưởng Trì Hoài đến đón anh.
Lộ Dao chăm chú nhìn anh từ trên xuống dưới, Chu Cảnh Xuyên cảm nhận ánh mắt không có ý tốt của cô liền cài lại cúc áo sơ mi trên cùng. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Cô gái này sẽ không định ngấp nghé nhan sắc của anh chứ?
Động tác nhỏ này của anh lọt vào mắt Lộ Dao, cô khinh bỉ xì một tiếng từ xa: "Chu Cảnh Xuyên, anh thật sự nên tự soi mặt vào nước tiểu mà nhìn mình! Cái dạng tàn phế như anh quả thực không lọt mắt tôi!"
Chu Cảnh Xuyên: "..."
Tưởng Trì Hoài ho khan hai tiếng: "Lộ Dao, nói chuyện phải có chừng có mực."
Lộ Dao lại lườm Chu Cảnh Xuyên, trong lòng cân nhắc làm thế nào để Chu Cảnh Xuyên nghe lời mà viết luận văn cho cô, dù sao cô cũng sẽ không ăn nói khép nép cầu xin anh ta.
Lúc này y tá đẩy xe lăn tới, Chu Cảnh Xuyên nhìn Tưởng Trì Hoài: "Này, đến ôm tao lên!"
Tưởng Trì Hoài nhíu mày, cho là mình nghe nhầm, lại xác nhận một lần nữa: "Mày nói cái gì?"
Lộ Dao lại gần: "Anh ta muốn anh ôm." Còn ngại chưa đủ loạn, cô còn nói: "Anh ta muốn anh ôm kiểu công chúa."
"Chu Cảnh Xuyên, mày đúng là được đà lấn tới! Mày muốn đi hay không?" Tưởng Trì Hoài nghiêng mặt nói với Lộ Dao: "Chúng ta đi."
Chu Cảnh Xuyên cắn răng: "Chờ tao một chút, tao tự ngồi lên!" Một bên anh mắng thầm trong lòng, một bên chịu đau xốc chăn xuống giường, anh làm sao mà lại bị gãy cả hai chân chứ.
Ngồi được lên xe lăn rồi, Lộ Dao nhìn anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, cô nói: "Anh có muốn mang bô đến không? Ngộ nhỡ lúc anh muốn đi vệ sinh, lại không có ai tình nguyện đỡ anh đi thì anh tự xử thế nào? Bây giờ tất cả mọi nơi đều cấm đi bậy."
Tưởng Trì Hoài vốn nghiêm mặt, nghe xong rốt cuộc cũng không kiềm được bật cười. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Chu Cảnh Xuyên tức đến ngực phập phồng: "Lộ Dao! Cô chờ đó!" Nếu anh viết luận văn cho cô anh liền theo cô mang họ Lộ! Mẹ nó, khinh người quá đáng.
Rất nhanh đã tới đại sảnh ở lầu một.
Lộ Dao vui sướng ngâm nga: "Ngày đất giải phóng là ngày sáng tỏ, dân khu giải phóng vui mừng phấn khởi, chính phủ dân chủ yêu thương nhân dân..."
Cứ như vậy một bài hát cũ trong nháy mắt kéo Chu Cảnh Xuyên và Tưởng Trì Hoài về ký ức tuổi thơ. Những người từng sống trong đại viện như bọn họ ai mà không biết mấy bài hát cũ này, đều do ông bà nội hoặc ông bà ngoại dạy.
Tưởng Trì Hoài nhớ kỹ lần đầu gặp Lộ Dao thì cô mới năm sáu tuổi, buộc hai bím tóc sừng dê cao vút, mặc váy công chúa màu trắng, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, về sau mỗi lần gặp anh đều không nhịn được muốn bắt nạt cô.
Khi đó cô đúng tuổi thay răng, hai chiếc răng cửa lớn bị rơi mất mà cô lại cực kỳ thích hát, không có việc gì thì lại tự mình giải trí. Nhưng bởi vì không có đôi răng cửa mà hát mất hơi, anh nghe xong liền không nhịn được muốn cười, lúc ấy cô cũng hát bài "Ngày giải phóng" này.
Khi còn bé lòng tự ái của Lộ Dao đặc biệt cao, thấy anh chế giễu cô liền oa một tiếng khóc lên.
Thực ra cái tuổi đó chuyện gì cũng không hiểu, nhưng anh lại như bị ma xui quỷ khiến dỗ dành cô, lại hôn một cái trên mặt cô, nói: "Em xem anh không chê mặt em bẩn này, đừng khóc."
Kết quả sau khi bị hôn Lộ Dao khóc càng đau lòng... Ngày đó anh bị ba đánh một trận nên thân.
Từ đó về sau, chỉ cần không có người lớn anh liền bắt nạt cô, mỗi lần đều bắt nạt cô phát khóc, khóc rồi anh liền hôn cô... Sau đó tiếp tục bị đánh.
Lúc ở trong thư phòng, anh nói dối khi còn bé cô toàn bắt nạt anh, kỳ thực chính là thăm dò trí nhớ, quả nhiên là cô nhớ không ra.
Có đôi khi anh thật muốn mở đầu cô ra xem vì sao mà cô không có bất kỳ ấn tượng nào về anh.
...
Bọn họ đi tới cửa ngoài đại sảnh, để tiện cho xe bệnh nhân lên xuống, trước cửa là một con đường dốc xuống dưới.
Lộ Dao bắt đầu hù dọa Chu Cảnh Xuyên: "Tôi muốn buông tay rồi ~" còn cố ý kéo dài âm cuối cùng ra.
Giọng Chu Cảnh Xuyên run lên: "Lộ Dao, cô dám! Tôi sẽ không để yên cho cô!"
Thật ra trong lòng anh cũng không chắc, vì một cô gái ma quỷ như Lộ Dao có chuyện gì mà không làm được, trước giờ lại không xem xét cảm xúc của người khác.
"Anh nhìn tôi có dám hay không?" Lộ Dao cười rất thoải mái.
Tưởng Trì Hoài thoát khỏi dòng hồi ức đi tới, không khỏi nghiêng mặt nhìn Lộ Dao, khóe miệng cô nhếch lên, tinh thần phấn chấn.
Cổ Tưởng Trì Hoài khẽ chuyển động, khô khốc, giống như lúc mới gặp cô anh đã không nhịn được rung động.
Lúc Lộ Dao lơ đãng xoay mặt nhìn Tưởng Trì Hoài liền bắt gặp ánh mắt nguy hiểm đầy tính xâm lược của anh nhìn mình, như thể muốn xé cô ra nuốt vào bụng.
Cô không nghĩ ra đã trêu chọc anh thế nào, liền cho anh một ánh mắt cảnh cáo: "Anh muốn làm gì?"
"Hôn em!" Đột nhiên Tưởng Trì Hoài tiến hai bước đến gần cô, cúi đầu xích lại gần.
Lộ Dao không đoái hoài gì tới xe lăn trong tay, tức đến nổ phổi đưa hai tay đẩy Tưởng Trì Hoài: "Tưởng Trì Hoài, anh bị điên rồi!"
Còn Chu Cảnh Xuyên, người đã hoàn toàn bị bỏ rơi, cảm giác xe lăn mất kiểm soát lao xuống, chính anh lại không biết cách sử dụng, không biết phanh ở đâu, anh mắng to: "Hai kẻ súc sinh kia, mau dừng xe lại!"
Thế nhưng đã muộn, hiển nhiên Lộ Dao không đuổi kịp để ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe lăn một đường lao tới thành bồn hoa.
Chu Cảnh Xuyên chống hai tay vào thành bồn hoa, nhưng vì quán tính hai gối vẫn không may mắn thoát khỏi, trực tiếp đập vào hàng rào bảo vệ, mà quan trọng là hàng rào này xây bằng đá tảng.
Một tiếng "bịch" rầu rĩ vang lên, Lộ Dao nheo mắt, tiếp theo tim cô cũng níu chặt, nhất định là rất đau đó. Đọc truyện tại Lustaveland.com
"Còn không tới đó nhìn?" Tưởng Trì Hoài dựa vào đó chuyển sự chú ý của cô đi.
Lộ Dao hoàn hồn, càng nghĩ càng giận, hai tay kéo cổ áo sơ mi của anh, hận không thể phế anh đi: "Tưởng Trì Hoài, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy!"
Lời lưu manh như thế mà nói như kiểu có lý chẳng sợ gì!
Tưởng Trì Hoài cười nhìn cô, cũng không đánh trả, mặc cô phát điên đánh anh, người đi ngang qua đều cẩn thận từng bước khi nhìn thấy bọn họ.
"Lộ Dao, đây là em thiếu tôi!" Tưởng Trì Hoài đột nhiên lên tiếng.
"Tôi thiếu anh cái con khỉ nha!"
Tưởng Trì Hoài nói dối mà mặt không đỏ tim không run: "Khi còn bé em hôn trộm tôi, giờ tôi muốn đòi lại cũng không quá đáng chứ?"
Lộ Dao đột nhiên ngừng lại, chớp mắt, nghi ngờ nhìn anh: "Tôi hôn trộm anh lúc còn bé?" Cô có háo sắc như thế? Nhưng ký ức trước kia cô thường xuyên hôn trộm Hoắc Viễn Chu vẫn chưa phai, chẳng lẽ cô đã quen đụng chạm?
Tưởng Trì Hoài thấy cô đã chần chừ lưỡng lự, bắt đầu dao động, anh lại tiếp tục nói bừa bịa loạn: "Nếu em không hôn anh sao anh lại cầm con nhện đồ chơi giống thật đi dọa em?"
Lộ Dao: "..." Thật sự có việc này? Lúc ấy cô mới năm, sáu tuổi, còn Tưởng Trì Hoài đã mười một tuổi nên nhớ kỹ chuyện này cũng không phải giả.
Cô ho khan hai tiếng, nguýt anh một cái: "Đó là khi còn bé không hiểu chuyện, nhưng anh cũng lớn thế này sao lại cố làm mấy chuyện không bằng cầm thú như thế này?"
Tưởng Trì Hoài lần đầu tiên đổi trắng thay đen, đâm lao đành theo lao: "Ai bảo em hát bài kia? Lúc đó tôi đang hát thì em hôn trộm tôi, tôi nhớ ra rồi tự nhiên muốn chiếm lại tiện nghi đã mất!"
Lộ Dao tức không nói được lời nào, chỉ có thể bực mình chỉ chỉ hắn.
Tưởng Trì Hoài nói một cách chính đáng: "Lộ Dao, nếu tôi thật sự muốn làm chuyện không bằng cầm thú thì trên đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, còn buổi sáng hôm đó đến đưa bữa sáng cho em đã sớm làm không chỉ một lần, còn chờ đến bây giờ làm gì?"
"..." Lộ Dao nhấc chân đạp anh hai lần, lại thấp giọng cảnh cáo: "Nếu còn lần sau tôi sẽ thật sự đánh cho anh tàn phế."
Tưởng Trì Hoài: "..."
Chu Cảnh Xuyên quay đầu, hung tợn nhìn hai người bọn họ: "Tao nói hai kẻ súc sinh kia, xong chưa?"
Lộ Dao lườm Tưởng Trì Hoài một cái, quay người chạy chậm đến bên cạnh bồn hoa. Lúc này điện thoại vang lên, thấy tiếng chuông chính là của Hoắc Viễn Chu, cô cũng đã đặt riêng tiếng chuông di động cho anh. Cô đi về phía bên kia bồn hoa, nghe máy: "Dạ, anh đang ở đâu?" Giọng nói trong nháy mắt trở nên dịu dàng, giống như biến thành người khác.
Hoắc Viễn Chu: "Đi về phía trước năm mươi mét."
Lộ Dao ngẩng đầu, thấy Hoắc Viễn Chu đang cầm di động trong tay đứng ở khúc quanh đầu đường nhỏ. Cô không kịp ngắt điện thoại liền chạy tới hướng bên kia, Hoắc Viễn Chu cũng cất điện thoại, đi về phía trước mấy bước, giang hai tay ra, Lộ Dao đã bổ nhào vào trong ngực anh.
"Sao anh lại ở bệnh viện?" Lộ Dao ngẩng đầu nhìn anh, nhịn không được nhón chân hôn lên khóe miệng anh.
"Đông Mễ Lộ với anh trai cô ấy đến bệnh viện hỏi thăm một người thân nằm viện, anh ở nhà cậu ta nhàn rỗi không có việc gì nên đi theo. Bọn họ lên lầu, anh ở dưới này hút thuốc liền thấy em." Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô, cũng không nhịn được cúi đầu hôn môi cô một chút.
Lại thấp giọng hỏi: "Chiều nay muốn đi đâu?"
"Đến bãi đua xe." Lộ Dao hơi chần chừ, rốt cuộc vẫn nói thật với anh: "Tưởng Trì Hoài muốn đua xe cùng Giang Đông Đình. Anh ta còn nói với em anh với Giang Đông Đình không hợp nhau, đúng không?"
"Ừm, đều là chuyện trên phương diện làm ăn." Hiển nhiên Hoắc Viễn Chu không muốn nhiều lời, đúng lúc chuyển sang chủ đề khác: "Vết thương của Chu Cảnh Xuyên tốt lên chút nào không?"
"Tạm được." Lộ Dao vòng tay ôm eo anh, sườn mặt dán ở ngực anh: "Buổi tối em còn muốn ở bên anh một lúc, anh có thời gian không? Chúng ta không đi trong xe, chỉ tùy tiện tản bộ, có được hay không?"
"Được."
Cô còn nói: "Sáng mai ba mẹ em sẽ về Thượng Hải, mai chúng ta liền đi mua phòng, mua loại đầy đủ nội thất, chỉ cần xách túi vào là ở được, rồi ngày mốt chúng ta dọn vào được không anh?" Đọc truyện tại Lustaveland.com
Hoắc Viễn Chu bất đắc dĩ bật cười: "Được."
Lộ Dao thỏa mãn cọ cọ trong ngực anh, chẳng biết vì sao mà cô có một nỗi sợ không hiểu được rằng cô với Hoắc Viễn Chu không có tương lai. Loại cảm giác tệ hại này cứ vấn vít nhấp nhô trong lòng không thể nào bỏ đi được.
Điện thoại của Hoắc Viễn Chu rung lên, anh bỏ ra xem, là Tưởng Trì Hoài gọi tới, không cần nghĩ cũng biết là giục Lộ Dao về. Anh chạm màn hình từ chối cuộc gọi, xoa đầu Lộ Dao: "Mau đi thôi, không chừng trên đường còn có thể kẹt xe, không nên tới trễ."
Lộ Dao lưu luyến không rời buông anh ra, trước khi đi lại nũng nịu yêu cầu: "Hôn em."
Hoắc Viễn Chu nâng cằm cô lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng tô lại vành môi cô.
Trái tim Lộ Dao run lên, ông chú già phát tình đúng là ghê gớm.
...
Một tiếng rưỡi sau bọn họ tới bãi đua xe.
Rốt cuộc Lộ Dao đã gặp được Giang Đông Đình, kẻ bị Chu Cảnh Xuyên gọi là đàn ông cặn bã, bụng dạ cực sâu, lại là đối thủ một mất một còn của Hoắc Viễn Chu.
Anh ta chờ bọn họ ở lối vào, mặc một bộ áo sơ mi trắng nhạt, mấy nút ở cổ áo mở ra nên có thể thấy rõ xương quai xanh tinh xảo. Anh ta uể oải dựa vào ghế lái một chiếc việt dã đỏ, chống khuỷu tay lên cửa xe, trong miệng ngậm một điếu xì gà vừa châm lửa.
Khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt xấu xa khiến lòng người khiếp sợ, cả người toát lên vẻ chán chường lười biếng không bị trói buộc.
Tuyệt đối là hình tượng đàn ông cặn bã.
Điều duy nhất liên quan đến cái lòng dạ cực sâu chính là cặp mắt chim ưng sắc bén, sâu không thấy đáy kia, dù hiện tại anh ta đang cười nhưng đáy mắt vẫn là tia sáng lạnh lẽo.
Không có chút nhiệt độ nào.
Anh ta đang nói chuyện xã giao với Tưởng Trì Hoài.
Cuối cùng Lộ Dao cũng tin câu nói anh ta là đối thủ một mất một còn với Hoắc Viễn Chu, cô cúi đầu nói nhỏ với Chu Cảnh Xuyên: "Loại đàn ông như Giang Đông Đình này, ai có thể trị được anh ta?"
Chu Cảnh Xuyên hững hờ nói: "Tưởng Trì Hoài cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn."
"..." Lộ Dao gằn từng chữ một: "Tôi hỏi anh là ai có thể trị được anh ta!"
Chu Cảnh Xuyên xoay mặt, không chớp mắt nhìn cô, nhếch môi nói một câu: "Tại sao tôi phải nói cho cô biết?"
Lộ Dao nghiêng đầu, cười nhẹ nói: "Vì anh là người tốt, vừa nhìn đã biết là có lòng hảo tâm."
Chu Cảnh Xuyên: "... Con mắt nào của cô thấy tôi là người tốt?"
Lộ Dao nói: "Mắt trái và mắt phải."
Chu Cảnh Xuyên kêu lên một tiếng, cũng không định nói cho cô, bắt đầu bỏ điện thoại ra cầm tay, thờ ơ nhìn.
Lộ Dao quăng ra ngoài mồi nhử: "Anh nói cho tôi xem không chừng tôi sẽ cho anh niềm vui bất ngờ, để anh mở mày mở mặt trước Giang Đông Đình một phen. Giao dịch này thế nào? Có lời đúng không?"
Chu Cảnh Xuyên nghi ngờ nhìn cô, lời của cô có mấy phần đáng tin?
Tác giả có lời muốn nói: Nghe nói hôm qua Dao Dao của chúng ta nói một ít lời khiến nhiều tiểu tiên nữ trong nhóm tê cả da đầu →_→
Lúc đầu tôi có nghĩ đến việc sửa nó hay không, nhưng về sau vẫn quyết định rằng đây là cách phù hợp với tính cách của Lộ Dao. Đối với Hoắc Viễn Chu cô ấy mãi mãi không giữ mặt mũi lại không phân thứ bậc.
Vì hiện tại có tình tiết ngụ ý mới được triển khai nên các bạn còn không hiểu rõ tình cảm của Dao Dao với Hoắc Viễn Chu sâu bao nhiêu, trong mấy năm hai bên không liên hệ đã nảy sinh chuyện gì, sau này sẽ làm rõ từng cái nha :)
Về Tưởng Trì Hoài, bản này chắc chắn sẽ không đổi cho anh ta làm nam chính, nhưng cuối cùng cũng không ghép cậu ta với một cô gái khác, vì Lộ Dao là giấc mộng thuở thiếu thời của cậu, đơn thuần mà đẹp đẽ, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã biết người trong lòng Lộ Dao là ai nhưng vẫn thích cô ấy nhiều năm như vậy.
Về sau cho dù cậu ấy có kết hôn, yêu người khác, cũng nhất định là sau khi phồn hoa tan mất.
Cảm ơn các bạn thân yêu :)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận