TÌM NHANH
[VTĐD]_CHỜ GIÓ HÔN EM
View: 991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Dạy em
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 33: Dạy em

 

Hằng năm, thời điểm này Phó Tuyết Lê đều sẽ tới nghĩa trang. Trong tay cô cầm giấy tiền vàng bạc và hoa tươi mua trên đường, chậm rãi bước lên bậc thềm.

 

Trên bia mộ là một tấm ảnh đen trắng đã cũ, chụp một nam một nữ khẽ mỉm cười, người đàn ông anh tuấn, người phụ nữa dịu dàng. Đều là gương mặt khi còn trẻ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

—— Là ba mẹ ruột của Phó Tuyết Lê.

 

Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia, đôi mắt khó chịu chớp chớp, không biết nên nói gì. Cô đặt hoa cúc trắng xuống rồi ngồi xổm bên cạnh, ngây ngốc thật lâu. Qua cả buổi, mới nhớ ra phải đốt giấy tiền.

 

"Ba..." Cô hơi dừng lại sau đó lại khó khăn gọi: "Mẹ."

 

Lời ra khỏi miệng, xoang mũi ê ẩm khó chịu, cuối cùng nước mắt nóng bỏng không kìm được rơi xuống. Cô vội giơ tay lên lau, cười khổ nói: "Thật ra con biết... có lẽ mình đã làm sai một số chuyện nhưng hôm nay mới dám thừa nhận, có phải con rất nhát gan nhu nhược không ạ?"

 

"Có một chàng trai ngốc rất yêu con, rất yêu rất yêu con." Phó Tuyết Lê tì cằm trên đầu gối, cả người cuộn tròn, châm lửa rồi nức nở nói: "Con luôn nghĩ rằng anh ấy đã nói tất cả mọi chuyện với con rồi."

 

Phó Tuyết Lê cảm giác môi mình đang run rẩy, vừa nói lại tự mình cười lên, thế nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng.

 

Cô biết, thật ra Hứa Tinh Thuần sẽ không nói điều gì với mình cả, vì vậy cô cứ giả vờ như mình cũng không biết gì hết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng từng câu Mã Huyên Nhụy nói, mỗi một chữ đều như một cái búa nặng nề giáng vào trái tim cô.

 

Nghiền nát từng lớp vỏ bọc từ trước đến nay Phó Tuyết Lê lừa mình dối người tự dùng để an ủi mình. Khiến mạch máu, gân cốt toàn thân cô đều cảm giác như bị đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đông cứng.

 

Phó Tuyết Lê khó thở, ngừng lại một lát: "Hai người sinh con ra, có lẽ là một sai lầm. Mấy năm qua, con cảm giác mình sống như trò cười, con oán trách rất nhiều người, oán trách chú, oán trách hai người, thậm chí con còn oán trách anh ấy. Con oán trách anh ấy, tại sao con không cho anh ấy được một tình yêu lâu bền thì anh lập tức vứt bỏ con, cứ thế mà biến mất.”

 

"Con rất sợ cô đơn, con không nỡ xa anh ấy, nhưng đã nhiều năm như thế anh ấy cũng chưa từng quay lại." Phó Tuyết Lê cảm thấy nước mắt mặn chát rơi vào miệng: "Con cũng nghĩ tới việc đi tìm anh ấy, nhưng ngày qua ngày lại lo sợ, con sợ mình sẽ phạm sai lầm nực cười như hai người."

 

"Con chỉ cảm thấy anh ấy thích hợp với cô gái tốt hơn." Cô cúi đầu thật sâu: "Thế nhưng con biết, con không dám thừa nhận. Tất cả những thứ này đều là cái cớ tốt đẹp để con có thể yên tâm thoải mái sống thật tốt."

 

Đúng thế.

 

Cho tới bây giờ, Phó Tuyết Lê mới dám thừa nhận —— qua nhiều năm như vậy Hứa Tinh Thuần chưa từng từ bỏ chuyện thích cô một giây nào.

 

Từ nhỏ Phó Tuyết Lê đã nhìn rõ những người bên cạnh, ai với ai xứng đôi, ai với ai không thích hợp.

 

Cô biết người của hai thế giới không nên ở bên nhau.

 

Đây là đạo lý cô vẫn luôn hiểu rõ.

 

Nhưng cô vẫn phụ lòng Hứa Tinh Thuần nhiều năm như thế.

 

Để anh một mình thương tâm khổ sở lâu như vậy.

 

Trời dần ngả bóng hoàng hôn, chỉ có một mình Phó Tuyết Lê ngồi im lặng, kiên trì nhìn tiền giấy cháy hết. Tựa hồ chỉ cần lửa cháy hết thì chuyện cũ có thể xóa sạch, không cần buồn lo.

 

-

 

"Hứa Tinh Thuần, em nghĩ xong rồi."

 

Trong nháy mắt Phó Tuyết Lê nói xong câu này, đầu bên kia điện thoại không một tiếng động.

 

Khóc quá lâu, giọng cô hoàn toàn khản đặc, dừng một chút mới có thể tiếp tục: "Nếu như anh muốn nghe, em đang ở Lâm Thành, bây giờ em có thể lập tức tới tìm anh."

 

"... Em đang ở đâu." Hứa Tinh Thuần hỏi.

 

Phó Tuyết Lê kiên trì nói: "Em tới tìm anh."

 

Bên kia im lặng một lúc lâu, mới phá vỡ yên lặng nói ra tên một địa điểm.

 

—— Nơi bọn họ chia tay.

 

Dường như đã trôi qua rất nhiều năm, lại như thể chỉ mới qua mấy ngày. Trường đại học này không thay đổi chút nào, quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ, kiến trúc tòa nhà. Sau bảy giờ tối, đèn đường trong sân trường sáng lên. Có rất nhiều học sinh kết bạn đi qua lại, giáo viên và học sinh lẫn lộn với nhau, khó mà nhận ra ai với ai. Dưới lầu kí túc xá nữ, có một đôi tình nhân đang dính nhau như sam, đôi tình nhân làm thế nào cũng không tách ra được.

 

Đây là trường đại học Phó Tuyết Lê học.

 

Đèn đường ảm đạm, ánh sáng mơ hồ chiếu lên gương mặt anh. Hứa Tinh Thuần ngồi đó, không nhúc nhích. Anh vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát đã bị bẩn từ hôm qua, giống như đã rất nhiều năm trôi qua, mỗi ngày mỗi đêm, anh đều đang làm cùng một chuyện.

 

Chờ cô.

 

Trong khoảnh khắc ngồi xuống cạnh Hứa Tinh Thuần, Phó Tuyết Lê nhẹ run lên khó hiểu.

 

Trong không khí có hơi nưới dính dấp, khiến cô không có cách nào hít thở bình thường.

 

Không biết hai người đã yên lặng bao lâu, ba phút, năm phút, hoặc có thể còn dài hơn. Cuối cùng cô cũng mở miệng, tốc độ nói rất chậm: "Hứa Tinh Thuần, em muốn nói với anh một chuyện."

 

"... Ừ."

 

Phó Tuyết Lê lấy điện thoại di động ra, đặt một cái chuông báo thức.

 

Chỉ có năm phút.

 

Cô biết anh đang nhìn cô, sau đó nói: "Chắc anh biết là ý gì, trong vòng năm phút, em có thể nói hết."

 

Đáy lòng cô dâng lên một nỗi buồn miên man.

 

Phó Tuyết Lê kể một câu đã luyện tập hàng trăm lần tromg đầu: "Hôm nay, là ngày giỗ của ba mẹ em."

 

Giống như nhiều năm trước đây, hôm đó cũng là một ngày giỗ rất bình thường.

 

Sau khi đi viếng mộ xong, ở nhà sắp xếp chụp ảnh, Phó Viễn Đông, Phó Thành Lân, còn có Phó Tuyết Lê cùng nhau ăn bữa cơm.

 

Đây là hình thức hàng năm đều có. Sau khi ăn xong, Phó Tuyết Lê hẹn bạn bè, chào hỏi xong thì ra ngoài. Bởi vì từ nhỏ cô đã lớn lên bên cạnh Phó Viễn Đông, cũng không có tình cảm quá sâu sắc với ba mẹ ruột mình.

 

Ngày giỗ hôm đó có tuyết, muốn đón một chiếc taxi ven đường cũng không đón được. Chờ không nổi, Phó Tuyết Lê không thể làm gì khác hơn là quay về nhà, chuẩn bị cầm chìa khóa tự mình lái xe đi.

 

Sau khi mở cửa, phòng khách cực kỳ trống trải, cũng không biết dì Tề đã đi đâu. Bên trong vốn không có ai, chỉ có thêm một đôi giày.

 

Phó Tuyết Lê thấy rất kỳ lạ.

 

Cô định gọi người sau đó lên lầu.

 

Cửa thư phòng khép hờ, cô nhìn thấy Phó Viễn Đông vừa rót rượu, vừa thở dài lắc đầu. Phó Tuyết Lê nghe được tên mẹ mình.

 

Động tác đẩy cửa của cô ngừng một chút, đứng im tại chỗ không lên tiếng.

 

Con chó trong nhà lười biếng nằm cách đó không xa, uể oải ngoắt ngoắt đuôi nhìn hành động kỳ lạ của chủ nhân.

 

Bạn thân bên cạnh khuyên nhủ Phó Viễn Đông: "Cũng đã qua nhiều năm thế rồi, cậu cũng nuôi con gái của A Quyên và A Khôn lớn thế này, bọn họ sẽ không trách cậu đâu."

 

Phó Viễn Đông thở dài một hơi: "Nếu như không phải tại tôi, thúc giục anh Khôn về nhà giải quyết chuyện, anh ấy sẽ không bồi thường bằng tính mạng bản thân, còn cả A Quyên..."

 

Người bạn vội vàng nói: "Dù sao cũng phải giải tán thôi, A Quyên đã sớm không còn tình cảm với A Khôn, lúc đó tuổi còn trẻ, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện này."

 

Phó Viễn Đông: "Bọn họ vốn sẽ không chết ở chỗ đó. Lúc ấy tôi trẻ tuổi lỗ mãng, chỉ muốn làm ăn, chỉ muốn ở bên người mình yêu. Chuyện tôi với A Quyên bị anh Khôn nhìn thấy, là tôi có lỗi với anh ấy, những năm này suy nghĩ lại, chúng tôi đã cùng giúp đỡ nhau trong những năm đầu..."

 

—— Nghe được những lời này, Phó Tuyết Lê muốn điên rồi.

 

Cô không cách nào tiêu hóa được những tin tức này, đột nhiên chỉ cảm thấy nghẹt thở, lùi về sau hai bước, cảm giác toàn bộ thế giới quan đều bị lật đổ.

 

Vô số nghi hoặc trong quá khứ đều điên cuồng xông tới.

 

Tại sao đã nhiều năm như vậy Phó Viễn Đông vẫn không kết hôn?

 

Tại sao thỉnh thoảng cô lại cảm nhận được Phó Viễn Đông luôn lộ vẻ mặt đau thương với cô?

 

Tại sao Phó Viễn Đông còn đối xử với cô tốt hơn cả Phó Thành Lân?

 

Tại sao anh họ và chú mình đều đối với người gọi là thím đó im lặng không nói gì?

 

Tại sao Phó Viễn Đông luôn nói là ông nợ cô?

 

À...

 

Thì ra là vậy...

 

Phó Viễn Đông và Phó Viễn Khôn chuẩn bị làm một công trình, nhưng tiền vốn hợp tác không theo kịp. Lúc đó đang bàn chuyện hợp đồng, ngày nào cũng phải xã giao. Giai đoạn đó hai người lại vì chuyện của mẹ ruột Phó Tuyết Lê tranh cãi rất dữ dội.

 

Buổi tối một ngày trời mưa, Phó Viễn Khôn gặp mặt Phó Viễn Đông vẫn một mực bất hòa. Phó Viễn Đông chạy đến nhà bọn họ, hai người lại ầm ĩ một trận. Cuối cùng Phó Viễn Khôn tức giận đẩy cửa đi, A Quyên đuổi theo sát phía sau.

 

Đêm khuya đường trơn trượt, một tay tài xế say rượu đúng lúc đâm chết hai người họ.

 

Phó Tuyết Lê không điên cuồng xông vào chất vấn, cô chỉ chết lặng đi xuống lầu, một mình đi trong tuyết rất lâu. Mãi đến khi không còn sức lực, ngã nhào bên đường, mới cảm giác nước mắt trào ra.

 

Đúng, cô không có can đảm đi tìm Phó Viễn Đông đối chất, bởi vì cô biết vốn dĩ mình không có cách hận một người từng nuôi lớn mình.

 

Nhưng tình yêu là cái gì chứ?

 

Tại sao đều lấy yêu làm cái cớ, để con người trở nên bẩn thỉu như một lẽ đương nhiên như thế?

 

Tình yêu quan trọng hay trách nhiệm quan trọng hơn?

 

Mấy ngày đó, cô không muốn trở lại cái nhà kia chút nào, ở trong trường học, nhưng hàng đêm đều tới quán bar uống say.

 

Buổi tối trở về, mỗi ngày Hứa Tinh Thuần đều chờ dưới kí túc xá.

 

Một ngày lại một ngày.

 

Trong lòng Phó Tuyết Lê lại càng không vượt qua được cái hố đó. Cô chỉ có thể trút hết những năng lượng tiêu cực lên người Hứa Tinh Thuần. Cô bắt đầu trốn tránh anh, thậm chí sợ hãi phần tình cảm quá mức vững vàng này.

 

Hút thuốc, uống rượu, đi bar, đánh nhau, những chuyện này cô đều biết.

 

Nhưng để dụng tâm yêu một người, cô thật sự khó có thể kiên trì.

 

Vốn không có ngoại lệ sao?

 

Đến cuối cùng tất cả tình yêu đều sẽ trở nên buồn nôn đến cực điểm.

 

"Hứa Tinh Thuần, sau này anh có thể đừng tới tìm em được không?" Phó Tuyết Lê loạng choạng, đi hai bước đã ngã xuống, lại không cho phép Hứa Tinh thuần tới gần. Mãi đến khi cô đặt mông ngồi trên ghế, nước mắt đã chảy đầy mặt không hay biết.

 

Cô uống đến say khướt, trái tim cảm giác như bị bóp nát nhưng miệng cô vẫn hét: "Hứa Tinh Thuần, em đã muốn chia tay với anh từ lâu rồi, từ hồi cấp ba em đã muốn chia tay với anh, anh có thể đừng quấn lấy em được không? Anh đừng thích em nữa được không... Em thật sự cảm thấy quá mệt, trong miệng mấy người lúc nào cũng nói yêu, nhưng yêu là cái gì, yêu thì có thể khiến các người trở nên ích kỉ như thế sao!"

 

"Em van xin anh, buông tha em cũng buông tha bản thân mình đi." Phó Tuyết Lê có sự thống khổ chân thực.

 

Hứa Tinh Thuần ngồi trên ghế, nhìn Phó Tuyết Lê khóc nửa buổi tối. Anh mơ hồ nghe thấy cô nghẹn ngào nói muốn quay lại trước đây.

 

Nhìn bầu trời đêm, Hứa Tinh Thuần hỏi bằng giọng rất nhẹ:"Phó Tuyết Lê, anh thật sự khiến em đau khổ vậy sao."

 

Quả thật năm 14 tuổi ấy, Phó Tuyết Lê cãi nhau với chú, tức giận chạy đến tìm anh.

 

Cũng vào một tối lạnh thế này. Trên ghế dài trong công viên, Hứa Tinh Thuần mặc áo ngủ rất mỏng.

 

Cô cũng khóc đến không thể kiềm chế bản thân. Anh khoác áo lên người cô, gió lạnh thổi rất lâu. Cô khóc thút thít nghẹn ngào hỏi: "Anh định ở bên em tới khi nào."

 

Hứa Tinh Thuần nói: "Cả đời."

 

Qua rất lâu, Phó Tuyết Lê hỏi: "Vậy anh có lạnh không."

 

Anh trả lời: "Lạnh."

 

Cô nói: "Em cũng lạnh."

 

"Áo khoác đang trên người em mà."

 

"Hứa Tinh Thuần, bây giờ hình như em vui hơn chút rồi."

 

"Ừm."

 

"Có phải anh không vui không?"

 

"Thấy em khóc nên không vui."

 

"Giờ em vui rồi mà."

 

Hứa Tinh Thuần giơ tay lên sờ mặt cô: “Vậy tốt."

 

Phó Tuyết Lê ôm anh: "Hứa Tinh Thuần, em vui với anh vui thì cái nào quan trọng hơn?"

 

"Em vui."

 

Cô cuối cũng cũng nín khóc mỉm cười.

 

Bầu trời giữa tòa nhà như tấm màn màu xanh đậm, đường nét Hứa Tinh Thuần trong ánh đèn mờ tối vừa mơ hồ lại thanh tú.

 

Khi đó rõ ràng anh đã đồng ý ở bên cô cả đời.

 

Nhưng bây giờ Phó Tuyết Lê khóc còn nhiều hơn lúc ấy. Trong mắt cô là sự tuyệt vọng và khổ sở mà anh không thể hiểu được.

 

- Em vui và anh vui, cái nào quan trọng hơn?

 

- Em.

 

- Đương nhiên là em rồi.

 

Phó Tuyết Lê tỉnh lại khỏi màn đêm đen kịt. Đầu đau như búa bổ, cô vẫn còn hơi men trong người. Cô nằm trên giường mềm mại, không biết mình đang ở đâu.

 

"Mấy giờ rồi?" Giọng cô khàn khàn hỏi.

 

"Chưa tới năm giờ." Hứa Tinh Thuần ngồi chỗ cuối giường và khe cửa, anh cúi đầu: "En tỉnh rồi."

 

Cô ừ một tiếng.

 

Lúc này trong phòng có tiếng đồng hồ báo thức điện thoại vang lên, Phó Tuyết Lê ôm chăn đứng dậy: "Anh đặt đồng hồ báo thức sao?"

 

“Ừ."

 

"Tắt đi."

 

"Không cần tắt." Hứa Tinh Thuần hỏi: “Lời tối qua em nói, còn nhớ không?"

 

"Nhớ."

 

"Em nghĩ kĩ chưa."

 

"..."

 

"Còn một đồng hồ báo thức, em nghĩ xong nói cho anh biết."

 

Chỉ do dự trong nháy mắt, thời điểm đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai, nước mắt cô khẽ trào ra, cô cắn răng, vẫn ép buộc bản thân nói: "Chia tay đi."

 

Một lúc lâu, anh nói: "Được."

 

Nghe tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại.

 

Câu cuối cùng Hứa Tinh Thuần nói là “Anh đi đây”.

 

Phó Tuyết Lê biết mình khóc, không phát ra tiếng, chỉ rơi nước mắt.

 

Đó là lần bọn họ gặp lại trước đây, cũng là lần gặp nhau cuối cùng.

 

Cũng là cảnh tượng đã nhiều năm qua, cô đều không dám nghiêm túc nhớ lại.

 

-

 

Trước khi đi tìm Hứa Tinh Thuần cô đặc biệt rửa mặt.

 

Lúc này, bên má Phó Tuyết Lê treo hai hàng nước mắt, không trang điểm, da trắng đến gần như trong suốt. Không trang điểm xinh đẹp như bình thường nhưng lại đặc biệt sạch sẽ thuần khiết.

 

Dăm ba câu là có thể kể xong chuyện quá khứ. Sự hăng hái trong mắt dâng lên, Phó Tuyết Lê nói: "Bởi vì chuyện của ba mẹ khiến em nghi ngờ tình yêu. Ban đầu em hoàn toàn bị vây hãm, lúc đầu em cho rằng tình yêu tồn tại không có chút ý nghĩa nào, chỉ khiến người trong mối quan hệ ấy cuồng loạn, thương tích đầy mình."

 

"Vậy nên em yếu đuối, em chỉ muốn trốn tránh, lấy việc tổn thương anh làm cái giá. Thế nhưng em rất vô sỉ, em thích nói dối. Em còn yêu anh, vậy nên lúc nào cũng không khống chế được đi tìm anh. Chẳng qua em chỉ tạm thời không có cách nào cho anh một lời hứa hẹn mãi mãi, lại sợ thừa nhận sai lầm của bản thân."

 

Hứa Tinh Thuần khoét tim mình ra cho cô, cô không nhìn thấy, giả vờ như anh không đau.

 

Xin lỗi.

 

Thật sự xin lỗi.

 

Vậy nên cô phải gặp báo ứng.

 

Đối với người bình thường mà nói, yêu là thưởng thức và hưởng thụ. Nhưng đối với Hứa Tinh Thuần mà nói, tình yêu của Phó Tuyết Lê là miếng ăn khi đói, là thứ không thể thiếu, là một rơm cứu mạng cuối cùng.

 

Vậy anh có tâm trạng thế nào khi cô buông tay?

 

Chìm đắm trong thống khổ như thế, rõ ràng đã kiềm chế sắp không chịu đựng nổi, vẫn không một câu trách móc cô.

 

Phó Tuyết Lê muốn tự do, Hứa Tinh Thuần cho cô.

 

Phó Tuyết Lê nói cô sợ bị trói buộc, nỗi đau dữ dội của Hứa Tinh Thuần cũng bị che giấu, dường như chẳng xảy ra chuyện gì cả, cho dù chết cũng phải buông tay.

 

Cuối cùng cô được toại nguyện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể quên anh.

 

Rõ ràng chưa qua bao lâu nhưng phảng phất lại như cả một thế kỷ. Hứa Tinh Thuần ngồi im lặng khoảng mấy phút.

 

Xa xa có mấy bóng người nhỏ bé nhìn không rõ. Bóng đèn trên đỉnh đầu càng ảm đạm, anh hơi nghiêng đầu, giơ tay lên, lau nước mắt rơi trên mặt cô.

 

Động tác dịu dàng cẩn thận, quen thuộc như từng làm vô số lần.

 

Phó Tuyết Lê sững sờ.

 

Hứa Tinh Thuần tìm lại giọng mình, rất bình tĩnh nói: "... Bây giờ anh, không muốn nghe xin lỗi, anh chỉ muốn biết, em nghĩ kĩ rồi, nên muốn ở bên cạn anh sao?"

 

Cho dù là áy náy cũng được.

 

Tình yêu cũng được.

 

Hoặc là chỉ là muốn bù đắp, anh đều chấp nhận hết.

 

Còn chưa kịp phản ứng gì, di động đã bị Hứa Tinh Thuần lấy đi. Một giây trước khi báo thức vang lên thì bị tắt mất.

 

Anh kéo cô ôm vào lòng.

 

Giọng Phó Tuyết Lê hơi dừng lại, khó khăn há miệng: "Em không biết làm sao để yêu người khác."

 

"Anh dạy em."

 

Cô nói bằng giọng mũi dày đặc: “Em sợ sau này..."

 

Sợ cái gì?

 

Sợ tình cảm của bọn họ giẫm lên vết xe đổ sao?

 

Hay là sợ bản thân sẽ chà đạp tấm lòng đầy chân thành của Hứa Tinh Thuần như trước đây.

 

Nhưng Phó Tuyết Lê mơ hồ có linh cảm, lần này ở bên cạnh anh, có lẽ không có cách nào chia cách nữa.

 

Môi Hứa Tinh Thuần nhẹ nhàng dịu dàng kề sát tai cô, âm lượng cực thấp, nóng bỏng lại kiềm chế ——

 

"Phó Tuyết Lê, anh còn không sợ, em sợ cái gì?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)