TÌM NHANH
[VTĐD]_CHỜ GIÓ HÔN EM
View: 2.114
Chương trước
Chương 34: Lâm Thành
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 34: Lâm Thành

 

Trời đã tối hoàn toàn, bóng đêm bao trùm, ánh trăng mênh mông, trong không khí có mùi thấm lạnh trời vừa mưa.

 

Nước mắt còn chưa khô, vừa nãy cô khóc một trận đã đời, da mặt càng lạnh buốt. Phó Tuyết Lê hơi mệt mỏi, ánh mắt mơ màng bất định không có tiêu điểm. Tai cô dán lên cổ Hứa Tinh Thuần, nắm chặt cổ tay anh, cứ để thời gian trôi qua như vậy, chỉ muốn kéo dài cảm giác hoàn toàn thả lỏng này lâu một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rất lâu không có cảm giác thoải mái chân thật như vậy, cô thật sự mệt mỏi, thậm chí muốn cứ như vậy nhắm mắt lại ngủ một giấc. Cuối cùng cũng hạ một quyết tâm, tuy rằng vẫn còn mơ hồ sợ hãi nhưng dường như đã tháo được trách nhiệm nặng ngàn cân.

 

"Hứa Tinh Thuần..." Cô hơi ngẩng đầu, gọi tên anh, lại bị Hứa Tinh Thuần giữ lấy cằm.

 

Tình cảm dồn nén lâu ngày nơi trái tim nay được tình cảm nồng nàn xoa dịu, khiến người ta lười biếng không muốn nhúc nhích.

 

Phó Tuyết Lê cảm giác anh nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, có thể là muốn hôn cô, thế là cô không nói gì nữa. Trong chốc lát, cô đã chuẩn bị tâm lí xong, thế nhưng đợi rất lâu, Hứa Tinh Thuần vẫn không có hành động kế tiếp.

 

"Anh muốn làm gì." Cô thở nhè nhẹ, chớp hàng lông mi ướt nhẹp hỏi anh.

 

"Há miệng." Hứa Tinh Thuần thấp giọng, ngón tay lướt qua gò má cô.

 

Có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi nụ hôn rơi xuống, quai hàm Phó Tuyết Lê đã như nhũn ra. Yết hầu anh chuyển động, đầu lưỡi đảo quanh hai lần, tiến vào trong, lướt qua ngạc trên, quấn lấy mãnh liệt trao cho cô nụ hôn càng sâu hơn.

 

Tư thế hôn môi này không thoải mái lắm, Phó Tuyết Lê khó chịu muốn thay đổi tư thế. Cô ngọ ngoạy bám vào vai Hứa Tinh Thuần, hai chân không biết xấu hổ tách ra, ngồi lên đùi anh, hai chân rời khỏi mặt đất.

 

Từ trước đến nay cô là một người không biết xấu hổ theo chủ nghĩa hưởng thụ, cũng không quan tâm hoàn cảnh, điên lên là hoàn toàn không biết nặng nhẹ.

 

Ngón tay nhỏ gầy chầm chậm sờ qua mũi anh, rồi cằm, sau đó cởi nút cổ áo đồng phục, ngón tay chui vào vào vuốt ve loạn xạ trên phần xương quai xanh gồ lên của anh.

 

"Cảnh sát mấy anh... mặc đồng phục đẹp trai thật đấy."

 

Đây là lời thật lòng, giấu dưới đáy lòng Phó Tuyết Lê từ rất lâu —— là lời khen từ sâu tận trong lòng.

 

Lần trước ở phim trường cũng có rất nhiều cô gái lén lút si mê Hứa Tinh Thuần, khiến cô vẫn luôn canh cánh trong lòng.

 

Kỳ thực Phó Tuyết Lê vẫn luôn mê đắm gương mặt Hứa Tinh Thuần. Từ nhỏ đã vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy cậu nhóc này thật đẹp trai, đẹp hơn so với những người khác, nên mới cam tâm tình nguyện để anh làm bạn cùng bàn của mình lâu như vậy.

 

Nông cạn chính là bản tính trời sinh của Phó Tuyết Lê.

 

Cho dù có lúc không chịu nổi sự quản lý quá mức của Hứa Tinh Thuần, thế nhưng mỗi lần cô đều bị khuất phục dưới nhan sắc của anh. Khiếu thẩm mỹ này vẫn luôn kéo dài đến bây giờ.

 

Nghe tiếng thở gấp gáp của Hứa Tinh Thuần, Phó Tuyết Lê đung đưa hai chân qua lại, gót chân đá nhẹ vào anh từng cái, không nặng không nhẹ giống như gãi ngứa: "Có người đi qua... Sẽ thấy chúng ta đang hôn nhau..."

 

Hứa Tinh Thuần cắn môi cô, một tay giữ chặt eo cô: "Đừng lộn xộn."

 

Phó Tuyết Lê bị anh dùng sức vững vàng giữ chặt, như một chú cá đang bơi lượn bị tóm đuôi.

 

Cô mềm mại nằm trong ngực anh, may mà được anh giữ eo lại, nếu không nhất định sẽ ngã xuống.

 

Hứa Tinh Thuần hơi nghiêng đầu, môi lưỡi hai người chưa thỏa mãn, chầm chậm tách ra.

 

Yên lặng một lúc.

 

Cô ổn định lại hô hấp, nuốt nước bọt, nhỏ giọng thều thào: "Em thấy chân tê quá..."

 

Nhiệt độ ban đêm thấp hơn so với ban ngày, sắp vào mùa đông giá rét, trên người Phó Tuyết Lê chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, bây giờ cuối cùng cũng thấy lạnh, cô cố gắng kìm nén không hắt hơi.

 

Hứa Tinh Thuần nửa ngồi xổm nửa quỳ xuống, nắm lấy một đoạn bắp chân trắng nõn của cô, động tác rất chuyên nghiệp, từng cử động không nói được có bao nhiêu nuông chiều.

 

Loại cảm giác quen thuộc này lại quay về.

 

Cô nhìn đến hơi thất thần, trong lòng có chút đắng chát nghĩ.

 

Hứa Tinh Thuần rất lâu...

 

Rất lâu rồi không đối xử với cô như thế, lâu đến nỗi Phó Tuyết Lê cũng sắp quên mất —— bản năng của anh chính là đối xử tốt với cô.

 

Kiềm chế là tích cách trời sinh của Hứa Tinh Thuần, dù thế nào anh cũng có thể nhẫn nại, sự chiều chuộng đối với Phó Tuyết Lê đều đã hằn sâu vào tận xương tủy. Bắt đầu từ thời niên thiếu thì tình cảm bất thường này đã mù quáng quá mức, vốn không thể khống chế được.

 

Trước đây cô thực sự quá nhẫn tâm, sự dịu dàng của Hứa Tinh Thuần, vậy mà cô lại thích chà đạp thế nào thì chà đạp. Cho dù sau này gặp lại, tính cách cũng không thay đổi quá nhiều theo thời gian, bởi vì cô cứ do dự đủ kiểu, không muốn chủ động thừa nhận sai lầm của bản thân mình.

 

Nếu như sớm một chút thì tốt rồi, cũng sẽ không thêm nhiều chuyện như vậy.

 

Đều trách bản thân quá cứng đầu.

 

Hứa Tinh Thuần cúi đầu xuống, nhìn đường nét như gầy đi một vòng của anh, không hiểu sao tim Phó Tuyết Lê bỗng thấy đau đớn, thình lình buột miệng thốt ra: "Hứa Tinh Thuần, sau này em sẽ đối xử tốt với anh."

 

Thỏa hiệp dường như lại đang tỏ tình với anh, trong giọng nói nhiều thêm sự đau lòng. Câu nói này, thành công khiến động tác anh dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên.

 

"..."

 

Mắt hạnh Phó Tuyết Lê long lanh ướt át, đôi mắt to tròn liếc anh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lẩm bẩm: "Sao nào, sao anh lại nhìn em như thế, không tin à?"

 

Hứa Tinh Thuần nói: "Tin."

 

"Có phải anh không tin em phải không?" Cô cố chấp.

 

"Không có." Anh lại rũ mắt xuống, lông mi thu lại, Hứa Tinh Thuần trả lời.

 

Phó Tuyết Lê không hài lòng với phản ứng của anh —— rõ ràng trên mặt tràn ngập vẻ không tin.

 

Nhưng nghĩ tới bản thân mình là người thích nói một đằng làm một nẻo, cô lại âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải chứng minh cho anh thấy, cô sẽ không tiếp tục làm ra chuyện khiến người ta đau lòng nữa.

 

Chuông điện thoại di động vang lên, Hứa Tinh Thuần đứng dậy, đi sang bên cạnh nghe điện thoại.

 

"Sao vẫn chưa về?" Hứa Đào bên kia hỏi.

 

Anh hỏi: "Chuyện gì?"

 

Hứa Đào sụp đổ nói: "Đội trưởng Hứa, nhiều chuyện lắm rồi, nói cũng không hết. Bên đội trưởng Lưu lại gọi điện thoại đòi người bên chúng ta, nói là có vụ án rất khó hiểu, nhân viên pháp y mới nhậm chức bên bọn họ chưa có kinh nghiệm, muốn cậu đến xem thử. Còn có chính là chuyện Thiên Đường có tiến triển rồi, chúng ta đã tìm ra gián điệp."

 

"Vụ án nào, lão Tần đâu?" Hứa Tinh Thuần nhíu mày.

 

"Ông ấy về ăn tết rồi, không biết đang vui vẻ ở đâu đấy. Nói tới chuyện này là tôi đau lòng, ba mươi tết năm nay tôi lại bị xếp trực ban... Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho cậu mãi không nhận, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì đấy!" Hứa Đào kêu rên: "Cậu có nhà không, tôi tới đón cậu nhé? Thuận tiện ra ngoài ăn bữa khuya..."

 

"Không cần, bây giờ tôi không ở Thân Thành." Giọng Hứa Tinh Thuần rất nhạt nhẽo.

 

Hứa Đào: "Anh! Anh Thuần! Sao chưa gì mà cậu đã chạy rồi! Mặc kệ mọi thứ luôn, muốn mình tôi chịu đựng đến chết trong chi đội à?"

 

"Tối nay gọi lại." Nói xong cũng ngắt điện thoại.

 

Phó Tuyết Lê nghe lén được một chút, cô đứng phía sau anh hỏi: "Có phải anh còn việc chưa xử lý không?"

 

Hứa Tinh Thuần nhìn cô: "Ừm."

 

"Ồ..."

 

Phó Tuyết Lê liếm môi, như một chú mèo nhỏ bị nhổ răng, vô cùng ngoan ngoãn.

 

Hứa Tinh Thuần không nhịn được cúi đầu, hôn một cái lên khóe môi cô, lại hôn một cái nữa: “Anh xử lí xong... sẽ tới tìm em."

 

"Sao các anh lại bận rộn vậy chứ... Không phải khoảng thời gian trước cơ thể anh vừa mới bình phục sao?"

 

Trước đây lúc ở nhà Hứa Tinh Thuần, mỗi ngày Phó Tuyết Lê đều thấy dáng vẻ phải xử lý rất nhiều việc của anh. Một đống việc, bận tối mày tối mặt.

 

Oán trách xong, cô lại chủ động lấy lòng nói: "Vậy có cần em quay về với anh không, em có thể ở cùng anh nè, lát nữa đi mua mũ với khẩu trang là được. Dù sao em cũng quen nhiều người Lâm Thành, tùy tiện gọi điện thoại nhờ người đến đưa cũng được."

 

Dáng vẻ này dường như lại trở về cô nàng nổi loạn ăn mặc lòe loẹt năm ấy.

 

Chỉ là cô tranh công mời chào quá vội vàng. Hứa Tinh Thuần còn chưa lên tiếng, điện thoại di động cô lại vang lên.

 

Cô không kiên nhẫn nghe điện thoại, không nghĩ tới giọng bên kia còn sốt ruột hơn so với cô: "Phó Tuyết Lê, em trở về mà đến giờ ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, muốn chết à?”

 

Trước giờ tính tình Phó Thành Lân lúc nào cũng nóng nảy: "Lần trước vứt bỏ ông đây ở nhà hàng xong chẳng thèm quan tâm, anh còn chưa tìm em tính sổ đâu đấy! Dì Tề biết em về cơm cũng đã làm xong rồi, cả nhà đang chờ mình em thôi đấy, xảy ra chuyện gì à, nhìn thử xem mấy giờ rồi, em lại đang lêu lổng ở đâu hả?”

 

Khó khăn lắm bên kia mới không bắn súng liên thanh nữa, Phó Tuyết Lê cũng bực mình, lớn tiếng nói: "Anh nhẹ nhàng với em một chút được không? Lêu lổng gì chứ, Phó Thành Lân anh ăn nói linh tinh gì thế? Hôm nay em đi viếng mộ ba mẹ!"

 

Quả nhiên bên kia im lặng, thái độ cũng mềm mỏng hơn: "Em đang ở đâu, gửi định vị qua đây, anh đi đón em."

 

"Không cần."

 

"Cái gì không cần?" Phó Thành Lân nghiến răng nghiến lợi: "Này em có hiểu chuyện không hả, bao nhiêu tuổi rồi mà tính tình còn trẻ con thế, người lớn trong nhà đều đang chờ đấy."

 

Phó Tuyết Lê vẫn đang nghĩ làm thế nào từ chối lại nghe Hứa Tinh Thuần bình tĩnh nói: “Em mặc ít quá, về thay quần áo khác đi."

 

"Em có thể mua trên đường cũng được mà." Giọng cô vẫn oán trách như cũ.

 

Nói xong mới ý thức được không đúng, hơi sửng sốt.

 

Biểu hiện của bản thân giống như rất muốn ở lại cùng anh lại giống như...

 

Cầm điện thoại di động đứng vài giây, một tay dùng lực giữ sau gáy Phó Tuyết Lê, kéo cô vào ngực, một tay khác nâng lên. Hình như Hứa Tinh Thuần thấp giọng thở dài một hơi: "Trở về đi."

 

Đầu cô vùi trong lồng ngực anh, lẩm bẩm thì thầm, không cho phép Hứa Tinh Thuần cười mình.

 

Cuối cùng lúc tách nhau ra, Phó Tuyết Lê lại có chút cảm giác lưu luyến không rời xưa nay chưa từng có. Vốn muốn hỏi một câu, anh có nhớ em không nhưng mãi không nói thành lời được.

 

Sến quá.

 

Trên xe mở nhạc jazz chậm rãi như dòng nước chảy.

 

Hai anh em vừa thấy nhau đã xụ mặt. Tìm bừa một đề tài tán gẫu, Phó Thành Lân thở dài, hỏi em gái mình: "Sao em lại ở cùng cậu ta rồi?"

 

Liếc nhìn kính chiếu hậu, anh ta nói: "Vừa nãy anh không nhìn lầm chứ."

 

"Hứa Tinh Thuần à?" Suy nghĩ hơn nửa ngày, Phó Tuyết Lê cẩn thận trả lời, "Chuyện này nói ra rất dài dòng."

 

"Dài thế nào?"

 

"Rất dài."

 

Phó Thành Lân thấy rất khó hiểu, "Sao Hứa Tinh Thuần lại nghĩ không thông vậy chứ?"

 

Giọng anh ta đầy vẻ tiếc nuối, giống như Hứa Tinh Thuần đang chịu thiệt rất nhiều. Bỗng chốc bị đâm trúng, Phó Tuyết Lê hưng dữ mắng: "Anh có ý gì hả?"

 

Phó Thành Lân vẫn điềm nhiên: "Anh có ý gì, tự trong lòng em không cưỡng ép chút nào à."

 

"......" Phó Tuyết Lê không nói chuyện, không phủ nhận được. Bởi vì cô vừa nghĩ tới chuyện mình đã làm thì chột dạ.

 

Thậm chí... ngay cả hỏi Hứa Tinh Thuần cũng không dám, mấy năm kia anh đã xảy ra chuyện gì.

 

Trở về nhà, vừa vào cửa, dì Tề đã vui mừng, biết năm nay Phó Tuyết Lê quay về ăn tết đã sớm làm cơm xong, nhiệt tình gọi cô qua.

 

"Chú đâu ạ?" Phó Tuyết Lê hỏi.

 

"Đang chờ cháu đấy."

 

Một nhà ba người Dì Tề mỗi năm đều đón giao thừa cùng nhà họ Phó, năm nay cũng không ngoại lệ. Năm nay Phó Thành Lân dẫn theo bạn gái về, không phải người mà Phó Tuyết Lê nhìn quen mắt đó, nhưng nghe nói bọn họ đã phát triển đến bước muốn đi lĩnh giấy kết hôn rồi.

 

Ăn cơm xong, cô lén lút hỏi Phó Thành Lân, "Cầm Cầm đâu?"

 

Cầm Cầm là cô gái thời học sinh yêu hận dây dưa không rõ đến bây giờ với Phó Thành Lân, cũng là người phụ nữ duy nhất Phó Tuyết Lê cảm giác anh họ mình yêu.

 

Phó Thành Lân phản ứng rất bình thản: "Cầm Cầm là tên em gọi được à, chia tay rồi."

 

"Không phải khoảng thời gian trước anh còn show ân ái với em sao?" Phó Tuyết Lê hiểu rồi: “Chị này mang thai à?"

 

Phó Thành Lân không muốn nhiều lời, đi sang bên cạnh hút thuốc.

 

Dù sao cuộc sống mỗi ngày lại trôi qua, đến tuổi này của bọn họ, có thể sống thật tốt cũng quá khó khăn, tình yêu cũng giống như mây khói thoáng qua, đều không sao cả.

 

Thích hợp thì ở bên nhau, không thích hợp thì chia tay. Thứ như tình yêu này, tuy rằng có thể khiến người ta như rơi vào bình mật, nhưng vẫn quá mức đắt đỏ.

 

Tắm nước nóng xong, Phó Tuyết Lê nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, có một loại cảm giác yên tâm.

 

Nhưng sau đó lại thay thế bằng một loại cảm giác mất mát...

 

Cô trừng mắt nhìn trần nhà, trong lòng nghĩ.

 

Hiện tại xảy ra chuyện gì? Vừa tách khỏi Hứa Tinh Thuần, trong lòng đã thấy vắng vẻ, bắt đầu lo lắng.

 

Còn có thể tốt đẹp được không?

 

Xoắn xuýt không bao lâu, Phó Tuyết Lê trở mình, cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Hứa Tinh Thuần.

 

"Anh ăn tối chưa."

 

Chờ một lúc, chưa trả lời.

 

Chắc là lại quay về cục cảnh sát làm việc rồi.

 

Cô thở dài, mở nhóm wechat “Nhóm quân đội số một Lâm Thành ” giải sầu.

 

[Đại Lê Tử]: Năm nay tôi về Lâm Thành ăn tết, ra ngoài chơi không?

 

Qua mấy phút, trong nhóm nhanh chóng có người nhắn lại.

 

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Oa! Đại minh tinh! Cậu bận rộn thế mà vẫn có thời gian để ý đến tụi này à?

 

[Đại Lê Tử]: Bà đây đang nghỉ đông: )

 

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý ]: Được đó, tôi đang ở nhà, gọi lúc nào cũng có mặt nhé.

 

[Tống Nhất Phàm]: Nghị Nghị, Lê Lê này, chậc chậc.

 

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Ông đây chậc chết cmn cậu bây giờ.

 

[Tống Nhất Phàm]: Tôi oan ức quá.

 

[Đại Lê Tử]: Tạ Từ đâu? Sao lại không nói chuyện, năm nay dẫn theo Hứa U đi cùng không?

 

[Tống Nhất Phàm]: Cái này thì ừm, ai mà không có đời sống riêng tư chứ?

 

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: ... . ?

 

[Tống Nhất Phàm]: Người xấu như cậu nhìn một chút là biết không có người yêu, hihi.

 

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Đồ xấu xa, Tống Nhất Phàm cậu cứ chờ đấy.

 

[Tống Nhất Phàm]: Đừng mà anh Lý, xấu mới sống lâu nha.

 

[Nghị Kiệt Lý Lý Lý]: Cậu nói gần đây cậu làm phi công, bay đến Bắc Cực rồi sao? Dã man vậy cơ à?

 

[Tống Nhất Phàm]: Không dám không dám.

 

Thấy Tống Nhất Phàm và Lý Kiệt Nghị nói qua nói lại, Phó Tuyết Lê cười ngặt nghẽo, càng cười lại càng hoài niệm những chuyện thú vị thời cấp ba.

 

Trước đây bọn họ đánh cược thua, bị phạt dán những thứ kỳ lạ ở bản tin trường học.

 

Những thứ kiểu như:

 

Giới tính: Nam

 

Họ tên: Tống Nhất Phàm

 

Mục đích: Tôi muốn cưới vợ, tôi không muốn biến thành gay, có nhu cầu thì để lại cách liên lạc, chúng ta nói chuyện riêng, kết giao chân thành.

 

Có một lần bị thầy bắt được, thấy ấy không quen bọn họ, quát lớn: “Mấy đứa học lớp nào?”

 

Lúc chạy đi, Lý Kiệt Nghị vẫn còn nhây, lớn tiếng trả lời: "Thầy, từ xưa tới nay không ai hỏi nguồn gốc của anh hùng cả!"

 

Lúc thành công khiến thầy tức giận, Tống Nhất Phàm lại quay đầu nói chêm một câu: “Làm việc không nhìn đường lui!"

 

Ôi...

 

Thời điểm ấy...

 

Phó Tuyết Lê thoát ra, lướt tin nhắn nhưng vẫn chưa thấy Hứa Tinh Thuần trả lời.

 

Mẹ nó.

 

Không nhịn được nữa, cô cứ gõ lại xóa, cuối cùng nhắn thêm một tin.

 

"Hứa Tinh Thuần, không phải anh hối hận rồi chứ?"

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Nhân tiện giải thích nghề nghiệp một chút: Hứa Tinh Thuần là nhân viên pháp y, sau đó điều động đến đội truy bắt ma túy. Việc này trên thực tế là vậy, haha~

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (4 Bình Luận)