Khóe môi Hứa Tinh Thuần mím chặt, anh rũ mắt, lùi ra nửa bước, bình tĩnh nhìn cô.
"Em thật sự không hút ma túy, nếu như em muốn đụng đến thứ này thì từ hồi cấp ba em đã dùng rồi. Không thì anh dẫn em về chỗ các anh kiểm tra nhé?" Phó Tuyết Lê nói năng lộn xộn, thật sự không biết giải thích thế nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bóng đêm dày đặc, dần dần nuốt chửng cơ thể cao lớn của Hứa Tinh Thuần. Chỉ cách một cánh tay, cô lại có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc nhìn có vẻ như bình tĩnh của anh nhưng thật ra lại không hề bình thường, ẩn chứa sự nguy hiểm hiếm thấy.
Đột nhiên yết hầu anh hơi chuyển động lên xuống một chút, anh thu cằm lại, hàng mi dày rậm rũ xuống: “Mặc áo khoác vào, ngồi đây chờ anh quay lại."
"Anh muốn đi bao lâu..." Phó Tuyết Lê hơi ngập ngừng, đổi một cách nói khác: "Em phải chờ bao lâu?"
Ngay lúc cô cho rằng bản thân mình sẽ không nhận được câu trả lời thì nghe thấy Hứa Tinh Thuần nói: "Không biết."
Giọng anh nặng nề lại lạnh lẽo, trong nháy mắt nét mặt anh u ám.
"À... Được rồi, anh nhanh lên chút nhé, ngày mai em còn phải lên máy bay trở về Lâm Thành." Cô nói tiếp, lại ngoan ngoãn hỏi: "Em chờ ở đây phải không?"
Trong mắt Phó Tuyết Lê phản chiếu toàn bộ ảnh ngược của anh, hiếm khi cô ngoan ngoãn như vậy khiến giọng Hứa Tinh Thuần hơi khựng lại: "Ừm."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Được."
Sau khi nghe được câu trả lời mà không phải lời từ chối, anh dùng sức tự chủ cực kỳ lớn, cố hết sức ép bản thân xoay người.
Phó Tuyết Lê bọc kín bằng áo khoác khá lớn, ngồi trên băng ghế đá, nhìn Hứa Tinh Thuần quay lại hiện trường hỗn loạn lần nữa.
Anh đi từng bước một từ trong bóng tối tới anh sáng, gạt đường cảnh giới ra, áo sơ mi mỏng màu lam nhạt, thân cao chân dài, lưng anh thẳng tắp, bóng lưng cô độc.
Hứa Đào bực bội dựa vào cửa phòng bao, quan sát xung quanh, cắn một điếu thuốc ngậm trong miệng.
Giơ tay lên tắt đèn tường khoa trương chói mắt, có mười mấy người đang lục soát bên trong, các loại chất lỏng trong bình thủy tinh đều không bỏ qua. Lại qua mấy phút, một người cảnh sát đi ra, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Trước mắt đến đây thôi, không có thứ gì cả."
"Không có chút hàng nào luôn à?" Hứa Đào nhíu mày.
Người cảnh sát lắc đầu: "Lục soát khắp nơi rồi, không có." Nói xong ánh mắt anh ta di chuyển lên trên, hô: "Đội trưởng Hứa."
Hứa Tinh Thuần gật đầu: "Thế nào rồi."
"Chẳng ra sao cả." Hứa Đào đưa tay dụi mắt, không khống chế được suy nghĩ hóng hớt, trêu ghẹo nói:"Ôi, sếp tiễn bạn gái đi rồi à, nhanh vậy sao?"
Thấy Hứa Tinh Thuần lạnh mặt không trả lời, Hứa Đào lại nhớ tới hình ảnh vừa nãy. Vị đội trưởng này của anh ta, thường ngày tự xưng là không gần nữ sắc, luôn bình tĩnh tự kiềm chế, hôm nay trước khi tất cả mọi người nhận ra thì anh đã ôm chặt một người con gái vào lòng dưới ánh mắt bọn họ. Quả thật động tác có thể nói là chớp nhoáng, khiến người ta không nói nên lời, thế này hình như không giống với anh ngày thường....
"Hôm nay ngoại trừ bắt được một số đối tượng mại dâm, chắc cũng không tìm được thứ gì khác." Một cảnh sát khác đến báo cáo.
Bọn họ lục soát xong một phòng bao, chuẩn bị đi đến phòng kế tiếp. Đúng lúc trên đường đi gặp người quen, đối phương lên tiếng chào hỏi: "Ô kìa, Hứa Đào đội mấy cậu là phòng chống ma túy nhỉ?"
"Thì sao?"
"Ui chao, nhân viên điều tra vừa phản hồi thông tin cho ban chỉ huy, một tiếng trước đã có nhân viên phục vụ và bảo vệ đi vào vài phòng bao báo lát nữa cục cảnh sát sẽ cử người đến kiểm tra sao. Chắc là đã trốn đi trước rồi."
Hứa Đào và Hứa Tinh Thuần liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng mắng, "Mẹ kiếp."
Trong lúc hỗn loạn này, khắp nơi trước mắt đều là nam nữ quần áo xốc xếch chạy trốn tán loạn. Thấy đoàn người bọn họ mặc đồng phục cảnh sát, giống như chuột thấy mèo, cực kỳ sợ hãi ra sức chạy trốn.
Hứa Đào híp mắt tùy ý liếc một vòng, nhìn mấy thanh niên cường tráng xuất hiện trong phòng bao trước mặt. Mỗi người đều đeo dây chuyền vàng, cánh tay xăm trổ, dáng người cường tráng, chẳng qua bước chân có chút mơ hồ, hai mắt trống rỗng.
Đám người kia còn chưa kịp phản ứng gì, xoay người đã đụng phải nhóm người Hứa Tinh Thuần, sắc mặt lập tức khó coi.
Có người nhỏ giọng nghiêng đầu hỏi: "Làm sao bây giờ."
"Đi nhanh chút, đừng lên tiếng!"
Bọn họ bước đi nhanh chóng, vừa mới đi chưa được hai bước, quả nhiên phía sau đã truyền đến một tiếng quát: "—— Đợi đã!"
Người có hình xăm trên tay có vẻ là đại ca, vẻ mặt không được tự nhiên, xoay người, miễn cưỡng dẫn đầu chào hỏi lại Hứa Tinh Thuần: "Đồng chí cảnh sát, mấy anh em chúng tôi chỉ ra đây tụ họp, uống chút rượu thôi, cũng không gọi gái, thật sự không phạm pháp, không biết các anh có chuyện gì không?"
Quả thật Hứa Đào muốn trợn trắng mắt, bực bội nói: "Đừng nói mấy câu kiểu này, giả bộ gì mà giả bộ, đi một chuyến với chúng tôi."
"Dựa vào đâu chứ? Bây giờ cảnh sát còn có thể tùy tiện bắt dân thường sao, còn luật pháp không vậy?" Sắc mặt mấy gã đàn ông cường tráng bắt đầu khó chịu, lập tức đối đầu với bọn họ, không ngừng chửi mắng.
Đoàn người Hứa Đào cũng không thèm quan tâm, trực tiếp lấy còng tay ra.
"Hôm nay tao cứ không đi đấy!" Hình như gã đàn ông cường tráng đột nhiên tức giận, hai mắt trừng lên phẫn nộ, cơ bắp căng ra: "Tao xem thử hôm nay ai dám đụng đến tao, cũng không phải hù dọa bọn mày, bọn tao đều là người nếm mùi máu trên dao trong xã hội, lăn lộn từ trước đến nay chưa từng biết sợ đứa nào, đừng làm trò này với tao!"
Gã đại ca này còn chưa nói xong, đột nhiên im bặt. Trong mắt hơi lộ ra sự chấn động, nháy mắt nín thở —— một khẩu súng vững vàng chuẩn xác đè sau gáy gã.
Đèn pha lê trên đầu chiếu xuống hành lang, người cảnh sát trẻ tuổi bình tĩnh đứng đó, sườn mặt góc cạnh thẳng tắp. Một tay anh cầm súng, nhắm thẳng vào đầu người trước mặt.
Ngón tay khớp xương rõ ràng bóp cò súng, mái tóc đen lộn xộn không có hình dạng tạo một bóng mờ, che khuất ánh mắt lạnh nhạt của anh.
"Việc đó..." Giọng gã đại ca có chút căng thẳng máy móc, chân đang run rẩy không dễ nhận ra.
Hứa Tinh Thuần cũng không nhiều lời. Tốc độ nói nhẹ nhàng chậm rãi, giọng điệu thấp xuống mấy độ, tuyệt đối không cho phép xen vào: "Còng lại, dẫn đi."
Đêm nay tương đối không yên bình, còi báo động kêu u u kéo theo vô số ánh mắt quần chúng vây xem, người xem náo nhiệt đến rạng sáng còn chưa tản bớt. Phó Tuyết Lê yên phận ngồi trên băng ghế đá, gió rất lớn, chỗ này tối đen gần như không thấy năm ngón tay.
Có chút lạnh, cô sợ Đường Tâm lo lắng nên mở Wechat ra trả lời tin nhắn:
[Em không sao, đụng phải Hứa Tinh Thuần, anh ấy dẫn em ra ngoài rồi.]
Đường Tâm: [Trùng hợp thế sao?! Hù chết chị rồi.]
Phó Tuyết Lê: [Chị thì sao, đang ở đâu?]
Đường Tâm: [Chị vẫn còn ở Thiên Đường, phòng bao chỗ chúng ta không có cảnh sát vào. Em đang ở đâu, đến khách sạn rồi sao?]
Phó Tuyết Lê: [Không, em đang ở một chỗ vắng người đợi Hứa Tinh Thuần đây. Ngày mai em phải trở về Lâm Thành rồi, đợi lát nữa bảo Tây Tây đưa thẻ căn cước của em tới, không có hành lý gì cần mang theo cả. Tiếp theo còn cộng thêm kỳ nghỉ tết, xin chị ít nhất trong một tuần đừng gọi điện cho em được không?]
Đường Tâm: [Biết rồi biết rồi, cũng không biết cảnh sát bọn họ cuối năm muốn giành công trạng hay là gì, sao lại chọn truy quét mại dâm trước Tết chứ, phục rồi! Lát nữa em nhớ hỏi giúp chị nhá!]
Phó Tuyết Lê: [Hỏi ai?]
Đường Tâm: [Hỏi anh cảnh sát pháo hữu (*) cực kỳ đẹp trai của em đấy :)]
(*) pháo hữu: Fwb ( friend with benefit) là một thuật ngữ internet xuất hiện trong những năm gần đây, dùng để chỉ bạn tình cùng giới hoặc khác giới có các hoạt động tình dục nhằm đáp ứng nhu cầu thể xác ngoại trừ vợ hoặc chồng hoặc bạn trai.
Mặc dù lúc này cô vô cùng nhếch nhác nhưng nhìn thấy câu nói này, cũng không nhịn được bật cười. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân không lớn, dần tới gần. Trên mặt Phó Tuyết Lê còn mang theo nụ cười sót lại, nghiêng đầu nhìn lại, thăm dò gọi thử: "Hứa Tinh Thuần?"
Còn cách cô mấy mét thì người kia dừng bước.
Phó Tuyết Lê giơ điện thoại di động lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt, phân biệt thân hình đối phương.
"Hứa Tinh Thuần đúng không?" Cô do dự hỏi lại lần nữa.
"Không phải."
Thật ra Phó Tuyết Lê cũng không nhạy cảm lắm đối với giọng nói của người khác, mỗi ngày tiếp xúc giao thiệp với quá nhiều người, cô muốn nhớ cũng không nhớ được. Nhưng với giọng nói này, gần như chỉ trong nháy mắt cô đã lập tức tìm kiếm được trong ký ức.
Hai chân lạnh cóng có chút đau buốt, cô giậm chân, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, do dự hỏi: "Mã Huyên Nhụy à? Cô tới đây làm gì."
Không dấu vết, Mã Huyên Nhụy thuận thế ngồi bên cạnh cô, cười cười hỏi: “Hình như cô rất hồi hộp nhỉ?"
Cắt.
Ánh mắt Phó Tuyết Lê do dự nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên, hững hờ nói: "Cô muốn nói gì?"
Thời gian dài im lặng, xung quanh tối đen như mực lại âm u lạnh lẽo, hai người không ai mở miệng nói tiếp.
Mã Huyên Nhụy lẩm bẩm: "Tôi đoán hai người lại bắt đầu liên lạc lại rồi nhỉ."
Không cần hỏi cũng biết, “hai người” trong miệng cô ta là chỉ ai.
Trước mắt, Phó Tuyết Lê chỉ có thể nhìn rõ một ít hình ảnh mơ hồ. Cô cảm thấy dưới tình huống này, tâm sự cùng người khác hay là thảo luận chuyện tình cảm thì thật sự rất kỳ lạ. Phó Tuyết Lê có chút bực bội, trả lời ngắn gọn: "Có liên quan gì đến cô à."
Mã Huyên Nhụy cười cười, không nhúc nhích.
"Cô yêu Hứa Tinh Thuần ư?" Yên lặng ngắn ngủi bị phá vỡ, đột nhiên cô ta hỏi.
Quả thật Phó Tuyết Lê chẳng hiểu gì cả, sự kiên nhẫn biến mất không còn một mống. "Cô đang nói gì thế?"
Không biết Mã Huyên Nhụy nói cho ai nghe, dường như chỉ muốn nói hết ra mà thôi: "Tôi biết cô không thích anh ấy, nhưng tôi thích anh ấy biết bao chứ."
"Thích đến mức tôi chỉ ước anh ấy bị mọi người xa lánh, tất cả mọi người đều vứt bỏ anh ấy, chỉ có một mình tôi yêu anh ấy."
Giọng cô ta rất nhẹ, ngữ điệu vô cùng dịu dàng, không đợi Phó Tuyết Lê nói xen vào, cô ta đã tiếp tục nói: "Phó Tuyết Lê cô được nhiều người yêu như vậy, sao lại thiếu một người như Hứa Tinh Thuần đúng không? Cho dù anh ấy chết, cô cũng sẽ không đau lòng bao lâu nhỉ. Nhưng tại sao Hứa Tinh Thuần vẫn nhất định không hiểu chứ?"
Phó Tuyết Lê không nhịn được nữa, cô nói: "Mục đích cô tới là gì? Nếu như cô muốn nói với tôi cô yêu anh ấy nhiều thế nào thì tôi biết rồi."
Dường như bất chợt nghĩ tới điều gì đó, cô không nhanh không chậm bổ sung: "Nếu như cô muốn nói với tôi là anh ấy yêu tôi nhiều bao nhiêu, tôi cũng biết."
"Ừ, cái gì cô cũng biết cả." Mã Huyên Nhụy có chút giễu cợt: "Vậy cô có biết, mẹ Hứa Tinh Thuần mất lúc nào không?"
"..." Câu nói này đã thành công khiến cô cứng đờ.
Qua rất lâu, Mã Huyên Nhụy lẩm bẩm từng câu từng chữ, mỗi một từ đều cắn chặt hàm răng: "Năm đó, thành phố B tổ chức thế vận hội Olympic. Hứa Tinh Thuần giấu tất cả mọi người, một mình nằm viện, cô có biết nhiều năm như vậy, tôi muốn để cô nhìn thấy phần tài liệu chẩn đoán điều trị kia đến mức nào không? Hai tháng sau đó, một mình anh ấy đến trường học, xin được điều đi khỏi phân cục ở Lâm Thành, từ đó không còn tin tức."
Cô ta càng nói càng kích động, tốc độ nói không hề báo trước đột nhiên tăng cao: "Còn cô thì sao hả Phó Tuyết Lê? Tôi không nghĩ nổi Hứa Tinh Thuần tuyệt vọng thế nào mới có thể đi tự sát? Anh ấy nằm thoi thóp trên giường bệnh, sau khi xuất viện lại một mình bỏ đi, còn cô lúc đó đang làm gì, ở đâu chứ? Cùng người khác cười nói vui vẻ bao nhiêu?"
Cuối cùng giọng Mã Huyên Nhụy đã hoàn toàn run rẩy sắc bén, chỉ là mỗi một câu nói đều được cô ta nói rõ ràng: "Cô đã làm những gì với Hứa Tinh Thuần, bản thân cô còn nhớ không?"
Đè nén xúc động muốn xoay người chạy trốn, Phó Tuyết Lê nghe vậy, da đầu tê rần giống như bị người khác hắt một chậu nước lạnh. Cô hít thật sâu, dây thần kinh trên ngón tay co quắp.
Trước đây để phòng ngừa tiết lộ tin tức, di động của những cảnh sát tham gia phá án đều phải tắt nguồn rồi tịch thu nộp lên.
Mãi đến tận khi trời dần sáng, tất cả công việc mới xem như kết thúc.
Hứa Đào cầm một giỏ điện thoại di động đi phân phát khắp nơi, túm một người hỏi: "Đội trưởng Hứa đâu, sao không thấy anh ấy đâu thế?"
"Đội trưởng Hứa à?" Người kia cố nhớ lại: "Vừa nãy còn nhìn thấy anh ấy ngồi trên ghế dựa khu B, anh đi xem thử đi."
Lúc Hứa Đào tìm được Hứa Tinh Thuần, anh đang ngồi một mình trên băng ghế đá, sương sớm dày đặc.
Không biết đã ngồi bao lâu, sườn mặt anh góc cạnh, tóc hơi ướt. Lại là vẻ mặt ít nói bình thường, trên người dính chút mùi máu tanh rất nhạt, bên cạnh đặt một cái áo khoác cảnh sát vũ trang màu đen.
Hứa Tinh Thuần không giống như đang ngẩn người. Dáng vẻ này có một loại trì trệ kiên nhẫn khác thường rất khó hiểu, giống như đang không chú tâm chờ đợi ai đó.
Nhưng lại chỉ có một thân một mình.
Mí mắt Hứa Đào giựt giựt, luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, anh đi tới, đưa di động qua cho Hứa Tinh Thuần: "Này người anh em, ngồi đây làm gì thế, tranh thủ thời gian về nhà nghỉ ngơi chút đi, cẩn thận đột tử đấy."
Thời điểm tầm mắt hai người đối diện nhau, Hứa Đào nhìn Hứa Tinh Thuần, trong lòng cả kinh. Trong mắt anh có sự mệt mỏi rất thuần túy, nặng nề lại lạnh lùng, không chút gợn sóng nào.
Hứa Đào cho rằng Hứa Tinh Thuần kiệt sức rồi, vỗ vỗ bả vai anh: "Cực khổ rồi."
Trên đường ra sân bay.
Hứa Tinh Thuần chuyên tâm lái xe, thức suốt đêm, không thấy mệt mỏi chút nào, tay lái vững vàng như thường, chẳng qua làn da tái nhợt không thể tưởng tượng nổi. Ống tay dính vết máu được sắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra một đoạn đường cong cánh tay lưu loát đẹp đẽ, xương cổ tay mạnh mẽ rắn chắc.
Giữa màn hình điện thoại đã tối đen là một tin nhắn đã đọc:
[Hứa Tinh Thuần, em đi trước đây, lần cuối cùng nói xin lỗi với anh. Bây giờ em có chút không biết làm thế nào đối mặt với anh, đợi em nghĩ kĩ rồi thì em sẽ tới tìm anh.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận