Lần trước khi Cảnh Ngọc đo đạc khối ngọc, cô đã tốn khá nhiều sức lực.
Mặc dù bây giờ đã nhận được thành phẩm, nhưng cô không có ý định sử dụng nó. Vật này trông có vẻ rất đắt đỏ nên Cảnh Ngọc quyết định sẽ giữ gìn cẩn thận.
Tuy nhiên, rõ ràng Klaus không nghĩ như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi anh kéo Cảnh Ngọc lại gần, cô vẫn đang cố gắng thương lượng với anh. Bởi vì họ vừa kết thúc một trận nên rõ là Cảnh Ngọc đang thấy hơi mệt mỏi.
Lúc này, cô cần nghỉ ngơi nhưng Klaus vẫn nhớ những lời cô vừa nói.
Cảnh Ngọc không phải là kẻ ngốc mà rất thông minh.
Chỉ là cô không muốn sinh con với anh.
Điều này thật kỳ lạ, dù hiện tại Klaus cũng không có ý định có con. Nhưng khi Cảnh Ngọc nói thẳng ra như vậy, anh lại cảm thấy hơi khó chịu.
Klaus không thể nói rõ vì sao nên anh chỉ có thể cúi xuống và hôn lên môi cô.
Cảnh Ngọc cũng không từ chối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Môi cô có một chút ngọt ngào như những cánh hoa hồng mềm mại.
Cảnh Ngọc vừa có tóc đen, mắt đen và ngay cả lông mi cũng đen.
Không chỉ vậy, cô còn có làn da giống như ánh mặt trời, với năng lượng kiên cường vươn lên như những dây leo.
Cô gái mà anh chọn có một quy tắc sinh tồn riêng.
Cảnh Ngọc là người dám mắng những kẻ phân biệt chủng tộc trong quán rượu "Scheisse nazis".
Phía sau từ này là một từ mà hầu hết người Đức không muốn nghe, phát xít là nỗi nhục vĩnh viễn của họ và bao gồm cả Klaus.
Tuy nhiên, Klaus thừa nhận, khi cô dũng cảm dùng ngôn ngữ phản bác lại đám người đó thì trông cô thật sự rất quyến rũ.
Cô có một năng lượng mà Klaus không có - một năng lượng phát triển hoang dại, như những cây cỏ xanh tươi trên đồng hoang.
Bây giờ, những cây cỏ xanh tươi ấy đang được anh ôm chặt lấy.
Vừa rồi, chúng đã bị con hươu vàng ăn qua nên vẫn còn lưu lại vết nước ẩm ướt.
Thế là Klaus bèn cúi xuống và hôn lên cô.
Cảnh Ngọc luồn ngón tay vào sâu trong mái tóc của anh, không nhịn được mà kéo chặt.
Klaus chạm vào tay cô, nhắc nhở: "Nhẹ một chút."
Cảnh Ngọc nói: "Tôi muốn uống nước."
Klaus đi rót một ly nước rồi trở lại và cô thì ôm lấy và ra sức uống.
Ực ực ực.
Âm thanh không hề nữ tính này nghe có vẻ rất sống động.
Klaus đợi cô uống hết một hơi cạn sạch, đặt ly xuống rồi mới tiếp tục việc hôn. Cảnh Ngọc đưa tay che miệng mình, rõ ràng có phần kháng cự: "Không, ngài vừa mới hôn..."
Klaus hỏi cô: "Em không thích mùi vị của chính mình sao?"
Cảnh Ngọc không nói gì mà hạ tay xuống, mặc nhiên để Klaus tiếp tục nụ hôn này.
Khi còn trẻ Klaus đã đọc qua vài cuốn sách linh tinh nên quên mất đã thấy quan điểm này từ đâu, có lẽ là từ một tác giả châu Á. Người đó nói rằng, tình nhân thì chỉ biết làm tình, chỉ có người yêu mới hôn nhau.
Do bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống nên thật đáng tiếc, Klaus không thể nào đánh giá cao những tác phẩm văn học như vậy.
Thế mà ngay lúc này, anh bỗng nhiên nhớ lại câu nói đó.
Khi Cảnh Ngọc ôm lấy cổ anh đòi hôn sâu, Klaus đã áp tay lên vai cô và ra hiệu cho cô nằm dựa trên tấm chăn mềm mại.
Cảnh Ngọc nhìn anh một cách khó hiểu.
Klaus đặt ngón tay lên má cô, vỗ về rồi đặt một nụ hôn xuống.
Ga trải giường màu xanh lá cây đậm mang theo hương thơm của rừng cây thông. Lúc này, những ngón tay của Cảnh Ngọc vò nát mảng màu xanh đậm này tạo thành những nếp nhăn, giống như cành lá rậm rạp bị gió thổi qua, lay động những bóng xanh đậm.
Klaus mở chiếc hộp có màu ngọc bích trông rất nền nã ra.
Khả năng nói tiếng Trung của anh đều bắt nguồn từ sự dạy dỗ tận tâm của mẹ anh, bà Diane.
Khi bà ngoại và ông ngoại của Klaus chưa ly hôn, Diane đã sống cùng bà ngoại ở Trung Quốc một thời gian và cũng nhận được giáo dục Trung Quốc. Sau này, dù theo ông ngoại đến Pháp thì bà ấy vẫn không hề quên.
Có một thành ngữ gọi là "Ôn hương nhuyễn ngọc" mà Klaus không thể hiểu được.
Bởi vì anh nhớ dì Hiểu Hương cũng có một khối ngọc nhưng nó lại lạnh và cứng.
Tại sao ngọc trong thành ngữ này lại có vẻ như ấm áp và mềm mại nhỉ?
Giờ đây, Klaus đã hiểu.
Khi ngọc được chứa đựng và tiếp xúc với thân nhiệt, quả thật nó sẽ trở nên ấm áp.
Anh nhìn chằm chằm vào ngón chân căng cứng, đầu ngón tay ửng đỏ của cô rồi thì thầm vào tai Cảnh Ngọc: "Thảo nào có câu nói, gọi là 'dùng nước nuôi ngọc'."
Cô đáp lại anh bằng giọng run rẩy, đầy giận dữ: "Nếu người đầu tiên nói câu này biết ngài làm gì với ngọc thì họ chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy và xuyên qua đại lục Á-Âu và đập nát đầu ngài."
Lúc này, cả người Cảnh Ngọc đang lọt thỏm ở trong lòng Klaus.
Klaus cúi xuống, để lại một vết cắn ở sau cổ cô.
"Tôi sẽ không dùng ngọc để làm gì khác đâu, bé cưng." Klaus nói: "Tôi chỉ dùng ngọc để làm..."
Klaus không thể diễn tả chi tiết cảm xúc của mình đối với cô gái mà anh đích thân cứu giúp.
Khi họ thực hiện những hành động thân mật hơn trong trường hợp cả hai đều có thể chấp nhận được, anh đã cho rằng đó là sức hấp dẫn bình thường giữa những người khác giới.
Nhưng nếu xét cho cùng, Klaus thực sự rất thích cô.
Anh thích cách nói chuyện thú vị và đánh giá cao tính cách nhiệt tình của cô.
Hợp đồng được ký kết giữa hai người có thời hạn cố định, về điểm này thì đây là do Klaus đích thân đặt ra.
Tuy nhiên, niềm vui và sức ảnh hưởng mà cô mang lại cho anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.
Giống như trong lần mới bắt đầu này, Klaus đã sử dụng tất cả sự kiên nhẫn của mình để an ủi cô, chú trọng quan sát cảm nhận của cô và thậm chí có thể kìm nén những cảm xúc muốn hủy diệt từ trong lòng mình.
Nhưng mà Klaus lại không thể xác định chính xác nguyên do là gì.
Sau đó, tại trang viên ở Frankfurt, Klaus đã có một Giáng sinh tương đối vui vẻ với cô.
Ngoại trừ người bán hàng mà anh tưởng là ba của Cảnh Ngọc, bởi vì Klaus không thể chấp nhận được điều đó.
So với những người khác, Cảnh Ngọc có dáng người nhỏ nhắn, nhỏ bé và dễ thương.
Nếu như trước đây, Klaus sẽ không đánh giá thân hình hay cách ăn mặc của bạn đời chỉ vì sở thích cá nhân, nhưng lúc này, anh bất chợt nghĩ đến một câu hỏi nghiêm túc.
Liệu anh có cần đặt làm một cặp ghim cài áo không?
Một cái ghi "Klaus's girlfriend"còn cái kia thì ghi "Klaus's boyfriend"?
Klaus, người chưa bao giờ quan tâm đến tuổi tác của mình, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này trên chuyến xe từ hội chợ Giáng sinh về trang viên.
Trong khi đó, Cảnh Ngọc ngồi đối diện anh lại đang cúi đầu kiểm tra những món đồ chơi nhỏ mà cô vừa mua, vui vẻ ngân nga bài hát Giáng sinh: "Jingle bells, jingle bells..."
Klaus nhìn cô vui vẻ thu thập đồ đạc rồi đột nhiên nghĩ, nếu các ngày Giáng sinh trong tương lai đều có thể trải qua như thế này, có lẽ cũng sẽ rất thú vị.
Chiếc hộp nhạc đó thực sự đã bị hư hỏng kha nặng. Vậy nên, Klaus đã tốn rất nhiều công sức để xác nhận rằng một số bộ phận bên trong đã bị hỏng đến mức không thể hoạt động tiếp tục.
Thế là anh đã bí mật mua một số linh kiện cùng loại nhưng những thứ lâu đời như vậy rất khó tìm đủ bộ. May mắn là anh có đủ tiền và nhân viên.
Lần đầu tiên, Klaus cảm thấy vui vì sự giàu có của mình, ít nhất thì điều này cũng có thể khiến bạn đồng hành của anh cảm thấy bất ngờ.
Tuy nhiên, rõ là Cảnh Ngọc rất sợ ông Essen.
Trong khi Cảnh Ngọc đang mải mê chơi game, Klaus đã chủ động đi gặp ông Essen. Đây có lẽ là lần đầu tiên Klaus chủ động nói chuyện với ba mình trong năm nay.
Klaus đã yêu cầu ông ấy phải giao tiếp với Cảnh Ngọc bằng thái độ càng mềm mỏng, và ấm áp thì càng tốt. Bởi vì, tuy ngoài mặt cô có vẻ phóng khoáng nhưng cũng ẩn chứa một trái tim nhạy cảm.
Klaus không muốn gia đình mình mang đến ảnh hưởng xấu cho cô.
Ông Essen im lặng lắng nghe Klaus nói xong rồi mới hỏi: "Con sẽ kết hôn với con bé chứ?"
Klaus khựng lại, sau đó anh nói: "Có lẽ thế."
Thật ra, anh đã nói dối.
Nói thật, Klaus chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn vì anh là người kiên quyết theo chủ nghĩa không kết hôn.
Nhưng chỉ vì để bảo vệ Cảnh Ngọc nhiều hơn, Klaus đã chọn nói dối một lần.
Dù sao thì đây cũng chỉ là một lời nói dối.
Ông Essen ôm con mèo hoang mà ông ấy nuôi dưỡng, bất ngờ hỏi Klaus một câu: "Vậy con có thấy khó chịu khi thấy người khác theo đuổi con bé không?"
Klaus trả lời: "Không."
Klaus thừa nhận rằng Cảnh Ngọc sở hữu sức hấp dẫn về tình dục rất mạnh.
Và những người phụ nữ xuất sắc sẽ không thiếu người theo đuổi.
Nhưng anh cũng không quan tâm đến những lời khen ngợi hay sự theo đuổi của những người đàn ông khác đối với cô.
Nghe thế, ông Essen không nói thêm gì nữa mà lại rơi vào trầm tư.
Trước khi rời đi, Klaus còn soi gương để xác nhận, mình trông không già đi.
Chắc chắn là gió tuyết mùa đông đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của người bán hàng đó.
Quả thật, Cảnh Ngọc đã không bị ông Essen làm khó nên tâm trạng của cô khi ăn tối hôm đó cũng rất tốt, giống như nhặt được một đống vàng trên đất bằng.
Như vậy rất tốt.
Cô nhận được rất nhiều quà mà đa phần là do Klaus tặng. Tất cả chất đầy chiếc ủng mới mà cô để ở cửa.
Trong đó còn có một phần quà được gửi dưới danh nghĩa của bà Lục Diệp Chân và ông Essen. Hai người họ cũng tặng những món quà khác, nhưng xét đến tính cách của Cảnh Ngọc thì Klaus đã tự mình bổ sung thêm nhiều thứ có giá trị đắt đỏ.
Người phụ nữ nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn này, có thể thông qua đó để nhận ra là cô cũng đang được rất nhiều người yêu thương.
Người yêu mến cô tuyệt đối không chỉ có mình Klaus.
Và chuyện kia, vào dịp Tết Nguyên Đán khi Cảnh Ngọc xin nghỉ phép về nhà, đã xuất hiện theo cách mà Klaus không ngờ tới.
Một người hàng xóm họ Vương trông có vẻ hợp cạ với cô.
Klaus không bận tâm đến những người theo đuổi Cảnh Ngọc, vì những cậu trai trẻ đó không có khả năng cạnh tranh với anh.
Nhưng anh lại nghĩ đến câu nói của người bán hàng: "Cô gái của ông thật đáng yêu."
Lần đầu tiên Klaus cảm thấy đố kỵ với những người theo đuổi Cảnh Ngọc - đặc biệt là khi anh nhìn thấy người hàng xóm đó, người mà học chung trường trung học với Cảnh Ngọc. Không chỉ vậy, Vương Cập còn sống gần nhà và có thể trò chuyện về rất nhiều chuyện tuổi teen.
Khi trả lời câu hỏi cuối cùng của ông Essen, Klaus không hề nghĩ đến điều này.
Bởi vì Klaus đến khá vội vã nên buổi tối hôm đó anh chỉ có thể ngủ lại trong căn phòng nhỏ của Cảnh Ngọc, ngủ trên chiếc giường nhỏ của cô.
Đây là lần đầu tiên Klaus đón "Tết" tại Trung Quốc.
Buổi tối, Cảnh Ngọc lén thử thách các quy tắc của anh khi chủ động chạm vào tay Klaus.
Klaus không thích bị người khác chạm vào cơ thể, điều này có thể liên quan đến những trải nghiệm tồi tệ từ thời thơ ấu của anh.
Đặc biệt là khi biết những đứa trẻ mồ côi sẽ được đưa đi đâu và làm gì. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần có người chạm vào anh, Klaus đều cảm thấy khó chịu và không vui.
Chỉ duy nhất Cảnh Ngọc là không giống vậy.
Cô là người mà anh tự tay dạy dỗ, như một đóa hoa mà anh đã dày công chăm sóc.
Klaus không có ý định làm gì với cô trên chiếc giường này, vì môi trường hiện tại khá đơn sơ và bao cao su mà anh mang theo lại ở phòng ngoài.
Sau khi hai người trò chuyện một lúc thì Cảnh Ngọc nhắc đến người ba tồi tệ của cô.
Một năm trước, Klaus đã biết những điều này, nhưng anh vẫn rất vui lòng lắng nghe Cảnh Ngọc tự mình kể cho anh nghe, trút bầu tâm sự.
Những điều này có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cảnh Ngọc đã nói với anh rất nhiều chuyện, cuối cùng buồn ngủ đến mức ngáp dài. Cô áp mặt vào trước mặt Klaus rồi đột nhiên đưa ra một câu hỏi kỳ lạ: "Tôi có thể gọi ngài là mẹ không?"
Lúc này, Klaus thực sự muốn biết trong đầu cô rốt cuộc chứa những thứ kỳ lạ gì.
Klaus lập tức từ chối: "Không được, Honey."
Lông mi Cảnh Ngọc khẽ cụp xuống, giọng cô có chút buồn bã: "Thực sự không được sao? Hôm nay là Tết mà."
Klaus không trả lời.
Đúng vậy, bây giờ là Tết Nguyên Đán, thời điểm gia đình đoàn tụ. Và thế là Cảnh Ngọc vẫn quấn lấy cánh tay anh.
"Tôi chỉ gọi một tiếng thôi được không?" Cảnh Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Thưa ngài, cứ coi như đó là điều ước năm mới của tôi với ngài đi. Chẳng lẽ ngài không muốn thực hiện ngay cả điều ước năm mới nhỏ bé này sao?"
Klaus rất muốn nhắc nhở cô rằng cô đã sử dụng lý do này để lấy được lì xì.
Nhưng hôm nay là năm mới, là một ngày rất quan trọng đối với cô nên Klaus không muốn cô phải sự thất vọng trong năm mới.
Anh miễn cưỡng nói: "Chỉ một tiếng thôi."
Sở thích kỳ lạ này của cô rõ ràng không nằm trong phạm vi quan tâm của anh. So với "Mom” rõ ràng là anh dễ chấp nhận "Daddy" hơn.
Cảnh Ngọc áp trán vào ngực anh, thân thiết gọi một tiếng "mẹ" rồi vài giây sau, có lẽ để an ủi Klaus đang lúng túng nên cô lại gọi thêm một tiếng "daddy."
Klaus rất khâm phục Cảnh Ngọc vì cô chỉ dùng hai từ ngữ thôi mà đã thành công khiến trái tim anh đập nhanh.
Sau đó, anh còn lịch sự nói: "Bé rồng cưng, dường như tôi đã có một phản ứng hơi không lịch lãm."
Cảnh Ngọc cũng lịch sự đáp lại: "Thưa ngài, dường như tôi cũng có một ý nghĩ không mấy đoan trang."
Ngài Klaus không quá lịch lãm, lúc này quyết định tôn trọng quy tắc "ưu tiên quý cô" và mời Cảnh Ngọc nói ra ý nghĩ của cô trước.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cảnh Ngọc ôm cổ anh, hỏi: "Tôi có thể vừa gọi ngài là mẹ, vừa… Liếm mút chỗ đó được không?"
Klaus nhẹ nhàng đáp lại: "Em đang mơ à?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận