TÌM NHANH
[FREE]_ĐƯỜNG
Tác giả: Đa Lê
View: 376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92: Hồi ức của Klaus (3)
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cảnh Ngọc khẩn cầu: "Còn Mommy thì sao?"

 

Klaus: "Không được."

 

Klaus rất sẵn lòng chơi những trò nhỏ giữa Caregivers và Litter với cô vì anh không phiền lòng khi trở thành người chăm sóc và dẫn dắt Cảnh Ngọc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là, đối với danh xưng "mẹ" này thì Klaus không thể chấp nhận.

 

Anh không thể nào hiểu được!

 

Không!

 

Nhưng có lẽ anh cũng hiểu đôi chút. Bởi vì Klaus thấy rõ hình ảnh một cô bé tội nghiệp thiếu thốn tình yêu thương từ ba mẹ ở Cảnh Ngọc.

 

Lần đầu tiên Klaus nhận ra cô khao khát hơi ấm gia đình là vào đêm hôm đó, sau khi họ xuống khỏi đỉnh núi Zugspitze. Đêm ấy, Cảnh Ngọc bị bệnh.

 

Rạng sáng, nhiệt độ cơ thể cô lại tăng cao. Lúc thì cô kêu lạnh, lúc lại kêu nóng rồi run rẩy ôm chặt lấy Klaus.

 

Có lẽ theo bản năng, lúc cô đang ở trạng thái mơ hồ, cô đã bất giác nói rất nhiều chuyện bằng tiếng địa phương, nhưng vì cô nói lắp bắp khiến Klaus không hiểu hết được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khả năng tiếng Trung của anh chỉ dừng lại ở việc phát âm chuẩn tiếng phổ thông.

 

Có một từ anh có thể nghe hiểu, đó là cô luôn lặp lại lặp lại "mẹ ơi, mẹ ơi".

 

Dù là ngôn ngữ nào thì cách phát âm từ "mẹ" cũng gần giống nhau.

 

Đêm đó, Klaus chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng, anh dành nhiều thời gian để chăm sóc cô và ở bên cạnh cô khi cô mơ mơ màng màng lầm bầm liên tục.

 

Bởi vì anh là người chăm sóc cô nên Cảnh Ngọc có thể gọi anh là "ngài", "Daddy" hay "thầy". Điều này khiến Klaus cảm thấy mình có trách nhiệm chăm sóc cô.

 

Những cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý giúp Klaus hiểu rõ nội tâm của mình.

 

Thông thường, trong quá trình chăm sóc Cảnh Ngọc, Klaus có được cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc.

 

Cái gọi là "Hiệp sĩ trắng" chẳng qua chỉ là một nhân vật tàn nhẫn tìm niềm vui từ nỗi đau của người khác.

 

Có những "Hiệp sĩ trắng" còn tạo ra nạn nhân chỉ để có cơ hội cứu rỗi họ.

 

Họ làm tổn thương bạn, sau đó xuất hiện với tư cách là đấng cứu thế.

 

Khi bạn khóc vì đau đớn, họ thưởng thức thứ rượu được lên men từ nỗi đau của bạn.

 

Nhưng đêm hôm đó, khi thấy khuôn mặt đỏ bừng và cơ thể khó chịu của Cảnh Ngọc, Klaus lại cảm thấy thương xót và... Đau lòng.

 

Không ngờ rằng anh lại mong rằng cô không bị bệnh.

 

Dù điều đó khiến anh không có được niềm vui của một người cứu rỗi cũng không sao.

 

Tâm lý này thật vi diệu. Có điều, Klaus lại không kể cho bác sĩ tâm lý của mình, vì sự thay đổi này khiến anh ngạc nhiên nhưng không hề phản cảm.

 

Giống như bây giờ…

 

Klaus nói với Cảnh Ngọc: "Gọi Daddy thì được, nhưng Mommy thì không."

 

Cảnh Ngọc hơi thất vọng: "Vâng."

 

Trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ buồn bã. Cô chậm rãi dựa vào anh rồi ngậm lấy môi anh một cách vô tư.

 

Klaus cảm nhận được hàm răng của cô. Có vẻ như với ý định "trả thù" nên cô cố ý dùng chiếc răng sắc nhất để lại một vết hằn đầy tức giận.

 

Cô nhóc này là kiểu có thù tất báo!

 

Thậm chí, cô còn kéo nhẹ vạt áo ngủ của anh, cúi xuống rồi dùng chiếc mũi nhỏ đáng yêu của mình để ngửi.

 

Klaus hỏi: "Em ngửi thấy gì vậy?"

 

Cảnh Ngọc trả lời: "Mùi tiền."

 

Klaus nghĩ rằng mình nên rời khỏi giường ngay lúc này rồi đè cô xuống mép giường, đặt một chiếc gối dưới bụng cô để nâng hông lên.

 

Nhưng anh không làm vậy.

 

"Đắt lắm đó, cực kỳ đắt." Cảnh Ngọc nói: "Như thể cả đời này dù tôi có cố gắng làm việc cũng không mua nổi. Giống như khu trang viên của ngài ở Frankfurt, hay tầng hầm ở Ludwigstrasse..."

 

Nói đến đây, giọng cô nhỏ dần.

 

"Cũng có chút giống mẹ."

 

Klaus im lặng không nói thêm gì.

 

Lúc này, từng thớ vải tiếp xúc nhẹ nhàng với nhau vì Cảnh Ngọc đang tựa sát vào anh.

 

Ngực anh cảm nhận được sự ẩm ướt và mềm mại, cùng nhịp thở nhẹ nhàng và run rẩy của cô.

 

Đêm nay, Cảnh Ngọc không như mọi khi vì cô không nói những lời phá tan không khí mà rất yên lặng.

 

Ngón tay của Klaus chạm vào má cô, ấn xuống tạo thành một vết lõm nhỏ rồi buông ra.

 

"Tự nhiên tôi cảm thấy đề nghị lúc nãy của em cũng thú vị đấy." Klaus làm như không có chuyện gì, nói: "Hay là thử xem?"

 

Cảnh Ngọc mừng rỡ ôm lấy anh, gọi anh vài tiếng liên tiếp.

 

Klaus nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, nơi xương bả vai hơi nhô lên rồi thử nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

 

Đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông dành cho phụ nữ, cũng không phải của cấp trên dành cho cấp dưới.

 

Khi bé rồng này ôm vàng nhảy nhót dường như đã chạm vào những báu vật khác của anh, để lại trên đó hơi thở độc nhất của mình.

 

Những thứ không hợp lý này lại đột nhiên ùa về trong đêm nay để rồi Klaus đã ngầm cho phép hai hành động của cô.

 

Anh không chắc liệu có hành động thứ ba hay không vì dù sao, Klaus đến Thanh Đảo không chỉ vì Cảnh Ngọc.

 

Bởi vì còn có một người bạn họ Tần đang ở gần công viên rừng quốc gia Lao Sơn.

 

Hôm nay, Klaus đã chơi bóng cùng anh ấy một lúc.

 

Hình như Tần Thiệu Lễ chơi bóng không mấy tập trung. Trong thời gian nghỉ, anh ấy dừng lại để gọi điện, cố tình tránh xa mọi người.

 

Klaus hỏi: "Bạn gái à?"

 

Tần Thiệu Lễ đáp: "Ừ."

 

Anh ấy vung vợt vài lần như để minh họa: "Bạn gái còn trẻ nên hay bám người."

 

Khi nói những lời này, giọng Tần Thiệu Lễ không giấu được sự vui vẻ, đặc biệt hai chữ cuối cùng được nói rất khẽ và nhanh.

 

Điều này khiến Klaus phải trầm tư.

 

Cảnh Ngọc cũng còn trẻ, hoàn toàn có thể được miêu tả bằng từ nhỏ tuổi. 

 

Nhưng tại sao cô không “bám” anh?

 

Theo Klaus, Cảnh Ngọc là một người rất độc lập. Sự độc lập ấy thậm chí còn vượt ra ngoài phạm vi bình thường của một cô gái.

 

Ngay cả khi không có Klaus, cô vẫn có thể đối mặt với khó khăn và kiên cường sống tiếp.

 

Sau đó, Klaus từ chối lời mời của Tần Thiệu Lễ và quay lại căn nhà của Cảnh Ngọc ngay trong đêm.

 

Bầu trời đêm có màu xanh đậm. Trên con đường ven biển, Klaus hé mở cửa kính xe, hít thở mùi vị mằn mặn của biển cả được gió thổi lên đất liền.

 

Đây là hương vị quê hương của cô.

 

Lúc này, trong hành lang hẹp, Klaus chạm mặt người ba của Cảnh Ngọc.

 

Tuy Klaus không hiểu tiếng địa phương của ông ta, nhưng điều đó không ngăn anh nhận ra sự ác ý trong những lời nói ấy.

 

Đây không phải điều gì khó khăn với anh.

 

Ban đầu, Klaus không có ý định can thiệp vào chuyện gia đình của Cảnh Ngọc. Đó là đời tư của cô và anh nghĩ mình nên tôn trọng.

 

Nếu Cảnh Ngọc không nhờ anh giúp đỡ thì Klaus sẽ không tự ý hành động.

 

Nhưng người đàn ông tên Đồng Tuyên Sinh ấy khiến Klaus cảm thấy ghê tởm.

 

Vậy nên, anh đã khiến ông ta gặp một chút rắc rối, bao gồm cả gã đàn ông tóc đỏ từng sỉ nhục cô.

 

Đây là lần đầu tiên Klaus nhận ra rằng trong mắt một số người, việc một phụ nữ yêu một người đàn ông ngoại quốc lại bị coi là "sính ngoại".

 

Thật không thể tin nổi!

 

Gã đàn ông tóc đỏ còn dùng lời lẽ xúc phạm anh và Cảnh Ngọc đã phản kháng mạnh mẽ. Sau đó, cô thản nhiên giải thích rằng tên đó chỉ đơn thuần hỏi đường thôi.

 

Đây chính là một lời nói dối trắng trợn.

 

Nhưng Klaus cũng chỉ nhìn cô uống Milkshake.

 

Cô gái vừa dựng hết gai nhọn để bảo vệ anh khi nãy, giờ lại dịu dàng hơn. Đôi má cô ửng đỏ không rõ là do cảm xúc vừa rồi hay vì thứ gì khác.

 

Dù chỉ có sức mạnh nhỏ bé nhưng Cảnh Ngọc vẫn cố gắng bảo vệ anh.

 

Trong lòng Klaus bỗng nhiên lại cảm thấy mất mác, như ngọn núi lặng lẽ sụp xuống rồi có lăn một viên đá xuống

 

Khoảnh khắc đó, con rồng đáng lẽ được Hiệp sĩ trắng bảo vệ lại hóa thân thành Hiệp sĩ trắng của chính anh.

 

Cô không cần phải làm vậy.

 

Phát hiện này khiến Klaus bất an. Nhưng đối với cô, điều đó là hiển nhiên.

 

Con rồng vô tư lự ấy bận rộn với công việc nhỏ bé của mình, một cửa hàng bán bia tí hon với doanh thu một tuần còn không đủ mua một chiếc váy cô đang mặc.

 

Cô không cần phải làm những điều đó.

 

Có rất nhiều thứ mà Cảnh Ngọc hoàn toàn không cần làm vì Klaus có thể cung cấp cho cô một cuộc sống thoải mái hơn.

 

Trong dự tính của Klaus, sau khi Cảnh Ngọc tốt nghiệp, anh sẽ giới thiệu cô vào tập đoàn Essen. Sau đó, anh sẽ tặng cô một căn nhà đẹp, một chiếc xe phù hợp chẳng hạn như một chiếc Rolls-Royce màu hồng.

 

Tuy nhiên, Klaus cảm thấy cái tên "Lục Lai Tư" nghe thật kỳ lạ và khó hiểu.

 

Theo anh, nếu đổi thành "Lục Phú Quý", "Lục Cát Tường" hay là "Lục Hữu Tiền" hoặc "Lục Tiền Đa" thì có vẻ thú vị hơn.

 

Ít nhất, cái tên "Lục Tiền Đa" (nhiều tiền) còn có thể phát âm thành "Lục Khiêm Đạc" vậy thì nghe cũng cao sang.

 

Klaus đã nghĩ như vậy.

 

Thậm chí, sau khi hợp đồng kết thúc, Cảnh Ngọc vẫn có thể nhận mức lương hậu hĩnh, sống trong căn nhà ấm áp và lái chiếc xe sang trọng.

 

Giống như những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình trung lưu ở Đức, cô không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền, có thể sống một cuộc đời vui vẻ nhờ chế độ phúc lợi xã hội và công việc ổn định.

 

Anh có thể...

 

Không, Klaus bây giờ không muốn như thế nữa.

 

Thời hạn của hợp đồng là do chính tay anh định đoạt. Giờ đây, người tạo ra nó lại cảm thấy hối hận vì không kéo dài thời gian thêm một năm.

 

Để xoa dịu nỗi hối tiếc này, Klaus đưa Cảnh Ngọc đi nghỉ dưỡng, chơi cờ bay và đến các sòng bạc ở Las Vegas… Thế nhưng tiếng máy đánh bạc ồn ào, những ly martini đầy tràn, ánh đèn nhấp nháy dưới tán cây cọ cùng với bầu không khí đậm đặc oxy trong sòng bạc lại không khiến Klaus thấy phấn khích. Anh vẫn bị cảm xúc kỳ lạ kia quấn lấy.

 

Trong căn phòng suite có bức tường kính ngăn với đại dương, Klaus bế Cảnh Ngọc lên và chiếm lấy cô một cách mãnh liệt. Còn Cảnh Ngọc thì gọi tên anh và vui sướng ôm chặt cổ anh.

 

Klaus nhận ra, dường như thứ duy nhất anh có được là thể xác cô vì linh hồn cô thuộc về tiền bạc.

 

Cuộc trò chuyện giữa Cảnh Ngọc và Sarah lại một lần nữa chứng minh điều đó...

 

Người phụ nữ xinh đẹp này đến từ Trung Quốc, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc.

 

Khi nghe từ chính miệng Cảnh Ngọc nói rằng "Cho dù thật sự muốn đào góc tường của người khác thì cũng phải đợi thêm hai năm nữa" thì Klaus thật sự rất muốn, rất muốn dạy cho cô một bài học.

 

Và anh đã làm vậy…

 

Sau bài học định kỳ, Klaus lạnh lùng thông báo rằng cô sẽ không được uống trà sữa trong một khoảng thời gian như một hình phạt.

 

Thế là Cảnh Ngọc lập tức phản đối nhưng Klaus vẫn cứng rắn như đá.

 

Nhưng mà sau khi bị từ chối, cô vẫn cố lén ra ngoài mua uống.

 

Là bạn đồng hành của ngài Klaus, hiện tại Cảnh Ngọc được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Với điều kiện không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập và các mối quan hệ của cô, mọi nguy hiểm xung quanh đều đã bị loại bỏ một cách kỹ lưỡng, bao gồm cả lịch trình hằng ngày của cô.

 

Chỉ có Cảnh Ngọc là không biết gì. Cô vẫn nghĩ cô đã giấu việc trốn đi mua trà sữa một cách hoàn hảo.

 

Vậy nên Klaus có thể sử dụng rất nhiều thành ngữ tiếng Trung để miêu tả cô.

 

Những từ ngữ phù hợp cứ thế hiện lên trong đầu anh như: không biết tốt xấu, đứng núi này trông núi nọ, tham tiền như mạng, mờ mắt vì tiền, máu lạnh vô tình hay là bằng mặt không bằng lòng.

 

Tất cả đều là những thành ngữ mang nghĩa tiêu cực, và đều là những tính cách mà Klaus không muốn nhìn thấy ở người bạn đời tương lai của mình, dù anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, hay tưởng tượng về hôn nhân.

 

Mặc dù Klaus là một người kiên định với chủ nghĩa độc thân, nhưng nếu có ai đó bước tới và nói với anh: "Này, anh bạn à, anh sẽ yêu một người phụ nữ tham lam, máu lạnh và dối trá. Cô ấy chỉ thích tiền của anh, không quan tâm đến những khía cạnh khác, lại còn bướng bỉnh, chỉ biết khiến đầu óc anh rối bời, không thể suy nghĩ bình thường được."

 

Khi ấy, Klaus chắc chắn sẽ cho rằng người đó bị điên.

 

Đúng là chuyện hoang đường!

 

Nhưng…

 

Nhưng…

 

Suy nghĩ của anh bây giờ không còn kiên định nữa.

 

Xét đến việc cô đang sống nơi đất khách quê người, không thể uống trà sữa, Klaus âm thầm khoan dung với cô hơn một chút…

 

Trong một tuần, anh cho phép cô lén uống một ly trà sữa.

 

Chỉ cần không quá đà thì anh sẽ giả vờ như không biết.

 

Thứ hai, Cảnh Ngọc còn viện cớ đi mua sách, lẻn ra ngoài gọi một ly nước ép bưởi lớn.

 

Thế mà Klaus lại nghĩ loại này thuộc dạng nước ép nên không tính là trà sữa, nên cô không phạm quy.

 

Thứ ba, trên đường tan học, cô lấy lý do đưa đồ cho bạn rồi lén gọi một ly trà sữa Assam, còn thêm đậu đỏ ngọt.

 

Ừm, hạn mức lén uống trong tuần này của cô đã hết.

 

Thứ tư, buổi tối Cảnh Ngọc đến xưởng làm việc, hôm đó nhóm cô có bảy người nhưng lại gọi tám ly trà sữa Assam.

 

Dù sao thì bạn bè đều có mặt, uống thêm một ly cũng có thể thông cảm được.

 

Klaus suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ qua.

 

Thứ năm, cô nói dối rằng mua quà cho bạn thân, ngang nhiên ra ngoài gọi một ly trà sữa khoai môn thêm đậu đỏ, trân châu caramel và pudding khoai dẻo.

 

Klaus: "..."

 

Quá mức lộ liễu!

 

Anh không thể chịu đựng được nữa.

 

Vậy là Klaus đợi bé rồng nói dối không chớp mắt kia uống xong ly trà sữa rồi về nhà rồi rút thắt lưng.

 

Tối nay Klaus sẽ không nương tay, sẵn sàng dạy dỗ cô thật nghiêm khắc.

 

Nhưng Cảnh Ngọc lại thần thần bí bí đưa cho anh một chiếc hộp với ánh mắt ám muội.

 

Klaus lạnh nhạt hỏi: "Cái gì đây?"

 

Cảnh Ngọc đáp: "Ngài cứ mở ra xem đi mà."

 

Anh cầm thắt lưng và mở hộp ra.

 

Bên trong là một cặp khuy cài áo được chạm khắc tên anh.

 

Klaus khựng lại, nhìn về phía Cảnh Ngọc.

 

Cô nói: "Ừm... Lần trước chẳng phải tôi đã thắng được một khoản tiền ở Las Vegas đó sao. Sau đó, ngài đã giúp tôi rất nhiều, đây là món quà tôi muốn tặng ngài..."

 

Lạ thật!

 

Bình thường bé rồng này hay mạnh miệng nói những lời ngọt ngào. Vậy mà lúc này lại bẽn lẽn nói ra những câu đơn giản, ánh mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng.

 

"Vì là hàng đặt riêng nên phải chờ một thời gian mới có... Tôi không có ý gì khác đâu!" Cảnh Ngọc nhấn mạnh, còn ho một tiếng: "Chỉ là quà cảm ơn thôi!!!"

 

Khi nói hai câu cuối thì cô còn nhấn mạnh hơn hẳn.

 

Klaus đóng nắp hộp lại và rồi nhận ra nhịp tim mình không bình thường, nhanh hơn so với ngày thường.

 

Lúc này, Cảnh Ngọc mới để ý đến chiếc thắt lưng trong tay anh.

 

Cô tò mò hỏi: "Ngài, ngài cầm thắt lưng làm gì vậy?"

 

Klaus tiện tay ném thắt lưng sang một bên.

 

Anh trả lời: "Cũ rồi, định vứt đi."

 

... Thôi vậy!

 

Tham tiền cũng không sao vì ít nhất, cô chỉ tham tiền của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)