TÌM NHANH
[FREE]_ĐƯỜNG
Tác giả: Đa Lê
View: 457
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90: Hồi ức của Klaus (1)
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lần đầu tiên Klaus gặp Cảnh Ngọc thì ngày hôm đó Munich vừa trải qua một trận gió phơn.

 

Cơn gió nam này đến từ dãy núi Alps, mang theo tĩnh điện khiến bầu không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt, gần như tạo ra các triệu chứng dị ứng, ảnh hưởng đến bầu trời toàn thành phố.

 

Vào những thời điểm bình thường, Klaus sẽ chọn đi nghỉ dưỡng trước khi thời tiết xấu này ập đến nhưng lần này lại vì một việc nhỏ mà trì hoãn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con mèo mà Klaus nuôi trong nhà không có phản ứng nôn mửa gì, thế mà anh lại cảm thấy khó chịu vì thời tiết bất thường này. Phần lớn thời gian, anh đều ở trong tầng hầm ngầm của mình.

 

Ngay sau khi chuyển đến Munich, Klaus đã ưng ý ngôi nhà này.

 

Vì nó có ánh nắng ấm áp, lại có một tầng hầm rộng rãi nên sau khi tự tay thiết kế cải tạo, tầng hầm đã trở thành không gian riêng của Klaus.

 

Khi không ra ngoài, Klaus đã dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi trong tầng hầm này.

 

Mặc dù toàn bộ ngôi nhà có hệ thống an ninh cực kỳ mạnh mẽ.

 

Trên thực tế, với tư cách là người thừa kế duy nhất của ông Essen, Klaus đã được bảo vệ nghiêm ngặt kể từ khi được đưa về Đức.

 

Đây không phải là điều gì lạ vì những người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chủ - hay nói cách khác là gia chủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Họ đảm bảo an toàn cá nhân cho gia chủ, điều này không chỉ giới hạn trong việc ăn uống, đi lại và giải trí hàng ngày mà còn không làm phiền đến sở thích cá nhân của các vị đó.

 

Nhưng họ không thể đảm bảo sức khỏe tâm lý của ngài Klaus.

 

Hai năm trước, Klaus đã nhận thấy mình có một vài vấn đề nhỏ.

 

Dường như anh rất dễ dàng nảy sinh sự đồng cảm thái quá với những người đang trong tình trạng tồi tệ.

 

Bác sĩ tâm lý Maksim đã xác nhận suy đoán của Klaus. Thế nhưng sau khi thực hiện các bài kiểm tra tâm lý và điều trị đầy đủ thì phương pháp điều trị hiện tại không mang lại hiệu quả.

 

Trước khi chuẩn bị khởi động phương án điều trị mới, bạn gái của Maksim đã tự sát.

 

Điều này khiến anh ấy suy sụp hoàn toàn và từ bỏ công việc này.

 

Vị bác sĩ tâm lý mới nhậm chức đã đưa ra kế hoạch mới và đề nghị Klaus tìm một người hỗ trợ điều trị, để cân bằng vấn đề tâm lý của Klaus.

 

Người đó nhất thiết phải đủ đáng thương, có tình trạng tồi tệ để Klaus có thể nảy sinh sự đồng cảm.

 

Và tốt nhất người đó phải là nam giới.

 

Bởi vì nếu ở chung với phụ nữ thì rất có thể sẽ tạo ra một số hậu quả không thể kiểm soát, ví dụ như yêu đương hay si mê.

 

Ngài Klaus không đồng tình với kết luận mà bác sĩ tâm lý suy luận ra, anh không cho rằng mình sẽ vì thế mà yêu đối phương.

 

Con người có thể nảy sinh tình yêu vì lòng thương hại sao? Giả thiết này nghe thật lố bịch.

 

Nhưng ý nghĩ này, vào ngày hôm sau khi gió phơn kết thúc, đã xuất hiện sự thay đổi đầy vi diệu.

 

Klaus nhìn qua cửa sổ kính thì thấy một cô gái mặc bộ sườn xám rẻ tiền, đang tràn đầy năng lượng dùng đủ loại từ tiếng Trung kỳ lạ để mắng người đàn ông Nhật Bản đối diện.

 

Đường kim mũi chỉ của chiếc sườn xám xiên vẹo, rõ ràng là sản phẩm lỗi từ dây chuyền sản xuất.

 

Phần vải thô ráp đã làm cho da thịt cô ấy bị cọ xát đến nỗi ửng đỏ. Vì bị bó buộc trong bộ quần áo quá chật này nên trông cô giống như một con chim sẻ tội nghiệp bị ướt sũng vì mưa.

 

Thế mà Klaus lại nghĩ đến hai từ không mấy thích hợp.

 

Hai từ ngữ phù hợp với cô và có thể ngăn lại những gì mà anh định làm.

 

Hai giờ sau, Klaus ngồi dưới trần nhà hình vòm được sơn màu trắng, chậm rãi uống một tách hồng trà và nhìn vào tờ giấy trên bàn.

 

Trên tờ giấy là phần lớn cuộc đời của chú chim sẻ nhỏ đó.

 

Jim ngồi đối diện, phàn nàn về những hành vi tồi tệ của một số người Thổ Nhĩ Kỳ.

 

"... Tôi nhận được phần lớn các cáo buộc về phân biệt chủng tộc đều đến từ những người Thổ Nhĩ Kỳ chạy tới chạy lui này." Jim cau mày, trên mặt anh ta hiện lên vẻ chán ghét: "Chúa ơi, tôi thật sự không hiểu họ đang làm cái quái gì."

 

Klaus không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Jim và những người bạn, khi anh tập trung nhìn vào thứ gì đó thì những người khác sẽ tự động giảm âm lượng và tiếng động ở xung quanh.

 

Ngay cả khi phục vụ mang dụng cụ ăn uống lên thì cũng khẽ khàng hơn nhiều.

 

Nhà hàng này nằm giữa những tòa nhà đại học nguy nga, tráng lệ nên có rất nhiều sinh viên lui tới.

 

Thỉnh thoảng Klaus đến đây để uống trà.

 

Nhưng xin đừng hiểu lầm, hiện tại ngài Klaus vẫn chưa có được "hoa hồng" của mình.

 

Anh cúi đầu dưới ánh nắng ấm áp, những từ ngữ đen in trên giấy ghép lại thành phần lớn cuộc đời của cô gái mặc sườn xám rẻ tiền trước đó, tất cả những điều này trông thật tồi tệ.

 

Cô đã sống một mình cùng mẹ, học tập ở một đất nước xa lạ và còn làm việc trong một nhà hàng Trung Quốc kinh doanh không tốt.

 

Hơn nữa, chủ nhà hàng Trung Quốc đã chuẩn bị về nước.

 

...

 

Những du học sinh nghèo khó như thế này không phải là hiếm, bởi vì các trường đại học công lập ở Đức và Pháp miễn học phí nên điều này khiến nhiều sinh viên có điều kiện không mấy tốt đẹp lựa chọn nơi đây.

 

Đối với phần lớn du học sinh mà nói, vừa học vừa làm cũng là một việc rất bình thường nhưng mà những từ ngữ trên tờ giấy này thú vị đến thế, khiến Klaus phải xem tới hai lần.

 

Có lẽ là do chiếc sườn xám màu hồng phấn trên người cô.

 

Thời tiết hiện tại không thể gọi là ấm áp. Thế mà khi ông chủ nhà hàng Trung Quốc đang xin lỗi vị khách người Nhật kia thì cô gái Trung Quốc ấy đang mặc chiếc sườn xám màu hồng phấn. Trên sườn xám có họa tiết hoa mẫu đơn và nó rất ngắn, ngắn đến mức chỉ có thể che được một nửa đùi.

 

Trong lúc nhìn chằm chằm vào ly hồng trà, trong tiếng cười nói của bạn bè, Klaus lại nhớ tới cảnh tượng lúc đó.

 

Cô gái mặc chiếc sườn xám ngắn ấy có mái tóc và đôi mắt đen, đầu gối bị lạnh đến đỏ ửng, dường như khuỷu tay cũng rất lạnh. Cô vẫn đang cố gắng sưởi ấm bằng cách dùng tay phải ôm lấy khuỷu tay vì lạnh mà bị tê cóng.

 

Klaus đã nghĩ thế.

 

Đây là một lựa chọn hoàn hảo, phải không?

 

Chú chim sẻ bị ướt mưa cũng có sự cố chấp của riêng mình, Klaus đã bình tĩnh quan sát một khoảng thời gian.

 

Cô sống trong một căn hộ rẻ tiền, mỗi tháng trả 350 Euro tiền thuê nhà và nhà bên cạnh có một cô gái Gypsy đang tạm trú.

 

Cô ăn cơm thừa của nhà hàng Trung Quốc không bán hết và những món ăn ở căng tin sinh viên giá rẻ. Dường như lúc nào cô cũng chọn mì Ý, bánh mì đen chua chua và dùng một chiếc cốc nước cũ kỹ để uống nước.

 

Klaus nhìn nhà hàng Trung Quốc nơi cô làm việc đóng cửa, nhìn cô ngồi trên ghế dài trong công viên buồn bã thở dài và ra sức vò mái tóc đen của mình.

 

Klaus thực sự lo lắng rằng chú chim sẻ nhỏ Cảnh Ngọc này sẽ tự biến mình thành người hói đầu.

 

Bởi vì lực cô dùng khi vò tóc dường như không hề nhỏ so với vóc dáng của cô.

 

Chỉ là chú chim sẻ nhỏ đáng thương dường như không có thêm chút may mắn nào trong việc tìm kiếm việc làm, ít nhất thì những nơi làm việc mà cô nhắm tới đều có chút tệ.

 

Ngày nay, nước Đức đã coi giao dịch tình dục là hợp pháp nhưng một số người vẫn thích tìm kiếm một chút thú vui kích thích ở những nơi không hợp pháp.

 

Ví dụ như những nhà hàng mà Cảnh Ngọc muốn ứng tuyển, đều có tiền lệ khách hàng quấy rối nhân viên phục vụ.

 

Ngài Klaus không cho rằng đây là nơi làm việc có thể khiến cô vui vẻ.

 

Mặc dù anh hiểu rằng sự thất vọng vừa phải có thể khiến chim sẻ nhỏ khao khát tìm được mái nhà che mưa chắn gió hơn, nhưng ngài Klaus vẫn chọn thể hiện thiện chí. Và thế là anh đã lặng lẽ sắp xếp cho chim sẻ nhỏ làm việc trong nhà hàng cao cấp mà mình thường lui tới, để cô có được mức lương cao hơn.

 

Hành động này không thích hợp cho lắm.

 

Tuy nhiên, Klaus không muốn nhìn thấy chú chim sẻ nhỏ bị người khác vặt lông.

 

Một tuần sau khi cô vào làm, cuối cùng Klaus cũng nói với cô câu đầu tiên.

 

Anh nói: "Cô gái Trung Quốc kia, làm ơn rót cho tôi một ly rượu, được không?"

 

Chim sẻ nhỏ cung kính làm theo yêu cầu của anh, thậm chí cô còn không nhìn vào mắt Klaus vì hàng mi kia cứ cụp xuống.

 

Các động tác của cô khi tiếp khách rất chuẩn mực, rõ ràng là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc.

 

Dường như chim sẻ nhỏ đã thích nghi với công việc này, lẽ ra đây phải là một điều tốt.

 

Nhưng đối với Klaus mà nói thì không phải.

 

Klaus mỉm cười trò chuyện với cô, trong khi Mia ngồi bên cạnh hết mở quạt ra rồi lại gập vào, thậm chí cô ta còn không bất an đến nỗi dùng chiếc quạt trang trí đó để quạt gió.

 

Mặc dù Jim đang theo đuổi cô ta nhưng Mia lại có ý đồ táo bạo hơn.

 

Đương nhiên Klaus biết cô ta sẽ làm gì.

 

Trước khi rời đi, Klaus đã nói chuyện riêng với ông chủ nhà hàng.

 

Anh đưa cho đối phương một khoản tiền, bảo ông ta dùng lý do chính đáng để đưa cho chú chim sẻ nhỏ đáng thương kia. Bởi vì việc không có việc làm sẽ khiến cô bất an, số tiền này hẳn là có thể xoa dịu phần nào.

 

Lần thứ hai anh gặp chim sẻ nhỏ, hoàn toàn là tình cờ.

 

Trên chiếc ghế dài ngập tràn ánh nắng, hai người ngồi cạnh nhau.

 

Klaus mỉm cười hỏi cô một số câu hỏi mà anh đã biết trước câu trả lời, và bất ngờ phát hiện ra chú chim sẻ nhỏ líu lo này lại thẳng thắn đến không ngờ.

 

Cảnh Ngọc thẳng thắn đến mức khi Klaus lại vớt cô ra khỏi đồn cảnh sát, cô không hề lo lắng mà đồng ý lời mời uống cà phê cùng anh.

 

Cô không hề có sự đề phòng nào cả!

 

Điều này khiến Klaus phải xác nhận lại độ tuổi của cô.

 

Anh không mong muốn chú chim mình bắt được lại là một chú chim non.

 

Và cơ hội giúp đỡ cô cuối cùng đã đến sau khi Munich bị bão tuyết tấn công.

 

Klaus đã thuận lợi ký kết hợp đồng cứu trợ và hỗ trợ điều trị với cô.

 

Chỉ có một điều không được suôn sẻ lắm - cô yêu tiền hơn anh tưởng tượng.

 

Có lẽ không nên dùng từ "chim sẻ nhỏ" để hình dung cô vì cô giống như một con rồng ôm kho báu.

 

Nhưng điều này cũng không tệ, Klaus có thể hiểu được khao khát tiền bạc của cô.

 

Tình trạng của cô có chút tệ, giống như một con mèo hoang vừa được nhận nuôi, có lẽ cuộc sống ổn định về ăn mặc ở sẽ khiến cô bớt cảnh giác.

 

Klaus cần sự tin tưởng của cô.

 

Anh cho Cảnh Ngọc một chỗ ở ổn định và thức ăn, một chiếc thẻ không giới hạn hạn mức để cô có thể nhanh chóng thích nghi với căn phòng này.

 

Sau đó, Klaus toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc và kỳ nghỉ sắp tới của mình.

 

Cho đến khi kỳ nghỉ của Klaus sắp kết thúc, hai ngày trước Giáng sinh, anh mới nhớ đến bé rồng đang ở nhà.

 

Trong căn phòng gỗ ở rừng rậm Bavaria, Klaus quả thật đã thấy Cảnh Ngọc trông khỏe mạnh hơn.

 

Trong hoàn cảnh này thì đây lần đầu tiên Klaus được thưởng thức đôi môi của cô.

 

Nụ hôn này khiến cô cảm nhận được vị ngọt vì Klaus là người dày dặn kinh nghiệm.

 

Khi trở lại Munich, Klaus ở trong tầng hầm ngầm và từ từ khám phá Cảnh Ngọc. Anh đã dùng môi và lưỡi xoa dịu nỗi lo lắng thái quá của cô, đồng thời cũng nhận lại sự đáp lại từ cô.

 

Việc phát triển sở thích cho cô nhiều hơn Klaus tưởng và phần lớn thời gian, cô luôn sẵn lòng thực hiện những việc mà Klaus giao phó.

 

Ví dụ như ăn uống theo thực đơn mà anh yêu cầu, sống trong căn phòng do anh sắp xếp và kiểm soát lượng trà sữa nạp vào.

 

Vấn đề cuối cùng này đã vấp phải một chút phản kháng nhỏ từ Cảnh Ngọc. Thậm chí, cô còn giống như một chú sóc nhỏ, lén lút giấu đi để uống và cố gắng che giấu anh.

 

Nhưng Klaus không hề ghét sự lừa dối của Cảnh Ngọc.

 

Sự khiêu khích và thăm dò của cô ở lằn ranh quy tắc, có thể khiến anh thực thi quyền kiểm soát một cách vui vẻ hơn.

 

Klaus đã nghiêm khắc quản lý việc học của cô, chăm sóc cuộc sống của cô một cách tỉ mỉ và nhìn cô dần dần trở lại quỹ đạo từ một mớ hỗn độn.

 

Bài tập của Cảnh Ngọc được giáo sư chấm điểm rất cao. Không chỉ vậy, cô cũng đạt điểm xuất sắc trong các bài kiểm tra nhỏ, ghi chép đọc ngày càng dày và nghiêm túc hơn, bắt đầu thử học các kỹ năng khác...

 

Vai cô không còn gầy gò như vậy nữa, trên má đã hiện lên sắc hồng hào xinh đẹp.

 

Klaus trải nghiệm sự cân bằng tâm lý và niềm vui thích từ quá trình này.

 

Lần quan hệ tình dục đầu tiên diễn ra trên con đường trong rừng sau khi anh săn bắn hươu đỏ, trên tấm đệm màu xanh lá cây là chất lỏng biểu thị cho sự sung sướng của cô. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, dưới bầu trời đầy sao, Klaus và cô làm quen với nhau, màn đêm hòa quyện với ánh đèn khiến cho ranh giới giữa việc thuê mướn và cứu giúp dường như không còn rõ ràng nữa.

 

Cuộc sống của anh đã có sự thay đổi rất lớn, trong nhà có thêm một con rồng cần anh.

 

Ban ngày, Klaus chăm lo cho việc học của Cảnh Ngọc, đồng hành cùng cô đọc sách, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đọc. Đến tối, hai người sẽ làm chuyện thân mật, vui vẻ sử dụng các loại dụng cụ trong tầng hầm.

 

Klaus thưởng thức sức sống trên người Cảnh Ngọc, cũng như sự dũng cảm của cô. So với những điều này, việc cô yêu thích tiền tài cũng trở nên đáng yêu.

 

Họ đã thuận lợi tìm được cách thức chung sống giữa hai người.

 

Trước khi Giáng sinh năm sau đến, Klaus quả thực đã nghĩ như vậy.

 

Nhưng khi Giáng sinh sắp đến, ông Essen đã đề nghị được gặp Cảnh Ngọc.

 

Klaus vốn định từ chối bởi vì anh đã chuẩn bị lên đường đến Bremen.

 

Hơn nữa, theo ý của ông Essen, ông ấy muốn gặp Cảnh Ngọc theo cách "gặp gỡ thành viên mới của gia đình".

 

Bà ngoại của anh, bà Lục Diệp Chân, cũng ở đó.

 

Klaus hiện đã đến tuổi có thể sinh con đẻ cái nên rất cần người thừa kế để kế thừa khối tài sản khổng lồ của gia tộc Essen.

 

Các đời gia chủ của gia tộc Essen đều có quyền tự do lựa chọn hôn nhân, và Klaus cũng vậy.

 

Anh không lo lắng rằng ông Essen sẽ làm khó Cảnh Ngọc vì điều này.

 

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của anh là ý nghĩa khác thường đằng sau cuộc gặp gỡ này.

 

Trong cuộc gọi, ông Essen đã nhắc nhở Klaus rằng anh có thể cân nhắc việc có người thừa kế.

 

Nhưng Klaus hiện tại vẫn chưa xem xét đến vấn đề con cái dù là với Cảnh Ngọc.

 

Vào buổi tối hôm sau ngày Đông chí, món quà của Cảnh Ngọc đã đến.

 

Món quà được làm đặc biệt, sử dụng một khối ngọc bích trong suốt. Đây là món đồ chơi bằng ngọc bích tỷ lệ 1:1 mà Klaus đã hứa tặng cho Cảnh Ngọc. Kích thước của nó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tự làm của Cảnh Ngọc.

 

Tuy nhiên, xét cho cùng là do Cảnh Ngọc tự tay đo đạc một cách đơn giản nên khối ngọc trơn nhẵn chứ không có thêm các chi tiết mô phỏng khác.

 

Cảnh Ngọc cứ thao thao bất tuyệt đoán giá trị thực sự của thứ này. Thậm chí đến buổi tối cô cũng đặt bên gối, nói là đợi ngày mai sẽ cất vào két sắt.

 

Sau khi vận động vui vẻ, Klaus vuốt ve mái tóc đen của cô, liếc thấy trong thùng rác có chiếc bao cao su nhỏ vừa mới sử dụng.

 

Có lẽ tinh thần sau khi giải tỏa thoải mái hơn nên Klaus vừa vuốt ve mái tóc đen của Cảnh Ngọc vừa đột nhiên hỏi: "Em đã bao giờ nghĩ đến việc sau này không dùng biện pháp an toàn với tôi chưa?"

 

Khi câu hỏi này vừa được thốt ra, chính Klaus cũng sững sờ.

 

Nhưng điều khiến anh càng kinh ngạc hơn là câu trả lời của Cảnh Ngọc.

 

Cảnh Ngọc hoang mang nhìn anh: "Không phải là chúng ta đã thống nhất rồi sao, tôi sẽ không uống thuốc mà?"

 

Klaus nói: "Em không cần uống."

 

Cảnh Ngọc chớp mắt, lộ ra vẻ hiểu rõ: "Vậy thì tôi hiểu rồi!"

 

"Có phải là ngài muốn thắt ống dẫn tinh không?"

 

Klaus: "..."

 

Cảnh Ngọc vẫn hào hứng nói: "Chiều nay tôi còn thấy quảng cáo trên điện thoại, nói là đại hạ giá dịp nghỉ đông, đặc biệt là lần thứ hai còn được giảm nửa giá..."

 

Khi Cảnh Ngọc vui vẻ đọc lại lời quảng cáo nhìn thấy buổi chiều, trong lòng Klaus lại dâng lên một nỗi khó chịu không tên.

 

Anh kéo cổ chân Cảnh Ngọc lại khiến cô phải hoang mang hỏi: "Ngài làm gì vậy?"

 

Klaus dùng một tay kéo cô lại, tay kia với qua sờ chiếc hộp đựng ngọc bích.

 

Anh trả lời ngắn gọn: "Lần thứ hai sẽ được giảm nửa giá."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)