Cảnh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp ánh kim này. Đây không phải chiếc hộp được đổ khuôn sẵn rồi làm thành vì phía bề ngoài có rất nhiều những đóa mẫu đơn lớn vô cùng tinh xảo.
À không, không chỉ có mỗi đóa mẫu đơn, ở một góc dưới bên phải còn được khắc một bé rồng nhỏ. Nó đang nhẹ nhàng ghé vào dưới cánh hoa mẫu đơn, ôm lấy cái đuôi của mình và lặng lẽ say giấc.
Đây chính là “của hồi môn” Klaus chuẩn bị cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dựa theo phong tục truyền thống, việc này hẳn là phải để ba mẹ hoặc là anh cả của cô làm.
Nhưng ngài Klaus lại âm thầm làm xong những chuyện đó rồi.
Cảnh Ngọc cúi đầu vuốt ve cái hộp. Tuy vàng rất lạnh, nhưng hình như cánh mẫu đơn lại có nhiệt độ ấm áp.
Cảnh Ngọc ra sức hít sâu: “Đây chẳng lẽ chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài trong truyền thuyết ư?”
Đáp lại cô là một nụ hôn trên trán từ Klaus.
“Không phải.” Klaus sửa lại lời cô cho đúng: “Anh muốn trở thành người nhà của em đấy Cảnh Ngọc.”
Anh cứ như thế mà dịu dàng gọi tên tiếng Trung của cô lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Ngọc dán sát người mình vào gần anh, dùng trán nhẹ nhàng cọ lên cằm anh.
Cô trả lời: “Em sẽ vì điều này mà cảm thấy vinh hạnh.”
Tuy cảm động thì cảm động nhưng Cảnh Ngọc vẫn vui sướng như cũ mà mở cái hộp bằng vàng ròng này ra.
Cảnh Ngọc đoán là Klaus đã coi không ít phim truyền hình Trung Quốc, hoặc là có những người quá chuyên nghiệp làm cố vấn.
Bên trong cái hộp được lấp đầy bởi những đá quý đắt tiền, một phần được đính vào trang sức, còn có một phần chưa được gắn vào và đang đợi cô chỉ đạo sắp xếp ra sao.
Trừ cái đó ra, trong đó còn có một số hợp đồng chuyển nhượng, không chỉ có tiền bạc, bất động sản, xe cộ mà còn có cả một vài câu lạc bộ dưới danh nghĩa của Klaus, một vài cổ phần mà anh đầu tư, vân vân…
Con số vô cùng khổng lồ khiến cho Cảnh Ngọc học toán giỏi cỡ này mà sau khi xem xong cũng phải sững người mất một lúc.
Mấy thứ này nhiều quá, nhiều đến nỗi vượt qua cả khả năng tính toán của cô.
Sau khi tiền bạc trở thành con số khổng lồ, con người sẽ tạm thời mất đi cảm nhận thực sự về giá trị của đồng tiền.
Cảnh Ngọc đậy cái hộp lại.
Klaus hỏi: “Những thứ này đã có thể cho em cảm giác an toàn chưa?”
Anh đặt cây bút màu đen vào trong tay Cảnh Ngọc, rũ mắt nhìn cô với ý bảo cô mau ký tên mình lên phần còn để trống kia đi.
Nhưng Cảnh Ngọc lại không động đậy.
Cô hỏi: “Cái này… Liệu có phải là anh đang muốn lợi dụng em để có thể di dời tài sản đúng không?”
Klaus dùng hành động để trả lời câu hỏi của Cảnh Ngọc.
Cuối cùng, anh đã thực hiện việc đã đe dọa cô suốt cả đêm này…
Klaus bế bé rồng lên trên bàn, cách một lớp váy, tặng cho cô một cái mông ửng đỏ.
Anh không hề nương tay dù chỉ một chút.
Cảnh Ngọc không thể không nói rằng “của hồi môn” mà Klaus cho cô đã giúp cô rất nhiều.
Nhận được lợi ích từ số tiền đó, vào dịp lễ Oktoberfest, Cảnh Ngọc đã thuê được một hội trường trưng bày bia vô cùng đẹp.
Vì để thu hút du khách, cô bỏ ra thêm một khoản tiền mời nhà thiết kế chuyên nghiệp đến, bố trí nơi này thành phong cách truyền thống của Bavaria.
Nhờ sự đặc biệt này đã khiến lượng khách đến gian hàng bia tăng lên đáng kể, cộng thêm một vài chiêu khuyến mãi nho nhỏ và các bối cảnh quay chụp được dựng sẵn. Điều này khiến cho khu vực này trở thành địa điểm mà mọi người ưu tiên lựa chọn.
Việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng thì càng không cần phải nói, đầu tiên là Cảnh Ngọc đã cho người đăng tải vô số video tuyên truyền trên Tiktok.
Khi biển quảng cáo “Zur Festwiese” được dán đầy trên thân xe buýt công cộng, tàu điện cao tóc thì vào sáng sớm sau, tại lễ hội Oktoberfest, nơi này giống y như lễ khai mạc thế vận hội Olympic. Còn có những thiếu nữ kỵ sĩ tươi sáng ngời ngời cưỡi ngựa màu mận chín, dẫn theo một đoàn du khách, chậm rãi bước vào đồng cỏ Theresienwiese.
Sau khi lễ hội bia kết thúc, Cảnh Ngọc thành công ký kết hợp đồng với năm nhà cung cấp.
Sau đó, cô đã cố tình hào phóng mời ngài Klaus đi nghỉ phép ở Berlin. Cảnh Ngọc đã dứt khoát đặt một khách sạn yên tĩnh và lộng lẫy, có trần nhà vừa cao vừa mỹ lệ, còn có số lượng tranh sơn dầu đa dạng và bản vẽ trên đá. Ở đây, nơi nơi đều ngập tràn không khí cổ điển của Berlin.
Nhưng cái mà Cảnh Ngọc yêu nhất vẫn là tấm thảm nhung tuyết kiểu phương Đông vì cô có thể ngồi trên đó, nghiêm túc làm một “trái tim nhỏ màu vàng” trên chân của ngài Klaus.
Là một người đàn ông mang trong mình phần lớn là dòng máu của dân tộc German, ngài Klaus có một mái tóc màu vàng kim dày, đồng thời cũng khá nhiều lông so với người châu Á. Nhưng mà, kể từ lần đầu gặp mặt và trò chuyện chân thành với Klaus, cô đã phát hiện ra ngài Klaus sẽ cạo sạch lông của tất cả các vùng khác của cơ thể trừ vùng bụng và ở chân.
Cảnh Ngọc thừa nhận rằng như vậy thì xúc cảm sẽ tốt hơn nhiều, cũng tiện cho cô xoa bóp hay “gặm nhấm” hơn. Nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Cảnh Ngọc vẫn năn nỉ đối phương hãy nuôi lông chân trong một thời gian ngắn, cô muốn tự tay trải nghiệm một vài thứ mới lạ – như là Klaus đã từng tự mình tẩy lông cho cô vậy.
Lúc đầu Klaus còn dứt khoát từ chối nguyện vọng của cô nên Cảnh Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ tấn công dồn dập thêm, thậm chí còn khóc lóc ỉ ôi. Cuối cùng, cô đã lập ra một màn “đánh cược” với Klaus rằng: Nếu trong dịp lễ Oktoberfest, Cảnh Ngọc có thể có thể thành công ký kết được năm hợp đồng thì Klaus sẽ đồng ý với nguyện vọng nho nhỏ kia của cô.
Cô đã thành công rồi.
Vậy nên Klaus chỉ buộc phải nuôi lông một thời gian ngắn.
Cảnh Ngọc muốn làm một hình trái tim nhỏ màu vàng trên đùi của Klaus, cô đã cố ý lựa một chiếc dao cạo chạy bằng điện, nghiêm túc nói với Klaus: “Anh đã nghe qua quần giữ nhiệt bao giờ chưa? Ừm… Hình như có quần giữ nhiệt hình trái tim đấy, em sẽ cạo sạch lông phần lớn, chỉ để lại hình trái tim màu vàng này thôi, như kiểu họa tiết chấm bi ấy, chỉ khác là… Nó là trái tim màu vàng.”
Klaus nói: “Sweetheart à, anh chưa từng nghe nói về trái tim màu vàng nhưng anh nhớ là hôm qua anh mới vừa nhìn thấy một cụm từ tiếng Trung. Đó là cụm “Người là dao thớt, tôi là thịt cá”.”
Cảnh Ngọc khen anh có năng lực diễn đạt rất tốt: “Giỏi quá!”
Cô nghiêm túc đặt dao cạo nhỏ lên đùi của Klaus, tỉa tót ra hình của một trái tim: “Em vừa mới nghĩ thử, liệu có phải gen của Trung Quốc cho anh thiên phú ngôn ngữ không nhỉ?”
Klaus đáp lại: “Cũng không hẳn đâu em yêu, ông bà nội của anh đến từ Ba Lan, nhưng mà anh không nói được tiếng Ba Lan.”
Dao cạo trên tay Cảnh Ngọc dừng lại.
Cô tỉ mẩn suy nghĩ về những huyết mạch phức tạp gì đó của tổ tiên nhà Klaus rồi cảm thán: “Nếu mà nói như vậy thì có khi trong người anh pha trộn dòng máu của nhiều quốc gia ở châu Âu lắm đấy, đúng là phức tạp quá đi!”
Không đợi Klaus giải thích, Cảnh Ngọc cũng kiêu ngạo ưỡn ngực lên: “Nhưng mà cho dù diện tích châu Âu lớn như vậy nhưng mà dân số chưa chắc đã bằng mấy tỉnh của nước em cộng lại đâu. Em cũng vậy này, nếu mà truy ngược trở về thì em còn là con lai của bốn tỉnh lận đấy. Nếu như tính về trước nữa thì về phía của tổ tông thì không biết chừng còn pha trộn cả những tám tỉnh đó.”
Klaus bật cười.
Anh mặc cho Cảnh Ngọc đang vô cùng hứng thú dùng dao cạo đùa nghịch, sau đó vươn tay vén sợi tóc ra sau mang tai, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Kế hoạch làm “trái tim màu vàng” của Cảnh Ngọc cũng không tiếp tục nữa. Cô lại thay đổi ý định, lần mò về phía “vùng cấm địa”. Lúc đầu Klaus còn từ chối, nhưng khi Cảnh Ngọc vừa mới ngồi xuống vị trí mà cô vừa mới tỉa tót hình trái tim xong xuôi, Klaus mới cắn răng nhắc nhở cô: “Chỉ lần này thôi đấy.”
Chỉ có Thượng đế mới biết rõ, anh đã từng nói câu này với Cảnh Ngọc biết bao nhiêu lần.
Ánh mặt trời màu vàng kim xuyên qua tấm rèm vải dày chiếu vào trong, Klaus vuốt ve mặt cỏ mà mình đã tự tay làm sạch đêm qua. Nước bọt trong suốt của bé rồng nhỏ xuống tầng tầng lớp lớp tạo nên cánh hoa mẫu đơn trắng muốt cực kỳ xinh đẹp.
Ngón tay Klaus luồn vào mái tóc đen nhánh của Cảnh Ngọc. Anh ngồi trên tấm thảm, khuôn mặt trông có vẻ vừa thống khổ vừa kìm nén.
Hai tay Cảnh Ngọc đặt trên trái tim màu vàng, cô dùng một nụ hôn để giải trừ phong ấn của anh.
Nụ hôn mang theo hơi thở của ngài Klaus. Cô trông giống như búp bê vải được trưng bày ở trên bàn bên cạnh.
Ma vương tóc vàng mắt xanh ngồi trên mặt cỏ, còn bé rồng ngồi mặt đối mặt trong vòng ôm của anh, ôm lấy một đống đá quý.
Ma vương đút cho bé rồng ăn những quả anh đào mà bé rồng lại cưỡi trên viên đá quý màu đỏ khổng lồ. Khi mặt tiếp xúc bị viên đá quý tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói lóa thì cái đuôi nhọn cũng duỗi thẳng ra.
Tấm thảm lông nhung trên nền đất này cuối cùng được Cảnh Ngọc mua lại vì cô quyết định phải tự tay tiêu hủy “chứng cứ phạm tội”.
Sau khi kỳ nghỉ vui vẻ của “khách và chủ” kết thúc, Cảnh Ngọc nhận lời mời của Klaus, cô đã leo xe của anh đi đến Munich.
Trên xe rời khỏi Berlin, Cảnh Ngọc gác nhân lên quần tây của ngài Klaus, ngáp rồi mơ mơ màng màng hỏi: “Còn nhớ câu chuyện đồng thoại mà lúc trước anh đọc cho em không?”
Klaus hỏi: “Câu chuyện nào?”
“À… Chính là câu chuyện về rồng và ma vương.” Cảnh Ngọc nói: “Sau khi, bé rồng vô tình để mất trái tim, cuối cùng thì thế nào?”
Klaus cười rồi thuận tay xoa bóp cổ chân Cảnh Ngọc.
“Ma vương tự mình trả lại cho trái tim cho rồng, sau lại tặng cho rồng vô số vàng bạc châu báu.”
Anh chậm rãi kể lại những phần mà Cảnh Ngọc còn chưa được biết: “Bé rồng ở lại bên cạnh ma vương, bọn họ sống với nhau vui vẻ hạnh phúc suốt đời.”
Cảnh Ngọc cảm thán: “Đây đúng là kết cục của một câu chuyện cổ tích bình thường ha.”
“Còn có một phiên bản kết cục khác, em có muốn nghe không?”
Cảnh Ngọc vui vẻ ngồi dậy nhưng lại không cẩn thận làm nhăn chiếc quần tây.
Cô vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn, vô cùng hứng thú: “Phiên bản nào nào nữa?”
Klaus thản nhiên nhìn cô: “Rồng và ma vương sinh ra tám bé rồng.”
Cảnh Ngọc kinh ngạc: “Ma vương sinh ư? Đúng là không tin nổi mà!”
Cô ghé lại gần, ánh mắt đầy trông chờ nhìn Klaus: “Vậy ngài ma vương có sẵn lòng vì bé rồng mà sinh ra tám nhóc rồng ư?”
Klaus nắm lấy cổ chân cô.
Anh nói: “Anh nghĩ là, bây giờ ngài ma vương chắn hẳn chỉ có thể chấp nhận duy nhất một bé rồng gọi ngài ấy là ‘daddy’ thôi.”
Cảnh Ngọc cũng nhào qua đó, dán trán mình lên ngực anh rồi dùng sức cọ hai cái.
Cô nói: “Em cũng nghĩ vậy đó, thưa ngài ma vương thân ái.”
Klaus đè lên tóc cô, hưởng thụ việc cô chủ động dán sát vào mình.
Nhưng mà, cũng chỉ có một phút mà thôi.
Cảnh Ngọc thốt ra âm thanh vui sướng: “Sau khi về đến Munich rồi, em có thể nhận được một ly trà sữa thêm đậu ngọt và pudding khoai dẻo chứ?”
Klaus nói: “Không thể thêm đậu ngọt và chỉ có thể chọn loại 30% đường.”
Cảnh Ngọc đấu tranh: “Đường là linh hồn của trà sữa đó! Đậu ngọt là người tình của trà sữa nữa! Anh nhẫn tâm chia rẽ chúng nó ư?”
Klaus nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, đưa ra một trò chơi.
Cảnh Ngọc nghĩ đến món đồ chơi làm bằng ngọc có kích cỡ thế kia, cô vội vàng phản bác lời anh: “Anh lừa người vừa thôi! Như vậy thì căn bản cũng không có đủ nước để nuôi ngọc, mà ngọc cũng không phải nuôi như thế…”
Klaus tiếc nuối nói: “Vậy thì quý cô trà sữa kia chắc là không thể đợi được người tình của nó rồi.”
Cảnh Ngọc vẫn còn định thuyết phục ngài Klaus: “Vậy cô Jemma sẽ đau khổ khi thấy trái tim rách tả tơi của quý cô trà sữa, biết đâu chừng sẽ vì thế mà làm chậm trễ việc hẹn hò của ngài Klaus đây…”
Chiếc xe Cullinan màu đen đi xuyên qua con đường rộng lớn ở Sachsen, bên ngoài cửa sổ xe là khung cảnh núi non cát đá Elbe hùng vĩ mê người. Đây là mảnh đất rộng lớn 275 km2 nghênh đón ánh nắng mặt trời ấm áp, có những mỏm núi đá thưa thớt bị gió tự nhiên cải tạo phong hóa thành những cột đá kỳ dị.
Không chỉ vậy mà còn có vách đá dốc, đỉnh núi bằng phẳng, khe núi và hẻm vực nông sâu đan xen giống như một trái tim liên tục nhảy lên, như một tình yêu mãi mãi cũng không kết thúc.
Gió bên sông Elbe thổi qua làm lớp cành lá đong đưa lả tả, thung lũng giống như bức họa lãng mạn dưới nét vẽ của Caspar David Friedrich, đến Andersen cũng phải đặt chiếc bút lông chim của mình xuống.
Ngài ma vương và bé rồng đã trao đổi trái tim cho nhau.
Bé rồng đã có được trái tim của ngài ma vương, dưới ánh mặt trời xán lạn, cô đã chủ động hôn lên đôi môi của ngài ma vương.
Câu chuyện thuộc về riêng bọn họ vẫn còn tiếp tục.
Bé rồng vụng về còn đang học cách làm sao để yêu được ma vương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận