Cảnh Ngọc và Klaus đã cùng nhau chia sẻ một quả cam.
Cô hiểu rõ ràng rằng, hành động này không hề xuất phát từ lòng đồng cảm.
Klaus cũng không cần sự đồng cảm của cô vì anh quá kiêu ngạo. Đối với anh mà nói, chút lòng đồng cảm này sẽ chỉ gây nên tổn thương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Ngọc chỉ hôn lên môi anh và vuốt ve vết chai do cầm súng trên ngón tay anh. Sau đó, cô còn vuốt ve hầu kết rõ ràng, chạm vào xương quai xanh và cả mạch đập đập thình thịch trên cổ tay anh.
Những điều này không hề xuất phát từ tình dục.
Chỉ là cô muốn hôn anh, không có những mục đích nào khác.
Đêm khuya ở Munich giống như một tấm vải nhung màu xanh sẫm, Cảnh Ngọc và Klaus lặng lẽ ôm nhau trong sắc trời màu u lam yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ, cây sa mộc đầu tiên nghênh đón mùa thu đã chuyển sang màu vàng kim ấm áp.
Gió từ phương xa thổi tới, cuốn lấy mùi hương thoang thoảng của cây sa mộc. Đàn bồ câu trắng muốt vỗ cánh bay vọt qua nền trời. Cảnh Ngọc ngồi bên cửa sổ, cô buông cây bút máy trong tay, xoa bóp cổ tay mình.
Cô vừa mới chép xong một đoạn mở đầu của bài thơ ngắn. Hôm nay, bà chủ nhà không có nhà nên ở dưới tầng cũng không có tiếng nhạc, yên tĩnh vô cùng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Ngọc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi vươn tay đón lấy ánh nắng mặt trời của mùa thu.
Ông Bahar quả thật cũng không làm khó cô, hai người rất nhanh đã ký kết hợp đồng hợp tác rất thuận lợi. Từ đầu đến cuối, Bahar cũng không đề cập đến kế hoạch trước đó của bản thân. Lúc cô chuẩn bị mang đồ rời đi, ông ấy mới mỉm cười, nói với Cảnh Ngọc: “Phiền cô thay tôi chào hỏi ngài Klaus nhé.”
Cảnh Ngọc nói: “Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của ông đến anh ấy.”
Lúc này, Bahar cũng không còn hôn tạm bằng má nữa.
Cảnh Ngọc và Klaus đã bàn bạc xong xuôi, cuối tuần này họ sẽ nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, về chuyện tương lai sau này của hai người.
Cũng là một thành phố công nghiệp hóa, nhưng mà khi so sánh với Munich, phong cảnh ở Mannheim lại không đẹp đẽ đến thế. Nơi này chỉ có những ống khói cao ngút và những công trình kiến trúc bê tông đơn điệu.
Nhưng nơi này lại ngập tràn sức sống.
Cảnh Ngọc chỉ làm một vài món ăn Trung Quốc đơn giản để tiếp đãi ngài Klaus, đồng thời cũng đặt thêm một ít bánh nướng có nhân quả mâm xôi, bít tết cùng với ravioli Ý nhân phô mai cá hồi ở nhà hàng gần đó.
Ở Mannheim có rất nhiều nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà Klaus lại không đánh giá cao đồ ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ cho lắm.
Người Đức kỳ lạ như vậy đấy, bọn họ có một sự tự tin rất cố chấp đối với đồ ăn của đất nước mình.
Cảnh Ngọc chỉ có thể đánh giá anh là “người nước ngoài không biết thưởng thức”.
Vào buổi chiều, Cảnh Ngọc nhận được điện thoại của giảng viên. Đối phương ôn hòa nói rằng đã xem qua đơn xin nhập học của cô, muốn hỏi sơ qua về kế hoạch học tập sau này của cô.
Ngay khoảnh khắc được hỏi rằng “sau khi tốt nghiệp rồi thì có ý định làm việc ở Đức luôn không” thì Cảnh Ngọc do dự hai giây. Sau đó, cô đã trả lời giảng viên: “Em vẫn đang xem xét ạ.”
Đối phương cũng không tiếp tục hỏi dồn dập về vấn đề này nữa, chỉ nói rất chào mừng cô với vẻ rất thân thiện, hòa nhã như bình thường. Sau đó, người này lại nói với cô rằng thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ gửi kết quả vào địa chỉ email của cô.
Cảnh Ngọc cũng nói cảm ơn.
Klaus đã đến trước thời gian hẹn ba mươi phút. Anh mang theo một vài món điểm tâm mà ông Điêu tự tay làm – đó là kiểu điểm tâm truyền thống của Trung Quốc, là bánh lưỡi bò và bánh quy hoa táo.
Tuy rằng hương vị không thể giống hệt với của bên Đạo Hương Thôn*, nhưng Cảnh Ngọc vẫn tấm tắc rằng nó “ngon vô cùng” một cách rất nghiêm túc.
*Đây là tên một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, chuyên sản xuất các loại bánh kẹo truyền thống, đặc biệt là các món ăn vặt như bánh ngọt, bánh quy, và mứt.
Khi tha hương nơi đất khách quê hương, chỉ một hương vị quen thuộc thôi cũng có thể mang đến hạnh phúc vô vàn.
Bữa tối này cả khách và chủ đều cảm thấy vui vẻ, cả hai người đều rất ăn ý không đề cập đến chuyện tương lai sau này. Cảnh Ngọc chia sẻ niềm vui của mình. Đó là vừa mới kiếm được một khoản lợi nhuận để có thể mở rộng quy mô hàng hóa, thuê một hội trường trưng bày bia để tiến hành tuyên truyền quảng bá quy mô lớn trong dịp lễ Oktoberfest…
Cảnh Ngọc càng nói càng vui vẻ, đôi mắt cô cũng sáng hẳn lên.
Thức uống được chuẩn bị trên bàn chính là bia mà bây giờ cô đang bán, được bỏ thêm đá vào, tỏa ra hơi lạnh mờ mịt.
Cô uống cạn một ly, sau đó lại đặt cái ly đang tỏa ra hơi lạnh trở lại bàn.
Dòng bia lạnh mang theo cả cái lạnh của đá trượt từ yết hầu xuống, giống như một dòng suối đang mở ra một con đường nhỏ để đi, dễ dàng trôi thẳng xuống dưới.
Cảnh Ngọc không hề say nên đã uống cạn.
“Tôi rất cảm ơn anh, anh Klaus.” Cảnh Ngọc chạm vào tay Klaus, cô cố ý sử dụng tiếng Đức để nói: “Anh Klaus à, anh không biết tôi khâm phục anh đến nhường nào đâu.”
Klaus không ngắt lời cô mà một tay anh vươn ra rót một ly nước, sau đó đặt ly nước đến bên cạnh Cảnh Ngọc, tay còn lại chính mà bàn tay mà Cảnh Ngọc đang chạm vào.
Anh nói: “Anh biết.”
“Không, anh không biết.” Cảnh Ngọc lắc đầu: “Khi mà tôi vừa mới bắt đầu ở bên anh, quả thực là tôi đã thấy hơi sợ.”
“Anh từng đọc qua câu chuyện “Lão râu xanh” chưa? Quan bá tước giàu nứt đố đổ vách lại có lòng hào phóng, ông ta có một căn phòng mà không một ai được phép bước vào trong, trong đó chứa đầy thi thể của những cô vợ đã bị chặt thành từng khúc.”
“Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng, có khi nào anh chính là một “lão râu xanh” khác không nhỉ? Tôi vốn dĩ nên chống lại sự mê hoặc này, dẫu sao thì trên đời cũng chẳng có cái gì là miễn phí cả…”
Nói đến đây, Cảnh Ngọc dừng lại một lúc.
“Nhưng biết sao được chứ, tôi lại không nhịn được.”
Klaus hỏi: “Là vì tin tưởng anh sao?”
“À, vậy thì không phải.” Cảnh Ngọc trả lời vô cùng chân thành thẳng thắn: “Tôi không chống lại được sự cám dỗ của tiền bạc.”
Klaus: “...”
Nói đến đây, Cảnh Ngọc bèn đứng lên và mời: “Anh có muốn ngắm Mannheim vào buổi tối không?”
Klaus nhận lời mời của cô.
Bàn đồ ăn còn dư lại cũng không cần phải lo vì Cảnh Ngọc đã gọi điện thoại cho người giúp việc quen thuộc của cô chủ nhà. Cô đã mời người đó đến đây để dọn sạch phòng ăn và phòng khách rồi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô mặc chiếc áo gió ấm áp vào, còn Klaus thì đang cúi đầu, lấy khăn quàng cổ của mình choàng lên cho cô.
Anh cũng đeo cả găng tay cho cô. Bàn tay của Cảnh Ngọc không lớn như tay của ngài Klaus nên sau khi đeo vào lại còn phải nắm lại, sợ rằng nó sẽ bị tuột ra.
Ánh đèn bên bờ sông Rhine sáng rực, nước suối như những chiếc chuông. Cảnh Ngọc nói với ngài Klaus: “Như anh thấy đấy, tôi rất thích tiền, số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng phải đủ thì tôi mới cảm thấy yên lòng.” Cô nói: “Lúc vừa đến nước Đức, ba tôi đã thất hứa, ông ta không hề cho tôi tiền sinh hoạt.”
Có người vừa cưỡi xe đạp vừa hát lướt qua, gió đêm quả thực có hơi lạnh.
“Du học sinh thì sao chứ, làm thêm cũng là chuyện bình thường thôi.” Cảnh Ngọc nói: “Thật ra thì tôi cũng không đến nỗi túng quẫn quá đâu, tôi cũng đã gặp được rất nhiều người hào phóng có lòng tốt. Trong số đó cũng có đồng bào của mình, cũng có cả bạn bè ở những quốc gia khác nữa.”
“Nhưng cuộc sống sinh hoạt như thế vẫn khiến tôi cảm thấy không an tâm, tôi lo rằng mình sẽ thất nghiệp, cũng lo bản thân không có đủ tiền để mua tài liệu giáo trình hay không thể đi kiếm tiền để đóng tiền thuê nhà. Tôi không thể để mình mắc bệnh nặng mà cũng không dám mắc bệnh.”
Klaus kiên nhẫn lắng nghe.
“Tôi thật sự rất cần tiền vì tôi không muốn trả qua những ngày tháng sống trong lo lắng, sợ hãi như thế. Tôi nghĩ là có khả năng cả đời này tôi cũng không thể nào quên được sự túng quẫn đó.” Cảnh Ngọc nói: “Liệu anh có thể chấp nhận được không?”
Klaus nói: “Đương nhiên là có thể.”
Cảnh Ngọc cúi đầu.
Cô từ từ hồi tưởng lại xem còn có cái gì được giấu ở tận sâu thẳm trong lòng không nhỉ, cô muốn lôi ra và nói hết cho Klaus biết.
Tiếc là không thể nào nghĩ ra được.
Đêm nay họ có uống một chút rượu, vị rượu thì ngon, còn gió đêm lại quá dịu dàng nên những bí mật kia cũng vì thế mà được khuấy lên thật nhẹ nhàng.
“Mỗi người đều sẽ có một sở thích của riêng mình.” Klaus nói: “Sở thích của em là tiền bạc. Nhưng nếu so sánh với bài bạc hay rượu chè thì đây là một sở thích rất lành mạnh mà, đúng không?”
Cảnh Ngọc bừng tỉnh, ngộ ra: “Đúng nhỉ.”
“Em không cần phải cố tình thanh minh những chuyện này với anh.” Klaus thuận tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang trượt xuống bả vai cô. Sau khi chỉnh xong xuôi, anh mới an ủi bé rồng vì tham tiền mà cảm thấy không an lòng này: “Khi con người tìm bạn đời, có người sẽ lựa chọn nhan sắc, có người lại lựa chọn tài sản. Và tất cả số đó đều là lựa chọn ngang giá, vì sao em lại cảm thấy quan tâm tiền bạc lại thấp kém hơn việc xem trọng nhan sắc chứ?”
Cảnh Ngọc vô thức đáp lại: “Nhưng mà anh Klaus à, cái kiểu vừa tham tiền vừa mê sắc như tôi đây thì anh cảm thấy tôi là người cao sang hay thấp kém?”
Klaus bình tĩnh nói: “Thấy đáng bị đánh vào mông.”
Cảnh Ngọc: “...”
“Cho dù em có thích tiền của anh thật thì cũng không sao cả.” Klaus nói: “Ngoài kia có biết bao người giàu có, nhưng mà em chỉ thích tôi. Như vậy cũng tốt rồi mà.”
Cảnh Ngọc nói: “Bởi vì bọn họ không có đẹp bằng anh cả.”
Klaus trầm tư hai giây.
Cảnh Ngọc rất biết nắm bắt trọng tâm, điều này khiến cho Klaus vừa mới cảm thấy vui mừng giờ lại khiến cho anh muốn giữ cô lại, ép cô ngồi xuống đùi mình.
“Bây giờ em hãy nói là em thích anh không chỉ là vì khuôn mặt này và tiền bạc của anh ngay.” Klaus bình tĩnh nói: “Ngay lập tức!”
Đầu Cảnh Ngọc va vào khuôn ngực của anh, cô vươn tay ôm lấy anh. Giọng nói của cô đầy cảm xúc, giống như một ca sĩ nhạc kịch. Cảnh Ngọc nói rằng: “Ây da! Em thích anh là vì sự sâu sắc của anh, cách nói chuyện văn minh nhã nhặn, dáng người thẳng tắp và tính tình dịu dàng…”
Klaus bế cô lên, nhẹ nhàng áp vào má cô.
Anh tặng cho Cảnh Ngọc một nụ hôn rất dè dặt.
Klaus nói: “Honey à, lời ngon tiếng ngọt này của em khiến cho anh rất muốn đè em xuống ở đây rồi làm tình thật mạnh bạo.”
Cảnh Ngọc bịt miệng anh lại: “Phiền anh chú ý đến mỹ quan đô thị nhé, anh Klaus thân ái của em.”
Klaus ôm lấy cô rồi đi được vài bước mới buông tay ra.
Ánh trăng rất đẹp, Cảnh Ngọc vui vẻ đi dạo ngoài trời nửa tiếng rồi mới nắm tay Klaus quay trở về nơi mà cô đang sống.
Trợ lý của ngài Klaus đã đưa hai chiếc hộp lấp lánh ánh vàng đến.
Klaus mỉm cười bảo Cảnh Ngọc xem đi.
Theo như truyền thống của nước Đức, người làm khách khi đến nhà thì vừa mới bước vào cửa là sẽ phải đưa quà tặng. Cảnh Ngọc đã ăn luôn phần bánh lưỡi bò và bánh quy hoa táo đó rồi nên thấy rất khó hiểu tại sao Klaus sẽ lại gọi người đưa thêm đồ đến vào lúc này.
Vẫn là kiểu đó…
Một chiếc hộp được làm bằng vàng ròng, bên ngoài khắc một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ, tỏa ra ánh vàng chói lóa. Hai món đồ vô cùng quý giá đặt ở cạnh nhau. Từ cánh hoa cho đến nhụy hoa sống động như thật, được điêu khắc rất tỉ mỉ, không hề thô tục chút nào.
Nhưng cho dù ngài Klaus đây có mang đá quý loại viên lớn đến đâu, hay loại vàng có thô tục đến nhường nào, thậm chí là một chiếc Rolls Royce màu hồng thì Cảnh Ngọc đều sẽ không ghét bỏ.
Đại khái là đây chính là cái kiểu đã yêu ai thì sẽ yêu cả đường đi lối về nhỉ?
Cảnh – yêu ai yêu cả đường đi lối về – Ngọc cẩn thận mở chiếc hộp thứ nhất ra.
Bên trong chất đầy những tờ giấy. Giấy tờ được xếp rất gọn gàng, nhìn qua trông khá giống văn kiện, phần lớn đều đã được ký tên của Klaus, chỉ chừa lại một bên cần ký tên vẫn còn để trống.
Cảnh Ngọc vô cùng thắc mắc nên cầm chúng lên rồi ngơ ngác hỏi Klaus: “Đây là gì vậy?”
Klaus nói: “Sính lễ.”
Cảnh Ngọc: “...”
Cô chỉ nhìn thoáng qua thì thấy đống này cơ bản đều là một vài hợp đồng cho tặng. Trong đó bao gồm các bất động sản ở Munich, Berlin, Frankfurt; còn có một vài biệt thự nhỏ xinh đẹp ở Mainz, một chiếc Rolls Royce phiên bản đặc biệt nhưng đáng tiếc lại là màu đen. Không chỉ vậy mà còn có ba con ngựa đua có thể kiếm được rất nhiều tiền thưởng mỗi năm, một sân golf kinh doanh rất phát đạt, một khoản tiền lớn được gửi trong ngân hàng ở Thụy Sĩ…
Cả đống này, cho dù bây giờ Cảnh Ngọc có từ bỏ công việc ngay lập tức, rồi năm nào năm nấy tiền ăn chơi tiêu xài phung phí như công nương nước Anh, thì lượng tiền kiếm về được từ khối sản nghiệp này vẫn có thể để cô sống vui vẻ, xa hoa và thư thả trong vòng vài thập niên nữa.
Cảnh Ngọc há miệng hít một hơi thật sâu.
Sau đó, cô nhìn về phía chiếc hộp ánh kim còn lại.
Cảnh Ngọc hỏi: “Trong này còn có thứ đồ gì có giá trị liên thành không?”
Klaus ngẫm nghĩ, sau đó nói với cô: “Giá trị của nó cũng đủ để em hít sâu hai lần nữa.”
Cảnh Ngọc đè tay trên nắp hộp, không có ý định sẽ mở ra ngay.
Cô suy đoán ý nghĩa của cái hộp này: “Cái hộp này cũng là sính lễ à?”
Chẳng lẽ là ngài Klaus đây cũng biết truyền thống của Trung Quốc là “chuyện tốt phải có đôi” ư?
“À, nếu vậy thì không phải.” Klaus mỉm cười nhìn cô: “Đây là của hồi môn anh chuẩn bị cho em.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận