TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.045
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi lên xe, Triệu Ca Vân khó hiểu hỏi: “Sao Kỷ Phục Tây lại ở bên cạnh em vậy?”

 

“Em cũng không biết.” Việc Kỷ Phục Tây xuất hiện ở những nơi như câu lạc bộ cao cấp này hoàn toàn không có gì phải bất ngờ, Tống Đàn hỏi: “Tình hình bây giờ thế nào?”

 

“Vì liên quan đến quyền riêng tư của trẻ vị thành niên nên chị đã yêu cầu nền tảng gỡ bỏ hotsearch và chặn từ khóa, hiện vẫn đang tìm người đăng ảnh.” Triệu Ca Vân thấy sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt bèn an ủi: “Vì phát hiện kịp thời nên không có bất trắc gì đâu, em đừng sợ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Đàn gật đầu, dần bình tĩnh lại: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

 

Vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Triệu Ca Vân về nhà cùng cô, hai người đi từ bãi đỗ xe ngầm lên trên lầu: “Ở chung cư đúng là rủi ro thật, hay là em đổi chỗ ở đi?”

 

Cô chưa kịp trả lời, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bước ra từ cửa thang máy dưới tầng hầm.

 

Tống Đàn nhìn chằm chằm vào người đó, người đàn ông cũng nhìn cô rồi nhanh chóng cúi đầu, bước nhanh hơn.

 

Tim cô gần như ngừng đập, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

 

Cô hét to rồi định đuổi theo đối phương: “Đứng lại!”

 

Người đàn ông khựng lại rồi nhanh chóng bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất dạng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Ca Vân không biết đã có chuyện gì bèn theo cô lên nhà: “Sao vậy? Người đó là ai?”

 

Tống Đàn siết chặt tay, giọng run rẩy trả lời: “Phải chuyển nhà.” Thế giới này đáng sợ hơn những gì cô nghĩ nhiều.

 

“Ừ, chị sẽ đi tìm nhà cho em.”

 

Về đến nhà, Chung Thần ra mở cửa: “Chị Đàn, chị Ca Vân, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại có người đăng tin tức?”

 

Tống Đàn hỏi trước: “Tiểu Sơ thế nào rồi?”

 

Chung Thần lo lắng đáp: “Lúc tan học em đi đón con bé, hình như con bé hơi buồn. Cô giáo Tiểu Thanh nói hôm nay các bạn nhỏ ở trường có nhắc đến ba, cô giáo hỏi em rằng có phải ba mẹ Tiểu Sơ ly hôn không. Tình huống của Tiểu Sơ đặc biệt, cần phải quan tâm nhiều hơn.”

 

Tống Đàn ngẩn người mất hai giây: “Cô giáo còn nói gì nữa không?”

 

“Không, em hỏi riêng cô Tiểu Thanh thôi. Sau đó Tiểu Sơ ăn uống và đi ngủ bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ.”

 

“Được, em vất vả rồi.”

 

Tống Đàn đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi rón rén bước vào.

 

Tống Sơ Tình đang ôm gấu trúc ngủ say, nhiệt độ trong phòng hơi cao nên cô bé đạp tung cả chăn, tướng ngủ không thành thật.

 

Tống Đàn dịch góc chăn cho cô bé, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô bé.

 

Tống Sơ Tình vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ít khi hỏi về chuyện của ba, cũng chưa từng thể hiện khao khát muốn có ba trước mặt cô. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với xã hội đồng nghĩa cô bé buộc phải tiếp nhận những giá trị quan khác nhau, suy nghĩ của người ngoài ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cô bé.

 

Con nít nói năng vô tư, không biết đã nói gì với Tiểu Sơ. Cõi lòng Tống Đàn như thắt lại, chỉ cần tưởng tượng đến việc bọn trẻ nói những lời như “không có ba”, cố ý hay vô tình chế nhạo cô bé thôi cũng khiến cô đau lòng không chịu nổi.

 

Không biết nhìn bao lâu, Tống Đàn cúi xuống hôn nhẹ lên trán con gái, thầm nói: Xin lỗi bé cưng.

 

Chung Thần và Triệu Ca Vân lần lượt rời đi, Tống Đàn ngồi một mình trên sô pha trong phòng khách.

 

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc cô vẫn còn rối bời.

 

Điện thoại thình lình đổ chuông, người gọi đến là Tống Tông Bác, Tống Đàn không nghe máy, đối phương kiên trì gọi đến ba cuộc.

 

Tống Đàn bất đắc dĩ cầm điện thoại ra ban công: “Có chuyện gì không?”

 

Tống Tông Bác: “Con về nước đã lâu mà sao không liên lạc với gia đình vậy? Nếu không có tin tức trên mạng thì ba không biết tình hình của con thế nào.”

 

Nghe giọng điệu trách cứ chứ chẳng mảy may quan tâm của đối phương, Tống Đàn lạnh nhạt đáp: “Có chuyện gì không?”

 

“Đàn Đàn, con vẫn còn trách ba sao?” Tống Tông Bác thở dài: “Đã nhiều năm trôi qua, ba cũng đã xin lỗi và bù đắp cho con rồi, chuyện năm đó ba cũng bó tay hết cách.”

 

Sao lại bó tay được chứ? Ông ta lấy lại căn nhà đã cho cô, ngay sau đó đưa cô con gái út ra nước ngoài du học, dù phá sản cũng chừa lại đường lui cho con gái út, ông ta có hàng trăm cách yêu thương con gái của mình.

 

Còn cô cầm số tiền “bồi thường” cuối cùng để thuê nhà, đóng học phí, sống tằn tiện từng ngày, sợ trong túi không còn tiền phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

 

Tống Đàn không muốn nhớ lại những chuyện đó: “Nếu không có gì thì con cúp máy đây.”

 

“Đàn Đàn!” Tống Tông Bác gọi cô lại, vội vàng nói: “Ba của đứa trẻ đó là ai? Ba thấy trên mạng nói đó là người nước ngoài hả? Cậu ấy sống cùng con ư? Hiện tại con đang quay phim à?”

 

Ông ta hỏi một loạt câu hỏi rồi đưa ra quyết định: “Nếu con không có thời gian chăm sóc con bé thì có thể gửi nó về đây, có thêm người trông nom cũng tốt. Dù sao con bé cũng là con cháu nhà họ Tống, vừa khéo em gái con về nước không có gì làm, kiếm việc cho con bé làm cũng tốt.”

 

“Con bé không phải là con cháu nhà họ Tống, mà là con của con.”

 

Tống Đàn nói xong câu đó rồi cúp máy.

 

Vào đông, gió ở thủ đô hiu hiu thổi cuốn theo hơi lạnh, phả vào mặt khiến người ta tỉnh táo. Cô cất điện thoại, ngẩn ngơ nhìn ánh đèn xa xăm.

 

Vai trò của “người ba” này rời đi quá sớm, Tống Đàn luôn cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao, dù không có ba thì cô vẫn lớn lên khỏe mạnh, có ước mơ, có nhiệt huyết, có hy vọng đối với thế giới.

 

Nhưng Tống Đàn 30 tuổi không còn là Tống Đàn mười mấy tuổi, Tống Đàn mười mấy tuổi sẽ nhớ hồi mình còn sống trong một gia đình trọn vẹn, ngưỡng mộ Tiết Uyển Uyển, hâm mộ cô con gái mới vài tuổi của Tống Tông Bác. Cô thường nghĩ tại sao đều là con gái mà chỉ có một mình cô sống cô đơn, không có ai bên cạnh?

 

Nước ngoài không nghiêm khắc như trong nước. Lần khám thai đầu tiên, bác sĩ đã ám chỉ với cô rằng đứa bé trong bụng là con gái, Tống Đàn động lòng trắc ẩn. Ngay lúc sinh bé con ra, cô cảm thấy cuộc đời khiếm khuyết của mình đã được viên mãn.

 

Tống Đàn đứng ở ban công một lúc để bình ổn cảm xúc. Cô xoay người, nhìn thấy Tống Sơ Tình ôm gấu trúc bông đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay, mắt nhập nhèm buồn ngủ, rõ ràng vừa mới thức dậy.

 

Tống Đàn ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé, giọng hơi khàn: “Bé dậy rồi à?”

 

Tống Sơ Tình nâng bàn tay mũm mĩm ra sờ má cô, mềm mại nói: “Mẹ ơi mẹ đừng buồn.”

 

Tống Đàn ngẩn ra.

 

Tống Sơ Tình ôm cô, cơ thể bé nhỏ hoàn toàn nép vào lòng cô.

 

Tuy nhiệt độ bên ngoài gần như thấp hơn 0 độ C nhưng Tống Đàn lại cảm thấy toàn thân ấm áp hệt như đang đắm mình trong mùa xuân, mắt nóng bừng suýt rơi lệ.

 

Vì không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến con gái, Tống Đàn lau khóe mắt, buông cô bé ra, nhoẻn miệng cười nói: “Hôm nay Tiểu Sơ ở trường mẫu giáo có vui không?”

 

“Vui ạ.”

 

Được rồi, thực ra Tống Sơ Tình có chút không vui nhưng không thể nói với mẹ, bởi vì nếu nói ra thì mẹ sẽ buồn lắm.

 

Hôm nay Lý Khả Khả hỏi về ba, cô bé chưa từng gặp ba lần nào. Mẹ nói mẹ và ba đã chia tay, cho nên ba không cần hai mẹ con nữa. Cô bé chẳng thích ba chút nào, cũng không thích người khác hỏi cô bé về ba.

 

Có lẽ Tống Sơ Tình đã nhận ra cô muốn nói gì đó: “Mẹ ơi, mẹ muốn nói gì với con đúng không ạ?”

 

Tống Đàn chạm nhẹ vào mũi cô bé: “Sao Tiểu Sơ thông minh thế này.”

 

“Hì hì.” Mỗi lần mẹ muốn giảng đạo lý đều nghiêm túc như Ryder lúc họp, cô bé biết tỏng từ lâu rồi nhé.

 

Tống Đàn không muốn con gái buồn bã hay ôm nghi ngờ ngủ qua đêm nên định nói với cô bé về ba, cô dịu dàng hỏi: “Hôm nay có phải các bạn hỏi con về ba đúng không?”

 

“A!” Thôi xong, mẹ đã biết rồi.

 

Tống Sơ Tình rụt vào lòng cô, lí nhí thật thà đáp: “Hôm nay Lý Khả Khả hỏi ba con là ngôi sao đúng không, con nói không phải. Cậu ấy lại hỏi có phải ba con đã mất rồi không, con nói ba và mẹ chia tay rồi, sau đó Lý Khả Khả nói ba mẹ gọi là ly hôn, dì út và dượng út của cậu ấy cũng vậy.”

 

Tống Đàn đau lòng vô cùng, xoa gáy cô bé: “Xin lỗi bé cưng.”

 

Tống Sơ Tình vứt gấu trúc đi, nâng khuôn mặt cô bằng đôi tay mềm mại nhỏ bé như không xương của mình, an ủi cô như một người lớn phiên bản nhỏ: “Không sao đâu mẹ, Tiểu Sơ có mẹ là đủ rồi, con không cần ba đâu.”

 

Đôi mắt Tống Đàn lập tức đỏ hoe.

 

Cô nhẹ nhàng giải thích: “Tiểu Sơ, con có ba, có điều hiện tại vì một số lý do nên ba mẹ không thể cùng nhau chăm sóc con, giống như bà Trần vậy, bà ấy ở rất xa chúng ta nên không thể sống cùng nhau.”

 

“Vâng! Con biết rồi ạ!”

 

Đứa trẻ quá hiểu chuyện khiến người ta đau lòng, Tống Đàn thà cô bé làm ầm ĩ, chất vấn mình tại sao cô bé lại không có ba nhưng cô bé không làm vậy, thậm chí còn không hỏi khi nào ba về.

 

Tống Đàn ôm con gái vào phòng và dỗ cô bé ngủ, đợi cô bé ngủ say rồi mới rời đi.

 

Cô đi đến phòng khách rót nửa ly Whisky, nhấp một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo cay nồng từ cổ họng lan ra đến khắp cơ thể.

 

Tống Đàn không thích uống rượu, song đôi khi chất cồn có thể làm tê liệt bộ não tạm thời lại là thứ tốt đối với cô.

 

Đợi lúc tỉnh táo được đôi chút, Tống Đàn tìm kiếm tài khoản WeChat vừa mới kết bạn không lâu, gửi tin nhắn: [Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát, tôi có chuyện muốn nói.]

 

Kể từ khi ba mẹ ly hôn, dường như trên thế giới này không còn ai yêu thương cô nữa. Hơn mười năm sau, một bất ngờ nhưng cũng là may mắn đã đến với cô, cô sinh được một cô con gái, trên thế giới này có thêm một Tống Sơ Tình, cô đã có thêm một người thân ruột thịt, mà cô sẽ mãi mãi yêu thương cô bé vô điều kiện.

 

Mọi thứ liên quan đến con gái đều là giới hạn cuối cùng của cô.

 

Cô phải trở nên mạnh mẽ, có tiền hoặc có quyền, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Tống Sơ Tình.

 

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

 

 

Hôm sau là cuối tuần, hai mẹ con phải chuyển nhà.

 

Tống Sơ Tình hỏi tại sao, Tống Đàn kiên nhẫn giải thích: “Bé cưng, công việc hiện tại của mẹ được rất nhiều người chú ý, có rất nhiều cô chú anh chị thích mẹ, muốn gặp mẹ. Tuy nhiên, trong số họ lại có người xấu, họ sẽ làm hại chúng ta, sẽ tự ý tìm đến nhà chúng ta, do đó chúng ta phải bảo vệ mình, Tiểu Sơ hiểu không?”

 

Tống Sơ Tình nửa hiểu nửa không, gật đầu: “Con hiểu rồi mẹ.”

 

“Sau này ngoài dì Ca Vân và chị Thần Thần ra, Tiểu Sơ không được tin bất kỳ người nào khác.”

 

“Vâng!”

 

Sau khi bỏ ra một khoản tiền, những bức ảnh trên mạng không còn bị lan truyền nữa, dù có cũng đã được làm mờ. Bên cạnh đó, cô cũng phát lì xì cho vài blogger nổi tiếng, một mặt là để tìm ra kẻ tung tin đầu tiên, mặt khác là để tạo mối quan hệ cho sau này.

 

Tài khoản tung tin nhanh chóng được tìm thấy, đó là một phóng viên giải trí không có tiếng tăm gì, luôn theo dõi Tống Đàn từ khi cô về nước. Vì đối phương không được vào khu chung cư nên đã chụp ảnh ở ngoài cổng.

 

Tống Đàn báo cảnh sát theo đúng thủ tục pháp lý, quá trình sau đó giao cho luật sư.

 

Vì đồ đạc của mẹ con Tống Đàn không nhiều nên cỡ ba giờ chiều đã thu dọn xong. Triệu Ca Vân và Chung Thần đến giúp hai mẹ con chuyển nhà.

 

Nhà mới nằm ở khu biệt thự dành cho người giàu, an ninh nghiêm ngặt, người ngoài không được vào trong, an toàn hơn chỗ cũ.

 

Sau khi bố trí xong xuôi, Triệu Ca Vân kéo cô sang một bên: “Điều tra được rồi, tay phóng viên đó đã chụp được ảnh trước khi em vào đoàn làm phim, cố tình chọn đăng hôm qua là vì nhận được gợi ý của người khác.”

 

“Ai? Tiết Uyển Uyển à?”

 

“Tiết Uyển Uyển làm gì có bản lĩnh đó, là đối thủ của “Đại mộng”, công ty Giải trí Hằng Nhất, bọn họ cũng có một bộ phim đầu tư khủng sắp ra mắt vào dịp Quốc khánh.”

 

Tống Đàn không quá bất ngờ với kết quả này, thế giới không chỉ có ánh sáng mà còn có rất nhiều chuyện đen tối không thể đưa ra ánh sáng.

 

“Đạo diễn Phương cũng biết rồi.” Triệu Ca Vân vẫn lo lắng: “Hằng Nhất có nhiều thủ đoạn bẩn thỉu lắm. Chị thấy chắc chắn bọn họ vẫn sẽ giở trò trước khi “Đại mộng” phát sóng, có cần tìm vài vệ sĩ theo bảo vệ Tiểu Sơ không?”

 

“Tạm thời không cần.”

 

Triệu Ca Vân: “Không cần thật à? Hay là chị ở lại đây? Dù sao nửa tháng nữa thôi trường mầm non sẽ nghỉ hè rồi.”

 

Tống Đàn cúi đầu nhìn đồng hồ, hiện tại là năm giờ rưỡi.

 

Cô nói: “Ca Vân, em phải ra ngoài một chuyến, hết thảy đợi em về rồi nói tiếp.”

 

Nói rồi cô xoay người đi lấy túi xách, chìa khóa và một tập tài liệu.

 

Triệu Ca Vân nghi hoặc: “Em đi đâu vậy?”

 

Đi tìm vệ sĩ cho con gái.

 

 

Địa điểm hẹn là phòng trà tư nhân quen thuộc trước đây.

 

Thủ đô rất lớn nhưng lại hiếm có nơi nào có thể chứa chấp một nữ minh tinh đang nổi như cô, bởi vì các phóng viên ước gì có thể theo dõi cô suốt 24/24.

 

Tống Đàn yên vị chưa được bao lâu, Kỷ Phục Tây đã đến đúng hẹn.

 

Bộ âu phục trên người anh được cắt may từ chất liệu thượng hạng, cổ tay có khuy măng sét đính đá obsidian phát sáng rực rỡ, tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, khó đoán giống như con người của anh.

 

Trong lúc bước đi, trên chiếc quần tây ống suông mơ hồ hiện ra hình dáng của vòng đeo chân, sự trói buộc mang ý nghĩa cấm dục sôi trào như mạch nước ngầm.

 

Tống Đàn thôi không nhìn nữa mà cụp mắt xuống.

 

Có lẽ vì trải nghiệm trong quá khứ quá tốt đẹp, ký ức chôn sâu trong não bộ giờ đây bị khơi gợi vô cùng dễ dàng.

 

Tình một đêm chỉ đơn giản là vì thèm muốn sắc đẹp của đối phương, cô không nhớ rõ mặt anh nhưng lại nhớ rõ cơ thể rắn rỏi như đá của anh, nhớ tiếng thở dốc kìm nén vang vọng bên tai và giọt mồ hôi nóng rực rơi xuống người cô.

 

Gương mặt Tống Đàn thoáng ửng hồng, tạm ngừng nhớ lại hình ảnh nóng bỏng kia, vươn tay rót trà cho anh.

 

Cô không phải là thiên kim tiểu thư nào đó, những chuyện tao nhã như đốt hương phẩm trà gì đó vốn không hợp với cô, song lăn lộn trong giới giải trí đã lâu nên cô cũng biết đôi chút về cách rửa trà, pha trà này nọ.

 

Bất kể là gia đình giàu thâm căn cố đế hay giàu xổi cũng vậy, cần phải biết chút gì đó liên quan đến cầm kỳ thi họa mới được coi là thượng lưu.

 

Tống Đàn đẩy một cốc trà qua, sau đó tự mình nâng cốc nhấp một ngụm.

 

Đây là trà Quân Sơn Ngân Châm thượng hạng, nước trà màu vàng óng, vị ngọt dịu thanh mát, ngon hơn nhiều so với những loại trà ở nước ngoài.

 

Kỷ Phục Tây ngồi xuống, không chạm vào cốc trà trước mặt mà chỉ tập trung nhìn người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng ở đối diện.

 

Tối qua cô đã gửi tin nhắn cho anh trước khi đi ngủ, vì vậy anh lại thấy ảnh đại diện WeChat của cô lần nữa, có lẽ là vì đang nhàm chán hoặc vì tò mò mà anh ấn vào đó rồi phóng to.

 

Cô bé trong hình rất giống cô, mặt mày xinh xắn, da trắng nõn nà, vẻ mặt lanh lợi đáng yêu.

 

Trong lúc trả lời, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, anh hơi sửng sốt, ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng của mình trong bức ảnh này.

 

Kỷ Phục Tây im lặng hai phút, lên mạng tìm kiếm thông tin về cô.

 

Điều đầu tiên anh tìm thấy là tin tức đính kèm tấm ảnh không làm mờ bị tung ra tối qua, nhất thời anh lập tức hiểu rõ biểu hiện khác thường của cô lúc đó.

 

Kế tiếp… Anh đọc được dòng chữ không biết ba của đứa bé là ai, cô nói ba của cô bé không phải người của giới giải trí…

 

Một ý nghĩ nào đó lại lóe lên lần nữa, anh khựng lại giây lát rồi gửi tin nhắn bảo người đi điều tra.

 

Trong lúc chưa có kết quả, Kỷ Phục Tây ngồi đó, lại một lần nữa cảm thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường.

 

Hai người chỉ cùng giường duy nhất một lần, hơn nữa có dùng biện pháp tránh thai, cộng thêm năm năm không liên lạc gì với nhau, hoàn toàn không có khả năng!

 

Hô hấp của Kỷ Phục Tây vững vàng, từ tốn lên tiếng: “Cô hẹn tôi là vì chuyện gì?”

 

Tống Đàn không đáp, lại nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống, tự mình xác nhận những thông tin đã biết: “Tổng giám đốc Kỷ, anh chưa kết hôn đúng không?”

 

Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm của người đàn ông đối diện.

 

Với tư cách là ba và mẹ của đứa trẻ, địa vị của cả hai là ngang hàng, là quan hệ hợp tác.

 

“Đúng.”

 

“Anh có bạn gái không?” Tống Đàn nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi thêm: “Hay có ý định kết hôn vì lợi ích thương mại với ai không?”

 

Kỷ Phục Tây khó hiểu, nhẹ nhàng nhíu mày: “Cô muốn hỏi gì?”

 

“Anh cứ trả lời trước đã.”

 

“Tôi không có bạn gái, cũng không định kết hôn vì lợi ích thương mại.”

 

Hình như người phụ nữ ở đối diện thở phào nhẹ nhõm, lấy một xấp tài liệu ra khỏi túi, đặt lên mặt bàn rồi đẩy về phía anh.

 

Mấy chữ lớn trên tiêu đề lập tức đập vào mắt: [Thỏa thuận nuôi dưỡng].

 

Kỷ Phục Tây ngẩng đầu, càng khó hiểu hơn: “Đây là gì?”

 

Tống Đàn nghiêm mặt như thể đang bàn công việc: “Thỏa thuận nuôi dưỡng Tiểu Sơ, tôi nghĩ anh nên gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.”

 

Người đàn ông hơi sững sờ, cau mày, khoảng ba, bốn giây sau mới cất giọng trầm thấp: “Tiểu Sơ?”

 

“Đúng, Tiểu Sơ, con gái của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)