Tin tức Phúc Nhi được chọn là cung nữ của Tư Tẩm cung ngay lập tức lan truyền khắp 6 cục và 24 ti.
Khi biết tin tức này, Phúc Nhi đang nếm súp trong Ngự phòng.
Đó là một nồi gà hầm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chọn gà mái trên hai năm, chặt thành từng miếng, sau khi rửa sạch nồi thì trần sơ qua với nước ấm rồi cho vào nồi hầm với lửa nhỏ.
Không thêm các gia vị khác, chỉ cho gừng và hành lá, hầm từ từ trên lửa nhỏ, sau khi hầm khoảng hai tiếng thì cho một ít nấm khô đã ngâm vào, tiếp tục đun nhỏ lửa thêm một tiếng nữa, khi vớt ra thì cho thêm chút muối vào nồi.
Múc một muỗng nước súp vào chiếc bát sứ trắng, nước súp trong veo, mỡ gà màu vàng nhạt nổi lên, mùi thơm ngào ngạt khiến người ta chảy nước miếng.
Bất kể là màu sắc, mùi hương hay mùi vị thì đều đáp ứng tiêu chuẩn hầm gà của Vương Ngự trù.
Phúc Nhi vừa mới bưng một chén nếm thử nhưng khi nghe được tin tức này, chiếc muỗng trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.
Chén canh không hề bị rơi mà được nàng đặt vững trên thớt. Điều này khiến những người chờ xem không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Khi nào sư phó trở về thì nói với ông ấy một tiếng, ta có việc nên đi trước."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phúc Nhi kéo tạp dề bên eo xuống rồi vội vàng rời đi.
Một tiểu thái giám ở bên cạnh thấp giọng đáp lại, chờ nàng rời đi thì chuẩn bị lấy món gà hầm trên bếp, kể cả nồi và súp gà.
Mấy tiểu thái giám xông tới.
"Tiểu Đậu Tử, ngươi đang giấu cái gì, chúng ta đợi gà chín rồi mới báo tin cho Phúc Nhi tỷ tỷ không phải là để chia nhau một chén thức ăn thôi sao, lần trước Phúc Nhi tỷ tỷ hầm gà đã chia cho ta nửa chén, mùi hương thơm đến nuốt lưỡi, đừng giấu nữa, chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Tiểu Đậu Tử không thể đấu lại và cuối cùng thì nồi gà hầm cũng bị người ta cướp đi.
Hắn ta lo lắng đến toát mồ hôi: "Nồi gà hầm này là cho Vương gia gia, các ngươi hãy để dành một ít, để dành một ít, đừng ăn hết..."
Thấy mấy tiểu thái giám không thèm để ý đến hắn ta mà múc canh, nhai thịt gà, Tiểu Đậu Tử lo lắng đến suýt bật khóc, cũng không nói gì mà vội vàng cầm chén đi tới gắp thịt gà.
Cũng may là đám tiểu tử này còn biết cách bịt miệng hắn ta, để lại cho hắn ta cái đùi gà lớn. Tiểu Đậu Tử bị đùi gà nóng hổi chặn miệng cũng không quên thở dài trong lòng rằng nó rất ngon.
Ăn đến khi miệng bóng nhẫy thì mới nhận ra hình như vừa rồi Phúc Nhi tỷ tỷ có vẻ không vui.
Được chọn làm cung nữ Tư Tẩm cung của Thái tử điện hạ giống như bay lên cành cao, người khác cầu còn không được, sao nàng lại không vui?
.
Đương nhiên là Phúc Nhi không vui.
Nói thẳng ra là cung nữ của Tư Tẩm cung này chính là người hướng dẫn nhân sự cho Hoàng tử trong cung sau khi trưởng thành.
Trong cung có quy củ, lần đầu tiên các hoàng tử mộng tinh, Thượng Cung cục sẽ sắp xếp một cung nữ vào Tư Tẩm cung.
Với tuổi tác của Thái tử thì đã qua tuổi mộng tinh từ lâu nhưng Lê Hoàng hậu lại chỉ có một nhi tử nên bà gửi gắm hy vọng cao, quản giáo rất nghiêm khắc, sợ hắn trầm mê nữ sắc mà hủy hoại thân thể, thậm chí còn đặc biệt chuyển lời, nếu phát hiện bất kỳ cung nữ nào dám lén lút quyến rũ Thái tử đều sẽ bị đánh chết.
Cũng bởi vậy mà Thái tử năm nay đã mười bảy, thân phận tôn quý, tuấn tú nhưng lại không có cung nữ nào dám bò lên giường.
Thái tử phi tương lai được chọn ra vào năm Thái tử mười lăm tuổi, là đích nữ của Tạ gia, nghe nói có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, dịu dàng nhã nhặn, rất có phong thái của Thái tử phi. Vốn dĩ Thái tử sẽ đại hôn vào năm trước nhưng đáng tiếc là Tạ gia lại có tang, hiện giờ nhà gái đang chịu tang nên lễ cưới dự kiến diễn ra vào tháng mười năm nay.
Ngay từ tháng trước, Phúc Nhi đã nghe nói trong cung chuẩn bị tuyển chọn cung nữ Tư Tẩm cung cho Thái tử, cung nữ trong 6 cục 24 ti đều âm thầm vội vã đến bể đầu.
Nàng hoàn toàn là xem náo nhiệt nhưng không hề ngờ rằng náo nhiệt này sẽ rơi xuống người mình!
Lúc này trong người Phúc Nhi như đang thiêu đốt, trong lòng nóng nảy như có lửa đốt, chân dậm phình phịch, đâu còn nhớ rõ lễ nghi của cung đình.
Nhưng mà nàng đã vào cung mười mấy năm, quy củ đã sớm ăn sâu vào xương tủy, dù bước đi rất nhanh nhưng cũng không vi phạm quy tắc "không được phép chạy trong cung".
"Nhìn xem đây là ai, không phải là Phúc Nhi của chúng ta sao?"
Một giọng nữ quái gở vang lên, Phúc Nhi giương mắt nhìn thấy cung nữ Thục Nguyệt đang đứng ở đầu kia của cung điện.
Phúc Nhi và Thục Nguyệt đều là cung nữ vào cung năm Nguyên Phong thứ hai nhưng trời sinh tính cách trái ngược nhau. Ngay từ lần đầu gặp mặt thì hai người đã không hợp nhau, Thục Nguyệt vốn thích châm chọc nhưng Phúc Nhi từ nhỏ đã không chịu thua, ngươi thích châm chọc là chuyện của ngươi nhưng ngươi không được châm chọc lên đầu ta.
Hai người tiến cung cùng lúc, cùng vào Huấn đạo ti, còn được phân vào cùng một phòng càng giống như đối chọi gay gắt.
Mãi cho đến sau khi rời khỏi Huấn đạo ti, Phúc Nhi được phân về Thượng Thực cục và Thục Nguyệt được phân về Thượng Phục cục thì cả hai người mới yên tĩnh lại.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Thục Nguyệt thường xuyên gặp phải Phúc Nhi, không có việc gì cũng thích gây rắc rối cho nàng, tuy nhiên tính cách Phúc Nhi lại đanh đá, miệng lưỡi sắc bén nên hai người tranh đấu nhiều năm như vậy mà Thục Nguyệt chưa bao giờ chiếm thế thượng phong.
Nhưng nàng ta cũng không vì vậy mà nhụt chí, thay vào đó là càng đánh càng hăng, thường ngày nhìn thấy Phúc Nhi luôn châm chọc nàng vài câu khiến Phúc Nhi rất đau đầu.
Lúc này, Thục Nguyệt ghen tị đến mức mắt đỏ xọng, cả người chua xót.
Phúc Nhi thấy nàng ta tức giận như vậy cũng không còn lo lắng nữa mà ngược lại còn mỉm cười.
"Nếu đã biết là cô nãi nãi của ngươi thì tốt nhất chớ cản đường."
Thục Nguyệt giọng the thé nói: "Ngươi là cô nãi nãi của ai? Ngươi, cái nha đầu miệng thối chết tiệt này! Nhìn ngươi xem, mặt thì giống như cái mâm tròn, béo như lợn, dựa vào đâu mà được chọn đi hầu hạ Thái tử điện hạ? Vương Thượng thực đúng là bị mù mới chọn trúng ngươi!"
Phúc Nhi sờ gương mặt tròn trịa của mình.
Nàng béo sao?
Được rồi, so với Thục Nguyệt mảnh mai gầy gò thì đúng là nàng có béo hơn một chút.
Nữ tử ngày nay coi nét trắng, gầy là đẹp, loại vẻ đẹp ốm yếu này vốn có nguồn gốc từ Giang Nam và dần dần lan truyền đến kinh thành, thế nên rất nhiều cô nương có xuất thân tốt mặc dù có thể ăn no lại cố nhịn đói đến gầy gò, trông có vẻ ốm yếu ở trong mắt Phúc Nhi chính là có bệnh.
Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một Chân Quý phi ở trong cung, bà ấy là hình mẫu mảnh mai được Nguyên Phong đế vô cùng sủng ái làm rất nhiều cung nữ trẻ tuổi tranh nhau bắt chước, chờ mong một ngày nào đó có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng và cũng có thể lên làm nương nương.
Sự việc này cũng khiến thẩm mỹ trong cung phân hóa thành hai trường phái, một là trường phái truyền thống và còn lại là tôn sủng vẻ đẹp ốm yếu.
Thục Nguyệt tôn sùng vẻ đẹp ốm yếu, cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu nhịn đói, vốn dĩ nàng ta đã không mập lại còn gầy hơn, khi nói chuyện hay làm việc đều là dáng vẻ ốm yếu, gầy gò.
Đã đành vậy, nàng ta còn luôn châm chọc Phúc Nhi béo và ngu ngốc, như thể đó là lỗi của Phúc Nhi khi không khiến bản thân ốm yếu như nàng ta.
"Vậy cũng đẹp hơn người, nhìn hai lượng thịt vô hình trên mặt ngươi đi, gió thổi qua liền bay mất, cả người ngoài da thì chính là xương, cũng không sợ dọa người khác." Phúc Nhi nhướng mày nói.
Thục Nguyệt thay đổi sắc mặt: "Ngươi sờ chưa? Sao ngươi nói ta toàn xương?"
"Ta còn cần phải sờ sao? Nhìn một cái là biết, ngươi có dám cởi xiêm y, nhìn vào gương để đếm xương trước ngực ngươi không?"
Nhắc đến số xương lại gợi lên một chuyện cũ khác, tóm lại là Thục Nguyệt đã tức giận đến tái mặt, lộ ra vẻ mặt không cam lòng và oán hận mà trừng mắt nhìn bộ ngực đầy đặn của Phúc Nhi.
Cũng không biết nàng ta nghĩ gì mà cười lạnh nói: "Bây giờ ngươi cứ kiêu ngạo đi, chờ ngươi vào Đông Cung thì chúng ta sẽ từ từ tính sổ."
Sau đó liền bước đi giống như cây liễu yếu ớt trong gió.
…
Phúc Nhi nhìn theo bóng lưng nàng ta và chớp mắt suy tư.
Thục Nguyệt ngu ngốc, một khi bị chọc giận thì hoàn toàn quên mất bản thân đến làm gì nhưng lời nói của nàng ta lại tiết lộ một số tin tức.
Việc chọn nàng làm cung nữ của Tư Tẩm cung cho Thái tử là ý tưởng của Vương Thượng thực, hơn nữa không chỉ có nàng được chọn mà dựa trên lời của Thục Nguyệt thì nàng ta cũng được chọn.
Điều này khiến Phúc Nhi nhớ tới mấy ngày trước Vương Thượng thực đột nhiên gọi nàng tới.
Sau khi nàng tới, Vương Thượng thực không nói một lời, chỉ nhìn nàng vài cái liền hài lòng gật đầu rồi cho nàng lui xuống.
Chẳng lẽ lần đó Vượng Thượng thực đã nhìn trúng nàng?
.
Nếu biết Vương Thượng thực chọn nàng thì Phúc Nhi đã biết nên hỏi ai.
Nàng định đến Thượng Thực cục một chuyến, nhưng vừa rẽ vào một góc đã thấy cách đó không xa có một thái giám trẻ tuổi mặc áo choàng màu vàng như thể đang đợi ai đó.
Người này đúng là Uông Xuân.
"Phúc Nhi, chúc mừng ngươi."
Sắc mặt Phúc Nhi khó coi: "Ngươi cũng nghe nói rồi?"
Uông Xuân cao gầy, trắng nõn, khi cười lên có má lúm đồng tiền, trông rất hiền lành và vô hại.
"Việc này đã lan truyền, đương nhiên là ta biết."
Phúc Nhi tức giận nói: "Ngươi luôn biết tính toán của ta, chúc mừng ta làm gì?"
Uông Xuân cao hơn Phúc nhi, khi cúi đầu có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu nàng.
"Đây là chuyện tốt, nếu ngươi có thể hầu hạ Thái tử điện hạ, chờ đến khi Thái tử phi vào cửa, may nắn có thể làm Thục nữ. Đến lúc đó, ngươi chính là chủ tử mà không phải nô tỳ, không phải tốt hơn là khi ngươi đủ tuổi để rời khỏi cung về nhà sao? Trong nhà ngươi, năm đó có thể đưa ngươi vào cung chịu khổ, chờ ngươi rời cung không biết chừng sẽ làm gì với ngươi, ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có người quen, hà cớ gì phải rời cung và cuộc sống trong cung còn tốt hơn cuộc sống bên ngoài."
Phúc Nhi không nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Uông Xuân mà trách mắng: "Ngươi nói bậy gì đó? Lúc đó nhà ta có nhiều người, ta lại ăn quá nhiều nên mới bị đưa vào cung, ít nhất sẽ không chết đói. Ngươi không biết tính cách của ta sao? Cho dù, cho dù sau khi ta trở về, bọn họ có đối xử tệ bạc với ta thì ta sẽ để cho bọn họ bắt nạt sao?"
Uông Xuân cười nhạt, không tranh cãi với nàng và do dự nói: "Ngươi tính đi tìm Trần Ti thiện sao? Tên đã được báo lên rồi, không có khả năng sửa lại."
Tất nhiên là Phúc Nhi biết ngay cả khi nàng thuyết phục Trần Ti thiện nói chuyện vì nàng nhưng Vương Thượng thực đã báo tên lên, vì vậy không có khả năng tự vả mặt vì nàng, nhưng nàng chỉ không cam lòng mà thôi.
Không cam lòng đã chuẩn bị nhiều năm, vốn định mấy năm nữa là có thể rời cung nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.
"Ngươi nói chuyện kiểu gì thế? Để có thể rời khỏi cung nên mấy năm nay ta rõ ràng có thể trở thành nữ quan nhưng lại ăn vạ làm tiểu cung nữ của thiện phòng. Ta học nấu ăn, học tay nghề của sư phó và nghĩ rằng sau khi rời cung, nếu trong nhà vẫn nghèo như vậy thì thậm chí ta có thể kiếm sống bằng cách mở một cửa hàng nhỏ." Phúc Nhi cảm thấy hơi ấm ức nói.
Nàng và Uông Xuân đã quen biết nhiều năm nên đương nhiên không cần phải giấu diếm điều gì trước mặt hắn ta.
"Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì ta thà làm nữ quan còn hơn! Ngươi còn nói là làm chủ tử gì đó, nương nương dễ làm như vậy sao? Ngươi nhìn đám nương nương đó đi, cả ngày đều là tranh giành tình cảm, tranh đấu gay gắt, làm gì có chuyện không có thủ đoạn, không có tính kế chứ? Đó là nơi ăn thịt người, ta không muốn đến đó."
"Trong cung vốn là nơi ăn thịt người?"
"Ngươi nói cái gì?" Phúc Nhi chỉ lo tức giận quay vòng tại chỗ, không nghe rõ Uông Xuân nói gì.
"Ý ta là chúng ta là nô tài, không còn lựa chọn nào khác mọi việc chung quy đều phải suy nghĩ về mọi thứ."
"Ta không muốn nghĩ về điều đó!" Phúc Nhi nổi giận nói.
Uông Xuân nhìn nàng, bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Dù sao ta hy vọng ngươi có thể ở lại trong cung. Ta có một số việc phải làm, đi trước, chờ ngươi nghĩ kỹ lại thì ta sẽ đến gặp ngươi."
.
Sau khi tách khỏi Uông Xuân, Phúc Nhi đi đến Thượng Thực cục, ai ngờ Trần Ti thiện cũng không có ở đó.
Ngược lại có rất nhiều nữ quan quen biết cũng chúc mừng nàng, nói rằng giờ nàng đã bay lên cành cao.
Tất nhiên không tránh khỏi có cung nữ làm việc ở Thượng Thực cục sẽ ghen ghét nhưng dù sao đây cũng là Thượng Thực cục, nơi nhiều nữ quan như vậy nên đại đa số mọi người đều không dám nói gì trước mặt.
Phúc Nhi mỉm cười cho đến khi gương mặt mệt mỏi mới được bước ra khỏi Thượng Thực cục.
Nàng trở lại dịch ngõ.
Cái gọi là dịch ngõ chính là một ngõ nhỏ, nơi các nữ quan và cung nữ sinh sống, hai bên ngõ nhỏ có những tòa viện nhỏ nối tiếp nhau, chỗ ở của nàng nằm trong một tòa viện ở đó.
Khi nàng quay lại, trong viện đã có người, có mấy cung nữ đang giặt y phục và gội đầu.
Không phải các cung nữ không có ngày nghỉ, sau khi xong việc là có thể về chỗ ở làm một số việc riêng. Các chủ tử trong cung rất khắt khe về việc này, các cung nữ đương nhiên không thể quá bừa bộn, mấy ngày thay xiêm y một lần, mấy ngày sẽ tắm rửa gội đầu đều được ghi trong quy củ của cung.
Mấy người này đang đùa giỡn nhưng khi thấy Phúc Nhi từ bên ngoài bước vào thì lập tức ngừng nói.
Phúc Nhi phớt lờ bọn họ, bước đến trước cửa phòng mình và lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.
"Người bay lên được cành cao thì khác rồi, trước đó còn cười đùa với chúng ta về việc Thượng Cung cục tuyển chọn cung nữ Tư Tẩm cung cho Thái tử điện hạ, bây giờ đã được chọn nên không nói một lời nào, thậm chí còn không để ý đến ai cả."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận