TÌM NHANH
VẬN MỆNH
View: 144
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108: Đêm Động Phòng Kinh Hãi (9)

Tay nàng run rẩy choàng lên cổ hắn. Nhưng rất nhanh, nàng đã dừng động tác lại.

 

Trong trí nhớ kiếp trước, giữa nàng và Tần Ca thì Tần Ca là người chủ động. Tựa hồ như không cần nàng làm chuyện gì, hắn đã bức bách nàng chìm vào trong ái dục. Tuy hắn không chân chính biến nàng thành người của hắn, nhưng lần nào cũng để lại trên người nàng những dấu vết kịch liệt nhất.

 

Cằm bị nam nhân kéo lên, nàng bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt đen lóe lên một tia giễu cợt, “Sao? Không thể à?”

 

“Ngày tuyết đầu mùa đó quyến rũ ta, ngươi bày ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu cỡ nào? Chơi cùng Nhị ca của ta cũng thỏa thích lắm nhỉ. Để bản vương đoán xem, ngươi đã là người của hắn, hay là hắn đã chơi đùa nhưng lại không làm tới cái bước cuối cùng kia? Ừm, Nhị ca của ta sẽ không vậy đâu, hắn là một kẻ biết chừng mực.”

 

Nàng cho rằng nước mắt của mình đã cạn. Nhưng khi hắn đưa tay vào y phục nàng xoa nắn khắp nơi, khi hắn ngậm lấy dái tai nàng nói những lời mỉa mai độc ác kia, mắt nàng lại nhoè đi.

 

“Ta vốn tưởng vẻ ngoài của ngươi như vậy, sao hắn lại xem trọng ngươi? Nhưng hóa ra làn da này lại trơn bóng nõn nà. Xúc cảm quả thật, chậc chậc...”

 

Hắn vừa nói vừa cắn vành tai nàng, một tay kéo nàng về phía hắn, tay còn lại ra sức xoa nắn nơi mềm mại của nàng.

 

Cảm giác đau đớn, tê dại cùng nhục nhã khiến cho thân thể nàng run lên, dạ dày cũng cuộn lên từng cơn chua loét. Loại cảm giác khiến người ta buồn nôn đó vây lấy toàn thân nàng. Nàng chỉ muốn đẩy mạnh hắn ra nhưng tay nàng lại kiên định hơn lý trí, vẫn quấn quanh cổ hắn như cũ. Đó chính là mạng của Tứ Đại.

 

Hắn đột nhiên dừng lại, buông tay ra khỏi người nàng.

 

Thượng Quan Kinh Hồng cao hơn nàng rất nhiều. Hắn đưa mắt từ trên cao nhìn nàng, nói: “Ta nói lấy lòng ta, ngươi nghe không hiểu sao?”

 

Nàng nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, lại tiếp tục nói: “Thôi vậy, trước khi trời sáng mà nô tỳ kia của ngươi vẫn không được cứu, chỉ còn con đường chết.”

 

Nàng chưa từng nghĩ tới, hắn... kỳ thực lại ác độc như vậy. Đâu còn bóng dáng của người khi trước nữa, đây mới là con người thật của hắn.

 

Nàng biết, có một số chuyện sẽ không có đáp án nhưng vẫn không nhịn được bi phẫn, bất thốt lên: “Nếu chàng hận ta như thế, lúc trước cần gì phải chọn ta, phải đối xử tốt với ta? Làm vậy là vì ta có chỗ để chàng lợi dụng, có đúng không?”

 

Hắn híp mắt nhìn nàng chằm chằm, lát sau mới thấp giọng người lên. Cái bóng do thân hình to lớn của hắn ngưng tụ thành lồng với thân hình thật bao phủ, áp xuống người nàng.

 

“Kiều Sở, ngươi sai rồi!”

 

“Đối với ngươi, ta quả thật có lợi dụng. Ta dùng ngươi để chứng tỏ với phụ hoàng rằng ta không có tâm tranh đoạt; ta dùng ngươi để lập công cứu giúp huynh trưởng; cũng dùng ngươi để gỡ bỏ hiểu lầm chuyện ta gài mật thám trong phủ Nhị ca của phụ hoàng.”

 

“Ngươi có biết tại sao phụ hoàng lại dễ dàng tin tưởng việc ta đến hàng liễu ven hồ chỉ để uống rượu giải sầu không?... Trên Kim Loan điện, ta chẳng qua chỉ vờ ngất xỉu mà thôi. Nhị ca cho rằng ta dựa vào việc bị thương để tranh công. Nhưng không, ta mượn cơ hội này để đến tẩm điện của phụ hoàng, vừa đến ta đã lập tức thỉnh tội. Ta nói, trên Kim Loan điện ta đã nói dối, sở dĩ ta biết các ngươi đến hàng liễu ven hồ là vì ta gài mật thám trong phủ Nhị ca. Tên mật thám này, ta đã vì Kiều Sở ngươi mà phái đến, bởi ta biết người và Kiều Mi bất hòa, sợ người xảy ra chuyện.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng nàng nghe vào tai chỉ thấy lạnh thấu tâm can.

 

“Phụ hoàng tin rồi! Nhị ca nhất định vẫn cho rằng ta dựa vào phần tình cảm mà phụ hoàng đối với mẫu phi của ta mà thoát nạn. Nhưng cùng một phương pháp, sao có thể sử dụng hai lần? Thứ ta muốn là sự tín nhiệm tuyệt đối của phụ hoàng, chứ không phải vì mẫu phi mà ta không bị truy cứu chuyện mật thám. Nếu không, cho dù phụ hoàng không tra cứu, nhưng trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ thì binh phù tuyệt đối sẽ không rơi vào tay ta.”

 

Nàng khẽ cười một tiếng, “Quả nhiên là chàng lợi dụng ta, nhưng chuyện này sao có thể? Cớ gì hoàng thượng lại tin  chàng yêu ta như vậy?”

 

Hắn không nói gì, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt thản nhiên nhìn nàng.

 

Lòng Kiều Sở hoảng hốt. Hắn lại nhân lúc nàng hoảng hốt, đột nhiên tóm lấy cằm nàng, thấp giọng nói: “Không! Ông ta tin.”

 

“Nghe nói, ngươi bị bệnh nên quên mất một số chuyện.”

 

Kiều Sở thất kinh. Đúng vậy, nàng là một linh hồn sống trong thân thể của “Kiều Sở”. Lúc vừa mới qua cơn bệnh nặng, vì phòng Kiều Chấn Ninh và Mịch La sinh nghi, nàng đã từng thoái thoát nói mình không nhớ rõ chuyện trước kia nữa. Người ở Bắc Địa đều biết chuyện này.

 

Nàng càng nghĩ càng kinh sợ. Lúc này lại nghe hắn cất giọng khàn khàn nói: “Trước khi mẫu thân ngươi bị phế, lúc bà ấy vẫn còn là Mịch La đại phi, ngươi đã từng theo cha nương tới Triêu Ca theo lời mời của mẫu phi ta.”

 

“Ông ngoại của ta thích đi đây đó, đã từng đến Bắc Địa dạo chơi và cũng kết nghĩa sống chết cùng với ngoại công ngươi ở đó, vì thế mẫu thân của ta và ngươi đã quen biết nhau từ nhỏ. Sau này lớn lên, hai người đều được gả cho quân chủ. Lúc ta bảy tám tuổi đã từng gặp ngươi. Khi đó, ngươi còn rất nhỏ, cho dù không bệnh nặng ngươi cũng đã sớm quên mất chuyện này.”

 

“Thậm chí mẫu phi của ta và mẫu thân của ngươi từng ước hẹn làm thông gia với nhau. Phụ hoàng biết rõ mẫu phi đối với ta có ý nghĩa thế nào, cho nên, ông ấy tin ta! Không những thế, ông ta còn khuyên ta một hồi lâu, bảo ta nên lấy đại cục làm trọng, giúp ông ta san sẻ mà cưới Lang Lâm Linh làm chính thê.”

 

Toàn thân Kiều Sở run rẫy, giọng nói nghiêm khắc của hắn đột nhiên trở nên lạnh buốt.

 

“Đối với ngươi, trừ việc lợi dụng ra, ta quả thực đã từng sẵn lòng cười ngươi làm vợ, nghe theo ý nguyện của mẫu phi mà chăm sóc ngươi. Mẫu phi ta từng nói, mẫu thân ngươi là nữ tử sống tình cảm nhất trên đời. Nhưng tiếc là... người không giống vậy!”

 

“Cõi đời này, ta ghét nhất là hai chữ phản bội. Từ khi tám tuổi ta đã bắt đầu phòng bị người khác. Suốt mười bốn năm nay, chỉ cần kẻ nào phản bội ta một lần, kết quả chỉ có chết.”

 

“Chỉ còn hai cạnh giờ nữa là trời sáng.”

 

Hắn buông nàng ra, chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Hắn như đang lơ đãng ngắm nhìn mỹ nữ trong bức họa, mà cũng tựa như đang ngắm tuyết rơi đầy trời ngoài cửa sổ.

 

Có lẽ nàng nên cảm kích hắn vẫn nhớ tình xưa, cho nên mới giải thích kỹ càng cho nàng như vậy.

 

Mắt nàng có chút cay cay. Rõ ràng hắn giải thích chuyện liên quan đến nàng nhưng lại lạnh nhạt như đang nói chuyện của người khác vậy.

 

Cuối cùng bọn họ cũng bỏ lỡ nhau.

 

Hiện tại chỉ còn tình thế bức ép, chỉ còn sự cợt nhả cùng khinh thường của hắn mà thôi.

 

Nàng nhón chân, hôn lên môi hắn. Ánh mắt sâu thẳm của hắn khẽ biến. Nàng chỉ cảm thấy bản thân bị đẩy mạnh, thân hình nàng lập tức loạng choạng ngã xuống đất.

 

Hắn rút một cái khăn từ trong ngực ra, dùng sức lau mạnh môi rồi ném xuống đất.

 

Nàng cắn răng đứng lên, đi tới trước mặt hắn, chậm rãi cởi toàn bộ y phục trên người xuống.

 

____________

 

Du Du: Mình vẫn đang tìm mấy bạn làm chung nhaaaaaa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)