Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên: “Tuy không có dung mạo khuynh thành, nhưng thân hình lại lung linh như vậy. Chẳng trách Nhị ca lại thích.”
Những lời nói tàn nhẫn kia xuyên thẳng vào màng nhĩ nàng. Lồng ngực như bị đâm một nhát, mặt đất trước mặt dao động, nàng muốn gắng sức đứng vững nhưng cuối cùng vẫn té ngã trên đất.
“Sao? Bệnh tim tái phát à? Bản vương khiến ngươi chán ghét đến vậy ư?”
Hắn bế ngang nàng lên rồi ném xuống giường nhỏ.
Trong nỗi thống khổ mờ mịt, nàng thấy bóng người hắn rẽ qua án thư.
Rất nhanh, hắn đã quay lại, đưa tay nâng cằm nàng lên, một mùi hương thanh mát xông thẳng vào mũi.
Là Liên đan của Lang Lâm Linh...
Nàng cười khổ một tiếng, lòng chỉ muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng, nói: “Liên đan này rất quý, thôi đi.”
Cánh môi bị cạy ra, viên thuốc đã nằm trong miệng nàng. Động tác của hắn cũng dứt khoát bá đạo như lời nói của hắn vậy, chẳng mang theo nửa phần do dự nào, “Liên đan, ngươi không còn xứng để uống nữa. Đây là thuốc ta mới chế, công dụng cũng không khác Liên đan là bao, đang cần người thử thuốc. Vừa hay có ngươi thử thuốc giúp ta.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng lại cười.
Trong lúc trái tim đau đớn, nàng thấy hắn cởi bỏ áo trắng trên người. Vải trắng tung bay trong không trung rồi đáp xuống giường nhỏ. Giá sắt treo ngọn đèn mờ, soi lên hai bóng người đang kết hợp làm một...
Chưa được hắn vuốt ve cái nào, thân thể nàng đã bị xuyên qua một cách khô khốc, tràn đầy đau đớn.
Lúc này, nàng không nghe thấy gì nữa, chỉ biết siết chặt áo trắng dưới thân, mới chốc lát đã thấy móng tay đứt đoạn.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy đôi mắt kia vẫn trống rỗng lạnh lẽo, u ám thâm trầm.
Trong tranh, giữa cảnh hoa bay đầy trời, mỹ nhân kia tựa hồ như muốn quay đầu, nhìn khung cảnh triền miên của bọn họ.
Tựa như không yêu, tựa như đang hận, tựa như một kế hoạch, lại tựa như không có lối thoát. Tựa như không có nhiều hận thù như vậy, chỉ có một thứ gì đó đang được ngàn tơ vạn kèn quấn quanh che lấp.
Nàng cố hết sức trấn tĩnh lại cơ thể đang khẽ run của mình.
Vật to lớn cứng nóng của hắn mạnh mẽ triền miên trong cơ thể, tựa như không quan tâm làm vậy sẽ chơi hỏng người nàng. Lần nào cũng chạm đến chỗ sâu nhất, vừa kéo ra một tí lại mạnh mẽ đâm vào.
Có thứ gì đó chảy qua đùi nàng. Nàng bị hắn buộc xoay mặt, đối diện với nơi mà bọn họ đang thân mật kết hợp với nhau. Màu đỏ tươi kết hợp với chất lỏng màu trắng đục nhuộm lên áo bào trắng tinh dưới thân nàng.
Hắn cười lạnh một tiếng, động tác đột nhiên chậm lại. Nhưng vào lúc nàng mệt mỏi đến độ mê mang sắp ngủ, hắn lại không chút thương tiếc đâm sâu vào thân thể nàng, rồi tại một điểm nào đó vừa trằn trọc vừa ma sát lúc mạnh lúc nhẹ.
Trong nháy mắt, đầu nàng trở nên trống rỗng, không cách nào tiếp tục đè nén âm thanh như bị nghiền nát phát ra từ cổ họng. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt sắp tan rã của nàng dừng trên mặt nạ của hắn, chỉ thấy đôi mắt kia đen tối như vực sâu vạn trượng.
...
Bọn họ cứ như vậy liều chết dây dưa với nhau. Cảm thụ của nàng tựa hồ như không nằm trong phạm vi hắn phải cân nhắc. Thân thể nàng đau nhức đến nổi không còn chút sức lực nào. Trong sự mệt mỏi cùng cực, đã mấy mấy lần nàng gần như hôn mê nhưng lần nào cũng bị sự chiếm đoạt điên cuồng của hắn buộc tỉnh lại.
Mỗi lần như vậy, nàng sẽ cố gắng ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhưng bên ngoài vẫn tối đen như cũ. Hóa ra hai canh giờ lại có thể lâu đến thế.
Cuối cùng, vào lúc nàng lại nhìn ra ngoài lần nữa, bầu trời rốt cuộc cũng lóe lên một tia sáng bạc. Nàng cắn răng tóm lấy bả vai hắn, “Lời hứa của chàng...”
Nam nhân híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi xoay người xuống giường, mặc bao khố, sau đó đi thẳng tới trước án thư.
Trên đất, hỉ phục, áo đơn, áo yếm của nàng rơi khắp nơi.
Hắn nhặt hỉ phục ném lên người nàng rồi đi mở cửa, sau đó xuất một chưởng vào không khí.
Một người mặc y phục đen gần như lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn ra lệnh, “Đi gọi Bích Thủy tới gặp bản vương.”
Người mặc y phục đen tuận lệnh rời đi.
Một lát sau đã thấy Bích Thủy dẫn vài tỳ nữ xuất hiện ở cửa.
Hắn hơi nghiêng người, cho nên nàng có thể thấy Bích Thủy ném ánh mắt dò xét về phía nàng nhưng rất nhanh đã thu lại, trong ánh mắt kia còn chứa sự căm hận mãnh liệt.
Hắn nói, “Thu dọn sạch sẽ đi.”
Bích Thủy khom lưng dạ vâng.
Nàng thấy hắn chỉ “Ừm” một tiếng rồi lập tức rời đi. Chỉ hy vọng là không quá trễ, vết thương của Tứ Đại... nàng từ từ nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện nàng vẫn luôn muốn hỏi hắn.
Không biết tại sao, vào giờ khắc này, rốt cuộc nàng cũng lên tiếng hỏi.
“Ngày diễn ra hội tuyển phi, chàng đã ngụy trang thành lão Thiết ở vườn hoa, vì sao lại không ngăn cản một cước kia của Hạ vương?”
Bóng lưng hắn biến mất ở cuối hàng lang, chỉ để lại giọng nói lạnh lùng như vẫn còn tồn tại trong không khí.
“Lúc ấy nô tỳ của ngươi nằm trên đất, ta thấy được cái ấn được đóng trên tay nàng ta. Nếu không nhờ một cước kia của Cửu đệ, ngươi sẽ không ngã lên người nàng ta rồi thấy cái ấn đó. Vậy thì đề thứ ba của phụ hoàng, ngươi chưa chắc có thể giải ngay được.”
“Mà dường như giao tình giữa ngươi là mẫu tử Trang phi không tệ. Ta chỉ nói một lần, đừng có chọc vào bọn họ! Hậu quả không phải một kẻ như ngươi có thể gánh nổi đâu!”
Nàng chấn kinh, bật người ngồi dậy. Vào ngày hôm đó, lúc giải đề thi thứ ba – Tướng quân lệnh, nàng đã vẽ trên giấy Hoàng Quyên một cái ấn soái rồi giao cho hoàng đế. Bởi, thống lĩnh ba quân, ban phát mệnh lệnh cũng chỉ cần một cái Ấn Đại Soái mà thôi.
*************
Trước tiên, nàng bảo đám người Bích Thủy đứng đợi bên ngoài. Sau khi mặc y phục tử tế bước ra, nàng hỏi Bích Thủy đường đi sau đó vội vàng chạy về phòng. Nàng muốn thay một bộ y phục khác rồi đi tìm Tứ Đại và Mỹ Nhân.
May mà sắc trời còn sớm, trừ mấy chỗ có hộ vệ đứng canh thì dọc đường đi cũng không gặp nhiều nô tỳ và hạ nhân. Nếu không, để người khác thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng thì... Kiều Sở chỉ biết cười khổ.
Lúc đi tới cửa, nàng đụng phải Lang Lâm Linh dẫn tỳ nữ Hương Nhi đi từ phòng ngủ của Duệ vương ra.
Điều kỳ quái là mi tâm của vị Lang tiểu thư này nhăn chặt, dáng vẻ dường như đang rất gấp.
Hai người vừa thấy nhau, nàng đã khom người hành lễ. Lang Lâm Linh thản nhiên nhìn nàng một cái rồi thu mắt, sau đó cười nói: “Chào buổi sáng, Sở muội muội.”
Nàng cùng cười đáp lại một câu, rồi lập tức nói khéo là có việc nên trở về phòng trước.
Lang Lâm Linh gật đầu. Sau khi nàng vào cửa thì cố ý liếc nhìn một cái, đuôi mắt thấy rõ ràng mặt Hương Nhi kia trầm xuống, muốn tiến lên nói gì đó nhưng lại bị Lang Lâm Linh kéo lại.
__________________
Du Du cảm thấy rất có lỗi ó... Cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ nha. Mãi yêu mọi người
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận