Bích Thủy nghiêng mặt, thấp giọng nói chuyện với Cảnh Thanh, chẳng đếm xỉa gì đến nàng.
Tuy lão Thiết đã cho thuốc uống để chữa nội thương nhưng Tứ Đại bị thương quá nặng, chỉ có nam nhân kia mới có thể cứu. Cho dù nàng hận tới cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có thể cầu xin hắn.
Nàng cắn răng, đi tới trước mặt Bích Thủy, “Bích Thủy cô nương, xin đã đi thông truyền một tiếng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bích Thủy không nhịn được nói: “Kiều chủ tử, không phải nô tỳ không đi truyền lời mà là chuyện này nô tỳ gánh không nổi. Thủ đoạn của gia không phải ngài không biết. Nô tỳ của ngài chính là một ví dụ sống đó.”
Tình huống lần này của Tứ Đại còn hung hiểm hơn so với Mỹ Nhân lần trước. Kiều Sở sốt ruột, ngực chợt dâng lên cơn đau thắt. Nàng nhịn đau, định tiếp tục nhờ vả.
Cảnh Thanh liếc nhìn nàng một cái, lớn giọng nói: “Bích Thủy, ngươi cứ truyền lời giúp nàng ta đi, đỡ cho ở chỗ này ồn ào mãi, phiền chết đi được!”
Bích Thủy nhướng mắt, “Cũng được, chờ tới khi gia có chuyện dặn dò, nô tỳ sẽ truyền lời cho.”
Từ sau đêm nay, Kiều Sở biết cuộc sống sau này ở Duệ vương phủ sẽ rất khó khăn. Vậy nên nàng chỉ muốn cố hết sức nhân nhượng tránh phiền phức. Nhưng tình huống của Tứ Đại vô cùng không tốt, nàng không còn cách nào, khẽ vỗ tay một cái.
Bích Thủy chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó đã cảm thấy một luồng khí lạnh áp sát vào cổ họng. Nàng ta cúi đầu nhìn xuống thì lập tức nhìn thấy một cái chủy thủ sắc bén kề sát cổ mình. Nàng ta hốt hoảng, chỉ thấy Mỹ Nhân đã đứng ngay trước mặt, khóe mắt chân mày đều tỏa ra sát khí.
Cảnh Thanh thấy không xong, khẽ kêu lên một tiếng rồi phối hợp với mười mấy tên hộ vệ đang trực đêm ngoài cửa viện bao vây lại.
“Chủ tử, đến đứng bên cạnh ta.”
Kiều Sở đi tới. Nàng sau nghĩ một chút rồi đưa tay cầm lấy chủy thủ trong tay Mỹ Nhân. Mỹ Nhân ngay sau đó liền hiểu ý, biết làm như vậy mình có thể dốc toàn lực ngăn địch. Nàng rút roi dài bên hông ra, nhìn chằm chằm bốn phía.
Cảnh Thanh cả giận nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Kiều Sở lạnh lùng ra lệnh: “Gọi chủ tử của ngươi ra đây.”
Tứ Đại đang cận kề cái chết, nàng không cố kỵ gì nữa, chủy thủ ép sát cổ họng Bích Thủy. Bích Thủy bị đau, càng thêm kinh hãi nhất thời kêu lên thất thanh.
Vốn dĩ Cảnh Thanh sợ đánh thức Duệ vương nên đè thấp giọng nói, nhưng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Nam nhân khoát một bộ trường bào màu trắng bước ra.
“Gia, cứu em!” Bích Thủy nức nở nói.
Duệ Vương nghểnh mặt, lạnh lùng nhìn về phía Kiều Sở.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Sở hít sâu một hơi, bỏ chủy thủ xuống, chậm rãi đến quỳ trước mặt hắn.
Duệ Vương cười lạnh một tiếng, Kiều Sở nhắm hai mắt, thấp giọng cầu xin: “Xin chàng hãy mau cứu tỳ nữ của ta...”
"Gia, có chuyện gì vậy?"
Một giọng nói dịu dàng truyền đến, Lang Lâm Linh bước qua ngưỡng cửa đi tới. Nàng ta thấy Kiều Sở đang trên đất, đôi mày có chút nhíu lại.
Ánh sáng của chiếc đèn cung đình nghiêng nghiêng chiếu lên người nàng ta, khiến dấu vết xanh tím trên chiếc cổ ngọc ngà hiện lên vô cùng rõ ràng. Lòng Kiều Sở trong chua chát, nhưng nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ một mực hướng về phía Duệ Vương khẩn cầu.
Nam nhân không thèm liếc nhìn nàng mà nhìn về phía Lang Lâm Linh. Hắn hạ giọng trách mắng: "Ngoài trời lạnh thế này, nàng ra đây làm gì!"
Lang Lâm Linh nhìn nàng một cái, thở dài nói: "Gia, chàng mau tỳ nữ của cứu Sở muội muội đi."
Duệ Vương lại không nói lời nào, ôm lấy Lang Lâm Linh, quay người vào phòng.
Mỹ nhân sốt ruột, muốn tiến lên cản trở, nhưng cánh tay lại bị xiết chặt. Bên tai nàng vang lên giọng nói có chút trầm khàn lại vô cùng rõ ràng của Kiều Sở, "Thượng Quan Kinh Hồng, ta thật không còn cách nào khác, cầu xin chàng mau cứu em ấy."
Lòng nàng dâng lên một nỗi bi thương, cũng từ từ quỳ xuống.
Kiều Sở cắn chặt răng, chăm chú nhìn hai cánh cửa đang đóng chặt kia. Hơi lạnh trên mặt đất thấm vào người, tay chân nàng đã đông cứng. Trên người chỉ mặc mỗi bộ hỉ phục mà tối nay vẫn chưa kịp cởi ra. Giờ đây sự lạnh lẽo kia dường như cũng đã thấm vào trong lòng nàng...
Bích Thủy cười lạnh, “Kiều chủ tử, ở đây không phải Bắc Địa, nảy sinh ý định độc ác tới mấy cũng vô dụng mà thôi."
Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên mở ra.
Duệ Vương bước tới, thẳng tay bóp cổ của Kiều Sở.
Mỹ nhân giật mình, định tiến lên ngăn cản nhưng Duệ Vương thậm chí chẳng thèm quay đầu lại. Hắn cứ vậy ôm Kiều Sở vào ngực rồi đi về phía trước.
Chủy thủ của Mỹ Nhân đã đưa tới lưng hắn. Nàng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, một đao này cũng không biết nên đâm hay không. Trong lúc nàng do dự, trước mắt xuất hiện mấy bóng đen, vọt tới.
Nàng cả kinh. Người đến ra tay cực nhanh, tuyệt không phải dạng mà hộ vệ trong phủ có thể so sánh. Đây là ám vệ của nam nhân này sao? Tuy không sợ, nhưng trong lúc nàng bị cuốn vào cuộc chiến, nam nhân kia đã đi xa, chỉ bỏ lại sau lưng một giọng nói trầm lạnh.
"Đừng giết chết."
Kiều Sở đang định lên tiếng cầu xin thì nghe được hắn nói câu này. Lòng nàng cũng yên tâm hơn một chút.
Nàng cho rằng hắn muốn đưa nàng đến phòng nàng, căn phòng nằm ngay sát vách phòng ngủ của hắn, gần đến nổi trong đêm khuay yên tĩnh, nàng còn có thể nghe được tiếng ngâm nga thở gấp của Lang Lâm Linh ban nãy.
Nhưng nào ngờ hắn lại đi dọc theo sân viện rồi rẻ qua mấy khúc ngoặt, rồi mới dừng lại trước một gian phòng.
Hắn trầm giọng ra lệnh, “Đẩy cửa ra.”
Hai tay của hắn đã dành để ôm nàng... Nàng theo lời đẩy cửa ra.
Bên trong rất tối, đôi mắt nàng nhất thời không thích ứng kịp. Thân thể đột nhiên đau nhức, nàng đã bị hắn ném mạnh xuống giường.
Trong bóng tối, nàng nghe được tiếng đóng cửa.
Ánh mắt của hắn sắc bén hệt như bên trong bóng tối cũng có thể thấy mọi vật. Nàng mơ hồ thấy hắn đi đến cạnh một cái bàn.
Ngay lập tức, trước mắt sáng lên. Tuy không có lòng dạ quan sát, nhưng cảnh vật trong phòng đã đập trong vào mắt nàng.
Hiện tại nàng đang nằm trên một cái giường nhỏ. Phía trước là một cái bàn khắc gỗ lê, xung quanh đặt mấy cái ghế. Bên cạnh bàn có lối đi nhỏ, phía trước là án thư, sau án thư, có một ghế tựa. Sau ghế tựa sau là một cái giá sách. Bên trên giá, thư tịch, chậu cảnh, bình hoa được bày trí một cách ngẫu nhiên nhưng vẫn rất tinh tế.
Hai bên giá sách đều lắp một cái khung sắt khắc hoa, bên trên treo đèn cung đình bằng lụa mỏng. Ánh đèn mờ nhạt ánh lên một vầng sáng nhàn nhạt trong căn phòng. Ở vị trí cạnh cửa sổ có treo một bức họa mỹ nhân thổi sáo dưới trăng. Mỹ nhân nghiêng người thổi sáo, khiến người ta không cách nào nhìn trộm dung nhan nàng. Thế nhưng trong bức họa kia, ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa trời, trên không trung, dưới mặt đất đều có cánh hoa phiêu đãng rực rỡ, tay áo của nữ tử kia lại bồng bềnh theo gió, khiến cho người ta vừa nhìn một lần liền ngẩn người say mê.
Thân hình cao lớn đẹp đẽ của nam nhân kia khẽ tựa vào cạnh bàn đọc sách.
Đây dường như là thư phòng của hắn. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: "Ngươi không phải muốn cứu tỳ nữ của mình sao? Nếu ngươi có thể lấy lòng bản vương, bản vương sẽ cứu!"
Ánh sáng chập chờn, ánh mắt của hắn được ngọn đèn chiếu vào, nhưng lại không cách nào thấy rõ mừng giận. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhận biết được, ánh mắt kia như vực sâu vô tận.
Nàng cuộn chặt tay, bước xuống giường, lảo đảo đi về phía hắn.
______________
Du Du: Có chương mới rồi đây... Có bạn nào muốn làm chung bộ này với mình không?????
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận