Kiều Mi không thể tin được, thấp giọng hỏi: “Thì ra là vậy. Lúc ngươi xuất hiện, điện hạ chỉ đang vờ giật mình thôi.”
Nàng ta nhướng mày nhìn về phía Thái tử, cắn môi nói: “Điện hạ chưa từng nói những gì người nghĩ trong lòng với thần thiếp.”
Thái tử đưa tay gọi, Kiều Mi đứng lên đi tới bên cạnh hắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Kính nhìn Tào Chiêu Nam cười một tiếng, ngay sau đó hai người dời sang bên cạnh ngồi, nhường chỗ cho Kiều Mi.
Thái tử đưa tay ôm Kiều Mi, “Mi nhi, nếu cô không muốn để nàng biết, Phương Kính sẽ không giải thích những chuyện này với nàng như vậy đâu.”
Kiều Dung thấy hai người thân mật thì mím môi cúi đầu.
Nào ngờ, lòng Kiều Mi cũng không phải vui mừng giống trên mặt.
Kiều Mi biết, hắn có rất nhiều chuyện không nói với nàng. Nàng cũng không biết hắn có phải đã rõ chuyện ngày đó ở Văn lâu rồi không.
Nếu hắn đã biết hết, vậy chẳng phải nàng phái người đi bắt Mịch La, mẫu thân của Kiều Sở đang ở bên ngoài Bắc Địa sẽ thành công cốc sao?
Tuy phụ thân yêu mẫu thân nàng nhưng cũng không phải không có chút tình cảm nào với Mịch La. Còn nhớ năm đó, nàng cho Kiều Sở uống thuốc độc của mẫu thân, uy hiếp nàng ta không được nói ra sự tình ở Văn lâu. Nếu không có tình cảm với Mịch La thì sau khi Thái tử đi, ông ấy đã không ép nàng giao thuốc giải cho Kiều Sở.
Vốn dĩ ngày đó, Kiều Sở đã chết rồi, vậy thì ngày nay càng sẽ đầu xuôi đuôi lọt.
Mặc dù hắn có vẻ như hết mực sủng ái nàng nhưng nàng lại không thể tiến vào trái tim hắn.
Thiên hạ là của nam nhân.
Nàng muốn làm mẫu nghi thiên hạ cao quý nhưng cũng muốn có được một tấm chân tình.
Nàng, cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi.
Đột nhiên nàng lại nhớ tới nam nhân tàn phế kia.
Nàng gây khó dễ không được, nhưng liệu nam nhân kia sẽ thật sự phạt Kiều Sở và hai tỳ nữ kia chứ? Dẫu sao, nếu không thích Kiều Sở, ngay từ đầu hắn không cần nạp nàng ta làm phi, giảm được rất nhiều phiền toái cho hôm nay. Nếu chỉ vờ phạt cho qua chuyện, vậy hắn đúng có mấy phần thật lòng với Kiều Sở.
Nàng lại nghĩ tới hình ảnh hắn vừa dịu dàng vừa bá đạo ôm Lang Lâm Linh vào lòng. Khi hắn nói câu “Nàng có thể vì ta mà ngừng uống Liên đan, chẳng lẽ ta còn không thể vì nàng làm một chút việc hay sao?”, tuy không biết tiền căn hậu quả của chuyện liên đan nhưng nàng cảm thấy, trong khoảnh khắc đó, hắn yêu Lang Lâm Linh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu là như vậy, hai nữ nhân kia hẳn là hạnh phúc hơn mình cả trăm lần ấy nhỉ?
Mưu ma chước quỷ của nam nhân kia tuyệt đối không thấp hơn so với phu quân nàng, dường như sẽ trở thành đối thủ lớn nhất cùng tranh đoạt giang sơn với phu quân nàng...
Thiên hạ, thiên hạ của các nam nhân...
********
Duệ vương phủ.
Đây là lần đầu tiên Kiều Sở thấy Lão Thiết chân chính.
Nam nhân này, mặt đầy sẹo lồi lõm, dung mạo vô cùng xấu xí.
Bích Thủy sai mấy tỳ nữ nâng Tứ Đại và Mỹ Nhân đi vào. Lão Thiết đưa cho nàng hai bình sứ, nhàn nhạt nói: “Một để uống, một để thoa ngoài da.”
Nàng nói cảm ơn. Phương Minh nói: “Kiểu chủ tử, nô tỳ có chỗ nghỉ ngơi của nô tỳ. Nô tài trước, đưa hai người tới cho Kiều chủ tử nhìn một chút, lát nữa sẽ sai người đưa các nàng tới chỗ nghỉ ngơi.”
Nàng gật đầu, lại cảm ơn Phương Minh.
Đợi mọi người rời đi, nàng mới run rẩy tới xem Tứ Đại và Mỹ Nhân đang nằm nghiêng người trên tháp.
Thân thể hai người đều loang lỗ vết máu, trông rất dọa người.
Tứ Đại đã bất tỉnh, có gọi nàng ấy cũng không biết đáp lại, nhưng Mỹ Nhân vẫn còn có thể thều thào nói: “Chủ tử, năm mươi bản này không có gì đáng ngại, người đánh cũng không nặng tay lắm. Chỉ là nội thương của Tứ Đại khó chữa. Vừa nãy em có sờ thử, là gãy xương, nội phủ cũng bị thương. Em sợ nàng không qua được tối nay.”
Kiều Sở chấn kinh, bình thuốc trong tay cũng rơi xuống đất...
*********
Phòng ngủ Duệ vương.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, tiếng thở trầm khàn của nam nhân hoàn toàn che mất tiếng thở gấp vỡ vụn của nữ tử.
“Kinh Hồng, Kinh Hồng...”
Qua cơn cao trào, nam nhân ôm nữ tử vẫn còn khẽ run dưới thân lên người.
Tay phủ lên tấm lưng trơn bóng của nàng, hắn dịu dàng hỏi: “Còn đau không?”
Nàng giận dỗi: “Chàng hỏi bệnh của thiếp hay là cái khác?”
“Đều hỏi.” Nam nhân khẽ cười, trong giọng nói có mấy phần đùa cợt.
Nàng đấm hắn một cái, rồi từ từ đưa tay lên hướng mặt hắn.
Ngay sau đó, tay nàng bị nam nhân kia đè lại, “Đừng.”
“Chỉnh đèn sáng lên, thiếp muốn nhìn một chút.”
“Nàng sẽ không muốn nhìn.”
“Thiếp không để ý. Nếu để ý, lúc trước thiếp đã không chọn làm nữ nhân của chàng.”
“Linh nhi, ta để ý.”
Hồi lâu sau, nam nhân mới nhàn nhạt nói ra câu này.
Lòng nàng dâng lên một trận thất vọng, nhưng cũng không kiên trì nữa.
Nàng yêu hắn, cũng biết hắn là người tài trí thế nào.
Nam nhân đột nhiên buông nàng ra.
“Kinh Hồng...”
“Ta báo người chuẩn bị nước, giúp nàng tắm táp một chút.”
Giọng nói của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng lại tràn ngập sự dịu dàng như có như không.
“Đừng đi, chàng ở cùng thiếp đi.”
Nàng ôm chặt hắn từ sau lưng, “Chàng... giận thiếp đúng không? Thiếp đã hại người của Kiều Sở.”
“Không.”
“Tại sao?”
Nam nhân xoay người ôm nàng vào lòng, “Người người đều cho rằng, nàng là Chính phi muốn ra oai phủ đầu với Trắc phi, bao gồm cả người nhà của nàng. Tổ phụ và phụ thân của nàng luôn một lòng giúp biểu ca Hiền vương của nàng lên ngôi. Bọn họ cho rằng, sau khi ta và nàng thành thân cũng sẽ toàn lực giúp đỡ Hiền vương.”
“Nhưng nàng cũng biết, cho tới bây giờ, thứ ta mong muốn rốt cuộc là gì. Chuyện nàng làm hôm nay mục đích chỉ có một, không phải vì Kiều Sở, mà chỉ muốn để Lang tướng và Lang tướng quân biết, ta đối đãi với nàng thế nào.”
Nàng đưa tay che miệng, “Thiếp biết mà, chàng sẽ hiểu. Trong căn phòng đó, chỉ có một mình chàng hiểu thiếp.”
Nam nhân ôm chặt nàng, “Vì ta không uống liên đan, vì ta toan tính hết thảy. Có thê tử như vậy, ta còn mong muốn gì hơn?”
“Chuyện của Kiều Sở, thiếp thành thật xin lỗi.”
“Xin lỗi?” Nam nhân cười khẽ, “Ta rốt cuộc ôm tâm tư gì đối với nữ nhân kia, nàng rất rõ ràng.”
********
Dường như Duệ vương không thích màu đỏ.
Theo như tập tục, đêm tân hôn, toàn bộ phủ đệ phải treo cao đèn lồng đỏ, thắp sáng cả đêm. Nhưng trừ ngọn cung đăng màu quýt treo thấp trước phòng ngủ của hắn thì trong sân này hầu như không có ánh đèn.
Trên hành lang trước cửa phòng ngủ, Cảnh Thanh, Bích Thủy và và tỳ nữ đang trực đêm, để Duệ vương và Lang phi có thể sai phái bất cứ lúc nào.
Khi thấy Kiều Sở xuất hiện, Cảnh Thanh là người đầu tiên thay đổi sắc mặt, quay ngoắt đầu sang một bên.
Kiều Sở không thể làm gì hơn đành nhìn về phía Bích Thủy.
“Bích Thủy cô nương, cô nương có thể giúp ta truyền lời được không. Ta có việc gấp muốn gặp Bát gia.”
Khóe môi Bích Thủy nhếch lên, giễu cợt nói: “Ôi chao, chẳng lẽ Kiều chủ tử không biết hôm nay là ngày gì? Gia đã đi nghỉ tử sớm rồi.”
Kiều Sở cắn môi, khẩn cầu: “Kiều Sở biết chuyện này làm khó cô nương, nhưng xin chỉ cô nương thông truyền một tiếng.”
_______________
Du Du: Chuẩn bị có kịch hay nha mọi người...
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận