Khuôn mặt của Dịch Thầm phóng đại trong tầm mắt cô, đôi mắt anh mang theo sự tự tin và khí phách đặc trưng của tuổi trẻ.
Làn da anh rất trắng, đến gần có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt do thức đêm quá nhiều. Đôi mắt vốn lúc nào cũng lười biếng và không kiên nhẫn nhưng khi anh tập trung nhìn người khác, chúng đen nhánh như đá hắc diệu, làm người khác khó rời mắt.
Lông mi của Chung Ngâm khẽ run lên, cô có chút bối rối mà dời ánh mắt đi, gạt tay Dịch Thầm đang đè trên đầu mình ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cụp mắt xuống: “Tóc tôi bị anh làm xẹp rồi...”
Cảm giác lạ lẫm mơ hồ giữa hai người lập tức tan biến.
Biểu cảm của Dịch Thầm bỗng thay đổi, anh hất tay ra, hừ lạnh: “Tôi còn chưa chê đầu cô bết nữa kìa.”
Chung Ngâm ngay lập tức phản kháng theo bản năng: “Đầu anh mới bết ấy!”
Dịch Thầm không thèm đáp lại, uể oải bước về phía bàn máy tính rồi ngoắc tay gọi cô: “Lại đây.”
“Làm gì?”
Anh cúi xuống mở máy: “Chơi game.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói về game, có thể nói là Chung Ngâm hoàn toàn mù tịt. Ngoại trừ thời tiểu học chơi mấy trò thay đồ trên 4399 và chơi PUBG mobile khi lên đại học thì cô chẳng biết gì cả.
“Tôi chưa bao giờ chơi game trên máy tính cả.”
Dịch Thầm khẽ hừ, ánh sáng xanh từ màn hình lớn chiếu lên mặt anh khiến biểu cảm của anh trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
Chung Ngâm nhìn vào góc nghiêng của anh.
Trong đầu cô đột nhiên hiện ra một suy nghĩ rất sến:
“Anh ta trông như đang phát sáng.”
Chung Ngâm bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn nôn. Cô giật mình, vội dời mắt đi, chăm chú nhìn vào bàn máy tính.
“Lại ngẩn ngơ cái gì nữa.” Dịch Thầm chậc lưỡi, anh di chuyển chuột rồi mở một trò chơi. Trên màn hình hiện ra một khung cảnh hoành tráng: “Không phải cô thích chơi PUBG à? Thử cái này đi.”
Tất cả thiết bị của Dịch Thầm đều là loại cao cấp, hình ảnh kết hợp với âm thanh, khiến cảnh game trở nên sống động đến mức Chung Ngâm đứng yên tại chỗ, hoàn toàn bị choáng ngợp.
“Đây là game gì vậy?” Cô tiến lại gần hơn, không thể rời mắt: “Đồ họa đẹp thật.”
Dịch Thầm nhướng mày, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ lên bàn phím: “Battlefield V.”
“Vậy để tôi thử.” Chung Ngâm háo hức.
Dịch Thầm giơ tay đẩy đầu cô ra: “Ngồi một bên nhìn trước đi.”
Chung Ngâm tránh tay anh: “Anh đừng coi thường tôi.”
Mặc dù nói vậy nhưng game trên máy tính quả thực phức tạp hơn nhiều. Nhìn cách Dịch Thầm thao tác, cô cảm thấy rối mắt, không tự giác nghiêm túc hẳn lên, cúi người lại gần hơn để xem kỹ.
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên cạnh.
Ngón tay Dịch Thầm khựng lại, anh đột ngột đứng dậy.
“Sao anh không chơi nữa?”
Dịch Thầm không đáp, đi ra ngoài lấy vào một cái ghế gỗ, sau đó đẩy ghế máy tính của mình về phía Chung Ngâm: “Cô đứng không mỏi à?”
Chung Ngâm cảm thấy ngạc nhiên, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại của anh: “Cảm ơn nhé.”
Từng khung hình tinh tế đến từng chi tiết, không chỉ là trò chơi mà còn giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Hôm đó là lần đầu tiên Chung Ngâm có khái niệm về game 3A. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Dịch Thầm lại mê mẩn nó đến vậy.
Việc thao tác trên máy tính khó hơn nhiều so với trên điện thoại. Dịch Thầm dạy cô chơi game, kiên nhẫn gấp mấy lần so với bình thường. Mặc dù thao tác của cô hơi vụng về, không biết đã chết bao nhiêu lần nhưng anh cũng chỉ cười.
Lại một lần nữa, Chung Ngâm bị bắn chết bởi một viên đạn không biết từ đâu tới, cô tức giận ngồi phịch xuống trước máy tính còn Dịch Thầm thì dựa vào ghế bên cạnh, cười đến nỗi cả người run lên.
Chung Ngâm bị anh cười đến mức mặt nóng bừng, không nhịn được nữa mà định đánh vào tay anh.
Dịch Thầm lập tức nắm lấy cổ tay cô, nhướng mày: “Giận rồi à?”
Cô lập tức không thể cử động, không phục nói: “Ai mà chẳng có lúc là tân thủ, anh không có sao? Dựa vào đâu mà cười tôi?”
“Có chứ.” Dịch Thầm khiêu khích nhướng mày: “Nhưng tôi cũng không tệ như cô.”
Chung Ngâm siết chặt nắm đấm còn lại, định tấn công nhưng anh như dự đã đoán được trước mà bắt lấy tay kia.
Giờ thì cả hai tay của Chung Ngâm đều không thể nhúc nhích. Dịch Thầm vẫn nở nụ cười ngạo mạn, như thể đang hỏi cô xem cô còn chiêu gì nữa không.
Sao trên đời lại có loại con trai không có phong độ như thế này chứ!
“Khụ.”
Đột nhiên, có tiếng ho khẽ vang lên sau lưng.
Chung Ngâm giật mình, vội vàng quay đầu. Không biết từ khi nào Dịch Trì đã đứng ở cửa, cười lịch thiệp nhìn hai người họ, và... nhìn cả tay Dịch Thầm đang nắm chặt cổ tay cô.
Lúc này Chung Ngâm mới nhận ra, hành động của hai người trong mắt người khác có chút thân mật.
Cô khẽ động đậy cổ tay, Dịch Thầm lập tức buông ra, mặt không cảm xúc nhìn về phía cửa: “Anh đi không gây ra tiếng à?”
Dịch Trì không giận, chỉ nhướng mày: “Xem ra anh làm phiền hai đứa rồi?”
Dịch Thầm: “Có việc gì?”
Chung Ngâm: “Không có làm phiền đâu ạ.”
Hai người đồng thanh đáp lời.
Dịch Trì nhìn đồng hồ trên tay: “Hơn 12 giờ rồi, mẹ bảo anh gọi hai đứa xuống ăn cơm.”
“Ồ, được.” Chung Ngâm vội vàng đứng dậy: “Bọn em xuống ngay.”
Cô đi trước, Dịch Thầm chậm chạp theo sau vài bước. Dịch Trì nhìn anh với ánh mắt đầy thú vị nhưng Dịch Thầm giả vờ không thấy, lười để ý.
Đến phòng ăn, Dịch Thầm liếc qua bàn ăn, không ngạc nhiên mà nhếch môi. Rất tốt, vẫn toàn những món nhạt nhẽo, không có món nào anh thích.
Anh không biểu cảm gì, chỉ kéo ghế ra, ngồi xuống và cúi đầu múc canh.
“Ngâm Ngâm này…” Cố Thanh vừa gắp thức ăn cho cô vừa hỏi: “Thức ăn thế nào, có hợp khẩu vị không?”
Chung Ngâm ăn một miếng cá hấp, mỉm cười gật đầu: “Ngon lắm ạ.”
“Thích là tốt rồi.” Cố Thanh thở phào nhẹ nhõm: “Mấy món này dì còn phải hỏi Tiểu Phàm cách làm đấy.”
Nghe nhắc đến mẹ mình, động tác của Chung Ngâm khựng lại một chút, không kìm được mà hỏi: “Mẹ cháu dạo này thế nào rồi ạ?”
“Tiểu Phàm ngày nào cũng hỏi dì về cháu.” Cố Thanh thở dài: “Ba mẹ nào mà chẳng thương con, lúc cháu bảo bà ấy đừng đến tìm cháu, bà ấy đã khóc suốt một đêm ở chỗ dì.”
“Khi bà ấy sinh cháu, còn trễ hơn dì sinh Tiểu Thầm một năm nữa, lúc đó cũng...” Cố Thanh tính nhẩm: “Lúc đó chắc khoảng 35 rồi phải không?”
Chung Ngâm lặng lẽ gật đầu. Khi còn trẻ, mẹ cô không khỏe, đến khi sinh cô cũng đã khá muộn.
Cố Thanh vỗ nhẹ tay cô: “Thực ra dì cũng hiểu mẹ cháu, bà ấy vốn là người hay lo lắng, cháu lại là con gái, đến tận Bắc Kinh một mình. Nếu có thời gian, cháu nên gọi điện cho mẹ, làm nũng một chút, mềm mỏng với bà ấy.”
Chung Ngâm hơi ngẩn người, mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
Dĩ nhiên cô rất yêu mẹ mình, cũng không phải cố ý giận dỗi. Nhưng từ nhỏ cô đã phải sống dưới sự quản lý chặt chẽ của Bạch Phàm, từ học hành, kết bạn, thậm chí cả việc mặc gì cũng do bà ấy quyết định.
Đến khi vào đại học, tình trạng vẫn như vậy. Nhiều năm qua, cô chỉ có lần này là dám phản kháng, nếu lần này lại nhượng bộ, mẹ cô sẽ không bao giờ thay đổi nữa.
Cô không nói gì, Cố Thanh tưởng mình đã lỡ lời, liếc mắt nhìn Dịch Kiến Huân rồi nhìn sang Dịch Trì, cả hai đều có vẻ bối rối.
Đúng lúc đó, Dịch Thầm ngẩng đầu lên, gắp một cái chân giò lớn rồi thả vào bát của Cố Thanh: “Cả bàn ăn chỉ có mình mẹ nói không ngừng, ăn nhiều chút đi được không?”
Cố Thanh ngay lập tức bị chuyển hướng chú ý: “Cái thằng nhãi này, gắp cho mẹ miếng mỡ thế này, mẹ ăn sao nổi?”
Dịch Thầm bực mình: “Ăn không nổi thì để cho ba con ăn.”
Chung Ngâm cúi đầu ăn cơm, chủ đề vừa rồi nhờ thế mà trôi qua, Cố Thanh lập tức chuyển mục tiêu sang Dịch Thầm. Bà ấy than thở: “Vẫn là Tiểu Phàm có phúc, sinh được cô con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn như cháu, Chung Ngâm à.”
Chung Ngâm mỉm cười: “Dì cũng có phúc lắm ạ, có anh Trì xuất sắc như vậy.”
Vừa dứt lời, cô đã bắt gặp ánh mắt của Dịch Thầm, anh đang nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.
Chung Ngâm ngay lập tức nhận ra mình đã quên không nhắc đến anh
Nhưng Cố Thanh dường như không cảm thấy có gì bất thường, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ nhõm hơn: “Vẫn là Ngâm Ngâm biết nói chuyện.”
“Thực ra lúc mang thai đứa thứ hai, dì còn tưởng sẽ là con gái đấy, dì đã chuẩn bị cả váy hồng nhỏ rồi, ai ngờ, đời không như ý.” Vừa nói, Cố Thanh vừa nhìn Dịch Thầm rồi thở dài.
Dịch Thầm không thể chịu nổi nữa, anh “cạch” một tiếng, đặt mạnh đũa xuống.
“Cháu không biết đâu, lúc đó ông nội, ba và các chú của thằng bé, cả nhà ai cũng mong mỏi chờ đợi, hy vọng nhà họ Dịch có được một cô con gái đầu tiên, kết quả là khi Tiểu Thầm được sinh ra, Dịch Tiểu Lục xuất hiện.”
“... Tiểu Lục?”
Dịch Trì cười giải thích: “Tiểu Thầm là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ của nhà bọn tôi. Ngoài tôi ra, trên nó còn có bốn người anh họ nữa.”
“Thực ra hồi nhỏ, thằng bé còn có một cái tên khác.”
Chung Ngâm tò mò: “Tên gì ạ?”
Dịch Thầm ngẩn ra vài giây rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, mặt biến sắc, lập tức đưa tay định bịt miệng Dịch Trì.
Ai ngờ, người này còn nhanh miệng hơn ai hết, buột miệng nói: “Tên là Chiêu Muội.”
Chiêu Muội?
Chiêu Muội!
“Phụt.” Chung Ngâm không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng không chút kiêng nể.
Sắc mặt Dịch Thầm đen như than, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Dịch Trì.
Dịch Trì nhướng mày, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Bữa trưa kết thúc trong tiếng cười trêu chọc Dịch Thầm.
Sau khi ăn xong, Dịch Kiến Huân ra ngoài vì có công việc, Dịch Trì cũng tạm biệt rồi trở về nơi ở của mình.
Chung Ngâm cũng định chọn một thời điểm thích hợp để rời đi.
Cô liếc nhìn Dịch Thầm.
Anh vẫn hết sức u ám, dựa vào lưng ghế, quay đầu về phía cô, tỏ rõ vẻ không muốn giao tiếp.
Nhân lúc Cố Thanh đi nói chuyện với người giúp việc, Chung Ngâm khẽ gọi anh: “Dịch Thầm.”
Anh không đáp, vẫn đang giận dỗi.
Cô lại gọi vài tiếng.
Thấy anh không chịu cho mình chút mặt mũi nào, Chung Ngâm cũng không khách sáo nữa, thẳng thừng nói: “Dịch Chiêu Muội.”
“…”
Dịch Thầm cuối cùng cũng động đậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận