TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 5.767
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Xấu hổ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 10: Xấu hổ



Khương Phi và Lục Bách Trình vốn là oan gia, từ nhỏ đi học đã thế. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thực ra, nghiêm túc mà nói, lúc hai người còn bé, quan hệ cũng không đến nỗi tệ. Khi đó Lục Bách Trình còn khiêm tốn, chưa tới mức là "con nhà người ta", có gì ngon, chuyện gì vui cũng mang ra chia sẻ với Khương Phi, mà cô lại thấy vẻ ngoài anh đẹp nên cũng thích chơi cùng. Mối quan hệ giữa họ tốt đến mức nếu chơi trò cút bắt cũng sẽ nắm tay nhau trốn cùng một chỗ dưới gầm bàn.

 

Sau lại kết thù cũng có nguyên nhân, dù rằng bây giờ nghĩ lại cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng vào thời điểm đó quả thật đã làm cho tâm hồn trẻ thơ của Khương Phi tổn thương không ít.

 

Chuyện phải kể lại từ chiếc điện thoại nắp gập chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin của Lục Bách Trình.

 

Nhà họ Lục vì công việc quá bận rộn, không có thời gian để ý đến Lục Bách Trình, nên mua cho anh chiếc điện thoại tiện liên lạc.

 

Vào mười mấy năm trước, điện thoại di động vẫn là thứ hiếm lạ. Lục Bách Trình cũng thật sự thần kỳ, đối với những vật ngoài thân này từ nhỏ đến lớn đều không tỏ ra hứng thú, cùng lắm cũng chỉ vọc một buổi tối rồi quẳng qua một bên không quan tâm đến nữa. Khương Phi thì không như thế. Khương Phi đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú, còn có niềm đam mê với đồ vật, thấy anh có một chiếc điện thoại di động thì trong lòng cũng thèm thuồng không thôi. Thế là cô lại hỏi anh xem có thể cho mình mượn chơi không.

 

Lục Bách Trình dù không lạ gì tính cô, nhưng thấy Khương Phi nhìn anh thèm thuồng như thế, trong lòng cũng thầm định lại giá trị của chiếc điện thoại này.

 

Anh bảo có thể, nhưng Khương Phi chỉ có thể ở bên cạnh anh chơi, hơn nữa còn phải nghe lời anh.

 

Khương Phi lập tức đồng ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì thế có một khoảng thời gian, Khương Phi và Lục Bách Trình luôn ở cùng một chỗ, ai cũng không xen vào được. Mà điện thoại của Lục Bách Trình thì lúc nào cũng nằm trong tay Khương Phi. 

 

Theo lý mà nói, một chiếc điện thoại không có tính năng gì ngoài nghe gọi và nhắn tin, lẽ ra không thể tạo được hứng thú lâu như thế với Khương Phi. 

 

Nhưng nó lại không cản được việc làm Khương Phi biết đến một thứ gọi là "Bạn trên mạng".

 

Cái gọi là "Bạn trên mạng" này xuất hiện vào lúc Khương Phi đang giải đề toán. Lúc ấy cô đang nghỉ giải lao, Lục Bách Trình đi rót nước cho cô, điện thoại bỗng dưng rung lên, một tin nhắn được gửi đến, nội dung chỉ đơn giản là: "Chán quá, trò chuyện một chút đi."

 

Khương Phi hoàn toàn không có ý thức rằng đây là một cạm bẫy, chỉ cảm thấy mới lạ, lập tức trả lời: "Trò chuyện gì?"

 

Thế là hai bên trò chuyện với nhau.

 

Khương Phi tự cho là mình thông minh, cũng không tiết lộ ra mình là học sinh cấp một, còn tự nhận mình là nhân viên văn phòng hai mươi mấy tuổi đầu. Cô lại phát hiện ra mình và đối phương nói chuyện rất hợp nhau, dù cô nói gì, người kia cũng có thể đối đáp. Việc này làm cho cô cực kỳ vui vẻ, tựa như trong không gian ảo ấy, cô thực sự là một người trưởng thành, độc lập kinh tế.

 

Lục Bách Trình cho cô chơi điện thoại, cũng chỉ là muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, chứ không bao giờ kiểm tra xem cô làm gì trên đó. Vì thế, người "bạn trên mạng" này đã trở thành một bí mật của riêng cô.

 

Đến tận hai tháng sau, Vạn Hi trở về, gọi Lục Bách Trình vào phòng làm việc, hỏi anh có phải dùng chương trình gì tốn tiền trên điện thoại hay không, vì sao điện thoại của anh vừa mới nạp tiền không bao lâu đã hết sạch, trong khi số tiền mà bà nạp vào cho anh không hề nhỏ.

 

Lục Bách Trình cũng không nghĩ đến là do Khương Phi, hết sức bình tĩnh lắc đầu, "Không có."

 

Vạn Hi tin tưởng con trai mình, nghe anh phủ nhận thì cũng không truy hỏi thêm. Mấy ngày sau, bà cùng An Mộng Như uống trà, thuận miệng nhắc đến chuyện này. Người nói vô tâm, người nghe có ý, An Mộng Như dường như lập tức có thể nghĩ đến vấn đề nằm ở chỗ Khương Phi.

 

Bà không thể hiện gì ngoài mặt nhưng khi vừa về đến nhà đã gọi Khương Phi ra, hỏi cô có phải cầm điện thoại của Lục Bách Trình mua đồ lung tung.

 

Khương Phi lập tức chối đây đẩy: "Không có ạ!"

 

Cô cũng không nói dối. Cô tự thấy mình là kết bạn, so với mua đồ thì khác hẳn nhau.

 

Nhưng An Mộng Như lại không tin.

 

An Mộng Như liên tục tra hỏi, cuối cùng Khương Khi cũng khóc lóc thừa nhận chuyện kết bạn trên mạng. Cô thút thít nói: "Con cũng không nói được mấy câu." Cô đánh chữ rất chậm, một đêm trò chuyện cùng lắm cũng chỉ tốn đến 50 xu, "Làm sao có thể tiêu đến mấy trăm tệ?"

 

An Mộng Như hận rèn sắt không thành thép, gõ đầu cô, "Nói chuyện với con có khi lại là người máy! Đây là một cái bẫy, là lường gạt con hiểu không? Con cho là vài tin nhắn ngắn, bên kia lại rút được mấy tệ một tin..."

 

Khương Phi ngơ ngác trước những câu nói của An Mộng Như --- Cô cho rằng "bạn trên mạng" lại không phải thực sự là "bạn trên mạng", là đối phương cố ý dẫn dụ cô nói chuyện, để hố cô mấy trăm tệ.

 

Đêm đó, An Mộng Như đã đánh Khương Phi một trận, ngày hôm sau bảo cô mang tiền sang trả, còn phải xin lỗi Lục Bách Trình.

 

Khương Phi nghe lời làm theo.

 

Nhưng kể từ sau chuyện này, cô không còn nói chuyện với Lục Bách Trình nữa.

 

Bởi vì thực sự xấu hổ.

 

Tuổi Khương Phi không lớn, nhưng lại vô cùng sĩ diện, mỗi lần thấy mặt Lục Bách Trình, nhất là nhìn thấy ánh mắt trong suốt kia, lại làm cô nhớ lại chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm.

 

Lục Bách Trình không cho đó là chuyện gì lớn, ngại vì An Mộng Như nghiêm túc như thế đứng một bên giám sát Khương Phi nhận lỗi, nên cũng không tiện an ủi. Sau đó, anh lại đi tìm Khương Phi, muốn nói chuyện với cô một chút, nhưng lại không được vì Khương Phi cứ hễ gặp anh là bỏ chạy. Sau vài lần, anh cũng không còn đủ kiên nhẫn chai mặt mà đi dỗ dành con người vô tình đó nữa.

 

Tình cảm bạn bè thân thiết giữa họ cũng vì thế mà trở nên nguội lạnh.

 

Sau đó nữa, Lục Bách Trình dẫn dần phát triển theo hướng "ông cụ non", hơn nữa lại là một đi không trở lại. Khương Phi cũng câm nín khi suốt ngày phải nghe An Mộng Như nói về Lục Bách Trình lợi hại như con nhà người ta, từ đó lại càng thêm chán ghét anh.

 

Tính tình cô vốn bộc trực, ghét ai cũng chưa từng che giấu.

 

Đám trẻ chơi cùng đều biết cô và Lục Bách Trình không hợp nhau, mà anh cũng xem như người trong cuộc, đương nhiên cũng phát hiện ra chuyện này.

 

Anh dù không so đo nhưng cũng không hề nghĩ đến chuyện bắt tay giảng hòa theo bản năng.

 

Ai bảo Khương Phi mỗi lần thấy anh đều trốn như trốn tà? Mọi sự phòng bị với anh đều thể hiện hết ra mặt. Mà với người khác thì cô không như thế, luôn luôn cười khanh khách, kể cả với cậu nhóc mập mạp không được yêu thích trong lớp cô cũng không hề tiếc rẻ nụ cười của mình.

 

Cả hai bên đều không chịu xuống nước.

 

Cứ bế tắc như thế, kéo dài cho đến tận khi lên cấp hai mới có dấu hiệu biến chuyển.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)