TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 88


 

Tuệ Hạnh cảm thấy hay là đừng nói sự thật cho Hàng Gia Chú biết thì tốt hơn.


 

Lỡ như nói với anh, anh trực tiếp chuyển đến ngủ cùng một giường với Thẩm Tư Lam thì làm sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Vốn dĩ đám học trưởng Lão Hầu đã vô cùng khó hiểu với kiểu hành động ỷ lại này của Hàng Gia Chú, thậm chí có khi ánh mắt bọn họ nhìn cô đều là xanh mơn mởn.


 

Để chúc mừng Thẩm Tư Lam tốt nghiệp, Tuệ Hạnh vắt hết óc suy nghĩ tặng cho hắn món quà tốt nghiệp không giống mọi người.


 

Bản thân Tuệ Hạnh không có yêu cầu gì với thứ như quà tặng, Thẩm Tư Lam tặng cô cái gì cô cũng thích, cho dù thỉnh thoảng lúc hắn dạo siêu thị nhìn thấy bánh khoai tây của nhãn hàng nào đó ra mùi vị mới, tiện thể mua cho cô cô cũng có thể vui vẻ rất lâu.


 

Nhưng Thẩm Tư Lam khác với kiểu người dễ nuôi như cô, sau khi Tuệ Hạnh có bạn trai mới bắt đầu tiếp xúc với thứ con trai thích, sau đó cô mới chợt phát hiện, muốn tặng quà hợp ý Thẩm Tư Lam, thật sự không thể chọn bừa.


 

Cô không nghĩ được, vì chuyện này mà phải đến ký túc xá tìm học trưởng Trương Tam bọn họ để nghe ngóng.


 

Trương Tam vừa nghe nói Tuệ Hạnh muốn tặng quà tốt nghiệp cho Thẩm Tư Lam, mặc dù biết hai người bọn họ là quan hệ người yêu, nhưng cậu ta vẫn ganh tị.


 

“Học muội.” Trương Tam nói một cách tủi thân, “Em thiên vị.”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuệ Hạnh chỉ đành hỏi: “Vậy học trưởng anh muốn quà tốt nghiệp gì?”


 

Trương Tam nói: “Bạn gái.”


 

Tuệ Hạnh không nói chuyện, chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt muốn mà chẳng giúp được.


 

Trương Tam tuyệt vọng nói: “Bỏ đi, cứ để anh cô độc suốt quãng đời còn lại đi.”


 

Tiểu Hầu lại châm chọc cậu ta: “Bản thân không có sức hấp dẫn không tìm được bạn gái còn mong chờ học muội tìm giúp cậu à?”


 

“Tôi cho rằng tôi thảm nhất cũng sẽ không đến năm tư tốt nghiệp vẫn không tìm được bạn gái.” Trương Tam tức tối đấm ngực, “Kết quả là tôi thật sự đã hăng hái ế đến tốt nghiệp! Trời ạ!”


 

Lão Chúc vỗ vai Trương Tam: “Không sao, anh em ế chung với cậu.”


 

“Anh em tốt!!!” Trương tam lập tức ôm lấy Lão Chúc cảm kích rơi nước mắt.


 

Mặt Lão Chúc nhất thời cũng đầy vẻ tự cảm động: “Anh em, tôi luyến tiếc cậu, bốn năm này ngày nào cũng nghe tiếng ngáy của cậu tôi sợ tôi không nghe được sau này sẽ mất ngủ!”


 

Trương Tam: “Hu hu hu, bây giờ tôi ghi âm một đoạn tiếng ngáy của tôi cho cậu, mỗi tối bên cậu chìm vào giấc ngủ!”


 

Lão Chúc: “Hu hu hu tôi chỉ nói bừa thôi cậu không cần ghi âm thật đâu.”


 

Tiểu Hầu một tay tách hai tên buồn nôn ra: “Lẽ nào các cậu không nghĩ đến đợi khi nghiên cứu sinh khai giảng, có lẽ các cậu sẽ được phân cùng một ký túc xá sao?”


 

Trương Tam và Lão Chúc nhìn nhau, lập tức ghét bỏ đẩy đối phương ra, cầu nguyện đến khi nghiên cứu sinh khai giảng chia ký túc xá, tuyệt đối đừng chia cùng một phòng với cái tên trước mắt nữa.


 

Đúng vậy, học nghiên cứu.


 

Thẩm Tư Lam và Tiểu Hầu là tuyển thẳng nghiên cứu, mà Trương Tam và Lão Chúc không muốn từ đây các anh em mỗi người một nơi, nên chọn thi nghiên cứu.


 

Kết quả con mẹ nó thật sự là thi đậu rồi, cũng là làm khó Thẩm Tư Lam một người không cần thi phải đặc biệt đi xem sách nghiên cứu để phụ đạo cho hai người họ.


 

Cho nên tình bạn của bọn họ tạm thời vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy.


 

“Bây giờ tôi không tiếc nuối gì. Trương Tam nói, “Tôi chỉ muốn trước khi tốt nghiệp gặp mặt 36D một lần, người này con mẹ nó đã rất lâu không online rồi.”


 

Cũng không biết kể từ khi nào, tần suất 36D online ngày càng ít.


 

Sau này trường tổ chức cuộc thi đấu giao hữu, vì thế giới của 36D bốc hơi, chiến đội của bọn họ cũng không thể tham gia.


 

Tiểu Hầu: “Chắc chắn là vì cậu ngày nào cũng nói 36D học đệ thô tục, cho nên cậu ta giận biến mất rồi.”


 

Trương Tam: “Cậu tưởng tôi là tên ngốc à, tôi nói ở chỗ riêng, cậu ta có thể nghe được à?”


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

Thế là người ‘Cơ ngực ông đây 36D’ thần bí này trở thành câu đố mãi mãi chưa được giải của ký túc xá bọn họ, thậm chí Trương Tam suy đoán, có khi nào giống như kiểu diễn xuất trong phim 36D là một đặc công giả thành sinh viên đại học bình thường, bởi vì nhiệm vụ kết thúc cho nên cậu ta cũng khôi phục thân phận đặc công, trở về căn cứ đặc công báo cáo rồi không.


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

Thật ra để lại cho học trưởng Trương Tam một tưởng tượng đẹp cũng rất tốt.


 

Đến cuối cùng nghe học trưởng Trương Tam than phiền một trận cũng không nghe ngóng được nên tặng quà tốt nghiệp gì cho Thẩm Tư Lam.


 

Mặc dù bình thường Thẩm Tư Lam không khác gì với con trai khác, nhưng nghiên cứu kỹ thì bình thường quần áo hắn mặc chỉ nhìn kiểu dáng đơn giản, những đôi giày hắn mua có cái thậm chí hắn mua về cũng không mang, theo cô thấy chỉ là khác biệt giữa mang đi đường và mang để chơi bóng rổ, cho đến sau này Hàng Gia Chú nói Thẩm Tư Lam phá của, cô mới biết giá của những đôi giày.


 

Đôi đắt thì tiền tiêu vặt của cô không đủ, đôi rẻ thì lại sợ hắn không thích.


 

Tuệ Hạnh chỉ đành từ bỏ bất ngờ, trực tiếp hỏi hắn muốn gì.


 

Để phòng ngừa Thẩm Tư Lam lại dùng câu trả lời không đứng đắn gài bẫy cô, đầu tiên Tuệ Hạnh yêu cầu hắn không được đưa ra những yêu cầu không đứng đắn nào đó để làm quà.


 

Học được cách thông minh rồi.


 

Thẩm Tư Lam mỉm cười, thuận theo ý cô, thật sự không nhắc đến yêu cầu không đứng đắn.


 

“Anh suy nghĩ xem.” Hắn nói.


 

Tuệ Hạnh vẫn luôn đợi hắn nghĩ xong, đợi đến hôm lễ tốt nghiệp, Thẩm Tư Lam dọn đồ đạc trong phòng, cuối cùng Tuệ Hạnh cũng không đợi được nữa, chạy qua hỏi hắn.


 

Thẩm Tư Lam đang phân loại chồng sách, nghe vậy dường như với nhớ ra có chuyện như vậy.


 

“Không biết.” Hắn nói.


 

Tuệ Hạnh: “Nghĩ một món quà khó đến thế sao?”


 

“Thứ anh muốn em lại không tặng.” Thẩm Tư Lam hờ hững nói, “Không muốn thứ gì khác.”


 

Tuệ Hạnh đến gần bên cạnh hắn, cương quyết giật lấy sách trong tay hắn: “Không được, anh buộc phải nghĩ một món.”


 

Thẩm Tư Lam véo mặt cô: “Rõ ràng là em tặng quà cho anh, sao còn phải yêu cầu anh tự nghĩ? Lười như vậy à?”


 

“Em nghĩ không ra.” Tuệ Hạnh lầu bầu thẳng thắn, “Có quà đắt quá em mua không nổi.”


 

Cô vẫn là một sinh viên dựa vào tiền sinh hoạt của bố mẹ để sống qua ngày.


 

Vả lại cô không thể nói với bố mẹ vì muốn mua quà cho bạn trai mà xin bọn họ nhiều tiền được.


 

Hàng Gia Chú thì lại có tiền, chỉ là anh vừa nghe muốn mua quà cho Thẩm Tư Lam, đừng nói là cho tiền, cho dù mượn tiền cũng không được.


 

“Không được tiêu tiền sinh hoạt lung tung.” Thẩm Tư Lam không chịu, chỉ đành nói, “Gần đây có một quyển sách anh muốn mua, em mua cho anh đi.”


 

“Sách không thể tính là quà.” Tuệ Hạnh cảm thấy quá bình thường.


 

Thật khó hầu hạ.


 

Sao cảm thấy người được tặng quà như hắn trái lại giống như đang hầu hạ người tặng quà như cô vậy.


 

Hắn không nói gì nữa, xoay người lấy thứ gì đó trong tủ đồ ra.


 

“Vừa hay.” Thẩm Tư Lam nói, “Quà anh muốn chính là em mặc những chiếc váy này cho anh xem.


 

Tuệ Hạnh ngơ ngác, mở từng chiếc hộp được gói tinh xảo kia ra.


 

Vậy mà đều là váy.


 

“Anh mua khi nào vậy?”


 

“Lâu lắm rồi.” Thẩm Tư Lam thản nhiên nói ra hứng thú buồn nôn của mình, yêu cầu cô, “Mặc đi.”


 

Tuệ Hạnh hơi do dự, cầm một chiếc váy trong đó ướm lên người mình: “Vừa không?”


 

Thẩm Tư Lam: “Mua theo số đo của em, em nói xem?”


 

Tuệ Hạnh kinh ngạc chỉ vào mình: “Những thứ này đều là mua cho em sao?”


 

“Ừm.”


 

“Sao mua nhiều như vậy?”


 

Trải hết toàn bộ ngay cả giường của hắn cũng không để hết, bản thân Tuệ Hạnh trước nay chưa một lần mua nhiều váy như vậy.


 

Thẩm Tư Lam nói: “Em mặc chắc hẳn đều rất đẹp.”


 

Đây là lí do gì?


 

Cũng không thể vì quần áo của một cửa hàng cô mặc đều đẹp thì mua hết chứ?


 

Ai bảo Thẩm Tư Lam là con nhà giàu.


 

Có điều bản thân hắn từng biện minh, hắn không phải con nhà giàu, nếu nói một cách nghiêm túc, hắn là cháu của nhà giàu. 


 

Tuệ Hạnh cảm thấy hắn giải thích cũng như không.


 

Tìm bạn trai có tiền, trước đây Tuệ Hạnh không có cảm giác chân thật gì, bây giờ cuối cùng cũng có một loại cảm giác mãnh liệt của chim sẻ bay lên cành cây.


 

Cô ngồi trong nhà vệ sinh của phòng chính thay quần áo.


 

Tuệ Hạnh trốn trong nhà vệ sinh, lén lấy điện thoại chụp ảnh tra giá của những chiếc váy này.


 

Giá cả đã tra ra rồi, nhưng điều khiến Tuệ Hạnh ngạc nhiên hơn là những chiếc váy này không phải mua trong năm nay, bởi vì đều là những mẫu trước đó, đúng như kiểu Thẩm Tư Lam nói, hắn mua rất lâu rồi.


 

Cô liếc nhìn ngày tháng, giống như đột nhiên phát hiện chân tướng bí ẩn gì đó.


 

Tuệ Hạnh ôm những chiếc váy này ngây ngốc rất lâu.


 

Ngoan ngoãn thử hết những chiếc váy này theo lời Thẩm Tư Lam, những chiếc váy này là theo số đo của cô không sai, chỉ là hai năm trôi qua, kích cỡ của váy thì vừa vặn, chỉ là vòng ngực hơi chật.


 

Tuệ Hạnh vì không để Thẩm Tư Lam nhìn ra, nên cố ý nén ngực đứng trước mặt hắn.


 

Kết quả Thẩm Tư Lam lại cảm thấy cô lưng gù, bảo cô thẳng lưng.


 

Tuệ Hạnh giống như những cô gái ngực vừa dậy thì kia, vừa xấu hổ vừa sợ sệt không muốn thẳng lưng.


 

Nói ngoài miệng không sửa được, Thẩm Tư Lam ra tay chỉnh lưng giúp cô.


 

Thoáng chốc hắn đã biết cô đang giấu điều gì.


 

Người đàn ông có chút dở khóc dở cười.


 

Tuệ Hạnh thấy hắn cười, lập tức phồng miệng không vui: “Anh cười gì mà cười.”


 

“Anh cười có người không biết cảm ơn.” Thẩm Tư Lam nhẹ nhàng vén bên tai cô, “Còn không cảm ơn anh?”


 

Nháy mắt mặt Tuệ Hạnh đỏ bừng, ầm ĩ muốn đánh hắn.


 

Thẩm Tư Lam không tránh, mặc cho cô đánh mình mấy cái, sau đó nói: “Đứng yên, xoay mấy vòng anh xem nào.”


 

Tuệ Hạnh không muốn làm theo hắn nói: “Em cũng không phải búp bê trong tủ kính.”


 

Da cô trắng, mặt mũi cũng thanh tú xinh đẹp, mặc màu gì cũng rất hợp.


 

Cho dù là màu hoa hồng kiều diễm hay là màu cúc họa mi trang nhã, khung xương nhỏ nhắn thon thả, da thịt mềm mại vừa vặn trên cánh tay cũng không che giấu được vẻ mảnh mai của cô, trái lại càng hiện rõ cô được chiều chuộng, vừa nhìn là đã được chăm sóc rất tốt.


 

Búp bê nhỏ bé như vậy, ôm trong lại vừa vặn, nhất là có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô. 


 

“Em không phải sao.”


 

Thẩm Tư Lam quan sát cô mấy lần, đáy mắt có ý cười, vừa hay cô đã thay váy màu cúc họa mi ra.


 

Hứng thú buồn nôn trong đáy lòng của người đàn ông chính là ở đây.


 

Con gái thích búp bê, thích chuẩn bị đủ kiểu váy xinh đẹp giúp búp bê, con trai thì không chơi búp bê, mà thích mân mê bạn gái.


 

Sau khi ngạc nhiên với vẻ đẹp trong chốc lát, hắn không chút che giấu tâm tư bị cô trêu ghẹo, nghiêng người cúi đầu hôn cô.


 

Tuệ Hạnh bị hắn hôn có hơi bối rối, vẻ mặt nghe theo, dịu dàng hỏi: “Học trưởng, váy này anh mua rất lâu rồi sao?”


 

“Ừm.”


 

“Anh thích em khi nào vậy?” Đầu ngón tay cô vò vạt váy, ngừng thở hỏi.


 

Thẩm Tư Lam ngạc nhiên giây lát, nhẹ nhàng đá câu hỏi sang cô: “Em đoán xem?”


 

“Em không đoán được.”


 

“Đoán không được thì bỏ đi.”


 

Tuệ Hạnh không phục, trợn mắt hỏi tiếp: “Có phải anh yêu thầm em không?”


 

“...”


 

Sự im lặng của hắn đã dung túng cho sự kiêu căng phách lối của ai kia, Tuệ Hạnh lập tức vén váy lắc qua lắc lại bên cạnh hắn.


 

Giống như lúc Snowball trong nhà hắn muốn ăn đồ ăn vậy, cứ thích quấn chân hắn xoay vòng vòng.


 

Mặc dù Snowball bây giờ đã không gọi là Snowball nữa, bởi vì lúc Hàng Gia Chú nhìn thấy nó thì cứ buột miệng gọi tên Tuệ Hạnh, đáng tiếc cái tên tiếng anh Snowball dùng lâu như vậy, dần dần vì sự tẩy não của Hàng Gia Chú, thỉnh thoảng khi Hàng Gia Chú gọi Tuệ Hạnh, một người một chó đều sẽ trả lời theo bản năng.


 

“Gì thế?”


 

“Gâu!”


 

Sau này vì chuyện này mà Tuệ Hạnh rất giận Hàng Gia Chú, Thẩm Tư Lam chỉ đành đưa Snowball sang chỗ em họ, đợi sau khi Snowball miễn dịch với tên Tuệ Hạnh rồi hẳn đón về.


 

Cô rất ồn, nhưng âm thành lại vô cùng dễ nghe.


 

Thẩm Tư Lam cũng không biết nên cảm thấy khó chịu hay là hưởng thụ.


 

Chỉ đành thừa nhận: “Ừm.”


 

Lòng hư vinh của Tuệ Hạnh thoáng chốc lả tả tăng vọt, cứ phải hỏi hắn là khi nào.


 

“Lúc em nhìn anh anh tránh né nhỉ.” Hắn nói.


 

Bởi vì ánh mắt sẽ không dễ nghe lời.


 

Nhưng sẽ không vì hốt hoảng và sợ hãi của chủ nhân thì ngừng truy tìm người mình thích.


 

“Đó là lúc nào?”


 

“Em tự nghĩ.”


 

“Em không nghĩ được!”


 

“Em không nghĩ được lẽ nào trách anh?”

 

 

Tức quá mà.


 

Nhưng Tuệ Hạnh lại nghĩ, Thẩm Tư Lam trước đây cũng giống như mình lúc đó.


 

Thỉnh thoảng nghĩ đến cô, thỉnh thoảng trong lòng sẽ đọc thầm tên cô.


 

Thoáng chốc Tuệ Hạnh đã không giận nữa, trái lại vui mừng cô sơ ý, không phát hiện.


 

Hắn giấu rất kỹ, cho nên bây giờ sau khi biết thì giống như cho cô một bất ngờ lớn.


 

Cô cũng luôn được thích.


 

Tuệ Hạnh cầm điện thoại của mình lên, nhấp vào trang web video tìm video có liên quan đến yêu thầm kia mà mình đã cất giữ rất lâu rất lâu trước đây.


 

Cô từng để lại lời nhắn trong mưa bình luận.


 

Bây giờ lượng phát video sớm đã đột phá đến một triệu, bình luận mà cô gửi có lẽ sớm đã bị xóa sạch rồi.


 

Nhưng Tuệ Hạnh vẫn đến nơi đến chốn, gửi lại lần nữa, lấp cái hố câu chuyện thuộc về mình trong bình luận.


 

“SSL anh ấy cũng thích tôi.”


 

“Bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi rồi.”


 

“Gió biển dịu dàng mệt mỏi, thổi đến đỉnh núi cao, thổi thành gió núi.”


 

Cô gửi video này cho Thẩm Tư Lam, nhưng lại không nói với Thẩm Tư Lam tại sao muốn gửi cho hắn.


 

Tuệ Hạnh cảm thấy cô phải che đậy bí mật này lâu một chút.


 

Cho đến khi hắn bằng lòng dùng bí mật của mình đổi với cô, cô mới suy nghĩ nói cho hắn.


 

Nói cho hắn biết em đã thích anh rất lâu rồi.


 

“Học trưởng, em đặt cho anh một biệt danh.”


 

“Ừm, gì thế?”


 

“Sơn Phong(Gió trên núi).” Tuệ Hạnh cười híp mắt hỏi hắn, “Nghe hay không?”


 

Thẩm Tư Lam mỉm cười, cũng nói với cô: “Anh cũng đặt cho em một biệt danh, em muốn biết không?”


 

“Gì thế ạ?”


 

Bông lúa? Hay là khúc gỗ?


 

Hay là tên khác nhỉ?


 

Hắn nói: “Cục cưng.”


 

Cô cười ngây ngốc thành tiếng.


 

Lúc này cửa truyền đến tiếng gõ, Hàng Gia Chú chê bọn họ ở trong phòng quá lâu.


 

Sau khi đi ra, Hàng Gia Chú bắt lấy Tuệ Hạnh: “Sáng đến tối em ở lì trong phòng Thẩm Tư Lam làm gì thế?”


 

Tuệ Hạnh mở miệng nói: “Học trưởng đang dạy em viết cách tính.”


 

“...”


 

Tuệ Hạnh nói: “Em nghĩ kỹ rồi, em phải giống như hai người, dấn thân vào ngành chế tạo game vĩ đại. Học trưởng rất ủng hộ em, cho nên em nhờ anh ấy dạy em viết cách tính.”


 

“Có lý tưởng.” Hàng Gia Chú cười khẩy, “Nhưng có phải em đã quên anh cũng là người chế tạo game không? Hỏi cậu ta mà không thể hỏi anh à?”


 

Tuệ Hạnh: “Hàng tổng anh quá bận rồi.”


 

“Không bận, làm gì bận như Thẩm tổng. Cứ quyết định như vậy đi, em khai giảng năm tư không có gì làm thì đến thực tập đi.” Hàng Gia Chú dịu dàng xoa đầu cô, “Đến làm thực tập dưới tay anh, anh bảo đảm dốc sức chỉ dạy, sau này em không cần đi tìm Thẩm Tư Lam nữa.”


 

Tuệ Hạnh: “...”

 

*

 

Gần đây công ty có một thực tập sinh mới đến.


 

Mắt nai nhỏ, mặc Pomeranian, giọng nói chuyện xen lẫn ngọt ngào.


 

Đám trai thẳng trong công ty lập tức tràn lan tình yêu của bố, rối rít bước lên chuẩn bị nhận con gái nuôi.


 

Chỉ đác tiếc, thực tập sinh này được hai ông chủ đặt trước rồi.


 

Buổi sáng Hàng tổng sai bảo thực tập sinh như thư ký nhỏ, buổi chiều Thẩm tổng gọi thực tập sinh vào văn phòng cả buổi không thấy ra, đến tối hai chiếc xe dừng ở cửa công ty, thực tập sinh nhỏ vào thế khó xử, không biết nên lên chiếc nào.


 

Một đám nhân viên ngưỡng mộ thở dài.


 

Cuối cùng không biết từ đâu xuất hiện một người đẹp, lái xe điện nhỏ nháy mắt quyến rũ về phía thực tập sinh nhỏ.


 

“Học muội, học tỷ đón em về nhà đây!”


 

Thực tập sinh nhỏ vui vẻ chạy về phía người đẹp. 


 

Sau đó thực tập sinh nhỏ và người đẹp chạy xe điện nhỏ vui vẻ tan làm.


 

Ừm hửm.


 

Thực tập sinh nhỏ không chọn ông chủ nào cả, tình cảm chị em cây khế cuối cùng vẫn đánh bại tình cảm nam nữ và tình anh em.


 

Hai ông chủ không dễ nhận thua như vậy, chia ra lên xe, đạp cần ga bọc bên hông vây đánh xe điện nhỏ.


 

Trên đường tan làm, dòng xe chảy xiết.


 

Nắng chiều dần chìm xuống, lại là một mùa hè đến.


 

―― Gió núi cuối cùng cũng thổi về hướng bông lúa.


 

―― Vào cái mùa hè khiến người ta động lòng.


 

(Hoàn chính văn)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)