TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 86


 

Nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến cửa phòng, lại dặn dò mấy câu, rất nhanh đã rời khỏi.


 

Lúc Tuệ Hạnh đi vào vẫn có chút do dự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Nhưng khi nhìn thấy trong phòng có hai chiếc giường, trong nháy mắt đó trong lòng cô không nói ra được là cảm giác gì.


 

Tuệ Hạnh không biểu hiện ra ngoài.


 

Thẩm Tư Lam hỏi cô: “Em muốn ngủ bên nào?”


 

Cô chỉ bừa một bên.


 

Sau đó Thẩm Tư Lam để hành lý của mình sang bên còn lại.


 

Vui mừng là thật, nhưng chút mất mác kia là có chuyện gì chứ?


 

Nếu một biết một người rốt cuộc có thích hợp với mình không, vậy thì đi du lịch hai người với đối phương một lần là biết ngay.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuệ Hạnh nửa tin nửa ngờ với định lý này.


 

Tính nghe theo của cô khá mạnh, ra ngoài chơi cùng bạn bè, nếu bạn bè đã lên hết mọi kế hoạch cẩn thận, cô sẽ tôn trọng tâm nguyện của bạn, nếu bạn bè không có kế hoạch, cô cũng thuận theo tự nhiên, cùng bạn bè thương lượng kế hoạch sau đó, vừa bàn bạc vừa chơi.


 

May mà tính cách của bạn bè cô đều khá tốt, mọi người ra ngoài du lịch dù có xung đột, nhưng cũng sẽ vì niềm vui của chuyến đi mà dần dần quên mất.


 

Tuệ Hạnh không biết lúc Thẩm Tư Lam ra ngoài chơi sẽ là kiểu nào, điều cô nghĩ là, nếu hắn giỏi lãnh đạo, vậy thì cô nghe theo, nếu hắn quen nghe theo thì cô làm lãnh đạo.


 

Dù sao thì bất luật là kiểu nào cô cũng sẽ nghe hắn.


 

Nhưng Thẩm Tư Lam không phải kiểu nào cả, hắn không sắp xếp tất cả hành trình, giờ nào điểm đến ở đâu đều là bố trí cố định, chỉ là ở việc lựa chọn tuyến đường và khách sạn, đã giúp Tuệ Hạnh quyết định một nơi có hiệu quả nhất và có tính thưởng thức mạng nhất, sau khi Tuệ Hạnh từ trạm tàu điện Tiêm Sa Chủy đi ra, cô có thể tùy ý đi dạo, muốn đi dạo cửa hàng tổng hợp hay là ăn đồ ngọt cũng không thành vấn đề.


 

Cho đến khi Tuệ Hạnh đi mệt rồi, Thẩm Tư Lam mới hỏi cô có muốn đi đến chỗ kế tiếp, sau đó liệt kê ra vài nơi, bảo Tuệ Hạnh tự chọn.


 

Hắn giống như một hướng dẫn du lịch riêng thân thiết, Tuệ Hạnh cũng không cần lo lắng gì cả, chỉ cần chơi khắp nơi theo suy nghĩ của mình, thậm chí đột nhiên nhìn thấy một tiệm net được đánh giá khá tốt nào đó trên mạng, Thẩm Tư Lam cũng có thể điều chỉnh, đưa cô đi theo ý muốn.


 

Du lịch như vậy là không phí sức nhất, mà cũng thoải mái nhất.


 

Sau chuyến du lịch, Tuệ Hạnh phát hiện mình càng thích Thẩm Tư Lam hơn. 


 

Đến Walt Disney cuối cùng, Thẩm Tư Lam đã sắp xếp hai ngày, phòng ngừa một ngày Tuệ Hạnh chơi không hết những trò mình muốn chơi.


 

Vào ở khách sạn Paradise, vẫn là phòng đôi, hai giường như cũ.


 

Ban ngày Tuệ Hạnh chơi điên cuồng một ngày, vốn dĩ cô có hơi lo lắng Thẩm Tư Lam theo cô đến khu trò chơi sẽ miễn cưỡng, nhưng sự thật chứng minh, thật ra Thẩm Tư Lam cũng rất thích.


 

Hắn lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng tuổi thơ của bọn họ rất giống nhau.


 

Nếu như nói hình tượng Walt Disney tuyệt vời nhất trong lòng Tuệ Hạnh là những cô công chúa mặc váy lộng lẫy kia, vậy thì trong lòng Thẩm Tư Lam chính là các anh hùng Marvel trong lòng bọn con trai.


 

Trong một ngày này, Tuệ Hạnh nói hắn biết phân biệt các công chúa thế nào, Thẩm Tư Lam thì phổ cập cho Tuệ Hạnh mỗi anh hùng trong Marvel.


 

Niềm vui của cặp đôi trẻ chính là ở đây.


 

Giữa hai bọn họ sẵn sàng tiếp xúc với sở thích của đối phương, trong khu trò chơi tràn ngập tinh thần phấn chấn, cho dù bọn họ đã không cần ngây thơ như đám con nít, còn ảo tưởng những nhân vật hoạt hình kia đều tồn tại thật sự nữa, nhưng cũng sẽ cảm thấy tâm trạng thoải mái bởi bầu không khí tuyệt vời này.


 

Thẩm Tư Lam mua cho Tuệ Hạnh một chiếc cài tóc chuột Minnie, cô đeo lên lắc lắc cái đầu, tung tăng chạy về phía trước, chỉ vì Thẩm Tư Lam tặng cô một chiếc cài tóc hoạt hình hơn một trăm tệ tiền HongKong.


 

Ngày thường Thẩm Tư Lam cũng tặng quà cho cô, mời cô ăn không ít món ngon, so với chuẩn bị kỹ lưỡng, thỉnh thoảng hắn liếc nhìn, cảm thấy món quà thích hợp với cô mà tùy ý mua cho cô thì lại khiến Tuệ Hạnh xúc động nhất.


 

Con gái rốt cuộc có thể đáng yêu đến mức độ nào.


 

Có lẽ chính là lời nói và trái tim không đồng nhất như thế, bình thường mỗi người đều giả làm bộ dạng kẻ mê tiền, chỉ cần tiền không cần người, phải làm kẻ xấu, phải làm nữ cặn bã tuyệt đối không làm nô lệ tình yêu, nhưng một khi đã rung động thì sẽ vì một món quà nho nhỏ của người trong lòng mà quên sạch hết toàn bộ những ‘tâm chí mạnh mẽ kia’, phấn khích cả một buổi.


 

Buổi tối lúc lâu đài trên không bắn pháo hoa, Tuệ Hạnh giống như nhìn thấy hoạt họa mở đầu vô cùng kinh điển kia mà mỗi lần mình xem Walt Disney, mắt của cô được pháo hoa chiếu sáng, vội vàng muốn chia sẻ cảnh tượng này cho Thẩm Tư Lam đứng cạnh cô.


 

“Anh nhìn kìa!” Cô hét lớn.


 

Tuệ Hạnh kéo ống tay áo của hắn, phấn khích nhìn sang Thẩm Tư Lam.


 

Thẩm Tư Lam mỉm cười, lúc này mới ngẩng đầu xem pháo hoa.


 

Ánh mắt của mọi người đều ở pháo hoa.


 

Nhưng hắn lại không cách nào rời mắt khỏi gương mặt này.


 

Tiếng tim đập quả thật quá ồn.


 

Ngay cả tiếng pháo hoa cũng có chút không nghe được.


 

Bởi vì người bên cạnh mà yêu thích vô cùng đầy ắp như muốn trào ra sớm đã lấn át mọi âm thanh.

 

*

 

Sau khi trở về khách sạn, Tuệ Hạnh tê liệt ngồi trên giường bóp chân cho mình.


 

Vì xấu hổ, cho nên mỗi lần Tuệ Hạnh đều đợi sau khi Thẩm Tư Lam tắm xong nằm trên giường quay lưng với cô thì mới lặng lẽ đi tắm.


 

Lần này cũng không ngoại lệ, Thẩm Tư Lam vẫn tắm trước.


 

Sau khi hắn tắm xong thì gọi cô đi tắm.


 

Tuệ Hạnh rón rén đi đến phòng tắm, phát hiện hắn vẫn còn đứng trước bồn rửa mặt.


 

“Sao anh còn chưa ra?”


 

Thẩm Tư Lam cầm máy sấy: “Sấy tóc.”


 

Tuệ Hạnh cân nhắc cả buổi, cuối cùng đứng trước bồn rửa mặt, cầm bàn chải đánh răng và ly.


 

Thẩm Tư Lam mở máy sấy, điều chỉnh mức vừa rồi sấy tóc.


 

Trước gương, giữa hai người chỉ cách một khoảng, cô đánh răng của cô, hắn sấy tóc của hắn.


 

Hình ảnh rất thường ngày.


 

Nhưng lại cứ khó hiểu khiến tim người ta đập mạnh đỏ mặt.


 

Tuệ Hạnh không nhịn được, xuyên qua kính nhìn lén Thẩm Tư Lam.


 

Bị người ta bắt tại trận, giọng điệu mang theo nụ cười vạch trần cô: “Nhìn gì mà nhìn?”


 

Tuệ Hạnh chột dạ, trong miệng ngậm bọt đuổi người: “Em phải tắm rồi, anh mau ra ngoài.”


 

Thẩm Tư Lam xuyên qua gương nhìn cô cúi đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhường phòng tắm cho cô.


 

Sau khi Thẩm Tư Lam thu dọn xong thì lê chầm chậm lên giường, vì kinh nghiệm mấy ngày trước, hiển nhiên hôm nay đã không căng thẳng như vậy, quay lưng với Thẩm Tư Lam chơi điện thoại.


 

“Còn không ngủ?”


 

Giọng Thẩm Tư Lam từ giường bên cạnh truyền đến.


 

Tuệ Hạnh giật mình, vội ấn tắt màn hình điện thoại: “Ngủ ngay đây.”


 

“Ngủ sớm chút.” Thẩm Tư Lam nói, “Tối mai phải về trường rồi.”


 

Tuệ Hạnh trả lời ngoan ngoãn: “Ồ.”


 

Câu trả lời này của cô hiển nhiên không vui vẻ mấy.


 

Sau một chuyến du lịch kết thúc, trong lòng sẽ cảm thấy trống rỗng là rất bình thường.


 

Tuệ Hạnh an ủi chính mình, tuyệt đối không phải chuyện khác.


 

Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi cô: “Lần trước nói ngủ chung khi nào để anh thực hiện?”


 

Cách chiếc giường, giọng của hắn lướt nhẹ như không, nếu không phải phòng yên tĩnh, cũng không chắc Tuệ Hạnh có thể nghe rõ.


 

Đây đã là ngày cuối cùng rồi.


 

Tuệ Hạnh cau mày không nói gì, có lẽ là muốn giữ lại chút dè dặt cuối cùng ở mình.


 

Không đợi được câu trả lời của Tuệ Hạnh, Thẩm Tư Lam không biết suy nghĩ của cô.


 

Không nói muốn, cũng không nói không muốn, quay lưng với hắn, là đề phòng hay là muốn từ chối mà cũng muốn nghênh đón, đối với đủ kiểu ngại ngùng nhưng lại im lặng thu hút người khác một cách khó hiểu này của con gái, Thẩm Tư Lam ngồi dậy, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định phớt lờ suy nghĩ của cô, làm theo suy nghĩ của mình, trực tiếp nắm trong tay.


 

Tuệ Hạnh cảm giác giường lún xuống, nháy mắt tim cô siết chặt, nhanh chóng bị người đó ôm vào lòng, ngửi mùi hương sữa tắm giống nhau của mình và trên người hắn, sau đó lại nghe được tiếng tim đập thình thịch rõ ràng của mình trong không khí.


 

Thẩm Tư Lam chống ở trán cô, hỏi: “Hôm nay làm nhé?”


 

Thẩm Tư Lam cắn môi, tim đập mạnh dịch đến cổ họng, giọng điệu tẻ ngắt, hỏi: “Chỉ ngủ chung hả?”


 

Trời mới biết cô làm sao hỏi ra được câu không biết xấu hổ như vậy!


 

Tuệ Hạnh vùi đầu, hận không thể tát vào miệng mình.


 

“Nếu em muốn mở rộng nghiệp vụ ngoài quy định.” Thẩm Tư Lam nói nhỏ với cô, “Cũng được.”


 

Miệng Tuệ Hạnh lập tức đã không nghe theo não, lần nữa ngây ngốc hỏi theo câu của hắn: “...nghiệp vụ ngoài quy định gì?”


 

Có khi biết rõ là bẫy mà vẫn nhảy xuống.


 

Thẩm Tư Lam cười mấy tiếng vì hành động người tài vẻ ngoài đần độn của cô.


 

Nhưng điều này ở mức độ nào đó quả thật cũng đã khích lệ hắn.


 

Hắn vốn dĩ cũng không nhẫn nhịn được mấy, chịu đứng đến ngày cuối cùng, vẫn là quyết định dung túng cho mình.


 

Thẩm Tư Lam nâng ót cô lên hôn cô.


 

Trước đây cũng không phải chưa từng hôn, nhưng nụ hôn hôm nay lại khác trước.


 

Nên nói thế nào, không phải thứ mà độ tuổi này của cô có thể chấp nhận.


 

Va chạm dịu dàng trước đây, chỉ là cánh môi áp sát nhau đã đủ khiến người ta rung động, cô gái nhỏ đều thích nụ hôn như vậy, sẽ cảm nhận được nụ hôn như châu như báu của người mình thích, trái tim thiếu nữ được lấp đầy.


 

Mà không phải biến đầu lưỡi thành lưỡi câu sắc bén, đi sâu vào xương tủy của cô, khiến người ta không thể cử động, mỗi một động tác nhỏ đều có thể tác động thần kinh cảm xúc toàn thân, giống như châm lửa bốc lên đốt cháy cánh đồng, cho đến khi thiêu hủy hầu như không còn.


 

Trước ngực có cảm giác tiếp xúc kỳ lạ, Tuệ Hạnh ý thức được có thứ gì đó bị lấy xuống.


 

Cảm giác trói buộc lập tức biến mất, xoay qua lại đổi thành sự trói buộc khác.


 

Cô co rút sợ hãi, lại bị loại cảm giác kỳ lạ nào đó kéo theo thần kinh nhạy cảm, xấu hổ và khát vọng quấn lấy lý trí, va chạm trước nay chưa từng trải nghiệm trong nháy mắt đã xuyên vào cơ thể, dường như có thể tưởng tượng được lòng bàn tay hơi lạnh kia và ngón tay thon dài xinh đẹp đang chơi đùa và nắn bóp nó.


 

Loại tưởng tượng này thật sự sẽ nuốt chửng lý trí, Tuệ Hạnh cảm nhận được bụng dưới của mình tuôn chảy nhỏ xuống, bản năng bắt đầu thèm muốn va chạm xa lạ hơn tiếp theo.


 

Quần áo phát ra tiếng sột soạt.


 

Thẩm Tư Lam thở hổn hển, buông tay ra, vùi đầu vào, Tuệ Hạnh hoảng hốt, buột miệng thốt ra tiếng khẽ rên.


 

Giữa khe hở ở môi lưỡi, hắn mỉm cười khen côi: “Hay.”


 

Động tác hơi hấp tấp không hề lịch thiệp, ranh giới cuối cùng của Tuệ Hạnh gần như sắp bị đánh tan.


 

Thẩm Tư Lam vén mép vải, chạm nhẹ mấy cái.


 

Ngón tay thành cái móc, liều mạng trói buộc và gặm nhấm.


 

“Anh từng hứa với bố em, lúc đó anh cũng cảm thấy đợi thêm nữa cũng được.” Trong lúc Thẩm Tư Lam khẽ thở gấp, giọng nói bất ổn, hơi nóng hừng hực kích thích Tuệ Hạnh giật mình, nói như tự chế giễu mình, “Sớm biết thì đã không đồng ý rồi.” 


 

Đan xen cơ thể mềm mại giữa phụ nữ mà thiếu nữ, chỉ cần kiên nhẫn trêu chọc, thì có thể hoàn hoàn nhuộm màu trắng thánh khiết thành màu hồng đào bắt mắt, căn bản không cần bất kỳ bố trí bầu không khí gì, cũng chỉ cần hắn liếc nhẹ thì có thể hiểu được mùi vị trong đó.


 

Tuệ Hạnh nói không nên lời, nắm lấy tay hắn để hắn đừng tóm lấy càn quấy một chỗ nữa.


 

Thẩm Tư Lam đè vai cô, lật cô qua, lấn người đè xuống, Tuệ Hạnh cảm thấy nặng, khẽ rên một tiếng.


 

Bỗng chốc Tuệ Hạnh bị thứ gì đó chĩa vào.


 

“...”


 

Cô bị dọa lập tức không dám nhúc nhích, thật sự là sợ rồi.


 

Tiếng thở dài của Thẩm Tư Lam rất ướt át, nhuốm phải dục vọng vô cùng đặc dính.


 

“Ngại quá, cứng rồi.”


 

Tuệ Hạnh mơ hồ nói: “Không, không sao.”


 

Hắn cười một tiếng, lại bổ sung: “Thật ra buổi tối mấy hôm nay vẫn đều là trạng thái này, chẳng qua là quần áo khá rộng, em không nhìn ra.”


 

Tuệ Hạnh liền bắt đầu thương xót hắn, quan tâm nói: “Khó chịu không?”


 

“Vẫn ổn.” Thẩm Tư Lam cắn cô một cái xấu xa, giả vờ tố cáo: “Chỉ là thấy em ngủ rất ngon trong lòng hơi khó chịu.”


 

Tuệ Hạnh lập tức oan ức rúc ngực lại.


 

Mặc dù ngăn cách ở huyệt ngứa ngáy không bằng xâm nhập trực tiếp, nhưng là nơi giác quan nhạy cảm nhất, chỉ là trộn lẫn gián tiếp cũng miễn cưỡng có thể trong mơ giải khát, Tuệ Hạnh hoàn toàn bị dẫn vào một đỉnh điểm mới, ngón chân cuộn tròn, mặc dù từ đầu đến cuối hắn chưa từng đòi thật sự, cũng vẫn có thể thỏa mãn giác quan của cô, đánh thẳng vào sự mềm mại và yếu đuối của cô, mỗi một tiếng của Tuệ Hạnh dường như cũng nặng nề gõ vào tim Thẩm Tư Lam.


 

Vải nóng hổi như bốc lửa, Thẩm Tư Lam mang theo hơi nóng thở gấp ngày càng chí mạng, hắn nén hô hấp ở cổ họng, mồ hôi nhẽ nhại dục vọng bám đến một điểm nào đó, hai má ửng đỏ, tròng mắt hơi đục, cằm dưới siết chặt, vô cùng cấm dục.


 

Sau đó Thẩm Tư Lam tê liệt trên người Tuệ Hạnh, thở gấp cả buổi cuối cùng cũng khôi phục lại.


 

“Ha...”


 

Thẩm Tư Lam hôn lên trán cô.


 

Hồi lâu sau hắn ngồi dậy rút mấy tờ giấy ở tủ đầu giường lau cho chính mình, rồi lại quay sang đưa tay đặt lên đầu gối của cô. 


 

“Mở ra, lau giúp em.” Hắn nói.


 

Tuệ Hạnh giật mạnh lấy khăn giấy: “Em tự làm!”


 

Thẩm Tư Lam cũng không ép cô, cúi đầu lâu ngón tay của mình.


 

Dường như là tò mò mùi của nước đọng, hắn cúi đầu khẽ ngửi.


 

Tuệ Hạnh bị hành động này của hắn làm cho suýt chút xấu hổ mà chết tại chỗ, một tay nắm lấy tay hắn, đỏ mặt cắn răng nói: “Không được ngửi! Đi rửa tay!”


 

Thẩm Tư Lam ừm một tiếng, thờ ơ nói: “Nhưng đây là mùi của em.”


 

“Đi rửa tay!”


 

Có thể là người đàn ông sau khi thỏa mãn tâm trạng tốt lên, nên vô cùng nghe lời, hắn yên lạng nhìn cô một lát rồi đứng dậy ngoan ngoãn đi rửa tay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)