TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 80


 

Sau khi nhập học không lâu, Tuệ Hạnh theo đoàn thi đấu đến Tây An.


 

Sau một ngày tham quan sơ lược, kỳ hạn thi đấu điện tử bốn ngày ba đêm bắt đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Bảy giờ rưỡi sáng thông báo đề thi, sau khi nhóm tiến hành thảo luận ngắn thì nhanh chóng bắt đầu mua linh kiện.


 

Ba người nhóm Tuệ Hạnh đều thiên về hướng nghiên cứu phần mềm, đối với cấu tạo và xây dựng về phần cứng thì cũng không nổi trội mấy, cũng may có đề thật của cuộc thi điện tử gần mấy chục năm đặt nền móng, thầy Dư hỗ trợ cũng đã nói không ít những vấn đề liên quan đến khía cạnh này, học trưởng học tỷ chủ động ôm đồm xây dựng và mỹ hóa tuyến phần cứng, Tuệ Hạnh chỉ phụ trách ưu hóa mật mã.


 

Tương đương với để vô vọt qua bộ phận khó nhất, suy cho cùng thứ như phần cứng thì có tính không chắc chắn rất lớn, hình vẽ mô phỏng thật đẹp thế nào đi nữa, tuyến đường dựng lên hoàn mỹ thế nào đi nữa, cũng không chắc lúc vận hành sẽ có modun nào đó lại đột nhiên ngừng hoạt động, hoặc là mạch kín nào đó chạm điện bốc cháy.


 

Để không gây trở ngại cho nhóm, hoàn thiện cuối cùng đến ngày thứ ba, Tuệ Hạnh cũng không chợp mắt. 


 

Chơi game suốt đêm và thi suốt đêm hoàn toàn không phải một cấp, vừa mệt vừa nóng nảy, lúc làm không ra thì hận không thể đập hết đồ trong tay.


 

Khi tâm trạng của con người đạt đến điểm giới hạn, thì rất dễ xảy ra xung đột với người khác.


 

Vì vấn đề tuyến phần cứng không ổn định mà bất đồng với Thẩm Tư Lam.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người cãi nhau nhã nhặn, mặc dù âm thanh cũng không lớn, nhưng nhìn từ biểu cảm ngày càng ngưng trệ của hai người bọn họ, đây thật sự là đang cãi nhau nghiêm túc.


 

Học tỷ Chử đau đầu muốn nứt toác ra, chủ yếu là điều hai người nói đều có lý, cô không biết nên giúp ai.


 

Sau đó nhân lúc Tuệ Hạnh giận dỗi nói phải đi vệ sinh, đi mấy phút cũng không quay lại, đoán là đang giận hờn một mình trong nhà vệ sinh.


 

Thẩm Tư Lam nhìn một nửa thành phẩm trên bàn rất lâu, cuối cùng hủy đi bộ phận tuyến đường vừa bất đồng với Tuệ Hạnh.


 

Học tỷ Chử trợn to mắt: “Sao lại hủy thế?”


 

“Thử xem cách em ấy nói.” Thẩm Tư Lam nói, “Không được thì nói sau.”


 

“Vậy vừa nãy sao em không nói thẳng với học muội.”


 

“Em ấy vừa tiếp xúc với phần cứng, muốn đơn giản hóa mạch điện tiết kiệm không gian em có thể hiểu, nhưng đây là cuộc thi, cách mới lạ nhưng không nắm chắc rất có thể sẽ sơ suất, nếu không vận hành được, thì modun của chúng ta sẽ trực tiếp bị loại bỏ.”


 

“Vậy sao bây giờ em lại muốn thử?”


 

Thẩm Tư Lam thờ ơ nói: “Nếu cách của em ấy không đúng, em sẽ lắp đặt lại, nhưng không thể nào chưa thử đã trực tiếp phủ định em ấy được.”


 

Hắn nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng mặt người nghe lại đầy kinh ngạc.


 

“Em vậy mà chịu chấp nhận ý kiến của người khác.” Học tỷ Chử lẩm bẩm, “Chị còn cho rằng thi tập thể em cũng coi như thi cá nhân.”


 

Đợi sau khi Tuệ Hạnh hết giận quay lại, ý kiến của cô đã được tiếp nhận.


 

Vốn dĩ cô định xin lỗi Thẩm Tư Lam, cho dù cô có tự tin với suy nghĩ của mình đi nữa, nhưng đây là cuộc thi tập thể, không thể lấy suy nghĩ của cá nhân cô làm chủ, cho nên không có tư cách yêu cầu học trưởng và học tỷ làm theo suy nghĩ của một đứa em như cô.


 

Bản thân Tuệ Hạnh cũng có chút mơ hồ.


 

“Học trưởng.” Ngoài vui mừng cô cũng có chút lo lắng, “Dùng của em không vấn đề thật chứ?”


 

“Vừa thử qua rồi.” Thẩm Tư Lam gật đầu, “Em đúng.”


 

Cô há to miệng, có vẻ không thể tin: “Thật sao?”


 

“Thật đấy.”


 

“Vậy――"


 

Vậy vừa nãy bọn họ phí nước bọt cãi nhau làm gì?


 

Mỗi người lùi một bước khiêm tốn chấp nhận ý kiến, thay vì tranh luận suy nghĩ của mình có phải hoàn mỹ nhất không, thì chi bằng nắm chắc thời gian thu thập số liệu đồng thời nghĩ ra phương án phù hợp.


 

Đến cuối cùng khi phong tỏa thành phẩm, mặc dù bọn họ rất hài lòng với phần hoàn thành, nhưng lại cảm thấy không đủ tốt.


 

Nếu thời gian nhiều thêm một chút nữa, nói không chừng sẽ làm tốt hơn.


 

Nhưng đây chính là cuộc thi, không phải so sánh trong bụng có bao nhiêu kiến thức, mà là trong thời gian quy định, ai có thể phát huy tốt nhất.


 

Cuộc thi kết thúc sẽ công bố lên mạng sau khi nhóm giám khảo thống nhất ý kiến, có điều nhìn bộ dạng vui vẻ của Thầy Dư, chắc hẳn thành tích tỷ số vô cùng tốt, không chỉ như thế, ông đã nói trước với các sinh viên để trống thời gian cuối năm, đến lúc đó đi Bắc Kinh tham gia buổi lễ trao giải.


 

Học tỷ Chử không về trường cùng bọn họ, mà tạm thời xin nghỉ phải ra nước ngoài.


 

“Đi đi, đi đi.” Thầy Dư đồng ý rất sảng khoái, “Cứ thư giãn thoải mái.” 


 

Tuệ Hạnh tò mò hỏi học tỷ: “Học tỷ, chị muốn đi đâu thế? Chẳng phải chị về thẳng trường sao?”


 

“Ra nước ngoài một chuyến.”


 

“Ra nước ngoài?” Tuệ Hạnh hỏi, “Ra nước ngoài du lịch hả?”


 

“Thăm lại chốn xưa thôi.” Học tỷ Chử xoa đầu cô, “Nếu có đồ lưu niệm hay hay chị sẽ mang về cho em.”


 

Vừa nghe có quà lưu niệm, Tuệ Hạnh lập tức vui mừng hớn hở: “Vậy học tỷ Chử chơi vui vẻ.”


 

Học tỷ Chử nhìn Thẩm Tư Lam ở bên cạnh còn đang nói chuyện với thầy Dư, kéo chủ đề sang Tuệ Hạnh rất tự nhiên.


 

“Em có cảm thấy hình như Thẩm Tư Lam khác trước đây lắm không?”


 

Tuệ Hạnh nhìn qua, lắc đầu: “Học trưởng vẫn như vậy mà.”


 

“Không phải nói tướng mạo.” Học tỷ Chử bật cười, “Là cái khác.”


 

Tuệ Hạnh vẫn lắc đầu: “Không có.”


 

“Hình như cậu ấy có thể nghe ý kiến của người khác rồi.” Học tỷ Chử xoa cằm nhớ lại, “Nói sao ta? Trước đây cứ cảm thấy cậu ấy hơi vênh váo, nếu không phải nhìn đẹp trai, chắc đã chết yểu lâu rồi.”


 

Tuệ Hạnh có bộ lọc tự nhiên đối với Thẩm Tư Lam kể từ lần đầu nhìn thấy hắn.


 

Cho nên chỗ không tốt của hắn, toàn bộ đã được cô mỹ hóa.


 

Cho nên dù cô không phản bác lời nói của học tỷ Chử, nhưng cũng không tỏ ý tán đồng.


 

Với cô mà nói, kiêu ngạo và tự phụ của hắn về tình về lý đều có thể tha thứ, vốn dĩ chỉ là người được người khác ngửa mắt trông lên, dễ dàng có thể đạt được thứ người khác không có được, cho nên không cần phải cố ý học cách nịnh nọt.


 

“Nếu là thay đổi vì một người nào đó.” Học tỷ Chử nghiêng đầu cười với cô, “Vậy nhất định cậu ấy rất thích người đó.”


 

Sau đó học tỷ Chử được bạn đón đi, nhóm bọn họ chỉ còn lại hai người Tuệ Hạnh và Thẩm Tư Lam.


 

Thẩm Tư Lam cũng không có phản ứng gì mấy với chuyện học tỷ về sớm, hắn còn tạm biệt học tỷ vô cùng lịch sự.


 

Học tỷ Chử nhìn Thẩm Tư Lam rợn cả tóc gáy, hỏi một cách chân thành: “Học đệ này, em có thể khôi phục lại chút không?”


 

Thẩm Tư Lam nhíu mày: “Gì thế?”


 

“Chị vẫn quen với dáng vẻ bướng bỉnh không nghe trước mặt chị của em trước đây hơn.”


 

“…”

 

*

 

Kỳ hạn mấy ngày của cuộc hành trình Tây An đã kết thúc viên mãn.


 

Tuyến đường qua lại của sinh viên đại học Thanh Hoa và các trường lân cận khác đều cùng một chuyến tàu điện cao tốc, mấy ngày ở chung, đoàn người đã rất thân thiết.


 

Trong phòng đợi xe, vốn dĩ đám người đang ríu rít trò chuyện, nói chuyện gì cũng có, đột nhiên thấy hướng dẫn của trường lân cận tò mò hỏi một câu: “Thầy nghe nói trong số sinh viên tham gia cuộc thi của đại học Thanh Hoa có một cặp đôi? Đây là thật sao?” 


 

Mấy nhóm sinh viên đại diện cho đại học Thanh Hoa đến tham gia thi đấu đều không ngờ được giáo viên trường khác lại đột nhiên quan tâm đến chuyện bát quái của trường bọn họ, kể cả thầy Dư đang tâm sự với giáo viên trường khác cũng quay sang nhìn đám sinh viên của mình một cách ngơ ngác.



 

Đám sinh viên trường đại học khác cũng hiếu kỳ thò đầu ra.


 

“Hai đứa nào thế?” Thầy Dư phấn kích, thái độ còn tích cực hơn thầy của trường lân cận.


 

Đám sinh viên sớm chiều chung đụng trong phòng thí nghiệm nhạy bén hơn thầy Dư nhiều.


 

Đã bán đứng cặp đôi này không chút do dự.


 

“Thẩm Tư Lam và Tuệ Hạnh đấy ạ.”


 

“Thầy Dư, thị lực của thầy không ổn lắm nhỉ.”


 

Thầy Dư liền trợn to mắt: “Hai đứa em à?”


 

Giống như bọn họ yêu đương là một chuyện rất chấn động thế giới vậy.


 

Thầy giáo của trường lân cận nhìn theo tiếng nói, bỗng bật cười: “Rất xứng đôi đấy.” Sau đó lại nói với đám sinh viên của mình, “Mấy người các em bình thường cũng đừng chỉ biết lo học tập, nhân lúc còn đang ở trường thi hưởng thụ thanh xuân cho thoải mái, sau này đi làm rồi thì càng không có thời gian yêu đương đâu.”


 

Đám học sinh lập tức than phiền: “Bọn em cũng muốn yêu đương mà, nhưng con gái đều bị người khác cướp đi rồi, vốn dĩ con gái học kỹ thuật đã ít, người xinh đẹp lại càng ít.”


 

Thầy Dư liền đắc ý bày tỏ: “Bạn học Tuệ Hạnh của chúng ta chính là người mà đặc trong chuyên ngành khoa văn cũng rất nổi trội đấy.”


 

Có người đúng lúc chỉ cho thầy Dư một từ thời thượng: “Thầy Dư, đây gọi là mặt tiền.”


 

“Ồ, mặt tiền.” Thầy Dư học rất nhanh, “Năm nay chúng tôi đến tham gia thi còn có một cô gái cũng rất xinh, có điều em ấy xin nghỉ về trước rồi.”


 

Lại có người nói: “Chỉ đáng tiếc chúng ta không giữ Chử Dạng lại, kết quả bị người của trường ngoại ngữ lừa chạy rồi. Vẫn là Tuệ học muội yêu nhà, tự sinh tự tiêu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”


 

“Vậy thì phải cảm ơn Thẩm Tư Lam của chúng ta đã giữ Tuệ Hạnh lại.” Thầy Dư liền cười híp mắt nhìn bọn họ.


 

Làm sao Tuệ Hạnh cũng không ngờ được chuyện này cũng có thể bị thầy lấy ra để trêu chọc.


 

Các giáo viên trước đại học rất mâu thuẫn với chuyện học sinh yêu đương, các giáo viên đại học thì rất ủng hộ, có người suy nghĩ thoáng như thầy Dư đây, cũng có thể trêu chọc trước mặt mọi người.


 

Cô cúi đầu, lặng lẽ trốn sau lưng Thẩm Tư Lam, nhỏ giọng oán trách: “Em sắp chết rồi.”


 

Thầy Dư cười càng vui hơn: “Ai da, bạn học Tuệ Hạnh của chúng ta xấu hổ rồi.”


 

Người khác cũng lập tức bật cười trêu ghẹo theo.


 

Tuệ Hạnh càng bối rối hơn, nắm lấy áo của Thẩm Tư Lam lắc lư, ra hiệu hắn mau làm dịu đi sự lúng túng.


 

Thẩm Tư Lam cũng không lường trước được cảnh này, lỗ tai ửng đỏ, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: “Thầy ơi, thầy nói nữa thì em ấy sẽ độn thổ đấy.”


 

“Không nói nữa không nói nữa.” Thầy Dư cười ha ha, “Hai đứa em là ai theo đuổi ai thế?”


 

Câu hỏi cũ rồi, Tuệ Hạnh đã không nhớ rõ mình từng bị bao nhiều người hỏi.


 

Hắn vẫn câu trả lời đó: “Em theo đuổi học muội.”


 

“Không nhìn ra em còn biết theo đuổi con gái đấy.” Thầy Dư vỗ vai khen hắn, “Thầy còn cho rằng em chỉ hứng thú với máy móc trong phòng thí nghiệm của chúng ta thôi chứ.”


 

Thẩm Tư Lam mím môi, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Đó là trước đây vẫn chưa gặp được học muội.”


 

Tay kéo áo Thẩm Tư Lam của Tuệ Hạnh chợt khựng lại.


 

“Thanh niên cũng biết nói chuyện đấy.” Thầy Dư nghiêng đầu nhìn Tuệ Hạnh trốn sau lưng Thẩm Tư Lam, “Tuệ Hạnh, thầy có câu nói với em.”


 

Thầy chỉ mặt có lời muốn nói với cô, dù Tuệ Hạnh xấu hổ đi nữa thì cũng phải lộ mặt.


 

Cô chỉ đành chậm rãi ló mặt, chỉ là tay vẫn níu chặt Thẩm Tư Lam, cẩn thận dè dặt hỏi: “Câu gì thế ạ?”


 

“Sinh viên học kỹ thuật chúng ta không biết viết thư, cũng không biết lãng mạn, nhưng rất biết chăm sóc người khác.” Thầy Dư nói, “Cho nên cứ yên tâm yêu Thẩm Tư Lam, cậu ấy chắc chắn là một bạn trai tốt.”


 

Tuệ Hạnh bối rối đến mức tay chân luống cuống, chỉ đành gật đầu run rẩy: “Dạ…”


 

Thẩm Tư Lam hơi cười bởi câu nói nghiêm túc này của thầy Dư, cánh tay vòng ra sau nắm lấy tay Tuệ Hạnh, ngón tay hơi lạnh vân vê thịt trong lòng bàn tay của cô, động tác nhỏ bằng tay đã giảm bớt vẻ mặt không tự nhiên.


 

Trên đường trở về, để tránh lại bị người khác trêu chọc, Tuệ Hạnh cố tránh tiếp xúc với Thẩm Tư Lam.


 

Nhưng đây không phải muốn tránh là tránh được.


 

Vốn dĩ chỗ ngồi của cô trên tàu điện cao tốc không sát với Thẩm Tư Lam, thầy Dư cứ nói ai ngồi với Thẩm Tư Lam hoặc Tuệ Hạnh, bảo bọn họ đổi chỗ, đừng chia rẽ cặp đôi nhỏ này.


 

Giọng bạn trai ngồi cùng với Thẩm Tư Lam phấn khích giống như trúng vé số vậy: “Em! Em em em! Em đổi với Tuệ Hạnh!”


 

Thầy Dư vung tay lên: “Tuệ Hạnh em qua ngồi chung với bạn trai em đi.”


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

Cô dời sang ngồi bên cạnh Thẩm Tư Lam một cách không tình nguyện.


 

Thẩm Tư Lam thấy mặt cô đầy vẻ không muốn, hờ hững hỏi: “Không tình nguyện à?”


 

Tuệ Hạnh quay đầu đi, chống cằm không nhìn hắn: “Không có.”


 

Hắn nhìn sau ót cô chăm chú, đột nhiên giơ tay kéo bím tóc đuôi ngựa của cô trêu đùa.


 

Tuệ Hạnh quay đầu sang lên án hắn: “Học trưởng, anh đừng trẻ con vậy được không?”


 

“Em đừng trẻ con vậy được không.” Thẩm Tư Lam chậm rãi lặp lại câu đó, rồi nói, “Bị người trêu mấy câu thì không dám nhìn anh, chút năng lực chấp nhận này về sau phải làm sao?” 


 

Tuệ Hạnh tức giận nói: “Cái gì mà về sau phải làm sao?”


 

Thẩm Tư Lam nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi nhàn nhạt, cong môi nói: “Sau này kết hôn có phải em cũng xấu hổ không dám tham dự không?”


 

Tuệ Hạnh bỗng trợn to mắt, trong con ngươi trong veo nhanh chóng nổi lên vẻ thẹn thùng: “Anh――"


 

Sau đó giơ nắm đấm dùng sức đánh hắn một cái.


 

“Lấy ví dụ thôi.” Thẩm Tư Lam nói, “Em kích động cái gì.”


 

“Anh lấy ví dụ gì không được cứ phải lấy ví dụ kết hôn.” Tuệ Hạnh mếu miệng trách hắn, “Em còn trẻ như vậy, kết hôn đối với em là còn rất sớm.”


 

Thẩm Tư Lam bật cười, không chọc cô nữa.


 

Tuệ Hạnh không thèm để ý hắn, đeo chụp mắt lên rồi nói với hắn: “Em phải ngủ đây, anh đừng làm ồn đến em.”


 

Thẩm Tư Lam: “Ừm.”


 

Hắn trả lời rất hay, nhưng nhân lúc Tuệ Hạnh đeo chụp mắt không thấy gì, được dịp bóp mũi cô, rồi nghiêng người qua thổi nhẹ lên sợi tóc lưa thưa trước trán của cô.


 

Tuệ Hạnh tháo chụp mắt xuống, không nhịn được hành động đùa dai của hắn, cuối cùng chỉ đành dùng chiêu cũ, lấy tay vịn làm ranh giới vẽ đường phân chia không tồn tại.


 

“Bên này là của anh, bên này là của em.” Tuệ Hạnh nói, “Anh không được qua mức.”


 

Thẩm Tư Lam rũ mắt nhìn đường phân chia hoàn toàn không tồn tại kia, giơ cánh ta ra vượt biên một cách vô cùng hống hách.


 

Tuệ Hạnh nóng nảy: “Đã nói không được qua!”


 

“Không phải em nói bên này là của em sao.” Giọng Thẩm Tư Lam ổn định, “Anh vốn chính là của em, tại sao không được qua?


 

Tuệ Hạnh á khẩu cạn lời.


 

Hắn thậm chí hống hách đến mức đã không giấu được ý cười trong mắt, chân mày vui vẻ nhướng lên, rõ ràng là muốn cô khó chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)