TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 78


 

Ăn tết xong không bao lâu, Hàng Gia Chú đã hẹn với bên môi giới đi xem nhà.


 

Tuệ Hạnh phải đến Tây An thi đấu, đã sớm về trường chuẩn bị, chuyện chuyển nhà Hàng Gia Chú cũng không nói với cô, định sau khi chuyển xong rồi hẳn thông báo cô biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Nhưng chắc là bố mẹ đã nói chuyện này với Tuệ Hạnh, chuyện anh chuẩn bị chuyển nhà vẫn bị cô biết.


 

Ban đầu Tuệ Hạnh rất không hiểu đang yên đang lành tại sao Hàng Gia Chú muốn ra ngoài, sau đó về nghĩ lại dù sao anh hai có chuyển nhà thì cũng là sống gần trường, không làm lỡ cái gì, cho nên rất nhanh đã nghĩ thông suốt.


 

Cô rất hứng thú với chuyện thuê nhà, chủ yếu là trước nay mình chưa từng thuê.


 

Những đứa trẻ chưa từng tách ra khỏi bố mẹ luôn có kiểu cảm giác khát khao khó hiểu đối với người trưởng thành độc lập.


 

Tự thuê nhà ở, tự trả tiền điện nước, tự đi siêu thị mua đồ dùng cần thiết, trước đây đi siêu thị chỉ biết dạo khu đồ ăn vặt, sau khi độc lập mới biết thịt đắt cỡ nào, gia vị nhãn hiệu nào thì ngon nhất, thúc đẩy giảm giá của siêu thị vào buổi tối khiến người ta thích thú cỡ nào.


 

Lúc đó mới là trưởng thành thật sự.


 

Cho nên lòng nhiệt tình của Tuệ Hạnh với chuyện Hàng Gia Chú chuyển ra ngoài rất cao, lúc hẹn môi giới đi xem nhà, người môi giới nhìn hai anh em, giọng điệu có chút nghi ngờ: “Anh trai này, không phải cậu nói cậu sống một mình sao?”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là em gái tôi.” Giọng Hàng Gia Chú nghe có vẻ bất lực, “Cứ một mực theo nhiều chuyện.”


 

Môi giới cười: “Em gái kiểm định giúp anh trai à?”


 

Tuệ Hạnh nói khoác không biết ngượng: “Cháu sợ anh ấy không biết chọn nhà.”


 

Hàng gia chú cười nhạt, mặc cô nói khoác.


 

“Chẳng qua là mình em xem thì vẫn không đáng tin lắm.” Tuệ Hạnh chớp mắt với Hàng Gia Chú, “Chuyện thuê nhà không được qua loa, lỡ như không thuê được nhà vừa ý nhất chắc chắn anh sống không thoải mái, cho nên anh hai à, em cảm thấy anh vẫn nên gọi thêm người đến kiểm định giúp anh thì tốt hơn.”


 

Hàng Gia Chú co rút khóe miệng: “Em vòng vo rốt cuộc muốn gì nói?”


 

Tuệ Hạnh cười ngọt ngào, quay qua nói với môi giới: “Chú ơi, còn một người muốn đến kiểm định giúp anh cháu, anh ấy đến ngay ạ, chúng ta có thể đợi thêm mấy phút không?”


 

Môi giới làm sao có thể từ chối nụ cười của cô, liền gật đầu dứt khoát: “Được chứ.”


 

Không qua bao lâu, người đến rồi.


 

Hàng Gia Chú trực tiếp trợn trắng mắt.


 

Anh tức giận: “Cậu đến góp vui cái gì? Nhà cậu phá sản cũng cần thuê nhà à?”


 

Người đến tuấn tú cao gầy, trên gương mặt kia còn thiếu là chưa khắc lên bốn chữ ‘cưng chiều từ bé’.


 

Sắc mặt Thẩm Tư Lam ổn định: “Kiểm định giúp cậu.”


 

“Cậu kiểm định giúp tôi?” Hàng Gia Chú nghe vậy thì bật cười, “Thiếu gia Thẩm lại hạ phàm chăm sóc dân tình, đúng là hiếm lạ.”


 

Anh nói chuyện quái gở, Thẩm Tư Lam coi như không nghe thấy, mặc cho anh kỳ lạ.


 

Cuối cùng người môi giới hỏi có thể đi xem phòng được chưa, Hàng Gia Chú không muốn làm lỡ thời gian của người ta, chỉ đành gật đầu tỏ ý có thể.


 

Vì Hàng Gia Chú yêu cầu, người môi giới dẫn anh đi xem đều là nhà chung cư, loại có chỗ đậu xe, dừng xe thuận tiện, cũng gần trường, cho dù chuyển ra ngoài trường cũng không mất thời gian.


 

Xem căn thứ nhất, còn chưa đợi Hàng Gia Chú nói gì, Tuệ Hạnh đã không hài lòng đầu tiên.


 

“Căn nhà này cũ quá.” Tuệ Hạnh nói, “Tường cũng tróc sơn rồi.”


 

Môi giới cười nói: “Em gái, nhà cũ mới an toàn chứ, trong nhà mới đều là Formaldehyde(1) có thể ở được sao?”

 

(1) Chất hóa học, chất khí có mùi hăng mạnh.


 

Tuệ Hạnh bĩu môi ghét bỏ: “Vậy căn này cũng cũ quá rồi.”


 

Hàng Gia Chú nhíu mày: “Rốt cuộc em ở hay anh ở?”


 

Tuệ Hạnh: “Anh ở chứ. Nhưng em sẽ đến chơi mà, cho nên ít nhất anh phải tìm một căn nhà em nhìn vừa mắt chứ.”


 

Hàng Gia Chú: “…”


 

Hết cách, lại đến căn thứ hai.


 

Bức tường căn thứ hai thì không tróc sơn, chỉ là trang trí không được đẹp, thanh niên bây giờ đều thích phong cách Bắc Âu đơn giản tinh tế, kiểu nhà phong cách trang trí năm bảy mươi tám mươi này, ngay cả tủ cũng là loại tủ gỗ lim khắc hoa văn vừa dày vừa nặng, đáng giá nhưng không hợp với thẩm mỹ của thanh niên.


 

Thẩm Tư Lam nhìn những đồ dùng gia đình này, bình tĩnh hỏi: “Đây thật sự không phải là đồ cổ à?”


 

“Làm phong cách cũ cậu hiểu cái rắm.” Hàng Gia Chú hừ lạnh.


 

“Cậu thuê ở đây.” Thẩm Tư Lam cười, “Ngày mai có phải còn đi đăng ký học nhảy quảng trường không?”


 

Hàng Gia Chú: “…”


 

Liên tục mấy căn nhà, bản thân khách thuê còn chưa kịp soi ra lỗi, hai đứa quỷ không có mắt nhìn như Tuệ Hạnh và Thẩm Tư Lam cứ chọn đi chọn lại trước, biến mỗi căn nhà đều giảm xuống không đáng một đồng.


 

Nhân lúc hai người đi xem phòng ngủ, người môi giới kéo Hàng Gia Chú sang một bên nói chuyện.


 

“Chàng trai này, rốt cuộc em gái cậu với bạn cậu có muốn cho cậu thuê nhà không vậy?” Người môi giới nhìn anh có chút khó xử, “Tiền thuê rẻ thì chê lắp đặt không tốt, tiền thuê đắt lại cảm thấy không đáng với giá bỏ ra, nhà mới thì chê mùi nặng, nhà cũ thì chê cũ, tôi quả thật không biết nhà thế nào mới có thể vừa lòng bọn họ nữa.”


 

Hàng Gia Chú hiểu ý của người môi giới, buồn phiền trong lòng nhưng cũng không thể không xin lỗi người ta giúp hai tên kia.


 

“Ngại quá.” Anh nói, “Em gái tôi và bạn tôi đã được nuông chiều từ bé chưa trải nghiệm nỗi khổ nhân gian, đừng nói đến giá thị trường của thuê nhà, cho dù chú hỏi bọn họ bây giờ thịt heo bao nhiêu một cân bọn họ cũng không biết.” 


 

Người môi giới gật đầu không chút bất ngờ: “Trước đó tôi thấy bọn họ ăn mặc là đoán được rồi, mặc đều là hàng hiệu, da dẻ non nớt đoán chắc cũng chưa từng phơi nắng, nào giống như kiểu người mỗi ngày ở bên ngoài như chúng ta.”


 

Nói xong chú môi giới lại nhìn sang Hàng Gia Chú: “Chàng trai, tôi thấy cậu ăn mặc cũng không tệ, giọng cũng là người địa phương, cậu thuê nhà để thi à?”


 

“Không phải.” Hàng Gia Chú nói, “Người lớn như vậy rồi cũng ngại ỷ vào nhà mãi, cho nên chuyển ra ngoài sống.”


 

Ánh mắt chú môi giới lập tức trở nên sâu xa đầy ẩn ý.


 

Nói cả buổi trời cũng là con cháu nhà giàu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.


 

Chú môi giới từ huyện nhỏ đến thành phố lớn làm ăn lập tức mất đi cảm giác đồng cảm với mấy thanh niên bọn họ.


 

Nhìn căn nhà này Hàng Gia Chú hỏi với vẻ không ôm hy vọng gì: “Hai bố mẹ sẽ không còn ý kiến với căn này chứ?” 


 

“Về lắp đặt thì không có.” Tuệ Hạnh làm ra vẻ già dặn nói, “Chỉ là tầm nhìn ngoài cửa sổ không rộng rãi, đối diện đều là lầu, mặt trời không chiếu vào được.”


 

Chú môi giới cười: “Em gái này, đây cũng đâu phải là nhà cảnh sông nhà cảnh biển, nhà chung cư thì tầm nhìn có thể rộng đến đâu chứ?”


 

Thẩm Tư Lam nói: “Tầm nhìn của nhà bên Minh Đình Berlin không tệ.”


 

Hàng Gia Chú nhíu mày.


 

Cái tên Minh Đình Berlin nghe sao có chút quen thuộc.


 

“Căn đó?” Chú môi giới liền mở to mắt, thầm nghĩ đám thanh niên này quả nhiên là không hiểu biết toàn diện thật, “Bất động sản Berlin chỉ mở một căn ở, hơn nửa chủ hộ bên đó đa phần đều mua nhà để trống, căn bản không cho thuê.”


 

Cho dù trong tay người môi giới có nguồn nhà như vậy, tiền thuê đúng là cũng quá đắt, nhà giới thiệu cho sinh viên trên cơ bản là pass trực tiếp.


 

Nhìn mấy căn cũng không vừa ý, vòng vo từ sáng đến chiều, cuối cùng chú môi giới an ủi Hàng Gia Chú, tìm nhà căn bản chính là chiến đấu trường kỳ, không thể một lần là vừa ý, cứ từ từ thôi.


 

“Đợi qua tết nguyên tiêu rồi liên lạc lại với tôi nhé.” Chú môi giới nói, “Tết nguyên tiêu tôi phải về huyện một chuyến.”


 

“Phiền chú rồi.”


 

Chú môi giới tạm biệt bọn họ, ngồi vào xe rời khỏi.


 

Người vừa đi, Hàng Gia Chú liền bắt đầu hỏi tội: “Chưa từng gặp qua sự đời không hiểu nỗi khổ nhân gian thì im miệng được không? Thật sự coi mọi người trên thế giới đều là nhà tư bản à?”


 

Tuệ Hạnh cúi đầu làm ra vẻ tự mình kiểm điểm, nhưng Thẩm Tư Lam lại không hề áy náy với chuyện này, nói thẳng: “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi xem nhà.”


 

Biểu cảm của Hàng Gia Chú lập tức trở nên kỳ lạ: “Cậu chuyển nghề làm môi giới khi nào vậy?”


 

Thẩm Tư Lam cười không nói gì.


 

Đợi sau khi lái xe đến nơi gọi là Minh Đình Berlin, Hàng Gia Chú nhìn thấy chữ to mạ vàng khí thế đồ sộ ở cổng chung cư, cuối cùng cũng nhớ ra.


 

Nhà của tên súc sinh này cũng ở đây.


 

Cấu trúc ba phòng ngủ, ba phòng khách, hai nhà vệ sinh, thuộc loại nhà hạng trung trong số nghìn căn nhà của Minh Đình Berlin, với người không cần nhà diện tích lớn mà nói, kích cỡ này đã dư sức rồi.


 

Căn nào cũng có cảnh, ban công đôi nam bắc, cửa sổ ở góc quanh, cho dù muốn ngắm phong cảnh ở góc độ nào cũng có thể thỏa mãn yêu cầu.


 

Tầm nhìn sáng sủa, đóng gói nhãn hiệu đồ dùng hàng đầu, nhìn từ góc độ nhu cầu chất lượng cuộc sống thì căn này không thể bắt bẻ.


 

Trước đây Hàng Gia Chú từng đến, lúc đó biết qua nơi này, chỉ là khi ấy anh đến với thân phận là khách, tham quan coi như xong việc, cũng không suy nghĩ cụ thể rốt cuộc khu vực và lắp đặt là trình độ gì.


 

Anh biết tên súc sinh này có tiền, nhưng không ngờ tên súc sinh này lại có tiền như vậy.


 

Cũng ngủ trên giường thép, cũng ăn ở căn tin, cũng học ở lớp, ai có thể ngờ với tên súc sinh này mà nói, cuộc sống đại học mộc mạc không màu mè thì đã tương đương với trải nghiệm cuộc sống.


 

Giọng Hàng Gia Chú phức tạp: “Cậu muốn mua nhà?”


 

“Thuê nhà.”


 

Hàng Gia Chú: “Thuê cho ai?”


 

Thẩm Tư Lam nhìn anh: “Không phải cậu đang tìm nhà à?”


 

Hàng Gia Chú: “Tôi có nói muốn thuê nhà của cậu à?”


 

“Không có.” Thẩm Tư Lam bình tĩnh nói, “Tôi tự đề cử mình.”


 

“Cậu thiếu tiền?” Hàng Gia Chú hỏi, “Hay là cậu muốn làm thân à?”


 

“Không.”


 

Giọng Hàng Gia Chú ngày càng cảnh giác: “Vậy cậu lấy tiền thuê bao nhiêu.”


 

“Cậu xem mà trả.” Thẩm Tư Lam nói, “Không trả cũng được, nhưng tiền điện nước cậu tự trả.”


 

“…Con mẹ nó cậu làm từ thiện à?”


 

Khu vực xa hoa như vậy, căn nhà lớn như vậy, cho không ư?


 

Thẩm Tư Lam hỏi anh một cách không nhanh không chậm: “Cậu chấp nhận không?”


 

Hàng Gia Chú: “Cậu đừng quên hai chúng ta đã tuyệt giao rồi.”


 

Thẩm Tư Lam cười khẽ, giọng kiêu ngạo: “Căn nhà này của tôi không đáng làm hòa à?”


 

Hàng Gia Chú hừ lạnh: “Cậu nói làm hòa thì làm hòa ư? Chuyện của cậu với em gái tôi, tôi còn chưa định tha thứ cho cậu đâu, nên cậu bớt lại đi.”


 

Ánh mắt Thẩm Tư Lam trầm tĩnh, nhưng hình như Hàng Gia Chú luôn cảm thấy trong con ngươi của hắn lóe lên chút tính toán như thế.


 

Hắn ung dung nói: “Nếu cậu không chịu thuê, vậy thì cậu tiếp tục tìm mấy căn kia đi.”


 

Đây quả thật chính là chiến lược cộng hối lộ rõ rệt, người tiền nhiều khí chất bất phàm nói trúng tim đen, trong lòng Hàng Gia Chú không ngừng mắng tên súc sinh hắn, nhưng không thể không thừa nhận súc sinh có tiền thật sự rất khó kháng cự.


 

“Thẩm Tư Lam.” Hàng Gia Chú bình ổn hít thở, giọng lạnh lùng, “Cậu đừng cho rằng mình có mấy đồng tiền bẩn thì ghê gớm, tôi không thể nào vì một căn nhà mà bán em gái tôi đâu.”


 

Thẩm Tư Lam nhướng mày, chậm rãi nói: “Đừng đấu tranh.”


 

“…”


 

“Mật mã khóa cửa tôi gửi trong điện thoại của cậu.”


 

“…”


 

“Phòng con nít đừng động, đó là phòng của em họ tôi, thỉnh thoảng nó sẽ đến ở tạm.”


 

Hàng Gia Chú bán em gái cầu vinh đang bị lương tâm khiển trách, nhưng Tuệ Hạnh bị bán không những đang đếm tiền giúp con buôn, mà trong lòng còn vô cùng vui sướng cuối cùng mình cũng bị bán thành công.

 

*

 

Lúc Hàng Gia Chú chuyển nhà Tuệ Hạnh cũng qua giúp đỡ.


 

Cô cũng không chuyển được đồ lớn, chỉ kéo cái vali nhỏ, may mà đồ của Hàng Gia Chú không nhiều, lái xe một chuyến là xong.


 

Tuệ Hạnh rất thích tivi siêu mỏng cực lớn trong phòng khách, lúc dùng để liên kết với switch trải nghiệm game siêu tuyệt, sau khi Hàng Gia Chú dọn tủ quần áo xong đi đến phòng khách, đúng lúc cô và Thẩm Tư Lam đang ngồi trên sô pha chơi game đôi.


 

Game đôi rất thử thách sự ăn ý và thao tác, nhưng hễ một người có trình độ chơi game khá thấp thì sẽ kéo lại, từ đó dẫn đến sự ghét bỏ của người còn lại, vì vậy trước nay game đôi không thích hợp cho cặp đôi có trình độ chơi game không đồng nhất chơi, rất dễ cãi nhau chia tay.


 

Nhưng hai người này thì không.


 

Suy nghĩ nhanh nhạy, hai tay thao tác điêu luyện, phối hợp cũng khá ăn ý.


 

Rõ ràng trao đổi rất ít, cũng không ngồi chen chúc, nhưng Hàng Gia Chú cứ cảm thấy hình ảnh này nhức mắt khó hiểu.


 

“Tuệ Hạnh em lại đây.” Hàng Gia Chú vẫy tay với Tuệ Hạnh, “Anh có chuyện nói với em.”


 

Tuệ Hạnh: “Đợi em chơi xong ván này đi.”


 

Hàng Gia Chú: “Có phải em cảm thấy anh không biết game offline có thể tạm ngừng không?”


 

“…”


 

Tuệ Hạnh ấn tạm ngừng, dặn dò Thẩm Tư Lam: “Đợi em nha, em xong ngay.”


 

Thẩm Tư Lam: “Ừm.”


 

Theo Hàng Gia Chú đến phòng ngủ, Tuệ Hạnh hỏi: “Có gì mà cứ phải vào phòng ngủ nói vậy?”


 

“Anh hỏi em.” Hàng Gia Chú nói, “Em với Thẩm Tư Lam phát triển đến bước nào rồi?”


 

“Hả?”


 

Hàng Gia Chú ho khan: “Em cũng không còn nhỏ, có những chuyện em phải có chừng mực chút.”


 

Tuệ Hạnh nghe giọng điệu của anh như đang giảng đạo, cô gật đầu như hiểu như không.


 

“Em đến Tây An thi đấu, có phải Thẩm Tư Lam cũng đi?”


 

“Đúng rồi.” Tuệ Hạnh nói, “Bọn em cùng một nhóm.”


 

“Người một nhóm có phải sẽ được sắp xếp ở cùng nhau?”


 

Tuệ Hạnh lắc đầu: “Bọn em ở ký túc xá lớn, nam nữ tách riêng.”


 

Hàng Gia Chú: “Thế à?”


 

“Sao vậy?”


 

“Không sao.” Hàng Gia Chú cười híp mắt nói: “Thi cho tốt.”


 

Tuệ Hạnh: “Ồ.”


 

Trong lòng cô nghi ngờ gọi cô vào phòng ngủ chỉ để nói với cô chuyện này, vậy nói thẳng ở phòng khách chẳng phải được rồi sao.


 

Hàng Gia Chú tiếp tục dọn giường, Tuệ Hạnh mơ hồ quay lại phòng khách.


 

Thẩm Tư Lam đang đợi cô, nhìn cô đi ra từ phòng ngủ thì vẫy tay với cô: “Qua đây.”


 

Tuệ Hạnh đi qua rồi ngồi xuống, Thẩm Tư Lam thuận thế ôm cô lên đùi, cô cuốn lên, vội vàng muốn đứng dậy.


 

“Không được.


 

Thẩm Tư Lam: “Vậy đến phòng chính?”


 

Mặt Tuệ Hạnh đỏ lên, đến phòng chính vậy chẳng phải càng giấu đầu lòi đuôi hơn sao?


 

Cô thử lấy tay hắn ra, nhưng bất lực hắn dùng chút sức véo chặt eo cô, Tuệ Hạnh không lấy ra được.


 

“Nếu lại bị nhìn thấy thì làm sao?” Cô vùi đầu nói nhỏ.


 

Thẩm Tư Lam có chút bế tắc: “Cũng đâu phải vụng trộm, em sợ cái gì?”


 

Miệng Tuệ Hạnh mấp máy vài cái, trông cô cau mày chắc là muốn phản bác, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời.


 

“Vừa nãy anh của em nói gì với em thế?”


 

Tuệ Hạnh thành thật trả lời, vì cô cảm thấy Hàng Gia Chú căn bản không nói gì, đều là những lời thừa.


 

Sau khi Thẩm Tư Lam nghe xong thì bật cười khó thấy.


 

“Anh cười cái gì?”


 

“Cười anh của em lo nghĩ bậy bạ.”


 

Tuệ Hạnh nghe không hiểu: “Lo nghĩ bậy bạ gì?”


 

“Đi Tây An là để thi đấu.” Thẩm Tư Lam nhíu màu, nói chuyện giấu một nửa lộ một nửa, “Muốn làm gì anh còn cần cố ý đợi đến Tây An sao?”


 

Tuệ Hạnh: “Anh muốn làm gì à?”


 

“Em muốn biết hả?” Thẩm Tư Lam nắm tay cô hỏi, “Vậy đến phòng chính với anh không? Anh nói em biết?”


 

“Nói ở đây không được à?”


 

“Được chứ.” Thẩm Tư Lam cười, “Em chắc chứ?”


 

Tuệ Hạnh có trực giác không hay, quả quyết lắc đầu: “Bỏ đi, em không cần anh nói em biết.”


 

Tín hiệu của cô với những thứ khá nguy hiểm nào đó đã có năng lực dự báo, ví dụ thỉnh thoảng khi Thẩm Tư Lam cười đầy ẩn ý, hoặc là khi ánh mắt lóe lên không rõ, thông thường thì chẳng có chuyện gì tốt lành.


 

Trong nhà còn có người ở, Thẩm Tư Lam trêu đùa chút thì ngừng, hắn buông tay ra, mặc cho cô chạy trốn.


 

Không qua bao lâu, Hàng Gia Chú lại nói có chuyện muốn nói riêng với Thẩm Tư Lam.


 

Mặt Tuệ Hạnh đầy ngơ ngác không biết Hàng Gia Chú muốn làm gì.


 

Thẩm Tư Lam đi đến phòng ngủ của Hàng Gia Chú, đóng cửa lại, hắn dựa thẳng vào cửa nhìn Hàng Gia Chú vẫn đang dọn đồ đạc.


 

“Nói đi.”


 

“Cậu với em gái tôi.” Hàng Gia Chú dừng lại, giọng điệu nghiêm túc, “Cậu không làm gì con bé chứ? Hai người chỉ đến bước như tôi nhìn dưới lầu ký túc xá của con bé thôi đúng không?”


 

Nói chuyện có thể uyển chuyển đến bước này, không thể không nói cũng là một loại bản lĩnh.


 

Thẩm Tư Lam hờ hững nói: “Tôi cũng không phải em gái cậu, đừng vòng vo có gì cứ nói thẳng.”


 

“Cậu trả lời tôi trước.”


 

Không kiên nhẫn khẽ chậc lưỡi một tiếng, giọng Thẩm Tư Lam trầm thấp: “Ừm.”


 

Trán Hàng Gia Chú thả lỏng, hiếm khi khẳng định hắn một cách chính diện: “Cũng coi như cậu không mất tính người.”


 

Thẩm Tư Lam: “…”


 

“Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, dù sao tôi cũng nói cậu biết, con bé còn nhỏ tuổi, có những chuyện cậu phải nắm chừng mực, nếu bây giờ cậu làm gì với nó.” Thẩm Tư Lam hất càm chỉ vào nhà bếp cách mấy bức tường, “Vừa nãy tôi nhìn thấy trong bếp nhà cậu có dao.”


 

Sắc mặt Thẩm Tư Lam không sợ.


 

Hắn có chừng mực hay không là một chuyện, bị người khác chỉ mũi dạy dỗ là một chuyện khác.

 

Ở nhà của hắn mà còn phòng hắn như kẻ gian.


 

Thẩm Tư Lam cong môi nổi tính thiếu gia, châm chọc lại: “Nếu tôi thật sự muốn làm gì em ấy, cậu thấy cậu có thể ngăn được sao?”


 

Thẩm Tư Lam đè thấp giọng hỏi: “Con mẹ nó cậu còn thật sự muốn làm?


 

Thẩm Tư Lam nghe thì bật cười, cảm thấy câu hỏi này của anh có chút hoang đường: “Cái này còn cần hỏi à?”


 

Lúc này Tuệ Hạnh đang chơi game ở phòng khách, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang mạnh truyền đến từ phòng ngủ của Hàng Gia Chú.


 

Cô giật mình đến nổi tay cầm rơi xuống đất, chỉ nhìn thấy Hàng Gia Chú từ trong phòng đi ra, chẳng nói lời nào lướt qua phòng khách đi thẳng đến nhà bếp.


 

Tuệ Hạnh vội vàng đứng dậy đi qua theo, phát hiện anh rút con dao sáng bóng ra từ trong tủ bếp.


 

Cô lúng túng hỏi: “Anh lấy dao làm gì?”


 

Hàng Gia Chú: “Mổ súc vật.”  


 

Cũng không đợi Tuệ Hạnh kịp phản ứng, Hàng Gia Chú cầm dao phay vào phòng ngủ lần nữa, giọng điệu Thẩm Tư Lam trước nay luôn bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện chút suy sụp: “Cậu còn lấy dao thật à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)