TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 676
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 73


 

“Đỡ hơn chút nào chưa?”


 

Thẩm Tư Lam dừng xe bên đường, nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Tuệ Hạnh xoa bụng nói với giọng kéo dài: “Để em nằm thêm chút nữa.”


 

Cả người cô ngồi phịch ở phía sau giống như không có xương cốt, vì ăn nhiều quá mà không thể cử động.


 

Vốn dĩ là đi chọn quà, vẫn là đi ăn chút đồ, Thẩm Tư Lam hỏi cô muốn quà gì, Tuệ Hạnh không trả lời được nên dứt khoát đề nghị nói mời cô ăn một bữa làm quà.


 

Nếu để cô vắt hết óc để nghĩ ra quà gì, cô thà cúi đầu nhét mạnh vào.


 

Thẩm Tư Lam không đồng ý, nói ăn xong thì đi chọn.


 

Để kéo dài thời gian, ước chừng Tuệ Hạnh đã chần chừ đến khi siêu thị sắp đóng cửa mới ra khỏi nhà hàng.


 

Hắn đậu xe bên đường, tắt máy xuống xe, Tuệ Hạnh chống nửa người trên miễn cưỡng ngồi dậy: “Học trưởng?”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xuống đi bộ.” Thẩm Tư Lam mở cửa xe sau ra, vẫy tay với cô, “Xuống xe.”


 

Lúc này Tuệ Hạnh chỉ cảm thấy nặng cả nghìn cân, không muốn động đậy, nằm trên ghế ngồi giả chết.


 

Cũng không phải Thẩm Tư Lam không có cách, trực tiếp ôm người trong lòng mang cô xuống xe.


 

Tuệ Hạnh tựa đầu vào khăn choàng vô cùng không tình nguyện, tiếp tục giả chết.


 

Thẩm Tư Lam nhéo sau eo cô, nói: “Xuống.”


 

Tuệ Hạnh ôm chắc lấy hắn không chịu xuống: “Em không muốn cử động.”


 

Nói xong cô giơ chân kẹp eo Thẩm Tư Lam như con bạch tuộc, cả người treo trên người hắn.


 

Mùa đông mặc nhiều, Tuệ Hạnh ôm có chút khó khăn, hạ mông xuống rồi lại nhún lên.


 

“Anh thấy em rất có sức đấy.” cũng không biết Thẩm Tư Lam là giận hay là cười.


 

Hắn ôm cô đi đến ghế đá nhỏ bên đường ngồi xuống, Tuệ Hạnh giở trò xấu ôm lấy hắn không chịu xuống, nũng nịu yếu ớt nói: “Ghế lạnh.”


 

Thẩm Tư Lam vỗ cô cách lớp áo khác: “Xuống.”


 

Tuệ Hạnh hừ một tiếng giận hờn, biết điều nhảy xuống từ trên người hắn.


 

Thẩm Tư Lam ngồi xuống trước, rồi lại nắm lấy cánh tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình.


 

“Không lạnh nữa chứ?”


 

Tuệ Hạnh không nói chuyện.


 

“Lười.” Hắn đánh giá cô một cách đơn giản lại sâu xa.


 

Tuệ Hạnh nghiêng đầu dựa sát vào hắn, lười nhác nói: “Hôm nay quả thật em ăn nhiều quá rồi.”


 

Thẩm Tư Lam cạn lời, thở dài nói: “Chuyện này có thể trách ai.”


 

“Trách anh đấy.” Tuệ Hạnh nói không chút do dự, “Là anh nói ăn một bữa cơm không bao nhiêu tiền, không thể coi như là quà sinh nhật được, em mới ăn nhiều như vậy.”


 

“Vậy em phải thất vọng rồi.” Giọng Thẩm Tư Lam mang theo nụ cười, “Vì em ăn vẫn không đủ.”


 

Tuệ Hạnh nói: “Em có thể xin dời bữa sau rồi ăn không?”


 

Thẩm Tư Lam không hiểu: “Kêu em chọn một món quà sinh nhật khó đến vậy à?”


 

Tuệ Hạnh: “Khó, vô dùng khó, phạm vi lớn như vậy, em căn bản không biết chọn gì.”


 

“Chọn cái gì.” Thẩm Tư Lam nói, “Ai quy định quà sinh nhật chỉ được chọn như nhau.”


 

Tuệ Hạnh wow một tiếng khoa trương, sau đó cười hi hi hỏi: “Vậy có thể đổi quà thành mời em ăn cơm không?”


 

“Cơm ăn vào bụng thì mất rồi.”


 

Không có ý nghĩa, quà thì phải có cảm giác tồn tại, ví dụ vừa nhìn thấy nó, thì có thể nhớ đến người tặng, đây mới gọi là quà.


 

“Không đâu.” Tuệ Hạnh vỗ bụng mình qua lớp áo khoác, “Vẫn còn trong này mà.”


 

Thẩm Tư Lam nhẹ nhàng hỏi: “Em không đi vệ sinh à?”


 

“…”


 

Cũng đi nhỉ.


 

Nhưng thoáng chốc đầu óc cô xoay chuyển suy nghĩ đến lí do phản bác hắn: “Cũng không phải, còn có một chút biến thành thịt.”


 

Cô lại vỗ bụng mình: “Thịt trên bụng này.”


 

Không chính đáng.


 

Thẩm Tư Lam suy luận rõ ràng, có sở trường làm tranh luận bên phe ủng hộ, bây giờ lại bị lý do không chính đáng chặn miệng, trong thời gian ngắn lại không biết nên bằng lời lẽ không chính đáng gì hơn để phản bác lời nói của cô.


 

Chẳng qua là hắn cũng không so đo mình có nói lại cô không, xoa lên bụng cô ấn thử theo lời của cô: “Nhô lên này.”


 

Tuệ Hạnh: “ovo”


 

Đột nhiên Thẩm Tư Lam bật cười: “Mấy tháng rồi?”


 

“…”


 

Tuệ Hạnh phản ứng lại, mặc dù có chút cạn lời nhưng vẫn chững chạc đàng hoàng đùa với hắn: “Khụ, vừa có hôm nay.”


 

Hôm nay vừa ăn vào bụng.


 

Thẩm Tư Lam cong mi mắt: “Của ai?”


 

Tuệ Hạnh: “Của anh đấy.”


 

Giọng Thẩm Tư Lam lành lạnh, nghi ngờ hỏi: “Sao anh không biết?”


 

Tuệ Hạnh: “?”


 

Rốt cuộc hắn đang nói gì thế.


 

“Hay là em nhân lúc anh không chú ý.” Thẩm Tư Lam nghiêng đầu nhìn cô, lời đùa giỡn nói rất lưu loát sinh động, “Lén lút xâm phạm anh?”


 

Mặt Tuệ Hạnh nén đến đỏ bừng: “Ơ anh này.”


 

Cô đánh anh một cái.


 

Thẩm Tư Lam mặc cho cô đánh mình mấy cái, hiển nhiên vẫn không chịu bỏ qua cho cô chủ đề này: “Rốt cuộc có hay không?”


 

“Không có!” Tuệ Hạnh tức giận nói, “Trong bụng là đồ ăn!”


 

Hắn cũng không thất vọng, cắn môi nhịn cười: “Anh cho rằng học muội có thể sinh sản vô tính.”


 

Tuệ Hạnh tức giận đáp trả, không chịu yếu thế: “Học trưởng này, anh chưa từng học sinh vật à? Con người sao có thể sinh sản vô tính được?”


 

Hắn lại còn thừa nhận thật: “Chưa học.”


 

Tuệ Hạnh trợn to mắt: “Anh nghiêm túc hả?”


 

Thẩm Tư Lam không ngại học hỏi: “Vậy con người sinh sản thế nào?”


 

Tuệ Hạnh: “Hữu tính.”


 

“Ừm.” Thẩm Tư Lam hỏi, “Ý gì?”


 

Tuệ Hạnh: “…” Thẩm Tư Lam: “Hửm?”


 

Tuệ Hạnh ấp úng nói: “Tinh trùng và trứng kết hợp.”


 

Thẩm Tư Lam dẫn dắt từng bước: “Làm sao mới có thể kết hợp tinh trùng và trứng?”


 

Tuệ Hạnh đứng lên muốn bỏ chạy, Thẩm Tư Lam nhanh tay lẹ mắt ấn giữ cô, véo eo cô rồi cười hỏi: “Chạy cái gì? Môn sinh vật vẫn chưa học xong.”


 

Tuệ Hạnh ho khan rồi nói: “Loại kiến thức này lúc về tự anh lên mạng tra là biết.”


 

Thẩm Tư Lam lại nói: “Đó đều là kiến thức lý luận, có ích gì?”


 

Tuệ Hạnh: “Anh còn muốn học lớp thực hành à?”


 

Hắn cười, hỏi một cách sâu xa: “Cô giáo Tuệ, cô có muốn dạy anh một tiết thực hành không?”


 

Tuệ Hạnh mất hết hồn vía bởi một tiếng gọi cô giáo Tuệ của hắn, đầu óc mê muội nhảy vào bẫy lời văn của hắn: “Tiết thực hành gì?”


 

Thẩm Tư Lam nói một cách ung dung: “Đích thân dạy dỗ liên quan đến sinh sản hữu tính.”


 

Tuệ Hạnh vùi mặt, cuối cùng cũng không tranh luận tiếp nữa.


 

Về mặt này, cô nói không lại hắn.


 

Người khác nói đùa, trong một câu luôn mang theo chút lời văn có sắc, hắn nói đàng hoàng, dùng từ nhã nhặn ăn nói lịch sự, nhưng lại khiến người ta hoang tưởng lung tung, kết quả chỉ có thể trách suy nghĩ của mình không thuần khiết, nghĩ sai lời nói của người ta.


 

Tuệ Hạnh chỉ đành ngoài mạnh trong yếu uy hiếp hắn: “Không dạy, anh mà nói chuyện này nữa thì em bơ anh đấy.”


 

“Đừng.” Thẩm Tư Lam trấn an cô: “Không nói nữa.”


 

Tuệ Hạnh trách móc: “Anh cứ chọc em.”


 

Thẩm Tư Lam lại thờ ơ đánh trống lảng: “Nếu em hiểu thì anh cũng không thể đạt được ý đồ.”


 

Ý là trái lại còn trách cô nghĩ quá nhiều.


 

“Anh đây là người bị hại có tội.” Tuệ Hạnh nói, “Là không chính đáng.”


 

Một cái mũ thật lớn.


 

Thẩm Tư Lam véo mặt cô: “Sao em bị hại thế?”


 

“Suy nghĩ của em không thuần khiết nữa.” Tuệ Hạnh nói, “Sau này em không cách nào nhìn thẳng vào bốn chữ sinh sản hữu tính nữa.”


 

Thẩm Tư Lam nhận lỗi không chút thành ý: “Được rồi, lỗi của anh.”


 

Tuệ Hạnh gật đầu hài lòng, sau đó nói với hắn một cách sâu sắc như lo nghĩ cho hắn: “Học trưởng này, những lời này nói ra từ miệng của anh có chút không thích hợp, nên sau này ít nói lại.”


 

Thẩm Tư Lam: “Cái gì?”


 

Tuệ Hạnh trả lời: “Sỉ nhục văn nhã.”


 

Thẩm Tư Lam nói từ tốn: “Vậy em đừng ngồi trên đùi anh, ngồi ghế đi.”


 

“Làm sao?” Tuệ Hạnh không chịu đứng dậy, hơn nữa cô cảm thấy ngồi như vậy rất dễ chịu, “Ghế lạnh.”


 

“Không được.” Thẩm Tư Lam nói, “Sỉ nhục văn nhã.”


 

Tuệ Hạnh vội nói: “Em ngồi trên đùi anh sao lại sỉ nhục văn nhã chứ?”


 

Thẩm Tư Lam lại học theo cô, hỏi: “Anh chọc bạn gái của anh sao lại sỉ nhục văn nhã chứ?”


 

Tuệ Hạnh: “Không giống nhau!”


 

Thẩm Tư Lam: “Tiêu chuẩn kép em lẽ thẳng khí hùng thật đấy.”


 

“Không phải tiêu chuẩn kép.” Tuệ Hạnh giải thích vụng về, “Chính là, anh nói những câu đó em ngại.”


 

“Ngại cái gì?”


 

Tuệ Hạnh không trả lời.


 

Sẽ tưởng tượng theo câu nói của hắn.


 

Cái này làm sao có thể nói với hắn được, khó tránh cũng quá mất tự nhiên rồi.


 

Thẩm Tư Lam hỏi lại một lần.


 

Tuệ Hạnh ôm hắn, trốn ở cổ cọ sát hắn, định dùng nũng nịu để lừa gạt.


 

“Đừng hỏi nữa.”


 

Thẩm Tư Lam vỗ đầu cô: “Không hỏi nữa, ngẩng đầu lên, tóc em cọ làm anh ngứa.”

 

Ngứa?


 

Trái tim Tuệ Hạnh rục rịch lại bắt đầu nổi ý xấu.


 

Cô không những không ngẩng đầu, trái lại còn ra sức cọ sát hơn.


 

Thẩm Tư Lam không nhịn được, cười trách móc: “Anh nói em――"


 

Nghe thấy hắn cười, Tuệ Hạnh cũng vùi trong lòng hắn bật cười như đạt được ý đồ.


 

Đúng là kỳ lạ.


 

Sao lại vui như vậy.


 

Ngay cả mùa đông lạnh ở ngoài phòng, chóp mũi lạnh cóng đến đỏ ửng nhưng vẫn không muốn về ký túc xá, gió thổi qua bên mặt lạnh buốt, nhiệt độ trên người hắn lại rất ấm áp.


 

Hai người ai nấy tự yên tĩnh một lát, Thẩm Tư Lam lên tiếng: “Vậy cuối cùng em muốn quà sinh nhật gì?”


 

Tuệ Hạnh vẫn lắc đầu: “Em không biết.”


 

Thẩm Tư Lam đỡ trán, đổi cách hỏi: “Vậy em nói anh biết, em muốn gì nhất?”


 

“Thứ em muốn nhất anh đã cho em rồi.”


 

Thẩm Tư Lam nhìn cô: “Cái gì?”


 

Tuệ Hạnh cố ý làm hắn vui, nói ra từng lời tỏ tình, nhưng lại không cách nào nói ra không chút gánh nặng tâm lý mà còn có thể toát ra giọng điệu chọc ghẹo giống như hắn, có thể nói được một câu hoàn chỉnh một cách hoàn chỉnh thì đã đủ thử thách cô rồi.


 

Cô cào mặt, nói với giọng điệu rất xấu hổ: “Là anh đó, đã là của em rồi.”


 

Nói xong còn vội cười gượng mấy tiếng, định làm dịu thẹn thùng trong lòng.


 

Thẩm Tư Lam bối rối một hồi, ngay sau đó mím môi: “…”


 

Anh nhích chân, Tuệ Hạnh lảo đảo mấy cái đứng dậy khỏi chân hắn.


 

Sau đó hắn che miệng lén cười khẽ thành tiếng, quay mặt đi không nhìn cô, ngón trỏ đè tóc mai dùng động tác tay để che đi gợn sống muôn trượng trong lòng.


 

Tâm trạng vui mừng không che giấu được, nhìn trái nhìn phải định phân tán suy nghĩ, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói vừa nãy của cô.


 

Bị lĩnh hội một kích lời tỏ tình vụng về của trẻ vị thành niên, giống như bị lông vũ lướt qua nơi mỏng manh nhất, có chút mất mặt, nhưng lại đang vui thầm.


 

Tuệ Hạnh cúi đầu nhìn hắn: “Học trưởng?”


 

Giọng Thẩm Tư Lam ngột ngại: “Đừng nói chuyện.”


 

Tuệ Hạnh tưởng hắn giận, nhưng thấy độ cong lên của khóe môi hắn, lại không giống như đang giận.


 

Cô ngồi xổm xuống, tựa cằm lên gối của hắn, nhìn hắn từ dưới lên với đôi mắt sáng ngời, đỏ mặt hỏi: “Anh xấu hổ rồi?”


 

Thẩm Tư Lam phủ nhận: “Nghĩ nhiều rồi.”


 

Cô cười nói: “Học trưởng, em thích anh.”


 

“…”


 

“Em thích anh.”


 

“…”


 

Mang tai Thẩm Tư Lam đỏ au, che miệng mất kiên nhẫn, nói: “Biết rồi, có thể không cần nói.”


 

Mặt cô cũng rất đỏ, hô hấp không thông, nhưng vẫn lấy can đảm nói: “Món quà sinh nhật em muốn nhất chính là anh, anh đã tặng em rồi.”


 

Bây giờ học muội rất hống hách.


 

Ham muốn thắng bại chết tiệt bị kích thích, Thẩm Tư Lam cắn răng khẽ cười: “Ai nói thế.”


 

Tuệ Hạnh vừa định hỏi gì đó, nhưng lại bị hắn nâng mặt, người đàn ông cúi đầu, dứt khoát chặn cái miệng vẫn luôn ồn ào của cô.


 

Hơi thở mát lạnh vào miệng, chớp mắt Tuệ Hạnh đã giao nộp vũ khí, sau buổi cắm trại cô cũng tiến bộ nhanh chóng, hiểu hắn muốn gì, lúc nghe lời thì cho, lúc muốn giở trò xấu thì không cho.


 

Vì thế cô để đầu lưỡi ở hàm dưới, cho dù hắn dẫn dụ cô thế nào cũng tuyệt đối không thỏa hiệp.


 

Thẩm Tư Lam nhào hụt, lặng lẽ tách ra, trầm trọng nói: “Có thể phối hợp chút không?”


 

Tuệ Hạnh nhìn đi chỗ khác, giả mù giả điếc.


 

Thẩm Tư Lam ôm cô nhất thời cảm thấy bất lực, hé miệng cắn nhẹ môi cô, rồi lại lấy lưỡi liễm nhẹ tỏ vẻ an ủi.


 

Tuệ Hạnh ậm ừ mấy tiếng, muốn trốn.


 

Hắn nhào qua, lần này ngay cả miệng cô cũng không mở.


 

“…” Thẩm Tư Lam gọi cô, “Tuệ Tuệ.”


 

“Gì đấy?”


 

Với hành động ngang bướng của cô, thoạt đầu Thẩm Tư Lam còn có thể dung túng, nhưng theo màu con ngươi dần sâu sắc của người đàn ông, con ngươi đen láy hiện lên vòng xoáy u ám, hắn chọn nói ít làm nhiều, cô không há miệng cũng không sao, trực tiếp cạy ra là được.


 

Thẩm Tư Lam bị trêu ghẹo làm sao có thể dễ dàng tha cho cô, cạy ra, tiến quân thần tốc đi thẳng vào, đầu lưỡi quấn quýt nhau, mặc cho cô năn nỉ không thở nổi thế nào, cũng không dịu dàng dành cho cô chút khe hở thở gấp nữa, với cách cường thế lại chiếm đoạt một lần nữa giành lại được quyền chủ đạo.


 

Thành phòng thủ của Tuệ Hạnh bị tấn công, còn vướng cả hô hấp của mình vào.


 

Đợi đến lúc thở hổn hển cô mới run rẩy hỏi vấn đề vừa nãy: “Lẽ, lẽ nào bây giờ anh không phải của em à?”


 

Thẩm Tư Lam khẽ hôn lên chóp mũi của cô, nhíu mày nói: “Trái tim là của em, nhưng cơ thể vẫn không phải.”


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

Nhìn cô đột nhiên ở thế hạ phong vì câu nói này, cuối cùng người đàn ông cũng hoàn toàn đảo ngược tình hình.


 

Hắn ngả ngớn ngoắc cằm cô, nghiêm túc hỏi: “Cho nên khi nào cô giáo Tuệ dạy tiết thực hành sinh sản giới tính cho anh đây?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)