TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 731
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 67


 

Câu này của Thẩm Tư Lam trực tiếp kích nổ cả phòng ký túc xá của Tuệ Hạnh.


 

Nghe thấy tiếng thét chói tai liên tục không ngừng, cùng với tiếng hô to oán trách của Tuệ Hạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

“Học trưởng có phải anh muốn hại! Chết! Em! Không?”


 

Thẩm Tư Lam tự giác để điện thoại ra xa, không qua bao lâu, giọng nói ấm ức của Tuệ Hạnh truyền đến: “Em cúp máy trước đây.”


 

Cúp điện thoại, hắn cũng không vội vào phòng, mà đứng ở ban công ký túc xá ngẩn ngơ.


 

Thẩm Tư Lam cũng không biết đang nghĩ gì.


 

Cảnh sắc sân trường vẫn như vậy cũng không biết có gì đẹp, nhưng hôm nay trông vô cùng sảng khoái mát mẻ trời thu.


 

“Lam ca cậu về sớm vậy?”


 

Thẩm Tư Lam xoay người, Trương Tam đang nhìn hắn với cái đầu như ổ chim và con mắt mơ màng.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù đang nghỉ Quốc Khánh, nhưng tâm trạng của sinh viên năm ba muốn về nhà đã hiển nhiên không còn tha thiết như hai năm đầu nữa, kỳ nghỉ Quốc Khánh này, bốn người trong ký túc xá đều chọn ở lại trường, Tiểu Hầu đến công ty trực ban, Quốc Khánh Lão Chúc đi làm thêm tiền lương gấp đôi, mà Trương Tam chọn làm kẻ nằm không hưởng lợi vui vẻ, mỗi ngày chơi game đến nửa đêm, trưa hôm sau dậy bữa sáng bữa trưa ăn chung, bảng thời gian làm việc và nghỉ ngơi như vậy hiện ra tản mạn và hạnh phúc.


 

Thẩm Tư Lam ừm một tiếng, tùy tiện hỏi: “Dậy rồi à?”


 

“Không, đi ị.” Trương Tam ngáp một cái, “Đúng lúc thấy cậu đứng ở ban công.”


 

Trương Tam xoay người đi vào nhà vệ sinh.


 

Thẩm Tư Lam về phòng, Tiểu Hầu và Lão Chúc cũng đã dậy, nằm trên giường bấm điện thoại.


 

“Cắm trại vui không?” Tiểu Hầu nằm trên giường hỏi hắn.


 

Thẩm Tư Lam cong môi: “Cũng được.”


 

Từ trong miệng Thẩm Tư Lam nói ra đã coi như là một đánh giá khá cao rồi.


 

Lão Chúc chống người lên, hỏi: “Thật hay giả? Tôi còn cho rằng cắm trại chỉ là con nít chơi xuân mà thôi.”


 

Thậm chí ban đầu còn nôn mửa trong lòng, sinh viên đại học tổ chức cắm trại tập thể, nghe thật quê mùa.


 

Thẩm Tư Lam dựa vào cái thang, một chân buông tuồng trên ban công, khoanh tay nói một cách thản nhiên: “Nói chuyện này.”


 

“Nói đi.” Tiểu Hầu ngồi dậy, vừa mặc đồ vừa nói, “Lam ca cậu đã có hứng thú nói ra vậy chắc chắn bùng nổ.”


 

“Đệch!”


 

Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng hô của Trương Tam, Thẩm Tư Lam cau mày nhìn về phía nhà vệ sinh.


 

“Trương Tư Duệ con mẹ nó, sáng sớm cậu lên cơn gì vậy? Dọa chết bố cậu rồi!” Động tác mặc quần áo của Tiểu Hầu bị dọa đến mức dừng lại, sau khi bình tĩnh thì che ngực mắng to.


 

Lão Chúc châm chọc: “Mẹ nó, lẽ nào cậu đi ị được cục vàng rồi?”


 

Tiếng dội nước vang lên, một tay Trương Tam vẫn đang xách quần, tay còn lại cầm điện thoại vội vã đi ra.


 

Thẩm Tư Lam ghét bỏ không thèm liếc nhìn, giọng lạnh lùng nhắc nhở: “Cậu có thể mặc quần xong rồi hẳn ra không?”


 

Trương Tam nói không hề xấu hổ: “Đều là con trai có làm sao, với lại của tôi là trụ kình thiên, không sợ lộ.”


 

“Trụ kình con mẹ cậu.” Tiểu Hầu chế giễu không hề nể mặt, “Chỉ là cây tăm xỉa răng treo hai hạt đậu phộng.”


 

Lão Chúc cười đến đập giường: “Hay! Hay lắm!”


 

Thẩm Tư Lam cười khá kiềm chế, nhưng đuôi mày nhướng lên lộ ra sự khẳng định của hắn đối với tính từ này.


 

Trương Tam đờ đẫn mấy giây, sau đó nhe răng trợn mắt giơ năm móng vuốt tội ác về phía Tiểu Hầu, một tay nắm lấy tóc người ta lại, quá trình khóa yết hầu vặn cổ, Tiểu Hầu tránh né, thoáng chốc hai người đã đánh nhau.


 

“Được rồi.” Thẩm Tư Lam xem ồn ào tạm đủ thì lên tiếng ngăn cản, “Ồn đến mức lỗ tai tôi đau này.”


 

Trương Tam hung hăng lườm Tiểu Hầu, lên tiếng vặn lại cho mình: “Cái này trách tôi được à? Còn không phải thằng nhãi Hầu Lễ sỉ nhục tôn nghiêm đàn ông của tôi à.”


 

Tiểu Hầu xoa cổ nói: “Không nói cậu là kim may đồ là giữ thể diện cho cậu rồi.”


 

Trương Tam trợn mắt: “Con mẹ nó có bản lĩnh thì nói với Lam ca của cậu ấy cũng là kim đi, tôi xem cậu có gan đó không.”


 

Thẩm Tư Lam nhất thời nheo mắt nhìn hai người nguy hiểm, Tiểu Hầu thẳng thắn hừ nói: “Cậu cho rằng tôi không dám nói ư? Của Lam ca là kim, chẳng qua chỉ là kim thần định hải.”


 

Trương Tam: “…”


 

Lão Chúc: “…”


 

Thật là phục thằng nhãi này.


 

Thẩm Tư Lam đỡ trán, huyệt thái dương nhảy nhô thẳng hướng ra ngoài.


 

“Có thể bỏ qua chủ đề này không?”


 

Sáng sớm nói chuyện cái này cũng không sợ người quét khiêu dâm đến tận cửa bắt.


 

Lão Chúc ho khan một tiếng, khởi xướng chủ đề mới: “Trương Tam vừa nãy rốt cuộc cậu kêu gì trong nhà vệ sinh thế? Thật sự là ị ra cục vàng à?”


 

Trương Tam nhớ đến chuyện này, hai mắt lập tức phát sáng: “Thì chuyện cắm trại của đoàn ủy viện bọn họ, tôi nghe một người anh em đoàn ủy của tôi nói, nghe đâu tối qua có người đánh dã chiến trong lều còn phát ra tiếng nữa? Lam ca thật hay giả vậy?”


 

Tiểu Hầu: “Đệch thật à?”


 

Lão Chúc: “Mẹ nó sớm biết thì tôi đã đi theo rồi! Tôi cho rằng là học sinh tiểu học đi chơi xuân không ngờ lại kích thích như vậy?”


 

Ba người lần lượt nhìn Thẩm Tư Lam với ánh mắt tìm tòi như khát để hỏi thăm thật hư chuyện này.


 

Sắc mặt Thẩm Tư Lam mệt mỏi, thờ ơ nói: “Không rõ.”


 

Trương Tam nhất thời tiếc nuối: “Lam ca cậu ngủ sớm chắc chắn đã bỏ lỡ rồi.”


 

Thẩm Tư Lam: “…”


 

Tiểu Hầu và Lão Chúc vẫn không tin lắm, có nôn nóng đi nữa cũng không đến nỗi làm chuyện gì đó lúc cắm trại tập thể, cũng không phải quay phim cần cố gắng tìm cảm giác kích thích.


 

Trương Tam nhìn hai người với dáng vẻ đám nhà quê các cậu vừa nhìn là chưa từng gặp qua chuyện đời: “Người yêu ngủ cùng một lều, chuyện lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu này, nửa đêm trên đỉnh núi tối đen lại lạnh, có thể không nổi lên ý nghĩ xấu sao? Nếu thật sự không có gì xảy ra tôi cũng nghi ngờ người anh em kia có phải bệnh liệt dương rồi không.”


 

Phân tích như vậy nhất thời lại cảm thấy rất có lý.


 

Trương Tam tổng kết: “Nếu kỹ thuật của người anh em đó không tệ, bạn gái kêu mấy tiếng đúng là bình thường, hại mọi người nghĩ như vậy cũng có lý do mà.”


 

Tiểu Hầu nhíu mày: “Nhưng hiệu ứng cách âm của lều không tốt, không sợ bị người khác nghe thấy sao?”


 

“**Lên rồi còn có ai rảnh mà nghỉ xem người khác có nghe được hay không chứ? Đổi lại là bạn gái cậu nằm bên dưới, con mẹ nó cậu có thể nhịn nổi không lên à?” Trương Tam liếc mắt, hỏi. 


 

Tiểu Hầu dừng lại, lúng túng nói: “Tôi không có bạn gái.”


 

“Vậy cậu hỏi anh cậu đi, chắc chắn anh cậu sẽ nói với cậu là không thể nhịn được.” Trương Tam vẫy tay nói.


 

Thẩm Tư Lam cụp mắt, chậm rãi nói: “Cũng không phải là không có khả năng đó.”


 

Trương Tam để tay hình dấu X: “Tuyệt đối không thể nào, là đàn ông thì không thể nhịn được trong tình hình đó, trừ phi cậu ta liệt dương.”


 

Thẩm Tư Lam chậc một tiếng, nhướng mí mắt lạnh lùng hỏi ngược lại: “Thì không thể có ảnh hưởng của yếu tố khách quan à?”


 

Trương Tam thở dài: “Lam ca, cậu là xử nam, cậu không hiểu đâu.”


 

“…”


 

Tiểu Hầu bật cười: “Trương Tư Duệ, cậu đừng nói như thể cậu chinh chiến dữ lắm vậy.”


 

Trương Tam nói: “Không tin các cậu đi hỏi 36D là được, chắc chắn cậu ta có kinh nghiệm.”


 

Tiểu Hầu gật đầu thật: “Tôi hỏi thử.”


 

Nhanh chóng đăng nhập QQ tìm người, cũng hết cách, bọn họ không có kinh nghiệm, chỉ đành tìm chứng cứ có kinh nghiệm.


 

Đầu khỉ não khỉ chân khỉ:【Cơ ngực ông đây 36D】


 

Đầu khỉ não khỉ chân khỉ:【Người anh em, hỏi chuyện này】


 

Cơ ngực ông đây 36D:【Chuyện gì thế?】


 

Đầu khỉ não khỉ chân khỉ:【Có thể đừng dùng từ giọng điệu bánh bèo vậy không, rất xa cách】


 

Cơ ngực ông đây 36D:【Được thôi, chuyện gì】


 

Trương three:【Anh em, cậu cảm thấy người yêu ngủ riêng một lều, có khả năng sẽ không xảy ra chuyện gì không?】


 

Cơ ngực ông đây 36D:【…Sao lại đột nhiên hỏi cái này】


 

Trương three:【Đừng để ý hỏi tại sao, cậu cứ trả lời với kinh nghiệm của cậu 】


 

Cơ ngực ông đây 36D:【Không đâu】


 

Theo kinh nghiệm của ‘36D’, cái gọi là xảy ra chuyện gì, là chỉ ôm hôn.


 

Thẩm Tư Lam khẽ chậc lưỡi.


 

Shen:【Cậu có kinh nghiệm à?】


 

Cơ ngực ông đây 36D:【Có chứ】


 

Shen:【Với bạn gái của cậu à?】


 

Cơ ngực ông đây 36D:【Gần giống vậy…】


 

Khác một chữ không phải là gần giống sao.


 

Shen:【Gần giống vậy?】


 

Trương Tam hiểu ý, vội nói với Thẩm Tư Lam: “Chắc chắn là bạn đáp ứng nhu cầu. Chà chà chà, ganh tị, đều là một nhóm sao 36D lại ghê gớm vậy chứ.”


 

Thẩm Tư Lam vứt điện thoại đi, nhíu mày mất kiên nhẫn.


 

Lúc Trương Tam đã nhận được đồng cảm từ chỗ ông trùm, giọng điệu khá đắc ý: “Không phải tôi khiêm tốn, tôi dám nói không ai xem phim, biết địa chỉ nguồn nhiều bằng tôi, liên quan đến khu vực quốc gia màu da độ tuổi thì phổ biến, ở đây tôi nói một câu nháy mắt giết các vị xử nam ngồi ở đây chắc không quá đáng chứ?”


 

Những người khác im lặng không nói.


 

Hồi lâu sau, Thẩm Tư Lam bình tĩnh hỏi: “Ai biết đường dây nóng của người quét khiêu dâm không?”


 

Tiểu Hầu giơ tay: “Tôi biết, muốn tố cáo không?”


 

Thẩm Tư Lam gật đầu: “Tố cáo đi.”


 

Trương Tam: “Làm gì đấy? Các cậu muốn đại nghĩa diệt bạn cùng phòng à?”


 

Lúc này Tiểu Hầu lấy điện ra giả vờ thật sự muốn gọi cho đường dây nóng, chớp mắt Trương Tam từ trên ghế bật dậy cướp điện thoại của cậu.


 

Thẩm Tư Lam quyết định đến phòng thí nghiệm, ký túc xá đã dơ cần mở cửa lọc sạch.


 

Lão Chúc gọi hắn lại: “Lam ca chẳng phải cậu nói có chuyện muốn nói với bọn tôi à?”


 

Thẩm Tư Lam mím môi, trầm giọng: “Lần sau đi.”


 

Lúc này nhắc đến học muội ở ký túc xá sẽ làm dơ tên của cô.

 

*

 

Yêu đương đại học, có một quy định bất thành văn.


 

Bạn trai phải mời bạn cùng phòng của bạn gái ăn cơm, còn phải mời bạn cùng phòng của mình ăn bữa cơm tuyên bố chính thức thoát ế.


 

Nhưng bên nữ thì không cần, do đó có thể thấy người nghĩ ra quy định này nhất định có kỳ thị giới tính.


 

Tuệ Hạnh nghĩ dù sao hai phòng đều phải mời, vậy dứt khoát mời chung là được rồi, kết quả lúc nghỉ Quốc Khánh Thẩm Tư Lam vẫn chưa kịp nói với bạn cùng phòng, Tuệ Hạnh đề nghị vậy dứt khoát đợi đến ngày mời rồi hẳn nói rõ là được, cô vừa trải qua sự tra hỏi của Mạnh Thư Đồng, bên phía học trưởng Trương Tam quả thật cần phải trì hoãn.


 

Năm ba rất nhiều lớp thí nghiệm bắt buộc, hai năm trước chú trọng giáo dục lý luận, lúc lên lớp vẫn có thể tranh thủ ngẩn ngơ bấm điện thoại, nhưng lớp thí nghiệm vừa hay lại trái ngược, một tiết học dài như thế, làm không xong thí nghiệm không nộp được báo cáo còn phải ở lại phòng hoặc tìm thời gian đến làm một mình, ngay cả kiểu thiên tài làm biếng như Trương Tam cũng rất khó tìm được cơ hội làm biếng trong phòng thí nghiệm.


 

Vừa hay Tuệ Hạnh cũng vì các môn chuyên ngành bắt buộc mà gần như chiếm đầy thời khóa biểu học kỳ, trừ cuối tuần rảnh rỗi, thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi đã không khác gì học sinh cấp ba, buổi tối còn có đủ lớp công khai tự chọn lộn xộn để học.


 

Đợi đến khi tìm được thời gian thì đã là tuần kết thúc môn rồi.


 

Thời gian mùa thu rất ngắn, lá bạch quả của trường vẫn chưa kịp rụng hết, màu sắc thuộc về mùa thu chớp mắt đã bị bao trùm bởi màu u tối của mùa đông.


 

Vì bố mẹ về nước, cuối tuần này Tuệ Hạnh tạm về nhà ở.


 

Hàng Gia Chú lái xe đưa cô cùng về nhà, trước khi đi Tuệ Hạnh chúc bạn cùng phòng đừng quên bữa cơm tuần sau.


 

Mạnh Thư Đồng vẫy tay nói: “Yên tâm đi, có ăn thì bọn tớ quên được sao? Cậu vẫn nên xót cho túi tiền của học trưởng trước đi, bọn tớ sẽ không vì anh ấy là trợ lớp mà hạ thủ lưu tình với túi tiền của anh ấy đâu.”


 

Tuệ Hạnh nghe ý này của nhỏ, có dáng vẻ một lần ăn nghèo hết của Thẩm Tư Lam.


 

Trên đường về nhà, Hàng Gia Chú chuyên tâm lái xe, Tuệ Hạnh vội vàng tiêm mũi dự phòng tâm lý cho Thẩm Tư Lam.


 

Tuệ Hạnh: 【Mời bạn hay là chúng ta chia đôi đi?】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Không cần】


 

Tuệ Hạnh: 【Nhưng nhà hàng đã chọn rất đắt, nhiều người đi ăn như vậy…】


 

Tuệ Hạnh: 【Không thể tưởng tượng】


 

Tuệ Hạnh: 【/Che mặt】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Lẽ nào trông anh rất thiếu tiền à?】


 

Tuệ Hạnh thở dài, cô không phải có ý này.


 

Mặc dù Tuệ Hạnh biết học trưởng là người có tiền, nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn là sinh viên, ăn bữa cơm tốn nhiều tiền quá cũng thấy không hay lắm.


 

Tuệ Hạnh: 【Học trưởng tiền sinh hoạt mỗi tháng của anh bao nhiêu? Đủ không?】


 

Thẩm Tư Lam cả buổi không trả lời.


 

Trong lòng Tuệ Hạnh hơi hoảng, thầm nghĩ có phải mình hỏi quá nhiều rồi không.


 

Vừa định nói gì đó, bên kia đã gửi ảnh chụp màn hình.


 

Là ảnh màn hình số dư tài khoản của hắn.


 

Tuệ Hạnh bị con số này làm kinh ngạc.


 

Học trưởng Sơn Phong: 【[Ảnh]】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Bà chủ, yên tâm chưa】


 

Tuệ Hạnh bị tiếng gọi này của hắn làm cho trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận.


 

Tuệ Hạnh: 【/Tạm biệt】


 

Tuệ Hạnh: 【Sau này không hỏi nữa】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Sao không hỏi】


 

Tuệ Hạnh: 【Đỡ cho anh cảm thấy em quản anh không vui】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Không có không vui】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Thích được em quản】


 

Tuệ Hạnh cắn môi, cho dù cách màn hình, dường như cô cũng có thể nghe thấy giọng điệu lộ nụ cười của hắn, nhất định là nén nụ cười nói ra câu khiến người khác tim đập đỏ mặt này.


 

Tuệ Hạnh: 【Học trưởng, đừng cợt nhả nữa】


 

Tuệ Hạnh: 【Cách màn hình cũng không ngăn được anh nói lời cợt nhả】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Nói thật lòng mà thôi】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Anh tùy tiện đánh ra.】


 

Tuệ Hạnh: 【Hừ】


 

Tuệ Hạnh: 【Hiệp sĩ bàn phím】


 

Lại rất lâu không trả lời, Tuệ Hạnh nghĩ vừa hay không nói chuyện nữa.


 

Học trưởng Sơn Phong: 【’6】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【’7】


 

Hai đoạn ghi âm.


 

Tuệ Hạnh chớp mắt, muốn nghe lại không muốn nghe, cuối cùng nội tâm rục rịch đánh bại lý trí, lấy tai nghe trong túi ra đeo lên, cẩn thận dè dặt ấn nút phát.


 

Giọng nói rõ ràng trầm thấp truyền ra từ trong tai nghe, rót vào tai cô một cách chắc chắn.


 

“Thích được em quản, bà chủ.”


 

Chậm rãi, không hề ngả ngớn, giọng nói rất trong, lại có chút cảm giác đứng đắn.


 

Trái tim Tuệ Hạnh sôi trào, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy, từ tim tê dại đến khắp xương cốt tay chân, vô cùng xấu hổ, lại cùng lúc được câu nói này của hắn dỗ đến vui vẻ nổ tung.


 

Vẫn còn một đoạn, dài hơn đoạn vừa nãy, Tuệ Hạnh thuận thế ấn xuống.


 

Là tiếng cười ngắn, đầy ẩn ý, sau đó khẽ thở dài.


 

Từ ngữ khí kết thúc, Thẩm Tư Lam lên tiếng nói chuyện. 


 

“Muốn nghe lời buồn nôn thì cứ trực tiếp điện thoại cho anh chẳng phải được rồi sao?


 

Tuệ Hạnh che miệng, chân ra sức chà lên đệm xe không tiếng động.


 

A!!!!


 

Sao đây!!!


 

Cứ chọc thủng suy nghĩ của cô!!!


 

Tốt xấu gì cũng giữ cho cô chút thể diện thứ!!!


 

Hàng Gia Chú đang lái xe nhìn cô khó chịu rất lâu, cuối cùng nhân lúc đợi đèn đỏ thì giơ tay búng trước mặt cô: “Có bệnh cứ nói, bây giờ quẹo cua đưa em đến bệnh viện vẫn còn kịp.”


 

Tuệ Hạnh ưỡn ngực ngồi thẳng, lườm anh: “Anh mới bị bệnh.”


 

“Ai có bệnh tự biết trong lòng.” Hàng Gia Chú nhíu mày nói: “Bắt đầu từ lúc nãy đã cười ngốc nghếch không ngừng, có phải em lại xem tiểu thuyết ngôn tình lung tung không?”


 

Cũng không đợi Tuệ Hạnh nói gì, Hàng Gia Chú tiếp tục trách cô: “Trước đây còn biết cầm quyển sách che anh cũng lười vạch trần em, ai lại có thể cười với sách giáo khoa như bệnh thần kinh chứ?”


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

“Ít xem mấy sách vô bổ đi, đàn ông trong hiện thực thế nào em còn không rõ sao?”


 

Tuệ Hạnh lầm bầm: “Đó cũng có ngoại lệ mà.”


 

Ví dụ như bạn trai của cô.


 

Hàng Gia Chú gật đầu: “Có ngoại lệ, ví dụ anh đây. Đáng tiếc chúng ta là anh em, em đợi kiếp sau xếp hàng đi.”


 

Tuệ Hạnh vừa nghe câu này, nháy mắt cả mặt mũi đều nhíu lại.


 

Hàng Gia Chú: “Em vậy là biểu cảm gì?”


 

Cô che ngực, phát ra âm thanh ghét bỏ từ sâu nơi linh hồn, “Ọe.”


 

Hàng Gia Chú: “…”


 

Anh đen mặt, hung hăng gõ lên đầu cô không chút nể tình.


 

Tuệ Hạnh giơ tay đánh trả.


 

Hàng Gia Chú nghiêng đầu chắn, vội gỡ tay cô ra: “Lái xe đây, đừng quậy, xảy ra tai nạn thì tỉ lệ tử vong người ở ghế phụ là cao nhất biết không?”


 

Tuệ Hạnh siết chặt nắm đấm, đợi xuống xe thù này không báo thì cô không phải họ Tuệ.


 

Lúc lái xe Hàng Gia Chú nghiêng đầu nhìn cô tức phồng thành má cá nóc thì bật cười: “Tức cái gì? Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, từ đề một đến đề bốn đều qua duy nhất 100 điểm, anh lái xe em chết không được đâu.


 

Tuệ Hạnh khoanh tay, giọng điệu xem thường: “100 điểm thì ghê lắm à? Đợi em học lái xe chắc chắn em cũng có thể 100 điểm.”


 

Hàng Gia Chú liền cười rất vui vẻ: “Với cái chân đó của em có thể đạp cần ga vẫn là một vấn đề đấy.”


 

Tuệ Hạnh cắn răng, giờ phút này thậm chí muốn dứt khoát cùng chết đi với Hàng Gia Chú cho rồi.


 

“Đùa thôi, biết em cao rồi.” Hàng Gia Chú dừng đùa giỡn đúng lúc, lại hỏi, “Tuần sau có hoạt động gì không? Sinh nhật em chúng ta ra nhà hàng bên ngoài? Em mời.”


 

Tuệ Hạnh ngạc nhiên: “Anh mời?”


 

“Ừm, lấy được tiền dự án trước rồi.”


 

Tuệ Hạnh gật đầu, nói có vẻ hơi khó xử: “Không rảnh rồi.”


 

“Sao thế? Có hoạt động thật à?”


 

“Em và học trưởng hẹn xong muốn mời――"


 

Nói đến đây, lời nói của Tuệ Hạnh đột nhiên nghẹn ở cổ họng.


 

Hàng Gia Chú khó hiểu: “Em với Thẩm Tư Lam muốn mời gì?”


 

“Bọn em định tụ họp.” Tuệ Hạnh chuyển đề tài, “Hai phòng mở party.”


 

Hàng Gia Chú: “Hả?”


 

Tuệ Hạnh gật đầu: “Ừm, mở party, nhiều người thì vui vẻ mà.”


 

“Chúc sinh nhật em hả?”


 

“Hả? Ừm.” Nhất thời Tuệ Hạnh cũng không nghĩ ra lý do tốt hơn, chỉ đành gật đầu theo lời của anh, “Tụ họp sinh nhật.”


 

Tay Hàng Gia Chú nắm vô lăng, đột nhiên gật đầu hiểu ra: “Em muốn tụ họp thì tụ họp, thích sôi nổi thì gọi nhiều người đến chút, tiền mời anh trả giúp em.”


 

Tuệ Hạnh chợt nghiêng đầu: “Anh cũng đi à?”


 

Hàng Gia Chú dừng lại, giọng điều bỗng thấp xuống tức giận: “Em tổ chức sinh nhất cũng không mời anh hai của em? Em còn là người sao?”


 

“…”


 

Sau khi về đến nhà, Tuệ Hạnh quả quyết trốn về phòng, báo cáo biến động tình hình cho Thẩm Tư Lam.


 

Tuệ Hạnh: 【Học trưởng】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Ừm】


 

Tuệ Hạnh: 【Tuần sau anh của em cũng muốn đến】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【?】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Cậu ta nghĩ thông rồi à?】


 

Tuệ Hạnh: 【Em vẫn chưa nói với anh ấy…】


 

【Đối phương yêu cầu cuộc gọi thoại với cô】


 

Tuệ Hạnh vội nghe máy, “Học trưởng?”


 

“Đến đi.” Nghe giọng Thẩm Tư Lam có vẻ khá bình tĩnh, lộ ra cảm giác ung dung dù lâm nguy vẫn không loạn, “Đừng để cậu ta cầm dao đến.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)