TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 784
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 65


 

Tuệ Hạnh mơ mơ màng màng nói: “Không sao.”


 

Thẩm Tư Lam sững sờ, sau đó lại mỉm cười, qua tác động của môi, cô có thể cảm giác được môi hắn hơi cong lên, 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Cho đến lúc này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã cười rất nhiều lần.


 

“Anh cười cái gì?” Cô hỏi.


 

“Không cười lẽ nào khóc?” Hắn tách cô ra, nhíu mày hỏi ngược lại, sau đó lại nhẹ giọng ra lệnh, “Đừng nói chuyện.”


 

Sau đó lại hôn lên lần nữa.


 

Tư thế hôn môi của bọn họ vẫn rất kiềm chế, trừ môi kề môi, Thẩm Tư Lam chụp ót của cô  thì không có bất kỳ tiếp xúc nào khác, hai tay Tuệ Hạnh vẫn luôn nắm lấy thảm nhỏ dưới người, Thẩm Tư Lam hơi mạnh một chút, thì cô lại nắm chặt một chút.


 

Tiếng hôn môi trong bóng tối bị không khí yên tĩnh vô hạn phóng đại, thỉnh thoảng truyền đến nghi ngờ bất mãn của người đàn ông.


 

“Em cứ rụt về sau làm gì?”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có đâu…”


 

“Tuổi mụ thành niên có phải em nói không? Dám nói không dám làm à?”


 

Thẩm Tư Lam nâng cánh tay cô, chỉ dẫn cô ôm cổ mình: “Ôm chặt.


 

Ôm cô cũng tiện điều chỉnh tư thế, Thẩm Tư Lam ôm cô lên tỉnh bơ, cúi đầu hôn hơi mỏi cổ, để cô ngồi lên người mình, như vậy cô có thể ngồi cao chút, cũng tiện để hắn hôn đến.


 

Tuệ Hạnh đỏ mặt để cho hắn chi phối, rõ ràng là cọ sát cách lớp quần áo, nhưng cơ thể lại đang nóng lên.


 

“Được rồi, đừng cử động lung tung.” Thẩm Tư Lam nói, “Ngồi trúng thứ không nên ngồi thì em chịu trách nhiệm.”


 

Cả người Tuệ Hạnh cứng đờ.


 

Mông cô lập tức ngoan ngoãn, cũng không dám động đậy một chút.


 

Thẩm Tư Lam nhạy bén cảm nhận được.


 

Bắt đầu từ lúc nãy, hình như cô rất căng thẳng.


 

Bất luận là lúc hôn môi vô thức rụt eo về sau hay là thà nắm lấy thảm cũng không muốn ôm tay hắn.


 

Ánh mắt Thẩm Tư Lam ảm đạm, bấu vào cằm cô trực tiếp hôn lên.


 

Hôn lên môi cô, hắn cảnh cáo: “Đừng né nữa.”


 

Sau đó dứt khoát cạy răng cô ra, Tuệ Hạnh kinh ngạc, bị nắm lấy hô hấp vững vàng, mùi rượu còn sót lại theo đầu lưỡi hắn xâm nhập toàn bộ đưa vào trong miệng Tuệ Hạnh.


 

Tuệ Hạnh chưa từng uống rượu, không biết rượu có mùi gì.


 

Nhưng cô từng uống rượu ngọt, từng ăn socola nhân rượu, còn uống qua rượu trái cây có độ.


 

Đều là vị ngọt, cho nên Tuệ Hạnh cảm thấy rượu cũng có vị ngọt, nếu rượu không dễ uống, thì sẽ không được yêu thích như vậy.


 

Thật sự là ngọt, vừa ướt vừa ngọt.


 

Còn kèm theo mùi lạnh bạc hà nhẹ nhàng trong miệng hắn, Tuệ Hạnh không phân rõ được rốt cuộc là cô chiếm hơi thở của hắn nhiều hơn, hay là hắn cướp hơi thở của cô nhiều hơn.


 

“Học trưởng, anh cho em lấy hơi…”


 

Tim đập nhanh sắp tràn ra, truyền luồng điện từ đầu đến chân, còn không hít thở nữa thì thật sự sẽ bị choáng mất.


 

Thẩm Tư Lam khàn giọng dạy cô: “Em có thể hít thở bằng mũi mà.”


 

Tuệ Hạnh ngỡ ngàng lại luống cuống nói: “Nhưng――"


 

“Dạy em cái khác thì nhanh lắm.” Thẩm Tư Lam thở dài, “Sao dạy hôn môi lại chậm như vậy.”


 

Tuệ Hạnh khóc không ra nước mắt.


 

“Em cũng cử động lưỡi chút đi.”


 

Thẩm Tư Lam thật sự đang dạy cô hôn môi thế nào.


 

Tuệ Hạnh: “Cử động thế nào?”


 

“Cử động bừa đi.” Thẩm Tư Lam nói, “Em thấy thoải mái là được.”


 

Tuệ Hạnh thử cử động, đầu lưỡi lướt qua khóe môi của hắn, cô sững sờ, nhanh chóng rụt lại.


 

Nơi cổ họng hắn căng thẳng, gãi cằm cô, thấp giọng dẫn dụ giống như dụ con vật nhỏ ra khỏi hang: “Sợ gì, muốn liếm thì liếm.”


 

Đầu lưỡi quấn quýt như hòa hợp vào nhau, Tuệ Hạnh dần dần hiểu được thú vui đáp trả.


 

Hôn say mê và chìm đắm trong đó, mỗi lần khi cô học dáng vẻ của hắn chủ động dây dưa, có thể cảm giác được Thẩm Tư Lam khẽ thở hổn hển một cách rất rõ ràng, lông mi cũng run run theo đó, khóe môi nóng lên, tay ôm cô lại chặt thêm chút, sau đó trở lại ngày càng tệ hơn, trao đổi hô hấp vòng đi vòng lại như thế.


 

Hôn môi dần trở nên dễ chịu, nụ hôn đầu căng thẳng và cảm giác luống cuống dần tan biến.


 

Lúc tách ra, Thẩm Tư Lam vẫn đang lấy đầu ngón tay vuốt ve môi cô.


 

Tuệ Hạnh nói nhỏ: “Miệng em có hơi tê rồi.”


 

Nói xong còn thè lưỡi liếm môi, màu con ngươi của Thẩm Tư Lam sâu sắc, đến gần cắn cái lưỡi mà cô vẫn chưa kịp rút vào.


 

Tuệ Hạnh: “Á! Đau!”


 

Đột nhiên Thẩm Tư Lam che miệng cô: “Nhỏ tiếng chút.”


 

Nhờ hắn nhắc nhở, lúc này Tuệ Hạnh mới chợt ý thức được mình đang ở đâu.


 

Trong lều đó!


 

Lều không cách âm!


 

Cô cũng không biết mình và học trưởng đã hôn bao lâu!


 

Nói đến điều này, cả người Tuệ Hạnh đều căng thẳng, có thể nào cũng không chịu tiếp tục.


 

“Em quên giáo sự Mạnh rồi.”


 

Lúc này Thẩm Tư Lam mới nhớ đến bạn cùng phòng của cô.


 

“Khi nào em ấy quay lại?”


 

“Không biết nữa.” Lông mi Tuệ Hạnh run run, “Chắc là sắp quay lại rồi.”


 

“Đến lều anh đi.” Thẩm Tư Lam vỗ đầu cô, ra hiệu cô đứng dậy.


 

Vẫn chưa đợi Tuệ Hạnh tỉnh táo lại, Thẩm Tư Lam đã mở lều từ bên trong thò đầu ra, rồi lại quay người ngồi xổm xuống, nói với cô trong lều: “Ra đây.”


 

Tuệ Hạnh lặng lẽ thò đầu ra, giống như đang tìm gì đó.


 

“Sao thế?” Hắn hỏi.


 

“Giày của em.”


 

Thẩm Tư Lam nhíu mày, cuối cùng tìm được giày của cô cách lều không xa.


 

“Sao ném giày ra chỗ xa như vậy.” Thẩm Tư Lam đứng lên nhặt giày giúp cô, miệng vẫn không quên trêu chọc cô, “Định xuống núi bằng chân trần à?”


 

Tuệ Hạnh không nói gì.


 

Vừa nãy nếu không phải trốn gấp quá, cô cũng không đến mức ngay cả giày cũng đá lung tung, xét cho cùng vẫn là trách người trước mặt.


 

Tuệ Hạnh nhíu mày: “Em không đến lều của anh đâu.”


 

Thẩm Tư Lam rũ mắt nhìn bộ dạng khó chịu kia của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười, gật đầu thuận theo lời nói của cô: “Vậy thì không đi.”


 

Tuệ Hạnh buồn bực: “Thật sự không đi đâu, em không đùa.”


 

“Vậy em suy nghĩ cho kỹ trước nên giải thích với bạn cùng phòng thế nào đi.” Thẩm Tư Lam thờ ơ nói, “Anh ở đây suy nghĩ với em.”


 

Tuệ Hạnh: “Anh――"


 

Thẩm Tư Lam nghiêng đầu: “Đến lều của anh hay là ở đây đợi bạn cùng phòng của em về, em chọn đi.”


 

Cả hai người đang giằng co, xa xa bỗng truyền đến tiếng động.


 

Là tiếng của Mạnh Thư Đồng và người khác.


 

“Tớ không ổn rồi, cho dù là bạn cùng phòng của tớ không cho tớ vào lều tớ cũng phải cưỡng ép chui vào.”


 

“Tắt hết lửa về lều ngủ đi, còn hai tiếng nữa là trời đã sáng rồi.”


 

“Tớ buồn ngủ đến nổi mắt mở không lên rồi.”


 

Tuệ Hạnh cảm thấy không ổn, nhìn hắn tuyệt vọng: “Học trưởng.”


 

Thẩm Tư Lam khẽ cười, bình tĩnh kéo kều ra, trực tiếp lôi Tuệ Hạnh ra từ trong lều, ôm cô đứng dậy nhanh chóng rời khỏi.


 

“Giày giày!” Tuệ Hạnh duỗi chân.


 

Nếu ngay cả giày cũng không mang, đoán chừng Mạnh Thư Đồng sẽ cho rằng cô bị dã thú gì đó bắt đi mất.


 

“Đợi lát nữa rồi anh lấy cho em.” Hắn căn bản không quan tâm đến kháng cự của cô.


 

Tuệ Hạnh từ bỏ hy vọng sống sót.


 

Cô được hắn ôm như một đứa trẻ, cả khuôn mặt vùi trong lòng ngực của hắn không dám ngẩng đầu nhìn phía sau.


 

Thẩm Tư Lam an ủi cô xong, rồi quay lại lấy giày giúp cô.


 

Toàn thân Tuệ Hạnh ngồi phịch trong lều, thầm nghĩ tiêu rồi.


 

Với đầu óc của Mạnh Thư Đồng, nhỏ tuyệt đối sẽ mở rộng suy nghĩ, bây giờ Tuệ Hạnh chỉ đành cầu nguyện muộn một chút trời hẳn sáng, tốt nhất là đợi trời vừa sáng Mạnh Thư Đồng liền mất trí nhớ, cô không hề muốn quay lại chịu thẩm vấn của nhỏ.


 

Mạnh Thư Đồng nhất định sẽ ép cô nói ra chi tiết chỉ cần nhớ lại cũng sẽ đỏ mặt.


 

Đợi sau khi Thẩm Tư Lam mang giày cô quay lại, Tuệ Hạnh hỏi với vẻ không ôm bất kỳ hy vọng gì: “Bạn cùng phòng em nói gì?”


 

“Không nói gì hết.”


 

Tuệ Hạnh không tin: “Anh đừng hòng lừa em.”


 

Thẩm Tư Lam chui vào lều, léo dây kéo xong, bình tĩnh thuật lại lời của Mạnh Thư Đồng: “Em ấy nói, dù gì cũng là dã ngoại, bảo anh kiềm chế với em chút.” 


 

“Vậy anh đã nói gì?”


 

Thẩm Tư Lam cười: “Anh ừm.”


 

Tuệ Hạnh trợn mắt quở trách hắn, giọng điệu chỉ trích: “Học trưởng, anh nên giải thích với cậu ấy chứ, anh nói anh sẽ không với em, không phải, phải là chúng ta sẽ không làm gì cả, để cậu ấy đừng nghĩ bậy, suy nghĩ của cậu ấy không thuần khiết, chắc chắn sẽ nghĩ những chuyện lung tung, haiz.”


 

Thẩm Tư Lam kéo cô đang nói năng không mạch lạc vào lòng, kiên nhẫn nghe cô khó khăn dạy dỗ hắn xong, sau đó mới ung dung nói: “Không làm gì hết thì anh ôm em qua làm gì?”


 

Tuệ Hạnh bất an cử động cơ thể, hỏi: “Học trưởng, người ở chung lều này với anh đâu?”


 

Thẩm Tư Lam sững sờ, sau đó từ tốn trả lời: “Vẫn chưa về.”


 

“Vậy anh dẫn em qua đây có gì khác biệt sao?” Tuệ Hạnh giùng giằng muốn đi, “Bị ai phát hiện thì chẳng phải cũng bị phát hiện sao? Em muốn về.”


 

Thẩm Tư Lam cười ẩn ý, lòng bàn tay vững vàng ấn giữ eo cô không cho cô đứng dậy, Tuệ Hạnh ngồi xổm giữa chân hắn, ngay cả đầu gối cũng không nhấc lên được.


 

Hắn chậm rãi nói: “Bây giờ em ra ngoài chẳng phải là đụng mặt ngay sao?”


 

Tuệ Hạnh hối hận trong lòng, ai bảo vừa nãy cô bị ma quỷ ám, mê trai giảm nhận thức.


 

“Không sao.” Hắn dỗ cô, “Nếu em sợ thật, thì chúng ta trốn trong chăn.”


 

“Cái gì――"


 

Tuệ Hạnh kinh ngạc, đột nhiên tầm mắt đổ nghiêng, Thẩm Tư Lam đè cô xuống đất, đưa tay chặn môi cô: “Đừng lên tiếng.”


 

Sau đó hắn thuận tay vén chăn, đắp lên mình và Tuệ Hạnh.


 

Trong bóng tối lại phủ lên một lớp bóng tối.


 

Bầu không khí hoàn toàn khác vừa nãy, rõ ràng rất sợ có người xông vào lều, nhưng lại không đường nào né tránh sự tiếp xúc tê dại giữa răng môi, cả người Tuệ Hạnh như bị ném vào nồi sôi, toàn thân vừa nóng vừa bỏng, phát ra âm thanh mà cô hoàn toàn không khống chế được.


 

Thẩm Tư Lam ngừng lại, cánh tay đè trên eo cô hình như không hài lòng với vị trí hiện tại, rục rịch muốn chạm vào chỗ mềm hơn.


 

Bị một tiếng rít nhẹ của cô đã làm loạn khống chế có chừng mực.


 

Chỉ hôn môi thì đã đến bước này.


 

Hắn chưa từng cho rằng động tác của mình rất nhanh, nếu đã biết rõ lòng cô, vậy hành động bây giờ của hắn hoàn toàn là trong phạm vi cho phép của cô, nhưng có thể là chọc cô quá mức, lại uống rượu, dần dần thiêu rụi lý trí, rõ ràng chỉ là hôn môi mà thôi.


 

Phản ứng cơ thể hơi lạ, Tuệ Hạnh lắc lư đầu, gấp đến độ sắp khóc.


 

Thẩm Tư Lam sững sờ mấy giây, buông cô ra.


 

Tuệ Hạnh vội vàng ngồi dậy, sau khi nhanh chóng bình ổn hơi thở, thì vội vàng đến gần cửa lều kéo một khe nhỏ nhìn ra ngoài: “Học trưởng, anh ngủ cùng với ai vậy? Em thấy hình như bên ngoài không có ai.”


 

“Không ai ở cùng anh.” Thẩm Tư Lam nói.


 

Tuệ Hạnh chợt quay đầu nhìn hắn.


 

Thẩm Tư Lam mím môi, giọng nói rất khẽ: “Vừa nãy là lừa em.”


 

Đột nhiên Tuệ Hạnh mếu miệng, trong đôi mắt to đọng nước mắt, trong lều vẫn tối không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng dường như Thẩm Tư Lam nghe thấy cô nghẹn ngào ấm ức, hắn mở miệng định hỏi gì đó, lại bị Tuệ Hạnh đưa quả đấm tới dùng sức đập xuống.


 

Cô muốn chửi hắn, nhưng lại không chửi được.


 

Trái tim mềm nhũn, một bụng tức giận không chỗ dùng.


 

Thẩm Tư Lam hơi hoảng, vội ôm lấy cô: “Học muội.”


 

Tuệ Hạnh hít mũi.


 

Trước đây mơ hồ cảm thấy con người học trưởng hơi xấu, nhưng cô không ngờ hắn lại có thể xấu đến bước này.


 

“Sao anh lừa em.” Tuệ Hạnh không hả giận đánh hắn mấy cái, “Dọa em sợ chết được.”


 

Thẩm Tư Lam đuối lý, mặc cho cô đánh mình.


 

“Xin lỗi.” Hắn nói nhỏ  “Vì bộ dạng em căng thẳng sợ hãi quá đáng yêu.”


 

Cho dù đã thành người lớn, bản tính ngang bướng trong lòng người đàn ông vẫn không tan biến, khi đối diện với người trong lòng, lúc vô ý sẽ luôn lộ ra bản tính tệ hại này.


 

Bởi vì thích cô, cho nên muốn bắt nạt.


 

Nghe thì có chút trẻ con, nhưng lại có niềm vui trong đó.


 

Tuệ Hạnh cả buổi không nói chuyện.


 

Lúc mở miệng, giọng điệu đã nghi ngờ phức tạp: “Anh biến thái à?”


 

“…”


 

Thẩm Tư Lam bật cười.


 

Nếu như nói với cô, không những hắn thích ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô, thích cảm giác tiếp xúc mềm mại trong lòng lúc ôm cô, càng thích dáng vẻ đáng yêu đỏ mặt cáu giận đánh hắn với sức lực bông vải giống như cô bây giờ, và dáng vẻ lúc cô vừa vùng vẫy, rõ ràng kháng cự lại bị nụ hôn của anh quấy nhiễu đến ngượng ngùng ấm ức.


 

Có thể sẽ bị đá ngay không?


 

Hay là đừng nói cô biết.


 

Chút tâm tư cẩn thận xấu xa kia của đàn ông vẫn nên che giấu giấu thì tốt hơn.


 

“Biến thái, biến thái biến thái.”


 

Hắn cương quyết ôm cô không cho cô đi, tính cách Tuệ Hạnh quá mềm, mắng người cũng không có từ gì mới mẻ.


 

Để cô chửi mấy câu cũng không chết, Thẩm Tư Lam dứt khoát xem như nghe lời khen.


 

Đợi khi Tuệ Hạnh chửi khô nước bọt, hắn còn hỏi: “Sao không chửi nữa?”


 

Tuệ Hạnh lại bị người đàn ông không biết xấu hổ này chọc tức đến khóc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)