TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 720
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 62


 

Xe chạy ra từ thành phố, cả đoạn đường cảnh vật ngoài cửa sổ từ nhà cao tầng san sát nhau biến thành gò núi lẩn quẩn thay nhau nổi lên. 


 

Đám người xuống xe leo núi trước, con gái cũng chia sẻ phần vật liệu, nhưng phần lớn những vật dụng như lều vải, đồ dùng bếp vẫn là con trai mang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Đa số đồ đạc đều là Tuệ Hạnh và các cán sự bộ phận cùng nhau phụ trách mua và thuê, kể cả sắp xếp công việc mỗi người cũng là một tay cô chuẩn bị, chủ tịch Thẩm không thích lo chuyện vặt, nói là bất cứ việc gì nghe theo Tuệ Hạnh là được.


 

Con gái đều khá là nghe lời sắp xếp, đám con trai cá biệt vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ bệnh trung nhị thì hơi bất mãn vì bị sắp xếp, Tuệ Hạnh dễ chịu, đối mặt với người không thân cũng ngại nổi tính, chỉ lịch sự hỏi: “Có phải nhiệm vụ nặng quá làm không được ạ?”


 

Cậu trai á khẩu, gãi đầu: “Cũng không phải.”


 

Tuệ Hạnh lại nói: “Làm không được thì thôi, con trai yếu đuối chút cũng không phải chuyện gì khó mở miệng, tớ sắp xếp con gái làm giống vậy đấy.”


 

“… Vẫn nên để tớ tự làm đi.”


 

Thế là cậu bạn kia lại chán nản biết điều hợp tác dựng lều với người khác.


 

“Cậu nói Tuệ Hạnh tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng dịu dàng, chắc chắn cũng không đánh lại cậu, sao cậu nghe lời cậu ấy vậy?”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu trai mắng một câu: “Các cậu thì hiểu cái gì.”


 

Qua mấy giây lại mím môi nói: “Các cậu thử bị cậu ấy nhìn chằm chằm xem, vừa nãy suýt chút tôi cho rằng mình là tên súc sinh tội ác tày trời gì đấy.”


 

Một đám con trai đồng loạt bật cười.


 

Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, thoáng chốc đã dựng lều xong, mọi người tự họp nhóm ngủ với ai một lều.


 

Tuệ Hạnh và Mạnh Thư Đồng một lều, nguyên nhân là tối Mạnh Thư Đồng muốn ôm Tuệ Hạnh ngủ.


 

Mặc dù Vương Khả Từ và Vạn Ức khịt mũi coi thường với lý do này, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, hai người họ một lều, phòng bốn người hai lều dựng cạnh nhau, không khác gì ký túc xá lộ thiên.


 

Bố trí lều vải xong, Mạnh Thư Đồng chui vào nằm cho thỏa sức trước, mặc dù bên dưới chỉ lót lớp đệm không thấm nước, không thoải mái bằng ngủ ở giường, nhưng hơn hẳn là môi trường tự nhiên tốt, người thích dựng lều cắm trại bên ngoài cũng không phải là chuyện ngủ được thoải mái, muốn ngủ thoải mái thì hà cớ gì phải đến cắm trại.


 

Phần lớn người đến cắm trại căn bản không phải chạy đến để ngủ, có người đến mang theo cà phê chính là để chơi thỏa sức cả đêm.


 

Chỉ cần nghĩ đến từ sáng đến tối, từ sắc trời sáng rực đến mây sao bao phủ, ở cùng với các bạn học chơi trò chơi ăn đồ nướng trò chuyện ngoài trời, niềm vui cắm trại chính là ở đây.


 

“Haiz, lều học trưởng của chúng ta ở đâu thế?” Đột nhiên Mạnh Thư Đồng hỏi.


 

Tuệ Hạnh nhìn xung quanh: “Ở đó.”


 

Mạnh Thư Đồng thò đầu ra từ trong lều nhìn về phía Tuệ Hạnh chỉ, hơi thất vọng: “Xa vậy à.”


 

Hết cách, lều của nam và nữ đều tách ra.


 

Nhóm người sắp xếp xong mọi thứ thì đã là buổi chiều, bọn họ không kịp ăn trưa, trực tiếp miễn cưỡng dùng đồ ăn vặt mang theo để giải đói, rồi lại bắt đầu dựng bàn nướng chuẩn bị làm đồ nướng.


 

Bàn nướng là chuyển trực tiếp lên từ tiệm nướng dưới núi, người đến núi Bán Nguyệt tổ chức hoạt động vốn đã nhiều, tiệm nướng dứt khoát cho ra dịch vụ cho thuê, công cụ nướng và nguyên liệu phối hợp cần có đều có, bọn họ không cần cất công đi mua, tiết kiệm không ít tiền cho kinh phí lần này.


 

Tuệ Hạnh biết kinh phí lần này rất nhiều, cho nên để tiết kiệm, cô đã cố gắng tiết kiệm chi tiêu không cần thiết ở mức có thể tiết kiệm.


 

Kinh phí cuối cùng rõ ràng tỉ mỉ, Tuệ Hạnh cầm cho Thẩm Tư Lam xem.


 

Lúc đó Thẩm Tư Lam đang rầu rĩ trước bàn nướng, cơ thể thiếu gia mạng thiếu gia, bản thân chủ tịch Thẩm cũng không phải cố ý muốn đứng bên cạnh làm đại gia chờ người khác hầu hạ, chỉ có điều hắn thật sự không biết làm.


 

Nâng niu từ bé cho đến khi lên đại học, mấy năm nay Thẩm Tư Lam học được cách giặt quần áo và ra giường đã coi như là kỳ tích.


 

Tuệ Hạnh đưa bảng chi tiết cho hắn, “Học trưởng, anh xem bảng chi tiết đi.”


 

Thẩm Tư Lam nhận lấy liếc nhìn rồi nói: “Ít hơn dự tính.”


 

Tuệ Hạnh gật đầu: “Đồ bọn em thuê ở mấy cửa hàng đều tiết kiệm chi phí nhất, ban đầu nguyên liệu nướng mọi người đều muốn ăn thịt, sau đó vẫn cảm thấy rau trộn thịt có dinh dưỡng, hơn nữa còn đáng hơn là chỉ mua thịt, những nguyên liệu phối hợp của đồ nướng cũng coi như ông chủ tặng cho bọn em, vì bọn em đã thuê rất nhiều bàn nướng, nên bảo ông ấy giảm giá.”


 

Cửa hàng là đích thân cô đi, giảm giá cũng là cô nói, cho nên Tuệ Hạnh nhớ rất rõ, nói ra từng câu từng chữ một.


 

Thẩm Tư Lam mỉm cười: “Rất biết tính toán.” Tuệ Hạnh: “Tiết kiệm được thì tiết kiệm thôi.”


 

Thẩm Tư Lam trả sổ cho cô, Tuệ Hạnh suy nghĩ rồi vẫn hỏi: “Học trưởng, chúng ta thật sự có tiền như vậy à? Tại sao năm trước học tỷ Chử cứ than với bọn em thật ra đoàn ủy của viện chúng ta rất nghèo.”


 

“Có tiền.” Thẩm Tư Lam nói.


 

Chủ tịch nhiệm kỳ trước nói bọn họ không có tiền, làm đêm liên hoan cũng phải lấy được khoản tài trợ, chủ tịch kỳ này nói bọn họ có tiền, trực tiếp bao cả chi phí cắm trại tập thể.


 

Đoàn ủy của viện rốt cuộc có tiền hay không, trừ chủ tịch và kế toán thì cũng không ai biết.


 

Sau khi lắp bàn nướng xong, nhóm người bước lên hùng hổ đặt xiên nướng bắt đầu nướng.


 

Đỉnh núi Bán Sơn rất nhanh đã tỏa ra khói bếp lượn lờ.


 

“Bột thì là ở chỗ ai thế!”


 

“Rắc thêm chút bột ớt cay, càng cay càng tốt.”


 

“Đệch, đừng bỏ nhiều như vậy chứ, con mẹ nó tớ không ăn cay được.”


 

“Không sao, cùng lắm chỉ là hoa cúc tàn, hoa cúc đau nhất thời, luôn đau luôn thích.”


 

“Đáng sợ.”


 

Thật ra Tuệ Hạnh ăn cay vẫn được, nhưng cũng không đến bước khoa trương, trên một xiên riêng lẻ rắc bột ớt cay đỏ chót đã sắp không nhìn rõ là ăn cái gì nữa, cắn một miếng vào miệng thì dầu sôi tí tách bắn ra ngoài, mùi ớt nhanh chóng đau nhói vị giác đầu lưỡi, công tắc tuyến lệ được mở ra, cay đến mức không ngừng hít thở.


 

Mạnh Thư Đồng vừa khóc vừa nói: “Cay quá, nhưng không ngừng được.”


 

Ăn cay sẽ nghiện là thật, cũng không biết là tin tức viện nào truyền ra, có một anh trai ở Hạ Môn đến học, vốn là kiên quyết không ăn cay, sau này không chống đỡ được sự cám dỗ của tôm hùm tê cay, sau khi hùng hổ ăn mấy cân được bạn bè khiêng vào bệnh viện truyền nước hai ngày, sau khi xuất viện đã nhanh chóng giải trừ phong ấn, từ nay trên con đường khẩu vị nặng này càng đi càng xa.


 

Ăn cay là có bí quyết, không thể ngừng, vừa ngừng thì cảm giác đau lập tức dâng trào, uống bao nhiêu nước cũng vô dụng.


 

Bí quyết này rất ít người không ăn cay biết được, ăn vào mấy xiên thịt nướng, mua một thùng nước suối chớp mắt đã vơi một nửa.


 

Ngay cả Thẩm Tư Lam cũng có chút không chịu nổi.


 

Đóa hoa trên cao có đoan chính đi nữa đụng vào cay cũng phải đầu hàng, Thẩm Tư Lam còn có thể duy trì phong độ, tướng ăn rất nho nhã, uống nước cũng uống rất chậm rãi thong thả không giống những người khác trực tiếp đổ vào miệng, chỉ là miệng bị ớt nhuộm thành màu đỏ tươi, lộ ra môi hồng răng trắng của hắn, gương mặt tuấn tú kia càng thêm quyến rũ.


 

Mạnh Thư Đồng ngây người nhìn sắc đẹp trước mắt, đột nhiên nuốt nước bọt.


 

Bản thân Tuệ Hạnh ăn cay kém, không chú ý đến bạn cùng phòng đang ngấp nghé học trưởng, vội vàng tìm nước uống khắp nơi.


 

Vẫn là Vương Khả Từ nhìn thấy, nhắc nhở: “Có thể hai lòng vậy sao? Đã có thầy Bùi rồi còn nhìn học trưởng chăm chăm không tha, cẩn thận Tuệ Tuệ cắn cậu đấy.” 


 

“Đẹp trai.” Mạnh Thư Đồng chỉ vào Thẩm Tư Lam nói, “Cậu từng thấy học trưởng như vậy khi nào chưa?”


 

Vương Khả Từ cũng nhìn qua, vẻ mặt đột nhiên phức tạp: “Hình như không có.”


 

Chính là khoảng thời gian huấn luyện quân sự ngày nào cũng gặp học trưởng, học trưởng đều là dáng vẻ gọn gàng thoải mái, có thể là vấn đề mặt mũi, học trưởng làm gì cũng cảm thấy là hạ phàm độ kiếp, hôm nay cuối cùng học trưởng cũng vướng phải cảnh ăn đồ nướng, hoàn toàn nhuốm lấy hơi thở cõi trần.


 

Vương Khả Từ nhìn thấy trán và chóp mũi của Thẩm Tư Lam đổ mồ hôi, chắc hẳn là hắn khó chịu vì cay, cắn môi vô cùng kiềm chế, yết hầu chuyển động lên xuống không yên, chỉ cần ngừng hít thở thì đầu lưỡi sẽ cảm thấy đau nhói.


 

Nhìn mãi nhìn mãi, Vương Khả Từ cũng sững sờ.


 

Cô ấy nhìn Mạnh Thư Đồng, mặt lộ ra áy náy: “Tớ có lỗi với Tuệ Hạnh, tớ nghĩ đến hình ảnh không hay rồi.”


 

Mạnh Thư Đồng xót xa vỗ vai cô ấy: “Bây giờ cậu hiểu tớ rồi chứ?”


 

Vạn Ức lại gần: “Các cậu nói gì đấy?”


 

Mạnh Thư Đồng lập tức đến gần bên tai Vạn Ức huyên thuyên gì đó với cô.


 

“Đệch các cậu này――" Vạn Ức cũng không biết nên hình dung hai cô gái này thế nào, “Các cậu làm như vậy không có lỗi với Tuệ Tuệ à?”


 

Mạnh Thư Đồng lườm cô: “Tớ không tin cậu không nghĩ như vậy.”


 

Vạn Ức: “…”


 

Bên phía Tuệ Hạnh cũng để ý đến Thẩm Tư Lam khó chịu vì bị cay, lúc tìm nước cho mình tiện thể cũng cầm cho hắn một chai, đưa qua cho hắn.


 

Thẩm Tư Lam nhận lấy: “Cảm ơn.”


 

“Học trưởng anh học theo em.” Tuệ Hạnh thị phạm cho hắn, “Ngậm nước vào đừng nuốt xuống nhanh quá, nếu miệng đau thì lấy nước bôi một chút.”


 

Thẩm Tư Lam thấy cô thè lưỡi liếm môi, mày nhíu lại, đột nhiên đưa mắt sang chỗ khác.


 

Mạnh Thư Đồng cách đó mấy mét kích động nắm chặt quyền: “Đồng chí Tuệ Hạnh thông suốt rồi! Vậy mà lại biết cách liếm môi dụ dỗ học trưởng! Hay lắm đồng chí Tuệ Hạnh chính là như vậy!”


 

Sau đó Tuệ Hạnh lại đề nghị nướng chút đồ không cay cho Thẩm Tư Lam ăn.


 

Cô nướng xiên bắp đưa cho Thẩm Tư Lam.


 

Thẩm Tư Lam nhận lấy ăn mấy miệng, Tuệ Hạnh chăm chăm nhìn hắn hỏi: “Ngon không?”


 

Thẩm Tư Lam đưa bắp cho cô: “Ăn không?”


 

Tuệ Hạnh ngẩn ra, nhìn chỗ Thẩm Tư Lam vừa cắn, muốn né chỗ đó đi.


 

Thẩm Tư Lam ung dung nói: “Chỗ khác nóng.”


 

Tuệ Hạnh ồ một tiếng ngây ngốc, thuận thế cắn một cái vào chỗ khuyết hắn đã cắn qua.


 

Mạnh Thư Đồng kích động lần nữa: “Hôn gián tiếp! Đồng chí Tuệ Hạnh cậu giỏi lắm!”


 

Đợi khi Tuệ Hạnh hầu hạ Thẩm Tư Lam xong quay lại, Mạnh Thư Đồng cảm động một tay ôm lấy Tuệ Hạnh, trìu mến xoa đầu cô: “Chúc mừng cậu, ra quân rồi.”


 

Tuệ Hạnh: “?”


 

Cô ngỡ ngàng nhìn sang hai cô bạn cùng phòng còn lại.


 

Vương Khả Từ và Vạn Ức cũng đáp lại cô với ánh mắt ngỡ ngàng.


 

Ăn đồ nướng xong dọn dẹp rác đã thì đã đến tối, có người mang micro karaoke đến, trên đỉnh núi cũng có thể hát karaoke.


 

Một đám người được chia thành các nhóm nhỏ, có người tụ lại nói chuyện, có người tụ tập đánh bài, ngay cả tụ tập đếm sao cũng có.


 

Mạnh Thư Đồng đề nghị chơi game: “Chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đi.”


 

Rất quê mùa, nhưng vô cùng được chào đón.


 

Con người chỉ cần vẫn còn tồn tại trên trái đất này thì trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm sẽ mãi mãi không thể diệt vong.


 

Người tham gia trò chơi rõ ràng là vì nhiều chuyện mới gia nhập, do đó cũng không ai cần ngụy trang, đơn giản thô bạo lấy chai bia để ngang giữa nhóm người, miệng chai chỉ đến ai thì người đó thua.


 

Khá kích thích.


 

“Học trưởng đâu?” Mạnh Thư Đồng nói, “Gọi học trưởng đến đây đi.”


 

Chuyện bát quái của chủ tịch ai mà không muốn nghe, thế là mấy cậu con trai vội vàng đi gọi chủ tịch đến.


 

Hiển nhiên Thẩm Tư Lam không hứng thú lắm với trò chơi có mục đích rõ ràng này, liếc mắt nhìn người ngồi vây quanh một vòng, muốn mở miệng từ chối.


 

“Chủ tịch anh chơi đi.”


 

“Chủ tịch khóa trước thường chơi trò này với bọn em.”


 

Chủ tịch khóa trước là một hoa khôi giao tiếp, có thể so với hắn sao?


 

Thẩm Tư Lam khẽ cười.


 

Vốn dĩ Tuệ Hạnh không muốn tham gia, nhưng vì cô cũng muốn nghe ngóng chuyện bát quái của Thẩm Tư Lam, cho nên đã gia nhập.


 

Cô chen vào bên cạnh bạn cùng phòng, trong lòng kêu gào, tham gia tham gia tham gia.


 

Ông trời vẫn luôn đối xử tốt với cô, Thẩm Tư Lam thỏa hiệp, ngồi xuống chơi trò chơi.


 

Mọi người hoan hô.


 

Vòng thứ nhất, mọi người đều thầm cầu nguyện cho miệng chai chuyển về hướng Thẩm Tư Lam.


 

Chỉ tiếc là không có, vòng đầu tiên đến trước mặt Mạnh Thư Đồng.


 

Mặt Mạnh Thư Đồng đầy ngơ ngác, không ngờ sẽ chuyển đến mình, nhỏ chơi trò này là để hóng chuyện, không phải để người khác hóng chuyện của nhỏ.


 

“Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?”


 

Mạnh Thư Đồng quả quyết: “Lời thật lòng.”


 

Tên ngốc mới sẽ chọn đại mạo hiểm, ai biết được sẽ có trừng phạt khác thường gì.


 

Có người sớm đã đoán được hễ là hoạt động tập thể thì phải chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, cho nên đã chuẩn bị rút bài xong từ lâu.


 

Một chồng bài lời thật lòng trước mặt Mạnh Thư Đồng: “Rút đi.”


 

Mạnh Thư Đồng tiện tay rút một cái.


 

【Nơi tiếp xúc thân mật nhất với người khác giới là ở đâu?】


 

“Ô~~~~”


 

“Ohhhhhhhh”

 

“Kích thích!”


 

Mạnh Thư Đồng đỏ hết cả mặt.


 

Trên giường, thầy Bùi đè nhỏ bảo nhỏ thành thật chút.


 

Mọi người nhìn biểu cảm này của nhỏ là biết có biến, vội reo hò: “Thề rồi nha, không được nói dối, nói dối là rớt hết môn tự chọn môn bắt buộc.”


 

Mạnh Thư Đồng cắn răng, khó khăn thốt ra hai từ: “Trên giường.”


 

“Kích thích!!!”


 

“Lợi hại!!”


 

“Giáo sư Mạnh không hổ là giáo sư Mạnh!”


 

Tính cách Mạnh Thư Đồng hướng ngoại, một ngày là đã chơi thân với mọi người, biệt hiệu giáo sư Mạnh này không chỉ giới hạn bạn cùng phòng gọi nhỏ nữa.


 

Tuệ Hạnh lấy vấn đề này hỏi mình.


 

Đột nhiên nhớ đến hình ảnh không hay.


 

Cũng may không phải cô rút được câu hỏi này.


 

Tuệ Hạnh thở phào trong lòng.


 

Vẫn chưa tỉnh lại, vòng tiếp theo đã bắt đầu, miệng chai chuyển đến một người khác.


 

Cái cậu ấy chọn là lời thật lòng.


 

【Cậu cho rằng một người khác giới nào ngồi đây có thể trở thành đối tượng ảo tưởng của cậu.】


 

Chàng trai đỏ mặt chỉ vào một cô bé, hai người vô ý nhìn nhau, chớp mắt mặt ai nấy đều đỏ bừng thành tôm hùm nhỏ cay.


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

Lời thật lòng đúng là quá đáng sợ.


 

Sớm biết đều là câu hỏi như vậy, cô có chết cũng sẽ không đồng ý tham gia.


 

Đến lúc câu hỏi của Thẩm Tư Lam chưa đến, mà đã đến mình, quả thật là mất nhiều hơn được.


 

Trong lòng cô đang nghĩ như vậy, trong u tối miệng chai tựa như cảm ứng được gì đó, chậm rãi dừng phía trước cô.


 

So với cô trợn mắt há mồm, thì hiển nhiên mọi người khá hứng thú.


 

“Đệch Tuệ Hạnh!’


 

“Kích thích!”


 

“Cô bé đáng yêu cũng có ngày hôm nay!”


 

“Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?”


 

Tuệ Hạnh không thèm nghĩ: “Đại mạo hiểm!”


 

“Có can đảm.” Người mang bài đến cười hì hì, “Rút đi.”


 

Lòng Tuệ Hạnh cảm thấy không hay, cẩn thận rút một tấm, trong lòng mặc niệm ngàn vạn lần đừng rút phải trừng phạt quái đản gì đó.


 

Sự thật chứng minh, trời cao là một kẻ điếc.


 

【Gọi cho một người gần đây trong danh sách cuộc gọi của cậu, nói với người đó: “Tôi là cuốc, xin hỏi cậu bằng lòng làm buổi trưa của tôi không?】


 

“Đệch ha ha ha ha ha ha ha ha.”


 

“Tuyệt vời.”


 

“Ha ha ha ha ha ha lời tỏ tình quê mùa gì thế, vừa tục vừa quê, cả một núi thô tục quê mùa à.”


 

“Đệch, cuộc gọi gần đây của tôi là anh trai giao hàng, mẹ nó mất mặt quá.”


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

Cô cam chịu lấy điện thoại mở danh sách cuộc gọi, lúc nhìn đến người liên lạc gần đây thì toàn thân cứng đờ.


 

Mạnh Thư Đồng nhận ra được vẻ mặt khác thường của cô, đến gần xem, vô ý hô lên một tiếng đệch.


 

“Ai thế?”


 

Có người đứng dậy chạy đến bên cạnh Tuệ Hạnh nhìn, vừa nhìn cũng không nhịn được chửi một tiếng.


 

Tiếng chửi vang lên không ngừng. 


 

“Đệch! Chủ tịch!”


 

“Đệch!”


 

“Ha ha ha ha ha đệch!”


 

Thẩm Tư Lam: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)