TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 1.655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 6

 

Hàng Gia Chú: “...Cậu có ý gì?”

 

“Không có ý gì hết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Tư Lam thu hồi vấn đề, tiếp tục nổ mấy phát súng, hắn hờ hững lên tiếng: “Qua nhặt trang bị.”

 

“Thẩm Tư Lam, đây chính là thái độ của cậu với học trưởng à?”

 

Hàng Gia Chú bắt đầu bày ra vẻ học trưởng với hắn.

 

Thẩm Tư Lam thấp giọng cười khúc khích, ngay sau đó nói một cách không có thành ý gì: “Học trưởng, mời qua đó nhặt trang bị.”

 

Hàng Gia Chú hài lòng: “Ờ, bảo vệ tôi.”

 

Thẩm Tư Lam trả lời chậm rãi: “Ờ.”

 

Lão Hầu: “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có người bằng lòng đắm chìm trong tình nghĩa anh em giả tạo này, cậu ta có thể nói gì chứ.

 

Súng của Thẩm Tư Lam dùng đến mức cực thần, nín thở bóp cò, bắn kẻ địch bay thẳng ra xa 100 mét.

 

Bọn họ chiến thắng không chút hồi hộp.

 

Mặc dù thắng rồi, nhưng Lão Hầu vẫn nhung nhớ Hàng tổng loli tóc hai chùm mặc váy vừa nãy.

 

“Hàng tổng cậu thay hình tượng loli kia thần dũng lắm đó, thoáng cái đã lao ra thay Lam ca giết người báo thù, vừa nhiệt huyết vừa đẹp trai. Nếu không phải biết cậu là con trai, suýt nữa tôi đã bị cậu làm chết mê. Sao lại đi trên con đường của Voldemort rồi.”

 

Hàng Gia Chú nhếch mép: “Muốn nói gì cứ nói thẳng.”

 

“Hay là...” Lão Hầu chần chừ cả buổi, cuối cùng cũng dứt khoát nói ra, đề nghị với tư thế anh dũng không do dự: “Cậu mặc váy lại đi?”

 

Voice của nhiều người chìm vào yên lặng hồi lâu, dường như mọi người đều câm tập thể trong chớp mắt.

 

Nếu không phải biết rõ người chơi game với anh là kẻ nào, thậm chí Hàng Gia Chú còn muốn báo cảnh sát.

 

“Ngày mai cậu không cần đi làm nữa.”

 

“Hàng tổng à tôi đùa thôi, đùa thôi” Lão Hầu vô cùng kinh hãi, “Tôi chỉ thiên về khen cậu ván trước chơi giỏi hơn, Thẩm Tư Lam, Lam ca cậu làm sáng tỏ cho tôi chút đi.”

 

Thẩm Tư Lam: “Quả thật không sai” Dừng mấy giây, hắn lại nói, “Nhưng váy thì không cần mặc.”

 

Hàng Gia Chú ngừng một lát.

 

Đột nhiên lại có thêm mấy phần thiện cảm với đàn em mặt lạnh độc miệng này rồi.

 

“Chơi có giỏi đi nữa mà không nghe lời thì có ích gì” Thẩm Tư Lam thong thả ung dung đánh giá, “Bây giờ dù chơi dở, nhưng ít nhất biết nghe lời.”

 

“....”

 

“....”

*

Tuệ Hạnh vẫn chưa ngủ.

 

Không có điện thoại giúp đi vào giấc ngủ, cô không quen lắm.

 

Vốn dĩ đang ôm chăn nhìn trần nhà ngây người, lúc nhỏ tắt đèn rồi, cô luôn cảm thấy trên trần nhà xuất hiện quỷ mặt dài, đèn ở giữa chính là miệng, một hớp đã có thể nuốt trọn cô.

 

Bây giờ cô lớn rồi, từ lâu đã không sợ trần nhà tắt đèn nữa.

 

Nhưng không có cơ hội mượn cớ ngủ cùng bố mẹ, hay quấn lấy anh trai nói chuyện với cô, cho đến khi cô ngủ rồi mới thôi.

 

Đang cảm thán rằng không trưởng thành là thời gian tuyệt vời, thì cửa bị gõ vang.

 

“Tuệ Tuệ, ngủ chưa?”

 

Là giọng của Hàng Gia Chú.

 

Cô ngồi dậy, hô về phía cửa: “Chưa.”

 

Hàng Gia Chú đẩy cửa đi vào.

 

Tuệ Hạnh không biết anh muốn làm gì, chớp mắt ngây ngô hỏi: “Anh sợ ma nên muốn em dỗ anh ngủ hả?”

 

Hàng Gia Chú trợn trắng mắt: “Em tưởng anh là em chắc” Sau đó ngồi bên giường của cô, ném điện thoại cho cô, “Chơi giúp anh hai ván.”

 

Tuệ Hạnh hỏi: “Tại sao chứ?”

 

“Không có tại sao hết, chơi giúp anh, cuối tuần dắt em đi ăn buffet⑴.”

⑴Bữa ăn tự phục vụ.

 

Mắt Tuệ Hạnh sáng lên: “Buffet BBQ⑵!”

⑵BBQ: Tiệc nướng, món nướng

 

Hàng Gia Chú gật đầu qua loa lấy lệ: “Ừm.”

 

Dù sao cũng không ngủ được, còn kiếm được một bữa buffet BBQ cuối tuần, Tuệ Hạnh cảm thấy cuộc mua bán này quả thật quá lời rồi.

 

Lần này khác với vừa nãy, mọi thứ đều nghe theo tâm nguyện của ông chủ.

 

Tuệ Hạnh rất bằng lòng chịu đựng dùng hình tượng đàn ông cơ bắp để chơi game giúp anh trai, nhưng anh trai lại nói: “Không phải em thích mặc cái váy kia sao? Mặc cái đó đi.”

 

Cô cẩn thận dè dặt hỏi: “Được ạ?”

 

“Được.”

 

Sao đột nhiên dễ nói chuyện vậy?

 

Tuệ Hạnh đang nghĩ có phải có âm mưu gì không, quả nhiên âm mưu đến rồi.

 

“Lát nữa em đè Thẩm Tư Lam đánh, hắn nổ súng thì em bổ đao giành chiến lợi phẩm.

 

Tuệ Hạnh: “....”

 

Đây thật sự là đồng đội sao?

 

Vì tránh để lát nữa đồng đội chửi mắng, Hàng Gia Chú hết sức vô tình tắt hết voice của mọi người.

 

Sau đó ngồi bên giường xem cô chơi, Tuệ Hạnh vì để anh xem rõ nên ngồi xếp bằng trên giường, hai tay giơ phía trước, cong lưng ngẩng cổ, tư thể giống như một bà cụ.

 

Anh gõ trán Tuệ Hạnh, “Dựa vào đầu giường chơi đi, ưỡn ngực chơi, cẩn thận sau này lưng gù.”

 

Sau đó ôm gối di chuyển đến một góc của giường, co người nhắm mắt nghỉ một chút.

 

Tuệ Hạnh cũng không như Hàng Gia Chú nói, chỉ là khôi phục đến mức tốt nhất giữ trạng thái con sói đơn độc một súng, không nghe theo chỉ huy.

 

Cũng không phải cô thật sự không có tinh thần tập thể, mà là cô đã quen chơi một mình.

 

Bạn bè ai cũng không rảnh rỗi như cô, nhiệm vụ học tập của lớp chuyên nặng nề, kết thúc kỳ thi lớn thì đến kỳ thi nhỏ.

 

Cô cũng không thích chơi tổ đội ngẫu nhiên trên mạng như thế, bình thường người chơi với cô nhiều nhất chính là Hàng Gia Chú.

 

Mấy tháng trước, cô và Hàng Gia Chú cãi nhau một trận ầm ĩ, vì Hàng Gia Chú nói sau này cũng không chơi game với cô nữa.

 

Trong cơn tức giận, cô bỏ nhà ra đi, lại chạy về trường đi học.

 

Cô liếc nhìn Hàng Gia Chú, phát hiện anh đã không nhịn được ngủ mất rồi.

 

Tuệ Hạnh thở dài, nghĩ sau khi ván này kết thúc cô cũng ngủ thôi.

 

Trên điện thoại hiện ra một khung chat, đi kèm với tiếng rung, là cuộc gọi thoại của Thẩm Tư Lam gửi tới.

 

Tuệ Hạnh không biết nên làm thế nào cho phải.

 

Không lâu sau, cuộc thoại đã ngắt.

 

Tuệ Hạnh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại nổi lên sự mất mát không nói rõ được.

 

Thẩm Tư Lam: 【Nghe】

 

Hắn gửi qua một tin nhắn ngắn gọn.

 

Sau đó đối diện lại đề nghị cuộc gọi thoại.

 

Ma xui quỷ khiến Tuệ Hạnh đi tìm tai nghe, thật sự đã nghe máy, cô nói với chính mình, chỉ cần không nói chuyện là được.

 

Thẩm Tư Lam sẽ không phát hiện, cũng sẽ không đánh thức anh trai.

 

Sẽ không ai biết, lúc này là bí mật của một mình cô.

 

“Có phải cậu không biết hợp tác tập thể?”

 

Vừa nối máy liền nhận được chất vấn của đàn ông.

 

Tuệ Hạnh không xem Hàng Gia Chú và người khác chơi game thế nào, dù sao khi hai anh em họ tổ đội, đến cuối dường như là một mình Tuệ Hạnh gánh hy vọng cả đội.

 

【Ừm】

 

Nói không có thể giúp Hàng Gia Chú tìm một cái cớ không liên quan đến kỹ thuật game, giúp anh cứu vãn danh dự.

 

Người đàn ông cười nhẹ: “Vậy cậu chơi kiểu tổ đội cái gì?”

 

Tuệ Hạnh nghe ra được sự chế giễu trong giọng nói của hắn.

 

Cô muốn dùng nhãn dán đánh trả, lướt một vòng trong gói nhãn dán thu thập của Hàng Gia Chú, cũng không tìm được cái thích hợp.

 

【Ồ】

 

Chỉ có thể trả lời một chữ lạnh như băng.

 

“Chơi lại một ván, theo tôi, lần này nghe lời.” Hắn nói.

 

Tuệ Hạnh bĩu môi, thầm nghĩ anh trai cô rõ ràng mới là học trưởng, tại sao Thẩm Tư Lam có thể nói chuyện xấc xược với anh trai cô như vậy.

 

Cô thử tưởng tượng mình nói chuyện với Thẩm Tư Lam như vậy.

 

Hay là đừng tưởng tượng nữa, trăm phần trăm sẽ bị chửi.

 

Ván tiếp theo, Tuệ Hạnh vẫn thật sự không mãnh liệt như vừa nãy, cô chỉ nghe những lời của Thẩm Tư Lam nói với cô trong tai nghe.

 

“Qua bên kia phục kích.”

 

“Nhặt trang bị.”

 

“Trốn xong rồi, đừng ra đây.”

 

Tuệ Hạnh trốn sau cây, Thẩm Tư Lam bảo cô đừng đi ra.

 

Mấy tiếng súng vang lên, căn phòng cô đang trốn, cánh cửa đột nhiên bị đạp ra.

 

Người đàn ông đội nón sắt mặc áo chống đạn, vác súng, đứng trước mặt cô, hỏi cô: “Vừa nãy có bị thương không?”

 

Cô nhắn trong khung chat:【Không có】

 

“Nhặt túi trị liệu với thức uống rồi, những trang bị mất độ bền trên người đổi thành cái mới hết đi, tôi đợi cậu dưới lầu.”

 

Sau đó, Thẩm Tư Lam ném những thứ mình nói vừa nãy cho cô.

 

Đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, nhờ có những thứ Thẩm Tư Lam cho cô, mới khiến cô dựa vào thanh máu đủ để chống cự đến cuối cùng trong cuộc hỗn chiến.

 

Bọn họ thắng rồi.

 

Tuệ Hạnh cảm thấy mình căn bản không làm gì.

 

Nhưng lại vui vẻ hơn trước kia rất nhiều.

 

Thì ra chơi game không chỉ là lúc thắng, hay lúc cầm MVP với vui vẻ.

 

Thời gian đã muộn lắm rồi, nhìn ra từ cửa sổ, một ngọn đèn cuối cùng đối diện chung cư đã tắt.

 

Tuệ Hạnh không muốn offline.

 

“Ngủ thôi.” Thẩm Tư Lam nói.

 

Tuệ Hạnh cắn môi, rất muốn thẳng thắn nói với hắn, người tối nay chơi game với hắn không phải Hàng Gia Chú.

 

Nhưng cô lại không dám nói.

 

Có phải sau khi nói ra, cô cũng không còn cơ hội chơi game với hắn như vậy nữa.

 

Có lẽ sau này mỗi lần Hàng Gia Chú online, hắn đều cảnh giác, sẽ hỏi có phải cô không, nếu là cô, bảo cô đổi cho anh trai chơi.

 

Tuệ Hạnh không biết mình đang lo lắng cái gì.

 

Rõ ràng không thuộc về cô, nhưng cô đã bắt đầu sợ mất đi.

 

Cô tùy hứng hỏi:【Tôi vẫn không muốn ngủ】

 

Muốn chơi thêm mấy ván nữa, kéo dài ban đêm thêm một lát nữa.

 

Người đàn ông im lặng vài giây, giọng điệu trầm thấp, trực tiếp từ chối: “Không thể.”

 

Tuệ Hạnh vểnh môi mất mác, vẫn không muốn tắt cuộc gọi thoại.

 

Hô hấp của cô rất nhạt, từ từ tăng thêm, sau đó biến thành đầy tiếng hít mũi và tiếng khóc sụt sùi nhỏ không ngừng.

 

Tuệ Hạnh vô cùng xem thường mình, cô đã lớn như vậy rồi, lại vì một tiếng từ chối của người này, lại trào nước mắt.

 

Không muốn bị hắn nghe thấy, cô vội che miệng.

 

Chính vào lúc cô muốn vội vàng cúp cuộc gọi, bên tai truyền đến giọng nói của người đàn ông.

 

Giọng nói đè thấp hết sức, giống như cù lét cọ xát vào lỗ tai mỏng manh của cô, rồi lại mang theo chút trêu chọc xấu xa.

 

“Em gái, thức khuya sẽ xấu xí.”

 

Giọt nước vẫn còn đọng trong khóe mắt đột nhiên rút trở lại.

 

Tuệ Hạnh hé miệng, lắp ba lắp bắp, nói không ra một câu hoàn chỉnh: “Anh, em...”

 

Thẩm Tư Lam không giải thích, chỉ nhỏ giọng nói: “Đợi trời sáng.”

 

Là đồng ý sao? Hay là đợi trời sáng rồi nói sau.

 

Nhưng cho dù là cái nào, đêm nay, lại từ cái nháy mắt ngắn ngủi vô cùng đã trở thành đêm dài đằng đẵng.

 

“Dạ.”

 

Trong điện thoại, Tuệ Hạnh nhỏ giọng, nhưng lại trả lợi kiên định.

 

Sau khi ngắt máy, Tuệ Hạnh gửi cho hắn một câu ngủ ngon.

 

Thẩm Tư Lam:【zzz】

 

Cô chụp màn hình cuộc trò chuyện, rồi lại gửi vào wechat của mình, sau đó xóa khung trò chuyện của hắn và cô.

 

Bí mật của một người đã biết thành bí mật của hai người.

 

Mà cô vì mọi thứ của hai người, với người khác căn bản không tính là bí mật vui vẻ đến tột đỉnh gì cả.

 

Tuệ Hạnh gọi anh trai dậy, trả điện thoại cho anh.

 

Hàng Gia Chú dụi mắt hỏi cô: “Thế nào?”

 

Tuệ Hạnh gật đầu qua loa lấy lệ: “Ồ.”

 

“Cuối tuần dắt em đi ăn BBQ”  Hàng Gia Chú vươn người đứng dậy, “Có cần anh tắt đèn giúp em không?”

 

“Dạ.”

 

Phòng ngủ lần nữa chìm vào bóng tối.

 

Tâm tư thiếu nữ đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.

 

Trước đây mỗi ngày đều mơ tưởng nghỉ hè trở nên dài thật dài, để cô chơi đùa thỏa sức, vui sướng.

 

Nhưng bây giờ chỉ muốn khai giảng nhanh một chút.

 

Mau chóng trưởng thành.

 

Trời sáng nhanh một chút.

 

Mùa xuân tuổi mười lăm, trước khi mùa hè đến, Tuệ Hạnh đã bắt đầu trông ngóng mùa thu.

 

Mùa thu trở thành học muội của ai đó.

*

Cuối cùng cũng chịu đựng đến cuối tuần, Hàng Gia Chú còn đang tăng ca ở công ty.

 

Vốn dĩ Hàng Gia Chú đồng ý cuối tuần dẫn Tuệ Hạnh đi ăn buffet BBQ.

 

Hai anh em vốn định đi ăn lúc trưa, kết quả buổi sáng Hàng Gia Chú bị gọi đến công ty tăng ca, bữa buffet chỉ đành dời đến tối.

 

Buổi trưa Tuệ Hạnh ở nhà một mình, chỉ ăn hai ổ bánh mì tùy tiện lắp bụng, cả chiều cũng không ăn vặt.

 

Chính là vì một bữa ăn buổi tối.

 

Anh nói với Tuệ Hạnh trong điện thoại: “Anh đoán còn phải một lát nữa, anh làm xong lái xe qua đón em đi ăn.”

 

“Em đi tìm anh nhé.” Cô nói.

 

Hàng Gia Chú không yên tâm lắm: “Em biết đi không?”

 

“Có tàu điện, có xe buýt, có dẫn đường.”

 

Giao thông bây giờ tiện lợi như vậy, ai còn lạc đường chứ.

 

“Vậy em đến đi” Hàng Gia Chú suy nghĩ, vẫn không yên tâm, thở dài nói, “Haiz thôi bỏ đi, anh kêu người đi đón em, ngộ ngỡ em đi trên đường bị người ta lừa mất thì làm sao.”

 

“....”

 

Được thôi, vừa hay không cần chen tàu điện.

 

Cô nghe bên kia điện thoại, hình như Hàng Gia Chú đang tìm người giúp đỡ.

 

“Có thấy Thẩm Tư Lam không?”

 

Tuệ Hạnh siết chặt điện thoại.

 

“Ai đến tìm cậu ta vậy?”

 

“Sinh viên lớp bọn họ à? Ai vậy?”

 

Tuệ Hạnh nghe được lời cảm thán của Hàng Gia Chú nửa là trêu chọc nửa là bát quái: “Theo đuổi người ta mà đã theo đuổi đến chỗ chúng ta luôn rồi, Thẩm Tư Lam được đó.”

 

“....”

 

Khuôn mặt của Tuệ Hạnh lập tức nhíu chặt lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)