TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.023
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bóng đêm điêu khắc đường nét của người đàn ông, một giây nào đó, Lâm Lạc Tang có hơi thất thần.

 

Từ trước đến nay cô phân chia rất rõ ràng bản thân và anh, bởi vậy xưa nay sẽ không giẫm lên ranh giới làm xằng làm bậy, thỉnh thoảng ầm ĩ và tùy hứng chỉ là chút bẩm sinh vui đùa trong tính cách thôi, ví dụ như muốn để anh giúp mình rót nước hoặc là lấy thuốc, anh đồng ý thì tiện, không đồng ý cũng chẳng sao, cô tự làm là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng có lẽ bởi vì những cảm giác khoảng cách chưa từng bị vượt qua, anh cũng chưa thật sự chưa từng từ chối cô.

 

Sự chung đụng của hai người anh đến tôi đi náo loạn mấy trận nhỏ đã quen, sợi dây nào đó của cô dần dần buông lỏng xuống, nhưng trong lòng thật ra vẫn luôn rõ ràng, nhớ kỹ từng món nợ, ví dụ như anh giúp cô làm những gì, cô lại muốn đáp trả lại anh như thế nào. 

 

Cô chưa từng nghĩ, có một ngày Bùi Hàn Chu sẽ nói cho cô biết, giữa bọn họ không cần nói lời cảm ơn.

 

Những ngày này, vận mệnh giống như luôn vô tình hay cố ý, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ.

 

Lúc này Lâm Lạc Tang mới chợt ý thức được, có thể bọn họ không cần xa lạ như vậy, cũng không cần khách khí như thế, cho dù còn chưa tới bước tình cảm vợ chồng thật sự, nhưng thỉnh thoảng mở lòng biểu hiện ra bản thân chân thật, cũng có thể.

 

Cô không cần khoe khoang duy trì một bản thân hoàn mỹ, anh có thể đón nhận sự yếu đuối của cô, anh có thể nhìn thấu cô nghĩ một đằng nói một nẻo.

 

Cô mím môi, lại nghe thấy người đàn ông nói: “Khóc cũng không mất mặt, em không cần trốn tránh làm gì.”

 

Cuối cùng, anh thấp giọng nói thêm: “Tối thiểu là ở trước mặt tôi thì không cần.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi nào đó trong trái tim bỗng sụp đổ, giống như áo giáp vảy cá ngâm bị ngâm trong nước ấm mềm nhũn sau đó từng lớp từng lớp tự động tróc ra, cảm giác ấm áp kia chui vào chỗ sâu hơn, bao bọc cả trái tim cô trong sự dịu dàng.

 

Lâm Lạc Tang mở miệng đang muốn nói được, bất ngờ hắt hơi một cái, ho khan hai tiếng.

 

Lúc này Bùi Hàn Chu mới ý thực được cô chỉ mặc áo len, kéo cô quay người: “Đi thôi, trên này gió lớn.”

 

Cô quan sát nơi xa xa, nói: “Vậy pháo hoa…”

 

“Sao thế?”

 

Ý thức nguy hiểm của Lâm Lạc Tang đột nhiên online: “Bây giờ không phải là chưa đến thời gian cho phép bắn pháo hoa sao? Làm như vậy được không, có thể bị phạt tiền không?”

 

“Pháo hoa điện tử.” Sau khi anh trả lời xong, lại nói: “Bắn cũng bắn xong rồi, bây giờ em lo lắng có phải hơi muộn rồi không? Hửm?”

 

“Vữa nãy tôi không kịp phản ứng.” Cô dựa vào cửa thang máy, con ngươi chuyển qua người anh, lại hỏi, “Cái kia là anh bắn phải không?”

 

Ánh mắt cô sưng đỏ không biến mất, lông mi bị nước mắt thấm đến ẩm ướt, tốp năm tốp ba dính ở một chỗ, ánh nước nơi đáy mắt mờ mịt, con ngươi giống như ngọc lưu ly sau khi được gột rửa, không ngờ sáng lên mấy phần, nhìn qua còn thật sự có hơi đáng thương.

 

Ý muốn bảo vệ của bản năng người đàn ông bị kích thích, nhất thời Bùi Hàn Chu cứ nhìn cô như vậy, không nói gì.

 

Lâm Lạc Tang nhíu mày, không rõ gần đây sao anh có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rơi vào trầm tư, duỗi tay vẫy hai lần: “Hello, ở đây không??”

 

Thang máy tinh một tiếng đến tầng 1, người đàn ông lấy lại tinh thần, yết hầu trượt lên trượt xuống không được tự nhiên lắm, dời ánh mắt nghiêng đầu nói: “Pháo hoa đều là bắn quanh em, em cảm thấy ngoại trừ tôi còn có thể là ai? Ai bắn pháo hoa sẽ dựa theo điểm thường thức tốt nhất của người khác để bắn?”

 

“...”

 

Sau khi về đến nhà quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều, Lâm Lạc Tang pha một ly trà nóng, làm ổ trên sofa định cho mình xả hơi một hôm, ngày mai lại sáng tác bài hát.

 

Đang lúc cô vừa thổi trà vừa bổ túc chương trình giải trí, Bùi Hàn Chu không biết nhìn cô mấy lần rồi rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Nhắm mắt.”

 

Cô khó hiểu quay đầu nhìn anh, không chỉ không nhắm mắt, cùng bởi vì khó hiểu mà mở lớn hơn một chút.

 

Anh dứt khoát ra tay ngay vào luôn, lòng bàn tay chạm vào mắt cô, cô vô thức nhắm mắt, mặc cho ngón tay anh ở trên mí mắt cô cọ tới cọ lui mấy lần.

 

Có hơi ngứa ngáy truyền đến từ chân lông mi, cô kịp phản ứng anh đang giúp cô chỉnh lông mi.

 

Ly hồng trà trong tay còn đang bốc hơi nóng lượn lờ, hun đến người ấm áp lại thoải mái.

 

Chờ người đàn ông thả tay xuống, giây đầu tiên mở mắt ra, cô không chút phòng bị nào nói: “Chứng cưỡng ép của anh thật đúng là…”

 

Nói đến đến đây thì im bặt dừng lại, cách mũi anh quá gần, thậm chí cô có thể thấy rõ lông tơ trên gò má của anh dưới ánh đèn, còn có bóng râm xương lông mày của anh phủ xuống.

 

Mập mờ không chút kiêng kị mà khuếch tán, mí mắt cô run rẩy, bất giấc ngửa ra sau, rụt cổ một cái.

 

Nhận ra được cô lùi lại, bản tính đi săn của anh lộ ra hoàn toàn, anh cụp lông mi dài đen nhánh xuống, tay chống bên cạnh người cô, thân thể càng hướng tới gần cô.

 

Phòng tuyến của cô liên tục thất bại, cuối cùng rốt cuộc khuất phục, nhưng trước một giây sắp bất giác nhắm mắt lại, có thứ gì đó đụng vào mắt cá chân của cô.

 

Lâm Lạc Tang đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía dưới.

 

Ma Tròn đang vận hành ù ù, vẫn như cũ vẻ mặt vô tội và giọng nói trẻ con không chút cảm xúc, máy móc lên án: “Chủ nhân, ban nãy robot quét rác thừa dịp lúc tôi sạc điện đè đến chân của tôi.”

 

Môi Lâm Lạc Tang mấp máy, nhất thời không biết nên an ủi nó trước, hay là nên phỏng đoán ý nghĩa robot phát ra tín hiệu này.

 

Bùi Hàn Chu nghiến răng, khó mà tự kiềm chế được từ bên người lấy ra di đọng, chợt lướt mất lần.

 

Lâm Lạc Tang bị khí thế này làm sợ hãi: “Anh làm gì thế?”

 

Trong giọng điệu của anh đè nén sự tức giận đã lâu: “Tôi muốn xem thử khi đổi hệ thống mới, là cái thiết lập ngu xuẩn nào ngay cả chuyện này cũng phải báo cáo.”

 

“...”

 

Ngày kế tiếp, trên đường Lâm Lạc Tang đi làm, còn nhận được cuộc điện thoại quan tâm của Thịnh Thiên Dạ: “Hôm qua cậu… Ngoại trừ đón sinh nhật còn phải đi ghi hình chương trình giải trí?”

 

“Đúng vậy đó” Cô nói, “Sao thế?”

 

Thịnh Thiên Dạ: “Cần liều mạng như vậy không, xin hỏi là đang giảm bớt chi phí cho nhà tư bản vô lương tâm 9.8 hay là thế nào vậy?”

 

Từ lần đó Lâm Lạc Tang nói với Thịnh Thiên Dja chuyện chấm điểm, cô ấy càng nói càng thuận mồm, không chỉ dùng danh xưng này tẩy não cho Kỷ Ninh, thậm chí còn trắng trợn triển khai liên tưởng tứ phía, có đôi khi thấy chấm điểm trong công ty hiển thị 9.8 đều sẽ gửi cho Lâm Lạc Tang thưởng thức một phen.

 

Lâm Lac Tang tự động bỏ qua câu hỏi trêu ghẹo của cô ấy, trả lời chính sự: “Không phải là vấn đề giảm chi phí, chỉ là người đại diện trước đó đã đàm phán xong rồi, đi quay một chút cũng không sao.”

 

“Được thôi, dù sao ngài đây yêu quý âm nhạc,” Thịnh Thiên Dạ trầm ngâm một lát, lúc này mới hài lòng rẽ vào vấn đề chính, “Hôm qua trải qua thế nào?”

 

Cô dừng lại một lát, không biết hình dung thế nào, suy tư hồi lâu mới nói: “Không giống trong dự đoán, nhưng cũng không tệ.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Thịnh Thiên Dạ cũng không hỏi tỉ mỉ, đổi đề tài nói chuyện với cô một lát, lúc này mới cúp máy.

 

Sau đó, Lâm Lạc Tang đến [Thị Thính Thịnh Yến] tập luyện mấy lần, lúc ra ngoài chính là cảnh tượng hơn 6 giờ chiều, cô đổi một bộ lễ phục, muốn chuẩn bị chạy đến lịch trình kế tiếp.

 

Cuối năm là một khoảng thời gian thích hợp để kiểm kê, bởi vậy đủ kiểu lễ lớn đều vào lúc này thi nhau kéo tới, đồ các nữ nghệ sĩ mặc trên thảm đỏ cũng trở thành đề tài mọi người nói chuyện say sưa.

 

Xe vừa chạy ra khỏi gara, lúc đi đến cổng trường quay, Lâm Lạc Tang nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

 

Nhạc Huy vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện: “Hi Mộ? Sao cô ấy còn chưa đi?”

 

Thấy Hi Mộ chỉ mặc áo da đứng trong gió thổi phần phật, Lâm Lạc Tang quay hạ cửa kính xe xuống nói: “Hỏi một chút.”

 

Xe chạy đến trước mặt Hi Mộ, cô dựa vào tinh thần từng hợp tác hỏi: “Cô đang chờ ai sao?”

 

“Gọi xe trực tuyến,” Hi Mộ nói, “Bên này xe rất khó đợi, tôi vẫn chưa gọi được.”

 

“Xe của công ty đâu?”

 

Hi Mộ: “Tôi không bảo công ty phân xe cho tôi, xe có thể chọn đều quá xấu.”

 

Lâm Lạc Tang: “...”

 

“Vậy cô lên đi, chúng tôi vừa vặn chở cô một đoạn đường, đến chỗ khuất gió tôi lại thả cô xuống.”

 

“Được.” Hi Mộ cũng không ngại ngùng, mở cửa xe ngồi lên, “Gió thổi nữa thì tôi sắp bị thổi đến ngu người luôn.”

 

Nhạc Huy không nhịn được cười thành tiếng, sau khi bị Hi Mộ nhìn lướt qua dọa sợ đến ngậm miệng, ho khan 2 tiếng chỉ huy Tiểu Noãn: “Tiểu Noãn, rót ly cà phê giúp cô ấy.”

 

Hi Mộ: “Không cần, nước nóng bình thường là được rồi.”

 

Nhạc Huy không nhịn được lại bắt đầu tằng tằng mở miệng: “Nước có gì tốt mà uống, uống cà phê đen tiêu sưng nha, vừa vặn chờ lát nữa hai người đi thảm đỏ…”

 

Nói rồi nói âm thanh càng lúc càng nhỏ, lại ngậm miệng dưới ánh mắt của Hi Mộ.

 

Sau khi Hi Mộ cầm được nước nóng, mỉm cười với Tiểu Noãn, lập tức nhìn về phía Nhạc Huy: “Hình như anh rất sợ tôi, cô sẽ ăn thịt người sao?”

 

“Cô nhìn qua rất… không dễ chọc.”  Ánh mắt người đại diện Nhạc rơi xuống một chuỗi trang sức xương khô cạnh quần áo của Hi Mộ, từ từ lại buông lỏng mấy phần, nói ra hiểu lầm rất lâu lúc trước, “Lần Nghê Đồng tiết lộ đoạn nhạc, ban đầu tôi còn đoán là cô làm kìa, Lâm Lạc Tang vẫn luôn nói không phải cô, tôi còn cảm thấy mắt cô ấy có vấn đề.”

 

“Tôi không nhàm chán như vậy.”

 

Sau khi uống xong nước trong cốc, Hi Mộ lại quay đầu nói với Lâm Lạc Tang, nói: “Xin lỗi, khi đó thái độ có thể là có chút không tốt, tính tôi sốc nổi, nhưng nếu như cô là tôi, cô cũng sẽ như vậy.”

 

Lâm Lạc Tang cũng không để trong lòng, nhún vai nói: “Lần Nghê Đồng lục bản thảo của cô, có phải cô đã biết gì đó rồi không?”

 

Hi Mộ không ngạc nhiên chút nào gật đầu: “Đúng, không ai rõ hơn tôi cô ta là người thế nào.”     

 

“Trước đó tôi có một người bạn bị cô ta gài bẫy, người này thích giở trò gian trá, thích copy người khác, đồng thời còn thích cướp đồ của người khác, tóm lại tật xấu rất nhiều. Tôi đã từng dặn không được chạm vào đồ của tôi, đi nhà vệ sinh đã phát hiện đồ đạc bị lục, vậy chắc chắn phải bùng nổ rồi, nào còn quan tâm thái độ của mình có tốt hay không.”

 

“Hơn nữa khi đó quả thực rất gấp, nhìn hai người các cô gần gũi, đặc biệt muốn nhắc nhở cô cách xa cô ta một chút, nhưng lại không có cách nào nói. Dẫu sao bài hát của cô tôi rất thích, không hy vọng cô ta bới đồ của cô,” Hi Mộ thở dài một tiếng, “Cũng may rất nhanh đã thấy rõ.”

 

Giải thích rõ ràng hiểu lầm ngày xưa, hai người lại thưởng thức tác phẩm của nhau, rất nhanh hai người trò chuyện đến nhiệt tình, thêm WeChat lẫn nhau, còn bắt đầu phân tích yếu tố và thể loại được ưa chuộng gần đây.

 

Lái xe ra ngoài hơn nửa đường Lâm Lạc Tang mới nhớ đến đề tài chính: “Nguy rồi, đích đến của cô có phải qua rồi không?”

 

“Không đâu, cô tùy tiện tìm chỗ rồi thả tôi xuống là được, tôi đón xe về nhà, thay quần áo rồi lại đi thảm đỏ.”

 

Lâm Lạc Tang phản ứng một lát: “Đêm hội gào thét tối nay cô cũng đi?”

 

“Đúng vậy, không muốn đi, công ty nhất quyết bắt đi, nói là tôi không đi năm nay không có thưởng cuối năm, không có cách nào khác, vẫn phải đi thôi.”

 

“Trở về một chuyến quá phiền phức,” Lâm Lạc Tang nhìn về phía tủ quần áo trong xe, “Ngồi xe tôi trực tiếp tiện đường đưa cô qua tốt bao nhiêu.”

 

“Tôi cũng không thể mặc thế này đi chứ?” Phát hiện Lâm Lạc Tang muốn nói gì, Hi Mộ vội vàng lắc đầu, “Không phải cô muốn đưa váy của cô cho tôi mắc chứ?”

 

“Không được không được! Tôi không mặc được đồ đắt tiền như vậy, mặc lên người toàn thân khó chịu. Mà váy của cô đều quá thần tiên, lần trước tôi còn nói với trợ lý váy của cô ngoại trừ cô ra ai mặc cũng đều xấu, tôi không muốn nhanh như thế đã vả mặt mình.”

 

Lâm Lạc Tang từ bỏ: “Vậy không mặc váy thì cô mặc cái gì?”

 

“Âu phục đó,” Hi Mộ thả mái tóc ngắn của mình, “Tôi cắt tóc ngắn là vì không mặc váy, vừa dài vừa cmn dễ hỏng, cũng không biết móc vào chỗ nào đã rách, phiền phức chít.”

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang suy nghĩ một lát: “Trong xe tôi hình như có bộ âu phục, cô thử xem có thể mặc không, chồng tôi trước kia mặc nhỏ một chút.”

 

Ý thức được bản thân thốt ra khỏi miệng hai chữ “Chồng tôi”, Lâm Lạc Tang lập tức sửng sốt mấy giây, khó có thể tin được nâng mí mắt, hận không thể tại chỗ đánh cái lưỡi không biết xấu hổ này.

 

Xảy ra chuyện gì thế này, sao cô lại có thể tự nhiên nói ra hai chữ kia?

 

Adrenalin tăng cao không thể giải thích được, bản thân cô cũng không thể lý giải cảm nhận xông thẳng lên vỏ đại não, không khí cũng tựa như ấm dần lên.

 

Cũng may tấy cả mọi người đều không phát hiện, hoặc là cũng không để ý, cô cũng không càng che càng lộ mà dùng ba chữ “Bùi Hàn Chu” lấp liếm che đậy.

 

Giả vờ ho nhẹ mấy tiếng, cô nghe thấy Hi Mộ hỏi: “Trên xe cô còn có âu phục của anh ấy sao? Anh ấy không mặc?”

 

Lâm Lạc Tang cố gắng để cho giọng nói bản thân bình thường trở lại, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Có nhân viên mới kiểm tra đối chiếu sai số đo, bộ đồ kia làm nhỏ hơn rất nhiều, hình như cô mặc vừa vặn.”

 

Tiểu Noãn đứng dậy: “Ở đâu ạ? Em đi lấy.”

 

Lâm Lạc Tang: “Ngăn thứ 5 của tủ quần áo, chắc vậy đó.”

 

Tiểu Noãn rất nhanh lấy âu phục qua, Hi Mộ mặc lên vậy mà vừa như in.

 

Lâm Lạc tang hài lòng nói: “Vậy cứ như này đi, trực tiếp đi đến đêm hội gáo thét bên kia, cô cũng đừng trở về.”

 

Hi Mộ nhìn gương không ngừng gật đầu: “Anh ấy không ngại chứ?”

 

“Sẽ không đâu, về sau anh ấy cũng không mặc, không cho cô có thể qua một thời gian cũng thanh lý,” Lâm Lạc Tang nói, “Cô thật sự ngại tôi giúp cô hỏi thử xem.”

 

“Cô còn có WeChat của Bùi Hàn Chu?” Hi Mộ cũng hiếm khi nhướng mày kinh ngạc, “Nghe truyền thông luôn nói hai người tình cảm không tốt lắm, nick WeChat cũng không thêm nhau.”

 

“...” Chính xác, trước đây không lâu mới thêm.

 

Có điều cô không trình bày với Hi Mộ chi tiết trong đó, gửi tin nhắn cho Bùi Hàn Chu hỏi anh có ngại mình dùng bộ vest kia của anh không, câu trả lời của anh tất nhiên là có thể.

 

[Dù sao sau này tôi cũng không mặc, đốt đi cũng được.]

 

Người đàn ông lúc đó thậm chí còn trả lời cuối cùng thế này.

 

Cứ như vậy, vấn đề lễ phục được giải quyết thuận lời, cô cùng Hi Mộ thay xong quần áo trên xe, hơn 8 giờ nghênh đón ánh đèn huỳnh quang đi lên thảm đỏ.

 

Đúng 8 giờ, Lâ Tấn đúng giờ bưng mì xào cay đến văn phòng tổng giám đốc của Bùi Hàn Chu.

 

Bùi Hàn Chu ngửi được mùi thì nhăn lông mày: “Cậu muốn tự ra ngoài hay là tôi gọi bảo an đuổi cậu ra ngoài?”

 

“Đừng mà, tôi ăn gì đó nhất định cũng phải xem gì đó,” La Tấn đi đến ngồi xuống sofa, “Màn hình TV này của cậu lớn, xem thoải mái.”

 

 “Sau khi bảo an ấn đầu cậu trên màn hình, cậu xem sẽ càng thoải mái.”

 

“...”

 

La Tấn đang muốn nói gì đó, liếc mắt nhìn TV, phát hiện điểm sáng: “U là trời, chị dâu!”

 

Bùi Hàn Chu ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy trong livestream dạ tiệc của trang mạng nào đó, xe của Lâm Lạc Tang dừng trước ống kính.

 

Đèn flash vốn tiến vào thời gian nửa thời gian nghỉ ngơi chợt nhấp nháy điên cuồng, cửa xe của cô thậm chí còn chưa mở, tiếng tách tách liên tiếp vang lên bên tai không dứt.

 

La Tấn thỏa mãn ăn miếng mì: “Nhân khí của chị dâu, tuyệt vời xuất sắc, má nó.”

 

Kết quả mì còn chưa kịp nuốt vào, cửa xe kéo mở ra, đi ra là một người tóc ngắn… đàn ông?

 

Nhìn qua không phải là người đại diện hay trợ lý.

 

Người đàn ông kia vươn tay về phía Lâm Lạc Tang, Lâm Lạc Tang đi giày cao gót cũng đỡ lấy anh ta đi về phía trước, hai người vừa đi vừa nhìn ống kính, rất rõ ràng là đối với chiến trận này hết sức quen thuộc.  

 

La Tấn nhìn kỹ, cảm thấy không đúng lắm: “Sao cô ấy ăn mặc lòe loẹt vậy… Không phải, anh, cậu nhìn âu phục này không phải là bộ trước kia Tiểu Trịnh sửa sai kích cỡ cho cậu sau?”

 

Bùi Hàn Chu không rảnh trả lời, chuyển bút híp mắt nhìn về phía màn hình, không nói một lời.

 

Rất nhanh, hai người đi đến bậc thềm, sau khi trả lời mấy câu hỏi phóng viên xong, trái tim La Tấn mới đặt xuống: “A, là nữ. Tôi nhớ ra rồi, đây là Hi Mộ,” Anh ấy đứng dậy vỗ vỗ lưng Bùi Hàn Chu, “Con gái, đừng căng thẳng.”        

 

“Đi giày đế bằng đỡ giày cao gót là lễ nghi thảm đỏ, không có gì.”

 

Bùi Hàn Chu cụp mắt: “Ai bảo với cậu là tôi căng thẳng?”

 

La Tấn nhìn anh lại phê duyệt tài liệu trong tay lần nữa, khóe miệng giật giật.

 

Thế người má nó vừa nãy ánh mắt đằng đằng sát khí, giống như hận không thể móc Hi Mộ từ trong Tv ra là tôi chắc??

 

La Tấn ăn xong mì của mình với âm thanh thảm đỏ, lúc này mới lấy di động ra lướt lướt, tựa như lướt trúng thứ gì đó thú vị, anh lại ngồi bên cạnh Bùi Hàn Chu, đưa điện thoại qua: “Xem thử, má nó chị dâu và Hi Mộ cũng có siêu thoại CP rồi, fans còn nhiều hơn CP của cậu và chị dâu, cậu xem cái này công bằng không? Cậu nghĩ lại một chút tương tác của cậu và chị dâu trước sân khấu có phải quá mẹ nó ít không? Show ân ái đối với cậu mà nói có phải cực kỳ khó khăn không Bùi Hàn Chu??”

 

Giọng nói của người đàn ông rất tỉnh táo: “Vì sao tôi phải làm những thứ hư vô mờ mịt như vậy?”

 

“Đó là hư vô mờ mịt cái gì? Đó gọi là tuyên bố chủ quyền!”

 

La tấn vỗ bàn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

 

 

Cùng ngày Lâm Lạc Tang đi thảm đỏ về đến nhà đã hơn 10 giờ, cũng may thân thể cùng linh hồn mệt mỏi có một món đồ chuyển phát nhanh có thể giải cứu ---

 

Quần áo mới cô đặt cho Ma Tròn đến rồi.  

 

Xưa nay cô không thích đồ lạnh như băng, cộng thê, lúc này chính là mùa đông, cô bèn mua cho Ma Tròn đồ lên lông xù, số đo là cô gửi cho người bán, cúc cũng giống như cô suy nghĩ vậy may ở sau lưng Ma Tròn, thuận tiện mặc.

 

Chính diện nhìn không thấy gì, thậm chí còn khoét một cái túi cho Ma Tròn có thể lộ ánh đèn, nhìn qua có mấy phần cảm giác đáng yêu của Doremon.

 

Lâm Lạc Tang vô cùng hài lòng gật đầu, quan sát tường tận trái phải Ma Tròn: “Thích quần áo mới của con không, Ma Tròn?”

 

Ma Tròn quét hình hai cái, lúc này mới giật giật tai, trả lời: “Đồ chủ nhân mua tôi đều thích.”

 

“Ai thiết kế cho con vậy, biết nói chuyện quá.” Lâm Lạc Tang thỏa mãn vỗ vỗ đầu Ma Tròn, “So với chủ nhân cũ của con còn biết nói chuyện gấp trăm lần.”

 

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cô vừa dứt lời, Bùi Hàn Chu mở cửa tiến vào.

 

Người đàn ông nhìn thấy cô lại cùng Ma Tròn quấn lấy nhau ở một chỗ, ban đầu có chút không vui, mãi cho đến khi phát hiện cô đồ nỉ lông cừu tương đối đáng yêu, dựng thẳng ướm ướm bên cạnh cặp công văn của mình.

 

Nhìn qua là tự cô làm, đồ trang sức chim nhỏ mập mạp.

 

Mặc dù anh chưa bao giờ treo thứ đồ ngu xuẩn này trên cặp, người đàn ông ho khan một tiếng, có điều, nể mặt phần tâm ý thành kính cô tự mình động thủ, anh có thể hơi hơi phá vỡ nguyên tắc, hơi thử một lần xem sao.

 

Cho dù nhìn qua chắc là cô mua quần áo mới cho Ma Tròn nên áy náy, mới tiện thể kèm cho anh một đồ vật nhỏ.

 

Nhưng đàn ông rộng lượng cũng không so đo những chuyện này, anh bước hai bước, còn chưa kịp tiến lên, đã nghe được cô gọi: “Ma Tròn, qua đây.”

 

“Đến đây, chủ nhân.” 

 

Vật nhỏ chuyển động đến trước người cô, sau đó Bùi Hàn Chu trơ mắt nhìn cô đưa đồ trang sức chim nhỏ kia để gần bên hông trái của Ma Tròn.

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Cho nên cái này cũng là mua cho Ma Tròn, phải không.

 

Vừa rồi cô ướm ướm như vậy chẳng qua chỉ là tầm nhìn hạn hẹp của bản thân anh, thật ra cô chân chính ướm đồ là Ma Tròn phía sau anh?

 

Người đàn ông đi đến trước mặt cô, một tay đoạt lấy đồ nỉ lông cừu, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc thì em còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian trên người robot nhàm chán này?”

 

Lâm Lạc Tang không biết sao người đàn ông này lại nổi giận: ?

 

“Đây không phải là anh làm ra sao? Tôi thưởng thức tác phẩm của anh cũng không được?”

 

“Sống cho hiện tại,” Anh nói: “Dự tính ban đầu tôi làm nó là tiết kiệm thời gian, không phải để người khác lãng phí thời gian trên nó.”

 

“Tôi không cảm thấy lãng phí mà, chơi với nó còn rất giải tỏa áp lực,” Lâm Lạc Tang nhìn bóng lưng người đàn ông càng đi càng xa, rốt cuộc ý thức được điều gì không đúng, “Ài, đồ nỉ lông cừu của tôi anh lấy đi làm gì?”

 

Anh trả lời đến hùng hồn: “Tôi thiếu đồ làm trang trí cho cặp.”

 

Lâm Lạc Tang không hiểu: “Ai lại treo đồ nỉ lông cừu cạnh cặp công văn chứ?”

 

“Tôi.”

 

“...”

 

Người đàn ông này vừa nổi giận với Ma Tròn xong, buổi tối trước khi ngủ lại giống như nghĩ đến cái gì đó, hỏi cô: “Ngày mai em phải đi tập luyện đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Anh lật trang sách thờ ơ nói: “Có thể dẫn 2… Ma Tròn cùng đi.”

 

Cô quay đầu, phát hiện bản thân thật sự không hiểu rõ nổi người đàn ông hỉ nộ vô thường này: “Không phải anh mới nói không để tôi lãng phí thời gian vỗ nghĩ lên nó sao?”

 

“Thỉnh thoảng lãng phí một chút,” Anh nói, “... Vẫn có thể chấp nhận được.”

 

Hôm sau lúc tập luyện cô thật sự dẫn Ma Tròn cùng đi làm, Ma Tròn rất có trí tuệ và năng lực của con người, lên xuống tầng đều không cần người bế, sườn dốc còn có thể tự mình khống chế trọng tâm, toàn bộ quá trình Lâm Lạc Tang gần như không quản nó chút nào, để nó mặc đồ trắng như tuyết ở phía sau mình lúc ẩn lúc hiện, lỗ tai còn thỉnh thoảng động một cái.

 

Đồ chơi nhỏ này quả thực đáng yêu, hơn nữa còn rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, bởi vậy bất kể cô dẫn Ma Tròn đi đến đâu, đều sẽ kích thích một trận tiếng hô.

 

Cô đi làm tan làm đều có trạm tỷ chụp ảnh quay video, tập luyện cũng như vậy, sau khi mang theo Ma Tròn tan làm cũng không lắm, Ma Tròn vinh dự trèo lên hotsearch, vững vàng chiếm cứ top 1.

 

Trái tim người dì ở khu bình luận đều biji vật nhỏ đáng yêu cảm hóa:

 

[Aaaaaa lúc xuống cầu thang biết tự mình duỗi thẳng chân cũng quá đnág yêu rồi đó! Muốn mua!!]

 

[Ngẫm lại đi… Đồ chơi kia người bình thường như chúng ta thật sự mua không nổi, mua được cũng không dùng được, dù sao đồ dùng trong nhà đều phải nguyên bộ trí tuệ nhân tạo.]

 

[Vấn đề không phải có mua nổi hay không, các bạn à, vốn là nhân viên tầng chót của Tại Chu vì mọi người phổ cập một chút, đây là robot thông minh mà boss Bùi chúng tôi làm ra, khắp thiên hạ chỉ có một con này, còn vẫn luôn được giấu kỹ trong phòng làm việc của tổng giám đốc, ngoại trừ mấy người cao tầng chưa ai từng nhìn thấy… Bản thân tôi thậm chí ở video này của Tang Tang mới là lần đầu tiên nhìn thấy, aaa 212 đáng yêu bùng nổ!! Không đúng, đổi tên, bởi vì cái này chuyển tặng cho Tang Tang, bây giờ người đẹp tang cho nó một cái tên mới, tên là Ma Tròn.]

 

[Series có tiền cũng không mua được? Tôi thật sự gato quá đi, huhuhu bánh gato không mời mà tới.]

 

[Không phải nói hai người là cưới hình thức sao? Đột nhiên làm ra một màn này khiến cả người tôi mê mang, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tôi gato, nếu như chồng tôi sẵn lòng đưa robot thú cưng vừa đắt vừa độc nhất vô nhị thế này cho tôi dắt đi dạo, còn cho tôi quyền được đặt tên, tôi sẵn lòng cùng anh ấy cưới hình thức.]

 

[Xin chào lầu trên, đơn mơ mộng hão huyền ngài đặt mua đang được tạo ra, phía trước còn có 5214754236 người, dự tính còn phải chờ 155104487 năm. Phiên dịch thành tiếng người bình thường chính là: Tỉnh đi má, cưới hình thức anh siêu đẹp trai có nhãn sắc có tiền còn đến lượt má hả?]

 

 

Nhạc Huy ở trên xe xem hotsearch cũng rất không hiểu: “Mặc dù nhiệt độ rất cao, nhưng nhìn trình độ cũng chỉ đến top 5 hot search thôi, vì sao có thể ổn định ở top 1? Ai mua hotsearch cho chúng ta vậy?”

 

“Anh suy nghĩ nhiều rồi, ai sẽ mua hotsearch thế này chứ,” Lâm lạc Tang suy đoán, “Chắc là điểm click vào rất nhiều rồi, dù sao nhìn qua rất thu hút người khác.”

 

“Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà… em mang robot thông minh đi làm có thể có lưu lượng cao hơn tiểu thịt tươi công bố tình cảm? Cái này cũng mợ nó huyền học gì thế? Không phải mua hotsearch thì không thể giải thích được!” Nhạc Huy cắn ngón tay, “Tiểu thịt tươi quá mẹ nó thảm luôn, sau khi công bố tình cảm hơn phân nửa sự nghiệp khả năng tụt dốc, mợ nó cuộc sống có lần duy nhất lúc lưu lượng bùng nổ còn bị một con robot theo sau mông Lâm Lạc Tang đè bẹp.” 

 

“Ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó, nghĩ đến vẫn rất buồn cười có pahir không?”

 

Nhạc Huy không hiểu cả đoạn đường, nhưng Lâm Lạc Tang không để trong lòng, mang theo Ma Tròn về đến nhà, đang chuẩn bị kiểm tra một chút quần áo trên người nó có bị bẩn không, vừa nghiêng đầu phát hiện Bùi Hàn Chu cũng ở nhà.

 

Anh ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, đang cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng ngậm cười, tựa như nhìn thấy tin tức gì đó khiến tâm tình vui vẻ.

 

Lâm Lạc Tang nhìn anh một lát, có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng chậm rãi ngẩng đầu: “Về rồi?”

 

“Ừm.”

 

Đoạn đối thoại đến đây có thế kết thúc, nhưng rất nhanh, Bùi Hàn Chu lại nói: “Trên bàn có cái hộp, mở ra xem thử.”

 

Lâm Lạc Tàn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp quà hình như nhật, vỏ ngoài màu tím nhạt, còn thắt nơ bướm, nhìn qua có mấy phần long tọng.

 

“Tặng tôi?”

 

Anh im lặng gật đầu.

 

Cô không rõ lắm mở nắp hộp quà, một giây sau, một chiếc mic đặt làm riêng đập vào mắt.

 

Màu sắc chủ đạo của mic là tím khoai môn, màu tiếp ứng của cô.

 

Màu tím nhạt hòa với màu trắng thuần không theo quy tắc loang rộng ra, màu tím từ đuôi lên đầu chậm rãi chuyển sang, còn kèm thêm kim tuyến lấp la lấp lánh rải rác, dưới ánh đèn thiếu nữ lại mộng ảo, rực rỡ đến thậm chí căn bản khiến người ta không thể rời mắt được.     

 

Cô ngây người mấy giây, có chút không biết nói gì, cắn đầu lưỡi tựa như nói thế nào cũng không diễn đạt được, cuối cùng hỏi ra một câu bản thân cũng không biết là đang hỏi cái gì: “Đây… cái gì?”

 

Nhưng Bùi Hàn Chu lại nghe hiểu.

 

Người đàn ông mặt không đổi sắc rũ mắt xuống, qua loa nói ---

 

“Quà sinh nhật.”

 

Nhịp tim của cô không báo trước hụt một nhịp, hậu tri hậu giác một lần nữa nhìn vào chiếc mic trong tay.

 

Xúc cảm rất tốt, là chiếc mic chuyên dụng cô vẫn luôn muốn cho tới nay, lúc lật qua lật lại vuốt ve thân mic, cô suy đoán lung tung:

 

Chiếc mic này có phải đã bị người mở từ trước không.

 

Nếu không sao cô nghe được tiếng tim mình đập, hình như có hơi lớn. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)