TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 2.032
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lúc Bùi Hàn Chu đẩy cửa vào, Lâm Lạc Tang đang lén lén lút lút mở một cái hộp nhỏ mà trợ lý vừa mới mang tới ra.

 

Anh thình lình kéo cửa làm cô hoảng hết cả hồn, vì thế cô vô thức giấu đồ ra sau và nhìn anh với vẻ hốt hoảng trong một chốc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Hàn Chu chau mày: “Em đang làm gì đó?”

 

“Không... Không làm gì hết,” Cô giấu cái hộp ra sau lưng, vừa nuốt nước miếng lui về phía sau, thậm chí còn kèm theo một nụ cười giả lả: “Tôi có chuyện gì phải giấu anh đâu chứ.”

 

Nếu cô hành động bình tĩnh và thản nhiên hơn thì có lẽ cô sẽ không bị anh phát giác khi làm chuyện xấu ngay trước mặt anh, đáng tiếc cô chỉ thiếu điều chưa khắc bốn từ “đang làm chuyện xấu” lên mặt mà thôi. Vả lại câu cuối cùng kia càng như giấu đầu hở đuôi, vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi, Bùi Hàn Chu chợt nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

 

Chưa cho cô nhịp để phản ứng lại, anh sải bước dài đi tới sau cô, nhanh chóng tóm chặt cổ tay cô đề phòng cô thay xà đổi cột, sau đó anh lấy ra một cái… macaron từ trong tay cô?

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Hoảng hồn, anh tưởng rằng cô đang giấu đàn ông trong nhà và muốn truyền tin cho người ta chứ, làm cả buổi trời thì ra chỉ vì một cái macaron màu hồng?

 

“Macaron thì có gì đâu mà phải giấu?” Anh đã lãng phí biểu cảm rồi, ngoài may mắn ra anh còn cảm thấy hơi cạn lời nữa: “Bên trong cất giấu cơ mật quốc gia à?”

 

“Vốn dĩ tôi không muốn giấu đâu, ai mà giấu đồ ở phòng khách chứ!” Cô giành macaron dâu tây sữa của mình lại, hắng giọng rồi chỉnh sang kênh lời lẽ nghiêm túc: “Anh về quá đột ngột, trước kia không phải lần nào anh cũng nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới về mà? Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không về, cộng thêm mua cái này vốn đã có cảm giác tội lỗi rồi, anh làm tôi giật mình nên tôi mới... vô thức tránh né thôi chứ sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy Bùi Hàn Chu không lên tiếng, cô đưa ngón trỏ ra tạo thành một khe rất nhỏ và đáng thương nói: “Tôi chỉ ăn chút xíu xíu thôi, tôi bảo đảm đấy.”

 

Anh hoàn toàn không hiểu: “Công ty của em có hợp đồng ăn đồ ngọt là phạm pháp à?”

 

“Phải quản lý vóc dáng đó, không thể ăn quá nhiều đường, tôi cũng là một nghệ sĩ biết tự hạn chế,” Cô khẽ vỗ ngực: “Nếu không phải mỗi ngày anh cứ dùng đồ ngọt hấp dẫn tôi thì nửa năm tôi mới tham một lần thôi.”

 

Nói ăn một chút thật ra cô cũng chỉ ăn một chút thôi. Cắn gần nửa miếng, cô chuẩn bị bỏ macaron vào lại trong hộp, kết quả cô còn chưa kịp chìa tay ra thì giữa chừng bị người ta cản lại. Bùi Hàn Chu nghiêng người, miếng bánh còn dư lại toàn bộ rơi hết vào bụng anh.

 

Sau khi người này ăn xong còn không biết ngượng bồi thêm một câu: “Không ngon như tôi làm.”

 

Lâm Lạc Tang - đã khôi phục lại trạng thái - bĩu môi, đỡ trán rồi chậm rãi đáp: “Đương nhiên rồi, ai có thể hơn được ngài đâu, ngài chính là chân lý của vạn vật khởi nguyên vũ trụ, trên trời dưới đất đệ nhất thiên hạ, trân bảo ly kỳ hiếm có của nhân gian, thành tựu vĩ đại của ngài nên được khắc lên bia đá để muôn đời sau truyền đọc và chiêm ngưỡng.”

 

“...”

 

Lâm Lạc Tang xoay cái hộp, hỏi: “Sao giờ này anh lại về?”

 

Lần này đổi thành anh do dự một lát rồi mới đáp: “Tùy tiện xem thử thôi, hoa còn chưa được tưới.”

 

Lâm Lạc Tang nhìn ra ban công, nói: “Hoa này tưới nữa sẽ chết đó.”

 

“Gần đây anh rất rảnh phải không?” Cô nhớ tới hầu như khoảng thời gian này mỗi ngày anh đều ở nhà. Cô chống cùi chỏ lên mép bàn và hỏi: “Công ty vận hành không bận hả? Không xảy ra vấn đề gì chứ?”

 

Nghĩ đến bản thân gần như cả ngày không ngừng họp hành, thậm chí thời gian trung bình để ngủ không vượt quá năm tiếng thì anh không hiểu rốt cuộc sao vợ mình lại định nghĩa mình “rất rảnh”.

 

Anh liếc nhẹ qua rồi lạnh nhạt nói: “Yên tâm, dù có vấn đề tôi cũng đủ khả năng nuôi em.”

 

“Không cần đủ khả năng nuôi tôi,” Cô chống cằm cười đến mức trong sáng: “Đủ nuôi được âm nhạc của tôi là tốt rồi.”

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

Sắp phải tham gia vào chế tác album đầu tiên, Lâm Lạc Tang định sẽ làm ba MV với phòng thu âm, nhà sản xuất và ban nhạc hàng đầu, dự tính hơn mười triệu. Tuy cô có thể tự lấy tiền ra nhưng rất nhiều nơi cũng cần một chút tài trợ từ nhà tư bản vô lương tâm này.

 

Huống hồ có lúc tiền của cô còn phải dùng trên sân khấu hoặc những nơi khác nữa, không thể ném bừa vô tội vạ ra được.

 

Nghĩ vậy, cô lại bị cảm giác khẩn trương lôi cuốn, bèn bưng máy tính vào thư phòng bận bịu.

 

Khi làm việc gì đó, cô lại khôi phục thói quen chúi đầu vào bút và đứng lên để thay đổi vị trí sáng tác khi gặp phải nơi không suôn sẻ, một ống nghe gắn trong tai, cái còn lại khoác lên vai.

 

Tập trung làm hơn nửa tiếng, cô mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình, bèn quay lại, vừa lúc đối diện với Bùi Hàn Chu.

 

Anh đang bưng một ly moka mới pha và đang nửa dựa vào khung cửa nhìn cô.

 

“Chán quá nên mới tới xem tôi làm nhạc hả, anh còn nói anh không rảnh à??”

 

Lâm Lạc Tang do dự: “Nếu công ty có gì khó giải quyết thì anh có thể nói với tôi, tôi không phải loại người vứt chồng bỏ con trong lúc nguy nan đâu.”

 

“Có sức suy nghĩ linh tinh thì chi bằng em nên nghĩ đến bài hát của em đi,” Anh đặt cái ly xuống: “Vũ trụ có nổ tung thì Tại Chu cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”

 

Như để hỗ trợ cho những lời này, chẳng bao lâu sau anh lập tức rời đi để sắp xếp công việc mới.

 

Hơn mười giờ tối anh mới về, còn dẫn theo La Tấn.

 

Trước đó Lâm Lạc Tang nhận được thông báo của thư ký nên cô cũng không hề bất ngờ. Dĩ nhiên, thư ký cũng uyển chuyển đưa ra đề nghị muốn cô thêm WeChat của Bùi Hàn Chu nhưng cô đã khéo léo vờ như nghe không hiểu.

 

Vừa gặp cô, La Tấn đã thân thiện chào hỏi: “Chào buổi tối nha chị dâu, đã lâu không gặp rồi, gần đây chị thế nào? Ngày mai phải biểu diễn sân khấu sao, hát gì vậy?”

 

Lâm Lạc Tang toan trả lời, chưa kịp mở miệng thì La Tấn đã bị anh kéo một mạch vào trong phòng họp: “Làm xong chuyện của cậu trước đi rồi hẵng quan tâm người khác.”

 

Ngay sau đó cửa phòng vang lên tiếng “bộp”.

 

La Tấn kiên nhẫn mở cửa, ló đầu ra và cười vô cùng thành thật: “Chuyện của chị dâu sao có thể coi là chuyện khác được, sân khấu của chị dâu chính là sân khấu của tôi, tôi chính là fan của chị dâu...”

 

Một giây sau cửa lại khép lại, Bùi Hàn Chu kéo khóa cửa rồi vặn chìa khóa mấy vòng nhằm nhốt La Tấn ở bên trong.

 

“Xử lý xong hợp đồng rồi lại ra.”

 

La Tấn: “...”

 

Khó khăn lắm Lâm Lạc Tang mới muốn chia sẻ sáng ý mới với người khác, tiếc thay La Tấn bận rộn luôn chân nên cô bèn than thở: “Anh ấy còn làm gì nữa?”

 

“Rất nhiều điều khoản của hợp đồng phải được đối chiếu lại, tài liệu đều ở đây nên tôi bảo cậu ấy đến thẳng đây tiếp nhận.”

 

Cô gật đầu, lúc quay đi chợt nghe được giọng nói không gợn sóng của anh: “Em quan tâm cậu ta lắm à.”

 

“Dĩ nhiên, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi, bạn của anh chính là bạn của tôi,” Lâm Lạc Tang xoa ngực và dịu giọng: “Tôi cũng quan tâm anh lắm nha, đói bụng không, tôi làm khổ qua xào trứng cho anh ăn nhé?”

 

Bùi Hàn Chu: “...”

 

“Đi sáng tác bài hát đi,” Anh nói: “Em không xuống bếp là sự quan tâm lớn nhất dành cho tôi rồi.”

 

Lâm Lạc Tang nghiến răng rồi quay đi sáng tác bài hát.

 

Viết một hồi cô lại nghĩ đến vụ sân khấu La Tấn vừa nói, không hiểu sao cô lại dấy lên khát khao muốn tập bài. Cô lập tức cầm đạo cụ chuẩn bị biểu diễn ngẫu hứng lần nữa.

 

Đạo cụ dành cho “Mở trói” rất đơn giản, một cái ghế và một bó dây thừng dài, song muốn hoàn thành vũ đạo thì rất phức tạp. Cô ngồi trên giường, vừa không muốn chuyển cái ghế đến vừa không muốn rời khỏi cái ổ ấm áp, vì vậy cô bèn lấy sợi dây ở đầu giường tái diễn động tác cột và mở ——

 

Nào ngờ đầu giường và ghế có cấu tạo không giống nhau, mà cô lại dùng hình thức cột tương tự, dĩ nhiên kết quả cuối cùng sẽ thành... không cởi ra được.

 

Cô đã cột mình vào đầu giường mất rồi.

 

... ... ...

 

Cô cảm thấy chắc chắn mình có thù oán với Bùi Hàn Chu nên đó là lý do tại sao cô luôn gặp phải đầy rẫy rắc rối khi ở bên anh.

 

Không chịu thua, Lâm Lạc Tang liên tục thử mở trói khoảng mười phút, cuối cùng cô phải ngồi phịch xuống đầu giường vì mất sức, và còn bội thu được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực khi bị trói lại.

 

Mãi đến khi Bùi Hàn Chu tắm xong rồi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy sắc mặt và tư thế của cô, anh mới chau mày: “Em lại đang chơi trò gì nữa đây?”

 

“Kể ra rất dài dòng,” Cô nhíu mày tỏ ra mất hết hy vọng, giọng nói hơi khàn đi vì mệt mỏi và kiệt quệ: “Anh có thể cởi trói giúp tôi không?”

 

Bùi Hàn Chu: “... ... Gì cơ?”

 

“Sau tay tôi có sợi dây, tôi bị trói rồi nên không cử động được.”

 

“Ai làm?” Anh nhíu chặt mày thành hình chữ Xuyên 川: “La Tấn ra đây??”

 

“Tự tôi.”

 

Cô vừa dứt lời, đuôi mắt Bùi Hàn Chu run rẩy, sau đó bầu không khí rơi vào sự im lặng cứng nhắc và quái lạ.

 

Bùi Hàn Chu bất đắc dĩ tiện tay lau tóc rồi ngồi xuống mép giường đỡ cô dậy, vừa quan sát tình hình sau lưng cô.

 

Lâm Lạc Tang hỏi: “Sao rồi, dễ cởi không?”

 

Anh không trả lời ngay: “Tôi đang suy nghĩ một vấn đề.”

 

“Gì?”

 

“Sau này nếu em bị bắt cóc thì tôi tuyệt nhiên không thể để chính em tự ra tay bỏ trốn được,” Anh nhẹ nhàng nói: “Em sẽ chỉ đưa bản thân vào đường chết thôi.”

 

“...” Đây rốt cuộc là cái giống khốn kiếp gì đấy?

 

Lâm Lạc Tang thật sự muốn đạp anh lắm: “Anh có thể tôn trọng tình trạng tâm lý của người bị hại chút xíu không, chẳng lẽ tôi không suy sụp sao!”

 

“Em không phải là người bị hại, sợi dây mới phải.” Bùi Hàn Chu sờ vào phần đỏ ửng do bị cọ xát ở cổ tay cô: “Còn gọi được lớn tiếng vậy, xem ra không sao rồi.”

 

Cô đang định nói chuyện, chỗ cổ tay lại bị anh chà chà hơi ngứa, sau lưng bỗng vang lên tiếng anh thấp giọng nhắc nhở: “Đừng cử động, tôi phải cắt đây.”

 

Quản nhiên Lâm Lạc Tang tiếc mạng như vàng không cử động nữa, nghe tiếng “phựt phựt” nhanh tay nhanh mắt kia, cô sợ lỡ anh không nhìn chính xác sẽ cắt phạm vào da của mình. Cô vừa tê dại vừa run rẩy cầu xin: “... Anh có thể chậm chút không? Tôi hơi sợ anh đó.”

 

“Em thả lỏng một chút.”

 

“Tôi thả lỏng không được.”

 

Anh đang xử lý phần ở cổ tay. Lúc nhấc sợi dây siết lấy làn da mỏng manh của cô lên thì anh nghe cô hít một hơi, anh hỏi: “Đau lắm à?”

 

“Cũng ổn, có hơi đau một tí, sợi dây này trói chặt quá... Anh tiếp tục đi, giải quyết sớm để tôi đi ngủ sớm...”

 

Lâm Lạc Tang chưa kịp dứt lời thì ở cửa chợt vang lên tiếng trầm đục của vật nặng rơi xuống đất. Bùi Hàn Chu không để ý mà tập trung cắt sợi dây, còn cô rướn người ra xem thử.

 

Mới vừa lên tới, La Tấn đang sửa soạn tranh công thì nghe được khúc đối thoại phía sau, đừng cử động rồi sợi dây rồi căng đau rồi nhanh lên gì đó... Sự tình thú khó tả nào đó bỗng hiện lên trong tâm trí. Thế mà La Tấn vốn đã quen với các hình ảnh kinh khủng, cũng bị trí tưởng tượng bay xa của mình đánh gục tại chỗ và làm rớt máy tính xuống đất.

 

Giờ phút này anh ta vừa áy náy vừa tỏ vẻ kinh ngạc, cẩn thận hỏi: “Có phải tôi quấy rầy hai người không?”

 

Lâm Lạc Tang: “...”

 

“Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi, anh nghe tôi ——”

 

La Tấn lập tức che mắt: “Đừng đừng đừng! Tôi lập tức đi ngay! Anh à đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong máy tính đang được đặt ở cửa phòng ngủ của hai người tập văn kiện thứ ba cũng không có vấn đề gì đợi lát nữa tôi tự lái xe đi hai người mặc kệ tôi cứ vậy đi tôi đi nha!!”

 

Rồi sau đó tiếng xuống lầu “bịch bịch bịch” vang lên, La Tấn rời đi cơn như gió, còn đóng cửa cái rầm như đang nhắc nhở hai người trong phòng ngủ: Kỳ đà cản mũi đã đi, xin yên tâm tiếp tục.

 

Lâm Lạc Tang hé môi, ngàn vạn lời giải thích quanh quẩn nơi miệng nhưng lại bị nuốt vào cổ họng.

 

Rốt cuộc là kiểu hiểu lầm vi diệu gì đây?

 

Cô khép hờ mắt, thấy đau cả não.

 

So với cô, có vẻ anh không quá để tâm lắm, hơi thở không hề rối loạn, thậm chí còn có tâm trạng giễu cợt cô ——

 

“Biết sợ chưa? Lần sau còn dám không?”

 

Cuối cùng toàn bộ sợi dây được cởi bỏ, cô khẽ xoa cổ tay đỏ ửng: “Vì sân khấu, lần sau tôi vẫn dám.”

 

“...”

 

Bùi Hàn Chu ném sợi dây vào thùng rác, dừng một lát, anh lại nói: “Đến lúc biểu diễn, em sẽ không...”

 

“Biểu diễn tôi sẽ không làm sai, xin anh đừng nguyền rủa màn trình diễn của tôi.” Cô lập tức giành đáp: “Hôm nay chỉ vì cấu tạo giữa giường và ghế không giống nhau nên mới xuất hiện vấn đề này, lúc lên sân khấu tôi chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót.”

 

Ngẫm nghĩ, cô bổ sung: “Nếu tôi phạm sai lầm tôi sẽ nuốt ghế tại hiện trường luôn.”

 

“Được,” Bùi Hàn Chu dùng khăn lông lau tóc: “Mỏi mắt mong chờ.”

 

Ngày quay chương trình, cô chuẩn bị thức dậy tập bài lúc sáu giờ, ai ngờ khí trời âm u thôi thúc người ta ngủ nướng. Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên thì tiềm thức của cô không ngần ngại lựa chọn “Nhắc tôi sau”, rồi cô yên tâm chờ đợt báo thức tiếp theo, vẫn giữ tư thế cầm điện thoại và nặng nề nhắm mắt lại.

 

Sau năm hiệp chiến đấu với cơn buồn ngủ của cô, dịch vụ báo lại mới hiệu quả. Lâm Lạc Tang chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngồi bật dậy vén chăn lên để bản thân nhanh chóng tỉnh táo.

 

Ngay khi đang định mặc quần áo vào, cô thoáng thấy gì đó. Cô chậm rãi quay đầu, chợt đối diện với ánh mắt khó dò của Bùi Hàn Chu.

 

Mà cái chăn cô vừa xốc ra, giờ đây đang vô cùng cuồng vọng đắp ngược lên máy tính và che mất màn hình của anh.

 

Lâm Lạc Tang cười gượng không chút cảm xúc rồi kéo chăn về lại chỗ của mình, bấy giờ cô mới vừa ho khan vừa giải thích: “Tôi không ngờ anh còn ở trên giường, xin lỗi nha.”

 

Anh cúi đầu tiếp tục công việc. Cô cầm quần áo nhanh chóng vào phòng tắm, lúc cài nút cô còn đang suy nghĩ sao hôm nay anh lại ở trên giường.

 

Theo tình huống trước đây, hoặc là anh rời khỏi nhà từ sớm, hoặc đang bận rộn công việc. Tóm lại khi cô tỉnh lại, sẽ không còn hơi ấm ở nơi anh nằm ngủ, luôn là cô thức dậy một mình.

 

Thế nhưng cô không kịp hỏi kĩ hơn. Cô uống ly nước nóng rồi lập tức đến trường quay.

 

Trong phòng nghỉ, người ta đã chuẩn bị sẵn bột yến mạch ngũ cốc và cháo nóng hổi cho cô. Nghe theo lời dặn của Bùi Hàn Chu, ekip chương trình đã trang bị bộ lọc khí và máy điều hòa cho cô. Thậm chí trong góc họ còn đặt một cây dương cầm và một cây ghi-ta, đến cả ghế sofa cũng được đổi mới. Lúc rảnh rỗi, Nhạc Huy còn thích chạy đến đây ngủ trưa vì anh ta bảo ở đây rất thoải mái.

 

Mỗi lần thấy tình hình trước mặt, Nhạc Huy luôn không khỏi cảm thán: “Ai có thể ngờ, năm mươi năm Hà Đông năm mươi năm Hà Tây, Lâm Lạc Tang vốn đang cầm kịch bản chạy theo, trong nháy mắt biến thành con cưng của ekip chương trình. Bắt đầu từ giờ khắc này, chúng ta đang được mở bàn tay vàng, đánh đâu thắng đó giết quách luôn kịch bản của nữ chính đấy.”

 

Lâm Lạc Tang: “Khó nói lắm.”

 

Huyệt thái dương của Nhạc Huy khẽ giật: “Sao thế??”

 

“Làm gì có chuyện đã hình thành thì mãi mãi không thay đổi đâu, bị đè đầu không thể quá ủ rũ, lên chức cũng đừng quá đắc ý, bình tâm cư xử là được.”

 

Phải luôn có cảm giác nguy cơ, luôn tỉnh táo, không kiêu ngạo trước chiến thắng, không nản lòng trước thất bại, đó là điều cô luôn đòi hỏi ở bản thân mình.

 

Nhạc Huy cố kìm nén nụ cười: “Có lý —— nhưng anh vẫn vui lắm, há há.”

 

Lâm Lạc Tang lườm anh ta rồi ném quần áo qua: “Bây giờ có ai đang tập bài không?”

 

“Anh đã hỏi rồi, họ bảo chúng ta có thể qua tập luôn.”

 

Lâm Lạc Tang cho rằng qua tập luôn nghĩa là không có ai đang tập dượt, song khi cô ra hậu trường mới phát hiện Nghê Đồng đang luyện tập ở bên trên.

 

Nghe giai điệu, Nghê Đồng chỉ còn lại một ô nhịp cho phần ending cuối cùng.

 

Cô đang định vươn vai chờ một lát, nào ngờ giám đốc âm nhạc đã trực tiếp vỗ hai cái vào micro và cắt ngang màn biểu diễn của Nghê Đồng: “Vậy được rồi, không tồi lắm, được rồi đấy. Tiểu Đồng, em đã hát ba lần rồi, nghỉ ngơi đi.”

 

Nghê Đồng hơi sửng sốt: “Nhưng em còn một đoạn chưa tập xong, có một tiết tấu chưa bổ sung vào...”

 

“Trường quay không phải là trường huấn luyện của em, giai điệu và cao âm là những thứ để hôm nay em xử lý ở hiện trường sao? Buổi tối sẽ diễn, chẳng lẽ mọi người phải từ bỏ cơ hội diễn tập của mình chỉ vì một sai sót của em à?” Giám đốc âm nhạc nổi giận: “Vấn đề cơ bản này là để dành xử lý ở phòng luyện hát dưới sân khấu, hôm nay chúng tôi chỉ phụ trách thu âm, nhạc đệm và hiệu ứng ánh sáng sân khấu vân vân tại hiện trường thôi. Đây là sân khấu không phải là trường học, em tới đây để thể hiện kết quả chứ không phải để học tập!”

 

Trước giờ Nghê Đồng chưa từng thấy giám đốc âm nhạc nổi cáu với mình như thế. Xưa nay giám đốc âm nhạc luôn nhỏ nhẹ hoà nhã, lúc cô ta bị toàn mạng chế giễu, anh ta còn an ủi cô ta và cho cô ta đặc quyền bắn pháo hoa trên sân khấu, chỉ một chuyển âm mà có thể cho ban nhạc tập luyện với cô ta suốt hai tiếng.

 

Chứ không phải như bây giờ, anh ta quở trách cô ta không tập luyện tỉ mỉ trước mặt nhiều người, bởi vì dùng sức nên kinh mạch hằn rõ lên, thậm chí anh ta còn vỗ vào micro để cắt ngang cô ta.

 

Lúc này Nghê Đồng giật mình đứng như trời trồng, tay chân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.

 

“Còn đứng trên đó làm gì, để mọi người thưởng thức màn biểu diễn bất động của em hả? Mau đi xuống, người khác phải lên nữa đó.”

 

Giọng nói xa cách của giám đốc âm nhạc vang vọng qua micro.

 

Hai tay buông thõng của Nghê Đồng nắm thành quyền, cô ta đưa micro cho nhân viên bên cạnh rồi cúi đầu chạy đi với tốc độ ánh sáng, ngay cả người đại diện ở phía sau kêu cô ta mặc quần áo vào nhưng cô ta cũng không màng đến.

 

Người đại diện đuổi theo Nghê Đồng. Sau khi hai người đó rời đi không bao lâu, cách đó không xa vang lên tiếng đồ vật liên tục rơi xuống đất, hệt như là bình hoa và những thứ khác bị người ta đập xuống cho hả giận, kèm theo vài tiếng la hét nữa.

 

Chưa kịp quay lại nhìn, Lâm Lạc Tang lập tức nghe nhân viên tới mời mình: “Cô Tang Tang, cô có thể lên rồi, toàn bộ đạo cụ đã được chuẩn bị xong, ban nhạc cũng sẵn sàng rồi.”

 

Cô thu lại tâm trạng rồi lên sân khấu luyện bài.

 

Thời gian diễn tập dành cho cô rất dài, cộng thêm tính chuyên nghiệp của cô hơn hẳn Nghê Đồng. Buổi diễn tập đầu tiên xem như khá hoàn hảo, nhưng cô liên tục điều chỉnh và thử nghiệm dựa trên các ý tưởng mới. Giám đốc âm nhạc khá kiên nhẫn, giữa chừng còn săn sóc cho cổ họng của cô bằng cách bảo người đưa trà đã pha xong tới.

 

Đãi ngộ này của cô tốt hơn Nghê Đồng và Tưởng Hồng trước kia rất nhiều. Có lẽ vì mọi người hiểu rằng Nghê Đồng và Tưởng Hồng chỉ tạm thời được chọn trúng, và không bao lâu sau sẽ bị thay thế bởi một loạt kẻ khác, tuy nhiên thân phận của Lâm Lạc Tang lại là bà Bùi đáng kính.

 

Điều chỉnh màn trình diễn đến trạng thái tốt nhất, Lâm Lạc Tang vẫn muốn làm quen với vũ đạo và giai điệu, vậy nên cô đề nghị sẽ tập luyện tiếp sau giờ nghỉ trưa nếu không có ai tập dượt.

 

Đương nhiên bên kia đồng ý rất sảng khoái và nói tập mấy lần đều không sao cả.

 

Cô ăn trưa khá đơn giản, sau khi ăn xong, cô dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Tiểu Noãn và Nhạc Huy ngồi yên bên cạnh chơi game, tính ra đây là thời khắc nhàn nhã hiếm có trong chương trình này.

 

Chẳng mấy chốc, giây phút thảnh thơi của cô bị gián đoạn bởi tiếng huyên náo bên ngoài.

 

Đầu tiên là giọng nói quen thuộc của Nghê Đồng, dường như cô ta đang căm phẫn nói gì đó nhưng bị nhân viên đi ngang qua chặn lại: “Cô Tang Tang còn đang nghỉ ngơi, mấy người nhỏ giọng chút đi.”

 

Sau khi công ty riêng thay máu, ba từ “Lâm Lạc Tang” không khác nào ám ảnh với Nghê Đồng, chưa kể sáng nay cô ta còn nhận lấy sự đối xử khác biết từ giám đốc âm nhạc. Vốn dĩ Nghê Đồng không nhịn nổi cục tức này, đã vậy còn có người nịnh nọt nên đã đụng vào họng súng của cô ta. Vì thế cô ta lập tức nổi xung thiên, càng lớn tiếng chất vấn: “Lâm Lạc Tang thì sao, bây giờ Lâm Lạc Tang là hoàng đế sao, mấy người ai cũng nịnh bợ cô ta? Có giới hạn dùm đi được không? Cô ta có biết mấy người là ai không, ai cũng một tiếng Tang Tang hai tiếng Tang Tang, quỳ liếm mà tôi thấy cũng mệt cho đấy, Lâm Lạc Tang cứu cả nhà mấy người à?”

 

Người kia đột nhiên bật cười: “Lúc mọi người liếm cô sao tôi không thấy cô giận dữ thế này, bây giờ bị người ta đạp xuống còn bất bình à? Mắc mớ gì cô bức xúc với chúng tôi, có giỏi cô đi hầu Bùi Hàn Chu đi!”

 

Một tiếng “bộp” giòn giã vang lên trên lối đi vắng vẻ, Nghê Đồng thẹn quá hoá giận: “Miệng cô sạch chút đi!”

 

“Tôi nói gì mà không sạch nào, tôi nói câu nào không phải là thật?” Giọng của người kia hơi nức nở và hoàn toàn xé mặt: “Cô cho rằng không có người hậu thuẫn ban đầu thì ai thèm nịnh cô, cô nổi trội gì hơn những khách mời khác chứ? Sao tổ đạo diễn lại thêm cảnh cho cô, sao giám đốc âm nhạc lại chỉ huy giúp cô? Vì cô hát hay hơn Lâm Lạc Tang, hay vì cô lên hot search nhiều hơn Lâm Lạc Tang, hay khán giả của cô đông hơn Lâm Lạc Tang?”

 

“Dĩ nhiên Lâm Lạc Tang đã cứu cả nhà chúng tôi rồi. Cô có biết sau khi ekip chương trình tập trung vào cô ấy thì điểm và độ thảo luận tăng bao nhiêu không?!”

 

“Tâng bốc cô ấy không đúng à, người ta không phải kiểu trước mặt thế này sau lưng thế khác, chẳng những nghiệp vụ và tài năng hoàn hảo mà còn nổi tiếng, không nâng đỡ cô ấy chẳng lẽ nâng đỡ cô? Cô tỉnh lại đi!”

 

Lại một tiếng bạt tai.

 

Ngay sau đó bên ngoài rơi vào hỗn loạn, hình như hai người lao vào đánh nhau. Đợi khi Lâm Lạc Tang thấy rõ tình hình thì đạo diễn đã kịp thời chạy tới kéo hai người ra.

 

...

 

Sắc mặt Nghê Đồng đỏ bừng, từ sau tai đến cằm có vết cào rất rõ. Nhân viên kia cũng khá đặc sắc.

 

Nhưng hiển nhiên, vết thương của Nghê Đồng nghiêm trọng hơn.

 

Người đại diện của Nghê Đồng sắp điên rồi, xoay mặt của cô ta kiểm tra qua lại, vừa hận vừa giận nói: “Sắp biểu diễn rồi, bây giờ em lại đánh nhau ở đây, lát nữa lên sân khấu kiểu gì? Có phải đầu óc em bị gì rồi không? Đi nhanh lên, chườm đá đi!”

 

Tuy vậy Nghê Đồng không nói lời nào mà chỉ nhìn người trước mặt với vẻ vô cùng tức giận, đáy mắt đầy tơ máu, lồng ngực phập phồng.

 

Thế nhưng dù có oán hận và không cam lòng bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng làm được gì, cô ta không còn được khuyến khích làm xằng làm bậy, mọi người cũng sẽ không săn sóc nâng niu và ngoan ngoãn phục tùng cô ta.

 

Hướng gió mà mọi người nâng đỡ đã chuyển sang Lâm Lạc Tang rồi.

 

Nghê Đồng, đang tức giận khó kiềm, bị người đại diện đưa đi xử lý vết thương. Nhân viên cũng theo bạn rời đi. Trong hành lang lại khôi phục yên tĩnh.

 

“Vừa rồi còn bình thường, sao bảo đánh là đánh vậy trời,” Bả vai Tiểu Noãn run lên: “Nghê Đồng nổi khùng lên cũng đáng sợ thật đó.”

 

“Cô ta chính là kiểu giả heo ăn hổ điển hình, thoạt nhìn là cô gái nhà bên không khôn khéo nhưng trên thực tế thâm lắm đấy.” Nhạc Huy phân tích: “Nhưng lúc này đánh nhau quá không sáng suốt rồi, ít ra cũng nên đợi đến khi buổi diễn kết thúc mới đánh chứ.”

 

Lâm Lạc Tang: “...”

 

Thoáng thấy ngủ không được nữa, Lâm Lạc Tang đi thẳng đến sân khấu tập bài, đưa túi chườm đá còn lại cho nhân viên ban nãy, sau đó cô tổng duyệt gần một tiếng.

 

Buổi tối, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình.

 

Trang phục biểu diễn của Lâm Lạc Tang là một bộ đồ cực kì nhẹ nhàng, đương nhiên độ giữ ấm hơi kém nên cô chỉ đành dán thêm vài miếng giữ ấm để đối phó thôi.

 

Phần dây ban đầu cũng được thay bằng dây ruy băng đẹp mắt hơn, sẽ không còn tình trạng cột lại rồi bị xước nữa.

 

Màn trình diễn hôm nay của cô được xếp ở sau, vì thế trong lúc chờ đợi cô đã xem màn trình diễn của các khách mời diễn trước.

 

Có lẽ gần tới trận chung kết nên sự cạnh tranh sống còn ngày càng gay gắt, hầu như ai cũng dồn hết tâm sức và lấy ra bài hát chủ chốt cho tiết mục của mình, bằng chứng là tiêu chuẩn của từng màn trình diễn đều rất cao.

 

Sau sáu màn trình diễn, đến lượt cô lên sân khấu, dưới sân khấu vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, bảo là toàn trường sôi sục cũng không ngoa.

 

Mở đầu bài hát cô lựa chọn nhịp điệu khá khoa trương và nổi loạn nên dễ dàng bắt tai và khơi gợi sự tò mò của khán giả. Điệu nhảy mở đầu là sự kết hợp giữa múa cổ điển và múa hiện đại, tay áo múa của cô rộng rãi, bước chân nhẹ nhàng trông vô cùng phóng khoáng và uyển chuyển.

 

Mỗi một bước đều được thực hiện vô cùng hoàn hảo, với sức lực và độ xoay tròn vừa phải.

 

Khi cô ngồi xuống ghế và đặt tay ra sau lưng, cửa sổ bình luận vốn đang bận thưởng thức, lúc này mới trở nên náo nhiệt ——

 

[Wow màn múa của cô ấy đẹp thật đó nha!!]

 

[Như thần tiên ấy, cứ cảm thấy một giây sau chắc cô ấy sẽ bay ra ngoài.]

 

Bắt đầu ca từ là vô số câu hỏi chồng chất: Thu nhập hàng năm, tình trạng hôn nhân, cân nặng mấy chữ số, da trắng lạnh hay ấm.

 

Mới đầu cô chỉ như đang lơ đãng và hát một cách bàng quan, dần dần từ nông tới sâu, tình cảm đầy đủ.

 

Mỗi một câu hỏi đều đánh thẳng vào các điểm nóng hiện đang được phán xét, mà qua mỗi một câu hỏi, các vũ công bên cạnh sẽ đi vòng quanh cô và lần lượt trói cô vào ghế như giam cầm bằng tấm lụa trong tay.

 

Người trong đó bị ràng buộc đến mức không thể động đậy.

 

Dây lụa từ eo và bụng cô chậm rãi quấn lên trên, đến ngực cũng không ngừng mà ngày càng hung hãn, như muốn ép người ta phải nghẹt thở mới chịu bỏ qua, dẫn đến nhịp tim của khán giả cũng bất giác tăng nhanh lên rất nhiều.

 

Cuối cùng, trong khi lụa quấn quanh đến cổ thì dường như không chịu nổi nữa, cô khẽ giật người, nhíu mày rồi hát theo điệu nhạc:

 

Cõi đời này quá khuôn sáo / Ai sẽ đến mở trói cho tôi

 

Thực tế đầy đảo điên / Đâu là nơi ấm áp

 

Nghị luận lao đến tới tấp / Dục vọng trói buộc từ bản năng

 

Tiết tấu ở đây chợt hơi cao lên, nhịp trống dần dày đặc. Lâm Lạc Tang chợt thoát khỏi trói buộc, gạt dây lụa ra rồi nhìn vào ống kính hát ra câu cuối cùng:

 

Không giống nhau / Vậy thì sao

 

Dải lụa chợt vung lên lướt qua ống kính và khi ống kính tập trung trở lại thì thứ trên tay cô đã biến thành một chiếc chuông nho nhỏ.

 

Cô buộc chiếc chuông vào mắt cá chân và nhảy múa quanh ghế. Ánh đèn sân khấu rọi sáng xung quanh cô, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, từng bước nhảy múa theo điệu nhạc, ngay cả góc độ ngửa đầu cong chân cũng gây ấn tượng mạnh.

 

Dưới sân khấu vang lên âm thanh chụp hình đứt quãng, đèn flash liên tục nhấp nháy.

 

Vì luôn nhận được nhiều bình luận nhất nên Lâm Lạc Tang bị gọi đùa là “Nam châm bình luận”, giờ phút này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khung bình luận cuộn lên:

 

[Ma thuật!! Đúng là ma thuật!! A a a a Tang Tang, chị biến đổi em đi, em không muốn sống nữa hu hu hu hu]

 

[Nếu bị mọi người phát hiện rồi, vậy tôi cũng không che giấu nữa, thật ra... Tôi không phải là người, tôi là cái ghế mà Tang Tang đang múa xung quanh kìa (*≧▽≦ )]

 

[Trước kia thấy cái ghế thì toàn nghĩ đến mấy điệu nhảy sếch xi thôi à, té ra còn có thể nhảy đẹp như tiên thế luôn hở, vượt khỏi định nghĩa tầm thường rồi, đúng chủ đề luôn!! Hôm nay cũng là Tang Tang tỉ mỉ nè!!]

 

[Thu nhập hàng năm, tình trạng hôn nhân, cân nặng mấy chữ số, da trắng lạnh hay ấm, cũng không thể trở thành tiêu chuẩn phán xét bất kì kẻ nào, đúng là chủ đề tôi thích.]

 

Màn biểu diễn trực tiếp này hoàn toàn xứng đáng trở thành tiết mục đứng đầu, thứ nhì là A Quái, thứ ba là Hi Mộ.

 

Không có sự hỗ trợ ekip chương trình, Nghê Đồng rơi xuống khu vực phía dưới, suýt nữa đã bị loại. Thế nhưng nhờ vào lượng fan mà cô ta tích lũy được trước đây, cô ta mới được giữ lại một cách ly kỳ.

 

Lâm Lạc Tang mang theo tin vui thuận lợi về nhà. Lúc rời đi, Bùi Hàn Chu ở phòng ngủ, không ngờ lúc cô về anh cũng ở đây.

 

Cô đứng thẳng quan sát anh trong ba mươi giây, nuốt xuống ý nghĩ muốn hỏi công ty có thật sự ổn không.

 

Đêm đó, hai người bình an vô sự ngồi trên giường bận việc của mình, mỗi người một chiếc máy vi tính. Lâm Lạc Tang một mình đắm chìm trong quỹ đạo âm nhạc.

 

Viết một hồi cô chợt nghĩ tới điều gì đó. Cô quay sang nhìn Bùi Hàn Chu: “Một trong phương hướng nghiên cứu chủ yếu ở Tại Chu là [AI] —— đúng không?”

 

Anh thoáng nhìn sang, im lặng nghẹn lời một hồi lâu sau mới hỏi ngược lại: “... Bây giờ em mới biết à?”

 

“Không phải, tôi chỉ vừa có một ý tưởng,” Cô khẽ liếm môi, cười nịnh nọt và nhỏ giọng nói: “Ông chủ Bùi à ờm... Anh có thể cho tôi mượn người máy thông minh chơi chút được không?”

 

Mà giờ phút này, những lời này rơi vào tai anh nhưng trọng điểm lại nghiêng về chỗ khác.

 

Đuôi mắt anh chứa đôi phần sâu xa, anh hỏi ra một câu mà trước giờ mình vẫn chưa hiểu rõ lắm: “Tại sao mỗi lần nhờ vả tôi em toàn gọi tôi là ông chủ hả?”

 

Cô sửng sốt, chợt giải thích rất có lý: “Không phải đàn ông đều thích nghe cái đó sao? Ông chủ, sếp đồ đó....”

 

“Tôi không thích,” Anh hơi chau mày, lạnh nhạt đáp: “Gọi cái đó vô dụng thôi.”

 

Cô khiêm tốn xin chỉ bảo: “Vậy tôi phải gọi anh là gì?”

 

Ông trăng treo cao ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt như một bức màn lụa chảy xuôi. Trên ngọn cây đầu cành có tiếng chim hót líu lo, ngắt quãng.

 

Anh điềm nhiên lật một trang sách, mặt mày nửa giãn ra, vừa trầm giọng đáp: “Gọi ông xã.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)