TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 87



 

Ánh mắt của Trình Khiêm quá trực tiếp làm cho Thẩm Cận bất giác nhíu mày, nhẹ nhàng đặt xuống nắp chai bia vừa mở, thản nhiên lên tiếng chào hỏi: “Trình tổng có chuyện gì sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất bình tĩnh nghiêng người sang, chặn lại ánh mắt của hắn ta đang nhìn về phía Hạ Ngôn.

 

“Lại đây ké chút không khí vui mừng.” Trình Khiêm nói xong đã đi về hướng hai người, đi đến bên cạnh thuận tay xốc lên chai bia Thẩm Cận vừa đặt xuống, huơ huơ về hướng Thẩm Cận: “Chúc mừng Thẩm tổng.”

 

“Cám ơn.” Lạnh nhạt đáp lại, Thẩm Cận bưng lên một ly rượu khác, cụng ly với anh ta, uống một hơi cạn sạch.

 

“Thẩm tổng tìm Chu Thiếu Huy khi nào thế?” Uống xong bia trong chai, Trình Khiêm dùng ngón tay vuốt ve miệng chai, giống như tùy ý nói ra.

 

Thẩm Cận nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, không trả lời thẳng vấn đề của anh ta: “Cậu ta đưa đơn từ chức?”

 

Trình Khiêm: “Vừa đưa.”
 

Thẩm Cận cười cười: “Cám ơn Trình tổng thả người.”

 

Khóe mắt thoáng nhìn những người khác đều đứng ở chỗ cũ không dám di chuyển, anh liền lên tiếng nói: “Mọi người muốn ăn gì cứ tùy tiện, không cần quá câu nệ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những người khác lập tức tỏa ra bốn phía, đi lấy dĩa đựng thức ăn, dùng tiệc buffet, Thẩm Cận bao toàn bộ tiệc buffet của tầng 1.

 

“Trình tổng muốn ở lại cùng dùng cơm cùng nhau không?” Ánh mắt quay lại trên mặt Trình Khiêm, Thẩm Cận khách khí nói.

 

Trình Khiêm cũng không khách khí với anh: “Làm phiền Thẩm tổng.”

 

Thẩm Cận vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ngàn năm bất động: “Trình tổng tự nhiên là tốt rồi.”

 

Quay sang nói với Hạ Ngôn mấy câu, sau khi gật đầu với Trình Khiêm liền cùng Hạ Ngôn đi về khu hải sản.

 

Trình Khiêm dùng ngón tay vuốt ve viền ly, nhìn hai người cùng đi, mím môi không nói.

 

Trình Nhượng lén thúc khuỷu tay vào anh trai: “Anh, anh có cảm thấy Hạ Ngôn với anh Thẩm đặc biệt xứng đôi không?”

 

Đáp lại là cái nhìn thoáng qua lạnh lùng của Trình Khiêm, cậu ta lập tức im miệng, không dám nói nữa.

 

Thẩm Cận cảm nhận được rõ ràng phía sau có hai luồng ánh mắt chiếu tới, từc trên người người nào không cần nói cũng biết.

 

Anh không quá thích cái nhìn ham muốn quá mức trần trụi của Trình Khiêm đối với Hạ Ngôn.

 

“Anh ta có ý đồ với em.” Gắp cho cô ít tôm sống, Thẩm Cận đột nhiên nói ra.

 

Hạ Ngôn có chút không phản ứng kịp, quay đầu nhìn anh.

 

Thẩm Cận không giải thích nhiều, đổi đề tài: “Còn muốn lấy chút sò biển không?”

 

Hạ Ngôn gật đầu, khi cô nghiêng người đưa mâm nhỏ, qua khóe mắt nhìn thấy Trình Khiêm cách đó không xa, bỗng giật mình.

 

“Anh nói Trình tổng?” Cô hỏi.

 

Thẩm Cận không gật cũng không có lắc đầu, lúc bỏ sò biển vào đĩa của cô nhìn cô nói: “Cô Hạ, xin đừng ở trước mặt người đàn ông của em nhắc tới kẻ theo đuổi em.”

 

Hạ Ngôn cười cười: “Cám ơn Thẩm tổng đã đóng dấu, tôi vẫn còn có thị trường.”

 

Thẩm Cận không nói, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô một cái.

 

Một cái vỗ nhẹ rất cưng chiều, rơi hết vào trong mắt Trình Khiêm không sót chút nào.

 

Trình Khiêm bưng ly rượu đã sắp uống cạn, đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt thờ ơ nhìn khóe miệng của Hạ Ngôn cong lên ý cười, nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn khi Thẩm Cận không che giấu được tình ý, cũng không thể nói rõ tại sao phải đến đây chuyến này, tại sao phải ở lại, giống như vì xác minh cái gì, gần như tự ngược bản thân mặc cho ánh mắt đi theo lượn vòng quanh hai người.

 

Nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Hạ Ngôn tiếp xúc cũng không sâu, ngay từ đầu chú ý đến cô là có mục đích riêng, sau vài lần tiếp xúc, cũng không cảm thấy ngạc nhiên nhiều về cô, chỉ là nghĩ đến một người như vậy trong lòng sẽ có một cảm giác bình tĩnh và thư thái vô hình trong lòng, tiếp theo sẽ hiện ra cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt, muốn dựa đến gần, muốn có được.

 

Hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ tới tình cảm của mình dành cho Hạ Ngôn là thế nào, nói thích dường như cũng không thể nói rõ, dù sao làm bạn không lâu, không có nền móng tình cảm, nhưng nói không thích, cũng sẽ không ở lúc cô nghĩ sai hắn chèn ép Thẩm Cận mà dâng lên một chút bất an, sẽ không kịp chờ đợi mà giải thích rõ ngọn nguồn với cô, sẽ không ở lúc Trình Nhượng nhắc tới cô và Thẩm Cận mà mặc cho nóng nảy kiểm soát cảm xúc không biết tên, cũng như không liều mạng xông tới như vậy, muốn nhìn xem cô và Thẩm Cận rốt cuộc là tình huống thế nào.

 

Trình Khiêm cho rằng, sự thân mật của cô đối với Thẩm Cận, hắn nên thờ ơ mới phải, nhưng mà ngực bị chặn đến hoảng hốt, ngay cả nụ cười trên mặt hai người đều trở nên chói mắt, hắn không nói tiếng nào đặt ly rượu xuống, xoay người đi về hướng toilet.

 

Thẩm Cận quay đầu nhìn nhìn bóng lưng đi xa của anh ta, nheo mắt lại.

 

Hạ Ngôn ngẩng đầu đã thấy được trong mắt của anh như đang nghĩ tới gì đó, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một chút: “Sao vậy?”

 

Thẩm Cận nở một nụ cười với cô: “Không có việc gì.”

 

Nhẹ nhàng ôm lấy cô đi về hướng bàn ăn.

 

Trình Nhượng ở bên cạnh thu hết toàn bộ hành trình ánh mắt biến hóa của Trình Khiêm vào trong mắt, từ bình tĩnh đến thâm trầm khó hiểu, nhìn thấy mà bản thân kinh hồn bạt vía. Lăn lộn tình trường lâu năm, hắn đương nhiên biết ánh mắt kia có ý nghĩa là gì, bởi vậy khi Trình Khiêm đặt ly rượu xuống xoay người đi toilet, Trình Nhượng cũng vội vàng đi theo.

 

Trình Nhượng nhìn Trình Khiêm đứng trước bệ rửa tay, hắn đang khom người rửa mặt, gương mặt chôn hẳn trong nước một lúc lâu mới chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn bản thân qua gương xuất thần cả buổi mới lấy điện thoại di động ra, tìm trong danh bạ.

 

Trình Khiêm nhìn chăm chú hai chữ “Hạ Ngôn” trong danh bạ một lúc lâu, lâu đến Trình Nhượng nghĩ Trình Khiêm muốn tắt luôn điện thoại thì Trình Khiêm nhấn vào số điện thoại kia.

 

Trình Nhượng đi tới, tắt đi cuộc gọi anh mình vừa bấm.

 

“Anh.” Lưng dựa vào bệ rửa tay, Trình Nhượng nhìn Trình Khiêm, trên gương mặt trẻ là một Trình Khiêm trang nghiêm không quen thuộc, “Anh có ý gì?”

 

Trình Khiêm nhìn em trai mình: “Có ý gì là sao?”

 

Trình Nhượng: “Anh ngàn dặn vạn dặn em, nói Hạ Ngôn không thích hợp với gia đình chúng ta, kêu em không nên trêu ghẹo người ta, chính anh lại đang làm gì hả?”

 

“Cô ấy không thích hợp với em.” Trình Khiêm bình tĩnh đáp lại, người cũng quay lưng lại, khẽ dựa lên bệ rửa tay.

 

Trình Nhượng: “Vậy chẳng lẽ cô ấy thích hợp với anh?”

 

Trình Khiêm không nói, nghiêng đầu nhìn chăm chú bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ một hồi lâu, cầm điện thoại lên lần nữa, gọi cho Hạ Ngôn.

 

Điện thoại của Hạ Ngôn đặt trên bàn, tiếng chuông vang lên cô cầm lên theo phản xạ, nhìn đến hai chữ “Trình Khiêm” thì nhíu mày, không biết tại sao Trình Khiêm muốn gọi điện cho cô, cô quét mắt về hướng toilet theo bản năng.

 

Thẩm Cận cũng nhìn thấy hai chữ “Trình Khiêm” lóe lên trên màn hình điện thoại, anh không nói gì, cầm đũa lên thong thả bỏ thêm miếng thịt cá vào trong chén của Hạ Ngôn.

 

Điện thoại reo một lúc rồi ngừng lại, rồi lại vang lên lần nữa.

 

Hạ Ngôn hơi do dự, nhận cuộc gọi: “A lô?”

 

“Là tôi.” Trình Khiêm xoay người, tay cầm điện thoại di động, nhìn Trình Nhượng đang cau mày trong gương, “Bây giờ cô có tiện đi ra ngoài một chuyến không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cô.”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Cô có chút không hiểu, lại nghĩ tới vừa rồi Thẩm Cận nói nửa thật nửa đùa “Anh ta có ý với em”, cô bất giác nhìn nhìn Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận nhìn lại cô, đặt đũa xuống, đưa tay sang cầm lấy tay cô, nói với Trình Khiêm ở đầu dây bên kia: “Hiện tại có lẽ cô ấy không tiện, có chuyện gì sao?”

 

Trình Khiêm cười cười, chợt hỏi Thẩm Cận: “Thẩm Cận, anh với Hạ Ngôn ở bên nhau bao lâu rồi?”

 

Không đợi Thẩm Cận trả lời, lại thì thầm nói tiếp: “Thẩm Cận, tôi cũng coi trọng Hạ Ngôn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)