TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 76



 

Ngày hôm sau Hạ Ngôn vừa mới chuẩn bị đi làm, ở cửa lại đụng phải Thẩm Cận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Độ ăn ý của hai người dạo gần đây dường như cực kỳ cao, gần như ra cửa cùng lúc, Hạ Ngôn cũng tự nhiên lợi dụng đi ké xe của Thẩm Cận.

 

Hôm nay cả hai đều đi muộn, gần như vừa bước chân vào công ty, mới ra khỏi thang máy từ xa đã thấy Thẩm Kiều đi ra khỏi văn phòng, trong tay cầm điện thoại di động đang định bấm số gọi đi, ngước lên thấy được bọn họ, tay đã đưa ra vẫy Thẩm Cận: “Anh hai.”

 

“Lý Lực cho người giao tới toàn bộ lô hàng, đang đứng ở cửa cửa ra vào của kho hàng…”

 

Đang nói không xuống, thân hình ục ịch của Lý Lực từ văn phòng bước ra, nở một nụ cười trên khuôn mặt đầy mỡ thừa: “Thẩm tổng, tin tốt, hàng hóa đến rồi, đây không phải là sáng sớm tôi đích thân tới giao hàng cho anh, hy vọng không có làm chậm trễ tiến độ của bên anh.”

 

Khi nói chuyện, Thẩm Cận mặt không đổi đi sát qua bên hắn ta, bước chân chưa dừng lại.

 

“Thẩm tổng?” Lý Lực hoang mang quay đầu nhìn anh.

 

“Mang tới như thế nào thì mang thế như thế.” Thẩm Cận rốt cuộc lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc, người cũng không nhìn hắn ta, chỉ dặn dò Thẩm Kiều, “Để người bên bảo vệ đến cửa kho giám sát, đừng để mọi người chuyển hàng làm dơ sàn, nhân sự bên vệ sinh hậu cần không đủ, đừng cố gắng tăng thêm khối lượng công việc cho họ.”

 

Lại phân phó chú bảy đang từ văn phòng đi ra: “Đến phòng Tư pháp nhắc nhở, công việc bảo vệ quyền lợi làm tới đâu rồi, khi nào tòa án bắt đầu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“...” Thân hình ục ịch của Lý Lực lẻn đến trước mặt Thẩm Cận, “Không phải, Thẩm tổng, hàng hóa tôi đã giao tới cho anh, để biểu đạt sự xin lỗi của tôi, tôi còn tặng riêng cho anh thêm mấy xe…”

 

Thẩm Cận bình tĩnh nhìn sang hắn ta: “Lý tổng, hôm nay là ngày mấy?”

 

Lý Lực: “...”

 

Thẩm Cận: “Hợp đồng quy định là ngày mấy?”

 

Lý Lực: “...”

 

Thẩm Cận: “Trở về nói với người thao túng anh, chỗ này của tôi không phải bàn đạp xum xoe hắn ta, đừng cố gắng bỏ rác chỗ tôi.”

 

Nhìn về phía Thẩm Kiều: “Đuổi người ra ngoài đi.”

 

Vòng qua Lý Lực vào văn phòng.

 

Hạ Ngôn đi theo vào, thấy sắc mặt Thẩm Cận dường như không tốt lắm, cũng không dám lên tiếng, yên lặng đi rót ly nước đưa cho anh.

 

Thẩm Cận quay lại nhìn cô.

 

Hạ Ngôn đưa nước qua: “Trước uống nước đi.”

 

Thẩm Cận nhận lấy ly nước: “Cảm ơn.”

 

Sau khi uống một hơi cạn sạch, mới xoay người trở lại chỗ ngồi, thấy Hạ Ngôn còn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, đuôi mày khẽ nhíu lại: “Còn có việc?”

 

Hạ Ngôn ngẩng lên nhìn anh, gật đầu thật khẽ: “Tôi cảm thấy tác phong làm việc của anh lần này không giống với anh ngày thường.”

 

Thẩm Cận: “Nói xem khác thế nào?”

 

Hạ Ngôn: “Tôi cho rằng anh sẽ thuận thế, rất bình tĩnh rút hết một lớp máu từ người Lý Lực, mà không phải trực tiếp trở mặt như vậy.”

 

“Thật ra trong lòng anh rõ ràng, lô hàng này đến, đối với chúng ta là chuyện tốt.”

 

Thực ra toàn bộ kế hoạch của sản phẩm đều bởi vì chuyện giữ hàng của Lý Lực làm cho loạn lên. Trong kế hoạch ban đầu, thế hệ đầu tiên của sản phẩm tập trung vào cảm giác và sự hấp dẫn, trọng tâm là ý tưởng. Thế hệ thứ hai của sản phẩm dựa trên nguyên vật liệu sử dụng, bởi vậy thế hệ đầu tiên sử loại mây mã não chất lượng có uy tín khá cao trong thị trường. Nhưng đời thứ hai của sản phẩm trọng tâm ở nguyên vật liệu, ngoại trừ chất lượng vượt trội của nguyên vật liệu và bao bì, nó cũng mang đến sự độc nhất vô nhị. Ở thị trường chưa ai dùng tới nguyên vật liệu này, các sản phẩm mới chất lượng tốt màa họ đào được sinh trưởng trên mảnh đất này, sự độc đáo kết hợp với tay nghề khéo léo của các thợ thủ công, là Ngộ Giám độc nhất vô nhị, bản thân nó đã là một điểm mới lạ, nhưng một khi thế hệ đầu tiên đã sử dụng loại nguyên vật liệu này, thế hệ thứ hai lại dùng nó như một điểm để bán hàng, sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, cùng với cảm giác thần bí sau khi tấm màn che được kéo lên.

 

Cũng bởi vì chuyện không giao hàng của Lý Lực, Thẩm Cận không thể không đổi nguyên vật liệu của đời thứ hai của sản phẩm lên thành đời thứ nhất, đời thứ hai của sản phẩm định xong ban đầu giờ cũng không thể không tạm thời gác lại, một lần nữa định ra phương án cho sản phẩm.

 

Hiện tại Lý Lực đã giao hàng đến, có nghĩa thiết kế cùng phương án tuyên truyền của sản phẩm đời thứ hai có thể đúng hạn tiến hành, hơn nữa bây giờ Lý Lực liếm mặt tới cửa cầu bọn họ, Hạ Ngôn nghĩ theo tính tình của Thẩm Cận, là phải lột bớt một lớp da của hắn ta, sau đó để hắn ta mang ơn Thẩm Cận, chứ không phải xé rách mặt nhau một cách đơn giản thô bạo như vậy.

 

Thẩm Cận chậm rãi dựa lưng vào ghế, đôi tay vòng trước ngực, nhìn về phía cô: “Kế hoạch bị làm xáo trộn, chúng ta có thể thiết kế ra sản phẩm mới không?”

 

“Công ty ngay cả một chút năng lực kháng cự phiêu lưu đều không có?”

 

Hạ Ngôn khẽ gật đầu một cái: “Ý tôi không phải cái này. Chẳng qua cảm thấy anh đã có năng lực chỉnh hắn ta, chế độ thiên đường ngay trước mắt anh, vì sao anh làm thế nào cũng muốn lựa chọn hình thức địa ngục chứ?”

 

Thẩm Cận bất động nhìn cô: “Em cảm thấy, vì sao Lý Lực đột nhiên thay đổi chủ ý đưa hàng hóa giao đến tận cửa?”

 

“Là vì để khắc phục sao?” Hạ Ngôn không xác định, “Tối hôm qua chúng ta đụng chạm làm cho hắn ta sinh ra xấu hổ, muốn khắc phục? Hoặc là không muốn đắc tội anh, muốn hòa hoãn mối quan hệ với anh?”

 

Thẩm Cận khẽ cong khóe môi: “Tôi quan trọng như em nghĩ vậy sao.”

 

Ngón tay anh ngoắc cô.

 

Hạ Ngôn nghe theo tiến lên.

 

Thẩm Cận đứng lên, thân thể nghiêng tới trước, bàn tay thình lình giữ lại gáy cô, Hạ Ngôn theo bản năng muốn lui lại, bị anh mạnh mẽ đè xuống, ép tới nửa người cô gần như cong trên bàn, cùng anh nhìn nhau mắt đối mắt, mũi đối mũi, hơi thở giao hòa.

 

Hạ Ngôn hốt hoảng, ngước nhìn anh.

 

Thẩm Cận đang nhìn cô, đôi mắt đen rất yên tĩnh và sâu thẳm.

 

“Trình Khiêm không lên tiếng, em cho là, là Lý Lực hắn dám đụng đến nửa phần?” Nhìn ánh mắt của cô, anh chầm chậm nói ra.

 

Hạ Ngôn hơi giật mình, bàn tay đang giữ gáy cô bỗng nhiên siết chặt, chóp mũi cô gần như đụng vào chóp mũi anh.

 

“Em cho là Trình Khiêm vì sao nhả ra để cho Lý Lực đưa hàng giao tới?” Nhìn vào ánh mắt của cô, anh gằn từng tiếng, âm điệu đè nén cực thấp, cực chậm, “Hắn ta muốn làm hài lòng em, hiểu chưa?”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Thẩm Cận: “Anh không muốn cho hắn ta cơ hội này.”

 

Âm cuối cùng vừa dứt, anh cắn lên môi cô.

 

Hạ Ngôn muốn thối lui theo phản xạ, bàn tay trên gáy cô hung hăng đè một cái, khiến cho đầu cô càng đến gần anh hơn nữa.

 

Cô nhìn vào đồng tử anh thấy được sự dữ tợn trong đó, ánh mắt trong sạch, lại nảy sinh ác độc, giống như nụ hôn anh ấn lên môi cô, gần như tàn nhẫn.

 

Ánh mắt cô chống lại ánh mắt anh.

 

Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cô một lúc, sự ác độc mất đi, lần nữa khôi phục ánh mắt bình tĩnh và sâu thẳm, động tác trên môi anh cũng dừng lại, mí mắt hạ xuống, trán nhẹ nhàng tựa lên trán cô, kèm theo thở ra chậm rãi.

 

“Hạ Ngôn, nếu như có thể giữ em lại, anh cam tâm lựa chọn hình thức địa ngục.”

 

Buông cô ra.

 

Anh hướng ra cửa gọi: “Họp.”

 

Cầm lấy hồ sơ hôp trên bàn, đi ra cửa.

 

Bên ngoài văn phòng những người khác cũng vội vàng cầm lấy hồ sơ họp và bút đứng dậy.

 

Thẩm Cận quét mắt nhìn mọi người: “Lâm Vũ, cô đi ra cửa kho hàng theo dõi, yêu cầu Lý Lực mang về hết mấy thứ hắn ta mang đến.”

 

Lâm Vũ ngẩn người, tiếp theo gật đầu: “Được.”

 

Đuổi Lý Lực đi rồi Thẩm Kiều cũng vội vàng tới họp, đi theo bên người Thẩm Cận, Thẩm Cận dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “Về sau tất cả cuộc họp có liên quan đến sản phẩm, đều cấm Lâm Vũ tham dự.”

 

Thẩm Kiều sửng sốt: “Vì sao vậy?”

 

Thẩm Cận: “Không có vì sao, đây là quy định.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)