TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 68

 

Không ai dám lên tiếng, lời nói của anh cả chính là thiết quân luật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết bữa sáng và thu hồi lều trại, phân công nhau tiếp tục bận rộn.

 

Hạ Ngôn vẫn cùng một tổ với Thẩm Cận như cũ.

 

Khi có nhiều người cô còn có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, lúc còn một mình với Thẩm Cận, chuyện trong hai ngày này đều tiếp nối chui vào đầu cô, tâm tư có hơi loạn, cả người trầm mặc đi rất nhiều.

 

Thẩm Cận trầm mặc phần lớn thời gian, nhìn giống như toàn bộ tâm tư đều đặt trên công việc, ngày hôm qua anh giống du sơn ngoạn thủy, hôm nay giống như liều mạng.

 

Mới đầu Hạ Ngôn còn có thể đuổi kịp theo anh, qua nửa ngày liền không theo nổi nữa. Thể chất trước giờ suy nhược lúc này lại biểu hiện rõ ràng hơn khi hoạt động ngoài trời, đi tới đi lui bước chân cô không tự giác đã chậm lại, dựa vào cây đại thụ ven đường nghỉ ngơi.

 

Một bàn tay bỗng nhiên ngang ngược duỗi tới, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng.

 

Hạ Ngôn giật mình, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Thẩm Cận hơi nghiêng người, nắm tay cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đi theo anh.”

 

Hạ Ngôn muốn rút lại, không rút được, tay anh nắm không chặt, nhưng rất vững.

 

Hạ Ngôn bỏ không giãy giụa nữa, tùy ý anh nắm.

 

Rừng núi rất rậm, cũng rất yên tĩnh.

 

Lực chú ý của Thẩm Cận đều đặt trên các loại thực vật, mây bên đường.

 

Nếu như không có chuyện hai ngày này, Hạ Ngôn đại khái có thể chuyên tâm cùng anh, nhưng cuối cùng lạ bị quấy nhiễu, cứ như vậy bị anh nắm tay bước chậm đi trong rừng núi, nhìn sườn mặt bình tĩnh của anh, mũi có chút xót, hốc mắt cũng thế, không nói được cảm xúc.

 

Cô trầm mặc khác thường khiến anh quay đầu, tầm mắt nhìn lên, từ trong mắt anh cô thấy được chật vật của bản thân, nóng nảy muốn dời đi chỗ khác, lại rất tự nhiên mỉm cười với anh: “Sao vậy?”

 

Thẩm Cận nhìn cô không nói chuyện, tay kia đột nhiên duỗi tới mặt cô, đầu ngón tay rơi trên mặt, cô nao núng, cảm giác được ngón tay anh nhẹ nhàng lau một cái nơi khóe mắt cô, cô rũ mi, nhìn đến ngón tay có chút ướt của anh.

 

Cô khẽ giật mình, mơ hồ nghe được một tiếng thở dài rất nhẹ, bóng râm đè tới, cô bị anh nhẹ nhàng kéo vào vào trong ngực.

 

Hạ Ngôn cứng đờ.

 

Giọng nói cà lơ phất phơ của Thẩm Kiều truyền đến từ phía đối diện: “Anh hai, buổi sáng vội vàng đánh văng chúng ta ra ngoài làm việc, thì ra là muốn hưởng thụ thế giới của hai người đấy, cái này không quá phúc hậu nha.”

 

Hạ Ngôn được nhẹ nhàng buông ra, bên tai là tiếng nói bình tĩnh của Thẩm Cận: “Có thu hoạch sao?”

 

Âm thanh của những chiếc sọt đưa qua: “Tìm được một ít nhìn tạm được, mang đến cho anh giám định một chút.”

 

Bóng dáng thoáng hiện, chú sáu và chú bảy từ sườn núi nhảy xuống, cùng xuống còn có Lâm Vũ.

 

“Những thứ này là do Lâm Vũ tìm.” Thẩm Kiều đưa những thứ nọ tìm được lên, “Anh hai, ánh mắt nhìn người của anh thật độc, tuyển được một Hạ Ngôn không nói, ngay cả Lâm Vũ cũng là một người thạo nghề.”

 

Thẩm Cận hơi nghiêng người sang, cầm lấy nhánh mây Thẩm Kiều đưa tới, vừa nhìn vừa thử nghiệm độ dẻo dai, Lâm Vũ ở một bên giương mắt nhìn.

 

Hạ Ngôn vỗ nhẹ vào trán quay mặt đi chỗ khác, nhớ tới bản thân ngày hôm qua đã làm chuyện ngu xuẩn.

 

Không ai chú ý tới cô ở bên này, lực chú ý của cô cũng bị rừng cây to bị mảng lớn cây mây quấn quanh phía trước hấp dẫn, cây mây to có nhánh to, thân mảnh khảnh, bám vào cành khô cao to bò thẳng lên trên, gần như không thấy được ngọn.

 

Hạ Ngôn đi tới, cắt một đoạn ngắn của nhánh mây rũ xuống, quan sát mặt cắt ngang của nó, cùng thử nghiệm tính dẻo dai.

 

Từ nhỏ đã tiếp xúc với mây, Hạ Ngôn nhận ra là, một loại cây mây trắng, nhưng dẻo dai hơn so với mây trắng thông thường, mà vỏ cây mây có độ bền lớn hơn nữa, tính chất cũng càng tốt hơn.

 

Cô làm thiết kế, mắt nhìn nguyên vật liệu, trong đầu đã tự động bóc chúng nó ra gia công, biến hóa thành hình dạng các loại thành phẩm, bộ phận nào thích hợp làm khung đỡ, bộ phận nào thích hợp dùng đan, phải trải qua mài cao cấp thế nào để đạt tới hiệu quả ra sao, trong lúc nhất thời hưng phấn chiếm cứ toàn bộ tâm trạng, chân không tự chủ đi theo phương hướng quấn quanh của cây mây kia.

 

Thẩm Cận trò chuyện với Thẩm Kiều xong vừa quay đầu liền không thấy Hạ Ngôn nữa, nhìn bốn phía, không thấy người đâu.

 

“Hạ Ngôn đâu?” Anh hỏi.

 

Thẩm Kiều cũng hoang mang nhìn khắp nơi: “Vừa mới ở đây mà.”

 

“Hạ Ngôn.” Thẩm Cận gọi một tiếng vào hướng núi rừng, không hồi âm, sắc mặt anh liền căng thẳng theo, đặt này nọ lại tay Thẩm Kiều, “Tìm khắp nơi xem.”

 

Anh lấy điện thoại di động muốn gọi cho cô, không nghĩ tới trong rừng sâu không có tín hiệu, điện thoại gọi không được.

 

Nhét di động thật mạnh vào trong túi, Thẩm Cận xoay người đi ngay, dọc theo con đường người trước đó bước ra, vừa đi vừa gọi tên cô, bước chân có chút vội vàng.

 

Thẩm Kiều chưa từng thấy qua dáng vẻ hốt hoảng như vậy của Thẩm Cận, cũng hoảng hồn theo.

 

“Vừa nãy không phải còn ở đây à?” Vừa tìm vừa nói, “Muốn đi cũng chưa đi được bao xa, hẳn có thể nghe được tiếng của chúng ta, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?”

 

Vừa dứt lời liền thấy Thẩm Cận đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cậu ta: “Em qua bên kia tìm.”

 

“Chú bảy, em đi bên kia.”

 

An bài xong, tự anh đi về một hướng khác, vừa tìm vừa gọi tên Hạ Ngôn.

 

Từ trong hưng phấn hồi thần lại Hạ Ngôn mơ hồ nghe được Thẩm Cận gọi tên mình, theo bản năng cô nhìn di động, mới giật mình khoảng thời gian trôi qua, xoay người đi trở về, vừa cao giọng đáp lại: “Tôi ở chỗ này.”

 

Đi gấp, không lưu ý tới đất không bằng phẳng dưới chân, một chân đạp xuống chỗ trũng, cổ chân theo đó tê rần, bước chân bất giác ngừng lại.

 

-----

 

Theo tiếng tìm đến từ xa Thẩm Cận đã nhìn thấy cô, sự căng thẳng trên mặt anh được gỡ bỏ, thở ra một hơi thật dài, đi thẳng về hướng cô.

 

“Chạy đi đâu?”

 

Anh hỏi, giọng nói nhàn nhạt từ tính, thu lại tất cả cấp bách hoảng sợ vừa rồi.

 

Hạ Ngôn xoay người chỉ chỉ nhánh mây phía sau: “Vừa qua bên kia nhìn.”

 

Thẩm Cận ngẩng đầu, tầm mắt dọc theo nhánh mây to bằng cánh tay đi lên.

 

“Đó là một loại mây trắng sao?” Hạ Ngôn hỏi, “Thân mây rất cứng cáp nhỉ, ít nhất 5-6cm, làm khung đỡ hoàn toàn không thành vấn đề.”

 

“Tôi vừa mới đi qua nhìn, dẻo dai và độ bền kéo mạnh hơn so với mây trắng thông thường rất nhiều, khoảng cách giữa các đốt cũng rất dài.”

 

“Hơn nữa vỏ ngoài màu trắng ngà, màu sắc đều đặn gần như không có lấm tấm, màu gốc phong cách nghiêng về phong cách thời thượng hiện hành, men sáng màu cũng có thể duy trì độ bão hòa màu ở mức tối đa.

 

“Anh xem mặt cắt ngang này…” Hạ Ngôn đưa nhánh mây cầm trong tay cho anh, “Đều là tiện tay chặt xuống, tỉ trọng trong ngoài nhìn không thấy khác nhau, tổ chức bên trong rất dày đặc, các sợi mỏng hơn và mềm hơn đáng kể so với các loại mây khác.”

 

Nói xong hai tay dùng sức bẻ: “Co giãn cũng rất lớn, nhưng da mây thật dầy chắc chắn, có nghĩa là hiệu quả không thấm nước sẽ không kém.

 

“Chủ yếu là muốn lấy về đo lường một chút hàm lượng đường, chỉ cần hàm lượng đường thấp hơn hàm lượng đường của mây thường dùng, vậy có nghĩa là gần như không tồn tại vấn đề bị mọt ăn.”

 

Thẩm Cận tiếp nhận nhánh mây trong tay cô, thử bẻ cong, lấy tiểu đao từ trong túi, tùy tay vót một đoạn, quan sát mặt cắt ngang của lát cắt, xoay người nhìn về phía cây mây kia: “Anh đi qua nhìn một chút.”

 

Hạ Ngôn theo bản năng đuổi theo, chân vừa bước đi, cơn đau từ cổ chân bị trẹo sâu sắc truyền đến, đau đến cô nhíu mi, không phát ra âm thanh, vẫn là Thẩm Cận đã nhận ra sự khác thường của cô, động tác xoay người dừng lại, ánh mắt nhìn về phía chân cô.

 

Chân phải bị sái của Hạ Ngôn không được tự nhiên giấu phía sau chân trái: “Không cẩn thận bị trẹo chân, trong chốc lát ổn thôi.”

 

Thẩm Cận không hé răng, ngồi xổm xuống: “Anh nhìn xem.”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Nhìn anh ngồi xổm trước mặt cô, tâm tình lại có chút phức tạp.

 

Ngoại trừ vấn đề giao tiếp, Hạ Ngôn biết anh luôn luôn dịu dàng và ân cần.

 

Chính sự chu đáo này của anh giống như cái lưới, vững vàng đưa cô vào trong sự dịu dàng mà anh không phải cố ý thể hiện, không thể tự kiềm chế.

 

Phát hiện hồi lâu không nhúc nhích, Thẩm Cận ngẩng đầu nhìn cô, cùng chạm vào ánh mắt cô.

 

Hạ Ngôn bối rối dời ánh mắt đi nơi khác: “Tôi không sao, không đau.”

 

“Ngay cả đi còn không được còn nói là không đau?” Giọng nói Thẩm Cận thản nhiên, quay đầu nhìn nhìn, muốn tìm cho cô một chỗ ngồi nhưng không có, xung quanh cỏ dại mọc thành bụi, cao cỡ nửa người, cũng không biết bên dưới đám cỏ dày như thế có cái gì ẩn núp hay không.

 

“Nơi này không có chỗ để ngồi, em vịn vai anh đứng vững, anh xem một chút.” Thẩm Cận nói xong kéo tay cô đặt lên vai anh, tay kia thì đưa tới mắt cá chân bị thương của cô.



 

Mới đầu Hạ Ngôn còn có chút không quen, nhưng chân bị anh cầm rồi, cô đứng không vững không thể không nhẹ nhàng vịn lấy vai anh, tùy ý để anh tháo giày leo núi, còn có chút xấu hổ anh đã ngồi xổm xuống trước người cô, cơ thể anh khi ngồi xổm xuống đầu vừa vặn ngang chỗ bụng của cô.

 

Thẩm Cận đưa tay thử dụng vào mắt cá chân cô, vừa chạm vừa hỏi: “Là chỗ này sao?”

 

Mới đầu không đụng tới chỗ đau Hạ Ngôn còn có thể nhịn, anh vuốt vuốt đụng trúng nơi khớp bị trật Hạ Ngôn đau đến nhíu mi.

 

Một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt mấy người Thẩm Kiều, Lâm Vũ nghe theo tiếng tìm đến, cỏ dại cao cỡ nửa người che đi thân thể Thẩm Cận, chỉ mơ hồ lộ ra nửa cái đầu, đang ngồi xổm trước người Hạ Ngôn vội vàng làm gì đó, hình ảnh làm cho người ta… suy nghĩ liên tục, kích động làm cho Thẩm Kiều đành dừng bước, “Fu*k” một tiếng, gương mặt già nua đỏ ửng chĩa vào Lâm Vũ và chú bảy ngăn lại, hét liên tục: “Tránh đi, tránh đi…”

 

“...” Ý thức được Thẩm Kiều hiểu lầm cái gì, Hạ Ngôn cũng xấu hổ mặt đỏ bừng lên, khẽ đẩy đẩy Thẩm Cận, Thẩm Cận không quay đầu, chỉ là giọng nói khó chịu lại, “Chú sáu, lăn lại đây!”

 

Thẩm Kiều đang muốn tránh đi chần chờ quay đầu, thấy Hạ Ngôn đang nhìn mình, trên mặt ửng đỏ rõ ràng hiện ra vẻ xấu hổ, trong ánh mắt lại mang chút vui sướng khi người khác gặp họa “Cậu nhất định phải chết”.

 

Chú bảy vụng trộm đẩy Thẩm Kiều, để cho cậu ta đi qua.

 

Thẩm Kiều nhắm mắt lại, đẩy cỏ dại ra, nhìn về phía Thẩm Cận đang ngồi xổm trước người Hạ Ngôn.

 

Tư thế rất không phù hợp, nhưng rất bình thường, anh chỉ đang kiểm tra mắt cá chân bị thương của Hạ Ngôn.

 

“Hạ… Hạ Ngôn bị sao vậy?” Thẩm Kiều lắp bắp mở miệng, muốn một phát tự đập chết mình.

 

“Trật chân.” Mang giày lại cho cô xong, Thẩm Cận đứng lên, tay chỉ về rừng cây mây dày đặc hướng kia, “Đi chặt xuống, chở một xe trở về.”

 

Thẩm Kiều: “...”

 

Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía cây mây mọc lan tràn cao không thấy đỉnh, không xác định hỏi Thẩm Cận: “Một xe?”

 

Thẩm Cận nhìn về phía cậu ta, như nghĩ tới gì đó: “Ít phải không?”

 

“Không có không có.” Rất nhanh sắc mặt Thẩm Kiều nghiêm lại, “Anh hai, yêu cầu một xe mây để làm gì, chúng ta còn phải tiếp tục tìm sao?”

 

Thẩm Cận: “Kiểm tra đo lường chất đường, gia công thí nghiệm tính dẻo.”

 

Thẩm Kiều chần chờ: “Vậy cũng không tới nỗi dùng đến… một xe chứ?”

 

Thẩm Cận: “Vậy hay dùng hai xe.” 

 

Nhìn về phía chú bảy: “Chú bảy, em ở lại với em ấy.”

 

Chú bảy: “...” Âm thầm trừng mắt với chú sáu.

 

Lâm Vũ do dự nhìn Thẩm Cận: “Vậy tôi phải ở lại sao?”

 

Thẩm Cận: “Hỏi chú sáu.”

 

Lâm Vũ nhìn phía chú sáu.

 

Vẻ mặt chú sáu cầu xin: “Lâm Vũ, ở lại cùng với anh trai đi, không cần làm việc mà ngồi ở đằng kia cũng được. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt nhọc.”

 

Lâm Vũ gật gật đầu.

 

“Một lúc nữa tôi sắp xếp xe lại đây, mọi người đừng chạy lung tung, trong này tín hiệu không tốt lắm, đừng để đến lúc đó tìm không thấy người.” Phân phó xong, Thẩm Cận đã chuyển hướng sang Hạ Ngôn, cúi người xuống, “Đến đây.”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Xấu hổ nhìn nhìn những người khác.

 

Thẩm Cận quay đầu nhìn cô: “Em bị trật chân, đường núi này không có cách nào khác để đi, chúng ta còn phải vội vàng đi về.”

 

Giọng nói ôn hòa, cùng với vừa rồi có chút không giống.

 

Hạ Ngôn nhìn tấm lưng dày rộng của anh, có chút do dự, tâm tình cũng có chút phức tạp.

 

Gả cho Thẩm Cận nhiều năm như vậy, ngoại trừ trên giường, cô và anh còn chưa bao giờ có qua loại cử chỉ thân mật như giữa người yêu nhau như thế này.

 

Cô và anh là loại quan hệ mâu thuẫn vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm cho cô không có biện pháp lấy vợ chồng già thuyết phục chính mình, thản nhiên nhận lấy loại thân mật hoàn toàn bất đồng sau khi tắt đèn.

 

“Tôi… tôi có thể tự đi.” Rốt cuộc vẫn chưa quá quen thuộc, cô ngập ngừng cự tuyệt.

 

Thẩm Cận không nói gì, cánh tay móc vào đầu gối của cô, trực tiếp ôm cô vào trong lòng, hai tay vững vàng nâng mông cô lên, cõng cô đứng dậy.

 

Hạ Ngôn bị bắt nằm trên lưng anh, chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, không dám nhìn về phía những người khác, nhưng loại xấu hổ này từ từ mất đi sau khi Thẩm Cận đi ra khỏi mảnh rừng kia, thay vào đó là phức tạp khó nói nên lời.

 

Núi rừng rất yên tĩnh, dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện.

 

Thẩm Cận đi rất ổn định, lưng anh rất rộng, một loại cảm giác vững vàng rất mạnh mẽ.

 

Hạ Ngôn chưa từng tựa vào lưng anh, cái loại trong phim thần tượng, người nam xoay người, cô gái từ phía sau lưng ôm lấy người nam đó, hình ảnh ấm áp này cho tới bây giờ cô chưa từng dám thử qua.

 

Hai tay cô để trên vai anh có chút chần chừ, muốn dán mặt vào lưng anh, cảm thụ nhiệt độ của cơ thể anh, nhưng lý trí lại kéo cô lại, không thể giẫm lên vết xe đổ, không thể lại rơi vào, thực tại, giả dối, đã chết, tương lai, không có tương lai…

 

Mọi thứ kéo xé ngổn ngang trong đầu, chờ lấy lại tinh thần người đã bị anh bế vào trong xe, ngồi ghế bên cạnh ghế tài xế của anh.

 

Lưng cô dán vào lưng ghế, trước mặt là khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc.

 

Buông cô ra rồi, anh cũng không lập tức đứng dậy.

 

Cô bởi vì suy nghĩ mà con ngươi hỗn loạn không tiêu cự từ từ tìm lại được tiêu điểm, cùng đối diện với đôi con ngươi đen láy của anh.

 

Đôi mắt đen rất yên tĩnh đang nhìn cô, hơi thở cả hai giao hòa, ám muội lan tỏa trong không gian lặng im chật hẹp.

 

Ý thức giống như bị đông cứng, cô kinh ngạc nhìn gương mặt anh chầm chậm phóng đại, hơi thở áp sát, môi, bị hôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)