TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 483
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 61



 

Kết quả của việc thuận đường, là Hạ Ngôn bị bắt ăn chung bữa cơm chiều với Trình Khiêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Khiêm không ép người, cũng sẽ không làm khó người khác.

 

Từ khi Hạ Ngôn biết Trình Khiêm, hắn ta vẫn là người thân sĩ lễ độ, nhưng mà hay quá mức tôn trọng người khác, làm cho người khác nếu cự tuyệt sẽ giống như quá mức làm bộ làm tịch.

 

Hạ Ngôn dự đoán Trình Khiêm đột nhiên nhiệt tình như vậy là vì muốn khuyên cô đổi nơi công tác đến Tử Thịnh, bởi vậy trên bàn cơm Hạ Ngôn rất uyển chuyển bày tỏ với Trình Khiêm, cô tạm thời không tính đổi công tác, không nghĩ tới Trình Khiêm chỉ mỉm cười: “Tôi rất cảm ơn sự thành thực của cô Hạ, cô Hạ muốn làm việc ở đâu thì làm ở đấy, loại chuyện này không cưỡng cầu được.”

 

“Tôi chỉ đơn thuần thưởng thức tài hoa cùng tác phẩm của cô Hạ. Chúng ta lăn lộn trong ngành này, đa phần là vì mang theo chút tâm tình đối với văn hóa không mấy thời thượng này. Nói thật, tôi đây là hâm mộ cô Hạ.”

 

“...” Hạ Ngôn hoang mang nhìn hắn ta, không biết bản thân có điểm nào đáng giá để hâm mộ.

 

Trình Khiêm: “Hâm mộ cô Hạ có năng lực mang chính ý tưởng tận tâm mình cùng sự hiểu biết về văn hóa thủ công này gửi gắm vào từng tác phẩm thủ công mỹ nghệ, làm cho càng có nhiều người đón nhận và ưa thích, điểm này thật khó khăn.”

 

“Cảm ơn Trình tổng.” Hạ Ngôn không hứng thú lắm, “Chỉ là một công việc mà thôi.”

 

“Cô Hạ không cần khiêm tốn, thực ra tôi và cô đều biết, chúng ta đều không xem đó là một công việc.” Trình Khiêm bưng ly rượu lên, “Cô Hạ cọ xát thật tốt trong ngành này vài năm, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong ngành này. Những ngành sản xuất gần như biến mất này rất cần nhân tài như cô Hạ và anh Thẩm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn ta hơi nghiêng ly rượu về hướng cô: “Không làm được đồng nghiệp, không biết cô Hạ có đồng ý kết giao bạn bè.”

 

Trình Khiêm khách sáo làm cho Hạ Ngôn sợ hãi, cô cũng bưng ly rượu lên cụng với hắn ta: “Trình tổng anh đừng tâng bốc tôi, có thể được Trình tổng tán thưởng là vinh hạnh của tôi.”

 

Chuyển ly rượu lên miệng, chần chừ một chút, động tác rất nhỏ, vẫn để cho Trình Khiêm nhìn ra.

 

Hắn ta tự tay bưng lấy ly rượu của cô: “Không thể uống rượu thì đừng miễn cưỡng.”

 

Hắn ta đưa tay kêu nhân viên phục vụ đổi ly nước trái cây.

 

Nhân viên phục vụ nhiệt tình, khi nước trái cây được bưng lên còn không quên cười nói một câu: “Bạn trai cô thật biết săn sóc.”

 

Trình Khiêm thản nhiên nhìn cô ta: “Cô hiểu lầm rồi.”

 

Nhân viên phục vụ nịnh bợ sai người nụ cười cũng cứng đờ, xấu hổ đặt nước trái cây xuống, ảo não rời đi.

 

“Nhà hàng này chú trọng chất lượng phục vụ, nhân viên đều có tương đối nhiệt tình với khách hàng hơn, ngẫu nhiên sẽ nhìn nhầm, cô đừng để trong lòng.” Trình Khiêm lãnh đạm giải thích rõ.

 

Hạ Ngôn có chút ngoài ý muốn vì hắn ta săn sóc và quan tâm, loại cẩn thận này không chỉ chăm sóc đến đồ ăn thức uống đối phương kiêng kị, mà ngay cả tâm tư của đối phương đều chăm sóc, tránh khỏi xấu hổ không cần thiết.

 

“Bạn gái Trình tổng nhất định rất hạnh phúc.” Hạ Ngôn cười nói.

 

Trình Khiêm: “Tôi không có bạn gái.”

 

Hạ Ngôn: “...” lúng túng.

 

Trình Khiêm: “Vài năm nay công việc tôi khá bề bộn, cũng không có tâm tư để yêu đương, kéo kéo mãi đến cái tuổi này.”

 

Nói xong anh ta nhìn về hướng cô: “Cô Hạ có bạn trai chưa?”

 

Vấn đề này làm Hạ Ngôn có chút khó trả lời.

 

Cô không có bạn trai, nhưng lại u mê lĩnh chứng rồi.

 

Trình Khiêm thấy cô cười gượng gạo, khi cô còn đang bối rối, hắn ta thử hỏi: “Là Thẩm tổng sao?”

 

Hạ Ngôn lắc đầu theo phản xạ: “Không phải không phải, tôi không có bạn trai.”

 

Sợ bị hiểu lầm là tình nhân của Thẩm Cận, rồi truyền đến tai anh, càng thêm xấu hổ.

 

Trình Khiêm cười cười, không truy hỏi nữa, bưng ly rượu lên mời cô, không tiếp tục đề tài này nữa.

 

Bữa cơm này tương đối thoải mái, Trình Khiêm sẽ không giống với một Trình Khiêm mà khi Hạ Ngôn vừa mới quen, có vẻ lạnh lùng và khó có thể tiếp cận, qua vài lần tiếp xúc, Hạ Ngôn phát hiện Trình Khiêm cũng là một người rất hiền hòa hay nói, không có làm giá, chỉ là địa vị xã hội của hắn ta cùng với khí chất ngũ quan làm cho người ta có ảo giác như vậy.

 

Sau khi ăn xong Trình Khiêm tiện đường đưa Hạ Ngôn về nhà.

 

Ngày hôm sau còn phải đi làm, hắn ta đưa cô trở về nhà ở gần công ty.

 

Khi Hạ Ngôn về đến cửa nhà đang moi chìa khóa mở cửa thì cửa phòng cách vách mở ra, Thẩm Cận lại đi ra đổ rác.

 

Hạ Ngôn phát hiện hai ngày nay Thẩm Cận dường như hơi chịu khó đi đổ rác, mỗi lần đều vừa đúng lúc cô mở cửa anh cũng ra cửa đổ rác.

 

“Thẩm tổng.” Hạ Ngôn vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi.

 

Thẩm Cận đặt túi rác xuống, nhìn về hướng cô: “Không phải tan việc sớm sao? Sao trễ thế này mới về?”

 

Hạ Ngôn: “Đi bệnh viện thăm chú Vương, gặp Trình tổng, ăn chung bữa cơm.”

 

Thẩm Cận hiểu rõ gật gật đầu: “Gần đây em cùng anh ta dường như có chút thân thiết.”

 

Có không?

 

Hạ Ngôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Thì… ăn hai bữa cơm thôi mà.”

 

Thẩm Cận không đánh giá: “Hiện tại có rảnh không?”

 

Hạ Ngôn do dự nhìn anh: “Có gì không?”

 

Thẩm Cận đẩy cửa phòng ra, nghiêng người: “Gần đây em hoặc là nghỉ phép hoặc là về sớm, rất nhiều công việc bị trễ tiến độ.”

 

Hạ Ngôn nhìn nhìn vào trong nhà, phòng khách bày biện không ít cành cây mây nhỏ chưa qua xử lý, hình dạng kích cỡ không giống nhau, các loại khác nhau, dễ nhận thấy Thẩm Cận còn đang bận làm việc.

 

Cô chần chờ một lúc, gật đầu, đi vào nhà Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận đóng cửa phòng lại: “Đây là những giống mây được săn lùng trên thị trường, mỗi giống đã trải qua quá trình đập, sấy, cạo và tẩy trắng, và khả năng chịu đựng cùng độ dai, màu sắc đều không giống nhau, các loại thành phẩm ra đời đẳng cấp cũng không giống nhau.”

 

“Tuy chúng ta vẫn liên tục cường điệu ưu tiên tài nghệ, nhưng lựa chọn nguyên vật liệu cũng không thể xem thường. Trước mắt chúng ta có sản phẩm đầu tiên là dùng cây mây mã não. Tuyển chọn loại mây này là tốt hay xấu. Tốt, nó được khen là loại mây tốt nhất thế giới, là vật liệu được chọn cho đồ nội thất cao cấp, lựa chọn nó cũng phù hợp với định vị cao cấp sản phẩm của chúng ta. Mặt không tốt, tất cả sản phẩm cao cấp đều chọn loại mây có giá này, sản phẩm của chúng ta sẽ mất đi tính độc đáo.”

 

“Chúng ta là muốn tạo ra sản phẩm có tính chất không thể thay thế, là tái hiện lại hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của Trung Quốc, là giới thiệu với thế giới, tôi hy vọng sản phẩm của chúng ta không chỉ duy trì phong cách thiết kế cùng với công nghệ mang tính độc đáo, lựa chọn nguyên vật liệu cũng phải là độc nhất vô nhị.”

 

Trong khi nói chuyện người đã đi đến trước tủ lạnh, lấy bình sữa, xoay người bỏ vào lò vi sóng, quay đầu nhìn Hạ Ngôn còn đứng bên cạnh nhìn anh, anh ấn tay cô, để cho cô ngồi xuống xuống trước.

 

Hạ Ngôn vâng lời ngồi xuống ghế sofa, thuận tay cầm lên vài cành mây nhỏ, vừa thử bẻ bẻ, vừa hỏi: “Có loại giống không?”

 

“Chúng ta không cần loại giống trên thị trường.” Thẩm Cận mang sữa đã hâm nóng, đưa cho cô, “Tự chúng ta khai thác.”

 

Người anh đã ngồi xuống sofa.

 

Lực chú ý của Hạ Ngôn đều dừng lại ở lời nói của anh, anh đưa sữa qua, tay cô cũng đón lấy một cách tự nhiên, điều này giống như động tác theo bản năng của cô, trước kia làm vợ Thẩm Cận, anh có thói quen hâm sữa bò nóng cho cô, cô cũng tiếp nhận theo quán tính, sau đó uống một hớp lớn, lại theo quán tính đưa lại cho anh.

 

Lúc cái ly lần nữa trở lại trên tay lần nữa, Thẩm Cận ngớ ra, nhìn về phía cô.

 

“...” Lúc phát hiện ra được Hạ Ngôn yên lặng đưa tay về phía cái ly kia, “Cái đó… thật ngại, để tôi tới lấy đi…”

 

Không chạm tới, Thẩm Cận đã khom người bỏ ly sữa trở lại trên bàn trà.

 

Tầm mắt Hạ Ngôn nhìn theo cái tay kia, thấy được trên bàn trà tùy ý đặt một sổ hồng nhỏ.

 

Bỗng chốc cô nhớ tới trước đó Thẩm Cận cầm đến văn phòng đưa cho cô bị Thẩm Kiều nhìn thấy, ngày đó trong cơn hoảng loạn miễn cưỡng nhét quyển chứng nhận kết hôn kia trở lại tay của Thẩm Cận, để cho anh cầm đi “hoàn lại” vừa vặn tới cửa xin lỗi bên bác Trần.

 

Tầm mắt Thẩm Cận cũng nhìn theo ánh mắt của cô đang hướng về quyển sổ hồng nhỏ trên bàn, dừng dừng, lại thờ ơ mở miệng: “Vừa rồi động tác đưa cái ly trả lại của cô Hạ giống như đã tập luyện trăm ngàn lần.”

 

Hạ gôn trực tiếp nhảy qua chủ đề này, nhìn về phía anh: “Thẩm tổng, tự chúng ta làm cách nào khai thác vậy? Tự thân vào núi tìm cây mây sao?”

 

“Chính là tự vào núi tìm.” Tầm mắt Thẩm Cận dừng trên mặt cô: “An Thành nhiều núi rừng rậm nhiều, phía tây là rừng rậm nguyên sinh chưa từng khai thác, điều kiện khí hậu bản địa là thích hợp nhất cho cây mây sinh trưởng. An Thành tìm không thấy phải đi Lĩnh Nam, đi Vân Nam tìm. Trung Quốc lớn như vậy, luôn có một loại mây thích hợp với sản phẩm cao cấp của chúng ta.”

 

Hạ Ngôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Cho nên… Thẩm tổng anh tới tìm tôi, là muốn tôi cùng anh cùng nhau vào núi khai thác mây.”

 

Vừa dứt lời lập tức đổi lấy cái thoáng nhìn thản nhiên của Thẩm Cận: “Cô Hạ cầm rìu?”

 

Hạ Ngôn không nói.

 

Thân thể Thẩm Cận dựa trên sofa từ từ trượt xuống, đổi một tư thế thả lỏng, lúc này mới nhìn sang phía cô: “Làm việc này không tới phiên em, nhưng việc tìm mây không thể thiếu em. Từ nhỏ em đã tiếp xúc cái này, tương đối hiểu biết độ dẻo dai của mây, màu sắc, cùng với việc phơi nắng đánh bóng tẩy trắng sau gia công, giữ nguyên độ ẩm còn bao nhiêu, tính khả dụng thế nào.”

 

“Huống hồ em là nhà thiết kế, tác phẩm của em cân nhắc không chỉ tay nghề phong cách, mà còn cây mây vật liệu trải qua gia công thế nào trình tự gia công có thể đạt tới mức độ lớn nhất trong tác phẩm của em hiệu quả thể hiện cũng nằm trong phạm vi cần phải cân nhắc.”



 

Giọng nói của anh còn thật sự thong thả, Hạ Ngôn không tự giác bị anh đưa vào trạng thái làm việc, nhè nhẹ gật đầu.

 

“Trong thời gian ngắn kế tiếp, trọng điểm của chúng ta là khai thác các nhà cung cấp nguyên vật liệu, khả năng làm phiền em cùng tôi đi vào núi.” Thẩm Cận nhìn cô, chậm rãi nói: “Thân thể chịu được không?”

 

Hạ Ngôn suy nghĩ một chút, sảng khoái gật đầu: “Được.”

 

Trước kia vốn do thân thể, trong nhà quản rất nghiêm, cô không chỉ không rời khỏi An Thành, ngay cả vào núi đều cực kỳ ít có cơ hội đi, cô thích loại cơ hội ra ngoài này, chỉ là…

 

“Vậy tạm thời không đẩy sản phẩm mới sao?” Hạ Ngôn nhíu mày hỏi: “Sản phẩm thứ hai…”

 

“Sản phẩm thứ hai là một thay đổi nhỏ dựa trên thiết kế trước đó của em, không làm sản phẩm chủ lực, tích hợp vào nhà. Cùng nhóm với Bầu trời.” Giọng của Thẩm Cận thong thả giải thích cho cô, “Sản phẩm chủ lực của chúng ta lấy thay thế làm cutoff, không lấy kiểu dáng làm cutoff. Mỗi một sản phẩm lớn trọng điểm có điểm không giống nhau, thế hệ đầu tiên khai thác điểm bán trong gia cư, thế hệ thứ hai tốn tâm tư trên tài nghệ cùng với nguyên vật liệu. Đừng làm trật trọng điểm, chúng ta làm không phải nội thất là sản phẩm công nghệ thủ công truyền thống, chỉ là mang sản phẩm công nghê thủ công truyền thống vận chuyển hành khách vào trong bối cảnh nội thất mở rộng, mây nghệ thuật chỉ là bước đầu.”

 

Hạ Ngôn hiểu rõ, gật đầu: “Được, tôi hiểu rõ rồi.”

 

Nói xong công việc, trong phòng lại lâm vào trầm mặc.

 

Thẩm Cận khom người bưng ly trà lên, không nhanh không chậm uống trà.



 

Hạ Ngôn thoáng cái không biết nên tìm đề tài gì để tán gẫu, tầm mắt lại bị quyển sổ hồng nhỏ trên bàn thu hút, do dự một thoáng, khom người cầm lấy.

 

“Gần đây em cùng Trình Khiêm rất thân quen sao?” Thẩm Cận đột nhiên lên tiếng, vẫn là giọng điệu không nhanh không chậm.

 

“Trò chuyện nhiều thì quen thôi.” Hạ Ngôn cúi đầu lật quyển sổ giấy chứng nhận kết hôn, nhìn đến con dấu đóng vào bức ảnh mà giật mình, sau đó khép lại, quơ quơ về hướng anh: “Thẩm tổng, vật này có phải nên xử lý xong rồi không?”

 

Thẩm Cận nghiêng đầu nhìn cô: “Làm thế nào để xử lý?”

 

Hạ Ngôn: “Giao cho cục Dân chính đi.”

 

Thẩm Cận như nghĩ tới điều gì: “Tìm bạn trai?”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, có điều quả thật có thể tìm.

 

“Có người thích hợp có thể thử xem.” Cô nói.

 

Thẩm Cận nhìn cô: “cô Hạ chọn được người rồi sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)