TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 53:



 

Tống Càn: “Thẩm Nhị tính đẩy ra sản phẩm gì, đẩy bằng cách gì? Nội bộ công ty tuyển người nào? Anh nghe nói chú Vương ở phố cổ đã bị hắn làm cho lung lay rồi phải không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Nhượng cong khóe miệng, nở nụ cười: “Anh Tống, anh đây là coi em như thám tử mà sai bảo à.”

 

Tống Càn cũng cười theo: “Cái gì mà thám tử không thám tử, bằng không cậu nghĩ gián điệp thương mại làm thế nào.”

 

“Lúc này Thẩm Nhị muốn gây dựng lại, uy hiếp không chỉ anh mà còn có cả nhà em.”

 

Trình Khiêm đang xem báo, ngay cả đầu cũng chưa nâng lên: “Đừng kéo tôi vào.”

 

Người Tống Càn thoáng dựa vào người Trình Nhượng, nén giọng thật nhỏ: “Trình Nhượng, cô gái cùng ra cùng vào với Thẩm Cận là bạn học chung đại học của cậu sao? Cô gái đó phụ trách thiết kế của công ty hắn, cậu xem xem có thể tâm sự với cô ta không, hỏi thăm một chút xem công ty bọn họ đẩy ra sản phẩm chủ lực gì, chủ đề gì, hướng đi.”

 

Trình Nhượng nghiêng đầu nhì: “Sau đó thì sao?”

 

Tống Càn: “Tốt nhất là cầm được bản thảo thiết kế trên tay cô gái đó.”

 

“Cô gái nhỏ còn trẻ vừa tốt nghiệp, ý thức giữ bí mật thương nghiệp chưa mạnh, hai người lại là bạn học, tùy tiện lôi kéo là moi được thông tin.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khóe miệng Trình Nhượng hơi hơi cong lên, khuỷu tay chống lên bàn, chậm rãi ghé về hướng Tống Càn, ghé vào lỗ tai hắn ta nói thật nhỏ: “Anh Tống, anh làm công cho nhà em, lại trông chờ em đi làm công cụ để anh đả kích người khác à, anh nghĩ gì thế?”

 

Sắc mặt Tống Càn trở nên có hơi khó coi.

 

Trên mặt Trình Nhượng vẫn lộ vẻ tươi cười như cũ: “Hơn nữa, thật sự mà nói, em đặc biệt khinh thường loại người không có tiền đồ bán đứng anh em…”

 

Trình Khiêm ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Trình Nhượng!”

 

Trình Nhượng cười lạnh dựa vào lưng ghế, cầm đũa gắp miếng sườn, gặm đến khi còn trơ xương, không để ý tới hai người kia.

 

Trình Khiêm nhìn về hướng Tống Càn: “Tống tổng, Trình Nhượng còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội mong anh đừng để trong lòng.”

 

Tống Càn cười gượng: “Sao có thể chứ.”

 

Sau khi cùng ăn bữa cơm, lúc này mới hậm hực phẫn nộ rời đi.

 

Trình Khiêm nhìn Tống Càn rời đi, cũng thu sắc mặt, cầm cuốn tạp chí trong tay, vỗ “bốp” lên đầu Trình Nhượng: “Rốt cuộc em có đầu óc hay không?”

 

Trình Nhượng bị đập đau: “Anh, làm gì đấy?”

 

“Tống Càn là người nào, hắn là loại người ngay cả anh em còn bán đứng, em ở trước mặt hắn ta gây khó dễ, đây không phải là em gấp gáp làm cho hắn ta ở sau lưng đâm cho em một dao sao?”

 

Trình Nhượng xì một tiếng: “Em với hắn ta không có quan hệ lợi ích, lại càng không có quan hệ hợp tác, em muốn chính là vui, bằng không em đến công ty hắn ta còn phải cung kính gọi em một tiếng Trình tổng, hắn ta có thể đâm em một dao sao?”

 

Trình Khiêm nhìn cậu em trai: “Năm đó hắn ta bắt chẹt Thẩm Nhị thế nào hả? Kết quả thế nào? Thẩm Nhị không phải vẫn bị hắn ta chỉnh cho đến phải vào tù ngồi hai năm sao?”

 

Nhắc tới điều này làm cho Trình Nhượng có chút tức giận: “Anh, anh cũng biết hắn ta là cái loại mặt hàng gì, tại sao còn giữ hắn ta lại bên người?”

 

“Anh tự có cách dùng của anh.” Trình Khiêm đứng lên, gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, “Loại người như Tống Càn chính là tâm cao tận trời mạng mỏng như giấy, không có vài phần bản lĩnh thật sự, lòng dạ thâm sâu còn khoan dung độ lượng thì nhỏ xíu, ghen tị, giả nhân giả nghĩa, lại cực kỳ thích hư vinh, có thể chịu đựng những chuyện mà người bình thường không thể. Đối với người như thế, chỉ cần nuôi dưỡng lòng hư vinh của hắn là được rồi. Em đừng mù quáng ngáng chân anh.”

 

Tính tiền xong, vừa đi cùng Trình Nhượng ra khỏi cửa, vừa nói: “Em còn tính ở công ty Thẩm Nhị lăn lộn tới khi nào?”

 

Trình Nhượng lắc lắc chìa khóa xe: “Khi nào muốn trở lại sẽ nói với anh.”

 

Trình Khiêm nhíu mày: “Thực sự coi trọng người bạn học kia? Bối cảnh gia đình gì đó điều tra chưa, đừng có lại…”

 

“Sao có thể thực sự coi trọng.” Trình Nhượng cười khẽ cắt ngang lời anh mình: “Hạ Ngôn là người rất không tệ, tính cách dịu dàng, dáng vẻ cũng xinh đẹp, có đức hạnh, nhưng chính là vì rất đức hạnh, chơi không nổi.”

 

Nói xong đầu cậu lại bị đập một cái nữa.

 

“Em có khả năng thì đừng có dẫn ai bước qua cửa nhà.” Trình Khiêm nói.

 

Trình Nhượng sờ đầu: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

 

“Anh cũng chưa có gia đình, em còn nhỏ hơn anh vài tuổi, càng không phải cái bóng của anh.”

 

“Là em muốn vào công ty anh Thẩm.” Trình Nhượng nhìn hướng anh trai, “Anh Thẩm là người trong nghề, chuyên nghiệp, anh chính là thương nhân, kiếm tiền để sống, chúng ta lại không thiếu tiền, ở công ty không có tinh thần, còn không bằng đi theo anh Thẩm làm một thời gian, có cảm giác hơn. Đáng tiếc anh Thẩm đề phòng em quá mức, ngoại trừ quầy lễ tân đại sảnh, toilet và căn tin, mấy chỗ khác em đều không đến được.”

 

Trình Khiêm cười: “Ngay cả Tống Càn đều biết tìm đến em đi tìm hiểu cơ mật công ty, Thẩm Nhị không lường trước được sao? Anh ta không đề phòng em thì đề phòng ai?”

 

Trình Nhượng vuốt mũi không nói lời nào.

 

Trình Khiêm bấm điều khiển từ xa mở cửa xe: “Anh đến phố cổ một lúc, em về trước đi.”

 

Người đã đi đến trước cửa xe, còn quay đầu lại cảnh cáo: “Đừng có lại đi ăn chơi đàng điếm, tuổi cũng không còn nhỏ, nên học cách bớt phóng túng.”

 

“Đã biết, đã biết.” Trình Nhượng không kiên nhẫn xua xua tay với anh trai, lên xe mình, lái đi.

 

Mối quan hệ chênh lệch tuổi tác này, đối với người em trai này trước giờ Trình Khiêm luôn rất dung túng, miễn là không quá giới hạn, bình thường anh đều dung túng, sẽ không để ý đến, nhiều nhất là ở bên cạnh nói vài điều.

 

Trình Nhượng đối với người anh vẫn mang theo mấy phần kính trọng, vẫn để trong lòng những điều người anh trai này nói, vì vậy đối với Trình Nhượng, Trình Khiêm luôn luôn yên tâm.

 

Nhìn Trình Nhượng rời đi, Trình Khiêm cũng lên xe, đến phố cổ An Thành.

 

Làm sản nghiệp liên quan tới công nghệ của dân tộc, thường ngày đều yêu thích đi đến nơi này.

 

Tuy nhiên như Trình Nhượng đã nói, hắn chỉ là một thương nhân, là người bình thường. Hắn yêu thích mấy thứ này, chỉ đơn thuần là thích, cũng không hiểu được theo góc độ chuyên nghiệp giám định và thưởng thức. Điểm ấy hắn kém hơn Thẩm Cận, Trình Nhượng luôn luôn thừa nhận, nhưng đối với khống chế nhân tính, Trình Khiêm tự nhận Thẩm Cận không bằng hắn, nếu không, công ty kia của Thẩm Cận cũng không rơi vào tay hắn.

 

Lúc Trình Khiêm đến phố cổ đã hơn chín giờ tối, trong phố cổ người không nhiều lắm, trong đường phố mờ tối, chỉ có thưa thớt vài người.

 

Ngoại trừ du khách cùng người thành tâm đam mê thủ công mỹ nghệ và văn hóa truyền thống, phố cổ luôn ít người ghé thăm, cũng bởi vì thế phố cổ mới giữ nguyên được âm thanh cổ xưa cùng tĩnh mịch so với đô thị sầm uất bên ngoài.

 

Trình Khiêm không phải có việc phải làm ở đây, chỉ là người đi trong ngõ hẻm, suy nghĩ rộn ràng ban đầu sẽ chầm chậm lắng đọng lại theo yên tĩnh nơi đây.

 

Lúc đi ngang qua cửa hiệu của chú Vương, Trình Khiêm theo thói quen nhìn nhìn vào bên trong, cửa hiệu còn mở cửa, ánh sáng tỏa ra không tính là sáng rực, chú Vương ngồi bận rộn trước bàn bát tiên, tay phải cầm lẵng hoa đan được phân nửa, tay trái nắm lấy dây mây thuần thục như con thoi.

 

Bên phía tay trái đang bận rộn của chú Vương, chính là Hạ Ngôn tay đang chống má nhìn ông.

 

Ngày hôm qua mới vừa gặp cô ấy ở bệnh viện, Trình Khiêm liếc một cái liền nhận ra.

 

Lần đó hẹn ăn cơm với Hạ Ngôn, lấy cớ giúp Trình Nhượng cho nên Trình Khiêm dùng tâm lý kiểm định để đánh giá cô, bởi vậy rất bình tĩnh đánh giá triệt để về cô.

 

Đối với Hạ Ngôn, Trình Khiêm có ấn tượng tốt, người tuy hơi gầy nhỏ, nhưng khí chất tươi mát sạch sẽ, dáng vẻ cực kỳ điềm đạm đáng yêu khiến cho người khác yêu thích, người nhìn qua có chút cứng nhắc, không quá thích nói chuyện.

 

Cô ấy nhìn chú Vương bận rộn vẫn liên tục không lên tiếng, chỉ ngồi chống má, ánh mắt nhìn chăm chú vào tay chú Vương, nhưng không có tiêu cự, sắc mặt thật bình tĩnh, có chút trống rỗng, dường như rất thất thần.

 

Trình Khiêm không thể nói rõ có cảm giác gì, cái loại thần sắc ưu thương lại có chút mờ mịt này lại bắt được chân hắn.

 

Trình Khiêm hơi chần chừ, bước đến đi vào trong.

 

“Chú Vương.” Trình Khiêm khách khí chào hỏi.

 

Chú Vương vịn kính chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt từ từ ngưng tụ tập trung vào gương mặt anh, khi thấy rõ người tới chú Vương dừng lại toét miệng cười, đặt đồ trong tay xuống, ông cười và đứng lên: “Trình tổng, sao lại tới đây, ăn cơm rồi sao?”

 

“Vừa mới ăn ạ.” Trình Khiêm cũng mỉm cười đáp lại, chào hỏi rồi kéo băng ghế, ngồi đối diện với Hạ Ngôn, nhìn về lẵng hoa chú Vương vừa đặt xuống, hắn cười nói, “Chú Vương đang bận sao?”

 

Chú Vương cười: “Chỉ là một ít đồ chơi nhỏ, giết thời gian thôi.”

 

Bóng mờ cùng cảm giác áp bách lúc Trình Khiêm ngồi xuống phủ lên người Hạ Ngôn, rốt cuộc cô đã lấy lại tinh thần sau khi mãi thả hồn vào không trung.

 

Cô cùng Trình Khiêm không quen biết, cô cũng không phải người có sở thường về giao tiếp, Trình Khiêm vừa ngồi xuống thì người cô bắt đầu lộ ra chút thận trọng, không tự nhiên lắm nhún nhường lên tiếng chào hỏi: “Trình tổng.”

 

Trình Khiêm khách khí gật đầu, tìm đề tài: “Dường như cô Hạ rất thích đi dạo bên này?”

 

Hạ Ngôn thoáng sửng sốt, không nghĩ tới Trình Khiêm sẽ chủ động nhắc tới những đề tài râu ria không quan trọng, nhưng cô phản ứng lại rất nhanh: “Cũng không phải, chỉ thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi mới đến đây đi dạo.”

 

Trước kia tới thường xuyên hơn, gần đây công việc bận rộn, cô đã không đến đây một khoảng thời gian, đêm nay cũng vì tâm tình phiền muộn mới đến đây giải sầu, tấm ảnh trong điện thoại của Thẩm Cận… làm cho cô có chút không biết làm sao.

 

Cô biết Thẩm Cận nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua thần sắc như vậy trên mặt anh, giống như thứ gì đó đã mất đi giờ tìm lại được vậy… dè dặt cẩn trọng.

 

“Cô Hạ?” Giọng nói của Trình Khiêm cắt ngang sự thất thần của cô.

 

Hạ Ngôn xấu hổ đến đỏ mặt, cười cười nhìn về phía anh ta: “Tối nay Trình tổng rảnh rỗi nên đến đây sao?”

 

Trình Khiêm: “Chỉ tùy ý đi dạo thôi, đi tới đi lui lại đi đến đây.”

 

Hạ Ngôn hiểu rõ gật đầu, không có nói tiếp, mà cô cũng không biết nên nói tiếp điều gì, giữa cô và Trình Khiêm tựa như người của hai thế giới, không có đề tài chung để nói chuyện.

 

“Nghe nói gần đây Trình Nhượng thường quấy rầy cô sao?” Vẫn là Trình Khiêm mở lời trước, rất tùy ý nói chuyện phiếm.

 

Hạ Ngôn câu nệ nhanh chóng lắc đầu: “Không có. Cậu ấy thích náo loạn một chút mà thôi, người rất tốt.”

 

Trình Khiêm giống như cười một cái: “Cô không cần nói giúp nó, tính tình nó thế nào tôi còn có thể không biết sao?”

 

Hạ Ngôn xấu hổ cười cười, không nói chuyện, ngoại trừ người vô cùng quen, cô đại khái thuộc tuýp người vừa mở miệng tán gẫu là nói quên trời đất.

 

Trình Khiêm cũng không nhiều lời nữa, người đã chuyển hướng sang chú Vương, tham khảo tay nghề đan mây cùng ông ấy.

 

Hạ Ngôn không tiện nói chen vào, cô không quen biết với Trình Khiêm, cùng ngồi nán lại cũng ngượng ngùng, cô cầm điện thoại lên nhìn nhìn, đứng dậy chào tạm biệt, nhưng người còn chưa đi tới cửa đột nhiên có một bóng mờ đang tới gần cửa.

 

Hạ Ngôn theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa liếc đã thấy được có hai người nam cao gầy bước vào, sắc mặt nhìn được lương thiện lắm, một tay ngậm điếu thuốc, dáng vẻ lưu manh.

 

Hai người kia cũng nhìn thấy cô, kẻ cao hơn nhếch môi: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua soái ca sao?”

 

“Xin lỗi.” Sau khi cúi đầu nói tiếng xin lỗi, Hạ Ngôn rất thức thời dời tầm mắt đi nơi khác.

 

Ở An Thành nhiều du côn, trộn lẫn cũng nhiều, trị an luôn luôn không được tốt lắm, nhất là trong những năm khoảng năm 2011, trên phố trộm cắp cướp bóc ẩu đả nhiều, sau vài năm cơ hội nghề nghiệp nhiều hơn, chính phủ tập trung thanh trừng, mới từ từ khá hơn.

 

Bình thường Hạ Ngôn dù không ra khỏi cửa, nhưng loại lưu manh đầu đường xó chợ này đi gây hấn gây chuyện cô đã nghe không ít, tự biết mình thuộc phái yếu, cũng không dám tùy tiện đắc tội những người này, sợ gây phiền phức cho chú Vương.

 

Chỉ là cô không muốn gây chuyện, nhưng người ta rõ ràng là đến để kiếm chuyện.

 

Cô vừa nhìn đi nơi khác, kẻ cao hơn đột nhiên nắm lấy quai hàm cô: “Ánh mắt đó của cô em, là xem thường ông đây phải không?”

 

Chú Vương cùng Trình Khiêm đồng thời đứng dậy.

 

Chú Vương đối với loại chuyện thế này đã sớm thấy thành quen, trên mặt ông trưng ra nụ cười áy náy nói: “Xin lỗi, là cô gái nhỏ không hiểu chuyện, hai vị chớ để trong lòng.”

 

Một tay chú Vương kéo Hạ Ngôn qua, rất bình tĩnh kéo cô ra phía sau người ông, vừa cười vừa nói: “Hai vị nhìn xem muốn mua gì, mấy thứ này đều là sản phẩm mới gần đây, hai vị hài lòng ta bớt cho năm mươi phần trăm.”

 

Kẻ cao nhất quét mắt nhìn Hạ Ngôn ở phía sau, không gây chuyện nữa, bàn tay chỉ vào tủ, đảo tay qua hàng loạt sản phẩm trưng bày chỉnh tề, thuận tay cầm lên một ống bút hàng mây tre, cổ tay vừa lật lên, đột nhiên “a” một tiếng, vẻ mặt thay đổi:

 

“Con mẹ nó, ông bán thứ gì…”

 

Ống đựng bút bị tên kia hung hăng ném xuống đất, hắn xoay tay lại, ngón trỏ có vết máu nhàn nhạt, có một vài giọt đang rỉ ra bên ngoài.

 

Vẻ mặt gã ta điên cuồng: “Nhìn xem, nhìn xem, cái này của ông là cái quái gì vậy, mới vừa chạm vào đã cắt đứt tay ông đây, thứ này có thể cầm được sao?”

 

Tầm mắt Hạ Ngôn quét về phía ống đựng bút rơi xuống, ống đựng bút dùng nguyên liệu bóng loáng tinh tế, đều đã trải qua mài bóng cẩn thận, căn bản không thể còn lại mảnh xước.

 

Cô không nói chuyện, không tiếng động lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn báo nguy.

 

Chú Vương đoán bọn này đến để vòi tiền, nên không muốn gây chuyện, liên tục nói lời xin lỗi, nghĩ tới bồi thường tiền rồi tống cổ bọn này đi, không nghĩ vừa mới nhắc tới tiền mặt của gã cao nhất kia càng tối sầm lại.

 

“Ai mẹ nó muốn tiền của ông? Khinh thường ông đây không tiền à?”

 

Lớn tiếng gào xong, tay gả hung hăng đảo qua giá hàng: “Ông đây thành tâm đến mua hàng, kết quả ông lại bán hàng kém chất lượng, ông đây thấy đống hàng hóa thấp kém này để lại chỉ hại người.”

 

Âm thanh rơi vỡ, hàng trên giá theo âm thanh đó rơi rầm rầm xuống đất, chú Vương theo bản năng nhào tới đỡ, bị gã kia hung hăng đẩy ra.

 

Ông đã lớn tuổi, người bị đẩy một chút đã mất thăng bằng đâm vào một bên của bàn bát tiên.

 

Tất cả sự việc xảy ra quá mức nhanh chóng mà bất thình lình, khi Hạ Ngôn kịp phản ứng chỉ có thể đưa tay về phía chú Vương, cơn đau xuất hiện với cánh tay vừa được nâng lên, ngăn chặn chuyển động của cô, trơ mắt nhìn chú Vương đập đầu vào góc bàn, máu tươi rất nhanh phun ra.

 

“Chú Vương.” Hạ Ngôn vội vàng khom người đỡ ông.

 

Hai gã kia có chút sửng sốt, thấy chú Vương còn có thể động đậy, gã cao nhất lại cười lạnh nghiêng người: “Làm gì? Ông đây con mẹ nó bị thương ở chỗ của mấy người còn chưa nói lời trách móc nào?”

 

Bàn tay gã hướng về phía Hạ Ngôn, được nửa chừng bị Trình Khiêm giữ chặt.

 

“Mấy người là ai?” Anh ta hỏi, rất bình tĩnh.

 

Gã cao nhất cười lạnh nhìn Trình Khiêm: “Mày là ai? Muốn trổ tài anh hùng đúng không?”

 

Gã ta dùng sức lôi cánh tay, nhấc chân đá về hướng Trình Khiêm, bị Trình Khiêm kéo lại dùng sức hất một cái, gã cao nhất kia bị ném đi, tên còn lại cũng xắn tay áo bước lên từ phía sau.

 

“Cẩn thận.” Giọng nói thất thanh nhắc nhở, Hạ Ngôn nắm lấy bình đậu tương trang trí trên kệ, dùng sức hất đi, đậu tương rơi đầy đất, gã kia dẫm lên đậu tương làm cho thân thể mất thăng bằng, “rầm” một tiếng ngã nhào trên đất.

 

Trình Khiêm: “...”

 

Trình Khiêm quay đầu nhìn Hạ Ngôn, cô đang cầm điện thoại di động, thở hổn hển, tay hơi run, nhưng giọng nói coi như rõ ràng bình tĩnh: “A lô chào anh, 110 phải không, số 8 cửa hàng kỹ nghệ mây Vương Ký ở phố cổ, có người gây hấn…”

 

Lời nói bị gián đoạn vì đột nhiên nhân viên cảnh sát tiến vào, tin nhắn báo nguy gửi trước đó đã có hiệu quả.

 

Hạ Ngôn lập tức nhẹ nhàng thở ra, buồn bực trong ngực cùng với cơn đau nơi cánh tay kéo tới, hô hấp của cô bắt đầu trở nên dồn dập.

 

Trình Khiêm liếc qua liền nhìn ra cô có điểm không thích hợp, sau khi khai báo đơn giản với cảnh sát, hắn lập tức đưa cô cùng chú Vương đến bệnh viện.

 

Trên đầu chú Vương bị lủng một lỗ, não chấn động nhẹ, thêm việc tuổi tác đã cao, còn bị hoảng sợ, cả người nhìn không được ổn lắm, phải ở lại bệnh viện theo dõi.

 

Tình huống của Hạ Ngôn cũng không tốt hơn, cánh tay vốn đã bị thương, hoảng sợ lại kích thích đến trái tim đã không được khỏe của cô, không thể không ở lại bệnh viện để quan sát.

 

Trình Khiêm đại khái không nghĩ cô có thể bị nghiêm trọng như thế, hỗ trợ làm xong thủ tục nhập viện cho cô xong, hắn vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn cô giống như có điều cần suy nghĩ.

 

Ánh mắt như vậy làm cho Hạ Ngôn có phần xấu hổ, cô không thích loại cảm giác lực bất tòng tâm thế này, nhưng cô không thể kiểm soát cơ thể của mình.

 

“Tối nay xin cảm ơn anh.” Cô thật lòng nói lời cảm ơn, phá vỡ không gian im lặng không tự nhiên trong phòng.

 

“Không cần khách sáo, tôi cũng chưa làm được chuyện gì.” Trình Khiêm thu lại tầm mắt, đối với tình huống của cô hắn không có hứng thú truy hỏi, hắn cùng Hạ Ngôn không quen biết, cũng không có quá nhiều đề tài để nói chuyện, thấy mẹ Hạ Ngôn vừa tới, hắn lập tức ra về. Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ đến lời dặn dò của bác sĩ đối với thân thể cô, lần đầu tiên hắn biết, cô gái nhìn như ốm yếu này là ốm yếu thật sự, tình huống của cô, sống lâu có thể dài hay ngắn, chỉ chút xíu cảm giác phập phồng kịch liệt đều có thể lấy mạng cô, nhưng người sống cả đời, đâu có thể cứ mãi bình tâm tĩnh khí.

 

Trình Khiêm nhớ tới lời nói dỗi của Trình Nhượng muốn theo đuổi Hạ Ngôn, tuy rằng buổi chiều đã cam đoan lần nữa là chỉ vui chơi chút thôi, Hạ Ngôn không phải khẩu vị của nó, nhưng anh ta thật sự lo lắng Trình Nhượng động tâm, một cô gái không sống thọ không thích hợp với nó, có thể đoán trước sinh ly tử biệt. Trình Khiêm không hy vọng em trai mình hãm quá sâu, trong đầu suy nghĩ phải tìm cơ hội nói với Trình Nhượng chuyện này. Ngày hôm sau, khi nhớ đến chuyện của Hạ Ngôn và chú Vương đêm trước, hắn không biết tình huống hiện tại của hai người ra sao, rốt cuộc không yên lòng, mới sáng sớm hắn đã đến bệnh viện một chuyến.

 

Sáng ngày thứ hai Thẩm Cận mới biết chuyện chú Vương bị thương ở cửa hàng, thành phố nhỏ tin tức truyền đi thật nhanh, hơn nữa có người không chuyện gì không biết như Thẩm Kiều ở đó. Ngày hôm sau khi vừa đến công ty, Thẩm Kiều mang vẻ mặt nghiêm trọng đẩy cửa bước vào.

 

“Anh hai, tối qua tiệm chú Vương bị người ta đập phá.”

 

Thẩm Cận đang cởi áo khoác mắc lên giá treo, nghe vậy quay đầu nhìn cậu ta: “Tình huống thế nào?”

 

Thẩm Kiều: “Cụ thể thì em không rõ lắm, nghe nói có hai tên côn đồ tới kiếm chuyện, chú Vương bị thương, người hiện đang ở bệnh viện.”

 

Thẩm Cận: “Bệnh viện nào? Bị thương có nghiêm trọng không?”

 

Thẩm Kiều: “Cái này em lại không rõ lắm, nghe nói chảy máu không ít, ở bệnh viện nhân dân thành phố.”

 

Thẩm Cận vừa mới mắc áo lên giờ lại lấy xuống: “Anh đến đó một chút. Chốc nữa Hạ Ngôn đến, nói với cô ấy anh có chút chuyện cần ra ngoài, tay cô ấy còn đang bị thương, nên có thể để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi, công việc tạm thời không gấp.”

 

Dặn dò xong, người đã rời khỏi văn phòng.

 

Chỗ Thẩm Cận cách bệnh viện không xa, trong thoáng chốc đã đến nơi.

 

Chú Vương vừa tỉnh lại, trạng thái tinh thần hoàn hảo, nhưng trải qua chuyện tối qua, cả người ông dường như yếu đi không ít.

 

Triển lãm đã cận kề, đợt này ông vốn được yêu cầu tham gia, toàn quyền phụ trách các sản phẩm chính của triển lãm, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đừng nói bây giờ chú Vương có thể tham gia, mà ngay cả vấn đề cơ bản trong cuộc sống còn cần phải có người chăm sóc.

 

Việc này làm cho chú Vương có chút tự trách, tự cảm thấy có lỗi với Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận khuyên ông hãy thả lỏng tinh thần, tĩnh dưỡng thân thể cho thật tốt, chuyện sản phẩm không cần vội.

 

“Chuyện này cũng chỉ còn có mấy ngày, sao có thể không gấp.” Chú Vương thở dài, “Bộ xương già này vốn đã chịu không nổi, nghĩ có thể trông cậy một chút vào cô nhóc Ngôn Ngôn kia, không nghĩ tới con bé cũng bị thương…”

 

Tai của Thẩm Cận bỗng bắt lấy câu nói phía sau kia, anh ngắt lời: “Cô ấy cũng bị thương?”

 

Mi tâm anh lập tức nhíu chặt: “Tối hôm qua cô ấy đã ở chỗ của chú?”

 

“Đúng vậy.” Chú Vương thở dài, “Đả thương nhưng thật ra không làm con bé bị thương, trái lại thân thể con bé, trái tim…”

 

“Cô ấy hiện tại nằm ở đâu?” Thẩm Cận lại ngắt lời chú Vương, đột ngột đứng dậy.

 

Chú Vương chỉ chỉ ra hướng cửa sổ: “Ở cuối hành lang kia.”

 

“Cháu đi trước xem cô ấy. Chú Vương người nghỉ ngơi cho khỏe, một lúc nữa cháu lại tới thăm người.”

 

Dặn dò xong, Thẩm Cận rời khỏi phòng bệnh.

 

Phòng bệnh của Hạ Ngôn cách không xa, rất nhanh Thẩm Cận đã tìm được.

 

Cửa phòng bệnh khép hờ, Thẩm Cẩn theo khe hở nhìn thấy Hạ Ngôn nằm trên giường bệnh, dường như còn đang ngủ, tay vốn dĩ định gõ cửa đổi thành nhẹ nhàng đẩy ra.

 

Trong phòng bệnh chỉ có mình cô, đang ngủ say.

 

Thẩm Cận ngồi xuống ở đầu giường, nhìn cô.

 

Không biết là do không thoải mái hay thế nào, cô ngủ cũng không yên ổn, mày cau lại, hai má tái nhợt hơn so với trước đó.

 

Lúc cô ngủ lại không được nề nếp lắm, phân nửa cánh tay nằm ngoài chăn.

 

Thẩm Cận đưa tay muốn dịch chăn cho cô, tay anh vừa đụng tới cô liền choàng tỉnh, vừa mở mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô hoảng sợ níu chăn ngồi dậy.

 

Tên đầu sỏ gây nên lại giống như người không có việc gì, bình tĩnh nhìn cô: “Thân thể khá hơn chút nào không?”

 

Hạ Ngôn vừa tỉnh ngủ đầu óc còn mơ màng, theo phản xạ gật đầu, lúc này mới chần chừ nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”

 

Thẩm Cận nhìn cô, không trực tiếp trả lời: “Sao lại không nói cho tôi biết?”

 

Đầu óc Hạ Ngôn lập tức thay đổi, mờ mịt nhìn anh.

 

Thẩm Cận cũng không truy hỏi nữa, bàn tay đột nhiên hướng đến trán cô, lòng bàn tay hơi mát làm cho Hạ Ngôn cứng đờ, khi kịp phản ứng muốn lùi lại, đã bị Thẩm Cận dùng tay kia chế trụ sau gáy.

 

“Bác sĩ nói thế nào?” Anh nhìn về phía cô, hỏi.

 

Bình tĩnh trước kia làm cho giọng nói của Hạ Ngôn không tự giác mềm nhũn.

 

“Bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.”

 

“Lang băm nào nói vậy, em giúp tôi kêu hắn ta lại đây.” Nói chuyện không phải là Thẩm Cận, mà là Kỷ Trầm mặc áo blouse bước vào.

 

Tối hôm qua Kỷ Trầm không có ca trực, không biết Hạ Ngôn gặp chuyện không may, không nghĩ tới hôm nay vừa bước vào khoa, cô đã chuẩn bị cho anh đại lễ như vậy, trong lòng tức giận cô, ngay tiếp theo cũng là mặt không biểu cảm.

 

Thẩm Cận đứng lên, nhìn về phía Kỷ Trầm: “Cô ấy thế nào?”

 

Kỷ Trầm nhìn cũng không nhìn Thẩm Cận đáp: “Không có việc gì, còn chưa chết được.”

 

Hồ sơ bệnh án trong tay, người đã đứng thẳng trước mặt Hạ Ngôn, anh ta khom người, cầm lấy ống nghe đặt lên ngực Hạ Ngôn.

 

Xúc cảm lạnh như băng truyền đến làm cho Hạ Ngôn co rúm người lại, lại bị Kỷ Trầm dùng ánh mắt lạnh lùng quét tới, người nào đó hết dám lộn xộn, ngoan như chú mèo.

 

Kỷ Trầm vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương tiến lên này của cô thì cơn giận trong lòng đã vơi đi phân nửa, tâm lại có mấy phần không cam lòng, thu lại ống nghe bệnh, bàn tay anh lại ác độc vò đầu cô thành một đống rối bù, một bộ mặt muốn giết cô song lại bất lực không thể làm gì.

 

Tầm mắt Thẩm Cận dừng lại trên người của hai người rồi lại vòng lại.

 

Tái khám xong, rất nhanh Kỷ Trầm đã rời đi, phòng bệnh trong phút chốc lại rơi vào trầm mặc.

 

Hạ Ngôn không phải người dễ tìm đề tài để nói chuyện, Thẩm Cận cũng không, hai người đều là người không thích nói chuyện.

 

Ở năm năm hôn nhân kia cùng Thẩm Cận, phần lớn thời gian hai người đều ở trạng thái không nói gì với nhau, hoặc là cũng không kêu không nói gì tới nhau, chỉ là miệng cô vụng về không thể làm cho không khí sôi động mà thôi.

 

“Tối hôm qua sao em lại ở đó?” Thẩm Cận lên tiếng trước, phá vỡ trầm mặc.

 

“Chỉ là đi đến đó giải sầu.” Hạ Ngôn nhẹ giọng đáp lại, nhớ tới hai gã tối hôm qua, vẫn cảm thấy quái lạ, “Tôi có cảm giác hai tên kia có chút kỳ lạ, rõ ràng cố ý đến gây chuyện. Hơn nữa chú Vương mở cửa hàng ở phố cổ đã mấy thập niên, người nào không biết ông ấy, lưu manh người sống lang thang ở An Thành tuy nhiều, nhưng người nào dám tìm người bản địa.”

 

Thẩm Cận nhìn cô: “Tình huống tối hôm qua thế nào?”

 

Hạ Ngôn nói lại đại khái tình huống tối hôm qua với anh.

 

Thẩm Cận trầm ngâm một hồi, không lên tiếng.

 

Hạ Ngôn lo lắng nhìn anh: “Sao vậy?”

 

Thẩm Cận lắc lắc đầu: “Không có gì, trở về tôi tìm chú năm hỏi thăm một chút, xem trước bên kia nói thế nào.”

 

Kết quả điều tra của cảnh sát rất nhanh đã có, hai gã kia thừa nhận là bị người sai khiến, về phần người sai khiến, bọn chúng chỉ có thể cung cấp đại khái hình dánh đặc trưng, cũng không biết tên họ thật của đối phương.

 

Mục đích đến kiếm chuyện rất đơn giản, phá hoại chú Vương.

 

Bình thường chú Vương không gây thù kết oán với người khác, mấy chục năm qua chưa từng gặp loại chuyện giống như vậy, trái lại đêm trước ngày chú đến nhận việc ở công ty Thẩm Cận thì xảy ra chuyện, Thẩm Cậm rất khó để không nghi ngờ Tống Càn, thế nhưng anh lại không có chứng cứ để chứng minh hắn đã sai khiến.

 

Gã này trước giờ làm việc luôn cẩn thận, cũng không để người khác nắm được nhược điểm.

 

Tìm chứng cứ vẫn tiếp tục, chú Vương xảy ra chuyện, tất cả kế hoạch đều phát triển theo chiều hướng xấu.

 

Sản phẩm tham dự triển lãm vẫn phải làm, số lượng không nhiều lắm, một mình Thẩm Cận có thể ứng phó được, vấn đề là đơn đặt hàng sau triển lãm, mục tiêu trước mắt của Thẩm Cận là năm trăm ngàn đơn hàng, không có tay nghề vượt trội như nhân viên chủ quản, chỉ dựa vào một mình Thẩm Cận, anh rất khó phân thân để bao quát hết mọi mặt, nhưng thời gian cấp bách, trong khoảng thời gian ngắn này rất khó tìm ra người phù hợp với yêu cầu.

 

Trong cuộc họp, lúc mọi người vì hết đường xoay xở cho vấn đề này thì Hạ Ngôn ngập ngừng giơ tay.

 

“Hay là để tôi làm thử?” Cô nói, “Ông ngoại tôi, ông nội cùng với ba tôi nữa đều làm về nghề này, còn tôi từ nhỏ đã theo chú Vương…”

 

“Em không được.” Thẩm Cận quét mắt tới, ngay lập tức bác bỏ cô, “Thân thể không khỏe.”

 

“Chuyện chọn người tạm thời bỏ qua.” Thẩm Cận chống hai tay xuống bàn, rất nhanh đã hạ quyết định, “Kế hoạch ban đầu không thay đổi, trọng điểm trước mắt của chúng ta hay là làm thế nào để thương hiệu của chúng ta, An Thành Thực Nghiệp, ‘Ngộ giám’ thành công ngay lần đầu tiên trong buổi triển lãm.

 

Anh nhìn về phía Từ Phỉ, Trình Kiếm: “Từ Phỉ, Trình Kiếm, phương án chiến dịch trực tuyến của mọi người tôi đã xem qua, trọng điểm sai rồi.”

 

Từ Phỉ và Trình Kiếm cùng nhìn nhau, hoang mang nhìn về phía Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận thuận tay cầm lên cây bút marker, xoay người viết lên bản trắng mấy chữ “Triển lãm Gia trang quốc tế”, rồi quay sang hỏi hai người: “Bên cạnh mọi người có mấy người hiểu về triển lãm này?”

 

Hai người do dự một lúc, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Giống như không có mấy người biết.”

 

Thẩm Cận: “Có người thảo luận qua sao?”

 

Vẫn lắc đầu.

 

Tầm mắt Thẩm Cận chuyển sang Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cũng do dự lắc đầu.

 

Thẩm Cận: “Chỉ số Baidu bao nhiêu, pv bao nhiêu, hot search trên mạng thế nào?”

 

Không ai dám lên tiếng.

 

Thẩm Cận ném bút lên bàn, một tiếng “bốp” rất thanh thúy vang lên, anh không nói chuyện, mọi người câm như hến, không khí trong phòng rơi xuống áp suất thấp.

 

Hạ Ngôn mới ra viện, loại áp suất thấp trong buổi họp thế này cũng không phải chịu đựng một lần hai lần, không khí quá mức căng thẳng, thần kinh cô vô thức căng theo, siết lấy tim cô.

 

Thẩm Cận vừa liếc nhìn đã thấy sắc mặt cô trắng bệch, giọng nói cũng dịu lại: “Hạ Ngôn, em đi ra ngoài trước.”

 

Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Hạ Ngôn.

 

Đầu óc Hạ Ngôn mù mịt, không yên nhìn về phía Thẩm Cận: “Có chuyện gì sao?”

 

Thẩm Kiều len lén đá cô, môi mấp máy: “Lệnh đặc xá. Hạ Ngôn, em không thể chạy nha, chạy rồi mọi người ở đây còn thảm hơn.”

 

Hạ Ngôn nhìn anh ta, lại liếc trộm Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận cũng đang nhìn cô, chờ cô đi ra ngoài.

 

Khóe mắt Thẩm Kiều gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, cô di chuyển một chút, dứt khoát kéo góc áo cô lại, lôi kéo cô cùng rơi vào bể khổ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)