TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 659
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 51



 

Thời gian giống như bỗng nhiên dừng lại, tất cả hoạt động dừng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Cận phản ứng trước tiên, anh kéo tấm drap giường đắp lên người Hạ Ngôn, đẩy cả người cô cả drap giường cách xa thân thể anh, chính anh cũng đứng lên, đưa lưng về phía cô.

 

Hạ Ngôn nắm lấy tấm drap giường nằm sấp trên giường không nhúc nhích, xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình.

 

Trong phòng yên tĩnh đến mức dọa người.

 

Thẩm Cận ho nhẹ một tiếng: “Tám giờ chúng ta xuất phát, hiện tại thời gian còn sớm, em ngủ thêm một lúc đi.”

 

Đúng lúc này anh đi vào toilet.

 

Không bao lâu, trong toilet truyền đến tiếng nước chảy “ào ào”...

 

Hạ Ngôn yên lặng kéo khăn tắm, người còn nằm sấp trên giường, nửa gương mặt ép xuống giường, hai tay nắm lấy drap giường thật chặt, mặt nóng hừng hực như sắp bốc cháy, cô ảo não nhíu chặt mi tâm, nhíu chặt rồi thả lỏng, thả lỏng lại nhíu chặt, lặp đi lặp lại.

 

Cô không biết vì sao lại xuất hiện tình huống lúng túng trước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tối hôm qua trước khi ngủ, cô rõ ràng đã ngủ ngon lành trên giường mình, nửa đêm… hình như cô có đi toilet, sau khi quay ra… giống như ngớ ngẩn leo lên giường của Thẩm Cận?

 

Cô chán nản dùng tay hung hăng vỗ vỗ lên trán.

 

Cô không biết trong lúc mình ngủ mơ rốt cuộc đã làm gì, vì sao vừa mở mắt sẽ là bản thân trần trụi nằm dưới thân Thẩm Cận, cô lại chán nản hung hăng nhắm thật chặt hai mắt.

 

Lúc này, tiếng nước trong toilet dừng lại.

 

Hạ Ngôn luống cuống tay chân cầm khăn tắm phủ lên, dùng sức kéo chăn bông một cái, đưa lưng về hướng toilet.

 

Thẩm Cận tắm nước lạnh xong đi ra, khô nóng trong thân thể đã muốn tan hết.

 

Anh nhìn về hướng Hạ Ngôn rồi ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh, nhìn trời đã sắp sáng hẳn, anh cầm quyển sách đang đọc dở trên đầu giường lên.

 

Trong không gian thu hẹp, chậm rãi truyền đến âm thanh lật sách vững vàng.

 

Hạ Ngôn rúc lại trong chăn, không dám làm ra tiếng động nào, giả bộ ngủ.

 

Trời sáng hẳn thì âm thanh lật sách phía sau lưng rốt cuộc cũng dừng lại.

 

Thẩm Cận đứng dậy đi rửa mặt, không bao lâu phía sau cô đã truyền tới tiếng động khi mở cửa, đóng cửa, rồi tiếng bước chân dần dần đi xa.

 

Hạ Ngôn chuyển động cơ thể đã nằm đến tê rần, chần chờ quay đầu nhìn ra cửa, lấy điện thoại di động xem đã mấy giờ. Cô đứng dậy rửa mặt, tắm táp rồi thay quần áo, vừa mặt chỉnh tề bước từ trong toilet đi ra, liếc mắt liền thấy Thẩm Cận đẩy cửa bước vào, cô xấu hổ rụt lại bàn chân vừa bước ra được phân nửa.

 

Thẩm Cận nhìn cô một cái, sắc mặt như cũ: “Chào buổi sáng.”

 

Hạ Ngôn lúng ta lúng túng lên tiếng đáp lại: “Chào buổi sáng.”

 

Thẩm Cận: “Tôi mua điểm tâm, lát nữa ăn xong chúng ta đi thôn Bình La xa nhất trước.”

 

Hạ Ngôn ‘dạ’ một tiếng, nhìn anh đặt điểm tâm lên bàn, cô đi qua kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu ăn, ngay cả cái loại buồn bực không lên tiếng này cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

 

“Chuyện tối hôm qua…” Thẩm Cận đột nhiên mở miệng.

 

Hạ Ngôn nuốt xuống sữa đậu nành trong miệng, dưới ánh mắt chậm chạp chuyển tới của Thẩm Cận, cô vừa luống cuống tay chân rút tờ khăn giấy, vừa thấp giọng nói: “Chuyện tối hôm qua, trong lúc tôi ngủ mơ màng nếu có chỗ nào mạo phạm Thẩm tổng, hy vọng Thẩm tổng đừng để trong lòng.”

 

Nói một câu không dừng lại để thở, nói xong cô bưng ly sữa đậu nành giả bộ cúi đầu để uống, rồi cắn bánh bao, nhìn qua rất là bận rộn.

 

Thẩm Cận bình tĩnh dời tầm mắt đi chỗ khác: “Cô Hạ không cần giả bộ vất vả như vậy.”

 

“Chuyện tối hôm qua cũng có phần của tôi.”

 

Hạ Ngôn ho nhẹ không nói lời nào, cắn xong bánh bao lại uống sữa đậu nành, ném mảnh vụn vào thùng rác, đứng lên: “Tôi xuống lầu trước chờ anh, Thẩm tổng cứ từ từ ăn.”

 

Không bao lâu sau Thẩm Cận đã xuống tới, anh trả phòng, cùng cô đi thôn Bình La ở nơi xa nhất trước, lại đi loanh quanh vài thôn nữa, đều là những người để lại phương thức liên lạc hôm qua.

 

Mặc dù bình thường anh không thích nói chuyện lắm, nhưng phân tích lợi và hại thuyết phục người lại rất rõ ràng rành mạch, nói thẳng vào trọng tâm, giống như lúc anh thuyết phục cô gia nhập công ty anh, bản thân anh là người thợ thủ công, rất hiểu được dùng ưu thế này để đánh vào tình cảm của mọi người, lại tự hứa mức lương đãi ngộ hỗ trợ, rất nhanh anh đã ký được một nhóm người.

 

Loại thuận lợi này lại gặp phải trở ngại ở thôn Trần gia.

 

Có người nhận ra Thẩm Cận chính là ông chủ của tập đoàn Nhuyễn Thần năm đó, năm đó trò bịp bợm “Gia công hộ + tiền ký quỹ” cũng lan tới thôn Trần gia, dân trong thôn bị mắc lừa không ít. Một hai vạn tệ ở hai năm trước đối với thôn dân nghèo khó mà nói, là tương đương với toàn bộ của cải, rất nhiều gia đình bởi vì lần tổn thất kia vẫn chưa gượng dậy nổi, nên hận ý đối với Thẩm Cận rất nặng, bởi vậy khi có người vạch trần Thẩm Cận vốn chính là ông chủ tập đoàn Nhuyễn Thần đó làm cho thôn dân vừa nói chuyện với anh xong cũng thay đổi sắc mặt.

 

Chỉ ra Thẩm Cận là một người công nhân khoảng bốn mươi tuổi, làm công ở An Thành quanh năm, đối với chuyện cũ của Thẩm Cận tương đối hiểu biết, bởi vậy liếc mắt một cái đã nhận ra anh, còn lục ra từ trong nhà mấy tờ báo cũ năm đó, bài báo từng đăng qua Tập đoàn Nhuyễn Thần lừa gạt góp vốn, trên trang bìa còn đăng ảnh Thẩm Cận.

 

An Thành là nơi trọng quan niệm dòng họ, là thành thị có dân phong dũng mãnh, ở nông thôn còn hơn thế nữa.

 

Bức ảnh vừa được đưa ra, thôn dân vốn dĩ hiền hòa lập tức đổi sắc mặt, tính cách nóng nảy xoay người cầm ngay cây đòn gánh ở cửa lên, hung hăng đánh tới người của Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận đưa lưng về phía người nọ, không để ý đến.

 

Hạ Ngôn đứng bên cạnh Thẩm Cận, liếc thấy hình ảnh đó qua khóe mắt,  mặt cô biến sắc, gào thét “cẩn thận” xong, cô phản xạ theo bản năng giơ cánh tay lên, cơn đau truyền đến, Hạ Ngôn khó chịu hừ một tiếng.

 

Thẩm Cận đột ngột xoay lại, sắc mặt đột biến, một tay đỡ Hạ Ngôn, một tay kéo cây đòn gánh kia lại, dùng sức lôi một cái, người nắm cây đòn gánh bị kéo liên tục về phía trước lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa đã ngã trên đất, đòn gánh trong tay cũng bị Thẩm Cận đoạt lại.

 

Sắc mặt anh cực kỳ nặng nề, thậm chí nhìn cũng không nhìn gả kia, cánh tay lập tức dùng lực, đòn gánh quẹt qua đầu người đàn ông kia bay thẳng ra ngoài, đâm thật mạnh vào vách tường sau lưng gã kia, đập vào tường vang lên một tiếng thật lớn, đòn gánh đột nhiên rơi xuống đất, vách tường bị đòn gánh đâm vào bể một lỗ.

 

Tất cả đột nhiên im lặng, một đám hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Cận.

 

Trên mặt Thẩm Cận không hề ôn hòa, con ngươi đen kịt khắc nghiệt.

 

“Chuyện năm đó tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người, nhưng tôi cũng như mọi người, đều là người bị hại. Tôi quá tín nhiệm bạn bè, để họ lợi dụng tín nhiệm của tôi chủ mưu vụ lừa gạt này, các người chỉ tổn thất mấy vạn tệ, tôi phải bồi thường cả công ty do một tay tôi gây dựng cùng với hai năm tự do của bản thân.”

 

“Công ty nợ các người, tôi nhất định hoàn lại. Người khác nợ tôi, tôi cũng nhất định phải đòi lại.”

 

Anh quay đầu nhìn về phía một ông già khoảng năm mươi tuổi: “Bác Trần, ngài là trưởng thôn đúng không? Làm phiền ngài làm thống kê giúp một chút, trong trò lừa gạt năm đó mỗi gia đình tổn thất bao nhiêu tiền, liệt kê từng số tiền ra giúp tôi, trong vòng một năm, tôi sẽ làm cho người kia bồi thường lại gấp ba lần số đó!”

 

Không nói nữa, anh mang theo Hạ Ngôn đi rồi, người vừa lên xe lập tức đè bả vai Hạ Ngôn xoay qua hướng anh, muốn xem vết thương trên cánh tay cô, đầu ngón tay vừa đụng đến cánh tay cô thì nhìn thấy mặt Hạ Ngôn trắng bệch, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.

 

Thẩm Cận dừng tay lại, nhìn cô: “Đập trúng chỗ nào hả?”

 

Hạ Ngôn chỉ chỉ phía ngoài cánh tay trái: “Hình như là chỗ này.”

 

“Có lẽ không có gì nghiêm trọng..” Cô thử giật giật cánh tay bị thương, vừa mới chạm đến đã đau đến nhe răng trợn mắt, Thẩm Cận đè lại bả vai cô: “Đừng lộn xộn.”

 

Anh nhìn nhìn cánh tay cô, hôm nay cô mặc áo sơ mi màu trắng tay dài, cổ tay áo che đi cánh tay nên nhìn không thấy vết thương trên cánh tay.

 

Cổ tay áo không tính là rộng thùng thình, kéo lên khó tránh khỏi việc sẽ đụng tới cánh tay, cũng không thể kéo lên tới bả vai.

 

Anh suy nghĩ một chút, mở hộc xe, khi giơ tay lên trong tay đã cầm một thanh dao găm nhỏ.

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Cô cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

 

Thẩm Cận nhẹ nhàng đè xuống bả vai cô: “Ngồi yên nào, đừng lộn xộn.”

 

Dao nhỏ trong tay anh vừa chuyển, mũi dao dừng lại trên ống tay áo ở bả vai cô, nhanh nhẹn rạch một đường, Hạ Ngôn trơ mắt nhìn tay áo rách ra.

 

“...” Cô nhìn về hướng anh, “Đây là áo mới đó.”

 

Thẩm Cận cũng không nhìn cô: “Cánh tay này nếu như bị tàn tật thì mới cũ đều trở thành vô dụng.”

 

Anh kéo đoạn tay áo kia xuống, liếc nhìn một cái đã thấy một mảng máu bầm thật to ở mặt ngoài cánh tay.

 

Da thịt cô trắng nõn làm cho vết máu bầm kia trông thật chói mắt.

 

Thẩm Cận trầm mặc nhìn chỗ tụ máu kia, nhẹ nhàng buông tay cô ra: “Tôi đưa em đi bệnh viện trước.”

 

Xe rất nhanh đã khởi động, xé gió mà chạy, Hạ Ngôn nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Về sau đừng làm như vậy nữa.”

 

Hạ Ngôn ho nhẹ một tiếng: “Đó chính là phản xạ theo bản năng, dù cho thấy người khác bị như vậy, nhìn thấy người ta sắp bị bể đầu, chắc chắn tôi cũng sẽ theo phản xạ mà cản lại.”

 

Thẩm Cận quay đầu nhìn cô: “Sao không đẩy người đó ra?”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Thẩm Cận cũng không nói thêm, rất nhanh đã chở nàng đến bệnh viện ở nội thành, chụp phim, rất may không ảnh hưởng đến gân cốt.

 

Nhưng sức lực của một người đàn ông trưởng thành lớn như vậy, đánh lén xuống, vẫn bị thương không nhẹ, cả một buổi chiều Hạ Ngôn không dám nâng tay lên, thật sự là rất đau.

 

Chụp phim thoa thuốc xong đã gần năm giờ chiều, lúc Hạ Ngôn và Thẩm Cận chuẩn bị ra về, gặp được Tống Càn ở của bệnh viện.

 

Dường như hắn ta ghé đây khám bệnh.

 

Khi ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, Hạ Ngôn rõ ràng cảm giác được sự thâm trầm nghiêm túc của Thẩm Cận, nó rất khác với sự bình tĩnh trong đợt đi nghỉ ở sơn trang trước đó.

 

Khi đó Tống Càn vẫn mang theo khiêu khích và chế nhạo, nay chỉ một liếc mắt một cái đã nhìn thấy cảm xúc của hắn đã có phập phồng, Hạ Ngôn dự đoán chuyện ở thôn Trần gia vừa nãy đã kích thích anh.

 

Tống Càn cũng cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt của Thẩm Cận, hắn không dám tiến lên đường hoàng khiêu khích giống như lần trước, chỉ cười khẩy một cái, lại rất nhanh thu lại, mặt lạnh lùng, lúc đi qua ép sát bên người Thẩm Cận, bất thình lình anh trở tay chụp lấy tay hắn ta, Tống Càn đành dừng bước lại, nén đau quay đầu nhìn Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận không nhìn hắn ta, vẫn duy trì dáng đứng như vừa rồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, cánh tay anh đột nhiên dùng sức gập lại “rắc” một tiếng, âm thanh xương cốt trật khớp vang lên, Tống Càn đột nhiên kêu thảm thiết, giơ lên tay còn lại đánh về hướng tay của Thẩm Cận, mới được nửa đường đã bị Thẩm Cận giữ chặt, cản lại.

 

“Mày có tin không, ngay cả cánh tay này của mày cũng bị tao bẻ gãy?”

 

Tống Càn căm hận rút tay về: “Anh lại tàn nhẫn nữa, còn không phải thua chết trên tay tôi sao?”

 

Hắn ta liếc nhìn Hạ Ngôn một cái, xoay người đi rồi.

 

Hạ Ngôn nhìn về phía Thẩm Cận: “Anh không sao chứ?”

 

“Không phải lần trước anh có nói với tôi, coi như chó sủa mấy tiếng thôi, chẳng lẽ phải quay lại cắn nó sao, sao anh đột nhiên động tay chân?”

 

Thẩm Cận bình tĩnh nhìn về hướng cô: “Chó sủa thì không cần phải để ý tới, nhưng mà chó cắn người, không nhổ răng nanh của nó, nó vĩnh viễn không biết lúc nào nên nghe lời.”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

“Được rồi, anh có lý.”

 

Lúc đang định đi xuống lầu với anh, phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, từng tiếng từng tiếng, rất có tiết tấu.

 

Hạ Ngôn theo âm thanh phát ra quay đầu lại, thấy được Trình Khiêm đang đẩy cửa xe bước xuống.

 

Trình Khiêm cũng đã nhìn lại: “Thẩm tổng thật quyết đoán.”

 

Tầm mắt hắn chậm rãi dừng lại trên mặt Hạ Ngôn: “Cô Hạ, đã lâu không gặp.”

 

Hạ Ngôn khách sáo gật đầu: “Trình tổng.”

 

Thẩm Cận cũng bình tĩnh lên tiếng chào hỏi: “Trình tổng, đã lâu không gặp.”

 

“Đúng là lâu rồi chưa gặp.” Trình Khiêm cười, “Không nghĩ tới sẽ gặp được Thẩm tổng ở chỗ này.”

 

Hắn nhìn nhìn cánh tay bị treo lên của Hạ Ngôn, hỏi cô: “Cô Hạ bị thương sao?”

 

“Không cẩn thận bị ngã.” Hạ Ngôn khách sáo trả lời.

 

Trình Khiêm gật gật đầu: “Vẫn nên chú ý an toàn.”

 

Người đã nhìn về phía Thẩm Cận: “Thẩm tổng trở lại khi nào? Sao không lên tiếng để mọi người đến chào hỏi?”

 

Thẩm Cận: “Trở về được một thời gian, gần đây lại bận quá, còn chưa có thời gian đến ôn chuyện với Trình tổng.”

 

Anh nâng cổ tay nhìn thời gian: “Xin lỗi, công ty tôi còn có chút việc cần xử lý, đi trước, lần sau có thời gian lại hẹn Trình tổng uống một chén.”

 

Sau khi khách sáo gật đầu, anh cùng Hạ Ngôn đi trước.

 

Họ không trở về công ty, anh trực tiếp đưa cô trở về nhà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)