TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 769
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 40:



 

Chú Vương cười vỗ gáy: “Xem ta…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho rằng cô lo lắng có cấp trên ở đây, ngại ngùng khi thảo luận vấn đề tình cảm cá nhân trước mặt ông chủ, ông cười nhìn hướng Thẩm Cận: “Thẩm Nhị à, cậu chớ để ý, ta với cô gái nhỏ này quen, nói chuyện không có thói quen che giấu.”

 

“Hai người đều là người trẻ tuổi, lúc tan việc thì không cần quá chú trọng chức vị bên ngoài kia, tuỳ ý chút cũng không có chuyện gì.”

 

Thẩm Cận liếc nhìn Hạ Ngôn, bình tĩnh cười cười: “Không có việc gì.”

 

Chú Vương kêu hai người ngồi xuống: “Hai đứa còn chưa ăn cơm đúng không? Ngồi xuống ăn chung đi! Nhà chỉ có một người, cũng không chuẩn bị cái gì…”

 

“Không có việc gì, tụi cháu ăn rồi.” Thẩm Cận khuyên nhủ ông: “Chú Vương, chú dùng cơm trước, cứ để cháu và Hạ Ngôn tùy tiện là được.”

 

“Được.” Chú Vương lần nữa cầm đũa lên, “Hai đứa tùy ý là tốt rồi, không cần khách sáo.”

 

Thẩm Cận xoay người nhìn hàng mỹ nghệ nhỏ trên kệ.

 

Mặt tiền cửa hàng không lớn, kệ hàng không nhiều, chỉ có hai kệ trưng bày ba tầng bằng kính, bên trên bày đầy hàng mỹ nghệ đan nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Ngôn đứng bên cạnh Thẩm Cận, cùng coi hàng nhỏ trên kệ.

 

Thẩm Cận thuận tay cầm lên một một bông hoa màu lam hàng mây tre, vừa thờ ơ đánh giá vừa nói: “Về sau muốn cho chú Vương biết rõ, em dự định giải thích thế nào việc từ một ông chủ chuyển thành một người chồng?”

 

Hạ Ngôn cũng thuận tay cầm lên một ống đựng bút nhỏ: “Nói không chừng đến thời điểm chú Vương biết, đã đổi sang một người chồng khác rồi.”

 

Thẩm Cận trầm mặc không nói.

 

Trước bàn ăn chú Vương chợt phát giác kêu Hạ Ngôn một tiếng: “Không đúng, đêm nay cháu không phải về nhà ăn cơm sao? Làm sao giờ này còn tăng ca ở đây?”

 

“Mẹ cháu hôm nay còn đặc biệt gọi điện thoại cho ta qua ăn cơm. Ta đây có việc không đi được, còn nghĩ chờ cháu bổ sung tiệc cưới rồi sẽ đi.”

 

Hạ Ngôn liếc nhìn Thẩm Cận, quay đầu nhìn chú Vương.

 

“Bận rộn công việc ạ.” Giọng nói cô mềm mại, “Gần đây công ty đang có kế hoạch đưa ra sản phẩm mới, công việc thực sự bận rộn không thể phân thân, hôm nay đặc biệt qua đây còn muốn tìm chú giúp một chuyện đấy.”

 

Cô muốn nhân cơ hội đi vào trọng tâm câu chuyện, không muốn tất cả lực chú ý của chú Vương đặt vào chuyện kết hôn của cô, liên tục hướng về cô vẫy tay, tận tình khuyên bảo: “Dù công tác bận rộn đi nữa, kết hôn là chuyện lớn, sao có thể qua loa.”

 

Đang lúc nói chuyện đã ngẩng đầu nhìn cô: “Đối phương là người nơi nào? Tên gì? Làm gì? Đi làm ở đâu? Làm sao mà ngày trọng đại lại để cháu tùy ý?”

 

Ông lại nhìn sang hướng Thẩm Cận: “Thẩm Nhị à, không phải chú Vương nói cậu. Cậu là ông chủ, không thể chỉ mãi lo kiếm tiền, vẫn phải thương cảm cho nhân viên.”

 

“Loại chuyện kết hôn này không nghỉ thì cũng coi như xong đi, sao lại còn yêu cầu tăng ca chứ.”

 

“Không phải, là tự cháu yêu cầu làm thêm giờ.” Hạ Ngôn vô ý nói tiếp, muốn đưa đề tài quay trở lại mục đích là đến tìm ông, không nghĩ Thẩm Cận đã bình tĩnh lên tiếng, “Là cháu sơ sót.”

 

Anh bỏ cái giỏ hoa cỏ hàng mây tre trở lại, quay đầu liếc nhìn Hạ Ngôn: “Vẫn phải nên chăm sóc cho một nhân viên mới.”

 

Chú Vương cười: “Đúng vậy, không ai lại bắt người ta làm thêm giờ với cháu khi người ta mới vừa kết hôn. Cháu không suy nghĩ nhiều, chồng người ta có thể không suy nghĩ nhiều sao?”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Thẩm Cận: “Chú Vương dạy rất đúng.”

 

Chậm rãi đi về hướng ông, anh ngồi xuống đối diện với ông.

 

“Chủ yếu là do gần đây công ty không đủ người, tìm không được người am hiểu công việc, tuyển được có một mình cô ấy, thiết kế chế tác vẫn phải do mình cô ấy phụ trách, lượng công việc quả thực hơi nhiều một chút.”

 

Chú Vương nhíu mày: “Hầy, cái này không thể được, cô gái nhỏ này từ nhỏ thân thể đã không tốt, cường độ công việc thế này con bé có thể không kham nổi.”

 

“Đúng ạ, mới vừa bận rộn mấy ngày đã đến bệnh viện ở vài ngày.” Thẩm Cận xách ấm trà qua, rót cho mỗi người một chung, vừa nói: “Khuyên cô ấy chậm một chút, không cần liều mạng như thế, nhưng không khuyên nổi. Nói không yên tâm giao cho người khác, cái gì cũng phải tự thân tự lực, thiết kế phải tự làm, chọn nhân tài phải do tự mình đi, gia công cao cấp đánh bóng mây cũng phải do bản thân tự làm, đan vẫn phải do chính mình làm, hiện tại chuẩn bị hàng mẫu đều vừa phải không thì tiêu mất, về sau còn sản xuất hàng loạt, cô ấy có một mình làm sao chịu được.”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Chú Vương ngẩng đầu nhìn cô: “Cháu gái, làm công mà thôi, cháu liều mạng như vậy làm gì.”

 

Ông chỉ chỉ Thẩm Cận: “Cháu xem, ông chủ cháu còn nhìn không được.”

 

“...” Hạ Ngôn liếc nhìn Thẩm Cận, cân nhắc trong lời nói của anh có ý gì.

 

Thẩm Cận quay đầu nhìn cô một cái, rõ ràng anh không nói gì, thế nhưng Hạ Ngôn vô thức cảm giác rằng dường như cô đã hiểu, mím môi đến trước bàn ngồi xuống, trông có chút đáng thương.

 

“Chú Vương, thân thể người không tốt không phải cũng rất yêu những vật nhỏ này sao, nhất định là vui vẻ đi.”

 

“Từ lúc cháu còn nhỏ chú đã thích càm ràm với cháu, nói những thứ nghề lâu năm này càng ngày càng không ai sẵn lòng học, về sau hẳn là từ từ thất truyền thôi.”

 

“Nếu như thất truyền thật sự rất đáng tiếc đó.” Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn ông, “Chú Vương, chú xem mỗi lần chú dùng một lượng lớn cây mây như vậy, đánh bóng gia công rất nhiều đều đặn có tình bền, cháu muốn học đều không được. Nếu sau này từ từ bị thất truyền thì thật là đáng tiếc.”

 

Chú Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, lại nhìn Thẩm Cận: “Hai cháu kẻ xướng người họa, là muốn gì?”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Cô không có ý tốt mím môi cười cười với chú Vương: “Chú Vương… Lại để cho chú nhìn ra.”

 

“Thật ra…” Cô cẩn thận nhìn ông, “Cháu chỉ muốn mời chú xuống núi. Không phải chú vẫn luôn lo lắng tay nghề này của chú không có người nối nghiệp, muốn mở lớp dạy sao? Vậy không bằng tới công ty, trực tiếp giảng dạy ở phân xưởng, có thiết bị có sân chơi thực hành thực tế, tài liệu cần gì có đó, không phải so với việc dạy suông của người tốt hơn nhiều sao?”

 

Chú Vương: “Nói thì dễ nghe, còn không phải là để ta đi qua làm công sao.”

 

“Chú Vương.” Thẩm Cận không vội vã mở lời, “Không phải làm công, mà là đưa toàn bộ chuỗi xử lý cây mây giao cho chú chỉ huy và quản lý.”

 

Ánh mắt chú Vương lại nhìn sang hướng Hạ Ngôn.

 

Hạ Ngôn gật đầu: “Chú Vương, nếu như chú thích thì còn có thể tham gia thiết kế, sau đó chúng ta lại căn cứ vào phương án thiết kế mà chọn nhân tài cùng với chuẩn bị, đến lúc đó toàn bộ dòng di chuyển của gia công mây đều do chú nắm toàn bộ trong tay. Có chú ở đó, chúng cháu tương đối yên tâm về công nghệ với chất lượng của gia công mây, cháu không cần chú phải theo sát, chú cũng không cần phải lo lắng cho thân thể cháu chịu không nổi không phải sao?”

 

Chú Vương nhìn cô một cái: “Cháu cũng là một người đi làm công, sao mà lại giống như bà chủ hả?”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Thẩm Cận ho nhẹ một tiếng, không nói lời nào.

 

Mãi một lúc sau Hạ Ngôn mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cháu tự mình tham gia thiết kế sản phẩm, khẳng định sẽ ngày càng có nhiều người đến học tập và xin chỉ bảo, chính là muốn đưa phẩm chất sản phẩm cháu thiết kế ra mắt nha.”

 

“Nếu chúng ta thành công ra mắt sản phẩm rồi, ngày càng có nhiều người thích, khẳng định sẽ càng có nhiều người đến học tập cũng như xin chỉ bảo của người, người còn sợ không có người kế thừa sao?”

 

Chú Vương cho cô một cái liếc mắt: “Cháu có nhiều đạo lý lớn quá.”

 

Người không nhận lời ngay, chỉ nói: “Chú suy nghĩ lại chút.”

 

Hạ Ngôn cười: “Chúng cháu chờ tin tốt của chú Vương.”

 

Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc”.

 

Hạ Ngôn theo tiếng động quay đầu, liếc mắt thấy được anh em Trình Khiêm Trình Nhượng, còn có Tống Càn đứng ở cửa.

 

Giống như đặc biệt tìm đến chú Vương, còn xách một túi quà tặng to.

 

Trình Nhượng cũng nhìn thấy Hạ Ngôn, vô cùng kinh ngạc kêu cô một tiếng: “Hạ Ngôn?”

 

Rồi cười đùa tí tửng xông lên chào hỏi Thẩm Cận: “Anh Thẩm.”

 

Thẩm Cận nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn chưa chào hỏi với Trình Khiêm và Tống Càn.

 

Trình Khiêm và Tống Càn cũng không chào hỏi lại.

 

Tống Càn thu lại kiêu ngạo lúc ở hội sở ngày ấy, người đang ở trước mặt Trình Khiêm ngoan ngoãn tựa như con cún.

 

Bởi vì chuyện ngày đó, ấn tượng của Hạ Ngôn với Tống Càn không được tốt, giờ bởi vì sự hiện hữu của y, cô nhìn thấy Trình Khiêm đều thấy không được thoải mái nên đứng lên.

 

Trình Khiêm thì như lần đầu gặp mặt, lúc lạnh lùng nghiêm nghị, lúc lại cao cao tại thượng, lúc thấy cô ánh mắt bình tĩnh xẹt qua trên người cô, chỉ có lúc hướng đến gương mặt chú Vương mới bớt được chút nghiêm nghị lạnh lùng trên mặt, khách khí lên tiếng chào hỏi.

 

Chú Vương vui tươi hớn hở lên tiếng đáp lại.

 

Ông đối với mọi người đều giống nhau, trên mặt vui vẻ, đối với ai cũng đều hòa thuận dễ thân cận, nhưng ai nên thật lòng ai nên xã giao thì trong lòng đều tự biết rõ.

 

Hạ Ngôn thấy ông mặt mày vui vẻ gọi mấy người Trình Khiêm vào ngồi, trả quà tặng của Tống Càn lại, vẻ mặt áy náy: “Trình tổng, chuyện mấy hôm trước cậu nói tôi suy nghĩ, tôi e rằng không thể đồng ý với cậu.”

 

Ngón tay chỉ về Hạ Ngôn: “Đã bằng lòng với cô gái nhỏ kia rồi, không có biện pháp đến công ty cậu được, thật không phải.”

 

Trình Khiêm quay đầu nhìn cô, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.

 

Tống Càn vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Ngôn.

 

Thẩm Cận chậm chạp đứng lên, bình tĩnh nói lời tạm biệt với chú Vương: “Chú Vương có khách rồi, tụi cháu về trước không quấy rầy, khi khác lại nói tiếp.”

 

Nói xong anh cùng Hạ Ngôn đi ra cửa.

 

Đi qua ngõ nhỏ lúc đến ngã rẽ, Hạ Ngôn quay đầu nhìn về nhà chú Vương, lại len lén nhìn Thẩm Cận, sắc mặt anh trước sau vẫn bình tĩnh, lại có chút thâm trầm.

 

“Không khí giữa anh và hai người Trình Khiêm, Tống Càn có chút tế nhị.” lúc lên xe, Hạ Ngôn quay đầu nhìn anh, “Bọn họ không phải là đầu sỏ khiến cho anh ở tù chứ?”

 

Sắc mặt Thẩm Cận vẫn không biến hóa, chậm chạp khởi động xe: “Coi là vậy đi.”

 

Rồi quay đầu nhìn cô: “Vừa nãy, cám ơn em.”

 

Hạ Ngôn hơi sững sờ, rất nhanh đã phản ứng kịp, anh chắc là đang cảm ơn cô vụ phối hợp thuyết phục chú Vương.

 

Cô ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt sang nơi khác: “Không cần khách sáo, tôi cũng muốn dựa vào chú ấy.”

 

Thẩm Cận: “Chú ấy và em có mối quan hệ dường như không tệ.”

 

Hạ Ngôn: “Chú ấy học nghề cùng ba tôi, xem như là cùng nhau lớn lên kết nghĩa làm anh em sống chết có nhau.”

 

Chỉ là loại nghề thủ công nhỏ này không kiếm được tiền, khi còn bé thân thể không tốt, trong nhà chi tiêu nhiều áp lực lớn, nên ba cô chỉ có thể đổi nghề đi biển, làm chút mua bán nhỏ.

 

Chú Vương vẫn còn giữ tay nghề này mà kiếm sống qua ngày, một đời nghèo khó, cô đơn qua nửa cuộc đời.

 

“Điều kiện chú Vương không tính là kém, cả đời lại không kết hôn sao?” Thẩm Cận thuận miệng hỏi.

 

Anh giao tiếp với chú Vương đã nhiều năm, song giao tình không được sâu, phần lớn chỉ tham khảo kỹ thuật làm thủ công, không liên quan quá nhiều đến vấn đề cá nhân.

 

Hạ Ngôn: “Lúc còn trẻ có kết hôn, nghe nói tình cảm tốt lắm, đáng tiếc vợ chú thân thể không tốt, kết hôn không được mấy năm đã bị bệnh qua đời, không có con để lại, chú lại không tái giá, vài chục năm rồi vẫn như vậy trông nom kinh doanh quán cóc của bọn họ trước đây.”

 

Thẩm Cận không biết vì sao lại sợ run lên, không ngờ quay đầu nhìn cô.

 

Hạ Ngôn quay đầu, nhìn thần sắc anh dường như có chút ngẩn ngơ, bèn hỏi một câu: “Làm sao vậy?”

 

Thẩm Cận quay đầu sang nơi khác: “Không có việc gì.”

 

Rồi không nói tiếp nữa.

 

Hai ngày sau đó chú Vương cho Thẩm Cận một câu trả lời thuyết phục, khẳng định sẽ tới công ty đi làm.

 

Lúc nhận được điện thoại của chú Vương, Thẩm Cận cùng Hạ Ngôn đang trong phòng làm việc bàn đến phương án mở rộng.

 

Sau khi nghe điện thoại xong, Thẩm Cận đã ngẩng đầu nhìn cô: “Buổi tối có rảnh không? Tôi mời em ăn cơm.”

 

Hạ Ngôn có chút không hiểu: “Tại sao phải mời tôi đi ăn hả?.”

 

Thẩm Cận nhìn điện thoại di động: “Chú Vương đã quyết định.”

 

Hạ Ngôn “a” một tiếng: “Chúc mừng anh, còn việc đi ăn hay là thôi đi.”

 

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Thẩm Kiều đứng ở cửa: “Anh hai, có người phỏng vấn chuyên viên thiết kế, hiện đang ở phòng họp.”

 

Thẩm Cận đứng dậy: “Anh lập tức đến.”

 

Nhìn về phía Hạ Ngôn: “Em đi cùng đi.”

 

Nói rồi xoay người cầm lấy quyển sổ trên bàn đi ra.

 

Hạ Ngôn rất nhanh cầm lấy quyển sổ cùng bút đuổi theo, lúc ở cửa phòng họp rốt cuộc đã đuổi kịp bước chân của Thẩm Cận.

 

“Vì sao muốn tôi cùng đi phỏng vấn?” Cô thấp giọng hỏi, “Tôi chưa từng phỏng vấn qua người khác, cũng chưa từng chuẩn bị qua, phải làm thế nào đây?”

 

Thẩm Cận: “Chỉ cần em lấy ra tư thế bà chủ ngày đó ra là đủ rồi.”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Bước chân cô đột ngột dừng lại, xoay người muốn đi lại bị Thẩm Cận bấu vào vai giữ lại.

 

“Chuyên viên thiết kế sau này phải làm việc chung với em, giao tiếp trong công việc thường ngày không thể thiếu, em đương nhiên phải tham dự phỏng vấn, nhìn một chút xem có duyên hay không có duyên.”

 

Anh đẩy cô tới phòng họp.

 

Mới vừa ngẩng đầu lên thì Hạ Ngôn ngẩn người, người đến phỏng vấn là Trình Nhượng.

 

Còn là dáng vẻ của đại thiếu gia, nửa người lười biếng dựa vào ghế, một tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn ra cửa.

 

Thẩm Cận giống như không nghĩ tới người tới là Trình Nhượng, nhìn cậu ta một cái: “Sao cậu lại tới đây?”

 

Trình Nhượng cười hì hì đứng lên: “Anh Thẩm.”

 

“Làm ở công ty của mình không có ý nghĩa, không đi từ cấp thấp đi lên tinh thần không hưng phấn, nên muốn tới cùng mọi người gây dựng sự nghiệp.”

 

Thẩm Cận cầm quyển sổ trong tay đặt nhẹ lên bàn phát ra tiếng “bang”: “Sắp tới tôi muốn nuốt công ty cậu, cậu định qua đây trợ giúp sao?”

 

Trình Nhượng thờ ơ khoát tay: “Vậy phải xem anh nuốt nổi không chứ.”

 

Thẩm Cận đưa tay về phía cậu ta: “Đưa tác phẩm nhìn một chút.”

 

Trình Nhượng đưa một quyển sổ da cứng tới.

 

Thẩm Cận quét mắt: “Không hợp lệ.”

 

Khép lại trả lại cho hắn.

 

Trình Nhượng: “Em có thể làm việc vặt.”

 

Thẩm Cận: “Một nhị thiếu gia như cậu tìm tôi làm việc vặt gì.”

 

Trình Nhượng xoa chóp mũi khụ hai tiếng, liếc nhìn Hạ Ngôn: “Có thể để cho Hạ Ngôn ra ngoài trước không?”

 

Hạ Ngôn lập tức thu dọn quyển sổ: “Được.”

 

Thẩm Cận ngồi không nhúc nhích: “Không có việc gì phải tránh. Có chuyện nói thẳng.”

 

Trình Nhượng cười “hắc hắc” hai tiếng: “Muốn cận thuỷ lâu đài nha.”

 

Cậu ta nhìn Hạ Ngôn, tay chỉ thẳng hướng cô: “Em muốn theo đuổi cô ấy.”

 

“...” Hạ Ngôn suýt chút nữa bị sặc nước bọt của bản thân.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)