TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 887
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 33: 



 

Hạ Ngôn thấy giọng điệu của Kỷ Trầm không đúng, sợ bị anh ta hỏi, cẩn thận nói: “Hoạt động của công ty đưa cho.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỷ Trầm nhìn cô: “Hoạt động gì mà đưa nhẫn kim cương?”

 

Hạ Ngôn: “Hoạt động giao tiếp với boss.”

 

Kỷ Trầm: “...”

 

Hạ Ngôn nhân cơ hội rút tay về: “Em về phòng trước.”

 

Chạy về phòng, rửa mặt xong xuôi hết, người nằm trên giường vuốt nhẫn kim cương trên ngón áp út, cảm giác vẫn rất là kỳ diệu, có chút hưng phấn, lại có chút thấp thỏm.

 

Trong bóng đêm yên tĩnh, Hạ Ngôn rốt cuộc có thể từ trong đầu óc phát sốt của mình dần tỉnh táo lại.

 

Đồng ý kết hôn chỉ trong chớp mắt, có chút xúc động, song lại giống như cảm thấy phải là như vậy.

 

Anh thích cô, vừa vặn cô cũng thích anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt anh nhìn cô làm cho cô động tâm, vững vàng nắm tay cô, dẫn cô xuyên qua đám người ở ngõ cổ làm cho cô cảm thấy kiên định có cảm giác an toàn.

 

Cô thích vẻ mặt của anh, thích anh trong công việc đâu vào đấy, thích sự dịu dàng kín đáo của anh, thích ánh mắt anh lúc nhìn cô, thích dáng vẻ anh nắm chặt tay cô, thích cảm giác lúc ở cùng anh, thích anh không ghét bỏ cô… Cho nên khi anh nói kết hôn thì cô chỉ do dự một giây.

 

Bây giờ từ từ tỉnh táo lại thì cô có hơi thấp thỏm, có phải đã quá kích động rồi không?

 

Cô còn không xác định Thẩm Cận có phải bị tâm thần phân liệt không mà?

 

Song nghĩ lại Thẩm Cận từng là người mà mẹ cô sắp xếp xem mắt, Từ Giai Ngọc tự mình kiểm tra đo lường qua nhân phẩm của đối tượng, hơn nữa Từ Giai Ngọc đã nói qua, anh với Thẩm Ngộ là chung một đường, Thẩm Ngộ được mọi người bầu làm tộc trưởng, là cảnh sát có uy tín, anh ta tự đứng ra nói chuyện của Thẩm Cận, nhân phẩm không thành vấn đề.

 

Nghĩ như vậy phần không yên kia lại tiêu tán không còn dấu vết, cả người ở trong loại cảm giác giải thích lập đi lập lại này hoàn toàn không có buồn ngủ.

 

Hai giờ sáng, Hạ Ngôn vẫn không ngủ được, buồn chán lăn vòng trên giường, bỗng di động vang lên, âm thanh của tin nhắn.

 

Cô đưa tay cầm lấy, Thẩm Cận nhắn tới, rất ngắn: “Đã ngủ chưa?”

 

Tâm tư Hạ Ngôn mới vừa bĩnh tĩnh trở lại bởi vì mấy chữ này mà lại xao động, rất nhanh đã nhắn trở lại: “Vẫn chưa ngủ.”

 

Vừa soạn tin nhắn ngắn: “Sao anh vẫn chưa ngủ?” còn chưa kịp gửi đi, Thẩm Cận đã gửi lại, từng chữ gần giống như nhau: “Sao còn chưa ngủ?”

 

Hạ Ngôn gửi lại: “Có chút không ngủ được.”

 

Thẩm Cận nhìn mấy chữ đáng thương trên màn hình điện thoại, tưởng tượng đến thân ảnh nhỏ bé ấm ức của cô, khóe miệng không tự chủ cong lên: “Em ra ban công đi.”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, bên ngoài bóng đêm tối đen.

 

Cô chần chờ một lúc, cẩn thận ra khỏi giường, cẩn thận kéo cửa phòng ra, liếc nhìn phòng Kỷ Trầm, rồi chạy ra ban công, liếc mắt đã thấy Thẩm Cận ở ban công đối diện.

 

Anh đã thay đi âu phục ban ngày, đổi lại quần áo đơn giản mặc nhà, người đang đứng trước ban công, một tay đút ở túi quần, đứng đó, anh tuấn bức người.

 

“Sao vậy?” Cô thấp giọng hỏi anh, sợ kinh động đến Kỷ Trầm.

 

Thẩm Cận hướng bàn tay về phía cô: “Lại đây không? Cùng nhau mất ngủ.”

 

Hạ Ngôn chần chừ nhìn nhìn khoảng cách giữa hai ban công, uể oải nhìn anh: “Tôi không nhảy qua đâu.”

 

Thẩm Cận: “...”

 

Tay anh chỉ chỉ cửa lớn phía sau: “Đi cửa chính, ngốc ạ?”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Lúc phản ứng kịp thì hai má nóng lên.

 

Thẩm Cận: “Anh đến cửa đón em.”

 

Hạ Ngôn chỉ do dự một giây: “Được.”

 

Cẩn thận mở cửa phòng ra thì Thẩm Cận đã đứng ngoài cửa, nhìn cô đi ra, cánh tay anh rất tự nhiên hạ xuống trên vai cô, kéo cô lại.

 

“Trời có hơi lạnh, sao lại không mặc nhiều một chút.”

 

Cánh tay rất tự nhiên ôm cô vào lòng, dẫn cô vào nhà.

 

Đây là lần đầu tiên Hạ Ngôn bước vào, liếc mắt liền thấy được ban công lớn ngoài phòng khách có dây nho, cùng với ghế xích đu bằng mây và bàn trà, trên bàn trà bày ấm trà, bên cạnh xích đu là giá sách bằng gỗ thô.

 

“Nơi này của anh thật thoải mái.” Hạ Ngôn cảm khái.

 

Thẩm Cận vỗ nhẹ lên đầu cô: “Về sau cũng sẽ là của em.”

 

Dẫn theo cô đến ngồi xuống xích đu, rất tự nhiên kéo cô ngồi trên người anh.

 

Hạ Ngôn còn chưa quen, ho nhẹ một tiếng, lúng ta lúng túng cự tuyệt anh: “Tôi ngồi bên cạnh là được rồi.”

 

Thẩm Cận di chuyển cô đến ghế mây, dựa vào anh.

 

Hạ Ngôn lúc này mới thả lỏng ngồi xuống, lại ngồi rất cẩn thận, thật không dám giống như anh rất thư giãn lấy tư thế nằm trên xích đu.

 

Thẩm Cận biết cô câu nệ cũng không ép buộc, chỉ đưa tay kê gáy ngẩng đầu nhìn vào khoảng không.

 

Dây nho này được người thuê trước đó trồng, đã một thời gian dài không chăm sóc, khô hết hơn phân nửa, lộ ra một bầu trời đầy sao, tầm nhìn rất tốt.

 

Hạ Ngôn không tự giác ngẩng đầu nhìn theo.

 

Hôm nay thời tiết An Thành tốt, ánh đèn neon tô điểm cho thành thị, bất ngờ còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

 

Ngoại trừ lúc còn bé hiếu kỳ, đã rất nhiều năm cô không nhìn thật kỹ bầu trời sao, nhất thời bị ngạc nhiên, người cũng dần dần thả lỏng, dựa vào xích đu nằm xuống, cùng anh ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.

 

Thẩm Cận tuy là nhìn bầu trời sao, song tâm tư không ở bầu trời sao đó, thả lỏng một lúc mới nghiêng đầu nhìn cô.

 

Cô còn đang nhìn bầu trời, thần sắc an tĩnh chăm chú, giống như học sinh tiểu học chăm chú ham học.

 

Vài năm qua quá vội vàng bận rộn, Thẩm Cận chưa bao giờ ở cùng Hạ Ngôn như đêm nay vậy, không cần nói gì cả, cứ như vậy yên lặng song song nằm cạnh nhau một chỗ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

 

Về sau khả năng sẽ không còn có cơ hội.

 

Nhận thức như vậy làm cho ngực anh đau xót.

 

Cánh tay anh đưa về phía cô: “Hạ Ngôn.”

 

“Hả?” Cô quay đầu hoang mang nhìn anh.

 

Tay anh bởi vì động tác quay đầu của cô mà đụng phải mặt cô, ấm áp chân thật.

 

Anh không có sự hưng phấn quấn quýt của cô, không phải ngủ không được, anh rất buồn ngủ, chỉ là không dám ngủ.

 

“Hạ Ngôn.” Vẫn là giọng hơi khàn khẽ gọi, ngón tay dài nhẹ nhàng dừng trên má cô, ánh mắt dừng trên mặt cô, dịu dàng lưu luyến.

 

Cô nhất thời có chút sững sờ, nhìn ngón tay thon dài của anh lưu luyến xoa tròn trên mặt cô, rồi sau đó chậm rãi ngồi dậy, nghiêng người về phía cô.

 

Mặt anh phóng đại trước mặt cô, con ngươi đen mềm mại tan chảy, cùng tầm mắt kết dính một chỗ với cô, rồi sau đó chậm rãi áp đến, môi đã rơi trên môi cô, hơi thở giao hòa.

 

“Hạ Ngôn.” Anh ngậm lấy môi cô, ở bên môi cô nhẹ giọng nói nhỏ, “Trời sáng chúng ta đi lãnh chứng được không?”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô có chút luống cuống nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, nhất thời quên giãy giụa.

 

Ngón tay dài chậm rãi trượt vào giữa tóc cô, môi đè xuống, ngậm lấy môi cô, rất dịu dàng trằn trọc quấn quýt nhau, lại không đi sâu vào, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, lại nhẹ giọng hỏi cô: “Được không?”

 

Đầu cô đặc dính, trong hơi thở đều là hơi thở của anh, trong mắt trong đầu đều là gương mặt dễ nhìn vô cùng sâu sắc của anh, cô mơ hồ nghe được tiếng nói do dự của bản thân: “Được.”

 

Tay cô đang xuôi bên người bị anh nhẹ nhàng kéo lấy, trong lòng bàn tay được nhét vào tấm thẻ cứng, tiếp theo được bàn tay anh ấm áp bao phủ.

 

Cô cúi đầu, nhìn tấm thẻ bạc bị nhét trong lòng bàn tay, credit card, đôi mắt cô hoang mang chống lại đôi mắt anh.

 

Tay Thẩm Cận nắm thật chặt tay cô đang cầm thẻ credit card, giọng nói khàn đi: “Hạ Ngôn, toàn bộ tài sản của anh đều giao hết cho em, em phải giữ cho thật kỹ.”

 

Hạ Ngôn cả kinh muốn buông tay, lại bị Thẩm Cận giữ chặt lại không cho buông.

 

“Hạ Ngôn, ngày mai quá gấp gáp, anh không kịp chuẩn bị hôn lễ. Cho anh thêm chút thời gian, anh nhất định cho em một hôn lễ khó quên.”

 

“Em cầm thẻ này trước, thẻ lương nộp sau.”

 

Hạ Ngôn: “...”

 

Cánh tay anh theo tay cô đi xuống, đặt phía sau eo cô, ấn chặt cô vào trong ngực.

 

“Hạ Ngôn, anh không muốn đê tiện như vậy, nhưng mà anh rất sợ lúc này đây, anh lại không kịp làm việc này.”

 

Cô nghe không hiểu lời anh, ngửa đầu nhìn anh: “Anh không phải đê tiện.”

 

Anh miễn cưỡng cười một cái, ôm chặt cô, không nói gì.

 

Chín giờ sáng hôm sau Thẩm Cận cùng Hạ Ngôn ngồi ở chỗ ghi danh của Cục Dân chính.

 

Lòng bàn tay Hạ Ngôn hơi ướt, có chút thấp thỏm.

 

Cô còn nhớ rõ sáng sớm Thẩm Cận đi cùng cô về nhà lấy hộ khẩu, cô hỏi Từ Giai Ngọc, “Mẹ, con kết hôn, có thể không?”

 

Tiếp theo là Từ Giai Ngọc há hốc miệng, cô len lén kéo tay Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận rất thành khẩn thỉnh cầu mẹ cô gả cô cho anh, hứa với bà anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, cùng với việc bổ sung hôn lễ cho cô sau, thậm chí dâng lên lễ hỏi, một tấm chi phiếu không nhỏ, hứa sẽ bù lại từng phong tục bị thiếu, bổ sung từng cái.

 

Cả quá trình Từ Giai Ngọc giống như bị ép vô cơn mơ vô cùng kinh ngạc, kết hôn quá nhanh chóng làm cho đầu óc bà mất đi năng lực suy nghĩ bình thường, sau một hồi cảm thấy chân tình thực sự của Thẩm Cận nói sẽ thay họ chăm sóc thật tốt cho cô sau này, bà mới giao ra hộ khẩu.

 

Tiếp theo đã đến lượt bọn họ đăng ký.

 

Hạ Ngôn bỗng nhiên có chút sợ hãi, bị gọi đến tên, cô ngồi ở chỗ kia chậm chạp bất động.

 

Sau khi Từ Giai Ngọc khôi phục năng lực suy nghĩ bình thường, gọi điện thoại đến cho cô, hỏi cô: “Ngôn Ngôn, con thật sự cứ như vậy gả đi sao? Có muốn quan sát thêm hay không? Thẩm Cận là người không tệ, nhưng vẫn nên xem xét thêm còn có ai thích hợp hơn phải không?”

 

Ánh mắt Hạ Ngôn chần chờ nhìn về phía Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận thấy được do dự trong mắt cô, mím môi một cái, bàn tay đưa về hướng cô.

 

Hạ Ngôn đưa điện thoại cho anh.

 

“Mẹ.” Tiếng xưng hô này từ nhiều năm trước anh đã gọi thuận miệng, “Con biết lần này quả thật có chút hấp tấp. Con sẽ đối với cô ấy thật tốt, không để cho cô ấy chịu dù là chút thương tổn nào, người yên tâm.”

 

Hạ Ngôn không biết mẹ mình còn nói gì đó, Thẩm Cận trấn an vài câu, cúp điện thoại, khom người kéo tay cô, chụp một tấm ảnh, điền đơn.

 

Trước khi ký tên tay cầm bút của Hạ Ngôn có chút do dự, chần chờ nhìn về phía Thẩm Cận.

 

Gương mặt anh cúi xuống, nhìn không rõ cảm xúc, tay cầm bút rất ổn định, ngòi bút treo trên mẫu đơn, chậm chạp không hạ bút.

 

“Nếu không... “ Hạ Ngôn nhẹ giọng nói: “Chúng ta đợi một thời gian rồi quay lại?”

 

Thẩm Cận ngẩng đầu nhìn cô.

 

Hạ Ngôn thấy được hầu kết anh lên xuống kịch liệt, sau đó thấy ngón tay dài của anh hung hăng đè một cái lên mẫu đơn, tay phải rất nhanh hạ bút xuống, “soạt soạt” vài cái, tên cùng chữ ký của anh đã được ký đầy đủ, một dạng mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đầu bút không mảy may dừng lại, ký xong anh buông lỏng cổ tay, trực tiếp ném bút.

 

“Hạ Ngôn, ký đi.” Anh nhìn về phía cô, nói nhỏ.

 

Cô “a” một tiếng, nhìn đơn đăng ký trước mặt, trong đầu tái diễn lại, cô thích anh, cô muốn ở cùng một chỗ với anh, cắn răng một cái, trực tiếp ký tên vào, sau đó nhẹ nhàng thở ra, lúc ngẩng đầu lên nhịn không được còn cười ngây ngô với Thẩm Cận.

 

Thẩm Cận dường như cũng cười một cái, hốc mắt giống như bỗng đỏ lên, cô không thấy rõ, anh đột nhiên giương cánh tay kéo cô vào trong ngực, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu cô.

 

Anh nói, “Hạ Ngôn, anh không muốn vội vàng dùng giấy tờ trói chặt em như vậy, thế nhưng anh không còn biện pháp nào khác.”

 

Cô ngẩng đầu an ủi anh: “Không sao, em cũng trói chặt anh.”

 

Anh nhìn cô không nói lời nào, thật hy vọng cô lúc nhớ lại rõ ràng tất cả, thì vẫn có thể dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy nói cho anh biết, cô cũng trói chặt anh.

 

Lúc lấy được sổ hồng nhỏ trên tay, Thẩm Cận mang cô đi ăn bữa cơm chúc mừng.

 

Hạ Ngôn một đêm không ngủ, Thẩm Cận hai đêm không ngủ, hai bên đều không phải rất có tinh thần, gắng gượng ăn xong bữa cơm liền về nhà nghỉ ngơi.

 

Hạ Ngôn ngủ luôn trên đường trở về, ngủ say, xe ngừng dưới lầu vẫn không tỉnh lại.

 

Thẩm Cận trực tiếp ôm cô lên lầu, đặt cô lên giường trong phòng ngủ chính.

 

Cô ưm một tiếng trở người, nắm lấy gối đầu ngủ tiếp, dáng vẻ thật đáng yêu.

 

Thẩm Cận rất ít khi thấy cô như vậy, trước đây khi cô ở trước mặt anh luôn luôn câu nệ, lúc ngủ vẫn luôn quy củ.

 

Bây giờ nghĩ lại, không phải bản tính của cô như thế, chỉ là thái độ của anh ảnh hưởng tới thái độ của cô.

 

Trước kia tính tình anh ổn định, làm việc vững vàng chu đáo, cứng nhắc đứng đắn, cô ở trước mặt anh đương nhiên cũng không dám tùy ý.

 

Hai ngày này anh đối với cô có dung túng hơn chút, cô ở trước mặt anh sinh động hơn rất nhiều.

 

Là anh làm khó cô.

 

Tầm mắt chuyển đến tờ hôn thú màu đỏ trên tủ đầu giường, lại rất mau dời đi nơi khác.

 

Thẩm Cận khom người, cúi đầu khẽ in lên má cô một nụ hôn.

 

“Hạ Ngôn, thực xin lỗi.”

 

Anh xoay người cầm lấy giấy bút, viết vài chữ, cẩn thận gấp tờ giấy lại, chậm rãi nhét vào túi cô.

 

“Hạ Ngôn, thật hy vọng lúc em thức dậy, em vẫn còn ở đây.”




 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thẩm tiên sinh vừa ngủ dậy, sờ ví tiền, thẻ ngân hàng đâu, thẻ lương đâu, tiền đâu…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)